Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 584: Ta cho ngươi (1) tại dưa leo tr.
Cổ thú khổng lồ cực kỳ kinh sợ cực kỳ, ánh mắt ngập tràn vẻ khó tin nồng đậm.
Cổ Đế!
Mới ba trăm năm, sao có thể chứ!
Nó cứ tưởng mình đã quá hoảng hốt quá sinh ra ảo giác, nhưng khí tức Đại Đế không thể nào làm giả được, tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ lại khủng bố đến vậy ư?
Trong không gian thuộc về Cửu Châu, nội tâm của đám người trẻ tuổi đều bị chấn động mãnh liệt, người nào người nấy khó có thể kiềm chế sự hưng phấn, lục tục quỳ rạp xuống đất.
Chính là nhân vật truyền kỳ của Cửu Châu!!
Dung mạo của người này giống như đúc trong bức họa cuộn tròn, nhưng hiện giờ lại càng thêm rực rỡ lóa mắt, khí tức vĩ ngạn này đã vượt quá phạm vi nhận thức của bất cứ ai.
“Thái Tổ!’’
Cơ thể mềm mại của Từ Tử Huyên khẽ run rẩy, nàng ta nước mắt lưng tròng, không có điều gì có thể khiến nàng kích động hơn bây giờ.
Năm tháng xoay chuyển, Thái Tổ vẫn là thiếu niên kiên định như trăng, cứng rắn như ngọc, vĩnh viễn sẽ không già yếu.
“Thái Tổ, cháu gái xin dập đầuvới người…’’
Đại não của Từ Tử Huyên trở nên trống rỗng, nàng ta chỉ biết rơi lệ, dập đầu bái lạy về phía nơi xa xôi.
Thái Tổ không có con nối dõi, các nàng xuất thân từ các mạch khác nhau của ừ một mạch khác của Từ phủ, nhưng con cháu đời đời vĩnh viễn khắc ghi thân ảnh này.
Đôi mắt thâm thúy của nam tử áo trắng dần dần hiện lên một tia cô đơn trống rỗng, đường thẳng trên trán ẩn chứa táng thổ chìm nổi, trông hắn tựa như một pho tượng tử thần khủng bố nổi lên từ địa ngục.
Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ khép mắt lại, nàng biết chó săn không có tình cảm, tất nhiên cũng sẽ không để ý đến sống chết của những người trẻ tuổi ở Cửu Châu.
Nàng cảm nhận sự dao động linh khí trong khu vực, một cây trâm trong suốt bay nhanh xuống, đạo pháp vô biên vô hạn bao vây lấy đám người Từ Tử Huyên lại bên trong.
“Rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì?’’
Cổ thú khổng lồ trở nên căng thẳng, nội tâm nảy sinh một suy đoán khủng bố.
Năm hai mươi tuổi, kẻ này từng đi vào Thiên Xu, căn bản không có huyết mạch của Nhật Bất Lạc, nhưng bây giờ…
“Giết ngươi.’’ Đáy mắt của nam tử áo trắng hiện lên một ý cười tàn nhẫn.
Trong phút chốc.
Một đóa hoa Bỉ Ngạn trắng tuyết tinh khiết xuất hiện từ hố đen vũ trụ, tạo ra cơn chấn động lan tràn bốn phương tám hướng, chôn vùi tất cả mọi thứ.
Ầm ầm!
Thần sắc của Từ Bắc Vọng trở nên cuồng loạn, Táng Công cấm kỵ phát động, Táng khí vô biên vô tận bám lên trên đóa Vương hoa Bỉ Ngạn.
Đây là một đòn tấn công kinh khủng nhất mà hắn chưa bao giờ sử dụng.
“Muốn tiêu diệt thế giới sao?’’
Vô số người trẻ tuổi trong thế giới bị vứt bỏ đều run rẩy, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, giống như đang chuẩn bị hứng chịu kiếp nạn tận thế, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng gọi của âm phủ địa ngục.
“Từ Bắc Vọng, ngươi vong ân phụ nghĩa!’’
Cổ thú khổng lồ vô cùng giận dữ, đầu lâu khủng bố bùng nổ huyết khí tận trời, giống như cơ thể của nó đang có hàng vạn Chân Long bay ra từ trong mà lên trời.
Cảnh tượng vô cùng đáng sợ, mỗi một lần va chạm đều sẽ đè hư không xuống.
