Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Hôm sau, cuộc thi bắt đầu mở màn đúng bảy giờ tối. TQ xếp hạng nhất với 132 điểm, còn Kitten đứng thứ bảy với tổng 87 điểm, cách vị trí thứ sáu khoảng 30 điểm.

[Đuổi theo đê!]

[Đội Kitten cố lên!]

[Ngày hôm nay chắc chắn có thể vào top 6]

Lư Phàm không nghĩ rằng đội Kitten có thể phá vỡ kỉ lục những năm trước. Chưa bàn đến điểm xếp hạng, đội Kitten cần phải giết thêm năm mạng mỗi trận mới có thể vượt lên vị trí thứ sáu.

Ấy thế, một nguyên tắc quan trọng khi bình luận đó là không bao giờ nên nói quá nhiều. Hắn chỉ lên tiếng một cách khéo léo: “Các đội thuộc nền tảng lớn năm nay đều rất mạnh, nền tảng phổ thông hơn muốn tranh vào top 6 thì cũng khá gay go đấy.”

Song Phương Thăng Tuyền lại quay đầu và nói ngược hẳn: “Dựa trên hiểu biết của tôi về Late, đội Kitten nhất định sẽ tiến vào được trong sáu vị trí đầu.”

Lư Phàm cứng họng, hắn ta không hiểu Phương Thăng Tuyền lôi từ đâu ra mớ tự tin nọ. Dẫu vậy, Phương Thăng Tuyền vừa dứt lời, toàn bộ mưa đạn bèn hưng phấn hẳn lên, làm bộ cứ như đã vào được top 6 tới nơi.

[Lần trước giải Kitten Cup cũng là thầy Phương bình luận nhỉ, đội của Late thật sự rất mạnh trong việc đuổi điểm ở giai đoạn sau]

[Thầy Phương nói câu này làm tui yên tâm hơn hẳn]

[Vững vàng top 6 rồi!]

Hứa Thành ngồi trước máy tính, nhìn bình luận rồi lắc đầu. Khán giả đặt ra quá nhiều kì vọng, nó nặng nề đến nỗi có thể đè bẹp cả một người. Huống chi nghe giọng Late có vẻ giống một thiếu niên lạnh lùng, chưa biết chừng còn chưa thành niên, làm sao mà không bị ảnh hưởng cho được.

Thậm chí hắn còn hơi mong chờ khả năng ấy trở thành sự thật, hắn muốn khán giả biết rằng Late cũng chẳng tốt hơn hắn là bao. Gạt những ác ý ấy ra khỏi đầu, hắn tập trung phát sóng trực tiếp.

Hứa Thành livestream suốt đến mười một giờ rưỡi tối, cũng chính là lúc ván đấu cuối cùng bắt đầu. Hắn vào trong phòng phát sóng, đội Kitten vẫn trụ ở hạng bảy như cũ, chẳng có kì tích nào xảy ra cả.

[Top 6 đấu nhau ghê thật]

[Hạng bảy tốt hơn hạng bét nhiều lắm rồi]

[Hình như gặp TQ đúng không?!]

[Gặp… thật]

Hứa Thành nhìn màn hình. Tuyến bay cắt ở phía Tây Bắc bản đồ sa mạc, TQ đã thay đổi nơi hạ cánh. Kitten vừa nhảy xuống đã phải đụng độ đội có khả năng đoạt chức quán quân, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không giữ được hạng bảy nữa.



“Yan, cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?” Một nam sinh da trắng, mắt xanh, tóc vàng đang chờ bên ngoài phòng học, giọng điệu đượm chút xấu hổ.

Nghiêm Tuyết Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh ta, đáp: “Carl Howard.”

Carl thở phào nhẹ nhõm. Trước đây anh ta đã từng làm việc trong cùng nhóm với thanh niên, nhưng người nọ lúc nào cũng cắm cúi viết mô hình, cơ hội nói chuyện của cả hai vì thế cũng không nhiều lắm: “Cảm ơn cậu vẫn còn nhớ tên tôi, giờ chúng ta có thể đến quán cà phê nói chuyện được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”

Nghiêm Tuyết Tiêu khẽ gật đầu, lơ đãng liếc nhìn đồng hồ.

Bọn họ tới một quán cà phê trên phố Nassau. Ông chủ tặng bọn họ hai tách Americano miễn phí, đoạn quay sang bảo với Nghiêm Tuyết Tiêu: “Lâu rồi không thấy cậu đến làm thêm nhỉ.”

