Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Không biết kiềm chế, không có điểm dừng tại dưa leo tr.
Sau lần đầu tiên, các cô thử thêm vài lần nữa.
Không biết đã là lần thứ mấy, Nam Ương thật sự bị lăn lộn đến mệt không chịu được, nghe thanh âm nỉ non bên tai, cảm thụ từng cái từng cái vuốt ve sau lưng, mông lung nằm trong lòng ngực Khinh Hoan chìm vào giấc ngủ.
Khinh Hoan thấy Nam Ương đã ngủ say liền tắt đèn đi, ôm eo cô ấy nhắm mắt lại.
Tiếng chuông nơi xa điểm đã qua mười hai giờ, cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ sâu.
Giữa mê mang, cô lại bắt đầu mơ một giấc mơ kì quái.
Cũng giống như lần trước, vẫn nơi hang đá tràn ngập mùi huyết tanh oi bức ấy. Chung quanh có vô số người đã chết, đập vào mắt là một mảnh huyết sắc kinh tâm động phách, có một số thi thể còn hoàn chỉnh, cũng có một số đã phân thành nhiều mảnh huyết nhục mơ hồ, trong không khí là cái mùi ôi thối xú vị khiến người ta buồn nôn. Nơi này nhất định vừa mới trải qua một trận ác chiến cực kỳ bi thảm.
Dường như cô đã chết.
Bởi vì cô không còn đứng trên mặt đất, cũng không giống như lần trước cầm theo kiếm liều mạng truy đuổi nữ nhân bạch y kia nữa. Cô trôi dạt giữa không trung, ngón tay cũng không có cách nào thật thật tại tại nắm chặt lòng bàn tay, phảng phất như bản thân chỉ còn là một du hồn còn sót lại, không cam lòng phiêu đãng ở nơi sinh thời từng chết thảm.
Giữa hoảng hốt, cô nhìn thấy Nam Ương.
Nam Ương quỳ trên mặt đất, ôm chặt trong lòng một nữ nhân đã không còn tức giận. Thanh trường kiếm tuyết trắng đâm xuyên qua trái tim nữ nhân ấy, chống trước ngực, lưỡi kiếm thật dài đáng sợ đâm xuyên qua, máu tươi chói mắt nhuộm lấy bạch y trên người Nam Ương thành một màu đỏ sậm.
Cô nhìn chằm chằm nữ nhân đã chết kia một hồi lâu, mới ý thức được, đó là mình.
Cô đã chết.
Cô chết như thế nào?
Khinh Hoan hồi ức hơn nửa ngày mới nhớ ra chuyện vừa phát sinh mấy canh giờ trước.
Cô muốn giết Nam Ương, bởi vì Nam Ương là kẻ thù diệt môn mình, cha bảo cô giết cô ấy, cô cần phải nghe lời, cô không thể không giết. Tuy rằng trong lòng cô rõ ràng rành mạch hiểu được, bản thân cô cũng không nguyện ý thương tổn nữ nhân kia một phân một hào nào, nhưng cô căn bản không có biện pháp ra lệnh cho thân thể mình. Cô bị cha ép uống máu người quá lâu, trước đó không lâu cô đã bị phản phệ mất trí, cô đã sớm không thể khống chế được ý thức của mình.
Sau khi cô đánh mất tâm trí, mỗi một lời nói mỗi một hành động của cô đều là cha dùng mê tâm cổ khống chế, tựa như một rối gỗ bị người giật dây, hắn bảo cô cười, cô liền cười, hắn bảo cô khóc, cô liền khóc.
Thân thể này, đã sớm là con rối ghê tởm.
Cha nói, ngươi giết Nam Ương đi. Vì thế cô hai mắt ngấn lệ, vung kiếm lên, dùng hết toàn lực một lần lại đến một lần đâm về phía người mà mình âu yếm.
Cô liều mạng giãy giụa vô số lần, nhưng không một lần nào có thể đánh bại mê tâm cổ đang khống chế cơ thể. Ý thức của cô rõ ràng vẫn còn sống, nhưng cô lại chỉ có thể trở mắt nhìn bản thân mình tự tay từng kiếm từng kiếm ép Nam Ương đến tuyệt lộ.
Nam Ương chưa từng phản kháng, cô ấy bị cô chém đến chồng chất vết thương, lui không thể lui, tuyệt vọng ép mình vào vách đá.
Nhưng cô vẫn không dừng lại, thậm chí còn vận nội lực toàn thân, nhắm ngay yết hầu cô ấy đâm kiếm cuối cùng.