Nó biết rõ chân tướng của một sự việc có thể khiến cho chư thiên vạn vực sởn gai óc, cho nên nhất định sẽ bị diệt khẩu.
Một tia ảm đạm chợt lóe qua đáy mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương, sau đó lại khôi phục lại sắc thái lạnh lùng trước sau như một.
Chiêu thức này của chó săn nhất định có thể giết chết nàng ngay tức khắc.
Nàng không thể khăng khăng giữ nguyên chấp niệm muốn bảo vệ chó săn được nữa, nàng phải thử đối xử với hắn một cách ngang hàng, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể trị bệnh cho hắn.
“Ầm!’’
Lực lượng hủy diệt hoà lẫn với táng khí trong đóa hoa Bỉ Ngạn đang dần dần ăn mòn mọi thứ, mỗi khi va chạm vào con vật khổng lồ, không gian Thiên Xu đều sụp đổ một nửa, những người trẻ tuổi trong hàng tỉ dặm đều trở thành bộ xương khô.
“Không thể, hắn…’’
Con thú hét lên một cách thảm thiết, nó căn bản không thể chống lại loại sức mạnh hủy diệt bá đạo như thế này, chỉ biết trơ mắt nhìn một đám mây đen ăn mòn linh hồn, sự sống của chính mình dần dần tan biến/
Trận đại chiến vừa mới bắt đầu đã kết thúc, một bộ xương dài trăm vạn trượng rơi vào biển rộng, đến một giọt máu cũng không còn.
“Phụt —-’’
Thân ảnh thánh khiết đẫm máu, tóc tai bù xù, khí tức uể oải, một đòn đó gần như tiêu hao hết toàn bộ táng khí của hắn.
“Sao lại thế này?’’
Sắc mặt của lão giả tóc vàng trắng bệch, đại não rơi vào trạng thái chết máy.
Đường đường là Tranh Độ một bước, nhưng lại giống như con kiến không thể chịu nổi một đòn. Chuyện này chắc chắn sẽ làm chư thiên vạn vực sôi sục, khiến các Thần tộc Hoàng Kim chấn động.
Nói không hoài nghi là giả, nhưng hắn là tộc nhân của Nhật Bất Lạc, sao có thể động tay với tên điên Thái Sơ chứ? Hắn chính là thiên kiêu cái thế duy nhất của Thần tộc!
“Giết ngươi!’’
Từ Bắc Vọng cười một tiếng, con ngươi màu đỏ như ma chủ thời hoang cổ, mái tóc vàng tùy ý bay phấ phới.
Sinh mệnh của rất nhiều Cổ Tinh hiện lên, một chùm ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời làm cho chiến trường đầy hoang tàn này gần như bị thiêu cháy, cơn chấn động khủng bố quét qua đại dương mênh mông.
“Ta cho ngươi.’’
Giọng nói mát lạnh tựa như châu ngọc rơi xuống đất, cũng không bất kỳ ngữ điệu gì.
Một bàn tay mềm mại trắng sáng vươn ra.
Từ Bắc Vọng im lặng, nhưng trình độ của kẻ địch trước mắt quá mạnh, hắn lại nhất định phải trấn giết đối phương.
Hắn do dự một lát, sau đó giơ ngón tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi lạnh như băng. Mười ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay của Đệ Ngũ Cẩm Sương dần trở nên ấm áp.
Ầm ầm!
Bản nguyên ” m’’ trong vũ trụ nhanh chóng vận chuyển, lực lượng Đại Đế của nữ tử váy tím không ngừng chảy về phía nam tử áo trắng.
Đây mới chính là khả năng tuyệt vời nhất của m Dương Đạo Thể!
Pháp lực của Đệ Ngũ Cẩm Sương rơi xuống cảnh giới Nhân Tiên, tay áo tung bay, thân ảnh duyên dáng tiến vào bên trong hoạ quyển không trọn vẹn tròn, sợ bị khói lửa chiến tranh lan đến.
Nàng có sự tin tưởng không chút nghi ngờ với chó săn, một khi chó săn bị cắt đứt đạo thể “Dương’’, thì tu vi của nàng sẽ vĩnh viễn không có khả năng khôi phục.
“Giết!’’
Từ Bắc Vọng điên cuồng cười to, hàng vạn ánh sao trào ra từ cơ thể, từng giọt từng giọt huyết dịch hoàng kim bốc cháy, đủ loại Đạo khí hàng đầu vắt ngang trên vòm trời.