Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 55

2:44 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 55 tại dưa leo tr

“Thằng bé muốn đi học? Tại sao?” Dương Tiêu Vũ đang ở nơi làm việc nhận được điện thoại của Bạch quản gia, trực tiếp dừng công việc lại.

“Tam thiếu gia nói không có thông báo khai giảng, không biết khai giảng cần chuẩn bị những vật dụng gì, cho nên trước tiên muốn đến trường lấy một thông báo khác.”

Mặc dù câu chuyện được tóm tắt cực kỳ ngắn gọn, nhưng Bạch quản gia phải dành năm phút để hiểu toàn bộ những gì Vạn Thu nói.

“Lấy thông báo cái gì, ngày mai tôi sẽ dẫn thằng bé đi thôi học.”

Dương Tiêu Vũ giương cao giọng, khịt mũi coi thường cái trường học kia.

“Một cái thông báo cũng chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, Vạn Thu cần phải đích thân chạy đến ư? Chỉ cần nhờ giáo viên trực tiếp đưa cho thằng bé là được.”

Bạch quản gia cho rằng Vạn Thu sẽ xin đi học, rất có thể là do thói quen.

Trước đây Vạn Thu không được phép dùng điện thoại, hiện tại tuy có điện thoại nhưng lại không có số điện thoại của giáo viên.

“Không được…nếu thằng bé đã nói ra chuyện này, vậy để cho thằng bé đi.” Dương Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, Yến Hoa đã dặn dò bọn họ một ít chuyện về tình huống của Vạn Thu.

Vạn Thu khả năng đã bị từ chối quá nhiều lần, mới hình thành tính cách tự mình áp lực mình.

Phải đáp ứng yêu cầu của Vạn Thu càng nhiều càng tốt, để Vạn Thu quen với cảm giác được đồng ý.

“Vậy tôi đưa tam thiếu gia đến trường một chuyến sao?” Bạch quản gia hỏi.

Dương Tiêu Vũ mặc dù muốn quay về, nhưng hôm nay bà thật sự có việc phải làm, không thể rời đi.

“Chút nữa tôi sẽ gửi lại tin nhắn.”

Khi Bạch quản gia nghe tin Sở Kiến Thụ sẽ quay lại đưa Vạn Thu tới trường, liền sửng sốt hồi lâu.

Người đàn ông vốn luôn rất bận rộn và quá mức nghiêm túc, đừng nói đến việc đáp ứng yêu cầu đến trường của Vạn Thu, thậm chí bình thường còn yêu cầu thư ký của mình đi họp phụ huynh cho các con.

Nhưng cũng do các thiếu gia đều là người ưu tú, hơn nữa vì xuất thân Sở gia nên các thiếu gia vẫn luôn nhận được khen ngợi không ngớt, Sở Kiến Thụ sẽ không rảnh rỗi tốn thời gian nghe những lời nịnh nọt.

Thực sự đã có sự thay đổi rồi.

Làm quản gia, ông không nên suy đoán tâm tư của chủ nhân, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm khái.

Nếu đại thiếu gia và nhị thiếu gia còn độ tuổi đi học, được tiên sinh nghiêm túc đối xử như vậy thì thật tốt biết bao.

Không phải Sở Kiến Thụ hôm nay không có việc làm, mà là sau khi nhận được điện thoại của Dương Tiểu Vũ, ông quyết định gác lại mọi công việc.

Ý thức trách nhiệm của một người cha ngày càng dâng cao cũng khiến Sở Kiến Thụ phải suy ngẫm về việc mình không giáo dục đầy đủ cho con cái.

Đáng lẽ ông nên tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của con mình ở trường, đây là những điều không thể thấy trong tài liệu.

Khi Sở Kiến Thụ và Vạn Thu chạm mắt nhau, một cha một con đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Vạn Thu cũng không ngờ Sở Kiến Thụ sẽ cùng cậu tới trường.

Không phải Vạn Thu chưa từng họp phụ huynh, sau khi lên thành phố, đi học năm đầu tiên, Ninh Xảo Trân không chỉ tham dự buổi họp phụ huynh mà còn thường xuyên nhận được điện thoại của giáo viên.

Trong trí nhớ của Vạn Thu, đó không phải là chuyện có thể khiến người ta vui vẻ.