Nam Ương chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt chảy ra. Cô ấy an tĩnh hệt như một con bạch hạc chờ về ổ, thản nhiên đối mặt với báo ứng mà bản thân sắp phải tiếp thu.
Nhưng sao cô có thể thật sự giết cô ấy chứ?
Đó là nữ nhân mà cô yêu nhất đời này a.
Nếu giữa ngươi và ta nhất định phải có một người chết, sao ta có thể chọn ngươi làm người đó chứ?
Sư phụ, sao ta cho thể lựa chọn giết ngươi?
Cho dù thân thể của ta nói cho ta biết ta không thể yêu ngươi, nhưng sư phụ, linh hồn của ta, bản năng của ta, vĩnh viễn đối với ngươi có chí cao vô thượng trung thành.
Vì vậy trong khoảnh khắc tia sáng cuối cùng xẹt qua, cô đột ngột đảo ngược hướng kiếm trong tay, vứt kém xuống. Nhưng cô vẫn không dừng lại, mà nhân thể cầm lấy Lạc Sương kiếm của Nam Ương, đưa ngực mình đến đầu mũi kiếm Lạc Sương, vững vàng đón lấy.
Xuy—
Âm thanh yếu ớt của thanh kiếm cắt xuyên qua quần áo và da thịt vang lên bên tai.
Máu từ trái tim bị xé rách bắn đầy mặt Nam Ương. Khi Nam Ương ngước mắt lên, vết máu đậm trên mí mắt cản trở cô ấy nhìn về phía ái nhân của mình, từng giọt từng giọt máu đầy đặn lần lượt chảy xuống lông mi của cô ấy.
Tí tách. Tí tách.
Từng giọt rơi xuống ngón tay đang ôm chặt Nam Ương của cô, giống như những cánh hoa đỏ rơi xuống một mảnh tuyết mới.
Một kiếm xuyên tim, vô phương cứu chữa.
Cô chết rất nhanh, cơ bản là ngay lúc Nam Ương ôm lấy cô vô lực ngã xuống, linh hồn của cô bị kéo đi, mờ mịt trôi nỗi giữa không trung, vô thố nhìn thân thể trong lòng ngực Nam Ương đã sớm không còn dấu hiệu sự sống.
Nguyên lai mình chết như thế này.
Nguyên lai…
Là cô tự sát.
Nam Ương tựa hồ như quên cả chớp mắt, ngơ ngác ôm lấy tiểu đồ đệ đã chết. Sau một lúc lâu, cô ấy run run nâng tay lên, sờ sườn mặt Khinh Hoan, thận trọng muốn chạm vào rồi lại không dám chạm vào. Ngón tay cô ấy chậm rãi lướt qua khuôn mặt tinh tế của Khinh Hoan, lướt qua cằm cô, lướt qua cổ cô, cuối cùng dừng lại mặt bên cổ cô, nhẹ nhàng cúi người xuống.
Nơi đó yên bình như cái chết, hoàn toàn không còn sức sống rộn ràng mà một người bình thường nên có.
Khi Nam Ương ý thức được người trong lòng đã chết, trong ánh mắt hoang mang hiện lên vẻ khó hiểu. Cô ấy cứ như vậy cứng đờ quỳ ở nơi đó, ngón tay dính đầy máu gắt gao siết chặt bả vai của cổ thi thể, một cử động cũng không dám.
Hai phái chính tà còn đang quyết đấu huyên náo bên tai, tà phái chất vất cùng chính phái quát mắng không dứt. Đao kiếm chạm nhau thanh âm hỗn độn hệt như thủy thảo ghê tởm vẩn đục nước sông, liều mạng trút vào mắt mũi miệng của bọn họ. Bọn họ đều có biện đề tranh luận của bọn họ, có thế lực mà bọn họ muốn tranh đoạt, nhưng bọn họ muốn tranh cái gì cũng không quan hệ với đôi sư đồ đang bị cái chết ngăn cách trong một góc khe sâu này.
Khinh Hoan muốn đến lau đi nước mắt trên mặt Nam Ương, cô muốn nói cho cô ấy rằng, sư phụ, ngươi đừng khóc, ta không hối hận.
Ta không hối hận, cũng không trách ngươi.
