Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Siêu Cấp Đáng Yêu Chương 29: Anh Vẫn Là Anh

Chương 29: Anh Vẫn Là Anh

2:48 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Anh Vẫn Là Anh tại dưa leo tr

Trước khi Bùi Hưu Nhiễm đến đây, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra hàng chục cảnh Lục Úc Niên bị hành hạ, Omega đáng thương trở nên bất lực sau khi mất đi ý thức, bị một cây lao móc bằng xương đàn treo giữa không trung, máu chảy đầm đìa vào một vũng nước biển.

Hoặc là anh bị lột sạch quần áo, bị trói vào cột hình trụ sau bao nhiêu nhục nhã, từng người hải tộc dìm chết anh, Omega đầu rũ xuống, khóe miệng đỏ ngầu, ho khan yếu ớt.

Sau khi vào phòng, nhìn thấy Lục Úc Niên đang ôm chồng và con ngủ ngon lành trong lòng, thậm chí còn nghe thấy tiếng Cố Trạch Ngư nghiến răng nghiến lợi từ trong lòng mình, Bùi Hưu Nhiễm quay người định rời khỏi Hải tộc thì bị Hải Tự ngăn lại.

“Bác sĩ Bùi, tên khốn Hải Mộc Nhĩ đó thực sự đã làm Lục Úc Niên bị thương, lúc đó anh ta bay lên và nôn ra rất nhiều máu, nếu anh không ở lại chữa trị cho anh ta, anh ta nhất định sẽ không qua khỏi!”Hải Tự rất quen thuộc việc bịa chuyện về cháu của mình, y thậm chí còn chụp một vài bức ảnh Lục Úc Niên nôn ra máu và đưa chúng cho Bùi Hưu Nhiễm.

Hải Mộc Nhĩ lạnh lùng quan sát từ bên cạnh, không buồn giải thích bất cứ điều gì. Nhưng từ khóe mắt, y vẫn nhìn chằm chằm vào sự thay đổi biểu cảm của Bùi Hưu Nhiễm, thấy hắn đang nhìn Hải Tự với vẻ mặt dễ chịu, và quay về phía mình với giọng điệu kiềm chế, y không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Mọi người ở cửa ầm ĩ, đánh thức Omega trên giường, khi anh nngồi dậy nhìn thấy Bùi Hưu Nhiễm, trên mặt không lộ ra một tia kinh ngạc. Bùi Hưu Nhiễm xoay người, đối với hai người bọn họ nói: “Các cậu đi ra ngoài, phái người canh giữ nơi này, không có lệnh của tôi, ai cũng không được phép tiến vào.”

Hải Mộc Nhĩ theo bản năng muốn phản bác, lại không muốn Hải Vương chen miệng vào liền đáp: “Được, được.”

Sau khi bọn họ rời đi, Bùi Hưu Nhiễm và Lục Úc Niên ngồi vào bàn, Omega tùy tiện vươn tay ra, nói: “Nào, bắt mạch đi.”

Bùi Hưu Nhiễm trừng mắt với anh, hất tay bạn mình ra, nói: “Hỉ Mạch, ít nhất mang thai 7 đứa.”

Lục Úc Niên cười và nói: “Tôi đoán rằng tên khốn đó sẽ lấy tôi làm cái cớ để lừa cậu. Nói thật thì cậu ta rất si tình. Hai người đã xa cách nhiều năm như vậy và cậu ta vẫn nhớ cậu.”

Bùi Hưu Nhiễm không muốn nhắc tới nữa, rót một ly nước mới hỏi: “Cậu tới đây làm gì? Tôi nghe Hải Tự nói cậu hiện tại đã chuyển giao tài năng quân sự cho hắn, làm sao vậy?”

Lục Úc Niên cũng lấy một cốc nước, thấm ướt môi, quay lại nhìn Alpha và con trai đang ngủ ngon lành, thản nhiên nói: “Khi còn trẻ tôi đã xuất sắc trong việc quân sự, vì tài năng thiên phú đó mà tôi đã được mọi người khen ngợi. Sau này mới biết tài năng thiên phú này là sính lễ mà Tiểu Ngư cho tôi. Khi đã lừa tôi về tay thì đoạt lại rồi.”

