Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 66-1

2:44 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66-1 tại dưa leo tr

Có lẽ không nên dò hỏi lúc này.

Nhưng Sở Ức Quy lại mở miệng, mang theo tươi cười hỏi: “Anh hai và anh trai vừa nói cái gì vậy?”

Cho tới nay Vạn Thu vẫn luôn thân thiết với Sở Ức Quy nhất, nhưng thật ra lại khiến Dương Tắc có một loại suy nghĩ vi diệu – em trai đoạt em trai.

Vì suy nghĩ kỳ lạ này, Dương Tắc không giấu giếm: “Đang nói về việc Vạn Thu lựa chọn lớp ngoại khóa.”

“Lớp ngoại khóa? Anh trai có ý định tham gia lớp ngoại khóa sao?” Sở Ức Quy hỏi.

Dương Tắc gật đầu: “Em ấy tới đây xin anh một ít lời khuyên về lớp ngoại khóa.”

“Vậy anh hai có đưa ra được đề xuất gì hay không?” Câu hỏi của Sở Ức Uy rõ ràng đã vượt quá sự tò mò, giống như đi truy hỏi ngọn nguồn sự việc.

Dương Tắc mơ hồ nhận ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

“Đáng tiếc, anh không thể cho Vạn Thu một đề nghị tốt như em và anh cả.” Dương Tắc lộ ra ý cười bất đắc dĩ, “Điều anh có thể làm, chỉ là cùng Vạn Thu thương lượng nên làm như thế nào, hoặc là đã làm qua cái gì.”

“Không sao, ít nhất anh trai nhìn qua rất vui vẻ.” Sở Ức Quy cuối cùng cũng không hỏi nữa, Dương Tắc mới thở phào nhẹ nhõm với lời kết luận như vậy.

Sở Ức Quy biết, có lẽ người thường sẽ có khuynh hướng muốn nhận được một đáp án chuẩn xác, nhưng Vạn Thu lại chỉ đang cố gắng hết sức để suy nghĩ.

Giống như một đứa trẻ mong muốn được khoác lên mình bộ quần áo của người lớn, muốn được trưởng thành.

Mà Dương Tắc, lại vừa vặn là người không biết cách chỉ dẫn người khác.

Vạn Thu…

Có vẻ như đang theo bản năng tìm cách để hòa hợp với gia đình.

Ẩn dưới sự vụng về, cậu lại đang trộm phát triển theo quy tắc của riêng mình.

Dương Tắc đứng bên cạnh Sở Ức Quy, nhìn người em trai chỉ thấp hơn mình một chút.

Người em trai xuất sắc, người khiến hắn cảm thấy áp lực gấp bội nhưng lại là người dễ dàng thân thiết nhất, trong lòng hắn cảm thấy như thế nào?

Dương Tắc hỏi: “Ức Quy, trong mắt em, có phải anh không được tính là một người anh ưu tú không?”

Sở Ức Quy nghiêng đầu, khóe miệng lại lộ ra ý cười, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Anh hai, em có phải là người em trai ưu tú trong mắt anh không?”

Dương Tắc sửng sốt, cười khổ: “Đương nhiên, em là em trai khiến anh tự hào.”

Sở Ức Quy nghiêm túc nhìn Dương Tắc: “Nhưng trên đời này không có người hoàn mỹ, em cũng cảm thấy mình làm chưa tốt, còn có rất nhiều thứ phải cố gắng.”

Dương Tắc sửng sốt, không nhịn được bật cười: “Nếu em lại cố gắng tiếp, anh cũng không biết còn có người nào có thể so sánh với em.”

Sở Ức Quy lắc đầu: “Không phải như vậy, anh hai, em cũng sẽ tự ti, anh trong mắt em, cũng xuất sắc đến mức em có chỗ theo không kịp.”

Dương Tắc im lặng một lúc.

Bất kể là ai đều sẽ có chỗ tự tin, chỗ không tự tin, bọn họ có thể nhìn thấy điểm mạnh của nhau, và cũng luôn để ý đến khuyết điểm của mình.