Ta hiểu hết, ngươi thân là tôn chủ chính phái, mười mấy năm trước tru diệt môn phái tà giáo không phải là ngươi sai. Ta may mắn trong kiếp nạn ấy sống sót, lưu lạc bắc cương được ngươi thu dưỡng, trời xui đất khiến hạ nhận vi sư, cũng không phải là ngươi sai. Ta vẫn luôn biết, ngươi cũng bất đắc dĩ trong trang số mệnh này chìm nổi, ngươi cũng có ngươi thân bất do kỷ. Ta đều hiểu hết, cho nên, ta chưa bao giờ hận người, một chút cũng không có.
Ta không chỉ không hận người, ta cũng không hận cha, không hận Bắc Phạt. Ta biết, sống trong loạn thế này, các ngươi đều có nỗi khổ của mình, ta lưu lạc trở thành vật hi sinh trong đó cũng không phải kết quả mà bất luận một người nào trong các ngươi nguyện ý nhìn đến.
Một chút ta cũng không hận các ngươi.
Chỉ là ta tiếc nuối.
Sư phụ, sau này không có ta bên cạnh, ngươi phải sống thế nào đây?
Ai sẽ chiếu cố ngươi đây?
Bọn họ đều cảm thấy ngươi là tôn chủ lợi hại nhất thiên hạ, bọn họ đều cảm thấy ngươi lạnh băng kiên cường, không chê vào đâu được. Nhưng chỉ có ta biết, sư phụ chỉ là một tên ngốc ngay cả bản thân cũng không chiếu cố tốt, cơm cũng không nấu được, quần áo cũng không biết giặt, lúc muốn ăn hồ lô ngào đường, rầu rĩ cũng không muốn chủ động mở miệng. Nếu cạnh ngươi không còn ta nữa, ai có thể giống ta, giống ta chiếu cái một đứa trẻ như ngươi?
Ai có thể phát hiện, kỳ thật ngươi cũng yếu ớt hệt như một đứa trẻ?
Sư phụ.
Sao ta có thể yên tâm chết đi.
Ngươi xem, ngươi khóc thành như vậy rồi cũng không có một ai đến lau nước mắt cho ngươi.
Thế nhưng không ai ý thức được, vị tôn thần cao cao tại thượng ấy, cũng sẽ khóc a.
Khi cô muốn vương tay lau khóe mắt Nam Ương, trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái.
Sau hoảng hốt, cô đã không còn ở nơi hẻm đá kêu đánh kêu giết kia nữa. Có bông tuyết lạnh lẽo rơi từng mảnh từng mảnh rơi trên tóc cô, cô xoa xoa mắt, phát giác đã về lại núi Bắc Phạt quanh năm phủ tuyết kia.
Cô không biết đây là lúc nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy ở cách đó không xa trên cánh cửa dán một bộ câu đối đã phai màu xám trắng, trên đó viết mấy chữ màu đen lớn, đã sớm bị gió tuyết nơi đây làm mờ đi không còn nhìn rõ nữa.
Nam Ương ngồi trên ghế đá trong viện, bộ dạng vẫn lạnh lùng tao nhã như trước. Cô ấy mặc một thân bạch y ám thêu hạc văn sạch sẽ tố nhã, tay trái nắm thanh Lạc Sương kiếm, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng mơn trớn mũi kiếm sắc nhọn.
Nam Ương mím môi, lông mày hơi hơi nhíu lại, ngay sau đó rất nhanh lại thoải mái giãn ra.
Tay phải và tay trái cô ấy cùng cầm lấy chuôi Lạc Sương, chậm rãi nâng lên, hướng mũi kiếm về phía mình. Cô ấy xuất thần nhìn nơi xa, đặt mũi kiễm lên vị trí trái tim trên ngực, kiếm phong sắc bén xẹt qua vài vết nếp uốn rất nhỏ trên bạch y, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm hơi siết chặt.
Cô ấy muốn làm gì?
Muốn tự sát sao?
Không….
Không thể…
Không được….
Nam Ương bỗng nhiên khẽ cong môi cười, cô ấy liếc nhìn nơi cánh cửa cách đó không xa có dán bốn chữ to bự, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước, tựa hồ như rốt cuộc cũng có thể giải thoát, nắm chặt chuôi kiếm.
Sư phụ….
Đừng.
Cầu ngươi.
Cầu xin ngươi.
Đừng.
Sau một lát, đôi mắt thiển nâu kia trầm xuống, trầm như muốn chìm vào cái đầm quyết tuyệt ấy, mũi kiếm tuyết sắc dứt khoát lưu loát đâm vào thân hình đơn bạc—
“Sư —
Khinh Hoan giãy giụa bật ngồi dậy, nửa câu nói dừng lại trong giấc mơ vẫn còn đọng lại trong miệng.
