Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 84: C84: Chu Việt Thâm

3:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 84: C84: Chu Việt Thâm tại dưa leo tr

hu Việt Thâm (周越深) nhìn vào mắt cô, cô đang ở rất gần.

Lông mày và mắt rất đẹp, màu môi cũng đẹp, làn da mịn màng như tuyết.

Chu Việt Thâm (周越深) rút tay lại, nhìn cô chằm chằm vài giây rồi nói: “Có cần anh làm gì không?”

“Không, anh đẹp trai như thế này.”

Tư Niệm (司念) nhìn quần áo của anh, chưa kể, bộ đồ bó sát người màu đen cứng cáp này rất hợp với chiếc đăng ten ngọc trai trắng tinh của cô.

Sư phụ Lý nhìn hai người nói chuyện, vô cùng thích thú nhìn chằm chằm, một người cao lớn đẹp trai, người kia xinh đẹp như tiên nữ, Tư Niệm (司念) thì cao vừa phải, bức tranh này thực sự rất bắt mắt.

Ông có linh cảm rằng nếu chiếc váy cưới của hai người được chụp, trong tương lai sẽ có rất nhiều người tìm đến ông để có được chiếc váy cưới giống như vậy.

Nghĩ tới điều này, Sư phụ Lý nở nụ cười: “Niệm Niệm (念念), đây chính là vị hôn phu mà cháu từng nói tới sao?”

Mặc dù anh ấy trông già hơn một chút, nhưng anh ấy ổn định và trưởng thành, không có gì không ổn cả.

Trong quá khứ, Tư Niệm (司念) thường nói về việc ông ấy có vị hôn phu.

Nụ cười của Tư Niệm (司念) đông cứng lại.

Chu Việt Thâm (周越深) nhìn cô không thể giải thích được.

Phó Dạng (傅炀) ở đằng kia cuối cùng cũng lấy lại tinh thần và nhìn chằm chằm vào Tư Niệm (司念).

Trước đây cô ấy có hay nói về mình sao?

Phải, cô ấy đã từng rất thích hắn …

Tư Niệm (司念) cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, dũng cảm nói: “Chú Lý, anh ấy không phải, vị hôn phu đó không liên quan gì đến tôi nữa.”

Sư phụ Lý sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được mình nói sai chỗ nào, nhất thời vừa bực mình vừa xấu hổ: “Thật xin lỗi, Niệm Niệm (念念), tôi nghĩ, mẹ kiếp, nhìn cái miệng thối của tôi.”

Tư Niệm (司念) lắc đầu: “Không sao, không biết cũng không phải lỗi của chú.”


Chú Lý vội vàng gật đầu: “Được, được, chú giúp cháu chụp ảnh trước.”

Ông dẫn hai người đến địa điểm chụp ảnh, ở giữa có một chiếc ghế đẩu bằng sắt có hoa văn, phía sau là một số phông nền trang trí, rất cổ điển.

Tư Niệm (司念) lén nhìn Chu Việt Thâm (周越深).

Cô thầm nghĩ, anh đại khái cũng sẽ không để ý, dù sao anh cũng biết nguyên chủ chưa kết hôn.

Sắc mặt Phó Dạng (傅炀) hoàn toàn tối sầm lại.

Không quan trọng?

Cho dù không còn đính ước, cũng coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đúng không?

Cô ấy thực sự chỉ nói rằng không quan trọng?

**

“Hai người các ngươi vừa mới quen nhau sao?” Sư phụ Lý cười nhìn hai người đứng ở phía xa.

“Đàn ông nên chủ động đi, ừ, ừ, lại gần, Niệm Niệm (念念), đưa tay cho anh chàng đi, thế này mới tốt nha ~” Lý lão sư chuyên nghiệp hướng hai người bọn họ nói.

Trên sàn trải một tấm chăn, Tư Niệm (司念) chật vật bước đi trong bộ váy cưới.

Sau khi bước được hai bước, cô vấp ngã và lao về phía người đàn ông.

