Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Nhất Thế Thanh Hoan Chương 32: C32: Bé rất ngoan không cho sẽ không ăn

Chương 32: C32: Bé rất ngoan không cho sẽ không ăn

2:49 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: C32: Bé rất ngoan không cho sẽ không ăn tại dưa leo tr

Tôn Tự Tuyết làm việc rất nhanh nhẹn, nhà hàng kịp thời dọn dẹp, xe cứu thương cũng đến rất nhanh. Thời điểm cô và các hộ sĩ đưa Khương Bán Hạ đã mất ý thức lên xe cứu thương, Nam Ương cũng đã rời đi.

Hảo cảm của Tôn Tự Tuyết đối với Khương Bán Hạ cũng chỉ giới hạn trong khuôn mặt con lai mỹ diễm của cô ta, một khi cô phát giác được Khương Bán Hạ và Nam Ương đứng ở hai mặt đối lập nhau, cô sẽ không chút do dự đứng về phía Nam Ương. Trước đó Nam Ương cũng chưa từng nói với bọn họ rằng nguyên lai cô ấy ở lại Châu Úc nhiều năm như vậy là bởi vì nữ nhân hỗn đản này, lúc Tôn Tự Tuyết biết được sợ ngây người, cô cũng giống như Nam Ương không hiểu tại sao lại có một người lỗ m ãng như vậy.

Sau khi theo đến bệnh viên, đối với Khương Bán Hạ một chữ hỏi thăm Tôn Tự Tuyết cũng chưa hỏi, ngược lại vây quanh bác sĩ không ngừng nhắc mãi với bọn họ rằng phải nhanh chóng rút con dao đó ra. Tôn Tự Tuyết biết Nam Ương thích con dao đó, Khương Bán Hạ chết hay sống cũng không liên quan đến cô, cô cần phải nhanh chóng lấy được con dao, rửa sạch tiêu độc mang trở về cho Nam Ương.

Nam Ương có thói ở sạch, con dao tối nay lấy ra phỏng chừng cô ấy đã rửa cả một đêm.

Đêm nay Tôn Tự Tuyết cơ hồ là không ngủ, suốt đêm xử lý con dao thật tốt, sáng sớm ngày hôm sau lại đến đồn công an trong khu vực làm bổ sung một chứng minh thức khác cho cô ấy. Nhưng chứng minh thư mới làm lại ít nhất cũng hai tháng sau mới có, vì thế cô làm trước cho cô ấy chứng minh thư tạm thời, vốn dĩ cần phải trình diện trực tiếp, nhưng Tôn Tự Tuyết thấy thời gian không kịp nên tìm Mai Trọng Lễ dùng chút quan hệ nhanh nhanh hoàn thành. Mặc kệ thế nào, hôm nay Nam Ương phải thuận lợi trở về mới được.

Giữa trưa Tôn Tự Tuyết đã đặt xong vé máy bay, lái xe đến Mai gia đón Nam Ương.

Mai Trọng Lễ không có ở biệt thự, hẳn là còn đang bận cùng Tôn Quốc Huy di dời những hạng mục công việc của Lưu Chấn. Tôn Tự Tuyết ngựa quen đường cũ vào cửa lớn biệt thự, mơ hồ nhìn nhìn phòng khách ở lầu một, không thấy Nam Ương liền lập tức đi lên phòng của Nam Ương trên lầu.

Cửa vừa mở ra Tôn Tự Tuyết đã ngốc ở tại chỗ.

Nữ nhân thanh lãnh kia không giống như bình thường lui tới ngồi trên bậc cửa sổ đọc sách hoặc là ngồi sau án thư viết cái gì đó, thậm chí cũng không đứng cạnh ngăn tủ tìm quần áo. Cô ấy đột ngột ngã trước cửa, không có sinh khí nằm ở nơi đó, không hề nhúc nhích.

Nam Ương nhìn qua như một người đã chết, mái tóc đen tuyền thật dài phô trên sơ mi tuyết trắng của cô ấy, mặt úp nghiêng một bên, trên sàn nhà đầy máu. Một nửa khuôn mặt và áo sơ mi đều nhuộm đầy máu, tay phải gắt gao nắm cái gì đó, toàn bộ bàn tay đều bị nhiễm đỏ nhưng vẫn như cũ không buông ra.