Cả người cô đều là mồ hôi, mồ hôi đọng trên chóp mũi nhiều đến mức có thể lập tức chảy xuống nhân trung, giữa mày truyền đến một trận đau nhức. Cánh tay chống trên mép giường vừa động nhẹ là có thể cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm.
“Ưm…”
Nam Ương ngủ say bên cạnh thốt ra tiếng nói mê nhỏ, hơi xoay người, mái tóc đen dài mềm mại từ đầu vai trần trụi của cô ấy trượt xuống, bọc lấy xương quai xanh lấp đầy vệt đỏ.
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, giấy gói kẹo chocolate trên bàn giật mình nhu loạn.
Lại… Lại là giấc mơ đó.
Lồng ngực Khinh Hoan kịch liệt phập phồng, đã qua môt lúc lâu rồi nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ quá mức chân thật ấy. Cô nỗ lực bình ổn hô hấp, vừa lúc nhìn thấy viên ngọc màu đỏ tinh treo trên cổ mà Nam Ương đưa cho cô.
Viên ngọc này….
Dường như từ lúc đeo viên ngọc này cô liền mơ thấy một số giấc mơ quỷ dị vừa thật vừa giả ấy, trong mơ lúc nào cũng có Nam Ương. Các cô dường như đã từng ở bên nhau vượt qua không biết bao nhiêu năm dài tháng rộng, cũng từng có rất nhiều lần phân li, có một số giấc mơ sau khi cô tỉnh có thể nhớ lại linh tinh vài hình ảnh, nhưng có một số lại không có cách nào nhớ được.
Tỷ như giấc mơ vừa rồi. Hiện tại có lẽ còn rõ ràng trước mắt, nhưng qua thêm mấy giờ nữa, ngủ một giấc dậy sẽ không còn lưu lại chút dấu vết nào trong trí nhớ. Cô chỉ có thể trong mấy giờ vừa tỉnh lại mới nhớ rõ ràng một ít nội dung, một khi cô ngủ toàn bộ sẽ bị khiếp trừ, sẽ quên mất rất nhiều thứ trong đó.
Cô chỉ nhớ rõ là bản thân đã mơ một giấc mơ kỳ quái. Nhưng lúc nhớ lại những chi tiếc cụ thể thì trước mắt chỉ còn hiện lại những hình ảnh mơ hồ.
Tỷ như Nam Ương mặc bạch y.
Tỷ như thanh trường kiếm tuyết sắc cắm trước ngực mình.
Tuy rằng cô biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng tâm lý lại có cảm giác đau khổ không thể diễn tả được, hệt như lục mầm nho nhỏ bị mảnh đất mỏng manh miễn cưỡng che dấu, sẵn sàng vươn mình nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể chui từ mặt đất lên.
Muốn nói lại thôi, tràn ngập nguy cơ.
Nam Ương bên cạnh lại giật mình. Bởi vì Khinh Hoan đột ngột ngồi dậy cho nên chăn cũng bị nhấc lên, gió lạnh rót vào ổ chăn nguyên bản ấm áp, lạnh đến mức đánh thức nữ nhân thanh lãnh vốn dĩ đang say giấc này.
Giấc ngủ của Nam Ương luôn rất nông, gió lạnh căm căm thổi nhẹ lên cánh tay cô ấy, cô ấy liền giật mình tỉnh dậy.
Chuyển người nhìn thấy Khinh Hoan đang ngồi trên giường phát ngốc, cô ấy xoa nhẹ đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, thanh âm khàn khàn: “Khinh Hoan, sao vậy?”
Khinh Hoan nghe thấy Nam Ương gọi, chóp mũi đau xót, cúi người xuống ôm lấy eo cô ấy, ủy khuất nói bên tai Nam Ương: “Em, vừa rồi em mơ một giấc mơ, em…. Em… Mơ thấy chị tự, tự sát.”
Nam Ương ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh cô ấy đã che đi thất thố nơi đáy mắt, ôm ngược trở lại Khinh Hoan, ôn nhu nhẹ giọng nỉ non:”Sao tôi có thể tự sát chứ, nếu như tự sát, vậy người đang nằm chỗ này là ai?”
“Ừm.” Khinh Hoan ôm cô ấy chặt hơn vài phần.