Chỉ mới nói mấy câu, em trai hắn đã đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Đối mặt với loại chuyện này, sự tự ti của bản thân, dường như đối với Sở Ức Quy là một loại ngạo mạn.

Sở Ức Quy muốn nói với hắn điều này phải không?

Chính vì vậy mà Dương Tắc luôn cảm thấy Sở Ức Quy là một người em trai quá mức ưu tú.

Nếu trước kia nghe được những lời như vậy, Dương Tắc có lẽ sẽ có chút xấu hổ.

Cho nên Sở Ức Quy mới lựa chọn phương pháp vòng vo, không phải nói trắng ra để an ủi hắn.

Nhưng hiện tại Dương Tắc cảm thấy, kỳ thật nói trắng ra cũng không khiến hắn khó chịu.

“Vạn Thu nói, anh rất đẹp.” Dương Tắc nói, bản thân cũng đã mỉm cười: “Không biết anh cả đã dạy em ấy cái gì nữa.”

Sở Ức Quy cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh, tiếp nhận chuyện Dương Tắc kể.

“Mặc dù anh cho rằng bản thân chỉ đang che đậy tự ti của mình, nhưng trong mắt Vạn Thu nó lại là thành quả nỗ lực của anh, anh không biết rốt cuộc tại sao những thứ dường như không quá quan trọng lại khiến anh nghĩ nhiều như vậy.”

Trong mắt Sở Ức Quy, vẻ mặt Dương Tắc thả lỏng, không còn nghiêm túc cứng ngắc như trước nữa.

Đó là dáng vẻ dần dần chấp nhận, dần dần đối diện với chính mình.

Sở Ức Quy nói: “Anh hai vẫn luôn xuất sắc, anh trai chỉ là vô tình giúp anh nhận ra chuyện này mà thôi.”

Dương Tắc có chút ngượng ngùng.

“Ức Quy, thực ra anh cũng có chút ghen tị với em, bây giờ vẫn vậy.” Dương Tắc cảm khái, “Em luôn có thể làm được những việc mà anh không làm được.”

Sở Ức Quy mỉm cười đáp lại: “Em cũng vậy, anh hai.”

Dương Tắc không tiếp tục chủ đề này nữa: “Thật sự, hôm nay tâm tình của anh rất kỳ lạ, nói những lời này trước mặt em có phải có chút trẻ con không?”

Sở Ức Quy lắc đầu: “Anh trai luôn dễ dàng làm người khác cảm thấy ngạc nhiên.”

Dương Tắc cười.

Đại khái vì đứa nhỏ làm hắn xúc động không còn ở bên cạnh, Dương Tắc cũng không che giấu buồn bã nữa.

Sở Ức Quy là một người ưu tú, Dương Tắc dễ dàng bại lộ bản thân trước mặt người em trai này.

Hiếm khi Dương Tắc bày tỏ suy nghĩ nội tâm của mình, nhưng lại không đợi được Sở Ức Quy đáp lại.

Giống như…

Sở Ức Quy chỉ đang thuận theo lời nói của hắn, máy móc phụ họa mà thôi.

Có chút cảm giác không chân thật.

Giống như chạm vào lông bụng của một con mèo, rồi lại chạm vào tấm thảm được chế tác tỉ mỉ.

Đều có cảm giác mềm mại, thoải mái, nhưng lại không có cảm giác thích thú khi được chạm vào bụng con mèo.

Thảm, trời sinh dùng để chạm vào.

Nó không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào khi bị người đụng vào như con mèo.

——

Sau mỗi bữa ăn, Vạn Thu đều sẽ nhận được một đ ĩa salad hoa quả nhỏ.

Những người khác luôn đợi cậu ăn xong salad rồi mới thu dọn bàn ăn.

Vạn Thu cũng từng chia sẻ salad với những người khác, nhưng họ nói cậu cứ ăn đi.

“Vạn Thu.” Dương Tắc nhìn Vạn Thu đang cẩn thận nhai quả táo, “Mỗi ngày đều ăn có chán không?”

Vạn Thu lắc đầu.

Cậu không bao giờ chán khi được nếm những trái cây có vị ngọt ngào.

