Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
“Có đau không?”
Vạn Thu thận trọng ngồi ở bên trong xe, ngoan ngoãn một cách lạ thường.
Cậu chưa từng ngồi chiếc xe nào sạch sẽ và sang trọng như vậy, không nồng nặc mùi xăng như trong ấn tượng, có mùi khói thuốc thoang thoảng, nhưng so với ba cậu thì dễ ngửi hơn.
Vạn Thu nhìn người đang ngồi ở ghế lái, người kia rõ ràng không nhìn cậu, nhưng lại cảm nhận được ánh nhìn phía sau, liền cất giọng an ủi nhẹ nhàng: “Đừng lo lắng, bệnh viện không xa, chút nữa là tới rồi.”
Bản thân cậu lại vô thức dùng tay che miệng vết thương, để tránh máu chảy xuống làm bẩn xe.
“Đừng chạm vào.” Người đàn ông ngăn cậu lại, “Tay cháu bẩn rồi.”
Vạn Thu ngơ ngác khi nhìn thấy lòng bàn tay mình dính đầy máu và bụi. Cậu được đưa tơi bệnh viện, đại sảnh bệnh viện so với trường học còn đẹp và sáng sủa hơn nhiều.
Cậu bị người đàn ông lôi lôi kéo kéo, ngoan ngoãn đi theo cho đến khi thấy một người bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng.
Bác sĩ vội vàng quan sát vết thương của Vạn Thu, chuẩn bị cắt quần áo thì Vạn Thu đột nhiên hỏi: “Có thể không cắt không? Cháu có thể xắn tay áo lên.”
“Sẽ đụng tới miệng vết thương mất.” Bác sĩ nhắc nhở.
“Không sao ạ.” Vạn Thu nói xong liền vén tay áo lên.
“Một bộ quần áo mà thôi, không có gì.” Người đàn ông lên tiếng, ngăn cản cái tay không yên phận của cậu.
Vạn Thu mím môi, không hy vọng bộ đồ mình trân quý bị cắt ra, dù sao cũng là mẹ cậu mua cho nên ngước mắt nhìn thoáng qua người đàn ông.
Bị đứa nhỏ liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên có cảm giác bản thân đang bị quan sát tỉ mỉ, một cỗ xảm xúc kì lạ dâng lên, ánh mắt đứa nhỏ này làm người đàn ông có chút rùng mình.
“Cháu biết rồi.” Vạn Thu không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý làm người đàn ông thấy khó chịu.
Hắn nhíu mày, không hiểu tại sao nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Thôi được rồi, để chú giúp cháu, sẽ đau một chút nên cố chịu nhé.”
Nói đoạn bất đắc dĩ đứng trước mặt Vạn Thu, cúi xuống vén tay áo lên. Vải dệt cùng miệng vết thương dính vào nhau, cảm giác như đang xé cả da thịt.
Quan sát biểu cảm của Vạn Thu, người đàn ông phát hiện mặt cậu không hề biến sắc, dù quần áo có xát vào cơ thể gây đau đớn cũng không có chút xúc động nào.
Cánh tay bị thương lộ ra hoàn toàn khiến người đàn ông và bác sĩ chấn kinh, ở trên cánh tay gầy gò non nớt lại có mấy vết bầm tím, sưng đỏ, thậm chí có không ít cái đã kết vảy.
“Cháu bị đánh?” Đối với cái loại vết thương rõ như ban ngày này, bác sĩ trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau Vạn Thu, suy tư liệu có nên báo cảnh sát không.
“Không phải, cháu không bị đánh.” Vạn Thu đột nhiên mở miệng.
“Đây không phải là bị đánh thì-“
“Cháu không có bị đánh.” Vạn Thu kiên quyết biểu đạt lập trường của mình, khiến bác sĩ do dự một lúc.
“Xin lỗi bác sĩ, chúng ta nên xử lý vết thương này trước đã.” Người đàn ông nhìn dấu vết trên cánh tay Vạn Thu, ánh mắt vạn phần phức tạp, đột nhiên xoay người đi ra cửa.
Bác sĩ nhìn người rời đi, lại nghiêm túc hỏi Vạn Thu: “Cháu không phải sợ, nếu bị đánh hãy nói cho bác, bác sẽ giúp cháu báo cảnh sát.”
Đáp lại lời bác sĩ chỉ là cái lắc đầu của cậu.
Bác sĩ nhíu mày, có chút bất lực.
Người đàn ông vừa rời đi đã trở lại, lúc này mang theo một người.
Vạn Thu quay đầu lại, nhìn thoáng qua đối phương, cậu bị người này thu hút sự chú ý.
Đối phương so với người đàn ông thấp hơn một chút, nhưng phong thái lại hơn người đàn ông rất nhiều. Đó là một người trung niên nam tính, mặc bộ đồ mùa hè đơn giản nhưng không chút cẩu thả, bộ dạng cực kỳ tuấn lãng, dáng người mảnh khảnh cao lớn, trông rất thanh lịch.
Người đàn ông trung niên bước vào vẫn luôn nhìn Vạn Thu, Vạn Thu cũng ngước mắt quan sát sắc mặt ông, đối phương mang ánh mắt phức tạp, trộn lẫn rất nhiều cảm xúc khiến cậu không có cách nào lý giải được.
“Ngài là…” Bác sĩ nhìn người đàn ông trung niên, đầu tiên là chần chờ, sau đó là kinh ngạc: “Sở tiên sinh? Ngài?”
“Anh nghiêm túc xử lý miệng vết thương.” Sở Kiến Thụ trông thấy cánh tay đầy vết thương của Vạn Thu, sắc mặt u ám khó hiểu.
“A, được…” Bác sĩ thật sự không hiểu, lại mơ hồ cảm thấy hẳn đứa bé này có quan hệ gì đó với Sở tiên sinh, vậy nên đối mặt mặt với Vạn Thu thêm phần ôn hòa. “Đừng sợ, tuy rằng sẽ hơi đau nhưng sát trùng đều như vậy, cháu nhịn một chút.”
Vạn Thu gật đầu, động tác bác sĩ rất nhẹ nhàng.
Sở Kiến Thụ chăm chú nhìn sườn mặt Vạn Thu, Vạn Thu chăm chú nhìn miệng vết thương, miệng vết thương hiện ra trông rất dữ tợn, nhưng cậu giống như không thấy đau lắm, sắc mặt bình tĩnh, thân thể cũng không vì đau đớn mà có phản ứng.
Có chút là lạ.
Miệng vết thương được băng lại bằng gạc trắng, những vết bầm cũng được bôi thuốc.
“Tuy rằng trước mắt sẽ không có vấn đề gì nhưng để phòng ngừa, vẫn nên chụp X-quang xem có ảnh hưởng tới xương cốt không.” Bác sĩ tiến hành các thao tác trên máy tính.
“Bác sĩ, mong bác sĩ có thể đưa đứa nhỏ đi xét nghiệm máu.”
“Xét nghiệm máu?” Bác sĩ có chút khó hiểu, nhưng Sở tiên sinh nói thế nào thì cứ làm theo là được. “Được rồi, tôi biết rồi.”
Vạn Thu nhìn bác sĩ đang làm gì đó trên máy tính, có vẻ là gõ danh sách đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông cầm lấy danh sách, Vạn Thu không nhìn rõ được trong đó viết cái gì.
Cậu đi dạo cùng người đàn ông này, chụp X-quang, rút máu, bảo gì làm đó, không phản kháng bất cứ điều gì, chỉ là thi thoảng sẽ quay đầu lại ngắm người được gọi là “Sở tiên sinh”.
Ánh mắt Sở tiên sinh rất kỳ lạ, không giống như muốn cậu làm gì, cũng không giống như có chuyện muốn nói. Vạn Thu không biết phán đoán thế nào, vẫn duy trì vẻ trầm mặc không mở miệng.
Khi ngồi cùng Sở tiên sinh để chờ kết quả chụp, Vạn Thu cúi đầu nhìn hai chân, an tĩnh mà giảm đi sự tồn tại của mình.
Không nghĩ tới vị Sở tiên sinh luôn ngồi bên lại mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Có đau không?”
Vạn Thu nhìn xung quanh, ở đây chỉ có hai người bọn họ, xác định người kia đang nói với mình thì mới trả lời: “Không đau.”
“Lúc bị tai nạn có sợ không?” Sở Kiến Thụ lại hỏi.
“Có kinh ngạc một chút.” Vạn Thu trả lời.
Là kinh ngạc, không phải sợ hãi.
Vẻ trầm mặc trên người đàn ông trung niên lại một lần nữa xuất hiện.
Vạn Thu không tò mò về người này, chỉ là thấy bối rối khi đối phương có ý muốn trò chuyện, hành vi thật nghi hoặc.
Vì sao lại muốn nói chuyện cùng cậu?
Vạn Thu nghĩ không ra.
Lúc cậu đi theo Sở tiên sinh, nhìn thấy rất nhiều người xếp thành hàng dài ở phòng khám bác sĩ, nhưng bọn họ lại trực tiếp đi thẳng lên trước.
“Cũng may không có tổn thương tới xương cốt.” Bác sĩ trước tiên tiếp đãi bọn họ, đang cẩn thận xem ảnh chụp X-quang, một lúc sau nói: “Đứa nhỏ này rất biết nhẫn nhịn, da thịt bị thương khá nghiêm trọng.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Sở tiên sinh nói.
“Ài, không có gì, không có gì.” Bác sĩ rõ ràng rất hãnh diện.
Có thể đi rồi sao?
Vạn Thu trong lòng bối rối, ngước mắt nhìn Sở tiên sinh, cậu biết rõ ở đây người này có tiếng nói nhất, nhưng đáng tiếc, cậu không nhìn ra được yêu cầu gì từ đối phương.
Vạn Thu lần nữa nhìn thấy tên tài xế gây tai nạn trong sảnh lớn của bệnh viện.
Tên tài xế có nước da màu đất, đang co rúm lại như gà con bị tên ác ôn mang đi. Có vẻ tên ác ôn đó là người đàn ông tóc vàng đứng bên cạnh.
“Chúng ta thương lượng chút, nói chuyện riêng nhé.” Tài xế trông thấy Vạn Thu, lập tức nôn nóng đề nghị: “Cháu kêu ba mẹ tới, chú sẽ đền tiền.”
Hai người đàn ông cao lớn liếc nhau, còn Sở tiên sinh đến chỗ Vạn Thu, cúi người lấy điện thoại đưa cho cậu: “Cháu gọi ba mẹ tới đây.”
Vạn Thu cầm điện thoại, thấy trên màn hình là ảnh chụp một nhà năm người, cả nhà đều rất đẹp, đặc biệt người phụ nữ trông như minh tinh.
Nhìn như ảnh chụp hồi còn trẻ, sắc mặt người phụ nữ nhìn qua không tốt lắm, cả nhà cũng không ai cười. Cậu cũng không nhìn kĩ, liền ấn số điện thoại.
Sở Kiến Thụ duỗi tay giúp đứa nhỏ ấn số, còn thuận tay mở loa ngoài.
“Ai đó?” Một giọng nữ còn mang theo cơn buồn ngủ, mê mang truyền đến vẻ không vui do bị đánh thức.
Vạn Thu chần chờ một lúc, ôm điện thoại nói: “Mẹ, là con.”
“Mày bị điên à? Ai đưa mày điện thoại mà gọi cho tao?” Người phụ nữ vừa nghe thấy giọng Vạn Thu nháy mắt trở nên thiếu kiên nhẫn, thái độ vô cùng ác liệt.
“Con ở bệnh viện, gặp tai nạn xe hơi, có người tốt giúp con.” Vạn Thu miêu tả tình huống hiện tại một chút.
“Ý mày là gì? Muốn tao trả tiền?” Người phụ nữ nháy mắt, cất cao giọng: “Mày đúng là đồ ngu, xúi quẩy…”
Liên tục vài câu mắng làm Sở Kiến Thụ không vui, khuôn mặt nho nhã tuấn tú phủ một tầng âm khí.
Vạn Thu mắt điếc tai ngơ với những lời khó nghe đó, không có biểu tình gì, chỉ nói: “Không phải, là tài xế đụng phải con muốn tìm mẹ, nói muốn giải quyết riêng, đưa tiền.”
“Đưa tiền?” Nghe thấy chữ tiền, người phụ nữ thanh tỉnh thêm vài phần, tỏ vẻ hứng thú: “Được rồi, mày ở bệnh viện nào, tao đến ngay.”
Sự tương phản quá mức mãnh liệt, hai người đàn ông cao lớn vẫn luôn đứng ở một bên nhịn không được mà lòng run lên, liếc nhìn biểu tình của Sở Kiến Thụ.