Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: C4: Emo tại dưa leo tr.
Giây tiếp theo khi Mục Đồng đưa chân gà qua, Dịch Nhiên nhận lấy chẳng hề do dự.
Anh hờ hững nói “cảm ơn”, sau đó lại nói: “Tôi không mang theo tiền mặt, thêm Wechat nhé? Về rồi tôi gửi bao lì xì cho em.”
Wechat của Mục Đồng là số điện thoại di động, cậu vâng theo câu hỏi của đối phương trong vô thức, đọc một dãy số.
Vừa đọc số điện thoại xong, cậu mới nhận ra đối phương định chuyển tiền cho mình nên vội vàng giải thích: “Không cần trả tiền đâu, chân gà… cứ xem như quà cảm ơn anh đưa em về nhà.”
“???” Mỹ Mỹ ngồi ở hàng ghế sau sốt ruột đến độ giậm chân: “Mộc Dũng ơi anh đúng là ngốc chết mất, không đòi được tiền mà còn đưa cả chân gà cho người ta, anh là con thú hai chân ngốc nhất mà em từng thấy.”
Trước đó còn khen cậu là thú hai chân thông minh nhất, giờ lại thành ngốc nhất, nhóc này thay đổi nhanh quá. Mục Đồng dẩu môi, không hó hé.
“Đã tới điểm đến của bạn —” Một chuỗi âm thanh thông báo máy móc truyền ra từ thiết bị dẫn đường, chiếc xe từ từ dừng lại trước một căn nhà độc lập.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Mục Đồng nói cảm ơn với Dịch Nhiên, tháo dây an toàn định xuống xe. Bỗng dưng nhớ ra nhóc chăn cừu đang ở hàng ghế sau, cậu cũng ngoảnh đầu nói tạm biệt với nó.
“Anh phải về rồi, lần sau em đừng chạy lung tung ra ngoài nữa, biết chưa?” Dù thời gian tiếp xúc với nhau không dài, trước lúc rời đi cậu vẫn thấy hơi không nỡ với nhóc chăn cừu này.
Mỹ Mỹ cũng ân cần chỉ bảo cậu: “Sau này anh giúp người khác mua đồ thì nhớ nhất định phải đòi trả lại, đừng ngốc giống hôm nay nữa.”
“…”
Lúc về đến nhà, Mục Hy Tình đang nấu cơm, bà nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài nên thò đầu ra khỏi nhà bếp nhìn một cái.
Buổi sáng lúc ra ngoài, Mục Đồng đã báo trước với bà rằng cậu phải đi tham gia họp lớp, Mục Hy Tình không ngờ con trai sẽ về sớm thế này.
“Mẹ còn tưởng con chẳng về sớm vậy cơ, con ăn cơm chưa?”
“Dạ chưa.” Mục Đồng thả balo xuống, vào nhà bếp giúp Mục Hy Tình chuẩn bị cơm tối.
Mục Hy Tình hỏi cậu: “Họp lớp thế nào?”
“Tốt lắm ạ, ngoại trừ một hai bạn đi công tác không có thời gian thì cơ bản đều đến đủ cả.”
“Mẹ nhớ hồi trước quan hệ giữa con là Quý Nhuệ không tệ, lần này thằng bé có đi họp lớp không?”
“Dạ có.”
Vừa nhắc đến Quý Nhuệ, cảm xúc mới thoáng dịu xuống lại lần nữa phủ mây đen.
Đồ ăn hôm nay đều là món Mục Đồng thích ăn, nhưng cậu không có khẩu vị, tuỳ tiện và hai ba miếng cơm tối đã rời bàn, mặt ủ mày chau về phòng.
Sau khi sạc được một lúc, cuối cùng điện thoại cũng lên nguồn. Lúc sau Quý Nhuệ gửi thêm cho cậu mấy tin nhắn, đại khái đều hỏi cậu đi đâu.
Mục Đồng phớt lờ Quý Nhuệ cả một buổi chiều, bây giờ mới gửi tin nhắn cho cậu chàng.
[Mục đồng]: Điện thoại hết pin, tớ mới sạc.
[Mục đồng]: Buổi chiều tớ thấy trong người khó chịu nên về trước để nghỉ ngơi.
[Quý Nhuệ]: À à, lớp trưởng đã nói với tớ rồi.
[Quý Nhuệ]: Mọi người đều gửi mấy bức hình họp lớp vào nhóm rồi, cậu xem chưa?
[Mục đồng]: Chưa, bây giờ tớ xem.