“Vậy tới sinh nhật em, cũng định ăn bánh kem trái cây sao?” Dương Tắc hỏi.

Sở Ức Quy sửng sốt, vô thức nhắc nhở: “Anh hai?!”

Dương Tắc bỗng nhiên bị Sở Ức Quy gọi, nghi hoặc: “Sao vậy?”

Sở Ức Quy có chút bất đắc dĩ nói: “Ba mẹ chắc chắn cũng biết sinh nhật của anh trai, sở dĩ đến bây giờ chưa nói, có lẽ vì muốn cho anh ấy một bất ngờ.”

Vẻ mặt Dương Tắc cứng đờ.

Hắn không nghĩ tới chuyện này.

Vậy…làm sao bây giờ? Còn có thể lừa cho qua chuyện không?

Nhưng khi cả hai nhìn về phía Vạn Thu, họ lại nhận được một vẻ mặt mờ mịt.

Vạn Thu lẩm bẩm: “Sinh nhật?”

Sở Ức Quy thở dài, đều nói hết rồi, không bằng trực tiếp làm theo ý của Vạn Thu: “Đúng vậy, anh trai, sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn gì không?”

Sinh nhật của Vạn Thu giống như tên của cậu, rơi vào một ngày mùa thu.

Cũng là gần cuối thu.

Vạn Thu không bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của mình sau khi trở về Sở gia.

Chỉ là lúc cậu nhét miếng xoài cuối cùng vào miệng, nhai nuốt, có chút im lặng.

“Sao vậy?” Dương Tắc nhận thấy Vạn Thu dường như không có phản ứng gì đặc biệt với ngày sinh nhật.

Vạn Thu lại cầm thìa, im lặng thật lâu.

Dương Tắc nhìn thoáng qua Sở Ức Quy, chỉ cần Sở Ức Quy không mở miệng, liền chứng tỏ hiện tại không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Vạn Thu biết sinh nhật là gì.

Chỉ là…

“Sinh nhật của anh?” Từ lời nói của Sở Ức Quy, Vạn Thu phán đoán sinh nhật được nhắc tới chính là sinh nhật của mình.

Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, ánh mắt mỏng manh không thể tin được kia ngay lập tức khiến hắn hiểu ra.

“Đúng vậy, anh trai, là sinh nhật của anh.” Sở Ức Quy nói với Vạn Thu, mặc dù không cần phải thả chậm câu từ nữa nhưng vẫn dịu dàng như cũ, nói, “Ngày 4 tháng 11, là sinh nhật của anh.”

Ngày 4 tháng 11 là sinh nhật của cậu sao?

“Anh sinh vào ngày 4 tháng 11 sao?”

Lời nói của Vạn Thu khiến Dương Tắc thoáng bàng hoàng, nhưng bàng hoàng qua đi, hắn cảm thấy có lẽ đây là điều đương nhiên.

Vạn Tiểu Hoa đã từng mang Vạn Thu đi mất, không biết Vạn Thu, thì làm sao có thể biết được ngày sinh nhật của Vạn Thu.

“Đúng vậy, Vạn Thu, là ngày 4 tháng 11.”

Dương Tắc nhớ lại, hàng năm cứ đến ngày 4 tháng 11, hắn lại nhắm hai mắt, khi mở ra, một người em trai ngoan ngoãn, chân thật dường như vẫn đang ngồi trước mặt hắn.

“Trước kia sinh nhật của Vạn Thu là khi nào?”

Nhưng Vạn Thu lắc đầu.

Vạn Thu chưa từng có ký ức về ngày sinh nhật, thậm chí không có khái niệm về ngày sinh nhật.

Cậu thậm chí không nghĩ rằng, mình vậy mà cũng có ngày sinh nhật.

Ngày 4 tháng 11.

Là sinh nhật cậu sao?

“Mình có sinh nhật.” Vạn Thu lẩm bẩm.

Đột nhiên nhận được điều bất ngờ, chỉ một tin tức nhỏ này thôi cũng đủ làm Vạn Thu vui vẻ.

Cậu có một ngày sinh nhật.