Cậu nhớ đến cảm giác “không vui” lan tỏa như sương đen khắp cơ thể Ninh Xảo Trân mỗi khi Ninh Xảo Trân nhận được cuộc gọi từ giáo viên, cậu cũng nhớ đến ánh mắt của Ninh Xảo Trân sau khi cuộc họp phụ huynh kết thúc.

Đó là kiểu ánh mắt gì vậy?

Giống như có một bức tường băng dày và lạnh lẽo chắn giữa cậu và Ninh Xảo Trân, cậu chìm trong nước lạnh, gõ vào bức tường băng, nhưng tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là bóng dáng mờ ảo của Ninh Xảo Trân.

Bây giờ ba có muốn tới trường với cậu không?

Ngay cả Vạn Thu cũng biết, khi học sinh được giáo viên khen ngợi, phụ huynh sẽ rất vui mừng.

Bầu không khí màu cam ấm áp giữa ba mẹ và con cái sẽ không xuất hiện xung quanh cậu và ba mẹ cậu.

Bởi vì giáo viên sẽ không bao giờ khen ngợi cậu.

“Sao vậy? Sao lại ngẩn người rồi? Không muốn mang theo gì sao?” Giọng nói Sở Kiến Thụ lại vang lên bên tai Vạn Thu.

Tới trường, sẽ phát sinh chuyện khiến ba không vui.

Nhưng Vạn Thu sẽ không làm bất cứ chuyện gì để ngăn cản hay từ chối.

Vạn Thu lắc đầu.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Sở Kiến Thụ nói.

Nhìn Vạn Thu lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, Sở Kiến Thụ cúi người thắt dây an toàn cho Vạn Thu.

Ngồi lại vào ghế lái, Sở Kiến Thụ cũng im lặng.

Đây là lần đầu tiên ông đến trường với con trai.

Huống chi là đến cùng Vạn Thu.

Kể từ khi Vạn Thu trở về ngôi nhà này,  phần lớn thời gian đều ở bên cạnh Dương Tiêu Vũ.

Sở Kiến Thụ cũng không phải sẽ chủ động quan tâm đ ến tính cách của con mình, cho dù muốn thay đổi cũng không dễ dàng tìm được cơ hội bắt đầu.

Thời gian ông ở riêng với Vạn Thu gần như bằng không.

Là một người không xứng với chức ba cho lắm, Sở Kiến Thụ cũng có chút câu nệ.

Bạch quản gia lần này vẫn chuẩn bị một ấm nước nhỏ cho Vạn Thu, đồng thời đặt một cốc nước lớn lên xe của Sở Kiến Thụ.

Cả hai đều chứa đầy chè đậu xanh, nhưng cốc của Vạn Thu đã bỏ thêm đường.

Lúc nhận được chè đậu xanh, Sở Kiến Thụ liếc nhìn Bạch quản gia, trong lòng có chút ấn tượng với người quản gia này.

Ánh mắt Vạn Thu vẫn luôn dừng lại trên mặt Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ cảm thấy có chút khó xử.

Ông đang suy nghĩ lung tung, làm sao Dương Tiêu Vũ có thể giữ bình tĩnh trước cái nhìn như vậy.

Cả Sở Chương, Dương Tắc, thậm chí cả Sở Ức Quy đều không nhìn thẳng vào ông như vậy, nhìn chằm chằm, còn nhìn rất lâu.

Nếu những đứa con khác cũng như vậy, ông nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi.

Chỉ là giống như việc đối đãi với sói hoang và mèo hoang, con người luôn có những thái độ khác nhau.

Trong toàn bộ quá trình, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng hướng dẫn lái xe.

Vạn Thu dường như nhận ra Sở Kiến Thụ không muốn nói chuyện, liền bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi đèn đỏ, Sở Kiến Thụ sẽ chú ý đến Vạn Thu, Vạn Thu ngồi ở ghế phụ trống rỗng đến vậy sao?

Sở Kiến Thụ không có hứng thú với trường học của Vạn Thu, hay nói cách khác, loại trường học này không xứng để ông đặt vào mắt.

Ninh Hải và Ninh Xảo Trân không có bối cảnh cũng không có tiền, đương nhiên sẽ không cho con đi học những trường tốt.

