Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Hôn đến chân mềm nhũn tại dưa leo tr.
Sau khi Khinh Hoan may xong cúc áo cho Nam Ương liền ngáp liên tục hai cái. Nam Ương nhìn ra được cô mệt mỏi, hôm nay cũng đã lăn lộn lâu như vậy, cô còn uống nhiều rượu như thế, hiện tại men rươu tán đi cũng vừa vặn bắt đầu cảm thấy mệt nhọc.
Cô là một người có thể chất nói ngủ liền ngủ, tại lúc cô ngáp cái đầu tiên Nam Ương đã chuẩn bị tốt tùy thời sẽ ôm cô.
“Chúng ta trở về đi.” Hai mắt Khinh Hoan quả nhiên đã bắt đầu híp lại.
“Được.”
Nam Ương nhìn đôi mắt khốn đốn của cô, lại nói: “Tôi cõng em.”
“Từ nơi này đến gara cả mấy trăm mét, sao chị cõng được….” Khinh Hoan đỏ tai, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Nam Ương.
“Không cho tôi cõng, tôi sẽ hôn em.” Nam Ương khó có được trêu đùa không đứng đắn.
Khinh Hoan lại chuyển tầm mắt về, đáy mắt sáng lấp lánh nhìn cô ấy, sau một lúc lâu, nhỏ giọng ngập ngừng: “Vậy…. Vậy chị hôn em đi.”
Cô thật sự rất thích hôn môi với Nam Ương.
Chỉ cần có thể hôn cô ấy, dùng lý do sứt sẹo gì đều được.
Nam Ương tiến về trước một bước, ôm vòng lấy eo Khinh Hoan, môi tiến đến bên tai cô, đè thấp thanh âm nói: “Tôi hôn em, cũng cõng em, được không?”
Lỗ tai Khinh Hoan đã hồng đến muốn nhỏ máu, hơi nghiêng đầu một biên độ nhỏ.
Nam Ương được cho phép liền mềm nhẹ hôn xuống vành tai cô, tay phải nâng lên, đặt sau gáy, nhẹ nhàng xoa vỗ mái tóc quăn vũ mị của cô, cọ qua sườn mặt, theo một đường kiều diễm, cuối cùng dừng lại ở lãnh địa đồng dạng cũng mềm mại kia.
Một nụ hôn dài lâu lại ôn nhu, lỗ tai hai người đều đỏ cả, chỉ là động tác giữa môi răng so với hai lần trước tự nhiên hơn nhiều.
Khinh Hoan nhịn không được ôm sát vòng eo mảnh khảnh của cô ấy, hôn đến chân mềm nhũn.
Đang trong lúc triền miên cửa toilet đột nhiên “Kẽo kẹt—” một tiếng bị mở ra.
Khinh Hoan lập tức nghiêng đầu, né tránh môi Nam Ương.
Minh Vãn Trừng đứng trước cửa toilet, tay còn cầm then cửa, trợn mắt há hóc mồm nhìn hai người trước gương một giây trước còn đang thân mật hôn nhau, một giây sau bị cô đến đường đột ngắt quãng giữa họ.
Không khí nhất thời an tĩnh đến đáng sợ.
“Tôi….” Lúc Minh Vãn Trừng ý thức được chuyện tốt mà mình làm, mở miệng nói chuyện như muốn khóc tới nơi, “Tôi tôi tôi tôi không cố ý, hai người, hai người….”
Nam Ương còn đang ôm eo Khinh Hoan, cô ấy nheo mắt nhìn về phía Minh Vãn Trừng, liếm liếm nước bọt của Khinh Hoan còn tàn lưu trên môi, thanh âm tựa hồ lạnh như hàn bằng: “Vậy ngươi còn muốn tiếp tục xem sao?”
“Không không không không không không không không xem nữa!” Minh Vãn Trừng điên cuồng lắc đầu, một bên đóng cửa một bên lui ra ngoài, “Người yên tâm, tôi lập tức kêu bảo vệ tới phong tỏa phạm vi mười mét quanh đây, hai người từ từ hôn, từ từ hôn, không vội không vội!”
