Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13

1:27 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dưa leo tr

Đây không phải lần đầu tiên Ninh Tri ôm Lục Tuyệt, mà trước đó, cô đã ôm Tiểu Lục Tuyệt, thân hình nhỏ bé, nhiều da thịt, có mùi sữa.

Bây giờ, trong vòng tay cô là Lục Tuyệt đã trưởng thành.

Hoàn toàn khác với khi còn bé, thân thể cường tráng, hơi thở mát lạnh, khuôn mặt nóng bỏng áp vào cổ cô, Ninh Tri cảm thấy làn da nơi đó sắp bị bỏng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh có muốn uống nước không?” Ninh Tri mấp máy môi, cô cảm thấy hơi khát.

Đầu của Lục Tuyệt cọ vào hõm vai Ninh Tri, giống như một con bọ nhỏ không an phận, không ngừng di chuyển: “Mát, cô.”

Anh cảm thấy cô mát sao?

Ninh Tri cảm thấy kỳ quái: “Lục Tuyệt, vừa rồi anh uống bao nhiêu rượu?”

Đôi mắt đen nháy của Lục Tuyệt trở nên ẩm ướt, vẻ mặt ngơ ngác: “Hai.”

Hai ly?

Ninh Tri không khỏi nhíu mày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không uống rượu, vừa rồi khi người giúp việc đang rót rượu cho mọi người, cô đã yêu cầu người hầu bỏ qua cô và Lục Tuyệt, không có ly rượu nào ở chỗ bọn họ.

Có người cố tình cho Lục Tuyệt uống rượu?

Sắc mặt Ninh Tri chìm xuống.

Lúc này, bàn tay của Lục Tuyệt vòng qua eo cô siết chặt hơn, giống như anh muốn mình có thể dính chặt vào cô.

Ninh Tri bị ôm gần như thở không nổi, cô nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Rất nóng sao? Ngoại trừ nóng ra, còn chỗ nào không thoải mái không?”

Cô cố thoát ra khỏi vòng tay của anh: “Tôi ở cùng anh một lát thôi, khi tỉnh lại mùi rượu sẽ hết.”

Lục Tuyệt không trả lời.

Ninh Tri không còn lựa chọn nào khác đành phải đưa tay ôm lấy cổ anh, vừa mới nâng dậy, cô đã nhìn thấy ba mặt trời nhỏ trong khung trên đầu Lục Tuyệt.

Dưới ánh mắt của cô, một cái khác lại xuất hiện.

Ninh Tri trợn tròn mắt.

Bốn cái!

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Lục Tuyệt thích uống rượu?

Ninh Tri ôm lấy mặt anh, cẩn thận dò xét, nước da trắng lạnh đỏ lên, đôi mắt đào hoa trở nên đen bóng, lúc này nhóc mọt sách không sợ hãi mà nhìn cô, đôi mắt ẩm ướt sạch sẽ phản chiếu thân ảnh của cô.

“Ôm tôi.” Giọng Lục Tuyệt khàn khàn, giống như không hài lòng vì cô không cho anh ôm.

Nhìn mặt trời nhỏ trên đầu, tâm trạng Ninh Tri đang rất tốt, nhưng nghĩ đến việc anh uống rượu mà vui vẻ, cô lên tiếng dạy bảo anh: “Uống rượu là hành vi không tốt, sau này anh không được đụng vào.”

Cũng may lần này cô ở bên cạnh anh, nếu lần sau anh say, người xấu có thể dễ dàng bắt cóc anh đi.

Ninh Tri đau lòng, “Con trai khi ở bên ngoài nên tự bảo vệ mình!”

Cô đưa tay sờ lên gương mặt xuất chúng của Lục Tuyệt: “Biết không?”

Vào thời điểm chạm mặt, bốn mặt trời nhỏ lập tức bay về phía Ninh Tri.

Ninh Tri lập tức cười đến híp mắt.

Cảm nhận được sự mát lạnh từ đầu ngón tay của cô, Lục Tuyệt đưa mặt cọ vào, giống như đang vuốt ve một chú cún nhỏ.

Cô buông tay ra, mặt anh lưu luyến đưa theo.

