Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 82 tại dưa leo tr.
Lần đầu tiên Vạn Thu biết được, có thể có rất nhiều rất nhiều nhà, cũng có thể mua rất nhiều rất nhiều nhà.
Không chỉ có căn nhà lớn ở nông thôn, còn có rất nhiều căn nhà nhỏ trong thành phố.
Nhà khác của bọn họ nằm trong một toà chung cư.
Sở Ức Quy nhận ra Vạn Thu không hiểu đi thang máy, liền tay cầm tay hướng dẫn Vạn Thu cách sử dụng.
Thang máy đối với Vạn Thu là một điều mới lạ, không cần vất vả leo cầu thang thật lâu.
Nếu trước đây sống trong phòng có thang máy, việc di chuyển chai bia sẽ không khó khăn như vậy.
Căn nhà này có hai tầng, phòng cũng không lớn nhưng có đủ mọi thứ.
Trang trí rất đẹp, cửa sổ rất lớn nên ánh sáng chiếu vào phòng rất sáng.
Phòng của Sở Ức Quy đối diện với phòng của Vạn Thu, nếu mở hai cánh cửa ra, có thể trực tiếp nhìn thấy phòng của đối phương.
Xe ba bánh của Vạn Thu được đặt trong hầm, chiếm cứ một chỗ đậu xe.
“Ở đây có cần bổ sung thêm gì không?” Dương Tiêu Vũ ngồi trên ghế sofa nhìn xung quanh.
Bà rất hiếm khi đến đây, hoặc gần như không bao giờ đến. Đối với bà, nơi này nhiều nhất cũng chỉ tính là một cái ký túc xá của học sinh.
Vạn Thu đi một vòng nhưng lại không tìm thấy phòng của ba mẹ.
Chỉ có một căn phòng trống rỗng với một chiếc giường đôi.
Ba mẹ không sống ở đây à?
Trong đầu Vạn Thu hiện lên một từ: trọ ở trường.
Cho nên thực ra bây giờ giống như đang trọ ở trường sao?
“Cũng phải mang một ít quần áo của mình và Sở Kiến Thụ tới đây, sau này khả năng sẽ tới đây thường xuyên.”
Dương Tiêu Vũ tự lẩm bẩm khiến Vạn Thu ở một bên có chút rối rắm nghe thấy, bất an tiêu tán một chút.
“Ức Quy, ngày thường phiền con chăm sóc Vạn Thu nhiều hơn rồi.” Dương Tiêu Vũ luôn rất yên tâm về Sở Ức Quy, cũng không cảm thấy có gì không ổn với lời nói như vậy.
“Mẹ yên tâm.” Sở Ức Quy đáp.
Trong mơ hồ, Vạn Thu mới phản ứng lại, khoảng thời gian này cậu và Sở Ức Quy sẽ cùng nhau trọ ở trường.
Những lo lắng của Vạn Thu đã hoàn toàn bị xua tan.
Chỉ cần có người nhà ở bên, cậu liền không có gì phải để ý.
Để Vạn Thu quen thuộc với căn nhà này, Dương Tiêu Vũ đã ở lại đây mấy hôm.
Buổi tối Sở Kiến Thụ và Dương Tắc cũng sẽ ăn cơm ở đây nhưng không ngủ lại.
Vạn Thu nhìn mọi người lần nào cũng chỉnh chỉnh tề tề ăn uống cùng nhau, giống như ở nhà.
Mà trong khoảng thời gian này, Vạn Thu sẽ đi xe ba bánh dạo quanh khắp nơi.
Không giống với phong cảnh ở nông thôn mà Vạn Thu nhớ, nơi này bốn phía đều là những cửa hàng xinh đẹp, ban đêm có ánh đèn sáng ngời, công viên không trống trải, còn có quảng trường rất lớn.
Hơn nữa rất gần trường học.
Đi bộ mất hai mươi phút, đi xe ba bánh còn nhanh hơn.
Mà ngày Vạn Thu đến trường cuối cùng cũng đến.
Đến cổng trường, cậu tạm biệt Dương Tiêu Vũ vẫn luôn đi theo mình, Dương Tiêu Vũ hung hăng ôm chặt cậu trước khi rời đi.
“Bảo bối, xông lên nào!” Dương Tiêu Vũ sửa sang lại đồng phục cho Vạn Thu, “Bảo bối thật đẹp trai, xông lên nào!”