Khinh Hoan xấu hổ đến không dám nhìn Minh Vãn Trừng, gắt gao ôm lấy Nam Ương, hệt như một chú đà điểu vùi mặt vào hõm vai cô ấy.
“Thực xin lỗi sư phụ, thực xin lỗi lão tổ, thực xin lỗi thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi lập tức cút đây!”
Minh Vãn Trừng nhiều thêm mấy cái cúc cung nữa, cơ hồ là té lộn nhào chạy đi.
Nam Ương xoa xoa tóc dài của Khinh Hoan, cách tóc quăn nhẹ nhàng xoa nắn gáy cô, nhỏ giọng hỏi: “Còn muốn tiếp tục không?”
Khinh Hoan vùi trong áo sơ mi trắng của cô ấy lắc đầu, độ ấm của khuôn mặt cách một tầng vải đều có thể nóng đến trong lòng Nam Ương.
“Vậy buông tôi ra đi, tôi cõng em về, về ngủ thôi.”
Khinh Hoan ừ một tiếng, buông Nam Ương ra. Cô ấy nhẹ cong eo đưa lưng về phía cô, cô liền bò lên, nằm trên lưng Nam Ương, ôm cổ cô ấy.
Nam Ương vững chắc ổn định ôm cô trên lưng, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: “Mệt thì ngủ đi, không cần lo lắng, tôi sẽ đưa em trở về an toàn.”
Khinh Hoan gật gật đầu.
Đường từ toilet đến hầm xe không xa, nhưng Nam Ương lại đi rất chậm, cô ấy thích cảm giác được cõng Khinh Hoan. Nó khiến cô ấy có cảm giác như quay về hơn ba ngàn năm trước, ở năm tháng xa xôi kia, cô ấy cũng cõng tiểu đồ đệ của mình như thế này, từng bước một lung lay đi trên nền tuyết uốn lượn ở Bắc Phạt.
Vốn dĩ lộ trình chỉ mất có mười phút, nhưng bởi vì Nam Ương đi thật sự quá chậm cho nên phải mất gần nửa giờ. Thời điểm đến gara, quả nhiên Khinh Hoan ghé trên vai cô ấy đã ngủ rồi.
Trước đó Khinh Hoan đã đeo khối ngọc đỏ đó lên cổ, tay phải cô vòng ra phía trước ôm cổ Nam Ương, cầm khối ngọc kia nhét vào trong miệng, ngậm nó, ngủ thật sự ngon.
Hệt như một đứa trẻ, lúc ngủ trong miệng phải ngậm gì đó.
Bởi vì ngậm ngọc, miệng cô hơi hơi hé ra, vì thế lại có nước bọt theo khóe môi cô chảy xuống, tẩm ướt đầu vai áo sơ mi Nam Ương.
Nam Ương nhịn không được cười cười, kéo chân nâng cô lên một chút.
Khinh Hoan không biết bản thân ngủ từ khi nào, cô chỉ biết trong nháy mát khi vừa bò lên lưng Nam Ương cô liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rõ ràng dường như các cô quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng chính cô lại cảm thấy, ở bên cạnh Nam Ương, cô có thể hoàn toàn yên lòng. Cô biết Nam Ương sẽ chiếu cố mình thật tốt.
Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong miệng là viên hồng ngọc Nam Ương đưa cho.
Giữa mê mang, dường như cô mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ, cô đứng bên trong một cái khe sâu, chung quanh thời tiết nặng nề, nóng đến mức trán cô đổ đầy mồ hôi. Bên cạnh vô cùng ồn ào, như là có rất nhiều người vây quanh, tê tâm liệt phế thét đánh thét giết.
Dường như nơi này không phải ở hiện đại.
Giữa hoảng hốt cô phát giác tay mình đang cầm một thanh kiếm, cả người mặc một thân bạch y cổ trang, góc váy bị bắn đầy máu tươi.
Ngay lúc cô đang nghi hoặc, bỗng nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc:
“Khinh Hoan”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh tựa như tuyết trắng của Nam Ương. Nam Ương mặc một thân bạch y cổ xưa thêu bạch hạc áp hoa, mái tóc dài đen nhánh vãn thành búi tố nhã sau đầu, đáy mắt mang theo nôn nóng, trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng. Cô ấy duỗi tay đến muốn giữ chặt cô, nói: “Khinh Hoan, theo ta….”