Nghiêm Tuyết Tiêu nói cảm ơn: “Dạo này hơi bận.”

“Rảnh thì ghé nhiều một chút nhé.” Chủ quán mỉm cười, xoay người bắt chuyện với những vị khách khác.

Thấy ông chủ đi rồi, Carl mới ngượng ngùng lên tiếng: “Lần trước tôi nghe thấy cậu nhắc Raven là đừng mạo hiểm đầu tư vào dầu thô. Có thể cho tôi xin quan điểm của cậu về giá cả dầu thô được hay không?”

Trên thời sự cũng có nói rằng nếu không có gì bất ngờ, Nga sẽ đạt được thoả thuận cắt giảm sản lượng với OPEC. Tuy thoả thuận vẫn chưa có chữ kí chính thức nhưng thị trường tài chính đã phản ánh tất thảy: Giá cả dầu thô vốn đang giảm trong mấy tháng nay đã vọt lên một tầm cao mới.

Trưởng nhóm Raven đã mua trước hàng trăm nghìn đô la hợp đồng dầu thô với kì vọng sẽ thu về hơn một triệu đô lợi nhuận. Anh ta cũng đang do dự xem có nên mua hay không.

Người thanh niên ngồi trước mặt anh nhấp một ngụm cà phê, kết luận một cách đầy chắc chắn: “Không đạt được thoả thuận đâu.”

“Tại sao?” Carl không khỏi hỏi, “Dầu thô giảm sản lượng thì giá sẽ tăng lên, đôi bên đều có lợi đấy chứ.”

Chàng trai bình thản trả lời: “Doanh thu tài chính của Nga phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu. Việc hạn chế sản xuất sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu của họ, tuy nhiên đây chỉ là nguyên nhân phụ mà thôi, điều quan trọng nhất là họ lo ngại rằng dầu đá phiến của Mỹ sẽ chiếm hết thị phần đã mất.”

Nghe tới đoạn sau, Carl thử lên web tra số liệu xuất nhập khẩu dầu quốc tế trong hai tháng qua. Tháng vừa rồi, OPEC đã cắt giảm sản lượng để giải phóng sức sản xuất, song quả nhiên sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đang tăng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều dẫn tới một kết quả: Thoả thuận sẽ không đạt được.

Anh ta mở sổ ra ghi chép, còn thanh niên thì bật máy vi tính lên. Đóng sổ lại, anh ta tò mò hỏi: “Cậu đang xem luận văn sao?”

“Xem phát sóng trực tiếp game.”



Vì vừa nhảy xuống đã chạm trán phải đội TQ, Kitten nhanh chóng mất đi ba thành viên. Chỉ còn một mình Late là sống sót.

[Nghẹt thở luôn, cái chết cận kề rồi]

[Không nói tới hạng sáu, liệu có thể giữ được vị trí thứ bảy không đây?]

[Nói thật thì có hơi khó đấy, điểm số chênh lệch không lớn, thôi sang năm đấu lại vậy]

Thẩm Trì chẳng hay bình luận đang bàn tán cái gì, mà kể cả có biết thì cậu cũng sẽ không bận tâm. Cậu cứ thế kiên nhẫn núp trên mái nhà.

[Vị trí này nguy hiểm phết]

[TQ đang quét sạch mấy người chơi đơn dọc theo rìa vòng bo. Bọn họ sắp tới bên này đấy, tốt hơn hết là nên di chuyển vào khu nào an toàn hơn đi]

[Còn một mình thì đành đánh bừa thôi]

[Ăn may lọt vào top 10 thì vẫn giữ hạng được]

Song Thẩm Trì lại không có ý định ấy. Thậm chí cậu còn đổi sang scope 6x, nhắm chuẩn tâm vào đội viên đang lạc bầy của TQ.

Cậu nheo mắt. Để tránh có kẻ bắn lén, đối phương cứ vừa đi vừa nhảy nên rất khó có thể đánh trúng. Cậu bèn âm thầm tính toán trong lòng.

[Chọn đánh TQ hả?? Bé con thù dai thật đó]

[Khoảng cách lên đến bảy trăm mét lận, có bắn nổi không đây?]

[Mời tìm hiểu thêm về pha bắn từ ngàn dặm của Late nhé]

[Đối thủ là TQ với hai cựu tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, so với livestream thông thường thì khác lắm, tui nghĩ chọn đánh vẫn là quá liều]

Lư Phàm ngồi trên ghế bình luận viên, nói: “Có hơi nóng vội rồi.”

