Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 79 tại dưa leo tr.
—Quái vật.
Hai từ này giống như cho một viên đá vào cốc nước ấm, nó nhanh chóng hòa tan nước, mang đi độ ấm ban đầu.
Vạn Thu không biết liệu mình có thể trả lời câu hỏi của Sở Kiến Thụ hay không.
Trực giác Vạn Thu mách bảo, không thể nói về những ký ức khó hiểu và đen tối sâu trong trí nhớ mình.
Cậu sẽ đem giấu hết mọi điều xấu và chuyện làm tổn thương người khác.
Sở Kiến Thụ cau mày.
Bộ dáng hiện tại của Vạn Thu…
Giống như khi từ chối Yến Hoa. (*bác sĩ tâm lí của em bé)
Từ lúc đó, Vạn Thu giống như rượu trong bình, ủ dần từng chút biến hóa mà không ai biết.
“Ba mẹ.” Trong bầu không khí trầm mặc, Sở Ức Quy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, “Đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi.”
Dương Tắc lập tức tìm ra lý do để nói chuyện: “Cả ngày bận rộn rồi, mau nghỉ ngơi thôi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Dương Tiêu Vũ im lặng hai giây, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Vạn Thu.
Cái ôm đến bất ngờ, Vạn Thu có thể cảm nhận được lực đạo của Dương Tiêu Vũ.
Cuối cùng, Dương Tiêu Vũ buông Vạn Thu, hôn hôn lên gương mặt cậu.
“Bảo bối và em trai chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ở bên đó có lẽ không thể tắm nước nóng đàng hoàng ha! Ba mẹ đã chuẩn bị nước tắm cho bảo bối rồi, bảo bối cần được thư giãn.”
“Vâng.” Vạn Thu gật gật đầu.
“Bảo bối ngủ ngon.” Dương Tiêu Vũ dụi ngón tay vào tóc Vạn Thu, lặng lẽ giấu đi sự nghi hoặc và suy nghĩ của mình.
Sau khi nhìn Sở Ức Quy đưa Vạn Thu về phòng, ánh mắt Dương Tiêu Vũ tối sầm lại.
“Cô nhi viện xảy ra chuyện gì sao?” Dương Tiêu Vũ cau mày.
“Có cơ hội chúng ta lại nói bóng gió một chút đi.” Sở Kiến Thụ đứng dậy nói với Dương Tiêu Vũ: “Đã muộn rồi, nghỉ ngơi thôi.”
Dương Tắc cũng đứng lên: “Con cũng đi ngủ đây, ba mẹ.”
Bạch quản gia thu dọn phòng khách rồi cất tách trà trên bàn.
Bạch quản gia thở dài, tuy rằng mọi người khi rời đi giống như không có chuyện gì, nhưng mỗi người đều ẩn giấu tâm tình riêng.
Sở Ức Quy đưa Vạn Thu trở lại cửa phòng, Vạn Thu mở cửa.
Vạn Thu bước vào, quay lại nhìn hắn, không đóng cửa lại.
Hai người, một người trong nhà, một người ngoài cửa.
Cuối cùng Sở Ức Quy cái gì cũng không nói.
Trong hành lang yên tĩnh, hắn chỉ khẽ mỉm cười: “Ngủ ngon, anh trai.”
“Ngủ ngon.” Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy xoay người.
Sườn mặt của đối phương vẫn rất đẹp, Vạn Thu luôn để ý nhiều hơn một chút.
Ý cười trên môi Sở Ức Quy chưa từng tiêu tán, nhưng Vạn Thu không thấy được vui vẻ trong đó.
Vạn Thu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của Sở Ức Quy mở ra, rồi lại đóng vào.
Vạn Thu ló đầu ra, nhìn về phía hành lang tĩnh lặng.
Trong những ngày ở cô nhi viện, cậu luôn cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều trẻ nhỏ xung quanh mình.
Tiếng ồn ào nhốn nháo không có hồi kết.
Mỗi tối tôi đều nghe Sở Ức Quy đọc sách cho bọn trẻ.
Mọi thứ ở nhà tốt hơn nhiều so với ở cô nhi viện. Đẹp hơn, ánh sáng dịu hơn và không khí trong lành hơn.
Có ba mẹ nữa.
Vậy mọi thứ ở đây có phải tốt hơn cô nhi viện không?
Em trai cậu, có thực sự vui vẻ khi trở về nhà không?
Vạn Thu đóng cửa lại.
Ngồi trong bồn tắm ấm áp, nhiệt độ nước mềm mại bao bọc lấy cơ thể, khiến cậu rất thoải mái.
Tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại giường.
Tắt hết đèn, để căn phòng chìm trong bóng tối.
Nhưng Vạn Thu sẽ không đóng kín tất cả các tấm rèm lại, sẽ luôn có một khe hở.
Khi đó ánh trăng sáng ngời xuyên qua khe hở chiếu vào căn phòng, sẽ vô cùng đẹp.
Giống như vầng trăng đang ru cậu vào giấc ngủ.
Giống như Sở Ức Quy đang nghiêm túc đọc truyện trước khi đi ngủ cho bọn trẻ.
Chiếc giường mềm mại thoải mái hơn giường ở cô nhi viện rất nhiều.
Chăn nệm cũng có mùi thơm dễ ngửi.
Giống như được bọc trong kẹo bông gòn, hít một hơi liền cảm nhận được vị ngọt.
Nhưng không biết tại sao, hôm nay Vạn Thu không ngủ được.
Vạn Thu không lạ giường hay lạ gối, cậu có thể ngủ ngon ở bất cứ đâu.
Vạn Thu xoay người, nhìn ánh trăng.
Nhìn nhìn, lại nhớ tới dáng vẻ Sở Ức Quy đọc sách dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều thích thanh âm khi đọc sách của Sở Ức Quy, Vạn Thu cũng vậy.
Vạn Thu ngồi dậy, mặc đồ ngủ, đi dép bông, mở cửa phòng ngủ ra.