Hiếm khi bạn bè cấp ba có thể tụ họp chung một phòng, hôm nay nhóm lớp sôi nổi lạ thường, lúc Mục Đồng nhấn mở nhóm trò chuyện Wechat, tin nhắn đã hơn một ngàn.
Mọi người đều chia sẻ ảnh mình chụp vào nhóm, cùng nói thoả thích về những chuyện thú vị thuở còn đi học, xong phần hồi ức thì lại bắt đầu nói với nhau về hiện trạng cuộc sống của mỗi người.
Khi lướt đến tin nhắn các bạn thảo luận về Quý Nhuệ, ngón tay của Mục Đồng chợt dừng lướt.
Thay vì nói là thảo luận, chi bằng nói là trêu chọc.
[Tôi hoàn toàn không ngờ được có người bất ngờ dẫn người yêu đến tham gia họp lớp cơ đấy 🙂]
[Chó độc thân tham gia họp lớp đều bị ép thồn cơm chó nè 🐶]
[Cách cái màn hình cũng ngửi thấy một mùi chua yêu đương nồng nặc trong phòng bao KTV 😡]
…
Mục Đồng nhấn mở video mà bạn học nọ vừa gửi. Lúc đó Quý Nhuệ đang ngồi trên sô pha trong phòng bao KTV với một chàng trai khác mặc áo thun màu xám, hai người kề sát nhau, tiếng nhạc xung quanh quá ồn nên không nghe rõ họ đang nói chuyện gì. Hai người vừa nói vừa cười, trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, họ ngẩng đầu nhìn đối phương một cái rất đỗi ăn ý, trong ánh mắt của họ chỉ có nhau.
Chàng trai mặc áo thun màu xám có vẻ ngoài thanh tú. Mục Đồng không biết tên đối phương, nhưng cậu nhớ ngày trước chàng trai là học sinh lớp bên. Trong ấn tượng, Quý Nhuệ và cậu ta chẳng có bất kỳ sự tiếp xúc nào.
Từ nhật ký trò chuyện lúc sau, Mục Đồng mới biết, sau này Quý Nhuệ và chàng trai kia trở thành bạn đại học, hai người sớm chiều bên nhau, mượn tầng quan hệ bạn bè ấy mà dần mở rộng, phát triển thành người yêu.
Mục Đồng nhớ, năm đó cậu từng hẹn với Quý Nhuệ phải thi vào cùng một trường đại học. Nếu năm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế thì bây giờ, có lẽ người đứng bên Quý Nhuệ sẽ không là người khác đâu nhỉ?
Nhưng tất thảy đều chỉ là giả thiết mà thôi.
Mục Đồng thoát Wechat, tìm một album ảnh bị khoá trong không gian QQ, bên trong đều là ảnh chụp chung giữa cậu và Quý Nhuệ thuở còn đi học.
Ba năm cấp ba, Mục Đồng và Quý Nhuệ luôn là bạn cùng lớp.
Ban đầu họ chỉ là bạn cùng bàn bình thường, sau này vì có chung sở thích nên tình bạn giữa hai người dần sâu sắc thêm.
Mục Đồng lướt xem từng tấm một, ba năm, cậu và Quý Nhuệ từng cùng tham gia hoạt động bán hàng từ thiện trong lễ kỷ niệm thành lập trường, từng cùng chiến thắng cuộc thi tiếp sức trong đại hội thể thao của trường; từng cùng đi tham quan học tập xa nhà…
Trong ký ức về cuộc đời cấp ba của cậu, đa số đều liên quan đến Quý Nhuệ. Trong khoảng thời gian vui đùa ầm ĩ mỗi ngày, tình cảm trong tim bắt đầu đâm chồi nảy lộc, lặng lẽ thay đổi, một ngày nào đó khi bản thân bất chợt nhận ra thì đã chẳng thể ngăn cản niềm yêu nảy mầm từ lâu.
Cậu vẫn chưa kịp bày tỏ lòng mình thì đã gặp phải sự cố thình lình ập đến.
Nhưng thế giới không ngừng chuyển động vì giấc ngủ say của cậu. Năm năm nay, ngoại trừ cậu, mọi người đều bước vào giai đoạn trưởng thành mới, mọi người đều không ngừng tiến về phía trước, chỉ có ký ức của một mình cậu vẫn dừng ở kỳ nghỉ hè khi thi đại học xong.
Để ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung nữa, Mục Đồng dồn sức vỗ má, hít sâu một hơi, thoát khỏi album ảnh QQ.
Cậu mở trình duyệt web, tìm kiếm trên mạng xem cách để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng thất tình. Tổng kết của cư dân mạng hết sức súc tích, không gì ngoài tình yêu mới và bận rộn.
