Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn định học theo dáng vẻ thân mật của một đôi vợ chồng mới cưới nên Nguyên Gia Dật muốn khoác lấy cánh tay Bạc Thận Ngôn để cho bà nội xem, nhưng mới vừa định đưa tay ra thì cậu phát hiện không phải đang gọi video.
Cậu yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, cúi người ghé sát vào micro, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp chào hỏi Bạc lão phu nhân.
Từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười hiền từ “Ừ, Lan Lan ngoan, cũng đã lâu lắm rồi, cháu cứ luôn bận rộn đóng phim suốt, lúc có thời gian thì lại phải nằm nhà dưỡng bệnh, chúng ta mãi vẫn không có cơ hội để gặp mặt nhau, bà nói này Lan Lan, khi nào cháu có rảnh thì hãy đến thăm bà nha?”
Nghe được câu hỏi của Bạc lão phu nhân, Nguyên Gia Dật vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Bạc Thận Ngôn bên cạnh, vẻ mặt có chút khó xử.
Ánh đèn vàng ấm áp được bật lên từ trong phòng ngủ, nhàn nhạt chiếu vào phía sau lưng người thanh niên đang đứng ở cửa, chiếu rọi lên những sợi lông tơ mịn màng trên khuôn mặt cậu, từ góc độ này mà nhìn qua, Nguyên Gia Dật quả thật có một khuôn mặt xinh đẹp đến lạ thường, thậm chí nếu đem ra so sánh với Thịnh Lan cũng chẳng hề thua kém chút nào.
Thấy hắn chần chừ mãi không trả lời, Nguyên Gia Dật có chút căng thẳng và lo lắng, cậu rụt rè vươn một ngón tay ra chọc vào mu bàn tay của Bạc Thận Ngôn, lại chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình miệng nói “Bạc tiên sinh, làm sao bây giờ?”
Bạc Thận Ngôn dời tầm mắt khỏi khuôn mặt Nguyên Gia Dật, mất tự nhiên mà hắng giọng một cái, cầm lấy chiếc điện thoại còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Nguyên Gia Dật “Bà nội, bà cũng biết mà, thân thể Lan Lan không được tốt, mấy ngày nay còn bị sốt nữa, chờ khi sức khỏe của bà với em ấy đều tốt hơn thì cháu sẽ dẫn em ấy về nhà thăm bà được không?”
“Tiểu tử thúi, đừng có mà bắt nạt Lan Lan đấy, phải dưỡng cho thằng bé được trắng trẻo mập mạp rồi hẵng đưa nó về đây gặp bà”
Giọng nói của Bạc lão phu nhân khiến cho Nguyên Gia Dật cong đôi mắt lên từ tận đáy lòng, không cầm lòng được mà ghé sát về phía chiếc điện thoại đã bị Bạc Thận Ngôn lấy về cầm trên tay, cẩn thận lắng nghe từng lời mà bà nói.
“Được rồi được rồi, bà nội cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng thức khuya xem phim của Lan Lan đóng, lần tới cháu về sẽ mang cho bà mấy album ảnh, bà không cần phải lật lại album cũ để xem nữa”
“Ha ha…..được được….”
Nguyên Gia Dật nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia một cách nghiêm túc, lại ngẩng mặt lên nhìn Bạc Thận Ngôn vẻ mặt dịu dàng như đang dỗ trẻ con, trong đôi mắt sáng ngời hiện lên sự ngưỡng mộ, nhưng cậu chỉ yên lặng mím môi khẽ cười.
Sau khi cúp điện thoại, căn biệt thự trống trải khôi phục lại yên tĩnh, Bạc Thận Ngôn cầm điện thoại có chút ngượng ngùng.
“Ngại quá, đột nhiên bà nội lại trực tiếp gọi điện thoại đến”
“Ha ha….coi như diễn tập trước đi” Nguyên Gia Dật hơi cúi đầu nhìn mũi bàn chân, lỗ tai đỏ ửng, tay gãi gãi mu bàn tay phát ngứa “Bạc tiên sinh, biểu hiện của tôi không có sơ hở chứ?”
Nhìn người thanh niên đang cố gắng che giấu hết mất mát vào trong đáy mắt, đột nhiên Bạc Thận Ngôn cảm thấy tò mò về cảm xúc của cậu.