Trong hành lang yên tĩnh, Vạn Thu đi tới cửa phòng ngủ Sở Ức Quy.
Nhìn lên cánh cửa, thật giống như sau khi mở ra, liền có thể nhìn thấy người em trai cao lớn của mình đang đứng ngay trước mặt.
Vạn Thu đặt tay lên cửa nhưng không gõ.
Muộn thế này, mọi người chắc hẳn đều đã đi ngủ rồi.
Sở Ức Quy còn tập thể dục vào mỗi buổi sáng khi thức dậy.
Vạn Thu vô thức dựa vào cửa, trên đầu phát ra một tiếng cộp.
Vạn Thu giật mình.
Nhưng âm thanh quá nhỏ, dường như sẽ không khiến ai chú ý tới.
Vạn Thu cứng đờ cả người, không dám cử động.
Cậu cũng không biết mình đến đây vì mục đích gì, chỉ là nhìn ánh trăng, cậu liền nghĩ tới Sở Ức Quy.
Không có động tĩnh gì, Vạn Thu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người rồi tựa vào cửa.
Nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra.
Vạn Thu đang thả lỏng liền ngã về phía trước, bản thân phản ứng rất chậm, căn bản không kịp điều chỉnh tư thế.
Theo bản năng nhắm hai mắt lại, thẳng đến khi rơi vào một cái ôm.
Mùi thơm sau khi tắm hòa và hơi thở quen thuộc của Sở Ức Quy lập tức bao trùm lấy cậu.
“Anh?” Giọng nói nghi hoặc của Sở Ức Quy vang lên trên đầu.
Vạn Thu mở mắt ra, toàn thân đã được Sở Ức Quy ôm lấy.
Sở Ức Quy nâng Vạn Thu, lực đạo của Sở Ức Quy dễ dàng giữ được Vạn Thu dù Vạn Thu không đứng vững trên mặt đất.
Vạn Thu nắm lấy quần áo của Sở Ức Quy, đứng vững lại.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Sở Ức Quy cúi đầu, nhìn Vạn Thu cũng cúi đầu, hỏi: “Sao vậy? Anh?”
Vạn Thu nói: “Không ngủ được.”
Sở Ức Quy hỏi: “Vì vừa mới trở về sao?”
Vạn Thu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu cũng đang lộ ra vẻ bối rối, nói: “Cần em kể truyện cho anh sao?”
Vạn Thu sửng sốt, ngẩng đầu lên.
“Anh muốn nói chuyện phiếm với em mới có thể ngủ sao?”
Trong thời gian ở cô nhi viện, Vạn Thu nghe Sở Ức Quy kể chuyện trước khi ngủ.
Trước khi ngủ cũng sẽ nói chuyện phiếm với Sở Ức Quy.
Nói về những chuyện xảy ra ban ngày, nói về một đứa trẻ nào đó, không nhiều lắm, nhưng trong đoạn thời gian này Vạn Thu sẽ luôn ngủ quên.
“Em hiểu rồi.” Sở Ức Quy nói.
Sở Ức Quy nhìn thoáng qua phòng mình.
Hắn đề nghị: “Vậy tới phòng anh trai đi, để anh quen phòng mình.”
Vạn Thu gật đầu đồng ý, chính cậu cũng không biết có phải mình tới tìm Sở Ức Quy vì nguyên nhân này không.
Sở Ức Quy tìm thấy một cuốn truyện cổ tích trong phòng Vạn Thu.
Vạn Thu có nhiều truyện cổ tích và sách tranh.
Những thứ này không chỉ đến từ Dương Tiêu Vũ, mà còn đến từ Sở Kiến Thụ và Dương Tắc, còn Sở Chương thích đưa cho Vạn Thu nhất là những bức ảnh của chính mình.
Truyện cổ tích thường ngụ ý hướng tới tốt đẹp và hạnh phúc, điều đó cũng đủ để thể hiện sự chờ mong giản dị của người Sở gia dành cho Vạn Thu.
Vạn Thu nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy đọc sách.
Vạn Thu cũng dần dần nghe hiểu được truyện cổ tích.
Giọng nói của Sở Ức Quy giống như tất cả các thành viên trong Sở gia, đều rất hay.
Vạn Thu chưa bao giờ nghi ngờ địa vị trong nhà của Sở Ức Quy trong nhà.
Cho đến khi kết thúc một câu chuyện, Sở Ức Quy mới nói: “Chỉ đọc một câu chuyện có được không? Hôm nay hơi muộn rồi.”
Vạn Thu gật gật đầu.
Sở Ức Quy nằm xuống bên cạnh Vạn Thu.
Không giống như chiếc giường đơn chật hẹp ở cô nhi viện, dù hai người có ngủ chung giường cũng không cần chen chúc nhau nữa.
Chiếc giường lớn giúp cả hai có nhiều không gian để di chuyển.
“Anh, anh có muốn nói chuyện trước khi đi ngủ không?” Giọng nói Sở Ức Quy mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như buổi tối ở cô nhi viện.
Mỗi lần họ nói chuyện phiếm với nhau, đều mang theo sự vui vẻ.
Nhưng lần này Vạn Thu không trả lời ngay.
Sở Ức Quy không nói tiếp mà im lặng chờ Vạn Thu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng tiếng hít thở không đều, chứng tỏ Vạn Thu vẫn chưa ngủ.
Sở Ức Quy nhắm hai mắt, cũng không thể đi vào giấc ngủ.
Chiếc giường mềm mại có một rung chấn nho nhỏ, một bàn tay từ trong chăn đụng vào cánh tay hắn.
Vạn Thu nắm lấy cánh tay Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy không biết vì sao, tâm tình hỗn loạn của hắn cũng nhờ cái nắm này mà bình tĩnh lại.
Sở Ức Quy mở mắt, nhìn thấy ánh trăng rọi qua khe hở trên rèm.