Học sinh ở trường tư thục này không bị hạn chế về hộ khẩu, thậm chí không phải đăng ký lý lịch, cho nên ở đây rồng rắn hỗn tạp.

Chỉ cần nhìn vào tình trạng hỗn loạn của các cơ sở kinh doanh xung quanh, cũng đủ để biết tình hình ở đây như thế nào, thậm chí có thể thấy một số quán net và KTV được chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi một km quanh trường.

Những con đường hầu như không có cây xanh.

Khi Sở Kiến Thụ chú ý xem xung quanh mình có chỗ đậu xe hay không, ông nhận thấy vẻ mặt Vạn Thu rõ ràng khác với thường ngày.

Đó là sự thoải mái khi ở một nơi quen thuộc, nơi mà bản thân có thể kiểm soát.

Vạn Thu trở về nơi quen thuộc.

Đó cũng là điều đương nhiên, ở suốt ba năm sẽ an tâm hơn Sở gia chỉ mới ở một hai tháng.

Trường học của Van Thu không lớn, chỉ có ba dãy nhà dạy học: trường tiểu học, trường trung học cơ sở, khu ký túc xá và vài căn nhà gỗ, nhìn thoáng qua là có thể thấy toàn bộ.

Sở Kiến Thụ để áo khoác trong xe, cũng may hôm nay tuy trời nắng nhưng nhiệt độ cũng không cao đến mức khó chịu.

Vạn Thu không nói gì, lặng lẽ đứng bên cạnh Sở Kiến Thụ.

Sở Kiến Thụ nhìn Vạn Thu.

Nghĩ tới Dương Tiêu Vũ.

Ông có nên dắt tay Vạn Thu không?

Liệu một cậu con trai mười bốn tuổi có sẵn lòng để ba mình nắm tay không?

Mặc dù trong đầu Sở Kiến Thụ vẫn luôn quay quanh hai từ “nắm tay”, nhưng lời đến bên miệng lại là: “Đi thôi.”

Dù không nắm tay nhưng Vạn Thu và Sở Kiến Thụ đi rất gần nhau.

Sở Kiến Thụ thấy Vạn Thu vẫn luôn chú ý đến xung quanh.

“Ba không quen đường, con dẫn đường cho ba nhé.” Sở Kiến Thụ quyết định giao quyền dẫn đường cho Vạn Thu.

Yến Hoa đưa ra nhiều đề xuất, trong đó có đề xuất để Vạn Thu đưa ra quyết định về việc mình cần làm, vì Vạn Thu không biết cách tự tìm ra việc mình muốn làm.

Sở Kiến Thụ nhận ra thái độ của mình đối với các con thực sự đã dịu đi rất nhiều, thậm chí ông còn kiên nhẫn hơn khi làm một số việc nhỏ mà bản thân từng cho rằng không cần thiết.

Ông cũng nhận ra đây là trách nhiệm ông vốn nên làm.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Kiến Thụ, mà Sở Kiến Thụ cũng tùy ý để Vạn Thu khám phá suy nghĩ của ông.

“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.

Từ phía sau Sở Kiến Thụ, Vạn Thu hơi nhích lên phía trước để dẫn đường.

Vạn Thu, người vẫn luôn sống trong Sở gia với tâm trạng nơm nớp lo sợ, đã chủ động làm việc mà không chút do dự.

Trong lòng Sở Kiến Thụ suy đoán, nếu Vạn Thu có đủ thời gian để học hỏi và thích nghi, có lẽ có thể trở thành một đứa trẻ bình thường.

Cổng trường mở lớn, ngẫu nhiên có thể thấy một số học sinh nội trú đã quay lại trường, kéo những chiếc vali lớn vào trong khuôn viên.

Vạn Thu định trực tiếp bước vào cổng trường nhưng bất ngờ bị một tiếng quát lớn chặn lại.

Một bảo vệ mập mạp mặc đồng phục an ninh bó sát bước đến gần họ: “Mấy người đang làm gì?”

Sở Kiến Thụ và Vạn Thu cùng dừng lại.

Khi bảo vệ mập mạp nhìn thấy Vạn Thu bị Sở Kiến Thụ che nửa người, sắc mặt trở nên bớt dữ tợn hơn, liếc nhìn Sở Kiến Thụ nói: “Anh là gì của nó?”