Vạn Thu cúi đầu, lặng lẽ dùng tay túm túm góc áo bộ bộ đồng phục to rộng của mình. Cậu đã nhìn mình trong gương, không đẹp bằng Sở Ức Quy.
Nhưng khi mặc bộ đồng phục mới tinh trên người, cậu nhận ra mình đã một lần nữa tới trường đi học.
Sở Ức Quy dẫn Vạn Thu đến cửa khu tiểu học.
“Anh trai còn nhớ em học ở đâu không?” Sở Ức Quy hỏi.
Vạn Thu gật đầu.
“Nếu cần có thể gửi tin nhắn cho em, trong giờ học nhất định phải đảm bảo điện thoại đã tắt âm, anh nhớ chứ?”
Sở Ức Quy dặn dò không quá nóng vội, không muốn tạo thêm gánh nặng cho Vạn Thu.
“Ừm.” Vạn Thu gật đầu.
Sở Ức Quy hỏi: “Tối qua anh ngủ ngon không?”
“Có.” Vạn Thu gật đầu.
“Buổi trưa anh muốn ăn với em hay ăn với các bạn cùng lớp?”
Vạn Thu nhất thời không thể đưa ra lựa chọn.
Sở Ức Quy không hề làm Vạn Thu khó xử mà nói: “Chờ đến lúc ăn cơm trưa, anh gửi tin nhắn cho em là được.”
Vạn Thu gật đầu.
Khi Vạn Thu bước vào tòa nhà khu tiểu học, cậu biết Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn mình.
Bản thân còn có chút thấp thỏm, nhưng dường như đều nhờ ánh mắt của Sở Ức Quy mà bình tĩnh lại.
Thứ trước mặt cậu sẽ không còn là một con thú hung tợn nữa.
Vạn Thu nhắm mắt lại, như thể vẫn còn nghe thấy tiếng bạn bè của Sở Ức Quy đang cười đùa bên cạnh mình.
Cậu cũng có thể vượt qua thật tốt.
Lần này cậu có em trai làm tấm gương.
Vạn Thu theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Chủ nhiệm dẫn cậu vào trong, trực tiếp tìm một chỗ cho cậu ngồi.
Vạn Thu nhớ rõ chuyện phải giới thiệu bản thân khi đi học, đó là nói tên và sở thích của mình trước mặt tất cả các bạn.
Bởi vậy mà Vạn Thu rất khẩn trương, cũng đã bí mật viết mấy bản nháp.
Nên giới thiệu bản thân như thế nào để có vẻ như có điểm chung với mọi người đây? Phải nói gì để nhận được thiện ý của các bạn cùng lớp?
Nhưng Vạn Thu không đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân như cậu đã nghĩ, mấy bản viết nháp của cậu không có đất dụng võ.
Vạn Thu được xếp ở gần tường, ngồi cùng bàn là một cô gái.
Vạn Thu đã lâu không ngồi cùng bàn với ai, bỗng nhiên có người ngồi cạnh khiến toàn thân cậu cứng đờ.
Cô gái đang lặng lẽ đánh giá Vạn Thu, Vạn Thu cũng nhận ra điều đó.
Nếu không phải giáo viên tới, Vạn Thu cũng sẽ lén nhìn cô gái để biết cô gái muốn cậu làm gì.
Vạn Thu chuyển đến đây tương đối trễ, lúc này đã là nửa sau học kỳ hai.
Vạn Thu trực tiếp vào thẳng lớp năm, đối với những chương trình đã từng học qua, cậu rất quen thuôc.
Không chỉ giáo viên trước kia, Sở Ức Quy và Tưởng Thành Phong cũng đã dạy cậu.
Vạn Thu nhìn vào sách, giọng nói của giáo viên thật vang, dẫn dắt các bạn.
Lần đầu tiên cậu nhận ra nội dung của bài giảng không khó đến thế.
Vạn Thu có thể ghi chép, có thể suy nghĩ theo giáo viên.
Thậm chí có thể trả lời các câu hỏi của giáo viên.
Đã từng luôn ngồi trong góc lớp, thời gian ở trường học trôi qua mờ mờ mịt mịt.
Mà hiện tại mọi thứ đều vô cùng rõ ràng.
Có thể nghe thấy tiếng ghi chép sàn sạt của các bạn cùng lớp gần đó, có thể nhìn thấy từng ghi chép của giáo viên, thậm chí còn có thể đối diện với ánh mắt giáo viên.
