Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: Thần phúc thuỵ tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Khi đã vào thu, nhiệt độ giảm dần mỗi ngày. Sáng sớm, gió rét rì rào đánh thức Ngưu Ngưu khỏi giấc mơ.
Mèo con miễn cưỡng mở hai mắt, ngáp, nhô đầu ra khỏi thùng các tông cũ rích, láo liên khắp xung quanh.
“Ùng ục…” Nó đói, từ sẩm tối hôm qua đến bây giờ, nó chưa ăn gì cả.
Đây là tình trạng bình thường của mèo hoang, chúng nó không có nguồn thức ăn cố định, thường xuyên trải qua cuộc sống bữa đói bữa no. Mỗi ngày, chuyện đầu tiên chúng nó làm sau khi thức dậy là phải bắt đầu bôn ba khắp nơi vì miếng ăn.
Lúc may mắn, thỉnh thoảng cũng có thể xin được ít đồ bố thí ở chỗ con người, nhưng phần lớn thời gian, chúng nó chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hôm nay nó dậy trễ quá, mấy anh em mèo khác đã đi rồi, đã ra ngoài kiếm ăn trước.
Sau khi dùng vuốt rửa mặt sạch sẽ, Ngưu Ngưu duỗi người, lủi ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp chất đầy những thứ linh tinh.
Cửa sổ nhà bếp nhà ông Lưu sống ở cuối đường lúc nào cũng mở, đó là “nhà ăn miễn phí” mà mấy anh em chúng nó thường ghé thăm. Nhưng hôm nay, lúc Ngưu Ngưu đến, cửa sổ nhà bếp nhà ông Lưu đã kéo kín rèm, hình như hành vi phạm tội của đám mèo đã bại lộ.
“Nhà ăn miễn phí” không mở rộng cửa cho bên ngoài nữa, Ngưu Ngưu nhìn tấm rèm cửa kéo kín mít, lặng lẽ quay đầu rời đi.
Rất nhiều người không thích mèo hoang, do đó, một đứa đã quen bị xua đuổi như nó không hề bất ngờ trước kết quả này.
Nếu thực sự không còn cách nào khác, vậy nó chỉ đành nhịn thêm một tí, Ngưu Ngưu vừa nghĩ, vừa đi về phía thùng rác của căn nhà gần đó, mong rằng hôm nay có thể nhặt được ít đầu hoặc đuôi cá mà thú hai chân ăn còn thừa.
Để tránh người đi đường, nó cố tình chọn một con hẻm hẻo lánh. Mèo con luôn tràn đầy tò mò với mọi thứ xung quanh, vừa đi vừa dừng, ngó nghiêng khắp nơi, đuổi theo một con chim nhỏ bay là là, bất giác, nó dần lệch khỏi con đường ban đầu.
Căn nhà này cách con hẻm nhỏ đầy rác mà chúng nó thường náu mình tận mấy khu phố, hôm nay là lần đầu Ngưu Ngưu tới đây.
Ngoài nhà có một khu vườn nhỏ trồng đầy hoa cỏ, một con côn trùng nghỉ ngơi trên nhành cây đã thu hút sự chú ý của mèo con, Ngưu Ngưu vẫy đuôi, nhào lên phía trước.
Nhưng nó hấp tấp quá làm con côn trùng chạy mất, mèo con thốt ra tiếng kêu buồn rầu, đang định tiếp tục đuổi theo con côn trùng nọ thì trong nhà bỗng truyền đến một chuỗi tiếng vang.
Két két — Cửa kính phòng khách bị mở ra, Mục Hy Tình cầm một cái giỏ trong tay, chuẩn bị ra vườn phơi quần áo, lúc bà ra ngoài thì tình cờ bắt gặp một con mèo bò sữa.
Ngưu Ngưu cảnh giác quan sát bà, lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn với con thú hai chân xa lạ trước mặt.
Mục Hy Tình không lại gần, bà đứng tại chỗ, nhìn Ngưu Ngưu cách đó không xa, hơi bất ngờ. Sau khoảnh khắc ấy, bà mới nhận ra mình nhận lầm mèo.
Bà không đuổi đứa bé không biết đến từ đâu ấy đi. Mục Hy Tình đặt cái giỏ trong tay xuống, quay người vào nhà, lúc bà xuất hiện lần nữa, bà bưng cho mèo con thức ăn và nước sạch.
Hình như con thú hai chân này không có thái độ thù địch nó.
Nhưng Ngưu Ngưu vẫn khá cẩn thận, đợi Mục Hy Tình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, nó mới buông bỏ cảnh giác, từ từ đến gần mớ thức ăn được để trên mặt đất.