Thấy anh giả vờ thoải mái, Bùi Hưu Nhiễm lo lắng hỏi: “Cậu không buồn sao?”

Lục Úc Niên cảm thấy kỳ lạ, hơi quay đầu và nghiêm túc nói: “Buồn? Tại sao lại phải buồn?”

Bùi Hưu Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Từ nay về sau, cậu chính là một omega bình thường.”

Lục Úc Niên nhún vai, không đồng ý với lời nói của Bùi Hưu Nhiễm. “Tôi không phải chỉ nhờ tài năng mà có được ngày hôm nay. Hàng nghìn ngày đêm, tất cả binh pháp và chiến thuật đều được tôi đúc kết bằng máu thịt. Những kinh nghiệm chiến đấu và đội hình đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Bất cứ ai cũng không thể lấy chúng. Tôi, Lục Úc Niên, nếu tôi vì những chuyện thế này mà trở nên chán nản, thì danh hiệu chiến binh đế quốc là dành cho những kẻ hèn nhát.”

“Hơn nữa, đừng nhìn thần thức oai phong của Cố Trạch Ngư, trước đây khi cậu ấy không phân chia tài năng cho những người khác. Tên này thích giả vờ, chỉ có Hải Mộc Nhĩ mới là kẻ ngu ngốc coi cậu ấy như một vị thần.Đối với tôi, tôi thích cậu ấy đừng ra ngoài gây chuyện, còn tôi sẽ tự mình bảo vệ con trai mình “.

Câu này mình không hiểu cho lắm ạ, ai biết thì giúp mình với ạ

Bùi Hưu Nhiễm nghe hắn mắng Hải Mộc Nhĩ ngu ngốc, theo bản năng cười nói: “Vậy cậu tới Hải Tộc làm gì, tướng lĩnh trong doanh trại còn tưởng rằng cậu bị Hải Mộc Nhĩ bắt, rồng không có chủ sẽ nổi điên. “

“Chỉ dựa vào quân đội của tôi có lẽ không đủ. Tôi phải mang theo người yêu cũ của cậu vào để khuấy động mớ hỗn độn này. Vì họ đã công nhận Cố Trạch Ngư là cổ thần của họ, họ nên làm gì đó. Huống chi, vị vua nhỏ đó đã nhặt được một món lớn như vậy mà không giúp đối phó với quân đoàn U Linh có hợp lý không?”

“Cho nên, cậu đồng ý cho Hải Mộc Nhĩ gọi tôi tới đây, chính là thay cậu về truyền tin nhắn, ổn định quân đội sao?” Bùi Hưu Nhiễm không khỏi khâm phục đầu óc của Lục Úc Niên, nhìn bề ngoài thì thấy Hải tộc chiếm ưu thế, Lục Úc Niên không chỉ một cách bí mật, alpha của chính anh đã dụ dỗ anh khuất phục, và anh đã biến hai đội quân đang tham chiến thành một mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. “Thiên phú của cậu thật sự bị lấy đi sao? Tại sao tôi lại có cảm giác như trước?”

“Tôi không còn khỏe như trước, nhưng sức lực của tôi vẫn đủ để ôm alpha của mình.” Lục Úc Niên nhìn lại, Cố Trạch Ngư lại đá chăn xuống đất, anh đứng dậy và nhặt nó lên, vừa đắp lên thì lại bị Cố Trạch Ngư đá đi. Tư thế ngủ của Cố Lục Lục hoàn toàn giống với người cha alpha của mình, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nằm trên giường giống như hai con vương bát* còn sống hình chữ đại.

Đây không phải là tên riêng của một người họ Vương nào cả mà là từ chơi chữ từ “Vương Bát” có nghĩa là đồ con rùa, con rùa rụt cổ.

“Tôi vốn tưởng rằng cậu thích kẻ mạnh.” Bùi Hưu Nhiễm đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trước phòng bệnh của Cố Trạch Ngư nói chuyện, đối với Lục Úc Niên có chút áy náy.