“Anh trai, quái vật là gì?”
Nếu là trước đây, Sở Ức Quy có lẽ sẽ không do dự mà hỏi vấn đề này.
Nhưng khi Vạn Thu dần dần trưởng thành, dần dần thích nghi với thế giới, Sở Ức Quy đã bị cản trở bởi sự phát triển nhanh chóng này.
Hắn muốn tham dự vào mọi thứ của Vạn Thu.
Nhưng khi phát hiện bản thân lực bất tòng tâm, hắn không biết còn có thể tiếp tục hay nên dừng lại.
Vạn Thu không trả lời.
Chỉ là bàn tay đang nắm lấy cánh tay Sở Ức Quy vô thức siết chặt lại.
“Là chuyện không thể hỏi sao?” Sở Ức Quy hỏi.
Vạn Thu vẫn không trả lời.
Không biết tại sao, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục truy hỏi.
Thay vào đó, hắn nói: “Làm thế nào thì anh mới có thể nói cho em?”
Sở Ức Quy biết, đây là tư tâm.
Sự tồn tại của Vạn Thu là thứ thuần túy, trong suốt.
Giống như điều hắn luôn lo lắng trước đây, sự thuần khiết của Vạn Thu có thể dễ dàng câu dẫn ác ý của người khác.
Chỉ là người đầu tiên bị gợi lên tư tâm, vậy mà lại là chính mình.
Sở Ức Quy duỗi tay che kín trán, dường như muốn để bản thân thanh tỉnh một chút.
“Xin lỗi, anh trai, anh không cần phải trả lời câu hỏi của em đâu.”
Trong bóng tối, Sở Ức Quy một lần nữa kiềm chế tâm tình của mình.
Vạn Thu buông tay ra.
Thần kinh căng thẳng của Sở Ức Quy bởi vậy cũng lặng lẽ thả lỏng một chút.
“Em trai, anh cũng có thể hỏi em một câu được không?”
Giọng nói của Vạn Thu xuyên qua màn đêm đen tối, giáng cho Sở Ức Quy một đòn bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị.
“Chỉ cần anh trả lời câu hỏi của em, em cũng sẽ nói sự thật cho anh sao?”
Lúc này, tim Sở Ức Quy đập mạnh hơn bao giờ hết.
Đầu óc hắn trống rỗng, rất muốn nói cho Vạn Thu biết hiện tại hắn đang muốn làm gì.
Tư tâm của hắn giống như một loại cỏ dại có sức sống mãnh liệt, bám rễ sâu vào sa mạc khô cằn, cố gắng tìm kiếm nguồn nước.
Nhưng Vạn Thu lại tới cho hắn một cơn mưa như trút, cổ vũ tư tâm của hắn.
“Vâng.” Giọng Sở Ức Quy run rẩy.
Và có lẽ Vạn Thu sẽ không hiểu, cũng không đoán được nguyên nhân của sự run rẩy này.
“Đây có thể coi là bí mật của chúng ta không?” Vạn Thu hỏi.
“Được.”
Sự đồng ý của Sở Ức Quy đã tiếp thêm dũng khí cho Vạn Thu.
Mặc dù cậu cũng do dự.
Đối với ký ức trước khi chết, kỳ thực Vạn Thu rất mơ hồ.
Phần lớn thời gian chỉ ở trong bóng tối, đau đớn và cuộn tròn.
Ký ức và giác quan rối loạn, Vạn Thu thậm chí không thể nhớ được dáng vẻ trước khi chết của mình trông như thế nào.
Điều duy nhất cậu nhớ rõ là lớp tuyết trắng xóa cuối cùng và bầu trời đen vô tận với những ngôi sao lấp lánh.
“Anh là quái vật.” Vạn Thu lẩm bẩm, dường như đang cố gắng nhớ lại đoạn ký ức kia, “Anh hình như, không phải người, không phải người bình thường.”
Vạn Thu vẫn còn nhớ xúc cảm khi chạm vào chính mình.
“Xương sườn ở bên ngoài, sau lưng…có xương nhô ra, lúc nào cũng đau.”
Vạn Thu không biết kiếp trước mình trông như thế nào, cậu không có ký ức về việc mình nhìn vào gương.
“Khớp xương của anh rất lớn, giống như toàn là xương, giống như… không có thịt?”
Sở Ức Quy hơi nhíu mày, nghe Vạn Thu liên tục lặp lại mấy từ mà mình không hiểu.
Những lời này nghe giống như lời trần thuật của chính Vạn Thu.
Nhưng ngay cả khi Vạn Thu ở thời kì gầy yếu nhất khi mới đến Sở gia, thân thể cũng sẽ không bệnh trạng quá mức như vậy.
“Đại khái anh là quái vật.” Vạn Thu nghiêm túc nói: “Anh nghe rất nhiều người nói, đều nói anh là quái vật.”
Sở Ức Quy suy tư.
Không có cách nào hiểu được lời nói của Vạn Thu.
Là do yếu tố tâm lý sao?
Có người từng nói với Vạn Thu rằng Vạn Thu giống quái vật, vậy nên vẫn luôn vô tri vô giác đem bản thân mình hướng về hình ảnh quái vật sao?
Lời nói của Vạn Thu rất khó hiểu, dường như đối với Vạn Thu, khái niệm này cũng rất mơ hồ.
Lúc Sở Ức Quy đang suy nghĩ, Vạn Thu đột nhiên lại hỏi hắn vấn đề mà mình muốn biết: “Tại sao em được nhận nuôi sau đó lại trở về?”
Tức khắc này, mọi suy nghĩ của Sở Ức Quy đều đột ngột kết thúc.
Cho dù biết Vạn Thu nhất định sẽ biết chuyện gì đó.
Hắn cũng chưa từng cố ý che giấu, mà Vạn Thu cũng cẩn thận phát hiện ra, sau đó chú ý tới.
“Em nghĩ anh sẽ không để ý tới chuyện này.”
