Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 85 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Cái ôm đượm mùi gỗ thông quen thuộc đến mức khiến Thẩm Trì phải giật mình. Cậu định thần, rồi đột nhiên thoát khỏi vòng tay anh khi cảm nhận được thứ xúc cảm kì lạ bên hông mình.
Cậu xoay người, toan lên tiếng thì trông thấy khuôn mặt Nghiêm Tuyết Tiêu tái đi vì đau. Tất thảy lời muốn nói biến thành câu lo lắng: “Anh khó chịu à?”
“Bị đau dạ dày ấy mà.” Giọng Nghiêm Tuyết Tiêu nghe chẳng có gì bất thường.
Thiếu niên mím môi, trước đây cậu chưa nghe Nghiêm Tuyết Tiêu đề cập đến việc bản thân bị bệnh dạ dày bao giờ. Dường như bất kể lúc nào Nghiêm Tuyết Tiêu cũng che chắn phía trước cho cậu. Cậu vội vàng bước tiếp, nhưng Nghiêm Tuyết Tiêu đứng đằng sau lại gọi cậu thêm một lần nữa: “Thẩm Trì.”
Cậu dừng bước, đoạn nghe thấy câu nói vô cùng dịu dàng: “Em ăn cơm thật ngon nhé.”
Cơ thể cậu cứng đờ tại chỗ. Dẫu có bị đau dạ dày thì anh cũng dặn cậu phải ăn sao cho đầy đủ, hệt như đang tỉ mẩn dệt sự dịu dàng ấy thành một tấm lưới: “Anh sống gần đây sao?”
“Tầng hai mươi bảy toà C khu Hoa Đình.”
Nghe được câu trả lời, thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, động tác vô cùng dứt khoát, tựa hồ đang muốn mau mau chạy trốn.
Rõ ràng cậu chỉ hỏi xem anh có ở gần đây hay không nhưng A Bùi lại thấy Nghiêm Tuyết Tiêu báo địa chỉ nhà cặn kẽ đến cả số tầng. Hắn thầm nghĩ rằng tiếng Trung có vẻ khó hơn tiếng Anh nhiều.
Nghiêm Tuyết Tiêu vẫn cứ đứng tại chỗ suốt hồi lâu, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng đêm nom chẳng mấy rõ ràng. A Bùi không nhịn được nữa, bèn nhắc nhở: “Cậu ấy đã đi rồi.”
Nghiêm Tuyết Tiêu hạ đôi mắt đen nhánh xuống.
Mua xong thuốc giảm đau, Thẩm Trì vội vàng trở về đằng sau khu giảng đường, nhưng nơi ấy đã chẳng còn bóng người nào nữa. Cậu nắm chặt hộp thuốc trong tay. Kì thực Nghiêm Tuyết Tiêu cũng nào cần cậu chăm sóc, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình mà. Cậu gục đầu xuống, quay về.
Cậu cất thuốc vào túi và trở lại kí túc xá. Sau khi đóng xong học phí, trên người cậu còn chưa đến ba trăm tệ, ngay cả tiền mua thuốc cũng phải gom góp mấy đồng lẻ lại mới đủ.
Vốn cậu định nhờ vào việc thi đấu để kiếm thêm thu nhập, ai ngờ bởi đội Lam Hằng đã tham gia nhiều giải đấu tại các nền tảng khác nhau hòng săn tiền thưởng nên một quy định mới đã được đưa ra cho các sự kiện cỡ nhỏ, đó là không cho phép streamer dự thi.
Người xem của Kitten Live đều bất bình thay cho bọn họ, chốc chốc lại trách cứ bên Kitten Live cứ khất mãi tiền lương, có lúc thì lên án các nền tảng khác sao mà keo kiệt đến thế.
[Lão sếp khốn nạn mang vợ bỏ chạy rồi]
[Chỉ vì chút tiền thưởng ít ỏi mà phải làm tới mức đấy à? Trước kia có phải là Kitten Live chưa từng tổ chức thi đấu đâu, giờ cứ tranh thủ lúc bọn này yếu kém để công kích là sao?]
[Không muốn thua thì nói thẳng ra đi]
Cái nhìn của bên Emperor Penguin lại hoàn toàn khác hẳn, bọn họ lên mặt khi trông thấy mấy thành phần phạm pháp đã bị trừng phạt.