Kể từ hôm đó, trong vườn luôn có nước sạch và thức ăn cho mèo mới được chuẩn bị đúng giờ.
Ngoại trừ Mục Hy Tình, Ngưu Ngưu chưa từng thấy ai vào căn nhà này, nhưng nó lại phát hiện, trên bức tường trong phòng khách có treo ảnh chụp chung của Mục Hy Tình và một cậu trai.
Đó là ai?
Nó rất đỗi tò mò thân phận của cậu trai nọ. Mãi cho đến một ngày, Mục Hy Tình về nhà cùng đôi mắt sưng đỏ bất thường, bà ngồi suy sụp trong vườn, đối diện với tờ hồ sơ bệnh án nhăn nhúm nhó, rơi vào nỗi đau đớn vô tận.
Mèo con cảm nhận được dao động cảm xúc mãnh liệt trên người thú hai chân, mang theo sự tò mò và quan tâm trong lòng, nó bước đến trước mặt Mục Hy Tình, ngẩng đầu nhìn bà, khẽ kêu một tiếng.
“Meo, cô sao vậy?”
Nó biết thú hai chân không hiểu lời của mình, nó cũng chỉ hỏi vậy thôi.
Mục Hy Tình nâng mu bàn tay lau nước mắt, chầm chậm cất tiếng bằng chất giọng khàn: “Con trai cô mắc bệnh phải nhập viện, hồi nãy lúc cô tới bệnh viện thăm nó, bác sĩ nói với cô là tình trạng cơ thể của nó không mấy lạc quan, rất có khả năng không tỉnh lại được nữa…”
Con ngươi trong mắt mèo con hơi phóng to: “Cô nghe thấy con nói gì hả?”
“Thằng bé tên Mục Đồng, là một đứa trẻ rất nghe lời và ngoan ngoãn, nếu năm đó không gặp sự cố thì bây giờ nó đã đi học trên giảng đường ở trường đại học rồi, biết đâu nó còn yêu ai nữa kìa…”
Mục Hy Tình tự độc thoại cùng mèo con, bà không nghe được lời của bé mèo, chỉ vì cảm giác bất lực tột cùng về mặt tâm lý nên bà mới xem bé thú như một đối tượng tạm thời để trút hết nỗi lòng.
Bà nở nụ cười cay đắng: “Chắc con sẽ không hiểu những gì cô nói với con đâu.”
“Con hiểu được mà.” Ngưu Ngưu kêu một tiếng meo.
Mục Hy Tình quan sát con mèo bò sữa trước mặt, tiếp tục độc thoại: “Thực ra trước đây cô từng gặp con rồi, lúc đó con vẫn còn nhỏ, mẹ con từng dẫn theo mấy anh em các con tới nhà cô mấy lần, nhưng chắc con không nhớ đâu. Con và mẹ con giống nhau lắm, mỗi lần nhìn thấy con, cô sẽ nhớ đến bé mèo ấy.”
“Cô quen mẹ con hả? Vậy cô có biết mẹ con đã đi đâu không?” Ngưu Ngưu chớp mắt, phấn khởi hỏi han.
Mục Hy Tình không hiểu ý của bé mèo, dù hiểu được, bà cũng không thể nói cho mèo con biết bây giờ mẹ của nó đang ở đâu.
Tối, Ngưu Ngưu thuật lại những lời của Mục Hy Tình cho mấy anh em của mình nghe: “Thú hai chân đó nói trước đây từng gặp mẹ, em nghĩ chắc chắn mẹ còn nương náu gần đây, nói không chừng ba cũng ở chung với mẹ đó.”
Hổ Tử nghe xong thì không cho là đúng: “Đừng khờ thế, ba mẹ đã mất từ lâu rồi, họ không về nữa đâu.”
Thân là anh cả, suy nghĩ của Hổ Tử trưởng thành hơn mấy đứa em một chút, nó đã sớm biết và chấp nhận sự thật ba mẹ không còn tồn tại trên thế giới.
Thoạt đầu Quýt và Tiểu Hắc không tin là bao, nhưng về sau, dần dà chúng nó cũng hiểu được mọi chuyện.
Chỉ có Ngưu Ngưu luôn cố chấp giữ suy nghĩ của mình: “Ba mẹ chưa chết, để giúp tụi mình học được cách tự lập nên ba mẹ mới rời đi.”