Nghe Thịnh Lan nói, Nguyên Miểu mẹ ruột của Nguyên Gia Dật sau khi sinh ra đứa con này thì trở nên cực kỳ kiêu ngạo, nghênh ngang ra vào Thịnh gia, dùng lời nói khó nghe để nhục mạ Tống Kiều Nhan, nói bà đã sinh ra con ma ốm dễ chết như Thịnh Lan, chẳng được khỏe mạnh hiếu động như con trai của Nguyên Miểu bà, chờ khi Thịnh Lan chết rồi, mẹ con họ sẽ dọn vào ở ngay hôm sau.
Lúc Thịnh Lan nói những lời này, cậu ta cũng nở nụ cười giống như Nguyên Gia Dật, nhưng nụ cười kia lại khiến hắn đau lòng vô cùng, chỉ muốn đích thân trừng phạt hai mẹ con không biết trời cao đất dày này.
Bây giờ hắn đã được gặp chính Nguyên Gia Dật, tuy rằng cảm thấy tính cách của cậu khác hẳn với những chuyện xấu xa cậu làm mà hắn đã từng được nghe kể, nhưng vì tin tưởng Thịnh Lan nên Bạc Thận Ngôn vẫn cho rằng Nguyên Gia Dật chỉ giả vờ.
Nhớ tới lời bà nội lúc nãy có bảo rằng hắn phải dưỡng cho Thịnh Lan trắng trẻo mập mạp, ánh mắt không khỏi theo bản năng nhìn về phía thân hình gầy yếu của Nguyên Gia Dật.
Có vẻ như……thật sự phải dưỡng cho béo lên một chút.
Người trước mặt này cao hơn Thịnh Lan khoảng bốn, năm centimet, nhưng bả vai lại gầy yếu hơn cả Thịnh Lan.
Tóc cậu khá dày, lúc nãy vừa mới tắm gội xong, sau một cuộc gọi điện thoại dài như vậy mà đuôi tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước.
Nhẹ nhàng nhỏ giọt trên vai người thanh niên, lặng lẽ rơi vào trong đáy mắt của Bạc Thận Ngôn.
“Cậu đi nghỉ sớm đi”
Bạc Thận Ngôn đi dép lê trở lại chỗ ngoặt cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiểng rột rột phát ra từ người Nguyên Gia Dật, hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu.
Bị tiếng bụng đói phá tan bầu không khí, Nguyên Gia Dật xấu hổ dùng ngón chân thò ra ngoài đôi dép lê vẽ ra sơ đồ của căn biệt thự này.
Đôi dép lê bằng nhung kia vẫn luôn phát ra tiếng động khi di chuyển, rất dễ dàng thu hút sự chú ý của Bạc Thận Ngôn.
Hắn thẳng thừng cúi đầu nhìn về phía đôi dép lê lông bị xù lộn xộn hết cả lên của cậu, nhìn chằm chằm vào nó giống như có ý xấu khiến cho đối phương càng thêm xấu hổ hơn, sau đó khiến đối phương như lính vỡ trận phải chạy trốn.
“Thật ngại quá, Bạc tiên sinh…..” Nguyên Gia Dật đỏ mặt cúi đầu xin lỗi.
“Trong nhà bếp có nguyên liệu nấu ăn, nếu cậu cảm thấy chưa muộn thì có thể tự tìm gì đó để ăn”
Với một khuôn mặt giống như Thịnh Lan lại bị đói tới mức bụng réo lên, Bạc Thận Ngôn thật sự không đành lòng để cậu phải ôm bụng đói qua đêm, nhàn nhạt nói ra một câu, sau đó xoay người đi lên lầu.
Nguyên Gia Dật vui mừng mở to hai mắt, vẻ mặt cảm kích nhìn Bạc Thận Ngôn trở về phòng rồi tung tăng nhảy nhót chạy tới nhà bếp còn lớn hơn cả phòng ngủ của cậu.
Nằm trên giường, lẳng lặng nghe thấy âm thanh đã cố gắng khống chế không tạo ra tiếng động quá lớn khi chén đũa va chạm nhau, Bạc Thận Ngôn híp mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại sự mất mát trong đôi con ngươi của Nguyên Gia Dật, làm sao cũng không ngủ được.