Giống như ở trong một hoàn cảnh quen thuộc, bỗng nhiên tìm thấy một món đồ chơi bị thất lạc trong góc tối, niềm vui sướng toát ra khắp cơ thể, ôm món đồ chơi rồi cong khóe môi vui vẻ cười.

Dương Tắc nghe thấy giọng nói khô khốc mình: “Đúng vậy, Vạn Thu, có thể mong chờ…sinh nhật một chút. Nếu em muốn thứ gì, cũng có thể nói với anh hai, anh hai…cái gì cũng cho em.”

Vạn Thu ngước mắt nhìn Dương Tắc, đôi mắt sáng ngời dường như có ngôi sao lập lòe, cậu nắm cái thìa, ngượng ngùng cười trông thật đáng yêu.

“Suy nghĩ một chút đi.” Dương Tắc vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Vạn Thu, “Vẫn còn chút thời gian, nghĩ xem Vạn Thu muốn cái gì.”

Vạn Thu dường như đã quen với việc thỉnh thoảng bị sờ đầu, cậu tựa vào lòng vào tay Dương Tắc, nhìn Dương Tăc rồi mỉm cười.

Giờ khắc này, Dương Tắc vô thức nín thở, cảm nhận được tóc sợi mềm mại của Vạn Thu đang cọ vào tay mình.

Hạnh phúc của Vạn Thu kéo dài rất lâu.

Dường như cậu đã quen với việc thỉnh thoảng bày tỏ niềm hạnh phúc của mình.

Mỗi khi cậu vui, mọi người xung quanh có vẻ cũng vui hơn một chút.

Điều này khiến Vạn Thu chắc chắn vui vẻ có thể lây lan.

Cho tới tận lúc sắp đi ngủ, cậu mới nhớ tới chuyện quan trọng.

Vạn Thu gõ vang cửa phòng Sở Ức Quy.

Hôm nay tốc độ mở cửa của Sở Ức Quy rất nhanh, Vạn Thu ngẩng đầu nhìn người em trai cao lớn của mình.

“Em còn tưởng hôm nay anh sẽ không đi tìm em nữa.” Sở Ức Quy mỉm cười, rất nhạt, không quá vui cũng không quá không vui, bình thản nhưng lại như đang chờ đợi cậu.

“Em biết anh sẽ tới sao?”

Chu Ức Quy đáp: “Ừm.”

Sở Ức Quy thật sự rất lợi hại, Vạn Thu thỉnh thoảng sẽ toát ra cảm khái như vậy.

Vạn Thu dò hỏi: “Em trai, em có đi học ngoại khóa không?”

“Có.” Sở Ức Quy đã tham gia rất nhiều lớp ngoại khóa, trong kì nghỉ vẫn luôn có giáo viên tới dạy.

Sự do dự, thắc mắc và thăm dò cẩn thận của Vạn Thu khiến Sở Ức Quy gần như hiểu được lúc này Vạn Thu đang nghĩ gì.

“Anh định học ngoại khóa sao? Bởi vì yêu cầu của anh cả sao?” Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu.

Sở Ức Quy liền hiểu ra: “Là anh cả yêu cầu, nhưng chính anh cũng muốn đi phải không?”

Vạn Thu lần này chỉ gật đầu.

Quả nhiên là vậy sao?

Sở Ức Quy vô thức nheo mắt lại.

Sở Chương chắc hẳn muốn bồi dưỡng sở thích của Vạn Thu, hoặc đang nhận được tư vấn từ bác sĩ tâm lý.

Sở Chương nhất định đang ôm tâm tư muốn để Vạn Thu kết bạn.

Nhưng Sở Ức Quy không cảm thấy hiện tại để Vạn Thu tiếp xúc với thế giới bên ngoài là chuyện tốt.

Khi Vạn Thu vẫn còn hiểu biết nông cạn về thế giới, bất kỳ người bạn nào cũng có thể có tác động đến Vạn Thu.

Vạn Thu không biết cách từ chối, có thể tùy ý bị khống chế, đã dần hình thành quan niệm sai lệch của riêng mình, vô cùng nguy hiểm.