Vạn Thu hẳn sẽ chú ý đến những chiếc đèn lồ ng đỏ, những tấm lưới cửa sổ xinh đẹp, những lời chúc phúc và những dải ruy băng rực rỡ họ cùng nhau làm trong cô nhi viện.
“Anh rất chú ý đến chuyện của em trai.” Vạn Thu lẩm bẩm.
“Ừm” Sở Ức Quy nhắm mắt lại, suy nghĩ làm sao trả lời nghi hoặc của Vạn Thu.
“Rất buồn sao?” Vạn Thu hỏi một câu hỏi không liên quan.
“Không.” Sở Ức Quy không phải cậy mạnh, cũng không phải lừa gạt, mà là nói ra sự thật giống nhưVạn Thu: “Em hiểu cách làm của bọn họ.”
“Hiện tại cũng không buồn sao?” Vạn Thu hỏi.
“Đúng vậy, anh trai, em không buồn.” Sở Ức Quy trả lời.
“Ừm.”
Sở Ức Quy phảng phất nghe thấy thanh âm nhợt nhạt như mèo con thở dài nhẹ nhõm.
“Anh trai rất tò mò lí do em bị đưa trở về sao?”
Sở Ức Quy muốn nói với Vạn Thu thứ gì đó chi tiết hơn, nhưng hiện tại Vạn Thu có lẽ không thể hiểu được.
“Không.”
Lời phủ định của Vạn Thu khiến Sở Ức Quy sửng sốt.
Vạn Thu có lẽ đã buồn ngủ, bắt đầu mơ mơ màng màng, thậm chí nói không rõ ràng.
“Anh chỉ… sợ em… sẽ buồn…”
Những lời cuối cùng của Vạn Thu lúc này thậm chí còn không đầy đủ.
Cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.
Sở Ức Quy rất quen thuộc với thanh âm khi Vạn Thu ngủ.
Vạn Thu luôn ngủ rất nhanh.
Nghe thấy hơi thở đều đặn của Vạn Thu, đối với Sở Ức Quy mà nói, so với kể chuyện trước khi ngủ thì giống như thôi miên hơn.
Sở Ức Quy vô thức thả lỏng cơ thể bên cạnh Vạn Thu.
Sự căng thẳng khi bị Vạn Thu hỏi dường như chỉ còn là ảo ảnh.
Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Sở Ức Quy cũng không nghĩ tới những chuyện lộn xộn hay phức tạp kia nữa.
Chỉ đơn giản chìm vào giấc ngủ yên bình mà thôi.
—
Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ vì rất để ý đến hai từ “quái vật” nên đã lén lút dò hỏi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy cũng trả lời, là do những chuyện xảy ra trong quá khứ, không phải do hiện tại phát sinh.
Mặc dù có rất nhiều chỗ nghi hoặc nhưng Sở Ức Quy cũng sẽ không ép Vạn Thu nghĩ đến những điều xấu.
Tuy Dương Tiêu Vũ rất tức giận nhưng bây giờ bọn họ không thể tìm ra những kẻ từng bắt nạt Vạn Thu nữa.
“Ác ý của con người đúng là không lúc nào không tồn tại.” Dương Tiêu Vũ xoa mày.
Trong ngành giải trí, mỗi ngày bà đều phải đối mặt với vô số vết dơ, thực sự không có cách nào quản lý hết được.
Ngay cả Sở Chương hiện đang là một ca sĩ nổi tiếng, cũng có một lượng lớn anti-fan.
“Đảm bảo về sau loại này không phát sinh là được rồi.” Sở Kiến Thụ nói.
Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ cũng không phải không biết gì về chuyến đi đến cô nhi viện của Vạn Thu, luôn có người đi theo bên người để báo cáo, cho dù không thể kể chi tiết mọi chuyện.
Nhưng ít nhất họ có thể biết thời gian Vạn Thu ở cô nhi viện dường như….
Khá hạnh phúc.
Kể từ khi Vạn Thu từ chối Yến Hoa, vì không thể hiểu hết suy nghĩ nội tâm của Vạn Thu, người Sở gia ít nhiều đều có chút vội vàng.
Luôn thật cẩn thận đối đãi với Vạn Thu.
Trẻ nhỏ trong cô nhi viện thường nhạy cảm hơn trẻ cùng trang lứa, cũng biết cách thể hiện bản thân.
Có thể được nhận lại vào một gia đình tốt hơn, có ba mẹ của riêng mình luôn là ước mơ của bọn họ.
Trong hoàn cảnh như vậy, Vạn Thu ít nhiều cũng có thể cảm nhận được chút vui sướng khi được ôm vào lòng.
Ít nhất chỉ cần vui vẻ thì sẽ có ảnh hưởng tốt đến Vạn Thu.
——
Vạn Thu một lần nữa quay lại lớp học khiêu vũ.
Chương trình học khiêu vũ sau kỳ nghỉ căng thẳng hơn hẳn bình thường, Vạn Thu bị tụt lại phía sau rất nhiều.
Nhưng cũng may giáo viên sẵn sàng ôn tập và dạy kèm cho Vạn Thu, Vạn Thu cũng rất vất vả, hơn nữa mỗi một thành viên trong nhà đều là một giáo viên giỏi nên cậu cũng đã dần đuổi kịp.
Chu Bồi Ngọc lại mời Vạn Thu ra ngoài chơi, nhưng lần này không có quá nhiều người.
Vạn Thu dẫn Sở Ức Quy theo, quyết định cùng với các bạn trong phòng tập có một buổi đi chơi trọn vẹn.
Mặc dù Chu Bồi Vũ nhìn thấy Sở Ức Quy liền có chút sợ hãi.
Nhưng Sở Ức Quy đã chủ động xin lỗi Chu Bồi Ngọc.
Chu Bồi Ngọc hơi kinh ngạc, nhưng tính tình lại vô tư, không để trong lòng.
