Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: “Khóc gì chứ?” tại dưa leo tr.
Lúc Đổng San San mang một đống quà về nhà, Tưởng Trang Hà vẫn chưa về.
Nhà họ Tưởng không có chỗ nào thuộc về cô, cô chỉ có thể tạm thời để mọi thứ vào phòng để đồ còn nhiều chỗ trống.
Hôm nay bên trang viên bận rộn hơn thường lệ, các món ăn cũng nhiều hơn bình thường.
Đổng San San thầm nghĩ: Hôm nay lại có khách sao?
Cô lặng lẽ đi đến phòng sách, lấy bài kiểm tra tối nay ra làm. Tất nhiên là phòng sách này cũng không phải của cô, mà là của Tưởng Trang Hà.
Chủ nhân vào phòng không cần gõ cửa.
Giống như bây giờ, Tưởng Trang Hà không biết đã về lúc nào, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Đổng San San nghe thấy tiếng động thì tim đập thót một cái, vô thức buông bút trong tay, giật mình nhìn về phía đó.
Ở trước mặt Tưởng Trang Hà cô chưa bao giờ dám ngẩng cao đầu, cũng không dám thẳng lưng, từ trước đến nay vẫn luôn nhận thức như thế. Cũng vì vậy mà cô vô cùng sợ anh, mặc dù anh chưa từng chế giễu cô, cũng chưa từng để người nhà ngược đãi cô.
Cô mở miệng, giọng ồm ồm gọi: “Anh Tưởng.”
Tưởng Trang Hà nhìn vào đôi mắt hoảng loạn như nai con của cô, chỉ thấy rất thú vị. Anh coi cô như một chú mèo mới vào nhà chưa thích nghi, luôn kiên nhẫn và dịu dàng: “Xuống ăn cơm nào.” Anh nở nụ cười rạng rỡ.
Đổng San San đứng dậy đi theo sau anh.
Trời đã chập tối, tầng dưới không một bóng người, nhưng trong phòng ăn vẫn còn lưu lại thành quả bận rộn của những người giúp việc.
Hoa cát tường đẫm sương cắm trong lọ hoa đặt chính giữa bàn, từng món ăn vẫn còn bốc hơi nóng hổi được bày biện ngay ngắn, chiếc bánh kem sáu inch chưa thắp nến trông rất đẹp mắt.
Đổng San San tưởng nhà họ Tưởng có khách, hóa ra là tổ chức sinh nhật cho cô.
Cô do dự đi theo sau Tưởng Trang Hà, chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình.
Tất nhiên cô sẽ không cảm động đến mức bất ngờ, nhưng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở vị trí chủ tọa để nở nụ cười bày tỏ lòng biết ơn: “Cảm ơn anh Tưởng.”
Tưởng Trang Hà đẩy hộp quà bên cạnh về phía cô: “Quà sinh nhật, em mở ra xem có thích không.”
Đổng San San vừa thấy vinh dự vừa bất an, sự bất an này đã tồn tại từ khi cô bước vào nhà họ Tưởng, cũng chưa bao giờ giảm đi.
Cô hít một hơi thật sâu, trước mặt anh từ từ mở nắp hộp ra,
Ánh sáng lấp lánh đến chói lóa, sợi dây chuyền bên trong phản chiếu ánh sáng của ánh đèn nên càng trở nên đẹp mắt, trên sợi dây chuyền bằng bạc là từng viên kim cương hình giọt nước bao quanh vành, trông rất quý giá.
Món đồ rất đẹp, chỉ là đối với một cô gái trẻ thì quá lộng lẫy, cô không nghĩ ra có dịp nào có thể mang nó ra ngoài.
Quan trọng nhất là… một món quà giá trị như vậy, tại sao Tưởng Trang Hà lại tặng cho cô?
Cô không dám hỏi, chỉ từ chối: “Anh Tưởng… Quá đắt…” Cô yếu ớt đẩy đồ về lại.
Tưởng Trang Hà không thèm nhìn món đồ đó lấy một cái, chỉ cầm bình rót rượu lên rót vào ly chân cao của cô, thản nhiên nói: “Một đời chỉ có một lần được nhận quà trưởng thành, cũng không đắt đỏ gì lắm đâu.”
Anh đã nói như vậy, nếu cô từ chối nữa có lẽ sẽ khiến anh tức giận, cô đành cười gượng gạo cất hộp đi.