Thời gian đi học trôi qua thật nhanh.
“Cậu tên là gì?” Sau giờ học, không khí lớp trở nên sôi động hơn bao giờ hết, lúc này đứng cạnh bàn Vạn Thu là một cậu nhóc.
Cậu nhóc không cao, cũng chỉ xấp xỉ Vạn Thu, có khuôn mặt rất non nớt.
“Tớ tên Vạn Thu.” Vạn Thu nói.
“Hả? Vạn Thu? Không phải Sở Vạn Thu sao?” Cậu nhóc có chút kinh ngạc.
Vạn Thu lại nói: “Tớ tên là Sở Vạn Thu.”
“Đúng là cậu rồi, tớ tên là Phó Chính Vũ, anh Lý Thước bảo tớ chơi với cậu.” Phó Chính Vũ cười với Vạn Thu, “Kết bạn!”
Đối với Vạn Thu, chuyện này thật sự quá thần kì.
Bởi vì bạn của em trai.
Bạn bè của bạn bè, cũng có thể trở thành bạn bè.
Mặc dù Vạn Thu có chút sợ người lạ, nhưng đối với Phó Chính Vũ lại có thêm một tầng cảm giác thân thiết.
Phó Chính Vũ là một cậu nhóc siêu cấp nói nhiều, vẫn luôn cùng Vạn Thu nói chuyện.
Giờ giải lao nào cũng tới tìm Vạn Thu, mười phút giải lao của Vạn Thu vẫn luôn ở bên cạnh Phó Chính Vũ.
Bạn cùng bàn của Vạn Thu lại không cùng cậu nói quá hai câu, mà cậu cũng không biết cách chủ động bắt chuyện với người khác.
Nhưng vì có Phó Chính Vũ, dường như việc đối mặt cũng không quá khó khăn.
Trong giờ ăn trưa, Phó Chính Vũ dẫn Vạn Thu đến nhà ăn, hai người cùng nhau lao tới nhóm nhỏ của Lý Thước.
Lý Thước vòng tay qua vai Vạn Thu, để Vạn Thu ngồi cạnh mình.
Mà Sở Ức Quy sau khi tìm thấy Vạn Thu trong nhà ăn cũng chủ động ngồi ở bên người Vạn Thu.
Bàn trong nhà ăn, toàn bộ đều là người quen ngồi.
Vạn Thu nhìn những ánh mắt thỉnh thoảng ngó qua từ các bạn học.
Cậu không còn cô đơn nữa, mà ở giữa một nhóm người.
Lý Thước sẽ đưa một ít thịt trong bát của mình cho cậu, bảo cậu ăn cho tăng cân, nếu không sau này đánh nhau với người ta, người ta chưa động thủ thì mình đã bay trước rồi.
Phó Chính Vũ ở một bên còn cùng cậu trao đổi đồ ăn.
Vạn Thu cứng đờ, ngồi giữa đám người.
Sự cứng đờ này cũng không vì xấu hổ, cũng không phải vì sợ hãi.
Mà bởi vì có một sự vui sướng và háo hức khó tả khi có thể hòa nhập vào môi trường này.
Vạn Thu không nhận được sự đặc biệt chú ý từ Sở Ức Quy, nhưng Sở Ức Quy trước sau vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Dường như đã trở thành thành viên bình thường nhất trong nhóm nhỏ này.
Lớp tiểu học kết thúc sớm hơn một hai tiết so với lớp sơ trung, Vạn Thu sẽ đợi ở sân thể dục trong khuôn viên trường.
Trong khoảng thời gian này, Phó Chính Vũ vẫn luôn đi theo Vạn Thu, nhàn rỗi không có gì làm liền dạy Vạn Thu chơi bóng rổ.
Sau khi liên tục học vài ngày, Vạn Thu miễn cưỡng học xong cách rê bóng.
Việc chạy theo quả bóng rất khó thực hiện được.
Phó Chính Vũ nói Vạn Thu không có thiên phú chơi bóng rổ.
Vạn Thu cũng cảm thấy về mặt kỹ xảo dường như mình không thông minh lắm.
Nhưng việc học cũng không hề nhàm chán.
Phó Chính Vũ chơi bóng rổ không tồi, thậm chí Vạn Thu có thể nhìn ra chơi rất giỏi.
Giữa đám bạn có chiều cao không sai biệt lắm, cậu ấy luôn bung trổ hết tài năng, liên tục ném bóng vào rổ.
Rất soái khí.
Chờ đến khi Sở Ức Quy tan học, Vạn Thu đi cùng Sở Ức Quy và bạn bè của hắn.
Không chỉ có Lý Thước mà còn có những người khác.
Thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng đi mua đồ ăn vặt rồi chia cho nhau.
Vạn Thu học cách mang theo một ít tiền bên mình, mặc dù đến bây giờ cậu chỉ được chia sẻ đồ ăn chứ chưa có cơ hội đãi người khác.
Vạn Thu chờ mong, khi cậu có thể mua đồ ăn vặt, cũng sẽ chia cho mọi người.
Nhất định sẽ là là một chuyện vui vẻ.
Vạn Thu nằm trên giường cười thành tiếng.
Tiếng cười trong màn đêm yên tĩnh tựa như có chút đột ngột, Vạn Thu lập tức che miệng lại.
Không hiểu sao, cậu ngồi dậy mở rèm ra, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào giữa phòng.
Trên trời điểm xuyến những ngôi sao, Vạn Thu phảng phất như đang sống hạnh phúc trong một dải ngân hà.
Cậu đã tới trường được một tuần.
Oa…
Cậu đã đi học một tuần.
Vạn Thu ôm hai chân, cuộn tròn trên bệ cửa sổ, ngón chân phấn khích mà co lại, sau đó hai chân bước lên bước xuống, như đang đạp xe ba bánh đến trường.
Không có bắt nạt, không có đau đớn, còn có rất nhiều người để trò chuyện.
Cậu có thể nghe hiểu mọi thứ trong lớp, thậm chí còn nghĩ mình có thể đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
Vạn Thu đã từng cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Lại chưa bao giờ nghĩ hạnh phúc sẽ cuồn cuộn vô tận như thế này.
Giống như một dòng suối không bao giờ ngừng chảy.
Biến thành nguồn sinh mệnh của cậu.
Ngày mai sẽ gặp Chu Bồi Ngọc.
Nhất định phải nói với Chu Bồi Ngọc về trường mới, về bạn mới của mình.
——
Vạn Thu sắp phải đối mặt với kỳ thi giữa kỳ đầu tiên ở trường mới. Tưởng Thành Phong dự định dạy cho Vạn Thu một số nội dung học tập lớp năm, nhưng là một giáo viên giáo dục đặc biệt, hắn thực sự không biết trọng tâm của kỳ thi tiểu học là gì.
Khi đang nghĩ đến việc xin giáo viên tiểu học mà hắn biết một bộ câu hỏi lớp năm, Sở Ức Quy đã đưa cho hắn một phần tài liệu.
Là nội dung câu hỏi kỳ thi lớp năm mà Sở Ức Quy tự tổng kết.
Phải nói rằng các câu hỏi lớp 5 không có trọng điểm, nhưng Sở Ức Quy đã đưa ra ý tưởng sơ bộ về loại câu hỏi mà đề kiểm tra có thể xuất hiện dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình.
Tưởng Thành Phong xem qua rồi hỏi: “Sở Ức Quy, mỗi kỳ thi thành tích của em đứng thứ mấy?”
Sở Ức Quy nói: “Là thứ nhất.”
“Quả nhiên là vậy sao?” Tưởng Thành Phong cảm khái, “Vẫn luôn cảm thấy em là một đứa trẻ thông minh, nhưng cũng không nghĩ tới phương diện nào cũng thông minh như vậy.”
Sở Ức Quy cũng không có cảm giác gì khi được khích lệ, mà nói: “Chỉ cần là học tập thì đều có phương pháp, chỉ cần là câu hỏi là câu hỏi thì nhất định có quy luật, giáo dục hiện tại chính là như vậy.”
Vẻ mặt Tưởng Thành Phong phức tạp.
Thậm chí còn hoài nghi những lời của Sở Ức Quy có phải đang chế nhạo nền giáo dục hiện tại hay không.
“Nhìn em, anh thậm chí còn không biết mình có thích hợp làm giáo viên hay không.” Tưởng Thành Phong đem tài liệu đặt lên bàn.
Vạn Thu duỗi tay, lấy ra nhìn.
Về cơ bản tài liệu đều là Sở Ức Quy viết tay, những chữ viết vẫn thật đẹp, nhìn qua rất thoải mái.
“Ức Quy, mọi ngày cùng Vạn Thu về nhà, có dẫn Vạn Thu đi dạo nơi khác không?” Tưởng Thành Phong hỏi.
Sở Ức Quy hỏi: “Nếu anh trai muốn đi đâu đó…”
Tưởng Thành Phong không nói nên lời, cuối cùng thở dài.
Cuối cùng đem ánh mắt đặt lên trên người Vạn Thu.
Vạn Thu đã thay đổi rất nhiều.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Thu, hắn dường như đang cầm một quả trứng tròn vo, sau đó tận mắt chứng kiến Vạn Thu nỗ lực dùng chiếc mỏ mềm mại của mình để đập vỡ vỏ trứng, từng chút một thoát ra.
Đứng trên không, dưới ánh mặt trời, lộ ra lớp lông tơ mềm mại.
Sau đó mở to mắt, nhảy vào một thế giới xa lạ, khám phá mọi thứ quanh mình.
Nhưng Sở Ức Quy thì khác.
Từ đầu đến cuối, Sở Ức Quy giống như một viên đá thô rực rỡ không cần bất kì chạm khắc lộng lẫy nào.
Bởi vì không có ý muốn thay đổi.
Hay vì ưu tú đến mức không cần phải thay đổi nữa?
—
Sở Ức Quy tổng kết trọng điểm kiến thức, vì vậy Vạn Thu liền ôn tập một chút.
Đến ngày kiểm tra, khi bài thi được phát, Vạn Thu nhìn câu hỏi mà trợn tròn mắt.
Cậu lật xem tờ đề, phát hiện phần lớn câu hỏi trùng khớp với dự đoán của Sở Ức Quy.
Nhìn chung, Vạn Thu nhớ rất chắc những điều cần ghi nhớ, đối với những câu hỏi cần tư duy, hoàn toàn dựa trên sự tích lũy và phát huy của Vạn Thu.
Khi Vạn Thu đang chuyên tâm làm bài, cậu mơ hồ cảm thấy chiếc ghế của mình có chấn động nho nhỏ.
Lại giống như có cái gì đó chọc vào phía sau lưng cậu.
Lại giống như có gì đó đánh vào cậu một chút.
Nhưng Vạn Thu không quá để ý mà mà hoàn toàn chìm đắm trong việc làm bài.
Khi thi xong, Vạn Thu còn ngây ngây ngốc ngốc.
“Cậu thi thế nào rồi?” Phó Chính Vũ vừa thi xong đã chạy đến bên cạnh Vạn Thu.
Vạn Thu chớp mắt.
Vạn Thu cúi đầu.
Vạn Thu rất mờ mịt.
“Sao rồi? Thi trượt sao?” Phó Chính Vũ cúi xuống, nghiêng đầu nhìn xem, rốt cuộc biểu cảm của Vạn Thu là gì.
“Hình như tớ viết rất tốt?” Vạn Thu thậm chí còn không dám tin, mình thực sự đã làm bài rất tốt sao?
Khó mà tin được.
Người luôn xếp thứ nhất từ dưới lên trong các kỳ thi và gần như nộp giấy trắng như cậu, không thể tin rằng một ngày nào đó lại có thể làm bài trôi chảy như vậy.
Mặc dù làm tốt bài thi của Tưởng Thành Phong nhưng những câu hỏi đó chỉ dành cho học sinh lớp một lớp hai.
“Vậy không phải là làm bài rất khá sao?” Phó Chính Vũ vẻ mặt thất vọng, “Tớ còn nửa bài thi nữa cơ, tớ đã tưởng tượng ra cảnh sau khi đi họp phụ huynh, về nhà sẽ có một trận đấu đôi nam nữ phối hợp.”
Vạn Thu sửng sốt, một trận đấu đôi nam nữ phối hợp?
“Viết nhiều hơn cũng không nhất định sẽ làm bài tốt, mỗi ngày đều chơi với đứa hư hỏng như vậy sao có thể đạt điểm cao chứ?”
Đột nhiên, một thằng nhóc ngồi ở ghế sau Vạn Thu, chưa từng nói chuyện với cậu, lại lạnh lùng nhảy vào cuộc trò chuyện của cậu.
Vạn Thu sửng sốt, quay đầu nhìn người ngồi phía sau mình.
Thằng nhóc này cao hơn Vạn Thu một chút, đồng phục không kéo khóa, nửa người lắc lư trên ghế, nhếch miệng lên như đang khinh thường lời nói của bọn họ.
Phó Chính Vũ nghe thấy lời thằng nhóc này nói, đột nhiên bước tới chỗ ngồi của nó.
“Mày vừa nói cái gì?” Vẻ mặt Phó Chính Vũ dữ tợn, giọng nói của cậu nhóc lập tức thu hút những học sinh khác đang thu dọn cặp sách.
“Vốn dĩ mỗi lần thi mày đều đứng cuối lớp, lại còn thích đánh nhau.”
Khi đối mặt với Phó Chính Vũ, thằng nhóc rõ ràng có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng.
“Còn chơi với bọn lưu manh cấp trên, bọn mày đều là lưu manh.”
Sau khi thằng nhóc nói xong, Phó Chính Vũ đột nhiên đá mạnh vào chiếc ghế của nó.
Hai chân nó vẫn còn đặt trên bàn, sức lực Phó Chính Vũ không nhỏ, cơ thể thằng nhóc lảo đảo và nghiêng sang một bên.
Ghế đổ xuống, thằng nhóc ngồi bệt dưới đất.
Nó sửng sốt, dáng vẻ chật vật vô cùng buồn cười.
Vạn Thu đứng sang một bên, ngây người.
“Mày…mày…” Thằng nhóc lắp bắp, lập tức xoay người đứng dậy khỏi mặt đất, không khỏi tức giận.
Những học sinh khác, cả nam lẫn nữ lao tới.
“Tại sao lại đánh người?” Một bạn cùng lớp chỉ trích Phó Chính Vũ.
“Nó xứng đáng, ai bắt miệng nó tiện.” Phó Chính Vũ gần như không chút do dự vặn lại.
“Đánh người là không đúng.”
“Tớ sẽ mách giáo viên.”
Bản thân còn tức giận mà nắm chặt tay, sau khi thấy mọi người xung quanh đứng về phía mình thì thằng nhóc kia không hùng hổ như trước nữa.
Vạn Thu chưa từng gặp qua chuyện như vậy, không biết phải làm sao.
“Mấy người đều cùng một đám hết.” Phó Chính Vũ bị một nhóm người chỉ trích liền tức giận mà hung hăng đạp mạnh vào ghế.
Mấy bạn cùng lớp hét lên, một bạn học nữ thậm chí còn lùi lại vài bước.
Những bạn nam khác dường như cũng cho rằng Phó Chính Vũ muốn gây chuyện, tiến tới ngăn cản Phó Chính Vũ.
Có người ra ngoài chạy đến văn phòng tìm giáo viên.
Trong lúc hỗn loạn, Vạn Thu đã tóm lấy Phó Chính Vũ.
Cậu nắm cổ tay Phó Chính Vũ, dùng sức giữ lấy.
Cậu không thể phân biệt đúng sai, cậu chỉ muốn giữ chặt bạn của cậu.
Bản thân đã thi xong và có thể về nhà, nhưng vì chuyện đột ngột xảy ra này, Vạn Thu và Phó Chính Vũ không thể đến sân thể dục chờ bên sơ trung tan học.
Hai người cùng nhau đứng trong phòng chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ trung niên, tóc xoăn buộc ra sau, đeo kính, dáng người thấp bé.
Khi hỏi chuyện gì đã xảy ra, Vạn Thu và Phó Chính Vũ đứng chung một chỗ, đến tận bây giờ vẫn ngơ ngác.
Không phải Vạn Thu chưa từng thấy bạn nam đánh nhau trong lớp.
Nhưng thông thường khi điều này xảy ra, cậu sẽ lập tức né tránh.
Vì sợ hãi cơn đau sẽ lan tới trên người mình.
Nhưng lần này cậu không chạy.
Mặc dù bốn phía bị bao quanh bởi bầu không khí không vui mà cậu từng rất quen thuộc, cậu cũng không có ý định rời đi.
Bởi vì Phó Chính Vũ còn ở nơi này.
Sau khi hỏi chuyện gì đã xảy ra, chủ nhiệm xoa xoa lông mày.
“Là Phó Chính Vũ đánh em trước!” Thằng nhóc trước tiên chỉ vào Phó Chính Vũ nói: “Sở Vạn Thu với nó là một hội.”
Kể từ khi đứng trước mặt chủ nhiệm, Phó Chính Vũ vẫn luôn không nói lời nào.
Chủ nhiệm biết ngọn nguồn sự việc, trước tiên nói với thằng nhóc kia: “Em không thể nói bạn cùng lớp là người hư hỏng, hơn nữa kết quả còn chưa có, sao có thể nói thành tích Sở Vạn Thu không tốt?”
Thằng nhóc dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, mím môi không nói nữa.
“Phó Chính Vũ, em cũng không đúng, dù thế nào cũng không nên đánh người.” Hiệu trưởng thở dài.
“Em căn bản không hề đánh nó, em chỉ đạp ghế của nó, tự nó ngã xuống đất.” Phó Chính Vũ đỏ mặt nghẹn ra một câu.
“Dù thế nào đi nữa, việc em đánh bạn cùng lớp là sai, chuyện gì xảy ra cũng không nên động tay động chân.” Chủ nhiệm vừa nói vừa lấy thông tin học sinh ra: “Chuyện này cô sẽ thông báo riêng cho phụ huynh các em.”
Phó Chính Vũ sửng sốt, bỗng nhiên nổi giận: “Nó chính là một thằng miệng tiện.”
“Sao em lại nói như vậy?” Sắc mặt của chủ nhiệm tức khắc tối sầm lại.
Phó Chính Vũ tức giận, quay lại nhìn Vạn Thu, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối.
“Em nhìn Sở Vạn Thu làm gì?” Chủ nhiệm lạnh giọng nói: “Sở Vạn Thu, em nói xem, đánh người có đúng không?”
Vạn Thu không biết.
Những gì đang xảy ra bây giờ thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.
Nhưng Vạn Thu vẫn gắt gao nắm lấy tay Phó Chính Vũ, hai thiếu niên cùng nắm tay nhau, thật ra cũng khiến Phó Chính Vũ bớt mấy phần tức giận.
“Nói chuyện đi chứ?” Sự im lặng của Vạn Thu khiến chủ nhiệm nhíu mày.
Lông mi Vạn Thu khẽ run lên.
Cuối cùng cậu về phía thằng nhóc kia: “Tại sao cậu lại muốn nói những lời như vậy?”
Thằng nhóc không nói chuyện với Vạn Thu, quay đầu đi.
Chủ nhiệm cũng biết tình trạng hỗn loạn này là kết quả của một người không quan tâm chuyện gì, một người lại quá mức cáu kỉnh.
Cuối cùng chỉ có thể nói: “Các em xin lỗi nhau đi, Vạn Thu, em xin lỗi trước.”
Nếu là lúc bình thường, Vạn Thu có lẽ sẽ nghe theo lời giáo viên.
Nhưng lần này Vạn Thu lại do dự.
Phó Chính Vũ dùng sức giữ chặt tay cậu, mang theo đau đớn.
“Bọn em không sai!” Phó Chính Vũ trực tiếp chắn phía trước Vạn Thu, ngăn không cho Vạn Thu xin lỗi.
Mà Vạn Thu cũng thật hiếm thấy, lại có chút cố chấp dò hỏi thằng nhóc kia.
“Bạn tớ đánh cậu, là vì cậu nói những lời như vậy, tại sao cậu lại nói vậy?”
Đó là lời nói không tốt.
Mặc dù khinh khinh phiêu phiêu, lại mang theo ác ý.
Vạn Thu không thể nhận được đáp án từ thằng nhóc kia.
Hiển nhiên không bên nào chịu thua, cuối cùng chủ nhiệm liền gọi thẳng vào số điện thoại của phụ huynh.
Khi chủ nhiệm đang bấm điện thoại, Phó Chính Vũ rõ ràng có chút khẩn trương.
Bàn tay nắm Vạn Thu đổ mồ hôi.
Vạn Thu nhìn thấy ác ý.
Không chỉ từ đối phương, mà còn từ bạn bè của cậu.
Cậu không biết tại sao.
Nguyên nhân là vì cậu sao?
Vạn Thu cố gắng hiểu rõ tình huống hiện tại, lại phát hiện mình cái gì cũng không hiểu.
Giống như giẫm lên chai bia vỡ vụn trên mặt đất, nỗi lo lắng từ lòng bàn chân xông thẳng vào trái tim.