Mục Đồng chẳng dính dáng gì đến hai thứ này, thậm chí lúc buồn chán, ngay cả đối tượng dốc bầu tâm sự cậu cũng chẳng có, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ đăng trạng thái Wechat một emo gục đầu ôm gối.
Ngay khoảnh khắc đổi trạng thái xong, ô tin nhắn bên dưới nảy ra một thông báo thêm bạn bè màu đỏ.
Ảnh đại diện và nickname của đối phương đều là một chữ “R”, trong khung xác minh thông tin bạn tốt viết: [Dịch Nhiên].
Sau khi Mục Đồng xem xong, cậu lập tức nhấn xác nhận.
Xác minh bạn tốt đã thông qua, đối phương gửi cho cậu một bao lì xì ngay tức thì, ghi chú là: [Chân gà]
Đối phương gần như khăng khăng trả món tiền này, Mục Đồng suy nghĩ rồi vẫn nhấn mở bao lì xì, vừa nhìn thế mà lại là 30 tệ.
Cậu hơi bối rối.
[Mục đồng]: Chân gà 15 tệ, anh đưa dư rồi.
[R]: Chẳng phải Đa Đa cũng ăn à.
[Mục đồng]: Nó nói với anh?
[R]: Không, lúc sau tôi phát hiện móng vuốt và lông trước cổ nó dính sốt chân gà nướng.
Bỗng dưng Mục Đồng có cảm giác chột dạ bị bắt quả tang khi làm sai.
[Mục đồng]: Xin lỗi, em không biết không được tùy tiện cho chó ăn đồ ăn của con người.
[R]: Thỉnh thoảng ăn một lần cũng được, bình thường nó chẳng có cơ hội chạm vào mấy thứ này.
[R]: Cảm ơn em đã đưa Đa Đa về.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!
3. Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi
4. Sau Khi Vội Vã Kết Hôn
=====================================
[Mục đồng]: Đừng khách sáo, lúc trước anh đã cảm ơn rồi.
[R]: Ừ.
Đối phương dừng tại đây, qua chừng năm phút, Mục Đồng lại nhận được một tin nhắn mới.
[R]: emo?
Mục Đồng hơi ngạc nhiên, rồi mới nhận ra đối phương đang nói trạng thái Wechat của cậu.
[R]: Xin lỗi, tôi hỏi hơi nhiều.
[Mục đồng]: Thất tình mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát.
Đối phương vẫn trong trạng thái đang nhập, hết viết lại ngừng. Mục Đồng ôm gối ôm gấu nhỏ nằm trên giường đợi một hồi lâu, mãi cho đến khi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ cũng không đợi được tin nhắn kế tiếp.
Trong mơ, cậu trở về thời cấp ba, quan hệ giữa cậu và Quý Nhuệ thân thiết vô cùng. Gần như mỗi cuối tuần, Quý Nhuệ đều gọi cậu đến nhà cậu chàng chơi.
Lúc đó anh của Quý Nhuệ vẫn chưa chuyển ra ngoài ở, lúc Mục Đồng đến tìm Quý Nhuệ, cậu sẽ thường gặp đối phương.
Mỗi lần chạm mặt nhau, Mục Đồng đều sẽ lịch sự gọi anh ấy một tiếng “anh”. Thường thì đối phương chỉ gật đầu với cậu một cái mang tính tượng trưng, ngoài cái này ra, gần như anh sẽ không nói thêm với cậu một chữ.
Cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy anh của Quý Nhuệ không hề thích mình, vì từ trong mắt đối phương, Mục Đồng luôn cảm nhận được một sự thù hằn như có như không, để hình dung chính xác một chút thì giống như cậu đã làm chuyện mích lòng đối phương, mỗi một phút anh đều muốn cắt đứt cậu vậy.
Dần dà, ít nhiều gì Mục Đồng cũng hơi sợ người này.
Mục Đồng rất cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ dáng vẻ anh trai Quý Nhuệ, nhưng dù cậu cố gắng thế nào, trước mắt cũng chỉ là một gương mặt lờ mờ không rõ.
***
“Anh! Ra ngoài mở cửa cho em!”
Chuông cửa trong nhà vang lên lần thứ N, bấy giờ Dịch Nhiên mới thong thả ra khỏi nhà tắm.
Vốn dĩ Dịch Nhiên không định cho Quý Nhuệ vào nhà, chắc thằng nhóc đó cũng dự đoán được điều này, vừa hé một khe cửa đã lập tức nghiêng người thò đầu vào trong, động tác nhanh cực kỳ.
Quý Nhuệ thay dép lê một cách quen thuộc, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống: “Ủa? Sao không có bia? Uống hết rồi hả anh?”