“Uống đi.” Tưởng Trang Hà hất nhẹ cằm, ra hiệu cho cô ly rượu vang đỏ trước mặt.
Anh đã nói trực tiếp như thế, Đổng San San đương nhiên không dám từ chối. Cô cầm lấy chân ly, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đỏ bên trong, ngậm miệng ngửa cổ uống cạn một hơi.
Vị rượu êm dịu, mượt mà tinh tế, dư vị trọn vẹn, tiếc là gặp phải cô không biết uống rượu, cũng không biết cách nhấm nháp.
Cũng may là cô uống đủ dứt khoát, sắc mặt Tưởng Trang Hà dịu đi nhiều, thậm chí còn mỉm cười với cô. Anh thắp nến trên chiếc bánh kem đặt ở giữa, vui vẻ nói với cô: “Bây giờ có thể ước một điều ước.”
Ánh nến trước mặt như một hạt đậu nhỏ, tỏa ra ngọn lửa yếu ớt trước mặt cô.
Đổng San San cẩn thận nhìn anh, từ từ thì thầm: “Em muốn… có một căn phòng riêng.”
Tưởng Trang Hà mỉm cười với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh chứa đầy hy vọng của cô, mở lời: “Đổi một điều ước khác đi.”
Đôi mắt phản chiếu ánh nến của Đổng San San tối sầm lại trong nháy mắt, nhưng không biểu hiện quá nhiều, chỉ chốc lát sau đã đổi một điều ước khác: “Em muốn có một mảnh đất để trồng hoa.”
Điều này dễ thương lượng, Tưởng Trang Hà lập tức đồng ý: “Mảnh đất trước cổng lên núi được không, anh sẽ bảo người để lại một mẫu cho em.”
Cô tỏ ra vui mừng, đáp lại một tiếng được.
Chiếc bánh kem được đẩy đến trước mặt, cô phối hợp hơi cúi người, thổi một hơi tắt nến.
Sau đó mới bắt đầu ăn.
Giữa chừng, Tưởng Trang Hà lại bảo cô uống thêm vài ly rượu, cô đều ngoan ngoãn uống hết.
Ý thức theo đó cũng mơ màng, tay chân và đầu óc đều nặng trĩu, cô đặt ly xuống, chống đầu cau mày khó chịu.
Tưởng Trang Hà không quan tâm đến cô, chỉ thong thả cắm miếng bít tết cuối cùng trong đĩa vào miệng rồi mới buông dao nĩa xuống, thuận miệng hỏi: “Say rồi sao?”
Mấy chữ này như từ rất xa truyền đến, Đổng San San chống trán một hồi lâu mới do dự trả lời: “Chắc là… vậy.”
Tưởng Trang Hà “ừ” một tiếng, đứng dậy rồi cúi người xuống, dễ dàng bế cô lên.
Đổng San San choáng váng, nằm trong lòng anh nheo mắt lại, lẩm bẩm: “Anh đi đâu vậy?”
Anh cúi đầu nhìn cô, nói: “Tắm rửa sạch sẽ cho em.”
Cô bám lên người anh, ngơ ngác gật đầu: “Ồ… Được…”
Trời đã tối hẳn, nửa vầng trăng treo trên bệ cửa sổ, sương trắng trong vắt rơi xuống. Ngâm người vào nước nóng làm đầu óc Đổng San San tỉnh táo lại, cô co rúm người trong vòng tay anh, trên người không mảnh vải che thân.
Làn da trắng sữa mịn màng, mái tóc dài đen nhánh thơm tho suôn mượt, hàng mi cong vút rung rinh như cánh bướm, đôi môi đỏ thắm căng mọng quyến rũ…
Cô bị đặt lên giường, chưa kịp trốn tránh đã bị anh đè xuống, hoảng hốt đến độ tim đập thình thịch, cũng vô cùng bất lực, nước mắt cứ thế chảy xuống.
Ngủ chung với nhau ba tháng anh không hề động vào cô, bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao?
Mặc dù đã đoán trước sẽ có ngày này, nhưng cô vẫn sợ hãi.
Tưởng Trang Hà sờ khóe mắt cô, cảm giác ẩm ướt khiến anh cau mày, nhìn cô hỏi: “Khóc gì chứ?”