“Không hẳn đã là vậy.” Phương Thăng Tuyền cũng không mấy lạc quan với màn bắn lén này, nhưng anh ta vẫn giữ được tia hi vọng nhờ vào sự coi trọng của bản thân với đội Kitten từ lúc bắt đầu livestream tới nay.

Hơi thở nơi Thẩm Trì khẽ khàng tới mức khó nhận ra. Tai nghe chỉ văng vẳng tiếng trò chơi, cậu chậm rãi di chuyển nòng súng khẩu 98K, dồn hết sức tập trung vào bàn tay nắm chuột.

Cậu có thể cảm nhận được mọi cơ bắp trên người mình đều bị kéo căng. Sau lưng ướt đẫm một mảng, cậu cứ như sợi dây cung bị mở đến cực hạn, rồi đứt phựt một tiếng—

Một phát bể đầu!

[Này cũng đỉnh quá đó]

[Đối diện còn là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp nữa chứ, bất kể ván này có giữ được hạng bảy hay không thì tui vẫn có thể khen cậu ấy cả đời!]

[Bé con sao mà giỏi quá ta ơi!]

[Thành fan luôn rồi đây]

Phương Thăng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, đoạn bình chân như vại lên tiếng: “Ưu điểm của chơi đơn đó là khiến đối thủ không đoán được hành động. Đúng như tôi nghĩ, Late đã tận dụng tài thiện xạ của mình. Phen này chắc chắn để lại bóng ma cho đối thủ rồi, bọn họ có hi vọng giành được vị trí thứ sáu.”

Lư Phàm muốn phản bác, nhưng nghĩ tới biểu hiện của đội Kitten suốt hai ngày nay, hắn ta đột nhiên chẳng dám ừ hử gì nữa.

Sự thật chứng minh rằng hắn chọn không lên tiếng là đúng, bởi vì khoảng thời gian sau đó, Late – người duy nhất sống sót đã đánh lén hết người này đến người khác từ nơi ẩn náu, đạt kỉ lục số mạng nhiều nhất mà một người giết được.

Lư Phàm trông màn hình, thậm chí hắn còn thấy Late thể hiện tốt hơn cả khi ở trong đội. Cậu khiến đội TQ thể nào cũng sẽ đạt quán quân buộc phải lên dây cót hòng giữ điểm, dù chỉ là một người thôi nhưng áp lực mà cậu đem tới còn kinh khủng hơn nguyên một đội lận.

Trận đấu kết thúc, tuy TQ vẫn đoạt chức vô địch nhưng đội lần đầu lọt vào top 5 – Kitten Live vui sướng như thể bản thân mình mới là hạng nhất. Bọn họ chỉ hận không thể phủ sóng cả trang chủ bằng thành tích ấy, và đúng là bọn họ đã làm như vậy thật.

[Hạng năm mà còn ăn mừng hơn cả hạng nhất zị]

[Năm ngoái TQ cũng là hạng nhất còn gì, Kitten lần đầu chen chân vào top 5 lại chẳng vui như Phạm Tiến trúng cử(*) à? Quản trị viên đừng chặn tài khoản của tui nha]

(*) Chuyện về Phạm Tiến trúng cử kể về Phạm Tiến, một người đã tham gia khoa cử bị trượt nhiều lần, nhà lại nghèo rớt mồng tơi. Mãi đến hơn năm mươi tuổi, rốt cuộc Phạm Tiến cũng đã trúng cử. Anh ta nghe thấy vậy vui mừng khôn xiết, vui quá thành ra hóa điên.

[Hôm qua vẫn đang dưới hạng chót, ai ngờ hôm nay lại lên được hẳn hạng năm chứ ]

[Xem xong trận đấu chỉ muốn nói một câu: Late quá trâu bò!]

Hứa Thành chẳng ngờ rằng biểu hiện của Late ngày hôm nay còn tốt hơn so với hôm qua. Hắn nhìn mưa đạn, lồng ngực đau đớn không thôi, dường như tất cả mọi người đều đang cười nhạo trên sự thất bại của hắn. Thất thố, hắn nhấn vào ảnh đại diện của Late.

Hứa Thành: Cậu không bị ảnh hưởng bởi khán giả sao?

Đối phương tựa hồ không hiểu ý hắn muốn hỏi là gì, bèn hỏi ngược lại hắn một câu.

Tay bắn số 1 châu Á: Tại sao lại bị ảnh hưởng chứ?

