Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Một Chút Ngọt Ngào Chương 31: C31: Chương 31

Chương 31: C31: Chương 31

2:11 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: C31: Chương 31 tại dưa leo tr

Trước khi đến tìm Dịch Nhiên, Mục Đồng ra quyết định rất dứt khoát, bây giờ đến cửa nhà Dịch Nhiên rồi, cậu lại thấy hơi lung lay.

Mục Đồng liên tục giơ tay, sau khi đắn đo hồi lâu, cậu vẫn không nhấn chuông cửa, sợ sẽ quấy rầy Dịch Nhiên nghỉ ngơi.

Cậu treo đồ mình mang đến lên tay nắm cửa, lấy chìa khoá dự phòng trong túi ra, ngồi xổm xuống nhét nó vào khe hở dưới cửa.

Trước khi đi, Mục Đồng lấy điện thoại ra, định báo chuyện mình đến cho Dịch Nhiên hay.

Tin nhắn đã soạn xong, cậu kiểm tra một lượt thấy không có vấn đề gì, lúc sắp gửi đi, phía bên kia cửa vang lên mấy âm thanh kỳ lạ.

“Mộc Dũng ơi, em nghe thấy tiếng bước chân của anh rồi!” Mỹ Mỹ hào hứng cào cửa, sủa to gâu gâu: “A Nhiên ơi, Mộc Dũng qua tìm tụi mình nè, mau mở cửa cho anh ấy đi!”

Mục Đồng truyền lời cho nhóc chó qua khe hở dưới cửa: “Em đừng la to thế, anh đến đưa ít đồ rồi đi ngay.”

Một tiếng “két” vang lên, tay nắm cửa bị người bên trong vặn, cửa mở, Dịch Nhiên mặc áo ngủ tay dài xuất hiện trước mặt Mục Đồng.

Trông trạng thái tinh thần của anh vẫn khá ổn, ít nhất không tệ như cậu nghĩ trước đó.

Dịch Nhiên vừa ngủ dậy cách đây không lâu, anh định vào bếp nấu ít đồ ăn, hồi nãy nghe chó nhà mình cứ đứng sủa ngay cửa nên anh qua mở cửa xem thử tình hình, anh hoàn toàn không dự liệu được chuyện Mục Đồng bất ngờ đến thăm.

Cháo sữa bò yến mạch trên bếp ga vẫn chưa tắt bếp, Mục Đồng đứng ngoài cửa cũng có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trong bếp.

“Nãy em về nhà đi ngang qua đây, tiện thể trả chìa khoá cho anh luôn.” Mục Đồng nhặt chìa khoá dưới sàn lên, cậu giải thích: “Bị cảm phải nghỉ ngơi nhiều, em sợ làm ồn nên mới không nhấn chuông cửa.”

“Em biết tôi bệnh?” Dịch Nhiên nói chuyện mang âm mũi nặng hơn bình thường nhiều, giọng cũng hơi khàn.

“Hôm nay CR tổ chức lễ kỷ niệm, em qua tiệm chơi, nghe anh Tiểu Sơn nói ạ.” Mục Đồng lấy cái túi treo trên tay nắm cửa xuống, đưa cả đồ và chìa khoá cho Dịch Nhiên: “Trong này là ít trái cây tươi và thuốc cảm, em mới mua đó.”

Mỹ Mỹ tưởng trong túi còn đựng món ngon khác nên tò mò ghé lại gần gửi thử, kết quả nó hít vào mạnh quá, trong thoáng chốc bị mùi thuốc hăng nồng của trà thảo mộc xông nghẹt.

Nhóc chó kêu to lùi lại né tránh: “À hú! Hôi quá, thuốc độc gì thế này?!”


Phải rồi, có trà thảo mộc nữa.

Mục Đồng nói: “Trong này có hai chai trà thảo mộc, bà chủ tiệm trà nói trị cảm tốt lắm.”

Dịch Nhiên nhận đồ trong tay Mục Đồng rồi nói rằng: “Cảm ơn em.”

So với lần trước cậu đến, rõ ràng chỗ ở của Dịch Nhiên bừa bộn hơn chút, vì bị bệnh nên anh vẫn chưa kịp dọn một ít rác thải sinh hoạt trong nhà.

“Nhà hơi bừa, mấy hôm nay tôi vẫn chưa rảnh dọn dẹp.” Dịch Nhiên quay người, lấy một cái khẩu trang mới trong ngăn tủ rồi đeo lên để tránh lây bệnh cảm cho Mục Đồng.

“Anh Tiểu Sơn nói bệnh cảm của anh khá nặng, bây giờ anh thấy sao rồi?”

Mục Đồng nghe Khưu Sơn Ngữ nói sau khi về thì Dịch Nhiên đổ bệnh. Trên thực tế trong khoảng thời gian tổ chức triển lãm Thường Châu, cổ họng của Dịch Nhiên đã khó chịu lâu rồi. Dù ít dù nhiều anh vẫn cảm nhận được vài triệu chứng bị cảm, nhưng anh không quan tâm, vậy nên về đến nhà là thành cảm nặng luôn.

“Lúc mới bắt đầu bùng phát thì khá khó chịu, về sau tôi có uống thuốc, giờ khỏe hơn nhiều rồi.”

Cháo yến mạch trong bếp đã sôi, bên rìa nồi nổi bọt trắng, chực chờ trào ra ngoài, Dịch Nhiên đứng lên đi vào tắt bếp.

“Mộc Dũng ơi, anh định cho A Nhiên uống thứ thuốc độc gọi là trà thảo mộc đó thật hả?” Mỹ Mỹ nhìn hai chai chất lỏng đen thui trên bàn với vẻ lo lắng: “Nhỡ đâu A Nhiên uống xong hồn lìa khỏi xác thì sao?”

“Đây không phải thuốc độc, trà thảo mộc có lợi cho cơ thể con người, uống xong không chết đâu.” Mục Đồng vỗ nhẹ đầu nhóc chó.

“Nhưng mùi hôi thế kia, chắc chắn khó uống lắm.”

Cậu cũng không biết nữa, vì cậu chưa uống bao giờ.

Mỹ Mỹ nhanh chóng buông bỏ nỗi lo trong lòng: “Nhưng anh là bạn thân của em, em tin lời anh.” Nhóc chó luôn tin tưởng người thân cận vô điều kiện.

Mỹ Mỹ lại nói: “Em cũng hy vọng A Nhiên có thể chóng khoẻ, vậy thì em sẽ không cần ở mãi trong nhà không đi đâu được.”

“Trong khoảng thời gian anh ấy đi Thường Châu công tác, em cũng ở nhà một mình hả?”


“Nếu A Nhiên đi xa, anh ấy sẽ đưa em qua chỗ bà ở.” Bà là cách Mỹ Mỹ gọi mẹ của Dịch Nhiên: “Bà tốt với em lắm, bà thường mua rất nhiều đồ ăn vặt ngon cho em.”

Mỹ Mỹ nói mãi, rồi chợt im lặng. Hai tai nó vểnh lên, cẩn thận lắng nghe tiếng động ngoài cửa, sau đó nó nhảy từ sô pha xuống đất, vội vàng lao ra ngoài cửa, rồi sủa một tràng gâu gâu gâu.

Dịch Nhiên nghe tiếng dì sống ở đối diện về, đoán được tâm tư của chó nhà mình nên anh đi qua đó mở cửa nhà, Mỹ Mỹ ba chân bốn cẳng phi qua nhà dì.

Nhà dì ở đối diện nuôi một con chó Shiba trạc tuổi Mỹ Mỹ, tính cách cũng hoạt bát hiếu động, thường ngày hai hộ gia đình thường chạm mặt, người trở nên thân quen, cả chó cũng thân quen, thỉnh thoảng hai đứa sẽ qua nhà nhau chơi.

Dì cười tít mắt vẫy tay với nhóc chăn cừu: “Đa Đa lại qua tìm A Sài nhà dì chơi đấy à? A Sài đang ngủ đấy, con mau vào gọi nó dậy đi.”

Cửa hai nhà rộng mở, Mục Đồng tò mò duỗi cổ ngó nghiêng phía đối diện, còn chưa kịp thấy rốt cuộc A Sài có dáng vẻ thế nào, điện thoại của cậu đã reo lên.