“Lão tổ!” Tôn Tự Tuyết kinh hoảng thất thố quỳ xuống, hai tay hoảng loạn giơ lên, không biết nên động vào nơi nào của Nam Ương mới tốt.

Ý thức Nam Ương vẫn còn, lông mi của cô ấy run thật sự dữ dội, nhưng vẫn gian nan ngẩng người dậy trong vũng máu, nhìn Tôn Tự Tuyết, thanh âm nghẹn ngào: “Ta…. Không sao.”

“Tôi đưa người đến bệnh viện, tôi lập tức gọi điện thoại….” Cả người Tôn Tự Tuyết đều sợ tới mức phát run.


“Không cần,” Nam Ương thử giật giật, tay trái chậm rãi nắm lại, thoáng thử khởi động vai mình một chút, “Qua rồi. Bệnh viên…. Không cần thiết, chậm trễ thời gian.”

Chậm trễ giờ lên máy bay.

Tôn Tự Tuyết hiểu ý của Nan Ương, cô ấy không muốn Khinh Hoan đợi không được mình.

Nếu bản thân đến sớm hơn hai giờ, nói cái gì cô cũng sẽ đưa Nam Ương đến bệnh viên, nhưng mà trước mắt… Xác thật đã qua, đều qua rồi. Tuy rằng là dựa vào bản thân để sống sót.

Tôn Tự Tuyết đỏ mắt, đỡ Nam Ương dậy, cũng không nói thêm gì nữa.

Nam Ương suy yếu đứng lên, tay phải vẫn luôn gắt gao nắm chặt chậm rãi buông ra. Bên trong là hai viên chocolate Sauza Tequila đã bị nắm đến vỡ. Nhân rượu bên trong chocolate sớm đã hòa với máu trong lòng bàn tay, mảnh ca cao bị nhiệt độ cơ thể cô ấy làm tan chảy, dính trên đầu ngón tay.

Khinh Hoan nói, đừng ăn luôn, cho nên Nam Ương vẫn chưa có ăn. Cô ấy rất nghe lời, Khinh Hoan không cho cô ấy ăn cô ấy sẽ không ăn. Tựa như trước đó Khinh Hoan từng nói “Đừng ăn các món nhiều đường như vậy, rất dễ bị bệnh tiểu đường, thử ăn chocolate xem”, từ đó về sau, trừ bỏ say rượu đòi một xiên hồ lô đường ra, Nam Ương cũng không còn ăn thêm xiên hồ lô đường nào nữa.

Chỉ là đáng tiếc, chung quy vẫn nát. Có lẽ cô ấy không nên trong lúc đau đớn phát tác mà nắm chặt chúng nó.

“Lão tổ, ba giờ sau mới bay, chúng ta…. Nếu không chúng ta dời lịch bay xuống chuyến tiếp theo, người nghỉ ngơi thêm một lát nữa được không?” Tôn Tự Tuyết thật cẩn thận hỏi.

“Không sao, ta đi tắm cái. Ngươi xuống dưới lầu chờ ta, sẽ không để lỡ chuyến bay đâu.”

Tôn Tự Tuyết thở dài, không còn biện pháp khác, cô biết Nam Ương là người đặc biệt cố chấp với hứa hẹn, chỉ có thể yên lặng xuống lầu trước.

Nam Ương đóng cửa khóa trái xong mới bắt đầu mở cúc áo, lần này cô ấy cũng không còn kiên nhẫn mở từng cúc một nữa, mở xong ba viên trên cùng liền trực tiếp kéo áo lên cởi xuống. Cô ấy cuộn áo sơ mi trong tay lại, xoa xoa vết máu dính trên mũi và cằm của mình, một bên xương quai xanh dính đầy máu, bên còn lại vẫn trắng mịn như cũ, hệt như một bên cánh bướm nhuộm hồng, theo hô hấp của cô ấy nhợt nhạt đập cánh phập phồng.

Sau khi Nam Ương cởi xong liền tùy tay ném chiếc sơ mi kia vào vũng máu, chậm rãi đi vào phòng tắm.