Ninh Tri nghĩ mà buồn cười, cô cực kỳ xấu, cố ý hỏi anh: “Anh còn muốn tôi ôm sao?”

Lục Tuyệt nhìn cô.

Ninh Tri biết bắt cơ hội, muốn cứng rắn bắt nạt Lục Tuyệt: “Cầu xin tôi, anh xin tôi, tôi mới có thể ôm anh.”

“Mau cầu xin tôi.” Không cần nhìn vào gương, Ninh Tri cũng biết bộ dạng hiện tại của cô rất lưu manh.

Lục Tuyệt im lặng một hồi lâu, trong cổ họng như nặn ra mấy chữ: “Ôm tôi, cầu xin.”

Cầu xin cô ôm tôi.

Chiếc áo sơ mi đen của Lục Tuyệt cởi bỏ hai cúc, lộ ra khuôn hàm hoàn mỹ và yết hầu gợi cảm, rõ ràng là một khuôn mặt lạnh lùng và cấm dục, nhưng lại có một vẻ đáng yêu đến ngây người.

Ninh Tri cảm thấy thần cũng không thể cưỡng lại nam tính như vậy.

Cô không trêu chọc anh nữa, chủ động ôm eo anh.

Qua một lớp áo sơmi mỏng, Ninh Tri cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, đốt cháy lòng bàn tay cô.

Lục Tuyệt ôm chặt lấy cô, thèm muốn sự mát mẻ trên cơ thể cô.

Không biết có cảm thấy thoải mái không, nhưng Ninh Tri đã nhìn thấy mặt trời nhỏ bắt đầu ló dạng trong khung ngay sau khi cô vừa lấy nó.

Một cái!

Hai cái!

Cái thứ ba!



Bởi vì Ninh Tri đang ôm Lục Tuyệt, mặt trời nhỏ vừa ló dạng trong khung, nó lập tức bay tới chỗ Ninh Tri.

Bá Vương nhịn không được ngoi đầu lên, giọng nói nhỏ như sữa run lên đầy phấn khích: “Chủ nhân… Cô trở nên giàu có rồi.”

Cậu bé cảm thấy mình quá may mắn khi được ở bên chủ nhân có thể giàu lên bất cứ lúc nào, so với anh trai quá giàu của cậu bé, nhưng khổ quá, lần nào cậu bé cũng đòi chủ nhân thu thập kim kẹo đường.

Nhìn thấy những mặt trời nhỏ lần lượt ló dạng trên đầu Lục Tuyệt, Ninh Tri cũng cảm thấy mình sắp giàu rồi.

Lục Tuyệt đâu là nhỏ mọt sách, anh là thần tài! Mỏ mặt trời!

Lần sau cô có thể cân nhắc cho Lục Tuyệt uống một chút rượu?

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị gõ.

Ninh Tri chỉ có thể buông Lục Tuyệt ra.

Cô mở cửa và nhìn thấy mẹ Lâm đang đứng ngoài cửa.

“Lục nhị thiếu gia thế nào rồi, sau khi cậu ấy uống rượu có sao không?” Mẹ Lâm tranh thủ hỏi một chút, kẻo Lục Tuyệt xảy ra chuyện gì, nhà họ Lục sẽ điều tra.

“Anh ấy say rồi.”

“Say rượu?” Mẹ Lâm kinh ngạc: “Không phải vừa mới uống một chút thôi sao? Đi đi kêu nhà bếp nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy, lát nữa dì sẽ cho người mang tới.”

Ninh Tri cẩn thận dò xét vẻ mặt của mẹ Lâm, không có vẻ gì là đang giả bộ: “Không cần, con để anh ấy nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

Ánh mắt cô rơi vào cái hộp nhỏ mà mẹ Lâm đang cầm: “Đây là…”

“Bên trong đựng di vật của ba mẹ con.” Mẹ Lâm đưa cho cô chiếc hộp nhỏ: “Lúc ấy con còn nhỏ dì giúp con cấy giữ, cũng không muốn con cảm thấy buồn khi nhìn thấy nó”.

Ninh Tri nhận lấy chiếc hộp nhỏ.

Cô mở ra xem, trong hộp có một tấm hình, là ảnh chụp chung của ba mẹ và nguyên chủ khi còn nhỏ, dưới bức ảnh có một con dấu trang trí bằng ngọc, một con dấu nhỏ bằng bạch ngọc có khắc chữ Ninh Tri.

Mẹ Lâm thở dài: “Con cất kỹ đi.”

Bà ấy luôn yêu thương Ninh Tri, cháu gái của bà ấy.

Ninh Tri xinh đẹp xuất chúng, bà ấy luôn muốn Ninh Tri gả vào một gia đình giàu có, giúp đỡ nhà họ Lâm, để Ninh Tri sống một cuộc sống tốt đẹp, tuy hơi ích kỉ nhưng bà ấy rất chân thành.

Với thân phận của Ninh Tri, vốn không đủ tư cách để kết hôn với nhà họ Lục và hưởng hạnh phúc, đây là lời đề nghị của Điềm Điềm. Điềm Điềm rủ Ninh Tri đến nhà họ Lục chơi với cô ta, nhưng cô ta không ngờ rằng mẹ Lục rất thích Ninh Tri.

Theo cô ta, không có gia đình nào giàu có có thể so sánh với nhà họ Lục, tuy rằng Điềm Điềm đã kết hôn rồi, nhưng có thêm một Ninh Tri nữa, nhà họ Lâm hoàn toàn ràng buộc với nhà họ Lục.

“Mẹ.” Lâm Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện, nhìn hai người đang đứng trước cửa, cô ta cười nói: “Mẹ và Tiểu Tri đang nói chuyện gì vậy?”

Ánh mắt rơi vào trên tay Ninh Tri, Lâm Điềm Điềm nhìn thấy Ninh Tri đang cầm một vật trang trí nhỏ bằng ngọc bích.

“Mẹ đem những thứ mà ba mẹ của Tiểu Tri để lại cho con bé.” Mẹ Lâm hỏi cô ta: “Tại sao con lại lên đây? Con không cần ở cùng Thâm Viễn sao”

Lâm Điềm Điềm xinh đẹp làm nũng: “Ba đang chiếm giữ anh ấy, con không thể xen vào hai người bọn họ.”

Mẹ Lâm mỉm cười: “Lần này khó lắm Thâm Viễn mới tới, ba con khẳng định nói không hết chuyện với nó.” Bà quay sang nhìn Ninh Tri: “Dì sẽ đi chiêu đãi khách quý trước, nếu con có vấn đề gì thì cứ tìm người giúp việc.”

Sau khi mẹ Lâm rời đi, Lâm Điềm Điềm đi tới chỗ Ninh Tri: “Tiểu Tri, chị muốn nói chuyện với em.”

“Nói chuyện gì?” Ninh Tri giật giật khóe miệng: “Nói về việc cô cho người rót rượu cho Lục Tuyệt?”

“Làm sao có thể?” Vẻ mặt Lâm Điềm Điềm khiếp sợ: “Chuyện như vậy làm sao chị làm được? Chuyện này có gì tốt cho chị?”

Cô ta nghiêm túc nhìn Ninh Tri: “Sao em lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Chị cảm thấy gần đây thái độ của em đối với chị đã thay đổi.”

Ánh mắt Ninh Tri lạnh lùng: “Cô không cần giải thích, tôi biết là cô.”

Ngay cả khi không có bằng chứng, cô cũng biết đó là Lâm Điềm Điềm.

Lý do rất đơn giản, đối phương vừa muốn làm cho Lục Tuyệt xấu hổ, vừa muốn làm cho cô xấu hổ trước mặt mọi người.

Bá Vương đã nói rằng, cô càng xấu và không hạnh phúc thì hào quang của cô sẽ bị Lâm Điềm Điềm cướp mất, trước đây không phải Lâm Điềm Điềm âm thầm tự tay xếp đặt thiết kế nguyên chủ sao?

“Tiểu Tri, em làm sao vậy?” Lâm Điềm Điềm cau mày.

Là người giúp việc rót rượu, mỗi vị khách quý có mặt đều có một ly, trên chỗ của Ninh Tri có một ly, chỗ của Lục Tuyệt cũng có một ly, rượu có nồng độ cao.