Dịch Nhiên đứng bên cạnh, quét mắt nhìn một lượt khắp người cậu ta: “Mày có nhà mà không về, chạy đến chỗ anh làm gì?”
“Haizz, chẳng phải em có nỗi khổ tâm nên mới tìm anh à.” Quý Nhuệ không tìm thấy bia nên chọn phương án tối ưu thứ hai, cậu ta lấy lon soda, nằm trên ghế sô pha y chang ông lớn.
Để đón sinh nhật của ông nội, cả nhà dì nhỏ cố ý về gấp từ tỉnh khác, tối nay tạm ở nhà họ. Quý Nhuệ thực sự không chịu nổi sự quấy phá của hai thằng em họ xấu xa, chạy đến nhà Dịch Nhiên lánh nạn ngay trong đêm.
Dịch Nhiên chẳng đưa ra bất kỳ nhận xét gì về việc này, thuận miệng hỏi Quý Nhuệ một câu: “Hôm nay họp lớp thế nào?”
“Chơi vui lắm, vả lại cũng náo nhiệt hết sức, có thể nói là buổi họp lớp đầu tiên mà sau khi tốt nghiệp mọi người đến đông đủ thế. Nói chứ anh có thấy em đăng lên vòng bạn bè trước đó không?”
Dịch Nhiên nhấn mở ảnh đại diện Wechat của Quý Nhuệ xem trạng thái mới nhất.
“Tống Trăn cũng ở đó?” Một lúc sau, Dịch Nhiên hỏi.
“Đúng vậy, chỗ cậu ấy xem phim vừa hay cùng một tầng trung tâm thương mại với chỗ KTV tụi em, lúc đó bạn của cậu ấy vẫn chưa đến nên em bảo cậu ấy vào phòng bao ngồi một lát.”
Dịch Nhiên lại nhấn vào trang chủ Wechat của Mục Đồng, nhìn icon emo hai tay ôm đầu gối nọ thêm lần nữa.
Quý Nhuệ nằm ườn ra chơi game trên sô pha, nhớ đến đâu là nói đến đó: “Đúng rồi anh này, chuyện xe anh tông đuôi về sau thế nào?”
“Thương lượng xong với đối phương rồi, ngày mai đưa đến xưởng bảo dưỡng.”
“Lúc đó em còn nói với Mục Đồng rằng anh đến.”
Dịch Nhiên ngoảnh đầu nhìn Quý Nhuệ: “Nói anh gì cơ?”
“Nói anh đã là tay lái lão luyện rồi mà còn tông vào đuôi xe người khác cho được, lạ lắm. Anh này lúc đó có phải anh bị chuyện gì làm phân tâm không?”
Dịch Nhiên không trả lời, anh cất điện thoại, quay người về phòng, lúc anh đi ra lần nữa thì đã thay quần áo khác.
“Trễ vậy rồi mà anh còn ra ngoài hả?” Quý Nhuệ hỏi.
“Về tiệm kiểm tra sổ sách.” Dịch Nhiên trả lời một câu ngắn gọn rồi dẫn Đa Đa ra ngoài, để lại một mình Quý Nhuệ tự tung tự tác.
Quý Nhuệ đã quen với cách giao tiếp độc đoán của anh mình từ lâu, cậu đáp lại một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu chơi game.
Cậu lề mề trong phòng khách cho đến tận 12 giờ đêm, pin điện thoại thông báo đã cạn kiệt mới ngáp mà trèo ra khỏi sô pha, về phòng đi ngủ, kết quả phát hiện phòng cho khách và phòng ngủ chính đều bị khoá hết.
Nhân lúc pin điện thoại vẫn chưa hết sạch, cậu ta vội vàng gửi tin nhắn thoại cho Dịch Nhiên: “Anh, sao phòng ngủ bị khoá hết vậy? Tối nay em ngủ ở đâu? Chừng nào anh về?”
Mười phút trôi qua mà vẫn chưa có phản hồi, Quý Nhuệ đợi đến mức mất kiên nhẫn, gọi thẳng cho Dịch Nhiên, trả lời cậu ta lại là thông báo tắt máy chẳng hề có độ ấm từ dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Ở đây đợi tiếp không phải cách, Quý Nhuệ nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định qua cửa hàng một chuyến tìm Dịch Nhiên lấy chìa khoá.
Tuy nhiên, khi cậu đến cửa chính, sau khi vặn tay nắm cửa hai cái, Quý Nhuệ chậm chạp nhận ra rằng hình như sự việc hơi sai sai.
Anh cậu… hình như khóa luôn cả cửa nhà rồi…