Bọn họ đến khu vui chơi giải trí, Vạn Thu đối mặt với một đống thứ tốn nhiều tiền, cả người ngây ngẩn thật lâu.
Sở Ức Quy nói bên tai Vạn Thu: “Không sao đâu, ba cho rất nhiều tiền, chơi những thứ này cũng không tốn bao nhiêu tiền, anh trai rất giàu.”
Nhưng Vạn Thu lại nắm túi xách của mình, ngẩng đầu hỏi Sở Ức Quy: “Nếu em muốn chơi, anh sẽ cho em tiền.”
Sở Ức Quy bất đắc dĩ cười.
“Vậy anh và em cùng tới chỗ này xem đi.” Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu gật đầu đồng ý.
Mặc dù từ đầu đến cuối đều không chơi, thậm chí còn bối rối không biết chơi như thế nào, nhưng Vạn Thu vẫn cảm thấy rất thú vị.
Ít nhất…
Khắp nơi đều rực rỡ sắc màu, là những màu tươi sáng cậu thích nhất.
Điều khiến Vạn Thu nghi hoặc chính là, thỉnh thoảng sẽ có người lạ đến nói chuyện với Sở Ức Quy.
Mà Sở Ức Quy sẽ nói: “Xin lỗi, em vẫn còn là học sinh cấp hai.”
Đối phương liền xấu hổ rời đi.
Lúc này, Chu Bồi Ngọc sẽ trêu trọc: “Trai đẹp đúng là được người hoan nghênh.”
Sở Ức Quy chỉ lắc đầu, cũng không trả lời.
Và Vạn Thu dường như cũng hiểu, việc được hỏi thông tin liên lạc trên đường là một dấu hiệu được hoan nghênh.
Bởi vì em trai rất tuấn tú.
Vạn Thu lặng lẽ nắm tay Sở Ức Quy.
Có chút nho nhỏ tự hào.
Lần này bọn họ cũng đi hát vì lần trước Vạn Thu không tham gia được.
Vạn Thu bấm vào bài hát duy nhất mình biết hát, khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trên màn hình lớn, cậu liền sửng sốt.
“Người này lớn lên trông rất giống anh trai tớ.” Vạn Thu nói về người đàn ông trên màn hình.
Cậu cảm thấy không chỉ giống, mà còn vô cùng giống.
“Có lẽ đây là anh cả của tớ.” Vạn Thu suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh cả tớ là ca sĩ.”
“Không thể nào?” Chu Bồi Ngọc suy nghĩ một chút, Vạn Thu từng nói bản thân có anh hai, mình cũng đã gặp qua, nhưng anh cả thì thật sự chưa thấy.
“Ừm, phải không?” Vạn Thu thấy Chu Bồi Ngọc không chắc chắn nên cũng không rõ.
“Anh cả của cậu tên gì?” Chu Bồi Ngọc hỏi.
“Sở Chương.” Vạn Thu đáp.
Chu Bồi Ngọc: “…”
Trong hộp toàn bộ cũng chỉ phát bài hát của Sở Chương.
Sở Ức Quy ở một bên nhìn, không khỏi bật cười.
Chu Bồi Ngọc cảm thấy khó tin.
Nhưng ngẫm lại căn phòng lớn tới đáng sợ của Vạn Thu, nghe nói là phú tứ đại…
Nháy mắt này, Chu Bồi Ngọc thậm chí quên mất chính mình có chút sợ hãi em trai Vạn Thu, trực tiếp vọt tới trước mặt Sở Ức Quy: “Lời Vạn Thu nói là thật sao?”
“Là thật.” Sở Ức Quy bình thản trả lời Chu Bồi Ngọc, “Anh trai luôn mang theo đồ vật của anh cả bên mình.”
Vạn Thu quả thật vẫn luôn mang theo đồ vật liên quan đến anh cả.
Có một sợi dây chuyền điện thoại in hình Sở Chương, búp bê hoạt hình của Sở Chương cũng được buộc vào túi.
Chu Bồi Ngọc còn nhớ rõ lúc tới nhà Vạn Thu, đã nhìn thấy rất nhiều đồ đạc của Sở Chương.
Chỉ là chịu chấn động quá lớn khi đó, mà chủ đề nói chuyện lại không liên quan gì đến Sở Chương, nên chỉ nghĩ Vạn Thu khả năng cũng là fan của Sở Chương.
Chứ chưa từng nghĩ tới chuyện này.
“Đừng gạt tớ, nếu gạt tớ thì tớ sẽ tức giận.” Chu Bồi Ngọc vẫn cảm thấy khó tin.
Sự tồn tại của Sở Chương đơn giản giống như một vị thần đối với những người hâm mộ bé nhỏ này.
“…” Vạn Thu vốn quá dễ bị ảnh hưởng, đã bắt đầu tự hỏi liệu có phải có hai Sở Chương hay không.
“Đừng gạt tớ, tớ thật sự sẽ chờ mong lắm đấy!” Chu Bồi Ngọc nắm lấy vai Vạn Thu, hai mắt lấp lánh tràn ngập chờ mong cực độ.
Vạn Thu nhìn một lúc, không biết nên thừa nhận hay phủ nhận.
“Anh trai chắc hẳn có ảnh chụp cùng anh cả chứ?” Sở Ức Quy ở bên cạnh nhắc nhở.
Vạn Thu lúc này mới phản ứng lại, mở điện thoại ra.
Chu Bồi Ngọc nhìn thoáng liền thấy ảnh của Vạn Thu và Sở Chương trên điện thoại.
Dù sao cũng là anh em, khi Sở Chương và Vạn Thu chụp ảnh cùng nhau, vẫn có thể thấy một số điểm tương đồng.
“Ôi trời ơi.” Một số người trong lớp khiêu vũ gần đó nhìn thấy thì kinh ngạc hét lên.
Vạn Thu cũng ngơ ngác.
Dù biết anh cả của mình là ca sĩ.