Hổ Tử đã chẳng thèm khuyên nhủ nó nữa, mèo ta ngáp một cái, cuộn tròn người nằm trong thùng giấy, sau khi chỉnh sang tư thế ngủ thoải mái nhất, nó nhắm hai mắt lại ngủ khò khò.
Vì giận Hổ Tử nên Ngưu Ngưu không ngủ được, nó chẳng nói chẳng rằng trở mình rời khỏi con hẻm nhỏ.
Mèo con lang thang không đích đến trên đường, đã vào đông, người ra đường vào buổi tối không nhiều, việc làm ăn của cửa hàng hai bên đường rất hẩm hiu.
Một cửa hàng thú cưng cuối đường đã gần đến giờ đóng cửa, nhân viên cửa hàng dọn dẹp xong, ra ngoài đổ rác thì chừng như quên đóng cửa, Ngưu Ngưu tò mò lại gần cửa ra vào, duỗi cổ ngó nghiêng bên trong.
Trong tiệm có rất nhiều mèo sạch sẽ xinh đẹp, chúng nó đều bị nhốt trong lồng, nhưng trông những con mèo đó có vẻ khá an nhàn, vui vẻ tận hưởng ổ mèo êm ái và thức ăn ngon lành mà thú hai chân cung cấp cho chúng nó.
“Cậu tên gì, là giống mèo gì thế?” Một con mèo lông vừa dài vừa xoăn trong chiếc lồng kế bên cũng dùng ánh mắt cực kỳ tò mò quan sát Ngưu Ngưu.
“Tớ tên Ngưu Ngưu, là một con mèo bò sữa.”
“Mèo bò sữa chỉ là cách miêu tả vẻ ngoài thôi, không phải tên giống mèo.” Mèo cưng đính chính.
Ngưu Ngưu hỏi nó: “Vậy cậu là giống mèo gì?”
“Tớ là mèo lông xoăn Selkirk Rex[1], tớ đến từ Séc, cậu biết Séc nằm ở đâu không?”
Ngưu Ngưu lắc đầu, từ khi sinh ra đến giờ, nó luôn quanh quẩn trong khu phố nhỏ này, chưa bao giờ rời đi.
Mèo cưng nói cho nó biết: “Đó là một đất nước khác, ở một nơi rất xa, phải ngồi máy bay mới tới được, cậu ngồi máy bay bao giờ chưa? Đó là thứ có thể chở thú hai chân và chó mèo bay lên trời.”
Giá trị của những con mèo cưng này rất đắt đỏ, chúng nó được con người hết lòng nâng niu. Ngưu Ngưu cúi đầu nhìn móng vuốt hơi bẩn của mình, nó ngồi thu mình, lén giấu hai vuốt của mình đi.
“Sao cậu chỉ có một mình? Chủ của cậu không tới cùng cậu à?” Mèo cưng hỏi.
“Tớ không có chủ, tớ chỉ là một con mèo hoang.”
“Vậy chắc cậu tự do lắm nhỉ, muốn đi đâu thì đi đó.” Mèo cưng được nuông chiều từ bé chẳng biết gì về cuộc sống của mèo hoang, nó không kìm được để lộ ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng mèo cưng lại nhanh chóng có thắc mắc mới: “Bây giờ đang là mùa đông, ngoài kia lạnh lắm, bình thường cậu ngủ ở đâu?”
“Hiện tại tớ và các anh của tớ đang sống trong một con hẻm nhỏ, ở đó có nhiều đồ linh tinh lắm, ít nhiều gì cũng che mưa chắn gió được.”
Con hẻm nhỏ chất đầy đồ linh tinh, mèo cưng không tưởng tượng được, nó hỏi một cách ngây thơ: “Chỗ đó có ổ mèo bí ngô không?”
“Ổ mèo bí ngô là gì?”
“Là cái sau lưng tớ nè, cậu muốn thử không? Mềm với ấm lắm luôn.” Mèo cưng nói: “Nhưng cậu phải mở lồng ra thì mới vào được.”
Ngưu Ngưu đưa vuốt qua khe hở chiếc lồng, định chạm vào ổ mèo bí ngô, một nhân viên mặc đồng phục bỗng xuất hiện sau lưng.
“Nhóc kia, nhóc không được chạy lung tung vào đây.” Nhân viên sợ trên người mèo hoang không rõ nguồn gốc có chứa mầm bệnh nên dùng mấy miếng đồ ăn vặt đuổi Ngưu Ngưu ra ngoài, đóng cửa.
Mèo con ngồi xổm trước cửa ra vào, qua lớp cửa sổ bằng kính, mắt nó nhìn đăm đăm chiếc ổ bí ngô màu cam, một lúc lâu sau mới lẳng lặng quay người rời đi.