Tuổi nhỏ không thể nắm bắt hoàn toàn được gông cùm ác ý, một khi bị kích phát, tất nhiên sẽ gây thương tổn cho Vạn Thu.

Mà từ khi Sở Chương yêu cầu Vạn Thu đi học ngoại khóa, Vạn Thu cũng bắt đầu nỗ lực dò hỏi, dấy lên chờ mong, thì mọi thứ coi như đã bị kích phát.

Đôi mắt trong suốt này chịu tải niềm vui về những điều mới mẻ sắp tới, đã dám lớn mật thăm dò.

Giống như tấm vải trắng sắp bước vào thùng nhuộm lớn, nó hoàn toàn bị sắc màu mới mẻ thu hút.

Tương tác xã hội là điều không thể tránh né.

Phải làm thế nào, mới có thể giúp Vạn Thu tránh khỏi thương tổn đây.

Hay là, dù có làm gì cũng không thể tránh khỏi.

Những suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu nhưng Sở Ức Quy lại bình tĩnh áp xuống tất cả, nói: “Các lớp ngoại khóa mà em học, có thể khác với các lớp ngoại khóa mà anh muốn, anh trai, em có thể biết anh đã chọn lớp ngoại khóa nào không?”

Vạn Thu liệt kê một số lựa chọn đã thảo luận với Dương Tắc.

Sở Ức Quy suy nghĩ một chút, nói: “Sao anh lại muốn đi học lớp ngoại khóa?”

Vạn Thu thành thật nói: “Anh cả nói, học nhiều, sẽ trở nên xinh đẹp, anh sẽ trở nên xinh đẹp.”

Câu này khiến Sở Ức Quy hiểu ra, điều Sở Chương muốn biểu đạt và điều Vạn Thu hiểu hoàn toàn khác nhau.

Sở Ức Quy giải thích chi tiết hơn cho Vạn Thu: “Anh trai, có lẽ anh cả muốn nói với anh, cái đẹp có rất nhiều, trở nên xinh đẹp chỉ là một loại trong số đó, điều anh trai thật sự muốn mới đáng giá để nỗ lực học tập.”

Vạn Thu nhớ Dương Tắc cũng từng nói như vậy.

Anh cả, anh hai, em trai đều đi học lớp ngoại khóa, nên lớp học ngoại khóa chắc chắn rất tốt.

“Em cũng thích tham gia lớp ngoại khóa sao?”

Vạn Thu cũng chỉ hỏi như vậy thôi, có lẽ cậu sẽ nhận được câu trả lời giống anh hai.

Khi anh hai nhắc tới thành tựu ở lớp ngoại khóa của mình, Vạn Thu thấy anh hai vô cùng tự tin, mạnh mẽ và chuyên chú.

Giống như những lời hay ý đẹp được viết trên cuốn sổ trắng như tuyết, biến cuốn sổ trống trơn thành một cuốn sổ tản ra mùi mực thoang thoảng, ẩn chứa vào đó những cảm xúc, những tri thức phong phú.

Không ngờ người em trai trước nay đều sẽ trả lời mọi câu hỏi của Vạn Thu, lần này lại không trả lời cậu ngay lập tức.

Vạn Thu ngẩng đầu ngóng nhìn Sở Ức Quy, không hiểu sao hắn lại im lặng.

“Có lẽ em thích, chỉ là vẫn chưa tìm được thứ mình thực sự thích.” Sở Ức Quy sẽ không nói dối trước mặt Vạn Thu, lần này hắn cũng nói sự thật.

Đây là lần đầu tiên Vạn Thu nhìn thấy sự mờ mịt của Sở Ức Quy.

“Nhưng không sao, cứ thử đi, dù thất bại cũng không sao, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội thử lại.” Sở Ức Quy cúi người, duỗi tay câu lấy ngón tay của Vạn Thu, “Thích thứ gì, có thể từ từ tìm kiếm.”

Vạn Thu chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, dù mờ mịt nhưng em trai cậu vẫn luôn có phương hướng tiến về phía trước như cũ.

“Hiện tại em cũng đang làm như vậy sao?” Vạn Thu hỏi.

