Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


2024 0308

Thẩm Trì có một giấc mơ rất khó nói. Trong cơn mộng, cậu bị một người đàn ông ôm chặt lấy. Vì quá nóng nên cậu muốn tránh né, rồi như để an ủi, những nụ hôn cứ thế đáp trên người cậu một cách liên miên và cẩn thận, đặc biệt là ở cổ tay.

Trong không khí tràn ngập hương rượu nếp ngọt ngào, cậu bị bắt phải đón lấy nụ hôn ngày một sâu, mãi cho đến khi nhìn rõ gương mặt điển trai kia là của Nghiêm Tuyết Tiêu.

Cậu chợt bừng tỉnh. Ga trải giường rúm ró thành một cục, trên giường chỉ có một mình cậu. Đã lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy giấc mộng như thế này. Vành tai thiếu niên đỏ bừng, quả nhiên cậu không thể ngủ cùng anh mình được.

Buổi rút thăm chia bảng diễn ra vào cùng ngày thi đấu, cậu đại diện cho TTL bốc được bảng A. Trên đường về sau khi rút thăm xong, phóng viên đài truyền hình cầm microphone phỏng vấn cậu: “Trận đầu tiên của giải PDL Mùa Thu sắp bắt đầu rồi, bạn có thể tiết lộ mục tiêu của đội mình được không?”

VÌ không thường xuyên xuất hiện trước ống kính lắm, thiếu niên tóc đỏ liếc nhìn Nghiêm Tuyết Tiêu đang ngồi trên khán đài rồi mới bình tĩnh trả lời: “Quán quân.”

Hai chữ “quán quân” quá mức nhạy cảm. Hứa Thành đang im lặng chuẩn bị ở bên cạnh cảm nhận được ánh mắt của các đội khác đổ dồn về phía mình, bỗng chẳng hiểu nổi bản thân tham gia vào cái đội tuyển gì nữa.



Tại biệt thự ở Yến Thành, phu nhân Thẩm thoáng thấy mặt Thẩm Trì trên bản tin phát sóng trực tiếp, bàn tay cắm hoa bèn dừng lại đôi chút: “Đứa bé kia không đi học à?”

Quý Thư ngồi một bên đưa hoa nhìn khuôn mặt của Thẩm Trì lướt qua, cúi đầu ngập ngừng đáp: “Chắc là không đâu ạ.”

Cậu ta chẳng biết giải PDL Mùa Thu là gì, nhưng có thể nhận ra đồng phục đội mà Thẩm Trì mặc trên người vô cùng rẻ tiền. Ngay cả tên đội cũng được viết bằng bút đen, một vài nét chuyển bút đã sớm phai mực. Cậu ta không nghĩ việc chơi game sẽ có tương lai sáng sủa đến cỡ nào.

Cậu ta đã không còn nhớ rõ những ngày tháng ở chốn Biên Thành nữa rồi. Thẩm Trì như vậy hệt một người đến từ thế giới khác, càng nhìn càng thấy nghèo túng đến đáng sợ.

Phu nhân Thẩm nhíu mày trông Quý Thư co rúm người lại. Mới đầu bà ta rất hài lòng với Quý Thư, vừa nghe lời vừa đạt thành tích tốt. Ấy thế, cậu ta mãi vẫn không sửa được cái thói quen đã được dưỡng từ trong lớp bùn, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên mặt đối mặt với bà.

“Kì thi đại học đã qua rồi.” Phu nhân Thẩm bình tĩnh bảo, “Đại học Chính trị và Luật Yến Thành cũng là một trường tốt. Con không muốn học lại thì mẹ cũng không ép, nhưng cái con cần phải làm bây giờ đó là học tập cho tốt, cố gắng để được nhận vào Yến Đại nếu không muốn ngày ngày phải đi kiếm sống như Thẩm Trì.”

Quý Thư cảm thấy nặng nề đến mức chẳng thở nổi. Cậu ta tưởng như bản thân là một món hàng được trưng bày trong tủ kính tại triển lãm, nếu có bất kì điểm gì khiến người ta không hài lòng thì sẽ bị nghiền nát ngay.

Năm nay cậu ta thi trượt đại học, được đúng 620 điểm. Tuy Đại học Chính trị và Luật Yến Thành cũng là một trường tốt nhưng vẫn thua xa Yến Đại, số học sinh chuyển được sang Yến Đại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Quý Thư đành tự an ủi mình rằng ít nhất cậu ta vẫn làm tốt hơn Thẩm Trì. Nếu không được tới nhà họ Thẩm, cái người mặc quần áo rẻ tiền nọ sẽ chính là cậu ta, thậm chí còn phải bỏ học để đi làm công. Tất cả những thứ ấy nay đều là những điều không thể tưởng tượng nổi đối với Quý Thư.



Bảng A là bảng đầu tiên tổ chức thi đấu vào buổi sáng. Tin tốt là có thể thi sớm và về sớm, còn tin xấu là bọn họ bị xếp chung bảng với Ong Nhỏ, một đội mạnh.

Sau khi Thẩm Trì phỏng vấn xong, cậu đi vào nhà thi đấu và ngồi xuống ghế. Cầm lấy tai nghe ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn, cậu hít một hơi thật sâu rồi đeo lên.

Trước đây cậu chưa bao giờ căng thẳng, nhưng hôm nay khi ngồi trên sân đấu với tư cách là một tuyển thủ thể thao điện tử chính thức, bỗng dưng cậu lại có chút hồi hộp, bèn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.

Nghiêm Tuyết Tiêu ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên, anh lặng lẽ dõi theo cậu một cách chăm chú. Nỗi căng thẳng trong lòng Thẩm Trì dần dần lắng xuống, tay cậu cầm lấy con chuột.

Cậu còn nợ nhà họ Thẩm những bảy trăm nghìn. Cậu phải giành được chức vô địch của PDL, từ từ trả nốt số tiền kia rồi đàng hoàng bước dưới ánh mặt trời.

Bình luận viên vòng loại là Lưu Hiểu Đông, kí giả của tờ Esports Weekly. Anh ta nổi tiếng với phong cách chua ngoa và xảo quyệt, trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã đì các đội tham gia cuộc thi: “Đội Ong Nhỏ cái gì chứ, bảo là đội nam nhi còn tạm được.”

[Cơ bắp khủng thật]

[Tui thấy TTL tránh bọn họ kìa]

[TTL nói là muốn giành chức vô địch nhỉ, giám đốc còn tự cho rằng ưu điểm lớn nhất là có tiền cơ mà, khí chất của một đội nổi tiếng trên mạng ập thẳng vào mặt]

[Bình thường thôi, PDL chỉ là màn giao chiến giữa các đội của tiệm net, chủ yếu xem giải trí là chính]

Trận đấu đầu tiên bắt đầu vào đúng chín giờ. Diện tích bản đồ PUBG rộng, nguy cơ giao tranh lại cao nên các đội đều có điểm nhảy cố định hòng giữ vững thành tích. Đương nhiên cũng không thiếu trường hợp bị trùng vị trí nhảy, ai mạnh hơn thì người đó sẽ có quyền định đoạt.

“Đội Ong Nhỏ nhảy xuống sân bay.” Giai đoạn đầu trận đấu không ác liệt mấy, Lưu Hiểu Đông ung dung giải thích tình hình, “Sân bay giàu tài nguyên nên số người hạ cánh cũng nhiều, đã có ba đội đáp đất cùng lúc rồi. Lối chơi tương đối dữ dội, không để đối thủ kịp thở.”

[Kĩ thuật bắn làm tôi phải ngạc nhiên đấy]

[Cảm giác có hơi giống mấy đội bên Âu Mỹ, chỉ vừa bắt đầu thôi mà]

[Mới hạ cánh đã lấy bốn mạng]

[Totole gặp cường địch rồi đây]

Dù mọi người cứ hăng say gọi TTL là Totole nhưng Lưu Hiểu Đông đã chuẩn bị sẵn trước trận đấu. Có thể nói đội hình của TTL thuộc dạng xịn nhất ở vòng loại, dẫu là Late hay Diệp Ninh đều có khả năng tự mình chống trả cả một đội.

Ấy vậy, bất ngờ thay, TTL lại nhảy xuống làng chài với nguồn tài nguyên không mấy đáng kể. Tuy tốc độ làm mới vật tư trong giải đấu sẽ tăng nên chưa đến nỗi thiếu trang bị, song làng chài nằm ở rìa bản đồ, xung quanh chẳng nhìn thấy bóng dáng của các đội khác đâu.

“Lối chơi của TTL quá ẻo lả.” Lưu Hiểu Đông không thèm nể nang gì mà bình luận.

[Miệng Lưu Hiểu Đông đúng là…]

[Nên nói quả nhiên là đội Totole mới phải]

[Đúng là bảo thủ thật, không gặp bất cứ người nào cả, còn đội Ong Nhỏ đã gặt được chín cái đầu rồi kia kìa]

Các đội tham gia vòng đấu loại đều không phải những đội chính quy nên đánh đấm vô cùng lộn xộn. Thường xuyên có ba, bốn đội chẳng thèm quan tâm gì mà cứ thế xông lên, dẫn tới việc liên tục có nhóm chết hết sạch. Bọn họ không hề nghĩ đến chuyện tích điểm, đến PDL chủ yếu là để giải trí.

TTL chưa bao giờ góp mặt vào mấy màn đối chọi nọ. Cả đội lặng lẽ di chuyển về phía vòng bo, lén cướp đầu người cực kì thành thạo, rồi thường xuyên đứng bên nhìn các đội khác.

[Lại thêm một đội bị theo dõi nè]

[Sao TTL biết sau sườn núi có người?]

[Không biết thì sao cướp đầu người được]

[Thực tế ghê]

Chính vì vậy nên dẫu chưa đánh chính diện lần nào, điểm của bọn họ chỉ xếp ngay sau đội Ong Nhỏ đang chiến đấu vô cùng hăng hái. Người xem trong phòng livestream bèn thi nhau công khai lên án.

[Trước kia tui từng xem Late thi đấu online, cảm giác cậu ta thật sự rất mạnh, chỉ trong một ván mà có thể giết được hai mươi mạng lận. Sao bây giờ lại thành ra thế này hả?]

[Hồi trước cậu ta đấu giải đơn cũng khủng lắm, tôi nghĩ bệnh viêm gân chắc vẫn gây ảnh hưởng rồi. Nhưng không hiểu sao đến cả Diệp Ninh cũng bị hèn theo, chơi suốt đến bây giờ vẫn chưa nổ súng phát nào]

[Chắc là bệnh hèn cũng bị lây lan đó]

[Thà đi livestream tiếp còn hơn]

“Livestream?” Lưu Hiểu Đông nhìn bình luận cuối cùng, “Giờ ai mà chẳng biết streamer đều là đám rank Bạc xuống hành rank thấp hơn, bảo đạt rank Vàng là có lương tâm lắm rồi đấy.”

Trước đây anh ta còn viết hẳn một bài trên báo Esports Weekly nhằm phê phán hiện tượng này. Vốn tưởng rằng streamer tới thi đấu ít nhiều gì cũng có chút thực lực, ai ngờ vẫn gà mờ như cũ.

[Quá chuẩn]

[Hợp lí phết, nghi ngờ nội tình đội nào đó]

[Chơi online mạnh lắm cơ mà, đến lúc offline thì hèn thôi rồi]

[Nhưng quân số của TTL vẫn chưa giảm kìa]

Càng về sau, trận đấu lại càng trở nên khốc liệt. Ngay cả đội Ong Nhỏ cũng mất hai đội viên, vậy mà TTL ở rìa vòng bo hãy còn trong trạng thái đủ người và đầy máu.

“Có vẻ bọn họ muốn giành điểm xếp hạng.” Lưu Hiểu Đông kết luận. Để đảm bảo sự thú vị của trận đấu, League đã chia điểm tích được trong một ván thành điểm xếp hạng và điểm tiêu diệt. Điểm xếp hạng cao nhất là mười điểm, trong khi giết một mạng là đã lấy được một điểm rồi. Điểm xếp hạng trong trận đấu chẳng hề quan trọng đến thế.

“Nói thật thì tôi không biết rốt cuộc ai là người chỉ huy bên TTL.” Lưu Hiểu Đông lắc đầu, “Chơi còn tệ hơn cả người qua đường.”

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, tình hình nơi chiến trường đã biến chuyển mạnh mẽ. Trên màn hình không ngừng hiện lên thông báo tiêu diệt của TTL, Diệp Ninh thậm chí còn giết chết người cuối cùng của Ong Nhỏ chỉ bằng một phát súng và giành chiến thắng trong trò chơi!

[Xảy ra chuyện gì vậy!]

[Người già như tui theo không nổi]

[TTL biết người ta ở đâu kiểu gì thế?]

Lưu Hiểu Đông cũng ngạc nhiên đến độ ngẩn cả người. Anh ta chỉ có thể cho rằng nhờ may mắn nên TTL mới gặt được vài cái đầu: “Tiếc là Ong Nhỏ bận giao chiến với RE, không để ý con chim sẻ TTL rình ở phía sau(*). Chúc mừng TTL đã giành được quán quân ván này, hiện tổng điểm đang đứng thứ nhất ở tổ A.”

(*) Đầy đủ cả câu là “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”. Ý câu này muốn nói rằng làm việc gì cũng phải suy xét chu toàn, đừng vì lợi ích mà lu mờ cái họa đang rình rập đằng sau.

Ấy thế, ở những ván tiếp theo, dù không phô diễn điều gì đáng kinh ngạc song điểm của TTL vẫn giữ vững ở đầu bảng như cũ. Rốt cuộc anh ta đã hiểu tại sao chẳng có ai chịu làm bình luận viên tại giải PDL, chung quy cũng bởi toàn gặp mấy đội tuyển kì quái.

Trong lòng Lưu Hiểu Đông rất chướng mắt những đội tuyển như vậy, anh ta nói một cách khó khăn: “Trạng thái của TTL hôm nay xem chừng tốt phết nhỉ, hi vọng đội sẽ tiếp tục phát huy ở những trận kế tiếp.”

[Tất cả đều do trạng thái mà thôi]

[Lần đầu thấy Lưu Hiểu Đông bị ép phải nói lời khách sáo thế này đấy]

[Chúc mừng bé con đã thắng trận đầu tiên!]

[Kinh thật, nhóc tóc đỏ kia còn có fan nữa à]

[Bí ẩn chưa có lời giải của thế giới]

Lam Hằng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Một ngày phải chơi đến sáu ván lận, thân làm đội viên lớn tuổi nhất nên anh là người đầu tiên thấm mệt, đến trận cuối cùng là tay đã gần như cứng đờ cả lại.

Thấy mọi người xung quanh chỉ khen trạng thái tốt, anh cũng chẳng thèm để tâm lắm. Sáu ván đấu đã thu hẹp khoảng cách giữa vận khí và trạng thái tới mức cực đại, chuyện bọn họ đứng đầu bảng A không hề phét tí nào.

Khác với lúc livestream, đối thủ mà bọn họ đụng độ đều là những đội tuyển chuyên nghiệp, tài thiện xạ có người này người kia nhưng không có sự khác biệt quá lớn. Chẳng thể cứ có chút động tĩnh là nhảy ra can ngăn được, bởi ta không tài nào biết liệu có đội khác đang chơi trò chim sẻ rình phía sau hay chăng. Trong những tình huống như vậy, việc thu thập thông tin là điều quan trọng nhất.

Mà chỉ khi ở trên sàn đấu mới biết được trí nhớ của Thẩm Trì đáng sợ đến mức nào, chẳng trách cậu lại có thể thi đỗ Yến Đại. Vào giai đoạn đầu game, cậu cứ thu thập và phân tích thông tin không ngừng, để rồi sang giai đoạn sau nắm rõ vị trí của từng đội một. Lúc này, bọn họ mới có khả năng hạ gục được đội Ong Nhỏ mà chẳng hề tổn hại gì. Nếu đấu trực diện với Ong Nhỏ, bọn họ hẳn sẽ không chiếm được thế thượng phong.

Anh hiểu rằng cậu trai không hề nói đùa khi bảo mình muốn đoạt chức quán quân trong cuộc phỏng vấn. Về phần Thẩm Trì, cậu chỉ tháo tai nghe xuống, đoạn nhẹ nhàng rời khỏi sàn đấu, nhưng nhìn bàn tay thả lỏng nơi thiếu niên, anh biết cậu đang rất vui vẻ.



Tiếng đòi nợ không ngừng vang lên từ điện thoại. Hứa Tín suy sụp ngồi trên ghế, bộ vest lấm lem vết rượu. Hai mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, y chẳng rõ tại sao cuộc sống của mình lại thành ra như vậy.

Nửa năm trước, y là tổng giám đốc của công ty vận chuyển Tái Viễn, được Trịnh An coi trọng vô cùng. Y vừa có nguồn thu nhập khủng vừa có một gia đình hạnh phúc, mãi cho đến khi có người dẫn y đi cược đua ngựa.

Ban đầu vì kiếm được rất nhiều nên y bị người ta xúi vay tiền để đánh cược. Nhưng dần dần vận may của y không còn nữa, nợ nần ngày càng chồng chất. Y phải đi vay tiền của mọi người xung quanh, ngay cả vợ con cũng rời bỏ y.

Vốn y đã định trả hết tiền và dừng tay, song Nghiêm Tuyết Tiêu lại sẵn sàng cho y mượn tiền mà không cần đền đáp. Nó hệt như lời thầm thì của ma quỷ, khiến y chẳng tài nào kìm nén được những suy nghĩ trong lòng. Tiền bạc đổ vào cá độ ngày một lớn dần, cho đến khi tích luỹ thành một con số khổng lồ.

Mang theo tia hi vọng cuối cùng trong lòng, y gọi cho Nghiêm Tuyết Tiêu theo thói quen: “Cháu có thể cho chú mượn tiền nữa được không?”

Nghiêm Tuyết Tiêu đứng kế cửa sổ, anh nhìn xuống phố phường: “Xin lỗi, cháu không có tiền.”

A Bùi bên cạnh bỗng dưng cảm giác không khí chợt lạnh hẳn đi. Nghiêm Tuyết Tiêu chẳng lấy làm ngạc nhiên trước cuộc gọi của Hứa Tín, anh đã sớm rời khỏi địa điểm thi đấu để chờ đợi cú điện thoại ấy. Giọng điệu của anh đượm vẻ thương hại dành cho kẻ sắp chết.

Lúc Thẩm Trì quay về phòng, cậu tình cờ nghe được lời Nghiêm Tuyết Tiêu nói. Cậu cũng không quá bất ngờ bởi từ trước đến nay anh đều rất hào phóng, chẳng qua động tác rút thẻ phòng chậm lại.

Cất thẻ phòng vào túi, cậu chẳng hề nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến chỗ vali, rồi cẩn thận lấy thẻ ngân hàng ra từ bên trong.

Phần lớn tiền cậu kiếm đều đem trả cho nhà họ Thẩm nên số tiền tiết kiệm được cũng không quá nhiều, chỉ có chừng mười tám nghìn tệ, trong đó mười nghìn là tiền lương câu lạc bộ đưa. Ấy vậy, đây đã là toàn bộ tài sản cậu dành dụm được.

Thiếu niên vừa mới thi đấu xong bước tới trước mặt Nghiêm Tuyết Tiêu. Cậu ngẩng đầu, chìa thẻ ngân hàng của mình ra: “Em nuôi anh.”