Cô theo bản năng vung trường kiếm lên, hung hăng chém về phía cánh tay đang duỗi đến của Nam Ương.
Nam Ương kịp thời thu tay về, nhưng một mảnh góc áo đã bị kiếm phong sinh ra cắt đứt, mũi kiếm quẹt qua ngón út Nam Ương, bạch y thuần trắng mang theo máu từ ngón tay cô ấy rơi xuống mặt đất.
Toàn bộ đầu óc của cô thế nhưng chỉ có một ý niệm:
Giết cô ấy.
Giết Nam Ương.
Đây là kẻ thù của cô, giết cô ấy.
Cô cắn chặt răng, vận nội lực toàn thân, giơ trường kiếm lên bổ về phía Nam Ương, Nam Ương không thể tin mà nhìn cô, liên tục lui về phía sau, chật vật trốn tránh công kích của cô. Rõ ràng trong tay Nam Ương cũng có kiếm, nhưng cô ấy vẫn luôn không chịu giơ về phía cô, cô ấy chỉ biết trốn, cho dù dần dần đã không còn nơi có thể trốn nữa.
Nam Ương hai mắt rưng rưng, ngữ điệu run rẩy nói: “Khinh Hoan, nàng làm sao vậy?”
Ta muốn giết ngươi.
Ngươi là kẻ địch của ta, ta phải giết ngươi.
Đáy mắt Nam Ương thấm đầy bi thống bất tận: “Khinh Hoan, ta là sư phụ đây.”
Nhưng trong lòng cô chỉ có một ý niệm.
Giết cô ấy.
Đây là kẻ thù diệt môn của cô.
Cô phải giết cô ấy.
Cô lại một lần nữa giơ trường kiếm trong tay lên, Nam Ương rơi lệ nhìn cô, lúc này không còn né tránh nữa. Vì thế, trường kiếm trong tay cô dễ dàng đâm tới, vững chắc đâm sâu vào sườn bụng Nam Ương.
Nửa người Nam Ương khom xuống, mày nhíu chặt, cực kỳ bi ai nhìn cô, khóe môi cũng tràn ra vệt máu tươi.
Cô rất nhanh rút kiếm sắc ra, một mảnh máu tươi chói mắt từ miệng vết thương phun ra, đóng sầm vào sườn mặt cô. Nam Ương che lại sườn bụng lảo đảo hai bước, miễn cưỡng chống kiếm trên mặt đất đỡ lấy thân thể.
Cô lại hung hăng vung kiếm tới một lần nữa, hướng về phía Nam Ương đâm kiếm thứ hai.
Kiếm thứ ba.
Kiếm thứ tư.
Mỗi một kiếm đâm xuống đều ngay vị trí eo bụng Nam Ương, mỗi một lần đều rõ ràng dứt khoát rút kiếm, thậm chí mỗi một lần như vậy đều sẽ có máu bắn lên mặt cô. Đến cuối cùng, trường kiếm trong tay cô nhìn không ra ánh bạc nữa, bạch y trên người Nam Ương cũng đã toàn bộ bị nhiễm hồng.
Nam Ương vẫn luôn gắt gao nắm lấy chuôi thanh kiếm trắng của mình, nhưng cô ấy lại chưa một lần giơ lên, cô ấy chưa một lần vung thanh kiếm nhắm về phía cô.
Cô một lần lại một lần giơ kiếm lên.
Một lần lại một lần bổ về phía Nam Ương.
Nam Ương rốt cuộc cũng ngã xuống, tay chặt chẽ che lại miệng vết thương trên bụng mình, ánh mắt tan rã. Tựa như một con bạch hạc bị bắn lạc đàn, hai cánh đã gãy, vô lực đập cánh, chỉ có thể nằm trong máu tươi tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Cô ấy thật sự bị mình giết chết.
Nhưng tại sao mình lại khóc chứ?
Sư phụ….
Vì sao người lại không phản kháng?
Vì sao người không giết nghịch đồ như ta?
Sư phụ…
Sư phụ, vì sao không rời đi?