Trong dự đoán của cô, Lục Tuyệt uống hai ly chắc chắn sẽ mất kiểm soát và phát điên, gây náo loạn cả bữa tiệc.

Gả cho một người chồng như vậy, Ninh Tri mất hết thể diện, trong lòng cô càng chán ghét Lục Tuyệt, lại càng cảm thấy buồn phiền về cuộc sống trong nhà họ Lục.

Thật tiếc là cô ta không ngờ Ninh Tri lại quay lại nhanh như vậy, còn dỗ Lục Tuyệt đi được.

Lâm Điềm Điềm không tin Ninh Tri sẽ tìm ra chứng cứ gì, dù sao những chuyện này không phải do cô ta cố ý sắp xếp. Cô ta biết rằng vô tình thắng cố ý, sẽ không để lại dấu vết gì, mới có thể lộ ra sự thật.

Hơn nữa, cô ta sẽ không ngu ngốc thiết kế Lục Tuyệt trong bữa tiệc của nhà họ Lâm, bỏ lại một tay cầm.

Ninh Tri cũng lười tranh luận với đối phương: “Tôi rất cẩn thận, người khác hại tôi một điểm, nhưng tôi thích trả lại hai điểm.” Cô cong môi: “Để tôi nghĩ xem, cô quan tâm đến điều gì nhất?”

Lâm Điềm Điềm nghe vậy chết lặng.

Ninh Tri căn bản không để ý đến phản ứng của cô ta, đóng cửa lại trước mặt Lâm Điềm Điềm.

Điều Lâm Điềm Điềm quan tâm nhất chính là hào quang, khuôn mặt giả tạo của cô ta.

Ninh Tri nhìn mười mấy mặt trời vàng rực rỡ trong đầu: “Bá Vương, tôi muốn đổi lấy 10% hào quang!”

Giọng nói nhỏ như sữa của Bá Vương tràn đầy vui sướng: “Được rồi, chủ nhân!”

Ninh Tri một hơi đổi lấy mười mặt trời nhỏ, trong nháy mắt, cô thấy da tay lập tức trắng lên.

Ngoài cửa, Lâm Điềm Điềm nột bụng tức giận bước xuống lầu, cô ta quay lại bên cạnh Lục Thâm Viễn, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Thâm Viễn liếc nhìn vợ ở bên cạnh, anh ta có chút kinh ngạc.

Lâm Điềm Điềm nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta, cô ta kìm nén sự bất mãn với Ninh Tri, vẻ mặt ngượng ngùng: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”

“Mặt của em…” 

“Mặt của em bị sao vậy?” Lâm Điềm Điềm biết mình rất đẹp, đôi khi Lục Thâm Viễn sẽ sửng sốt khi nhìn vào khuôn mặt của cô ta.

Cô ta nở nụ cười lấy ra một chiếc gương nhỏ, thời điểm nhìn vào gương, cô ta ngây ngẩn cả người.

Cô ta thừa hưởng khuôn mặt của mẹ Lâm, xương hai bên nổi rõ và khuôn mặt vuông, nhưng từ khi lấy hào quang của Ninh Tri, khuôn mặt của cô ta tự động chỉnh sửa, dần dần trở thành mặt trái xoan xinh đẹp.

Nhưng giờ đây, phần xương hàm hai bên của cô ta đã lộ ra ngoài, mặc dù không lộ rõ như trước nhưng dường như khuôn mặt của cô ta không còn tinh xảo khéo léo như trước nữa.

Lâm Điềm Điềm luống cuống trước ánh mắt nghi ngờ của Lục Thâm Viễn, cô ta nhanh chóng che hai bên mặt, giải thích: “Gần đây em tăng cân.”

Đáy lòng Lâm Điềm Điềm đang rối loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sau khi Ninh Tri đổi lấy hào quang, cô quay lại giường.

Nhìn Lục Tuyệt đang nằm trên giường, nửa thân trên trần tr/ụi, thân d/ưới chỉ mặc một chiếc quần l/ót hoa, cô suýt hộc máu!