“Vâng.” Sở Ức Quy mỉm cười đáp lại.

Vạn Thu cũng cầm tay Sở Ức Quy: “Vậy chúng ta đang cùng nhau đi tìm sao?”

Sở Ức Quy có chút kinh ngạc, hắn chạm vào trán Vạn Thu, cười nói: “Đúng vậy, em và anh cùng nhau đi tìm.”

Sở Ức Quy cũng không biết rốt cuộc mình thích cái gì.

Cũng không biết phải tìm bao lâu mới có thể chân chính tìm được thứ mình thật sự yêu thích.

Nhưng những quá trình học tập nhàm chán dường như đã được Vạn Thu rót thêm sức sống vào, mang tên chờ mong.

———

Vạn Thu thật sự, rất mong chờ ngày sinh nhật của mình.

Khái niệm về ngày sinh nhật trong tâm trí cậu dần dần bị đào lên.

Vạn Thu chưa từng thấy Vạn Tiểu Hoa tổ chức sinh nhật, mà Ninh Xảo Trân và Ninh Hải dường như không tổ chức sinh nhật ở nhà, trước khi chết, cậu cũng chưa từng lưu lại tí tẹo nào về định nghĩa sinh nhật.

Sinh nhật giống như một danh từ tồn tại trong góc nhỏ ký ức, chẳng có ý nghĩa gì đối với Vạn Thu.

Vạn Thu có khái niệm đầu tiên về sinh nhật, là khi nghe được từ miệng các bạn cùng lớp.

“Chúc mừng sinh nhật!”

“Đờ mờ ai thiếu đạo đức đến mức lấy đồ lót làm quà tặng tao vậy?”

“Hôm nay là sinh nhật của tao, tối nay đến nhà tao ăn cơm đi.”

“Sinh nhật, mời khách, mời khách!”

Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những câu này trong lớp, khái niệm về ngày sinh nhật của Vạn Thu rất mơ hồ.

Chỉ nhớ mang máng đó là một ngày vô cùng hạnh phúc.

Nhưng Vạn Thu không nhớ làm sao mình biết được ý nghĩa ngày sinh nhật.

Chỉ là sau khi biết, cũng không quá mong chờ.

Bởi vì cậu biết cậu không có, cũng sẽ không có.

Trong giờ học của Tưởng Thành Phong, Vạn Thu đã hai viết từ “sinh nhật” vào vở bài tập của mình.

Đột nhiên cậu nhớ ra vì sao lại hiểu được hai chữ này.

Cậu đã từng viết một bài văn về ngày sinh nhật.

Sau khi đọc bài văn của cậu, giáo viên ngữ văn đã gọi cậu đến văn phòng, giải thích cho cậu ý nghĩa của ngày sinh nhật.

Sinh nhật.

“Là ngày bước vào thế giới này.” Vạn Thu lẩm bẩm.

“Em sắp ăn sinh nhật rồi.” Giọng nói Tưởng Thành Phong vang lên trước mặt Thu, hắn mỉm cười nhìn cậu bé đang bối rối ngẩng đầu lên, “Chờ đến sinh nhật em, thầy cũng sẽ tới chúc mừng.”

Vạn Thu nhìn hai chữ sinh nhật xa lạ, hỏi: “Em phải làm gì?”

“Không cần làm gì, tổ chức sinh nhật là những người khác tới chúc mừng em.” Tưởng Thanh Phong cười nói: “Sinh nhật em, thầy và mọi người sẽ tặng quà cho em, em có thể mong chờ một chút.”

Vạn Thu cũng chờ mong.

Nhưng cậu thực sự không hiểu lắm: “Tại sao lại tổ chức sinh nhật?”

Tại sao sinh nhật lại đáng để chúc mừng?

“Sinh nhật là ngày người yêu thương em cảm ơn vì em đã đến.” Tưởng Thành Phong cười, trấn an Vạn Thu: *Đó là biểu hiện của tình yêu.”

Vạn Thu sửng sốt một chút: “Vậy những người không ăn sinh nhật, là không yêu sao?”