[Đánh một hai lần còn được, nhưng tuần này bọn họ đã tham dự biết bao nhiêu giải đấu rồi, làm mấy cuộc thi chẳng còn hồi hộp nữa]
[Phía Kitten Live còn có người bảo là vì sợ không muốn thua cơ. Vụ này thật sự không phải do chuyện tiền nong mà là rank cao xuống hành rank Đồng đó, phá huỷ hết sạch trải nghiệm của khán giả luôn]
[Có bản lĩnh thì đi đánh PCL xem]
Đúng là Thẩm Trì đang tự hỏi xem có nên chơi chuyên nghiệp hay không. Cậu mở trang web chính thức của League, dẫu là giải đấu phụ như PDL(*), hạng nhất cũng đã được thưởng đến một trăm hai mươi nghìn tệ chứ càng đừng nói đến giải đấu hàng đầu như PCL. Nếu muốn được thi đấu, cậu phải gia nhập vào một câu lạc bộ, song giá đăng kí thấp nhất đã là hai trăm nghìn.
(*) Toàn bộ thông tin và giải thích về các giải đấu mình sẽ để ở cuối chương.
Cậu lặng lẽ tắt trang web đi, rồi chợt phát hiện thông báo tuyển người chơi chuyên nghiệp của đội tuyển SWL ở phía góc trang. Cậu nhấn vào thông báo nọ, hôm nay lại tình cờ là ngày cuối cùng ghi danh.
Lần chiêu mộ này không phải nhằm tìm thành viên cho trại huấn luyện trẻ mà là tuyển đội viên chính thức để lên sân khấu thi đấu. Khác với trại huấn luyện trẻ chỉ được nhận mức lương cơ bản, phúc lợi và chính sách đãi ngộ bên này rất tốt. Sau khi vượt qua khoá thử việc sẽ nhận hai mươi nghìn tiền lương hàng tháng, hơn nữa còn được tăng lương dựa theo thành tích tại các trận đấu, điều kiện có thể nói là rất hậu hĩnh.
Thân là đội tuyển giàu có nên đương nhiên SWL cũng yêu cầu cao: Giá trị KD vượt 6.0, sát thương trung bình mỗi trận lớn hơn 600, thời gian chơi game qua mức hai nghìn giờ, có kinh nghiệm đấu PUBG offline và phải trên mười tám tuổi.
Cậu đã đáp ứng đủ mọi điều kiện. Về tới kí túc xá, cậu gửi email xin ứng tuyển vào hòm thư tuyển dụng. Không lâu sau, cậu nhận được thư trả lời bảo ngày mai hãy đến phỏng vấn, nếu phỏng vấn tốt thì có thể được nhận thẳng vào đội. Câu lạc bộ SWL nằm ở Yến Thành nên đi lại rất tiện.
Tuy không biết buổi phỏng vấn có thành công hay không, nhưng vì muốn dành chút thời gian để tập luyện nên cậu chỉ chọn đúng một môn chuyên ngành. Nếu phỏng vấn thất bại thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ lãng phí cả một học kì, song cậu nghĩ bản thân hẳn sẽ được nhận.
Triệu Nhiên quay lại kí túc xá, mặt trắng bệch nằm trên giường. Cậu tháo tai nghe xuống, hỏi: “Cậu làm sao thế?”
“Bị đau dạ dày.” Triệu Nhiên uể oải trả lời, “Không đau lắm nhưng sẽ kéo dài rất lâu, giống như đang lột kén kéo tơ(*) ấy. Không ngửi được mùi dầu, cũng chẳng ăn nổi cái gì cả. Lúc ở nhà mẹ sẽ nấu cháo cho tôi ăn, bây giờ tôi chỉ muốn ăn cháo mà thôi.”
(*) Lột kén kéo tơ là ẩn dụ cho một việc diễn ra theo từng bước một, rất chi tiết và chậm rãi.
Nghe Triệu Nhiên nói vậy, trước mắt Thẩm Trì hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Nghiêm Tuyết Tiêu. Nhớ lại cách làm cháo, trước tiên cậu ngâm gạo trong nước lạnh suốt nửa tiếng đồng hồ, rồi đổ vào nước sôi để nấu cháo. Đậy nắp và đun nhỏ lửa chừng hai mươi phút, cháo trắng trong chiếc nồi nhỏ từ từ sệt lại.
Triệu Nhiên kinh ngạc nhìn cậu bạn cùng phòng nấu cháo tại kí túc xá. Biết cậu ta đau bụng, cậu chẳng ừ hử gì mà đã đi làm cháo ngay, khiến cậu ta đột nhiên thấy xấu hổ vì những suy nghĩ trước ấy của mình. Rõ ràng là người Biên Thành chất phác hơn hẳn người Yến Thành, cậu ta không nên nhìn bọn họ bằng con mắt phán xét mới đúng.
“Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.” Triệu Nhiên nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Thiếu niên nào biết bạn cùng phòng mình đã suy diễn quá đà. Nấu cháo xong, cậu bèn đổ hết vào hộp và không để chừa lại chút gì. Cất hộp và thuốc giảm đau vào cùng một cái túi, cậu rời khỏi trường học, đi đến khu Hoa Đình.
Cậu nợ Nghiêm Tuyết Tiêu nhiều ân huệ đến mức chẳng tài nào nhắm mắt làm ngơ được. Nếu giúp được thì cậu sẽ giúp hết sức, coi như là để báo đáp lại ơn hỗ trợ học sinh nghèo của anh.
Hoa Đình là toà nhà gần Yến Đại nhất, nghe nói có thể nhìn ra toàn cảnh Yến Đại từ mấy tầng trên cao. Khu không cho phép người lạ lui tới nên cậu phải báo tên chủ nhà và số nhà để được vào bên trong.
Thiếu niên vội vàng tới toà C của Hoa Đình, nhưng trước cửa thang máy lại đặt biển đang bảo trì. Cậu hỏi nhân viên đứng cạnh thang máy: “Mất bao lâu mới sửa xong ạ?”
“Vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây trục trặc, có lẽ là bị rơi mất linh kiện nào rồi, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo rằng sẽ sửa thật nhanh thôi.” Nhân viên cũng không dự tính được thời gian chính xác, “Nếu anh ở tầng thấp và đang vội thì có thể đi thang bộ vậy.”
Thẩm Trì sờ thử độ ấm của chiếc hộp, vì muốn đưa đồ càng nhanh càng tốt nên cậu chuyển sang đi thang bộ. Trước kia cậu có thể leo ba mươi tầng mà không hề thở dốc, nhưng sau khi đến Biên Thành thì thể lực đã kém hơn rất nhiều, đến tầng thứ mười là đã phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Vì đây không phải hộp giữ nhiệt nên cậu chẳng đứng lại quá lâu mà tiếp tục leo lên tầng thứ hai mươi bảy. Vừa bước đến bậc cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng thang máy kêu vang. Như thể vừa nghe được một âm thanh khó tin, cậu trai nhìn về phía thang máy. Đúng lúc cậu đặt chân đến tầng hai mươi bảy, thang máy lại hoạt động bình thường.
Cậu vô cảm bước lên bậc trên cùng. Giờ trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở thì đứt quãng.
Tầng hai mươi bảy chỉ có đúng một căn duy nhất. Cậu dừng một chốc rồi đi đến trước cửa và ấn chuông, làm bộ điềm nhiên như không mà đứng trước cửa chờ đợi.
Thời gian dần trôi, cậu không biết liệu Nghiêm Tuyết Tiêu có ở nhà hay chăng. Đang định đặt đồ xuống và rời đi, cửa bỗng dưng bật mở. Nghiêm Tuyết Tiêu xuất hiện trước mặt Thẩm Trì, đôi mắt phượng lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt đang lưu luyến trên gương mặt mình, cậu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Anh… Dạ dày anh còn đau không?”
Bầu không khí vừa căng thẳng vừa tĩnh lặng. Cậu giơ chiếc túi thơm mùi cháo trắng, đoạn giải thích như không có việc gì xảy ra: “Em tình cờ đi ngang qua đây thôi.”
Bàn tay cậu trai dừng giữa không trung, chiếc túi đưa ra lại chẳng được ai nhận. Ánh mắt nán trên người cậu kia như đang rực cháy, nồng nã thứ cảm xúc sâu nặng và nhốt lấy cậu thật chặt.
Thẩm Trì toan ngẩng đầu lên tiếng thì chợt rơi vào một cái ôm lạnh giá. Cậu nghe Nghiêm Tuyết Tiêu nói với vẻ cố nhịn: “Anh không đau nữa đâu.”
✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧✦ ✧ ✦ ✧ ✦ ✧ ✦
Dưới đây là sơ đồ giải đấu PUBG tại khu vực Trung Quốc theo những gì mình hiểu sau khi tìm kiếm thông tin. Mọi người có thể lưu/chụp lại để tránh sau này khó hiểu trong quá trình đọc vì về sau truyện sẽ đề cập đến các giải đấu này khá nhiều lần.