Nam Ương nằm trên mặt đất, lông mi chậm rãi rũ xuống, trên mí mắt đều là vệt máu. Môi cô ấy hơi mấp máy, dùng hết sức lực cuối cùng lẩm bẩm cầu xin:
“Đừng náo loạn…. Cùng ta trở về…. Ta sẽ không phạt nàng chép kinh thư, cũng không phạt nàng đứng góc tường…. Ta sẽ không bao giờ phạt nàng. Cùng ta trở về đi, Khinh Hoan…. Cùng ta trở về đi.”
Cùng ta trở về đi.
Trở về
Về đâu?
Các cô phải về đâu?
Chúng ta không trở về được.
Rốt cuộc cũng không trở về được a, sư phụ.
Sư phụ….
Sư phụ….
“Khinh Hoan?”
Thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên bên tai.
“Khinh Hoan, dậy đi.”
Là cô ấy.
“Khinh Hoan, tỉnh dậy đi, em đổ rất nhiều mồ hôi.”
Khinh Hoan đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc.
Giữa mày đột nhiên trướng đau, cơn đau dường như muốn đem cô đang sống sờ sờ xé rách.
Qua ước chường mười giây, cô mới ý thức được bản thân đang nằm trên giường khách sạn. Nam Ương một bên ôm mình, nhẹ giọng lẩm bẩm tên cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt mồ hôi trên trán cô, giọng nói tràn đầy quan tâm: “Mở thấy ác mộng sao? Sao cứ luôn phát run thế?”
Nam Ương.
Cô ấy…. Cô ấy còn sống?
Khinh Hoan còn chưa thoát khỏi giấc mộng đó, cô cuống quít bò dậy, nhìn về phía nữ nhân đang chân thật tồn tại bên cạnh này. Ánh mắt cô càn quét lung tung trên người cô ấy, sau đó hoảng loạn sờ bụng nhỏ của Nam Ương, lỗ mãng xốc vạt áo sơ mi của cô ấy lên.
Không có máu.
Nhưng mà, lại có vài vết sẹo vừa dài vừa sâu. Giống hệt như vài lần trước cô nhìn thấy, dữ tợn lại khủng bố.
Nam Ương thấy cô đột nhiên vén quần áo của mình. Lỗ tai đỏ lên, giữ chặt vạt áo kéo xuống, “Em… Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại….”
Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao? Tại sao lại cảm thấy chân thật như vậy? Chân thật đến mức khiến cô hiện tại vẫn cảm giác được vết máu nóng bỏng vẫn còn dính trên mặt mình.
Khinh Hoan cố nén nước mắt sắp chảy ra, không màng tất cả tiến lại ôm lấy Nam Ương, dùng hết sức lực toàn thân đè lên người cô ấy, hận không thể ôm cô dùng nhập vào trong cốt nhục mình.
Còn may, còn may chỉ là mơ thôi.
Chị ấy vẫn còn sống, còn ở bên cạnh mình. Mà thanh kiếm vô dụng của mình cũng không chém chị ấy mình đầy thương tích.
Nam Ương trấn an vỗ lưng cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Mơ thấy ác mộng sao. Thấy em cả người đổ đầy mồ hôi, gọi cũng không tỉnh. Có muốn đi tắm một cái không?”
Qua hồi lâu, Khinh Hoan mới khàn khàn mở miệng: “…. Muốn tắm.”
“Tôi đi pha nước cho em.” Nam Ương vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô buông mình ra.
Khinh Hoan lại không buông tay, vẫn gắt gao ôm chặt Nam Ương, thanh âm càng lúc càng nhẹ: “Chị ôm em đi.”
“Được, tôi ôm em đi.” Nam Ương sờ sờ mái tóc quăn dài của cô.
Khinh Hoan trầm mặc một lát, lại nhỏ giọng ngập ngừng: “….. Chị tắm cho em.”
Nam Ương sửng sốt, lỗ tai đột nhiên đỏ lên một mảng lớn.
“…. Được, tôi…. Tôi tắm cho em.”
– ————
Editor:
Chin lũi mọi người, dạo này cuối năm nên phải báo cáo số liệu này kia nhiều quá nên không có thời gian edit
Lâu vậy mới ra chương, sorry sorry nhé ( ˘ ³˘)