Nếu đã không ngủ được rồi, thay vì cứ mất thời gian nằm mãi ở đây, chẳng bằng đi xuống nhà bếp uống một ly sữa bò nóng cho dễ ngủ hơn.
Nghĩ đến đây, Bạc Thận Ngôn xoay người ngồi dậy khỏi giường, khoác áo ngủ vào, mở cửa ra với dáng vẻ ngái ngủ.
Đập vào tầm mắt hắn là bóng dáng thanh tú cao gầy, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng yêu trang nhã của Thịnh Lan.
Sao lúc nãy hắn có thể nhẫm lẫn giữa hai con người này được nhỉ? Rõ ràng rất dễ phân biệt.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ Nguyên Gia Dật hơi sợ lạnh, trời tháng 10 mà cậu ta đã bọc mình trong chiếc áo khoác ngủ lông xù rồi.
Rất dày, mà chất lượng cũng rất kém.
Đó là kiểu tự lừa dối bản thân để giữ ấm.
Có lẽ bởi vì là bác sĩ nên cậu làm bất cứ thứ gì cũng rất chuyên tâm, mặc dù hắn đã bước xuống dưới cầu thang rồi nhưng Nguyên Gia Dật vẫn không phát hiện ra có người ở phía sau cậu.
Bạc Thận Ngôn nhìn bóng lưng cô đơn bận rộn kia, đột nhiên nổi lên ý nghĩ xấu xa.
Muốn hù dọa cậu.
Bước chân thật nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng cậu, Bạc Thận Ngôn chợt duỗi tay ra lấy hộp sữa bò ở tủ lạnh phía trước mặt Nguyên Gia Dật.
“………….”
Nguyên Gia Dật đột nhiên hít sâu một hơi, sợ tới mức chưa kịp kêu lên gì cả, chỉ theo bản năng giơ cánh tay lên che ở trước mặt, khuôn mặt trắng bệch từ khe hở khuỷu tay lén nhìn Bạc Thận Ngôn, trong mắt mờ mịt ánh lên nước mắt.
“Làm cậu sợ à? Xin lỗi”
“Không…..không có” Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, Nguyên Gia Dật chống tay lên thớt thở hổn hển, chiếc cằm khẽ run lên khó nhận ra, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn hộp sữa trong tay Bạc Thận Ngôn “Bạc tiên sinh…..có cần tôi giúp anh hâm nóng lại sữa bò một chút không?”
Sau khi đạt được mục đích rồi, lại không đạt được hiệu quả như mong đợi, Bạc Thận Ngôn đột nhiên cảm thấy không thú vị nữa, hắn xoay người đi rót một ly nước, lạnh lùng để lại cho cậu một bóng lưng “Không cần”
Nguyên Gia Dật thấy trong tủ lạnh có bánh sừng bò, cậu dùng cái nồi nhỏ đun nóng thêm một ly sữa bò, đứng trước bếp nấu ăn qua loa nuốt thức ăn vào bụng cho xong bữa, ngắt thêm hai miếng mang về phòng ngủ, phòng khi chó con nửa đêm tỉnh dậy kêu đói thì cậu lại không còn dư bánh màn thầu cho nó ăn.
Không biết có phải do Bạc Thận Ngôn nói trúng rồi không, nửa đêm Nguyên Gia Dật thật sự bị lạnh tới mức tỉnh dậy.
Trải qua nhiều lần bị bệnh khiến cho cơ thể Nguyên Gia Dật hình thành trí nhớ, mắt còn chưa mở hết thì tay đã sờ vào ngăn nhỏ bên cạnh cái balo đặt ở đầu giường, tiện tay lấy nhiệt kế ra kẹp ở dưới nách, ôm chặt vào người để sưởi ấm.
Một hồi lâu sau mới cố gắng dùng đầu ngón tay lạnh lẽo lấy nhiệt kế ra, bật sáng màn hình điện thoại nhìn xem thử một cái.
38.2℃.
Đúng là bị sốt rồi.
Khoác áo khoác vào rồi đi tới tủ quần áo, nhìn chiếc chăn trên giường lúc nãy đã được cậu gấp gọn lại vì sợ làm nó bị bẩn, Nguyên Gia Dật rối rắm đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng chịu không nổi rét lạnh, đành ôm chăn trở về giường.