“Không thể nói như vậy, còn có khả năng khác.” Tưởng Thành Phong muốn xoa đầu Vạn Thu, nhưng cuối cùng cũng không làm gì, nói: “Nhưng người ăn mừng sinh nhật của em, nhất định là người thích em.”

Vạn Thu lại có chút mờ mịt.

Vạn Thu luôn cho rằng mình ở trong tình yêu mà lớn lên.

Nhưng tại sao lại chưa từng được tổ chức sinh nhật?

Bây giờ lại có thể tổ chức sinh nhật, có phải vì tình yêu đã càng nồng đậm hơn phải không?

“Em…” Vạn Thu muốn nói gì đó, nhưng được một nửa lại nuốt trở về.

Cậu chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho Ninh Hải, Ninh Xảo Trân, còn cả bà ngoại nữa.

Có phải vì không thể hiện được tình yêu nên mới bị bỏ rơi đúng không?

“Em cũng muốn tổ chức sinh nhật cho ba mẹ, anh cả, anh hai và em trai.” Vạn Thu nói.

Tưởng Thành Phong mỉm cười.

Đối mặt với học sinh đáng yêu, hắn sẽ luôn mỉm cười.

Khi nhìn thấy Vạn Thu, không hiểu sao hắn lại muốn có một đứa con.

“Vậy phải đi hỏi sinh nhật ba mẹ, sau đó chờ đợi.” Tưởng Thành Phong nói.

“Em có thể tổ chức sinh nhật cho họ mỗi ngày không?” Vạn Thu hỏi.

Tưởng Thành Phong sửng sốt: “Tại sao?”

“Em muốn mỗi ngày đều nói cho ba mẹ, anh cả, anh hai và em trai biết, em yêu bọn họ.”

Giống như lời nỉ non nhưng không hề che giấu của tình yêu, giống như một chiếc bánh kem hình trái tim ngọt ngào, cứ vậy mà lặng lẽ đặt trước mặt mọi người, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong miệng.

Ngay khi ngón tay chạm vào, lập tức sẽ được phủ một lớp kem, nó muốn nhanh chóng lan tỏa tình yêu đến tất cả những người mình yêu.

“Không sao, dù không tổ chức sinh nhật, em vẫn có thể bày tỏ tình yêu của mình.” Tưởng Thành Phong cảm thấy mình luôn mềm lòng khi ở bên cạnh Vạn Thu.

Vạn Thu chớp chớp mắt, trong đôi mắt sáng ngời để lộ ra chút mong đợi nho nhỏ: “Thầy, sinh nhật của thầy là khi nào?”

Nháy mắt này, Tưởng Thành Phong nhịn không được nữa.

Hắn ôm lấy Vạn Thu.

Nhẹ nhàng, nhưng chính là muốn ôm vào lòng, ai có thể cự tuyệt một đứa trẻ thành thật bày tỏ tình yêu chứ?

“Sinh nhật của thầy còn lâu mới đến, nhưng nếu thầy tổ chức sinh nhật, nhất định sẽ gọi Vạn Thu.”

Tưởng Thành Phong đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình là giáo viên giáo dục đặc biệt.

Dường như hắn lại một lần nữa tràn đầy sự nhiệt huyết không thể tưởng tượng được với nghề giáo viên này.

———

Bản thân Dương Tiêu Vũ có chút bất mãn với việc Dương Tắc nói cho Vạn Thu biết về ngày sinh nhật, bà thực sự muốn chuẩn bị cho Vạn Thu một bất ngờ.

Nhưng khi nhìn thấy hành vi tích cực của Vạn Thu sau khi biết về ngày sinh nhật của mình, bà lại cảm thấy thật ra cho Vạn Thu biết trước cũng không phải chuyện không tốt.

Có lẽ vì mong chờ điều gì đó nên Vạn Thu nhìn qua năng động hơn ngày thường.

Nghe quản gia kể lại cuộc trò chuyện giữa Dương Tắc và Vạn Thu, đây là lần đầu tiên Vạn Thu được tổ chức sinh nhật, làm tâm tình Dương Tiêu Vũ phức tạp thật lâu.