“Tôi là ba của thằng bé.” Sở Kiến Thụ đáp.

Ánh mắt của bảo vệ rất kỳ lạ, liếc nhìn Sở Kiến Thụ vài lần, phong thái rất khác Vạn Thu, cũng chú ý tới bộ đồng phục của Vạn Thu hôm nay dường như rất đẹp.

“Nhóc…” Bảo vệ chưa từng nhìn thấy ba Vạn Thu, vì thế nghi hoặc cúi đầu hỏi Vạn Thu: “Ba nhóc?”

“Vâng.” Vạn Thu ngoan ngoãn gật đầu.

Xem ra bảo vệ rõ ràng biết Vạn Thu.

Trường học có nhiều người như vậy, bảo vệ lại có thể nhớ đến Vạn Thu.

“Được rồi, cái đồ ngốc này…” Bảo vệ vừa mở miệng, hai từ “đồ ngốc” rõ ràng đã khiến khí áp Sở Kiến Thụ hạ thấp, tuy nhiên bảo vệ vẫn tiếp tục nói mà không nhận ra, “Ngày mai mới khai giảng, hôm nay nhóc tới làm gì?”

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn người bảo vệ, lúc sau mới nói: “Thông báo khai giảng của cháu mất rồi.”

Bảo vệ sửng sốt một lúc rồi nói: “Chờ tý.”

Sở Kiến Thụ nhìn bảo vệ về phòng, lấy ra một tờ giấy mới toanh, gấp lại lần nữa.

Bảo vệ định đưa tờ giấy cho Vạn Thu, nhưng sau đó lại đưa cho Sở Kiến Thụ: “Anh không có nhóm phụ huynh sao? Không phải hỏi trong nhóm một chút là xong sao?”

Bản thân Sở Kiến Thụ cũng có chút tức giận với việc bảo vệ gọi Vạn Thu là đồ ngốc, chỉ là không thể hiện ra.

Ông nhận thông báo khai giảng, trong đó chỉ có vài dòng chữ và một con dấu của trường.

Bảo vệ lau mồ hôi trên trán, chỉ bước mấy bước cũng đổ mồ hôi.

Sở Kiến Thụ cũng không ý kiến gì, tuy giọng điệu của bảo vệ có chút gay gắt nhưng rõ ràng thái độ đối với Vạn Thu cũng không đến nỗi đặc biệt xấu.

“Anh có biết Vạn Thu không?” Sở Kiến Thụ đột nhiên nói.

Bảo vệ lau mồ hôi, trên khuôn mặt mũm mĩm hiện lên chút nghi hoặc: “Ồ, tên là Vạn Thu sao, không biết, nhưng nhìn rất quen.”

Vạn Thu đứng trước bảo vệ cao lớn, lúc này người đàn ông ở dưới nắng nên tâm trạng dường như không tốt lắm, chắc hẳn là một người xa lạ với Vạn Thu.

Nhưng…

Sở Kiến Thụ không còn thấy thói quen tránh xa người có tâm trạng không tốt của Vạn Thu nữa.

Vạn Thu đứng đó, ngẩng đầu nhìn người bảo vệ, thân hình gầy gò tương phản với thân hình mập mạp.

Nảo vệ nhìn xuống bộ quần áo và đôi giày mới toanh của Vạn Thu, nhếch miệng cười: “Cuối cùng cũng chịu bảo ba mua cho đôi giày mới rồi sao?”

Mọi người thường chú ý đến việc một đứa trẻ mang giày gì sao?

Tại sao bạn lại chú ý đến Vạn Thu?

Sở Kiến Thụ muốn lấy một số thông tin về Vạn Thu từ miệng người bảo vệ.

“Sao anh lại chú ý tới đôi giày?”

“Một năm bốn mùa đều đi mỗi một đôi giày, còn bị bọn học sinh khác giẫm lên, có thể không chú ý sao? Anh nhìn qua cũng không thiếu tiền, con mình mặc gì cũng không biết, thật sự không biết trước đây anh làm cái gì nữa.”

Bác bảo vệ dường như đã bắt đầu lải nhải, trỉ trích Sở Kiến Thụ.