Chu Việt Thâm (周越深) vô thức mở rộng vòng tay để ôm cô.

Sư phụ Lý lập tức vỗ và vỗ liên tiếp ba phát.

Hiệu ứng chụp trông đẹp mắt hơn nhiều so với chuyển động cứng nhắc của hai người!

Sư phụ Lý gật đầu hài lòng.

Sau khi chụp ảnh một lúc, Tư Niệm (司念) lại đi thay quần áo.


Lâm Tư Tư (林思思) và Phó Dạng (傅炀) ở đằng kia dường như đã cãi nhau.

Cô liếc nhìn, Phó Dạng (傅炀) cảm nhận được ánh mắt của cô, lập tức xua tay với Lâm Tư Tư (林思思).

Một giây sau, Tư Niệm (司念) đã thu hồi tầm mắt, không nhìn nữa.

Ngay khi cô thay quần áo, dây kéo bị kẹt vào tóc, cô cố thử bằng mọi cách nhưng vẫn không thể kéo ra.

Lúc Tư Niệm (司念) lo lắng đổ mồ hôi, bên ngoài vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: “Tư Niệm (司念), sao vậy?”

Anh đứng bên ngoài, kéo một mảnh vải nơi cô thay quần áo.

Người đàn ông lập tức nghe thấy tiếng thở dồn dập của Tư Niệm (司念).

Thanh âm của Tư Niệm (司念) từ bên trong truyền đến như muỗi kêu: ” Chu Việt Thâm (周越深), em kẹt rồi, tóc bị mắc kẹt.”

Chu Việt Thâm (周越深) dừng lại.

Anh nhìn xung quanh, ngoại trừ Lâm Tư Tư (林思思), anh không biết bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Do dự một giây, anh đột nhiên đứng dậy.

Tư Niệm (司念) chỉ cảm thấy sau lưng có một bóng đen khổng lồ đè lên, cô hoảng sợ ngước mắt lên, nhìn thấy trong gương sau lưng mình là một người đàn ông cao như núi.

Phòng thử đồ vốn đã đông đúc bỗng trở nên chật chội vì anh.

Tư Niệm (司念) nắm chặt quần áo trong tay, ánh mắt có chút hoang mang cùng hoảng sợ.

Chu Việt Thâm (周越深) cụp mắt xuống thật sâu, bắt gặp ánh mắt của cô, ánh sáng rơi vào trong mắt cô, tinh quang nhỏ bé cực kỳ mềm mại.

Quả táo Adam của anh lăn xuống: “Đừng sợ, anh sẽ giúp em.”


Bàn tay to của anh vén đi sợi tóc sau lưng cô, vài sợi tóc bị dây kéo đứt ra, mắc kẹt trước xương bướm trên tấm lưng xinh đẹp.

Chiếc váy này màu đỏ, làn da trắng như tuyết.

Chu Việt Thâm (周越深) kéo khoá của cô ấy lên thử trong hai ba lần.

Lâm Tư Tư (林思思) và Phó Dạng (傅炀) tức giận, cô ta vừa chọn quần áo, chọn được vài bộ, hỏi ý kiến của Phó Dạng (傅炀) nhưng đối phương trả lời rất chiếu lệ.

Cô ta tức giận đến mức nói không chụp ảnh nữa, nhưng không ngờ hắn thực sự đồng ý.

Cô ta phét điên lên vì Phó Dạng (傅炀)!

Bây giờ cco ta tức giận, hắn cũng không có ý định dỗ dành0

.

Lâm Tư Tư (林思思) không thể chịu đựng được nữa, đến trước mặtPhó Dạng (傅炀) nhưng lại thấy ánh mắt hắn ta dán chặt vào phòng thử đồ của Tư Niệm (司念).

Một giây sau, bức màn mở ra, Tư Niệm (司念) và Chu Việt Thâm (周越深) bước ra.

Sắc mặt của Lâm Tư Tư (林思思) đột nhiên thay đổi!