Vạn Thu dường như tràn ngập mong đợi với ngày sinh nhật, và một phần mong đợi này đã lặng lẽ lan tỏa khắp bầu không khí của Sở gia.

Mọi người đều khẩn trương chờ ngày sinh nhật của Vạn Thu tới.

Bạch quản gia cho Vạn Thu một cuốn lịch, đồng thời dùng bút màu vẽ vài ngôi sao nhỏ vào ngày 4 tháng 11. Ông dạy Vạn Thu mỗi ngày gạch chéo một ô vuông, đếm ngược từng ngày đến sinh nhật của mình.

Việc dùng bút để gạch chéo từng ô vuông dường như mang lại cho Vạn Thu những mong chờ trực quan hơn việc đếm từng ngày trôi qua.

Những khung vuông màu trắng chưa bị gạch bỏ giống như kẹo bông gòn, đang từng chút từng chút bị dồn đến ngày sinh nhật, sau đó bị Vạn Thu một ngụm nuốt chửng.

Kẹo bông gòn bị nén lại, nhất định vô cùng ngọt.

Vạn Thu nỗ lực tìm hiểu xem cần làm gì trong ngày sinh nhật của mình.

Vạn Thu cũng đi hỏi về ngày sinh nhật của những người khác trong gia đình, Bạch quản gia đưa cho cậu một cuốn lịch năm sau, cậu đánh dấu từng cái một.

Sau khi nhìn mấy lần, Vạn Thu chỉ biết, sinh nhật của người khác còn lâu mới tới.

Nhưng cậu cũng muốn bày tỏ tình yêu khi người khác bày tỏ tình yêu với mình.

Nghe nói vào ngày sinh nhật, ai đến chúc mừng sinh nhật đều sẽ tặng cậu một món quà.

Tặng quà có lẽ cũng là một cách để bày tỏ tình yêu.

Vì vậy Vạn Thu cho rằng, nếu muốn bày tỏ bày tỏ tình yêu, có phải cũng nên tặng một món quà không.

Vạn Thu có chút nôn nóng.

Cuối cùng, một ngày nọ, cậu đã tìm được ở chỗ Bạch quản gia.

“Cháu muốn chuẩn bị quà ư?” Bạch quản gia ngạc nhiên trước ý tưởng của Vạn Thu: “Tại sao?”

“Thầy giáo nói, tặng quà là bày tỏ tình yêu.” Vạn Thu trả lời.

Bạch quản gia suy nghĩ một chút: “Ừm… không nhất định là tình yêu, có thể là hảo cảm.” Hoặc chỉ xuất phát từ xã giao mà thôi.

Nhưng Bạch quản gia nghĩ nghĩ, quyết định không cần giải thích rõ ràng như vậy.

Để Vạn Thu có thể thoải mái tận hưởng sinh nhật đầu tiên trong ký ức mà không phải lo lắng gì.

“Đúng vậy, quá trình tặng quà là quá trình truyền đạt ý tốt.” Bạch quản gia mỉm cười nói với Vạn Thu.

“Cháu cũng muốn…” Dưới ánh mắt nghi hoặc của Bạch quản gia, Vạn Thu nói: “Cháu cũng muốn tốt với mọi người.”

Bạch quản gia há miệng, cuối cùng đem ngạc nhiên chuyển hóa thành một nụ cười.

“Vạn Thu, sinh nhật của cháu, cháu mời bọn họ đi chơi, ăn uống, về quà, sau này đối phương tổ chức sinh nhật, cháu mang theo quà tới, cũng hưởng thụ tiệc sinh nhật của đối phương.”

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Bạch quản gia hỏi: “Nhưng cháu không phải chuẩn bị tiệc sinh nhật sao?”

Bạch quản gia sửng sốt.

Vạn Thu lặng lẽ đứng ở trước mặt Bạch quản gia, ngẩng đầu nhìn ông.

Bạch quản gia suy nghĩ một chút rồi nói với Vạn Thu: “Ta hiểu rồi, Vạn Thu, tối nay ta sẽ cùng ba mẹ cháu bàn bạc, ngày mai cho cháu biết đáp án, được không?”

Vạn Thu gật gật đầu.