Lúc này Hứa Thành mới nhận ra rằng trong mắt người nọ chỉ có game, vậy nên cậu chỉ muốn chuyên tâm chơi game mà thôi. Còn hắn thì lại quá quan tâm đến những thứ bên ngoài, lo được lo mất, song game vẫn chỉ nên được coi là game.

Lần đầu tiên hắn thừa nhận rằng bản thân mình đã thua. Người thiếu niên ở đối diện kia chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở hơn hắn nhiều lắm.



Carl không hiểu tiếng Trung, anh ta nhìn những kí tự tối nghĩa trên màn hình rồi hỏi: “Streamer mà cậu theo dõi chơi khá lắm à?”

Nghiêm Tuyết Tiêu nhấp một ngụm cà phê: “Cậu ấy hạng năm.”

Carl không hiểu hạng năm có nghĩa là như thế nào. Anh ta chỉ “Ồ” một tiếng, nhưng ánh mắt của người thanh niên vẫn dán chặt vào anh ta, làm anh ta đành phải đờ miệng ra khen: “Rất giỏi.”

“Cũng tạm được.” Nghiêm Tuyết Tiêu lui mắt về, giọng điệu bình tĩnh.

Ấy thế, rõ ràng Carl đã nhìn thấy người thanh niên kia nở một nụ cười rất nhạt. Anh ta đoán Yan chắc chắn là fan của cậu streamer người Trung nọ.

Kết thúc buổi trò chuyện, anh ta cất sổ, chuẩn bị bước ra ngoài thì thấy Yan chặn tờ mười đô xuống dưới cốc cà phê rồi mới đứng dậy. Dù ông chủ đã nói là miễn phí, anh vẫn trả tiền cho hai cốc như cũ.

Carl không nhịn được mà nghĩ, nhìn anh ngoài mặt dịu dàng vậy thôi nhưng thật ra lại rất khó tiếp cận.

Về phần Thẩm Trì, thi đấu xong, cậu ngồi trước máy tính. Một ngày chơi sáu trận với cường độ cao khiến đáy mắt thiếu niên hiện lên hai vầng quầng thâm, cổ tay thì yếu tới mức muốn giơ lên cũng thấy khó khăn. Cậu chỉ đành nằm gục trước máy vi tính và nghỉ ngơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình, số người theo dõi phòng livestream đã nhanh chóng tăng từ hai mươi lên ba mươi nghìn. Ba mươi ngàn con cá khô nhỏ còn lại cũng đã được chuyển tới, làm cậu chợt cảm thấy cơ thể mình không còn mệt mỏi đến vậy nữa.

Đang định tắt máy tính đi, thiếu niên bỗng nhận được một tin nhắn.

Đội tuyển SWL: Xin chào, chúng tôi thấy cậu chơi rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Thứ lỗi cho chúng tôi hỏi một câu, cậu có bằng lòng tham gia kì sát hạch đội viên trẻ của đội tuyển chúng tôi không? Nếu vượt qua bài đánh giá, cậu sẽ chính thức trở thành thành viên của trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên.

Cậu chưa tắt livestream nên tin nhắn ấy hiện lên ngay trước mặt khán giả. Toàn phòng phát sóng chấn động một hồi.

[Đội tuyển nhà giàu kìa! Yêu cầu để được vào trại huấn luyện cho thanh thiếu niên của bọn họ nghiêm ngặt lắm đấy]

[Bé con vẫn chưa thành niên đúng không? Nếu muốn thi đấu chuyên nghiệp thì trại huấn luyện trẻ của SWL thật sự là lựa chọn tốt nhất đó, bây giờ trong League có không ít tuyển thủ đã được SWL đào tạo qua]

[Tui không nói quá đâu, trong League có cả người từ Trường quân sự Hoàng Phố(*) đấy]

(*) Trường quân sự Hoàng Phố có tên chính thức là Học viện Sĩ quan Lục quân Trung Hoa Dân quốc. Trường đã cung cấp nhiều chỉ huy quân sự cho cả Quốc Dân Đảng lẫn Cộng sản Đảng trong cuộc chiến tranh chống Nhật. Nhiều nhà cách mạng, tướng lĩnh của Việt Nam cũng từng học hoặc giảng dạy tại học viện quân sự này.

[Bé con mau đồng ý đi]

[Này mà còn không đồng ý được à]

Thẩm Trì buộc mình phải ngồi thẳng dậy. Cậu chăm chú nhìn màn hình hồi lâu, cuối cùng cúi đầu, trả lời tin nhắn.