Tư Niệm (司念) đang thay quần áo bên trong, nhưng Chu Việt Thâm (周越深) đã đi vào?

Trước mặt bao nhiêu người, thật không biết xấu hổ!

Phó Dạng (傅炀) có ý gì, cả ngày nay hắn ta đều nhìn chằm chằm Tư Niệm (司念), chẳng phải hắn ta không thích Tư Niệm (司念) một chút nào sao!

Sau một giờ.

Chu Việt Thâm (周越深) và Tư Niệm (司念) đã chụp xong.

Lâm Tư Tư (林思思) và Phó Dạng (傅炀) đã chụp một vài bức ảnh tượng trưng, khuôn mặt cả hai đều có khó coi, và anh thợ chụp ảnh không nói nên lời.

Sau khi rời khỏi studio chụp ảnh, Lâm Tư Tư (林思思) không thể chịu đựng được nữa, quay người và khóc bỏ chạy.

Tư Niệm (司念) lén lút nấp sau Chu Việt Thâm (周越深) quan sát.

Nếu cô nhớ không lầm, Chu Việt Thâm (周越深) và Lâm Tư Tư (林思思) đang hẹn hò, vì vậy Chu Việt Thâm (周越深) sẵn sàng đưa ra giá cô dâu 3.000 tệ vì họ quen biết nhau.

Nhưng bây giờ Chu Việt Thâm (周越深) hoàn toàn không quen thuộc với cô ấy, anh ấy thậm chí không nhíu mày khi nhìn thấy những người như thế này.


Phó Dạng (傅炀) ở bên thậm chí còn tuyệt vọng hơn.

Hắn nhíu mày, từ trí nhớ của nguyên chủ đối với hắn mà suy đoán, hiển nhiên là rất không kiên nhẫn.

Nhưng như nghĩ ra điều gì, hắn vẫn đuổi theo.

Thế giới cuối cùng đã yên tĩnh.

Tư Niệm (司念) không hiểu tại sao Lâm Tư Tư (林思思) lại mời cô đến studio này chụp ảnh.

Cô lắc đầu, cô hoàn toàn không hiểu thủ đoạn quyến rũ của nữ chính, nhìn Chu Việt Thâm (周越深): “Vậy chúng ta đi về đi.”

Chu Việt Thâm (周越深) khẽ gật đầu.

Tiếp đó, cả hai đi mua vải may váy cưới và mua một số trang sức bằng vàng, vòng ngọc.

Tư Niệm (司念) vẫn do dự khi nhìn thấy giá cả, nhưng Chu Việt Thâm (周越深) sẽ lấy thử bất cứ thứ gì cô ấy nhìn đến lần thứ hai.

Cô thích nhất là một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai, khí chất và làn da của cô ấy trắng sứ, khi kết hợp với ngọc trai càng toát ra khí chất quý phái và tao nhã khó tả.

Cô ấy thích ngọc trai và ngọc bích hơn vòng tay bằng vàng.

Cuối cùng, Tư Niệm (司念) đeo vòng vàng, vòng tay ngọc, vòng cổ ngọc trai vào, hai mắt lấp lánh sáng ngời hỏi Chu Việt Thâm (周越深), nhẹ giọng hỏi: “Cái nào đẹp nhất?”

Cô giơ cổ tay gầy guộc trắng nõn.

Trên thực tế, làn da của cô ấy trắng và mềm mại, cô ấy trông rất đẹp khi đeo chúng.

Nhưng quá đắt.

Những cái rẻ nhất có giá hàng ngàn tệ, ngọc bích và vàng ngày nay vô cùng đắt đỏ.

Tư Niệm (司念) chỉ định chọn một cái.

Chu Việt Thâm (周越深) là một người đàn ông tốt, cô có thể toái mái tiêu tiền của anh, nhưng cô không thể tiêu sạch.

Chu Việt Thâm (周越深) nhìn chúng một cách nghiêm túc, đôi lông mày đen rậm của anh nhíu lại.

Như thể gặp phải vấn đề nan giải.