“Anh chắc chắn cũng không biết con mình bị bắt nạt ở trường đúng không? Tôi không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi. Bây giờ lũ nhóc không biết điều, trời sinh hư hỏng, còn cùng nhau đi bắt nạt người khác.”

Bảo vệ đứng trước mặt Sở Kiến Thụ, một chút cũng không sợ vẻ mặt Sở Kiến Thụ.

Có lẽ do mặt trời quá chói, đôi mắt ti hí của bảo vệ bị ánh nắng chiếu vào, không nhìn rõ nét mặt Sở Kiến Thụ.

“Thân thể anh xem ra cũng khỏe mạnh, vậy mà lại nuôi con thành như vậy, lần trước trong giờ thể dục, tôi thấy có người ngất xỉu vì lượng đường trong máu thấp, vậy mà không ai phát hiện…”

“Anh có biết bạn cùng lớp của con anh gọi nó là gì không?”

“Có biết khi có người ném bánh mì bẩn cho con anh, con anh nhặt lên ăn, những người khác sẽ cười nhạo con anh như thế nào không?”

Bảo vệ không biết nhiều, nhưng lại có trí nhớ sâu sắc về đứa ngốc có thể chất bất thường Vạn Thu.

Quở trách hai câu liền cảm thấy nhàm chán, bảo vệ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Sở Kiến Thụ, đột nhiên bị khuôn mặt đen xì của Sở Kiến Thụ dọa đến ngậm miệng.

Dưới ánh nắng chói chang, bảo vệ lại lạnh đến rùng mình.

“Mẹ kiếp, anh bây giờ mới hung dữ, sao lúc con anh bị bắt nạt không thấy anh hung dữ như vậy?” Bảo vệ lẩm bẩm vài câu, khua bàn tay mập mạp, “Ngày mai phụ huynh mới được vào trường, hôm nay anh không thể vào.”

“Tôi biết rồi.” Sở Kiến Thụ không có ý định bước vào trường học này.

Dưới lời nói của bảo vệ, ấn tượng của Sở Kiến Thụ về ngôi trường này đã thay đổi, từ một ngôi trường dạy dỗ và giáo dục con người, trở thành một nơi hội tụ tất cả những ác ý xấu xa.

Từ những tư liệu từng kiểm tra, ông biết ngôi trường này vô cùng tạp nham, học sinh nhìn chung học không tốt, dường như đến trường chỉ vì do bị bắt buộc.

Thông tin duy nhất họ nhận được từ giáo viên chỉ là Vạn Thu học không tốt, khá thu mình trong trường và không có bạn bè, thỉnh thoảng bị bắt nạt.

Nhiều giáo viên sẽ không nói hoặc nói rất ít, vì hình ảnh của trường và để bảo vệ các học sinh khác.

“Anh thường xuyên nhìn thấy những chuyện này sao?” Sở Kiến Thụ hỏi.

“Nhiều lắm, cũng không phải chỉ có con anh bị bắt nạt.” Bảo vệ chép miệng, nhưng tâm trạng cũng không còn tệ như trước nữa, “Những học sinh này quậy như khỉ, cái gì cũng làm, tôi không biết con anh lúc đó ra sao.”

Sở Kiến Thụ nhìn chằm chằm người bảo vệ, mặc dù vóc dáng giữa ông và bảo vệ có sự khác biệt lớn, nhưng bảo vệ lại thấp hơn ông vài cái đầu.

“Lúc nhìn thấy chuyện đó, anh làm gì?” Sở Kiến Thụ hỏi.

“Làm gì?” Bảo vệ sửng sốt một chút, đã hiểu ý Sở Kiến Thụ, “Tôi có thể làm gì chứ, cùng lắm chỉ có thể đuổi người ta đi, còn có thể làm cái gì nữa? Còn có phụ huynh tới khiếu nại tôi, tôi chỉ là tên bảo vệ, anh còn trông đợi tôi bảo vệ con trai anh à?”

Sở Kiến Thụ nheo mắt, cúi đầu nhìn Vạn Thu: “Con còn nhớ người này không?”

Vạn Thu vẫn luôn im lặng, sau khi nghe Sở Kiến Thụ hỏi liền gật đầu.

“Người này đối xử với con có tốt không?” Sở Kiến Thụ hỏi.