Mới ngủ được một lúc, điện thoại di động bên gối lại bắt đầu rung lên bần bật.
Nguyên Gia Dật lật điện thoại che chỗ loa lại, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn chó con đang nằm trên thảm, lúc này mới nhận cuộc gọi.
“xin chào” Giọng nói phát ra khàn khàn làm cho Nguyên Gia Dật xác nhận ra bản thân quả thật đã sinh bệnh, cậu hắng giọng nói lại một lần nữa “Khụ, xin chào, tôi là Nguyên Gia Dật”
“Thầy Nguyên, có một cuộc hội chẩn khẩn cấp đây, bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, tình trạng….” Vị bác sĩ trẻ kia là một học viên bác sĩ nội trú vừa mới chuyển đến, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, khi gặp phải ca cấp cứu gấp thì giọng nói không khỏi lộ ra một chút hoảng loạn, càng nói càng sợ, dứt khoát thay đổi lời nói “Cần anh tới bệnh viện một chuyến ngay lập tức, thầy Đoạn và thầy Trần đều đi dự họp ở Thượng Hải cả rồi”
(Học viên bác sĩ nội trú có nghĩa là sinh viên y khoa không trực tiếp tham gia công việc sau khi tốt nghiệp mà được đào tạo lâm sàng có hệ thống tại bệnh viện đào tạo với tư cách là bác sĩ nội trú)
“Được, tôi sẽ đi ngay, khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ có mặt” Nguyên Gia Dật hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng ngồi dậy khỏi giường, mò lấy chiếc mắt kính để ở tủ đầu giường đeo vào, dùng cằm và bả vai kẹp điện thoại di động lại, tay đeo vớ “Bệnh nhân đang ở đâu?”
“Bệnh nhân ở phía đông nam thành phố, xe cứu hộ đã tới và đang trở lại bệnh viện”
“Tôi biết rồi”
Nguyên Gia Dật sốt ruột vuốt vuốt lại đầu tóc, động tác nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm bắt đầu xả nước, giải quyết nhu cầu sinh lý, sau khi rửa tay xong thì xé vụn mẩu bánh mì tối hôm qua đặt trước miệng chó con, trong lòng thầm cầu mong nó có thể ngủ cho tới khi cậu từ bệnh viện trở về.
Đột nhiên có tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, Nguyên Gia Dật bước tới cửa, vừa mới mở cửa ra thì thấy Gạo Nếp đã dùng răng cắn túi đựng thức ăn cho mèo, thấy cậu mở cửa ra thì nó lật ngửa bụng nằm lăn trên mặt đất.
“Cảm ơn nhóc nha Gạo Nếp nhỏ” Cậu vui mừng bế con mèo Ragdoll lên xoa nhẹ nó một phen, vỗ vỗ cái mông của nó “Mau đi cho em trai nhóc ăn đi”
Gạo Nếp rầm rì một tiếng, ngậm túi đựng thức ăn cho mèo, nó kiêu ngạo dạo bước tới ổ của chó con, vươn móng vuốt mềm mại gãi đầu chó con.
Làm trán của chó con hơi rung lên.
Nguyên Gia Dật không kịp uống miếng nước, chạy ra đến cửa thì xỏ giày vào, cùng lúc dùng điện thoại để gọi taxi.
Có lẽ vì chưa tới giờ cao điểm buổi sáng nên có rất nhiều taxi dư thừa, cho dù căn biệt thự này nằm ở vùng ngoại thành hẻo lánh như vậy, thế nhưng cũng chỉ mười mấy giây sau đã gọi được một chiếc taxi đến đón.
Nhìn ô hiển thị giá tiền trên màn hình nhảy ra một con số, Nguyên Gia Dật khoác cặp sách lên, tự nhéo tay mình một cái rồi đẩy cửa chạy ra ngoài sân lớn.
Giấc ngủ của Bạc Thận Ngôn rất nông, mơ hồ nghe thấy tiếng động ở cửa lớn, hắn ngái ngủ đi ra mở cửa phòng ngủ, nhìn phòng khách lầu một bị chó mèo rải đầy thức ăn cho mèo dưới đấy, huyệt Thái Dương đột nhiên nhảy dựng lên..