Là điện thoại từ bác sĩ chữa trị chính. Hôm nay là ngày tái khám mỗi tuần một lần, đã qua giờ hẹn từ lâu, thấy Mục Đồng mãi vẫn chưa xuất hiện, xuất phát từ trách nhiệm với bệnh nhân, bác sĩ cố ý gọi hỏi thăm tình hình xem sao.

Hồi nãy trên đường đến nhà Dịch Nhiên, cậu cứ lo suy nghĩ chuyện mua trái cây và mua thuốc nên vô tình quên mất chuyện tái khám.

Mục Đồng vội xin lỗi bác sĩ qua điện thoại: “Con xin lỗi bác sĩ Lưu, không phải con cố ý đâu ạ, con rất xin lỗi vì đã trễ nải thời gian của bác!”

Bác sĩ Lưu tận tình khuyên bảo: “Mất thời gian của bác cũng không sao cả, bây giờ con là bệnh nhân, vẫn chưa khôi phục hẳn, cơ thể của con thì con phải chú trọng mới đúng. Bác ở phòng làm việc chờ con, bây giờ con đến đi, đừng vội, cứ đi từ từ.”

Sau khi nghe điện thoại, Mục Đồng đeo balo vội vàng tạm biệt Dịch Nhiên. Chân trước cậu vừa bước qua ngưỡng cửa thì chợt dừng lại, quay người rụt về, nói với Dịch Nhiên: “Dù sao cũng tiện đường, em mang rác xuống lầu đổ giúp anh luôn nhé.”

Cảm xúc trong mắt Dịch Nhiên thoáng dao động, anh cười nói: “Không cần đâu, lát nữa tôi tự xuống đổ.”

Dịch Nhiên lại hỏi: “Em đến đây bằng gì?”

“Đi xe điện ạ.”

Dịch Nhiên lấy mũ bảo hiểm hình chó trong tay Mục Đồng đội lên đầu cậu, rồi tiện tay miết nhẹ tai chó bên trên, nhắc nhở cậu: “Đi đường chú ý an toàn, đừng vì vội mà đi nhanh quá.”


“Em biết rồi.” Mục Đồng đồng ý, bỗng nhiên cậu có cảm giác hình như cậu đang dần quen ở chung hoà thuận với Dịch Nhiên.

Thấy Mục Đồng vào thang máy, Dịch Nhiên quay lại nhà bếp tiếp tục nấu cháo yến mạch. Mấy hôm nay khẩu vị của anh không tốt lắm, nhưng vẫn phải ăn chút gì đó để lấp bụng.

Mỹ Mỹ sải bước chạy về từ nhà hàng xóm đối diện, theo sau nó còn có một con Shiba.

A Sài vừa chạy vào liền không ngừng nhìn đông ngó tây, vội vàng hỏi: “Trương Mỹ Kỳ, mẹ của cậu đâu? Bây giờ anh ấy không có ở đây hả?”

“Đã nói chỉ có khả năng thôi mà, còn bây giờ anh ấy vẫn chưa là mẹ tớ, lát nữa cậu gặp anh ấy đừng nó lung tung như vậy nhé.”

Mỹ Mỹ gọi A Sài qua nhà mình, nhóc vốn định giới thiệu Mục Đồng cho nó làm quen. Nhóc chỉ vừa rời đi có một tí thôi, nhưng lúc về lại chẳng thấy bóng dáng Mục Đồng đâu.

“Mộc Dũng ơi, anh đi đâu rồi?” Mỹ Mỹ gọi.

Lời của nhóc chó rơi vào tai Dịch Nhiên cũng chỉ là tiếng sủa “gâu gâu gâu” bình thường, hiển nhiên anh không thể hiểu ý nghĩa trong đó. Nhưng thấy chó nhà mình đi tìm khắp ngóc ngách trong nhà, dựa theo một vài cách giải thích chủ quan, anh nghĩ có khả năng Mỹ Mỹ đang tìm Mục Đồng.

“Em ấy về rồi.” Dịch Nhiên nói cho chó nhà mình biết.

Nhóc chó nghe câu trả lời của anh xong thì nghiêng đầu, sau đó không tìm tiếp nữa mà bắt đầu hết chạy rồi nhảy trong phòng khách cùng A Sài, rượt đuổi ầm ĩ.

Dịch Nhiên chẳng hơi đâu mà quản tụi nó, mặc hai chú chó thích ồn ào.