Nhưng…
Vạn Thu cũng không biết bài này là do anh trai mình hát.
Vạn Thu nhìn người trên màn hình, ký ức ùa về.
Cậu luôn nghe thấy bài hát của ca sĩ này trên đường phố, điều này khẳng định có nhiều người thích chúng và chúng rất nổi tiếng.
Anh cả…
Là người lợi hại như vậy sao?
Ngay cả bản thân Vạn Thu cũng thấy điều đó thật khó tin, đôi mắt cũng mở to giống như những người khác.
“Nếu cậu là em trai của Sở Chương, vậy gọi điện thoại thì anh ấy có nghe không?” Một bạn cùng lớp khiêu vũ lập tức tới hỏi.
Vạn Thu rất ít khi gọi cho Sở Chương.
Hầu hết đều chỉ gửi tin nhắn.
Sở Chương cũng trả lời tin nhắn rất chậm, nhưng sẽ trả lời từng tin nhắn một.
Vạn Thu nhìn điện thoại.
Nếu anh cả siêu siêu lợi hại, vậy thì chắc chắn rất bận rộn.
Không thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh cả.
Ngay lúc Vạn Thu đang định từ chối thì giọng nói của Sở Ức Quy truyền vào tai.
“Không sao, chỉ là một cuộc điện thoại thôi, nếu anh cả bận, điện thoại sẽ để trong tay trợ lý, sẽ không bắt máy.”
Vạn Thu chớp mắt.
Sở Ức Quy đang cổ vũ cậu gọi điện cho anh cả sao?
“A! Tuyệt vời, nhanh tắt âm thanh đi, để Vạn Thu gọi điện thoại cho Sở Chương!!” Cô gái ở một bên vội vàng tắt bài hát, “Để tớ ghi âm một chút.”
Nhưng Sở Ức Quy lại nói: “Xin lỗi, không thể ghi âm, xin đừng làm như vậy, anh ấy dù sao cũng là người của công chúng.”
Tuy Sở Ức Quy bằng tuổi bọn họ, cũng không phải là người lớn tuổi nhất.
Nhưng khí chất của Sở Ức Quy khiến bọn họ có cảm giác như đang đi theo một người anh trai vô cùng trưởng thành, lời nói vô cùng có trọng lượng, khiến bọn họ không khỏi ngoan ngoãn thu điện thoại lại.
Vạn Thu cầm điẹn thoại, cũng rất bối rối.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Vạn Thu bấm số điện thoại của Sở Chương.
Chuông vang lên lần thứ ba thì có người bắt máy, nhưng đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói hoàn toàn không giống giọng Sở Chương.
“Xin chào, xin chào, đây là số điện thoại của Sở Chương.”
Chu Bồi Ngọc và những người khác nhìn nhau.
Người ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói: “Sở Chương không tiện nghe điện thoại, xin hỏi có chuyện gì vậy? Nếu em đang vội, anh có thể báo cho anh ấy biết.”
Vạn Thu cầm điện thoại, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Đối phương có vẻ đặc biệt kiên nhẫn với cuộc gọi của cậu, dù không có phản hồi cũng không cúp máy.
“Vạn Thu, nói đi!” Chu Bồi Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở Vạn Thu.
Vạn Thu không biết nên nói cái gì.
Đây là cuộc điện thoại ngay từ đầu không hề có sự tính toán trước, Vạn Thu không biết cách trò chuyện, một lời cũng không nói được.
“Em là Sở Vạn Thu nhỉ.” Đầu bên kia do dự hồi lâu mới nói: “Anh là trợ lý của Sở Chương. Sở Chương nói, bất kể khi nào em gọi tới cũng phải nghe máy, nếu em sẵn lòng chờ, anh có thể tìm cơ hội để Sở Chương gọi lại cho em, được không?”
“Là trợ lý à? Trợ lý của minh tinh sao?” Các cô gái tụ tập lại, lén kề tai nói nhỏ.
Vạn Thu cầm điện thoại, cuối cùng nói: “Xin chào, trợ lý.”
Trợ lý lần này rõ ràng trả lời phấn khích hơn chút: “Xin chào xin chào.”
“Bạn em, bảo em gọi điện cho anh cả để hỏi xem anh cả có phải là Sở Chương không.” Vạn Thu nói rất thẳng thắn lý do gọi điện.
Người bên kia im lặng một lát: “Vậy đi, tuy không được phép nhưng anh có thể chụp cho em một tấm hình đang quay phim rồi đưa qua được không?”
Vạn Thu ngước mắt lên, nhìn thấy bạn mình kích động đến mức nhảy dựng lên.
“Không cho phép cũng chụp được sao?” Vạn Thu có chút lo lắng.
“Sở Chương sẽ chịu trách nhiệm.” Trợ lý tự tin nói.
“Thôi ạ.” Vạn Thu không muốn gây phiền toái cho anh cả.
“Được rồi, em chơi với bạn bè đến khi nào? Anh sẽ bảo Sở Chương gọi lại cho em sau?”
Sở Ức Quy hơi nghiêng đầu nhìn Vạn Thu, có thể nghe được trong điện thoại truyền đến giọng nói của trợ lý.
Trợ lý như vậy với Vạn Thu xem như đang dỗ dành, hiển nhiên là chỉ thị của Sở Chương.
“Anh vẫn luôn nhận cuộc gọi từ điện thoại riêng của tôi, chẳng lẽ là thiên sứ nhỏ nhà tôi gọi tới sao?”
Đột nhiên một giọng nói rất rõ ràng phát ra từ đầu bên kia điện thoại.
Sau đó có âm thanh như điện thoại được trao cho người khác, bên kia rõ ràng im lặng, không biết có phải đang xem ID người gọi hay không.
“Vạn Thu?!”
Giọng nói cực kỳ đặc biệt của Sở Chương ngay lập tức khơi dậy sự nhiệt tình của các cô gái, Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc và những người khác hét lên.