Tớ không thèm ngưỡng mộ đâu nhé, nó thầm nói với bản thân như thế. Mèo cưng có gì tốt đâu, ngày nào cũng bị nhốt trong lồng, chẳng được tự do.
Nhưng mà, cái ổ mèo bí ngô đó… nhìn có vẻ rất mềm, rất thoải mái, rốt cuộc nằm lên đó sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Nó cảm thấy, có lẽ đời này nó sẽ không thể nào tự mình trải nghiệm cảm giác ấy được.
Gần sang xuân, nhà nhà đều đắm chìm trong bầu không khí của ngày lễ. Như mọi lần, Ngưu Ngưu và các anh lại đến nhà Mục Hy Tình ăn chực.
Hôm nay trong bát cho ăn không chỉ có thức ăn cho mèo, mà còn có cả cá khô thơm ngon, dường như tâm trạng của Mục Hy Tình cũng vui vẻ lạ thường.
Bà ngồi xổm một bên, vừa cười vừa nhìn đám mèo vùi đầu ăn, tự độc thoại: “Dạo này tình hình của Mục Đồng đã chuyển biến tốt nhiều rồi. Hôm nay là giao thừa, lát nữa cô phải qua bệnh viện ăn cơm tất niên cùng thằng bé, mấy đứa cũng ăn nhiều một chút, phải cố gắng sống tiếp nhé.”
Cho đám mèo con ăn xong, Mục Hy Tình mang theo cơm tất niên đã nấu rời khỏi nhà.
Dù vẫn đang chạng vạng nhưng đã có mấy hộ dân cư xung quanh bắt đầu bắn pháo hoa.
Ngưu Ngưu nhớ hồi mình còn bé, nó cực kỳ sợ tiếng pháo hoa, mỗi lần gặp cảnh bắn pháo hoa, nó đều trốn dưới thân mẹ, co quắp thành một cục.
Mẹ luôn nở nụ cười an ủi nó, nói rằng thần Phúc Thuỵ sẽ bảo vệ loài mèo, để nó không phải sợ hãi nữa.
Lời mẹ nói luôn đúng, vậy nên nó luôn tin thần Phúc Thuỵ thật sự tồn tại.
Đang ăn, Ngưu Ngưu chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, nó hơi nhớ ba mẹ.
“Sao em không ăn tiếp?” Hổ Tử thấy nó dừng lại nên hỏi.
Không đợi Ngưu Ngưu trả lời, nó lại mở miệng nói: “Về sau anh nghĩ lại rồi, có lẽ em nói đúng, có khả năng vì muốn tụi mình học được cách tự lập nên ba mẹ mới rời đi.”
Hồ Tử nói xong thì tiếp tục ăn, không quên nhắc nhở: “Được rồi, mau ăn đi, còn không ăn là lát nữa anh ăn sạch phần của em đấy.”
Sau khi sững sờ một lúc, Ngưu Ngưu khẽ “dạ” một tiếng, lại vùi đầu vào bát.
Thực ra, nó đã sớm nhận thức được sự thật ba và mẹ đã mất rồi.
Nó không hề cố chấp, chỉ là thỉnh thoảng, nó muốn có một niềm hi vọng, một niềm tin có thể giúp con mèo hoang tầm thường, nay đây mai đó như nó kiên cường sống tiếp mà thôi.
Ngưu Ngưu bỗng hỏi Hổ Tử: “Anh nghĩ trên thế giới này có thần Phúc Thuỵ không?”
Hổ Tử nhai ngấu nghiến thức ăn cho mèo, lúng búng: “Đó chỉ là câu chuyện trước đây mẹ bịa ra để dỗ tụi mình ngủ thôi.”
“Em tin vào sự tồn tại của thần Phúc Thuỵ.” Ngưu Ngưu nói.
“Vậy em có ước gì với ngài ấy không?” Quýt nghe cuộc trò chuyện của tụi nó, chen miệng hỏi.
Ngưu Ngưu không đáp, ngay lúc nãy, nó đã thầm ước một điều trong lòng.
Ước nguyện của nó không nhiều, dù một lần cũng được, nó hi vọng có thể được ngủ trong chiếc ổ bí ngô êm ái và ấm áp như những con mèo yêu kiều trong cửa hàng thú cưng.
Nó không ngưỡng mộ đâu nhé, nó chỉ muốn trải nghiệm một tí… vậy thôi.
***
Chú thích:
[1] Mèo lông xoăn Selkirk Rex: