Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 118

2:46 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 118 tại dưa leo tr

Không giống như những chủ nhiệm lớp trước kia, chủ nhiệm lớp mới này dường như rất quan tâm đến tình hình của học sinh.

Ngày đầu tiên yêu cầu mọi người giới thiệu bản thân, còn dò hỏi các bạn một ít vấn đề.

Một tiết không đủ thì dùng hai tiết.

Dường như chủ nhiệm rất biết cách chọc ghẹo các bạn, luôn cười đùa với mọi người.

Bầu không khí trong lớp học bởi vậy mà kể từ lúc bắt đầu vẫn luôn thoải mái.

Từ khi khai giảng, chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu đến thăm hỏi từng gia đình học sinh.

Vì Vạn Thu nhập học muộn hơn nên số thứ tự xếp cuối cùng, lượt của cậu đến rất muộn.

Tan học, chủ nhiệm lớp gọi Vạn Thu đến văn phòng.

“Ngồi đi.” Chủ nhiệm lớp đã chuẩn bị sẵn ghế cho Vạn Thu.

Vạn Thu nhìn chủ nhiệm lớp rót cho mình cốc nước dùng một lần có họa tiết hoạt hình rất đáng yêu.

Là mấy con khủng long chibi nằm chồng lên nhau, Vạn Thu nhìn nhìn mấy lần.

“Thích sao? Thầy cho em mấy cái nhé? Thầy đã đặc biệt đặt riêng đấy, chỉ có một nơi làm thôi.”

Sau khi nhận ra ánh mắt của Vạn Thu, chủ nhiệm lớp còn trêu chọc cậu.

Thậm chí không chỉ nói suông mà thực sự lấy ra những chiếc cốc giấy, còn lấy hẳn ra một chồng.

Vạn Thu nhìn những ngón tay cầm chiếc cốc giấy của chủ nhiệm lớp, rất đẹp.

Chỉ là không đẹp bằng Sở Ức Quy.

Vạn Thu nhận chồng cốc giấy được cho là bản thiết kế riêng, có chút mờ mịt.

“Thầy gọi em tới đây là muốn hỏi xem em có thể theo kịp tiến độ lớp học hay không.” Chủ nhiệm lớp mỉm cười.

Vạn Thu mơ hồ nhận ra đối phương dường như luôn mỉm cười, như thể biểu cảm này đã được vẽ sẵn lên trên mặt.

“Còn có thể, sau giờ học em cũng nghiêm túc củng cố lại.” Vạn Thu ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn trả lời.

“Có hòa nhập được với các bạn cùng không?” Chủ nhiệm lớp hơi nghiêng đầu.

“Rất tốt.” Vạn Thu thành thật gật đầu, cậu cảm thấy hiện tại rất tốt.

“Thầy đã nghe qua chuyện của em, còn có mối quan hệ của em với Sở Ức Quy.”

Vạn Thu gật đầu, cả trường gần như không có giáo viên nào không biết Sở Ức Quy.

“Thầy nghe nói dường như em có một số bệnh nhỏ, nhưng lại luôn từ chối gặp bác sĩ tâm lý, thầy có thể biết tại sao không?”

Vạn Thu sửng sốt, không ngờ chủ nhiệm lớp lại quan tâm đến chuyện này.

Vạn Thu đã lâu không tham gia tư vấn tâm lý.

Khi biết trong trí nhớ của mình còn có một người khác, Vạn Thu bắt đầu từ chối Yến Hoa vì không muốn bị phát hiện.

Giờ đây mọi chuyện đã trôi qua…

“Em đồng ý xem.” Vạn Thu đáp: “Em cảm thấy bây giờ khá tốt.”

Vạn Thu cảm thấy mình đang trở thành một người bình thường.

Nếu có thể, cậu không muốn làm phiền người khác nữa.

“Việc học ở trường sẽ ngày càng phức tạp, học sinh sẽ chịu áp lực tâm lý rất lớn, sẽ cần một số tư vấn tâm lý, trường học có phòng tư vấn tâm lý đặc biệt, nếu cần thì có thể đến đó.”

Vạn Thu gật đầu.

Chủ nhiệm lớp nói tiếp: “Nếu em không muốn gặp chuyên gia tư vấn tâm lý thì có thể đến gặp thầy.”

“Cảm ơn thầy.” Vạn Thu cảm thấy đây là lúc phải nói lời cảm ơn.

“Em khác với các bạn cùng lớp cho nên thầy lo lắng hơn, nhưng em lại rất chăm chỉ, dành nhiều thời gian và sức lực cho việc học hơn những học sinh khác, thầy rất khâm phục em.”

Vạn Thu nghĩ đây có lẽ là một lời khen.

Vạn Thu có chút xấu hổ mỉm cười.

Gò má hơi ửng hồng.

“Hôm nay em có rảnh không? Hôm nay thầy có thể đến thăm nhà em được không?” Chủ nhiệm lớp hỏi.

Vạn Thu hỏi: “Ngày mai được không ạ? Ngày mai là thứ sáu.”

Tối thứ sáu sẽ về hẳn biệt thự chứ không về nhà gần trường.

“Được, vậy chúng ta hẹn thế nhé, nhớ báo cho gia đình, thầy rất mong có thể gặp được ba mẹ Vạn Thu.”

“Vâng ạ.”

Vạn Thu được phép quay lại, trước khi bước ra cửa còn ngoái lại nhìn.

Chủ nhiệm lớp không tiếp tục làm việc mà nhìn theo bóng lưng cậu.

Sau khi nhận thấy Vạn Thu quay đầu lại, chủ nhiệm lớp hơi nhướng mày, mỉm cười.

Vạn Thu ra khỏi cửa, không còn nhìn thấy chủ nhiệm lớp nữa.

Khi Sở Ức Quy nghe chuyện chủ nhiệm của Vạn Thu đến thăm nhà cũng có chút kinh ngạc.

Trường này không yêu cầu đến thăm nhà, dường như đó chỉ là hành vi cá nhân của chủ nhiệm lớp.

“Tớ chưa học thầy ấy bao giờ, thầy ấy không dạy lớp bọn tớ.” Sở Ức Quy nói.

Nhưng Chu Bồi Ngọc ở bên lại nói: “Thầy ấy dạy tớ một năm, giảng bài ở mức trung bình, giọng nói rất dễ nghe, nhưng khi dạy tiếng anh luôn khiến mọi người buồn ngủ.”

“Thầy ấy rất đẹp trai phải không?” Vạn Thu nói.

“A? Đẹp trai sao? Cũng bình thường.” Chu Bồi Ngọc sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ: “Có cảm giác giống như một người rất sạch sẽ, nhưng không phải giáo viên nào cũng rất sạch sẽ sao?”

Vạn Thu ngẩn người.

“Rất đẹp trai mà.” Vạn Thu có chút nghi hoặc.

“Cậu nhìn ai mà chả thấy đẹp.” Chu Bồi Ngọc nói thẳng.

“Ừm… không giống.” Vạn Thu do dự.

Chu Bồi Ngọc lại bắt đầu cùng Vạn Thu tranh luận: “Không giống chỗ nào?”

Vạn Thu nhíu mày.

Cậu không thể nói được.

Nhưng cậu cảm thấy có gì đó khác biệt.

Trong giờ học, chủ nhiệm lớp đã lấy cuốn sách của người bạn cùng bàn đang ngủ và đánh vào đầu cậu ta.

Mang theo vẻ buồn cười và bất đắc dĩ.

Trong lúc giảng bài, khi đi ngang qua lối đi sẽ chỉ tay vào những điểm kiến thức trong sách của Vạn Thu, nhắc nhở Vạn Thu ghi chép vào.

Khi nghiêm túc khiển trách những học sinh làm sai điều gì trong lớp, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến người không thể phản bác.

Khi nhìn chủ nhiệm lớp, Vạn Thu luôn cảm thấy có gì đó khác biệt.

Có chút ngầu.

Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Vạn Thu.

Chu Bồi Ngọc không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: “Vậy có đẹp trai bằng Sở Ức Quy không?”

“Không.” Vạn Thu trả lời mà không hề nghĩ ngợi.

“Không ai có thể so sánh với Ức Quy nhà cậu chứ gì?” Chu Bồi Ngọc trêu chọc.

Vạn Thu nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”

“Cậu làm tớ cười chết mất.” Chu Bồi Ngọc thích thú với vẻ mặt nghiêm túc của Vạn Thu.

Vạn Thu cảm thấy Chu Bồi Ngọc so sánh không có ý nghĩa.

Nhưng nếu thật sự muốn so sánh…

Không biết vì sao, Vạn Thu mơ hồ cảm thấy bọn họ có chỗ nào đó tương đồng.

Ngày hôm sau tan học, chủ nhiệm lớp đợi Vạn Thu.

Vạn Thu mang bài tập và sách vở, Sở Ức Quy cũng đã đợi ở sẵn ở cửa lớp.

Chủ nhiệm lớp cũng không hề ngạc nhiên, thậm chí còn chào hỏi Sở Ức Quy.

Chủ nhiệm lớp nói với Sở Ức Quy vài lời, Sở Ức Quy vẫn lịch sự đáp lại như mọi khi.

Cuối cùng chủ nhiệm lớp nhìn Vạn Thu, cũng không để ý tới học sinh xuất sắc kia nữa.

Nói chuyện phiếm với Vạn Thu chủ yếu về việc hòa nhập với các bạn cùng lớp, việc học tập và có hiểu những nội dung trên lớp hay không.

Không quan tâm Sở Ức Quy, dường như chỉ vì đó không phải là học trò của mình.

Không có chỗ nào không ổn.

“Xa thật, chúng ta sắp đến ngoại thành rồi.” Chủ nhiệm lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà bên đường ngày càng thưa thớt, “Không phải em muốn lừa bán thầy đến nơi nào đấy chứ?”

“Không phải.” Vạn Thu hoàn toàn không nhận ra đây là câu nói đùa, “Cuối tuần em chỉ gặp ba mẹ ở nhà lớn thôi.”

Nhưng chủ nhiệm lớp lại mỉm cười: “Ừ, thầy biết rồi, thầy chỉ đùa với em thôi mà.”

Vạn Thu có chút do dự, đến bây giờ cậu vẫn không phân biệt được cái nào là nói đùa.

“Xin lỗi.” Vạn Thu thậm chí đang suy nghĩ có nên cười hay không.

“Tại sao lại phải xin lỗi? Là thầy đùa lố quá rồi.” Chủ nhiệm lớp nói: “Khi đối phương cảm thấy vui vẻ, vậy đó mới gọi là trò đùa.”

Vạn Thu sửng sốt, trong lúc vô tình đã được dạy cách để nhận biết một trò đùa.

“Thầy cũng biết một chút về hoàn cảnh của nhà em.” Chủ nhiệm lớp nghiêng đầu, xoay người nhìn về phía hai người ngồi ở ghế sau, “Sở Vạn Thu có ba mẹ rất lợi hại.”

“Vâng, ba mẹ em rất lợi hại.” Vạn Thu rõ ràng rất vui khi nghe chủ nhiệm lớp khen ngợi ba mẹ mình, “Anh cả và anh hai của em cũng rất lợi hại.”

“Ừ, nghe nói anh cả của em là Sở Chương, thật vậy sao?” Chủ nhiệm lớp hỏi.

“Thật ạ.”

“Thầy cũng rất thích Sở Chương, còn nghe Sở Chương hát rất nhiều.”

Chủ nhiệm lớp thậm chí còn kể tên mấy bài hát của Sở Chương, sau đó ngâm nga một vài bài trong số đó.

Vạn Thu cũng ngâm nga theo.

Có điều vì lạc nhịp nên Vạn Thu hơi ngượng ngùng, nhưng chủ nhiệm lớp lại tràn đầy tiếng cười.

“Anh hai cũng rất lợi hại, cao hơn em rất nhiều, rất khỏe mạnh, có cơ bắp, anh cả nói anh hai rất giỏi đánh nhau!” Vạn Thu cũng lập tức nhắc tới Dương Tắc.

“Hiện nay rất ít người rèn luyện thân thể, chắc chắn anh hai em đã trải qua quá trình tập luyện gian khổ, phải có kiên trì rất lớn mới làm được như vậy.”

Vạn Thu cong khóe miệng.

Mơ hồ cảm thấy giọng chủ nhiệm lớp nghe còn hay hơn khi giảng bài.

Sở Ức Quy ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, sắc mặt Vạn Thu rõ ràng sáng lên sau khi gia đình được khen ngợi.

Học sinh có sự tôn trọng đặc biệt đối với giáo viên của mình, sẽ rất muốn được giáo viên khen ngợi.

“Ức Quy cũng rất tuyệt.” Vạn Thu cầm tay Sở Ức Quy với nụ cười treo trên môi.

“Đương nhiên, ở trường giáo viên nào cũng biết Ức Quy vô cùng ưu tú, em và Sở Ức Quy là bạn, có lẽ em ấy có thể giúp đỡ em rất nhiều trong học tập phải không?” Chủ nhiệm lớp hỏi.

“Vâng.” Vạn Thu hiển nhiên càng vui vẻ hơn khi nhắc tới Sở Ức Quy, “Ức Quy là gia sư của em.”

Chủ nhiệm lớp nghe vậy cũng cười theo Vạn Thu.

“Sở Vạn Thu cũng là một học sinh rất tốt, thầy có thể nhìn ra được.”

Vạn Thu sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ, cậu không phát hiện được bản thân có điểm gì tốt.

“Không phải em đã đưa đồ ăn của mình cho cô bé bị hạ đường huyết sao? Em cũng sẽ chủ động dọn dẹp những chỗ bẩn trong lớp, thầy còn thấy em thỉnh thoảng giúp đỡ các bạn trực nhật.”

Vạn Thu mở miệng, hiển nhiên có chút kinh ngạc: “Đó là vì em còn phải chờ Ức Quy tan học.”

“Mặc kệ lý do là gì, chỉ cần em làm, đều đáng được khen ngợi.” Trong giọng nói chủ nhiệm lớp mang theo ý cười, “Chắc chắn trong nhà giáo dục rất tốt.”

Khi Vạn Thu nghe thấy câu này, bản thân có chút khiêm tốn muốn phủ nhận lúc này cũng không phủ nhận nữa.

Vạn Thu có vẻ rất vui khi được khen ngợi.

Giống như một chú cún con được vuốt ve, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt ngấn nước, trông rất vui vẻ.

Sở Ức Quy lặng lẽ quan sát, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Chỉ là ánh mắt Sở Ức Quy hiếm khi di chuyển từ trên người Vạn Thu sang ghế trước.

Từ vị trí của mình, bí mật nhìn người giáo viên mà hắn không hề có mối liên hệ nào.

Cũng không đẹp trai.

Chung quy có ngoại hình ưa nhìn, không béo, quần áo sạch sẽ, tóc và lông mày đều được chăm sóc kỹ lưỡng.

Thỉnh thoảng sẽ từ gương chiếu hậu nhìn Vạn Thu và Sở Ức Quy ngồi ở ghế sau.

Vạn Thu đưa tay nắm lấy tay Sở Ức Quy như mọi khi.

Bọn họ chạm vào nhau.

Sở Ức Quy nhận thấy ánh mắt của chủ nhiệm lớp trong gương chiếu hậu lúc này dừng lại trên đôi bàn tay đan vào nhau của họ.

Cũng không phải vẫn luôn nhìn.

Chỉ là sẽ đột ngột nhìn một lát.

Khi chủ nhiệm lớp đến biệt thự Sở gia thì đã tương đối muộn, cho nên dùng bữa tối tại đây luôn.

Cũng tỏ ra ngưỡng mộ căn biệt thự của Sở gia.

Dương Tiêu Vũ ở nước ngoài, chủ nhiệm lớp và Sở Kiến Thụ đã mặt đối mặt thảo luận về kết quả học tập của Vạn Thu, quá trình nói chuyện cũng rất thoải mái vui vẻ.

Mặc dù Sở Kiến Thụ có ý định giữ người ở lại nhưng chủ nhiệm lớp đã từ chối, nói muốn về nhà.

Sở Kiến Thụ nhờ Bạch quản gia đưa đối phương về.

“Sở tiên sinh, để cháu tiễn một đoạn.”

Mặc dù để Bạch quản gia trực tiếp đưa người đi cũng không có vấn đề gì, nhưng sẽ tốt hơn nếu Sở Ức Quy cùng đi.

Sở Kiến Thụ đồng ý.

“Vậy con cũng…” Vạn Thu theo bản năng muốn đi theo Sở Ức Quy.

Nhưng Sở Ức Quy lại đột nhiên đẩy lưng Vạn Thu: “Đi làm bài tập đi, Vạn Thu.”

Vạn Thu theo lực đạo của Sở Ức Quy, tiến về phía trước một bước.

Cậu ngước mắt lên nhìn về phía Sở Ức Quy.

Bình tĩnh, trong mắt không có bất kỳ dao động nào.

Trống rỗng.

Vạn Thu gật đầu.

Khi bước đi, cậu quay lại nhìn chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp liền mỉm cười với cậu.

Nhưng ma xui quỷ khiến, Vạn Thu lại nhìn về phía Sở Ức Quy, hiếm khi cậu không bắt được ánh mắt của Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy đang nhìn chủ nhiệm lớp.

Vạn Thu từ dưới thấp nhìn lên Sở Ức Quy.

Từ góc độ này trông có chút xa lạ.

Chủ nhiệm lớp mỉm cười, chào tạm biệt Vạn Thu.

Sở Ức Quy quay lại, dường như vô tình cố ý chắn hai người, cắt đứt khả năng chạm mắt giữa Vạn Thu và chủ nhiệm lớp.

“Đi thôi.” Sở Ức Quy nói.

Vạn Thu gật đầu, quay trở lại phòng ngủ của mình.

Chủ nhiệm lớp đi theo Sở Ức Quy.

Trước khi Bạch quản gia lái xe tới, hai người đã cùng nhau đợi ở cửa.

Sở Ức Quy bỗng nhiên nói: “Thầy Vệ, bây giờ vẫn còn cần đến thăm nhà sao?”

Tên của chủ nhiệm lớp là Vệ Minh, Sở Ức Quy đã nhớ kĩ ngay từ đầu.

“Chỉ là hành vi cá nhân của thầy mà thôi.” Chủ nhiệm lớp cười nói: “Chú ý đến hoàn cảnh gia đình học sinh, sẽ hiểu tình hình học tập của học sinh hơn.”

“Chỉ là sang năm sẽ phân lớp tự nhiên và xã hội, lớp sẽ xáo trộn, thầy cũng sẽ tiếp tục tới thăm nhà sao?” Sở Ức Quy hỏi.

Chủ nhiệm lớp nghiêng đầu cười: “Đúng vậy, thầy sẽ đến thăm những học sinh thầy chưa từng đến thăm nhà.”

“Thầy rất có trách nhiệm với học sinh của mình.” Sở Ức Quy chậm rãi nói.

“Đây là việc mà một giáo viên nên làm.”

Sắc mặt Sở Ức Quy có chút lãnh đạm.

Chủ nhiệm lớp cũng quan sát Sở Ức Quy, dường như học sinh được tất cả các giáo viên nhất trí khen ngợi này lại vô cùng im lặng.

Im lặng đến mức có chút lạnh lùng.

Trước mặt các giáo viên khác có giống như vậy không?

Chủ nhiệm lớp hơi nheo mắt lại.

“Trong lớp, Vạn Thu có gì đặc biệt không?” Đột nhiên Sở Ức Quy hỏi.

“Không phải thầy đã nói rất nhiều trước mặt Sở tiên sinh rồi sao? Hay là em để ý chuyện khác?” Chủ nhiệm lớp hỏi.

“Ba mẹ là ba mẹ, học sinh là học sinh, em muốn biết những điều mà chỉ học sinh mới biết.”

Trong mắt chủ nhiệm lớp hiện lên một nụ cười: “Thầy còn tưởng em là kiểu học sinh nghiêm chỉnh, ha ha ha, không sao, luôn làm học sinh tốt cũng rất khó chịu nhỉ.”

Sở Ức Quy không trả lời.

Chủ nhiệm lớp vuốt cằm, cẩn thận suy nghĩ: “Dù sao cũng là lớp mười, mọi người vẫn rất có hứng thú học hành, cũng có một số lén lút chơi điện thoại, thầy nhớ có một lần Sở Vạn Thu nhìn chằm chằm người bạn đang lén chơi điện thoại với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, ha ha ha.”

Bạch quản gia đã lái xe đến trước cửa, hai người bước vào, ngồi một trước một sau như cũ.

Chỉ là lần này, chủ nhiệm lớp ngồi ở ghế sau.

“Sau khi tan học, các bạn nữ trong lớp đều thích vây quanh Sở Vạn Thu, lúc đầu thầy còn tưởng là vì Sở Vạn Thu lớn lên đáng yêu, nhưng sau đó mới biết bọn họ đang hỏi chuyện về em.”

“Em có thể coi là người đại diện cho giá trị nhan sắc của trường, nếu có cuộc bình chọn giáo thảo thì tốt rồi, nhất định sẽ rất náo nhiệt.”

“Bạn học Sở Vạn Thu cũng thỉnh thoảng lén nói chuyện trong lớp, nhưng dường như không bị trầm mê, nói vài câu sau đó lại nghiêm túc nghe giảng.”

“Có lần thầy tình cờ nghe được học sinh bàn tán, thầy rất hứng thú với nội dung đó, nhưng Sở Vạn Thu lại rất có nghị lực học tập, hoàn toàn không tò mò chút nào.”

Chủ nhiệm lớp kể những điều thú vị về Vạn Thu, ngay cả Bạch quản gia cũng nhịn không được mỉm cười.

Nhưng Sở Ức Quy lại chỉ lặng lẽ nghe, đó là những câu chuyện ở những nơi hắn nhìn không thấy Vạn Thu.

Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như không chút dao động nào.

Khi đến nơi chủ nhiệm lớp ở, Sở Ức Quy cũng từ trên xe bước xuống.

“Không cần tiễn, mau trở về đi, muộn như vậy rồi, đường đi còn xa.”

Chủ nhiệm lớp nói với Sở Ức Quy.

Nhưng chủ nhiệm lớp lại đổi chủ đề: “Hay là em vẫn còn chuyện muốn hỏi thầy?”

Chủ nhiệm lớp nhìn Sở Ức Quy đang đứng cách đó không xa.

Một thiếu niên trưởng thành và ổn trọng, không giống như học sinh cuối cấp ba.

Ngay cả những người qua đường thỉnh thoảng cũng sẽ chú ý đến vẻ ngoài ưu tú đó.

Học sinh được tất cả các giáo viên khen ngợi không dứt, ở trước mặt chủ nhiệm lớp lại tỏ ra lạnh lùng như vậy.

Đứng dưới ánh đèn đường ban đêm, Sở Ức Quy chậm rãi hỏi: “Thầy Vệ đều quan tâm đến tất cả học sinh như vậy sao?”

“…Ừ.” Chủ nhiệm lớp do dự một chút, không lập tức trả lời.

Không biết tại sao, ánh sáng không thể soi rõ hai mắt đôi mắt Sở Ức Quy, khiến hắn trông có chút u ám.

Nụ cười của chủ nhiệm lớp nhiều thêm một ý sâu xa.

“Ngay cả khi là chủ nhiệm, số lượng học sinh có thể chú ý đến cũng có hạn.”

Trời đã bắt đầu chuyển mùa.

Khi gió nhẹ thổi qua đều mang theo chút lạnh nhè nhẹ.

Chủ nhiệm lớp muốn xem phản ứng của Sở Ức Quy qua câu nói này.

Nhưng cũng giống như gió, rất tự nhiên êm đềm, không gây chú ý.

“Học sinh ở độ tuổi này nhìn chung càng đắm chìm vào bản thân hơn, cho nên thầy mới cảm thấy Sở Vạn Thu có chút đặc biệt, giáo viên sẽ luôn chú ý đến những học sinh đặc biệt nhiều hơn.”

Điều này là chuyện bình thường, Sở Ức Quy cũng biết điều đó.

Sở Ức Quy chậm rãi trả lời: “Em hiểu rồi.”

Thấy Sở Ức Quy sắp kết thúc chủ đề, chủ nhiệm lớp lại hỏi: “Em rất quan tâm Sở Vạn Thu.”

Sở Ức Quy dời ánh mắt: “Đây là trách nhiệm của em.”

Chủ nhiệm lớp nhìn Sở Ức Quy ngồi vào ghế phụ, chiếc xe phóng đi.

Trong giây lát, chủ nhiệm lớp có chút nghi hoặc.

Một học sinh có trách nhiệm với một học sinh khác?

Nhà có tiền quan hệ thật phức tạp, thật khiến người ngoài nhìn vào không rõ.

Chủ nhiệm lớp ung dung mỉm cười, quay người rời đi.

Mặc dù hôm nay đã muộn nhưng Vạn Thu vẫn đang làm bài tập trong phòng của Sở Ức Quy.

Đối với cậu, nếu không dành nhiều thời gian cho việc học, cậu sẽ không thể theo kịp tiến độ học tập bình thường.

Vạn Thu đã rất nỗ lực.

Khi Sở Ức Quy trở lại, Vạn Thu đã giải quyết được vài vấn đề.

Tiếng mở cửa không rõ ràng, Vạn Thu đang đắm chìm trong bài tập hoàn toàn không nghe thấy.

Khi Sở Ức Quy mang theo hơi thở quen thuộc quay lại bên cạnh Vạn Thu, Vạn Thu mới ngẩng đầu lên.

Cũng không bị dọa.

Vạn Thu sẽ không thấy lạ khi Sở Ức Quy xuất hiện ở bất cứ đâu bên cạnh mình.

Sở Ức Quy cúi xuống đọc bài Vạn Thu viết.

Khi ánh mắt rũ xuống, đôi mắt dường như muốn nhắm lại.

Từ góc nhìn của Vạn Thu, Sở Ức Quy trông lười biếng hơn mọi khi.

Lười biếng như vậy, không quá giống với vẻ ngoài nghiêm túc thường ngày.

Một tay chống lên phía sau ghế, để lộ xương quai xanh vô cùng xinh đẹp trước mặt Vạn Thu.

Sở Ức Quy hơi mở miệng, dường như muốn nói cái gì.

Khi Vạn Thu khẩn trương lại không nói gì, một lần nữa đóng miệng lại.

Vạn Thu cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ.

“Không tồi, những câu này đều đúng rồi.”

Giọng Sở Ức Quy trầm hơn trước.

Sở Ức Quy luôn khích lệ Vạn Thu, đôi khi sẽ kèm theo một số ngôn ngữ cơ thể.

Vạn Thu cũng thích những cái chạm nhẹ ngẫu nhiên như vậy.

Nhưng Vạn Thu chợt nhận ra bên tai có chút ấm áp.

Vạn Thu lập tức ngước mắt lên, ngón tay Sở Ức Quy lướt qua bên tai cậu.

Vạn Thu mẫn cảm rùng mình một cái, vô thức rụt cổ lại.

“Tớ nhìn nhầm, còn tưởng dính bẩn rồi.” Sở Ức Quy nói.

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy buông tay xuống.

Ngồi trên ghế nhìn Sở Ức Quy, Vạn Thu đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái.

Khác hẳn với trước đây.

“Ức Quy, cậu kì lạ quá.” Đối với Vạn Thu, thay vì đắm chìm trong những điều mình nghi hoặc, cậu sẽ quyết định chủ động dò hỏi, “Cậu trông rất kì lạ.”

Sở Ức Quy nghiêng đầu hỏi: “Kì lạ chỗ nào?”

Vạn Thu cẩn thận suy nghĩ.

Cậu cũng không biết kì lạ chỗ nào.

Chỉ là cảm thấy Sở Ức Quy lúc này khiến cậu không thể rời mắt.

Giống như…

“Đẹp không giống bình thường.” Vạn Thu thành thật nói.

Vẻ mặt Sở Ức Quy nhất thời cứng đờ vì lời nói của Vạn Thu.

Sau đó lộ ra nụ cười.

“Có đẹp hơn chủ nhiệm lớp không?” Sở Ức Quy hỏi.

“Ức Quy vẫn luôn đẹp hơn chủ nhiệm lớp.” Vạn Thu thành thật nói.

“Ừm.” Sở Ức Quy chỉ đơn giản đáp lời, “Hôm nay làm bài rất tốt, muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”

Vạn Thu gật đầu, chỉ cần trả lời đúng câu hỏi, bình thường sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng không có gì ngạc nhiên.

“Trở về đi.” Sở Ức Quy.

Vạn Thu đứng dậy xoa xoa lỗ tai.

Dưới ánh mắt của Sở Ức Quy, Vạn Thu cũng đưa tay ra.

Dưới ánh mắt của Sở Ức Quy, Vạn Thu cũng chạm vào tai Sở Ức Quy.

Đôi mắt của Sở Ức Quy mở to, hô hấp đình trệ.

“Cậu cũng cảm thấy ngứa sao?” Vạn Thu hỏi.

Giọng Sở Ức Quy có vẻ hơi nghẹn lại.

Cuối cùng không nói gì mà chỉ gật đầu.

“Hi hi.” Vạn Thu lại nhéo tai mình, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Sở Ức Quy nói.

Nhìn Vạn Thu rời đi, Sở Ức Quy ngồi xuống chiếc ghế Vạn Thu vừa ngồi.

Dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của Vạn Thu.

Những ngón tay Sở Ức Quy xoa lên chỗ mà Vạn Thu mới chạm vào.

Vẻ mặt có chút phức tạp.