Câu hỏi khiến bảo vệ sững sờ trong giây lát.

Thông thường, Vạn Thu có thể xem xét những gì mình cần nói dựa trên thái độ của người khác.

Nhưng…Chuyện này, Vạn Thu không có cách nào nhìn thái độ của họ.

Cậu biết rõ.

Bác bảo vệ đối xử với cậu rất tốt.

Vạn Thu gật đầu.

Bảo vệ thấy Vạn Thu gật đầu có chút kinh ngạc, không khỏi gãi gãi mái tóc ngắn, đột nhiên cười nói: “Bác còn tưởng nhóc là đồ ngốc, cái gì cũng không nhớ.”

Khi bảo vệ làm những việc này, chẳng qua cũng chỉ là thuận tay đuổi người mà thôi.

“Nhóc có giày mới, cũng đừng cho người ta dẫm, bọn nó túm quần áo nhóc, nhóc hãy mách thầy cô, bác thấy nhóc mập lên rồi đấy, được ăn ngon rồi hả? Khi nào cao lên rồi, bọn nó bắt nạt nhóc, nhóc liền đánh với bọn nó một trận.”

Nói xong, bảo vệ lấy từ trong túi ra một nắm kẹo nhét vào tay Vạn Thu, rõ ràng rất vui khi Vạn Thu còn nhớ mình.

“Nhóc vẫn nhớ rõ hả, đúng là không uổng công cho nhóc kẹo mà.”

Vạn Thu cầm kẹo bằng cả hai tay, ngước mắt nhìn khuôn mặt tròn trịa của bảo vệ, đôi mắt sáng ngời và đầy tin tưởng.

Những viên kẹo không mấy đẹp đẽ được Vạn Thu cầm trên tay.

Dường như đó không chỉ là những viên kẹo, mà còn là lòng tốt nhỏ nhoi cậu nhận được, chúng được cậu nâng niu trong lòng bàn tay.

Sở Kiến Thụ đem tất cả chuyện này thu lại vào mắt, ngoài khuôn viên rộng lớn bị bóng tối dày đặc bao phủ và một con quái vật gớm ghiếc đang ẩn mình, dường như còn một cái gì khác.

“Anh có danh thiếp không?” Đột nhiên Sở Kiến Thụ hỏi người bảo vệ mập mạp.

“Tôi có thứ đó để làm gì?” Bảo vệ theo bản năng trả lời.

Sở Kiến Thụ nheo mắt nhìn bảo vệ, thân hình người này rất dễ nhận biết, cũng không cần xin danh thiếp.

“Trước đây tôi đã quá bỏ bê con cái, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cảm ơn anh đã quan tâm đ ến Vạn Thu.” Sở Kiến Thụ nói lời cảm ơn vô cùng chân thành.

Dù không phải là người từng phớt lờ Vạn Thu nhưng ông vẫn chân thành bày tỏ lòng biết ơn với những người đã quan tâm đ ến Vạn Thu.

Lúc sau ông sẽ nhờ người chính thức cảm ơn bảo vệ.

“Hy vọng anh nói được thì làm được.” Bảo vệ nói cũng không quá hà khắc, lau mồ hôi rồi quay trở lại phòng bảo vệ.

Ít nhất thì phòng bảo vệ ở trong bóng râm, còn có một chiếc quạt máy.

Ở cổng trường có tốp năm tốp ba học sinh cùng nhau chơi đùa, Vạn Thu nhìn trường học, ngày mai cậu sẽ phải đến trường.

Sau khi nhận được thông báo khai giảng, nhiệm vụ của chuyến đi này chắc hẳn đã hoàn thành.

Sở Kiến Thụ không muốn Vạn Thu tiếp tục ở đây, rõ ràng Vạn Thu không hề có hồi ức đẹp đẽ khi học tại nơi này.

Bọn họ đi trong bóng râm của một tòa nhà cao tầng, Sở Kiến Thụ cởi cúc áo, cúi đầu nhìn Vạn Thu.

Hiện tại có nên trở về không?

Vạn Thu lặng lẽ đi theo Sở Kiến Thụ, bởi vì không được phép tiến vào trường học, Vạn Thu cũng mất đi trách nhiệm dẫn đường.

Khi ra khỏi cổng trường, Vạn Thu lặng lẽ thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng chặt.