“Bản thân tôi là một người mạnh mẽ. Tôi thích được cần đến hơn là được bảo vệ. Mỗi khi Tiểu Ngư nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy đều dành cho tôi sự ngưỡng mộ. Cảm giác như trên thế giới này cậu ấy chỉ cần tôi thế là đủ.” Anh lại đắp chăn cho alpha lần nữa, sau khi Cố Trạch Ngư lại đá đi, anh vỗ mông Cố Trạch Ngư 1 cái, Alpha lập tức ngoan ngoãn trở mình chui vào trong chăn tiếp tục ngủ ngon lành.

“Nhưng cậu ta rốt cuộc không chỉ là Cố Trạch Ngư…” Bùi Hưu Nhiễm lo lắng nói. “Để đối phó với quân đoàn U Linh, cậu cần phải có thần thức của cậu ta. Cậu ta cũng không phải là Alpha của một mình cậu.”

Lục Úc Niên duỗi một cánh tay ra, Cố Trạch Ngư đang ngủ quấn lấy anh như thể có thần giao cách cảm, xoa xoa mu bàn tay anh và ôm anh thật chặt. Nụ cười trên khóe môi của Lục Úc Niên giống như một vầng trăng khuyết khi anh nhìn thấy Cố Lục Lục đá chăn ra và lăn tới để chạm vào Baba Omega.

Bùi Hưu Nhiễm không thể quen được bộ dạng một nhà ba người này, lại nghe thấy Lục Úc Niên nói: “Cậu ấy bảo vệ cả thế giới còn tôi bảo vệ cậu ấy. Điều này không có gì mâu thuẫn.”

Bùi Hưu Nhiễm vẫn kê một ít thuốc trị thương cho Lục Úc Niên,từ đây hắn cũng biết hắn đã làm tổn thương đến Hải Mộc Nhĩ, trong tiềm thức hắn muốn xin lỗi Hải Mộc Nhĩ, rồi lại nhớ ra rằng những sai sót nhỏ này không bằng cách mà Hải Mộc Nhĩ đối xử với hắn. Vừa bước ra khỏi phòng, liền gặp Tiểu tiên cá Alpha đang ngồi xổm ở cửa, Bùi Hưu Nhiễm cảm thấy vừa mất mát vừa nhẹ nhõm vì Hải Mộc Nhĩ không có ở đó.

Hải Tự lao đến bám lấy bác sĩ Bùi, hét lên rằng có người sẽ làm tổn thương hắn và muốn bảo vệ hắn, nhưng thấy Bùi Hưu Nhiễm dừng lại, hắn nghiêm túc nói: “Quân đoàn U Linh đã bắt đầu hành động, tại sao cậu vẫn tự do làm Hải Vương?”

“Không phải binh quyền đều nằm trong tay cháu trai tôi sao? Tôi chỉ là một vị vua bị phế đi mà thôi.” Hải Tự nhẹ giọng lẩm bẩm, không dám nhìn vào mắt Bùi Hưu Nhiễm.

“Là hắn không cho, hay là ngươi không đánh? Năm xưa năng lực của cậu tầm thường, chỉ có địa vị hiển hách, hiện tại lại có người chống lưng lớn nhất, có quân tài phù hộ. Vì sao cậu lại để hết thảy cho hắn sao?” Bùi Hưu Nhiễm thanh âm không tự giác cao lên, trên mặt nhàn nhạt ủ rũ. “Cho dù hắn có mưu mô và tài giỏi đến đâu, hắn vẫn chỉ là một Omega.”

Hải Tự xấu hổ nói: “Vậy Lục Úc Niên không phải cũng là Omega sao? Chẳng phải đại ca của tôi cũng núp sau lưng anh ta sao?”

Bùi Hưu Nhiễm nhận ra rằng hắn thực sự đang nói thay cho Hải Mộc Nhĩ, tức giận xua tay áo bỏ đi, Hải Tự nhìn bóng lưng thờ ơ của hắn, tức giận chạy vào phòng của Cố Trạch Ngư.

“Đại ca, đại ca dạy tôi cách làm sao đuổi theo người ta a, đại ca!”

Lời tác giả

Cố Trạch Ngư không thay đổi, Lục Úc Niên cũng vậy. Họ vẫn là chính họ, họ chỉ bắt đầu coi nhau như một gia đình.