Áo sơ mi nằm trên vũng máu chậm rãi chìm xuống, màu đỏ dần thấm ướt mỗi một góc áo trắng tinh, hệt như Thường Thanh Đằng lan tràn trên vách tường, một chiếc áo sơ mi vốn dĩ thuần trắng lại trầm luân trong huyết hồng, máu tươi từ cổ áo từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Tí tách

Tí tách.

Giống như một bản án vô tận của sự trừng phạt tàn nhẫn và dữ tợn.

Năm giờ sau.

Đã là 6 giờ chiều, xuống máy bay Nam Ương và Tôn Tự Tuyết liền lái xe tới Tàng Tả.

Thời điểm đến Tàng Tả Chúc Khinh Hoan đang cùng Minh Vãn Trừng diễn đoạn cuối phân cảnh ngày hôm nay.

Lại là một ngày không có Thái Tử, lại là một ngày cung nữ khi dễ thần nữ. Minh Vãn Trừng hôm nay phải tát sư phụ Khinh Hoan của cô ba cái. Cô vốn dĩ đã rất sợ rồi, sau khi biết chiều nay Nam Ương sẽ đến liền càng sợ đến run bần bật.

Đa số các phim truyền hình vì muốn thể hiện tính chân thật của cảnh quay mà hầu hết dưới tình huống này đều yêu cầu các diễn viên đánh thật, đánh ra cảm giác da thịt. Hơn nữa nếu thật sự đánh thật còn có thể thuận tiện bán một đợt chuyên nghiệp nhân thiết, có trăm lợi mà không một hại. Lý Đống là người khó khăn như vậy đương nhiên sẽ yêu cầu Minh Vãn Trừng tát thật Chúc Khinh Hoan.

Lúc Minh Vãn Trừng vén tay áo, trong lòng đã thiết kế ít nhất là hai mươi kiểu thoạt nhìn như tát thật nhưng kỳ thật lại không làm đau sư phụ cô. Còn may cô là một người có nội lực cao cường, có thể trong nháy mắt vừa đánh xong thu lực đạo ngược trở lại tay mình, nhưng bản thân cô sẽ có hại một chút, hơi đau hơn bình thường thôi.

Nam Ương lặng lẽ đến địa điểm quay phim, tìm được ghế câu cá ngồi xuống, Tôn Tự Tuyết thì đến chỗ camera bên kia xem náo nhiệt, hiện trường đang diễn đến lửa nóng bừng bừng, không một ai chú ý tới Nam Ương đã đến. Nam Ương cũng không có ý định quấy rầy các cô đóng phim.

Minh Vãn Trừng tát phi thường đẹp mắt, thoạt nhìn trông hệt như thật, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng cô đánh thật. Chỉ có bản thân Chúc Khinh Hoan biết, tuy rằng tay Minh Vãn Trừng chính xác tiếp xúc với mặt của cô nhưng cô lại không đau một chút nào, chỉ hệt như bị Minh Vãn Trừng lướt ngang sờ một cái.


Lý Đống rất vừa lòng, Minh Vãn Trừng đánh đáng xem mà biểu cảm của Chúc Khinh Hoan cũng rất đúng chỗ, nước mắt nghẹn trong mắt, một bộ dáng ủy khuất lại quật cường ẩn nhẫn. Cảnh này chỉ diễn mất ba lần đã qua.

Ba lần, này cũng ý nghĩa cho việc Minh Vãn Trừng tát sư phụ cô chín cái.

Nam Ương có thể nhìn ra được Minh Vãn Trừng không có tát thật, nhưng ngay cả như vậy đáy mắt vẫn toát ra một chút không vui. Cô xác thật là không có tát, nhưng cô thật thật tại tại mà sờ s0ạng. Sờ cũng là không ra thể thống gì.

“Được rồi!” Lý Đống vỗ vỗ tay, “Lần này qua, Chúc Chúc, A Trừng vất vả rồi, hai em có thể đi trước. Tiểu Trương, chuẩn bị chuyển cảnh, gọi Hạ Sơn chuẩn bị sẵn sàng!”