Không hề quay đầu lại, từng bước rời khỏi nơi khiến Sở Kiến Thụ không vui.

Mặc dù Sở Kiến Thụ vốn đã không vui.

Sở Kiến Thụ quan sát toàn cảnh xung quanh.

Rõ ràng có rất nhiều cửa hàng mà học sinh muốn ghé thăm.

Khi Vạn Thu ở đây, phải chăng bản thân cũng khát khao có đồ vật nào đó khi nhìn những học sinh khác?

Vạn Thu luôn cúi đầu nhìn xuống đất, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu nhìn Sở Kiến Thụ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Nhưng Sở Kiến Thụ không đoán được, Vạn Thu thực sự không quan tâm hay vì quá quan tâm nên chọn cách phớt lờ.

Sở Kiến Thụ lập tức từ bỏ ý định về nhà, ông kéo cổ áo sơ mi để làn gió cuối hè lùa vào.

Đoạn rút ví ra, lấy một tờ tiền và đặt vào tay Vạn Thu.

“Ba không quen nơi này lắm, ba có thể dùng tiền để con đưa ba đi tham quan được không?”

Vạn Thu chớp mắt, nhìn số tiền trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Kiến Thụ.

Vạn Thu gật đầu.

Vạn Thu rất quen thuộc với con đường này.

Đây là con đường duy nhất để đi từ nhà đến trường.

Ở một nơi hẻo lánh không có nhiều nhà cao tầng, khi nắng ban mai chiếu xuống con đường không mấy rộng rãi, có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh trong bộ đồng phục đang bước nhanh về phía cổng trường.

Trong bóng râm nơi cậu và ba cậu đang đứng, những học sinh luôn tụ tập lại và vây quanh những quầy hàng nhỏ bán đồ ăn nhẹ rẻ tiền.

Cửa hàng bán bữa sáng, xe đẩy nhỏ, thỉnh thoảng có bánh rán, đá bào, xiên chiên…

Chỉ là Vạn Thu không biết các bạn cùng lớp thích đồ ăn vặt nào, cũng không biết đồ ăn luôn có mùi thơm ở quầy hàng có vị ra sao.

Vạn Thu muốn giới thiệu mọi thứ với Sở Kiến Thụ, lại phát hiện những gì cậu cho là quen thuộc, thực ra chỉ do cậu nghĩ mà thôi.

Những điều mà cậu nhớ mỗi ngày sau giờ học dần dần ghép lại thành bức tranh cuộn, mà cậu chỉ là một quần chúng bên ngoài bức tranh, chưa bao giờ thực sự bước vào tranh để trải nghiệm mọi thứ bên trong.

Vạn Thu đứng ở đó.

Cậu cảm thấy bối rối trước nhiệm vụ mà ba giao cho.

Quá miễn cưỡng rồi sao?

Sở Kiến Thụ đợi đã lâu cũng không thấy Vạn Thu hành động.

“Vạn Thu, đây là lần đầu tiên ba đến đây.” Sở Kiến Thụ hiếm khi tìm cách động viên con mình, nhưng lần này ông nghiêm túc nói: “Con so với ba biết hơn rất nhiều.”

Vạn Thu ngẩng đầu, bất an trong mắt còn chưa tiêu tán, nhưng sự khích lệ của Sở Kiến Thụ không phải không có tác dụng.

“Ba tin con.”

Sở Kiến Thụ nhìn Vạn Thu được lời nói của mình khích lệ, cố gắng đè nén sự sợ hãi, dáng vẻ run rẩy như đang cố gắng làm gì đó, không khỏi nghĩ đến Sở Chương và Dương Tắc.

Nếu ông vẫn luôn động viên một cách thích hợp thay vì lúc nào cũng yêu cầu…

Liệu có thể có được sự tín nhiệm và ỷ lại của Sở Chương và Dương Tắc chứ không phải như hiện tại, ngoài mặt miễn cưỡng gắn bó nhưng ở sâu nơi nào đó đã sinh ra kẽ nứt không?

“Dù thế nào đi nữa, cũng phải nếm thử một chút.” Sở Kiến Thụ không biết những lời này rốt cuộc đang nói cho Vạn Thu nghe hay đang nói cho chính mình nghe.