“Sao Vạn Thu lại gọi cho anh? Có chuyện gì hả?”
Sở Chương rõ ràng đang rất khẩn trương, Vạn Thu chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh, nên anh lập tức cảnh giác.
“Anh.” Khi giọng nói bình tĩnh của Vạn Thu vang lên, Sở Chương mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao vậy? Nhớ anh cả sao?”
Không hỏi có chuyện gì, mà hỏi có nhớ không.
Sở Chương luôn khoan dung với Vạn Thu hơn bất kỳ ai khác.
Trợ lý ở đối diện trực tiếp nói với Sở Chương: “Em trai cậu vừa nói, bạn bè của em ấy muốn biết cậu có phải là thật hay không.”
Sở Chương cười lớn: “Không tồi không tồi, Vạn Thu nhà chúng ta vậy mà biết khoe khoang anh trai nha.”
Vạn Thu đang cầm điện thoại, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao.
“Thật sao, bạn của Vạn Thu, ừm… chẳng lẽ là Chu Bồi Ngọc?”
Đột nhiên được giọng nói quen thuộc của người nổi tiếng nhắc đến, Chu Bồi Ngọc lúc này cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
“Là em, là em, em là fans của anh, em siêu thích nghe anh hát, thậm chí còn vì anh mà đăng kí hội viên vip, em đã xem phim truyền hình của anh rất nhiều lần!!!”
Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc đã kích động đến mức sắp nhảy dựng lên, đối với người bạn quá xúc động như vậy, cậu không dám đáp lại.
“Vậy đến lúc đó anh sẽ ký tên cho em? Miễn phí nha! Sau này em hãy chiếu cố em trai anh nhiều hơn một chút, em trai anh hay kể về em lắm! Nhất định là một cô bé đáng yêu đúng không?”
Giọng nói của Sở Chương luôn tràn đầy vui vẻ, không hề giống tiếng hát của anh, khiến Chu Bồi Ngọc vô cùng sung sướng.
Cuộc điện thoại không kéo dài bao lâu, đầu bên kia đã truyền đến một tiếng gầm giận dữ hướng về Sở Chương.
Sở Chương tận lực nói nhiều lời nhất có thể, cuối cùng mới cúp máy.
Khi cúp máy, Vạn Thu và Chu Bồi Ngọc nhìn nhau.
Đột nhiên Vạn Thu nhận được một cái ôm thật chặt từ Chu Bồi Ngọc.
Cái ôm mềm mại của con gái khiến cả người Vạn Thu rơi vào trạng thái cứng ngắc.
Mấy cô gái phấn khích vẫn luôn không ngừng nói chuyện với Vạn Thu về Sở Chương.
“Tớ nhớ bài hát Vạn Thu vừa chọn chính là bài hát Sở Chương nói muốn tìm lại người em trai thất lạc của mình.” Một cô gái trong đó đột nhiên nghĩ đến chi tiết này.
Vạn Thu ngây ngẩn cả người.
“À, đúng đúng, tớ cũng nhớ ra rồi. Hình như bài hát nổi tiếng nhất của Sở Chương, bài 《 kỳ nguyện dư thu 》…”
Giọng nói của mấy cô gái đột nhiên dừng lại, tất cả đều nhìn Vạn Thu.
Vạn Thu lúc này mới nhận ra, tên của mình được ẩn giấu trong bài hát.
Kỳ nguyện.
Là lời cầu nguyện và mong muốn.
Cho (Vạn) Thu.
Vạn Thu ngơ ngác ngồi trong KTV, bối rối ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy đáp lại Vạn Thu bằng nụ cười nhợt nhạt: “Là bài hát được viết cho anh trai khi anh cả mới bắt đầu hát. Anh ấy vẫn luôn mong anh trai có thể trở về.”
Vạn Thu cúi đầu.
Dưới ánh đèn lộng lẫy của KTV, đủ loại màu sắc khác nhau chiếu trên mặt bàn, mặt đất, chân và tay của Vạn Thu.
Lòng bàn tay của Vạn Thu hướng về phía trước, nhìn những màu sắc tuyệt đẹp như cầu vồng cứ tuột khỏi tay cậu rồi lại quay trở lại.
Lúc này, Vạn Thu dường như đang được tình yêu ôm lấy.
Vạn Thu không chắc liệu mình có thực sự được yêu thương hay không, nhưng thông qua bài hát này, cậu đã nhận ra mối liên kết tình yêu mà Sở Chương vẫn luôn truyền cho mình.
Từ lúc nghe thấy bài hát này, chính là lúc cậu được yêu thương sao?
Thế giới không được yêu thương trong quá khứ, vậy mà bất tri bất giác đã tràn ngập tình yêu mà cậu không hề nhận ra.
Vạn Thu lặng lẽ gợi lên khóe miệng.
Vui vẻ cười.
Vạn Thu rất ít khi lộ ra nụ cười như vậy.
Cậu chợt cảm thấy được đi chơi cùng bạn bè thực sự là một trong những điều hạnh phúc nhất trên đời.
Bởi vì Sở Chương, không chỉ Chu Bồi Ngọc và những người khác trong phòng tập nhảy đều vui vẻ, mà Vạn Thu cũng có vẻ phấn khích hơn ngày thường.
Vạn Thu đỏ ửng khuôn mặt, hát bài 《 kỳ nguyện dư thu 》, mặc dù nghe vẫn không hay lắm.
Bọn họ chọn những bài hát khác của Sở Chương, thậm chí còn cùng nhau nhảy theo nhịp điệu.
Bị vây quanh bởi tiếng hát của Sở Chương, Vạn Thu cũng không ngừng nhìn Sở Chương trên màn hình.
Sở Ức Quy yên lặng ngồi ở một bên, không nói gì.
Ánh mắt hắn chỉ đuổi theo Vạn Thu.
Vì chuyện của Sở Chương, hôm nay Vạn Thu gần như luôn được mọi người vây quanh.