“Nhanh ngủ đi, không phải ngày mai em công tác trở lại rồi sao?” Nam Ương xoa xoa mái tóc quăn vũ mị kia.
“Không sao.” Khinh Hoan dừng một chút, lúc này mới phát giác bản thân đã làm lỡ mộng đẹp của Nam Ương, trong lòng chợt sinh ra áy náy, “Em…. Có phải em làm phiền chị ngủ không?”
“Không có, tôi ngủ rất nông, không trách em.”
Nam Ương vừa mới dứt lời, chiếc bụng thon chắc từ từ truyền đến “Ọt —-” một tiếng.
Đêm khuya mộng tỉnh, khó tránh khỏi sẽ đói bụng. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ ăn có một miếng sushi trứng cá muối mà Khinh Hoan bắt cô ấy ăn mà thôi.
“Đói bụng?” Khinh Hoan lập tức bị dời lực chú ý, cô hôn nhẹ lên vành tai Nam Ương, ý bảo cô ấy buông mình ra, “Chờ em một lát, em đi làm chút gì cho chị ăn.”
“Khuya lắm rồi, thôi đi.” Nam Ương không muốn chậm trễ ngày mai cô quay phim.
Khinh Hoan biết cô ấy không muốn phiền mình, liền sửa lời nói: “Em không nấu cơm, em chỉ pha ly nước mật ong cho chị thôi.”
Nam Ương sờ sờ bụng mình, sau khi trầm mặc một lúc lâu, không lay chuyển được cơn đói trong bụng, rốt cuộc cũng gật đầu.
Khinh Hoan mặc lại áo ngủ, mang dép lê ấm áp xuống giường, đi đến bàn trà bên ngoài phòng khách. Cô từ trong khay lấy túi mật ong bình thường mình hay uống, cắm điện nấu nước, đổ mật ong vào ly thủy tinh sạch sẽ. Đổ hết một túi nhỏ, cô nhìn Nam Ương đang không mặc quần áo ngồi ở đó, suy tư một lát, lại đổ thêm một túi nữa vào.
Kỳ thật một túi đã hoàn toàn đủ rồi, nhưng bất quá, nữ nhân kia thích đồ ngọt như vậy, thôi thì cứ cho dư thêm cho cô ấy một chút đi.
Nước sôi, cô lấy thìa inox, nghiêng ly rót nước vào quấy, rất nhanh đã pha xong một ly nước nồng đậm mật ong. Cô cẩn thận bưng ly nước nóng bên cạnh lên, chạy bước nhỏ về phòng ngủ.
Trên người Nam Ương chỉ mặc một chiếc sơ mi vải lanh trắng, những chiếc cúc tinh xảo đều được cài lại, vừa rồi lúc làm chuyện đó, chiếc sơ mi này bị đè phía dưới các cô, trên cổ áo không biết dính cái gì, ướt một mảng rất lớn, Bởi vì chỗ bị ướt kia cho nên Nam Ương không cài các cúc bên cạnh, vì thế mà bốn chiếc cúc trên vạt áo đều bị mở ra, phong cảnh xinh đẹp bên trong bị sắc màu mê uế ẩm ướt của cổ áo che khuất như ẩn như hiện, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Khinh Hoan ho khan một tiếng, cưỡng bách bản thân di dời tầm mắt của mình đặt vào ly thủy tinh trong tay.
Cô ngồi xuống cạnh mép giường, cầm lấy muỗng, múc một muỗng nước mật ong nhỏ, cẩn thận thổi nguội. Sau khi thổi xuống, cô trước khẽ chạm môi một chút, xác nhận độ ấm vừa phải mới giơ muỗng lên đưa đến bên miệng Nam Ương.
Nam Ương khẽ mở đôi môi, ngậm lấy muỗng nước mật ong kia.
Khinh Hoan nhìn cô ấy lúc há miệng hơi hơi dò đầu lưỡi ra, nhịn không được nuốt nước miếng.
Rõ ràng Nam Ương cũng không làm hành động gì khác người, nhưng cô thế nhưng cảm thấy mỗi một động tác của cô ấy đều đang câu dẫn mình.
Sau khi Nam Ương uống hết sáu muỗng, liền dừng lại: “Được rồi, ban đêm không nên uống quá nhiều.”
“Uống thêm một chút nữa đi.”
Cô còn muốn nhìn bộ dáng cô ấy dò đầu lưỡi hồng nhuận ra liếm chiếc muỗng kim loại.
“… Được rồi.”