Ăn cháo yến mạch sữa xong, Dịch Nhiên mở cái túi mua sắm mà Mục Đồng mang đến, phân loại đồ bên trong.

Trái cây, thuốc viên và thuốc bột, cùng hai chai trà thảo mộc mới nấu, bên trên lần lượt dán cái tên “ban sa” và “ba chạc”, ngoài ra còn kèm theo hai gói trần bì chuyên dùng để giảm đắng.

Dịch Nhiên khẽ cau mày, anh chưa bao giờ thích cái thứ này, một là mùi vị rất nồng, hai là dư vị cực kỳ khó chịu, uống một ngụm là hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ uống ngụm thứ hai.

Hạn sử dụng của trà thảo mộc nấu bán liền rất ngắn, tốt nhất là uống hết ngay trong ngày. Dịch Nhiên khoanh tay đứng đó, nhìn chằm chằm hai chai trà thảo mộc trên bàn, kháng cự một lúc lâu, sau cùng anh tiện tay chọn chai ban sa, vặn nắp, nốc cạn trong một hơi.

Trên đường đến bệnh viện, Mục Đồng lại chạy con xe điện ngang qua tiệm trà thảo mộc lâu đời của bà chủ khi trước, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ có lẽ cậu cũng nên mua một chén uống để ngừa cảm.

Lúc xe điện chạy ngang qua tiệm trà thảo mộc, một bác gái dắt theo một bé trai bảy tám tuổi đứng trước cửa tiệm, trong tay bé trai bưng một chén sa ban, khóc lóc năn nỉ: “Cái này đắng lắm, chúng ta không uống được không ạ?”

Bác gái không cho thương lượng: “Phải uống, mấy hôm nay con ăn đồ nóng như thế, phải giải nhiệt thôi.”


“Nhưng thật sự đắng lắm ạ, huhu…”

Bác gái vẫn kiên quyết: “Hôm nay nếu con không uống hết, sau này con đừng mơ mua đồ chơi mới, tự con chọn đi.”

Cậu bé bất lực, uống một ngụm nhỏ trà thảo mộc thì nhét vào miệng một miếng trần bì, thấy khuôn mặt với biểu cảm đau khổ giàn giụa nước mắt của cậu bé, suy nghĩ mua trà thảo mộc của Mục Đồng tan biến ngay tại chỗ.

Nghĩ rồi cậu mở Wechat, gửi tin nhắn nhắc nhở Dịch Nhiên: Hình như trà thảo mộc đắng lắm…

Lúc nhận được tin nhắn mới, Dịch Nhiên vừa uống hết ban sa đang ngậm trần bì, anh ăn hai gói trần bì mới miễn cưỡng làm vơi bớt mùi vị khó có thể hình dung được trong miệng.

[R]: Quả thật không phải vị đắng bình thường.

Anh nói thật, không giấu giếm, sau đó nhận được một sticker nhóc chó sốc ngang.

[Mục đồng]: Thật ra em muốn nói là nếu không chịu nổi thì thôi, đừng cố ép mình uống hết.

[R]: Đã uống hết rồi.

Hình như câu chuyên trà thảo mộc không có gì đáng để nói nhiều, Mục Đồng gửi cho Dịch Nhiên một bức ảnh.

[Mục đồng]: Mẹ em bảo em mang cho anh một bó hoa, đang cắm trong bình hoa ở tiệm đó.

[R]: Dì có lòng quá, em thấy lễ kỷ niệm thế nào?

[Mục đồng]: Rất nhộn nhịp, nhưng mọi người ai cũng nói hơi đáng tiếc vì vắng anh.

[R]: Nhiều người như vậy vắng mình tôi cũng không sao, hôm nay bạn em có đến chơi cùng em không?

Mặc dù không điểm mặt chỉ tên, nhưng hai người đều biết “bạn” mà anh nói là Trương Mỹ Kỳ.

[Mục đồng]: Dạ không, một mình em đến thôi.

Dịch Nhiên thoát giao diện trò chuyện, anh thấy tâm trạng hôm nay không tệ.

“Đa Đa”, anh gọi nhóc chó đang chơi trong phòng khách, nhóc chăn cừu tự giác đi qua, Dịch Nhiên xoa đầu nó: “Lát nữa bữa trưa cho nhóc thêm lon đồ ăn chúc mừng.”