Biểu cảm của Chúc Khinh Hoan duy trì đến cứng đờ cuối cùng cũng được thả lỏng, nước mắt vẫn luôn kìm nén cũng có thể rơi xuống, cô đi ra bên ngoài, một bên nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương một bên duỗi tay về phía Tiểu Diệp: “Tiểu Diệp, cho chị khăn lông.”

Một cái khăn lòng mềm mại phủ lên lòng bàn tay cô, khoảnh khắc giao phó, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc lước qua hổ khẩu Chúc Khinh Hoan.

Chúc Khinh Hoan lập tức mở mắt ra, đáy mắt vẫn còn hồng hồng nhưng khóe môi lại nhịn không được cong lên: “Nam Ương?”

Nam Ương đứng trước mặt cô, ừ một tiếng.

Đã một tháng không gặp cô ấy vẫn là bộ dáng quạnh quẽ đó, trên người cũng chỉ mặc một chiếc áo lông vũ thuần trắng, khóa kéo kín cẩn nhưng vẫn có thể thấy được cổ áo sơ mi trắng bên trong. Cô ấy hẳn là mới tắm xong không lâu, mái tóc sấy vội xõa tung trên vai, tản ra mùi hương dầu gội đầu dễ ngửi.

Chỉ là, môi dường như không có huyết sắc.

“Cơ thể chị không được thoải mái sao” Chúc Khinh Hoan nhạy bén nhận ra cái gì đó.

“Em nhìn ra được à.” Nam Ương chưa từng che dấu, thậm chí hồi lâu còn ho khan một tiếng, “Tôi…. Trên đường đến đây có lẽ bị cảm lạnh, vào nhà thì tốt rồi.”

“Cảm lạnh?”

Chúc Khinh Hoan nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khó khăn. Thân thể Nam Ương thật sự mỏng manh, không thể nóng quá cũng không thể chịu lạnh, cô không biết nên làm thế nào mới có thể chiếu cố cô ấy thật tốt đây?


“Nam Ương!” Minh Vãn Trừng tùy tiện chạy tới, không e dè vén váy mình lên, nhét điện thoại vào túi quần jean bên trong, “Chị tới đây khi nào? Vừa rồi tôi còn ngó tìm chị khắp nơi.”

Nam Ương mặt vô biểu tình nói: “Không được gọi thẳng tên tôi.”

Minh Vãn Trừng chật chật hai tiếng, rất là ghét bỏ: “Được rồi, bà chủ Nam. Đại giá quang lâm.”

Chúc Khinh Hoan miễn cưỡng cười một cái, cũng theo nhỏ giọng kêu: “Thực xin lỗi…. Bà chủ Nam.”

Nam Ương: “…..”

Minh Vãn Trừng nhịn không được cười ra tiếng.

“Em có thể gọi tên tôi.” Nam Ương nhàn nhạt giải thích với Khinh Hoan, “Tôi chỉ là không cho em ấy kêu thôi.”

“Phải không?” Chúc Khinh Hoan nhướng mày, đáy mắt lượng lượng.

“Ừm.”

Minh Vãn Trừng nhìn cô hai cái, ôm ôm cánh tay, bĩu môi: “Xem ra tôi rất dư thừa, vậy tôi đi trước đây.”

Minh Vãn Trừng tránh ra vài bước, cố ý thả chậm bước chân, lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đích xác không ai giữ cô lại. Cô cắn răng, tức giận che lại tay phải bị nội lực phản phệ đến đỏ lên của mình, lớn tiếng ồn ào kêu trợ lý đến, về khách sạn trước.

“Tôi đi thay quần áo, chị chờ tôi một lát.” Chúc Khinh Hoan đưa lại khăn lông cho Tiểu Diệp bên cạnh, bên môi gợi lên độ cung ôn nhu, “Tôi có chuẩn bị lẩu trong phòng chúng ta. Nguyên liệu đều do tôi chuẩn bị, tôi tự nấu, dùng dầu salad và tương đậu Douban, không cay lắm đâu, lần này chị có thể ăn nhiều một chút.”

Nguyên lai em ấy vẫn luôn nhớ rõ, ngày đó mình không được tận hứng ăn một cái lẩu.

Nam Ương rũ mắt, che lại khoảnh khắc thất thố nơi đáy mắt, yết hầu trượt động, nói:

“Được, lát nữa về ăn lẩu.”