Vạn Thu rất hạnh phúc khi có gia đình để khoe.
“Em trai.” Khi Vạn Thu ngồi cạnh Sở Ức Quy, Sở Ức Quy dường như ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trên người Vạn Thu.
Một hương thơm trong trẻo hơn bao giờ hết, sẽ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.
“Em không hát sao?” Vạn Thu chỉ hát được một bài nên chỉ hát một bài.
Sở Ức Quy có thể hát không?
Sở Ức Quy, người làm việc gì cũng xuất sắc, chắc chắn hát cũng rất êm tai.
Dưới ánh mắt tò mò và mong đợi của Vạn Thu, Sở Ức Quy xin lấy micro.
Hắn không chọn bài nào mà tùy ý ngân nga theo bài đang phát.
Vạn Thu ghe thấy giọng hát rất êm tai của Sở Ức Quy, mỗi một câu đều phát ra mị lực của riêng hắn.
Các cô gái xung quanh hét lên đầy phấn khích, Vạn Thu cảm thấy em trai hát quả nhiên rất êm tai.
Nhưng dưới ánh sáng mờ mịt, Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy đang cầm micro trên tay hát, vẻ mặt ẩn trong ánh sáng, nhìn không rõ.
Vạn Thu vô thức nghĩ tới Sở Chương từng nói.
Có kĩ xảo thuần thục.
Nhưng cảm xúc lại không có chút nào.
Vạn Thu vẫn nhìn, trong đầu lại hiện lên câu em trai nói yêu cậu.
Đó dường như là thanh âm độc đáo nhất của Sở Ức Quy mà cậu từng nghe.
Trước khi rời đi, Vạn Thu chủ động thanh toán hóa đơn.
Mọi người đã quyết định chia tiền, nhưng đối với chuyện Vạn Thu chủ động đãi đều tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Vạn Thu cũng không ngại chi tiền cho bạn bè, chưa kể hiện tại cậu có rất nhiều rất nhiều tiền.
Số tiền lớn, cậu có thể sử dụng thật lâu.
Cậu sẵn sàng chi tiền cho những người bạn đã giúp đỡ cậu.
Vạn Thu nắm tay Sở Ức Quy, cùng nhau rời đi, mọi người ai về nhà nấy.
Nhìn tuyết ven đường có chút dấu hiệu tan, thời tiết dường như đang dần ấm lên.
Trời đã gần về đêm, Sở Ức Quy hỏi: “Anh, bây giờ anh có muốn báo tài xế đến đón chúng ta không?”
Vạn Thu ngẩng đầu lên, nhìn Sở Ức Quy bên cạnh.
Trường học sẽ sớm khai giảng, ngày hẹn với Tưởng Thành Phong cũng sắp đến gần.
Em trai cũng phải đến lớp, cậu không thể dính lấy em trai như bây giờ nữa.
Tâm trạng Vạn Thu rất vui vẻ, nhưng cũng hơi mệt mỏi sau khi chơi với bạn bè.
Cậu sẵn sàng đưa Sở Ức Quy tới bất kỳ hoạt động nào mà cậu tham gia, còn Sở Ức Quy thì sao?
Vạn Thu dường như chưa bao giờ thấy Sở Ức Quy đi chơi với bạn bè.
Bạn bè của Sở Ức Quy là người như thế nào?
Là bạn cùng lớp sao?
Cũng sẽ liên lạc với nhau qua điện thoại chứ?
Nếu Sở Ức Quy ra ngoài gặp bạn bè, có dẫn cậu đi cùng không?
Vạn Thu cụp mắt xuống, dường như có nhiều dũng khí hơn trước để hỏi điều mình tò mò.
“Anh cả là ca sĩ rất lợi hại phải không?”
“Vâng.” Sở Ức Quy đáp.
“Vậy bạn bè của em cũng sẽ vui vì em là em trai của anh cả sao?”
Hôm nay, khi mọi người biết Sở Chương là anh cả của mình, bọn họ đều trở nên rất nhiệt tình.
Vậy những người khác cũng sẽ nhiệt tình với Sở Ức Quy sao? Thế thì tốt rồi.
Sở Ức Quy lắc đầu: “Em không nói cho người khác biết về gia đình mình.”
Lúc này, Vạn Thu dừng lại.
“Sao lại không nói?” Vạn Thu ngơ ngác hỏi.
“Chỉ là không cần thiết thôi.” Sở Ức Quy dường như nhận thấy sự chần chờ của Vạn Thu liền giải thích, “Bạn bè không nhất thiết phải biết về gia cảnh, bạn bè chỉ là bạn bè thôi, không liên quan gì đến gia cảnh.”
Vạn Thu chậm rãi mở to hai mắt: “Vậy anh…”
“Chỉ là ngẫu nhiên bị lộ mà thôi.” Sở Ức Quy nắm chặt tay Vạn Thu, “Nếu vô tình lộ ra, cũng không sao cả.”
Vạn Thu có chút bối rối.
Cậu không biết cách kết bạn, nên cách kết bạn mà Sở Ức Quy nói chắc chắn là đúng.
Vậy là cậu không cần phải kể về gia đình mình khi kết bạn ư?
Nhưng không biết vì sao, Vạn Thu cảm thấy có chút mất mát.
Nếu có thể, cậu muốn mọi người đều biết em trai cậu, bạn cậu ưu tú nhường nào.
Cậu hy vọng có thể giới thiệu với những người bạn mới, rằng gia đình cậu xuất sắc nhường nào, anh em cậu lợi hại nhường nào, bạn bè cậu tốt ra sao.
Vạn Thu vẫn im lặng, nắm tay Sở Ức Quy.
Có lẽ cũng không có lý do gì để cậu được em trai mình khoe ra nhỉ?
Cảm giác mất mát nho nhỏ len lỏi trong lòng.
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy đang ở rất gần mình.
Hiện tại đã rất tốt rồi, không cần nghĩ về những điều không cần thiết nữa.