Nam Ương đối với cô từ trước đến nay chỉ có dung túng, mặc kệ cô đưa ra yêu cầu vô lý gì, cô ấy đều sẽ đáp ứng.
Khinh Hoan đút hết cả một ly nước mật ong đầy cho Nam Ương, nhưng cô lại còn chưa xem đủ, bộ dạng Nam Ương uống nước mật ong thật sự quá mê người, hệt như một con ngựa trắng cao quý đang cúi đầu uống nước cạnh cột trụ La Mã
cổ đại. Cô nhìn thoáng qua ly thủy tinh đã hết, vội đứng dậy đi ra phòng khách, nói: “Để em pha cho chị một ly nữa.”
Nam Ương: “….”
Ly thứ hai rất nhanh đã uống xong.
Ly thứ ba đã vội không ngừng đưa tới.
Một ly lại một ly.
Hệt như chủ nhân của nó, không biết khắc chế, không có điểm dừng.
Lúc Khinh Hoan đang chuẩn bị pha đến ly thứ tư, Nam Ương liền giữ tay cô lại, nhíu mày nói: “Tôi…. Thật sự no rồi.”
Tay cô ấy che trên bụng nhỏ, cách một tầng áo sơ mi cũng có thể nhìn ra được nơi đó nghiễm nhiên đã tròn ra một vòng.
Lúc này Khinh Hoan mới phản ứng lại bản thân vừa mới làm gì, mặt xoạt một cái đỏ thấu.
“Ngủ đi.” Nam Ương lấy đi chiếc ly trong tay Khinh Hoan, đặt nó lên tủ đầu giường, lôi kéo dẫn cô về giường, “Ngày mai em còn phải dậy sớm, đừng thức khuya.”
Khinh Hoan thuận theo nằm bên cạnh Nam Ương, giúp Nam Ương đắp kín chăn, ôm lấy cô ấy, xoa xoa mái tóc đen dài như mực của cô ấy.
Nam Ương cũng không mở miệng nói chuyện nữa.
Qua hồi lâu, Khinh Hoan có thể từ hô hấp của Nam Ương rõ ràng cảm giác được, cô ấy vẫn chưa ngủ.
“Sao vậy, không ngủ được sao?” Cô chủ động mở miệng hỏi người trong lòng ngực.
Nam Ương mím môi, nhẹ giọng đáp: “…. Có hơi trướng.”
Uống quá nhiều nước mật ong.
Khinh Hoan áy náy đặt tay lên bụng nhỏ Nam Ương, cách một tầng quần áo nhẹ xoa giúp cô ấy, “Thực xin lỗi… Em… Không nên cho chị uống nhiều như vậy.”
“…. Không sao.”
“Ngủ đi…. Ngủ đi….”
Nam Ương nhắm mắt lại, chiếc bụng không khỏe được Khinh Hoan đắn đo xoa vỗ thích đáng đã giảm bớt hơn rất nhiều. Vốn đêm nay cô ấy đã rất mệt, sau khi bụng được lấp đầy, bên cạnh có vợ ấm áp như nước vây quanh, rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ trở lại.
Dần dần, tiếng hít thở của cô ấy trở nên dài lâu hơn.
Khinh Hoan ấp ủ hồi lâu, lại thế nào cũng không ngủ lại được.
Cô cắn chặt môi, nhịn không được muốn hồi ức lại giấc mộng mới đây không lâu. Kỳ thật cô đã không còn nhớ rõ nội dung của giấc mơ đó nữa, nhưng đột nhiên cô lại sinh ra một ý niệm, tuy rằng xuất hiện vô cùng khó hiểu, nhưng cảm giác lại mãnh liệt và bức thiết dị thường.
Thời điểm vừa rồi lúc các cô chân thành tương đãi, ánh sáng trong phòng rất tối, cô cũng không thấy rõ thân thể Nam Ương.
Hiện tại cô rất muốn nhìn một cái.
Nam Ương đã ngủ say, hàng lông mi mảnh dài nằm gọn dưới mí mắt, theo hô hấp nhẹ nhàng run động. Khinh Hoan lặng lẽ cầm lấy điện thoại, miễn cưỡng dùng ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu lên, cẩn thận cởi bỏ vài cúc áo sơ mi còn xót lại. Đến khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, cô hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt, vén cổ áo cô ấy lên.
Trên phần ngực da thịt trắng như tuyết ấy, vị trí nơi trái tim ngực trái, rõ ràng có một vết sẹo sâu dữ tợn.