Tay bắn số 1 châu Á: Tôi không muốn.

[Từ chối á???!]

[Bé không muốn đánh chuyên nghiệp sao? Nhưng tui thấy em bé có khả năng để chơi chuyên nghiệp thật, hôm nay trong TQ có hẳn hai cựu tuyển thủ mà cũng suýt nữa bị ăn một chọi bốn đấy còn gì?]

[Tiếc ghê, lần đầu tiên tui thấy SWL chủ động đưa cành ô liu mà cuối cùng bị từ chối thế này đây]

Thiếu niên hạ mắt, không nói lời nào tắt máy tính đi. Cậu tắt đèn rồi nằm trên giường, chuyển sáu mươi nghìn sang cho nhà họ Thẩm.



Trong một khu biệt thự nơi Yến Thành, người phụ nữ đeo chiếc khăn choàng nhìn thông báo chuyển khoản hiện lên trên điện thoại. Bà ta khẽ nhíu mày, lẩm bẩm một câu: “Sáu mươi nghìn tệ.”

“Cái gì sáu mươi nghìn tệ ạ?” Quý Thư dừng bút, hỏi.

“Không có gì.” Phu nhân Thẩm lắc đầu, “Học cái hay thì khó, học cái xấu lại dễ. Con đừng vì tiền mà làm chuyện phạm pháp, dù trông qua kiếm được tiền nhanh vậy thôi nhưng đời thế là tàn rồi, sẽ không có ai thông cảm được cho con đâu.”

Đôi mắt Quý Thư ánh lên vẻ ngờ vực. Cậu ta đương nhiên sẽ không vì sáu mươi nghìn tệ cỏn con mà làm trái pháp luật, bộ quần áo trên người cậu ta đã trị giá hơn sáu mươi ngàn rồi. Song, cậu ta vẫn ghìm lại nỗi nghi hoặc trong lòng, tiếp tục làm bài thi trong căn phòng học sáng sủa.

Bên khác, Thẩm Trì đang quấn chặt mình trong chăn và ngủ trên giường nơi căn phòng cậu thuê thì bỗng dưng điện thoại di động rung lên.

Thiếu niên nhắm tịt mắt, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mở điện thoại ra, ngay cả mái tóc đỏ trên đầu cũng có mấy sợi dựng đứng cả lên. Nhìn thấy cái tên trên ấy, vài sợi tóc kia lặng lẽ rơi xuống.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Tại sao không đến trại huấn luyện?

Nếu là người khác nhắn, có chăng cậu sẽ chỉ lạnh lùng đáp lại rằng mình không muốn đi. Nhưng cái cách Nghiêm Tuyết Tiêu hỏi cậu quá dịu dàng, cậu chậm rãi xoá ba chữ “Không muốn đi” ấy, gõ một câu trả lời khác.

Thẩm Trì: Lương thấp lắm.

Trong nước PUBG mãi vẫn chưa được thông qua xét duyệt, các cuộc thi không kiếm được nhà tài trợ, độ hot của trò chơi cũng ngày càng thấp. Ngoại trừ những tuyển thủ hàng đầu có thể thu về hơn chục triệu mỗi năm, các tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường muốn bám trụ cũng khó chứ nói gì đến trại huấn luyện trẻ.

Vào trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên không đồng nghĩa với việc trở thành thành viên chính thức, không thể thi đấu, cũng không thể lộ diện, ngày ngày chỉ cắm mặt vào luyện tập. Cậu không sợ tập luyện, song cậu sợ mình không có tiền.

Đối phương bình luận một câu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Cậu rất thiếu tiền.

Tuy rằng cậu đúng là không có một xu dính túi, ngay cả thịt lợn sốt bốn phẩy năm tệ trong mắt cậu đã là hàng xa xỉ, nhưng da mặt thiếu niên vốn mỏng nên không nhịn được phản bác lại.

Thẩm Trì: Giàu chẳng có gì tốt, tui thấy phiền nhất là đám có tiền. Tui cũng không mong người yêu mình sau này quá giàu có, cuối tuần hai đứa cùng nhau đi ăn thịt lợn sốt đã là tuyệt lắm rồi.

Thiếu niên ngẫm ngợi rồi hỏi lại người nọ.

Thẩm Trì: Trong nhà của cậu hẳn cũng không có tiền mấy nhỉ?

Một lát sau, đối phương lặng lẽ trả lời cậu.

Nghiêm Tuyết Tiêu: Không có.