Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 348: Lý Hữu Tài xin lỗi tại dưa leo tr.
Tiểu Cứu từng nghĩ bánh rất ngon, nhưng chỉ cắn hai miếng, cậu lại không muốn ăn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Dù là sinh nhật Nhị cô ta nhưng lại háo hức hơn sinh nhật mình.
Chu Trạch Hàn thay bộ quần áo mới mà cô mua cho, xuống lầu liền bắt chuyện với Tưởng Cứu: “Nhìn xem, đây là bộ quần áo mới mẹ mua cho anh, trên đó có hình mèo kart.”
Tưởng Cứu trên mặt tràn đầy hâm mộ, cẩn thận đưa tay sờ sờ mèo kart nói: “Rm cũng muốn quần áo có hình mèo.”
Chu Trạch Hàn rất thích bộ quàn áo này, căn bản không nỡ mặc, mẹ nói là mua tặng sinh nhật cậu, là màu đỏ lễ hội nên cậu đặc biệt để dành cho hôm nay.
Cậu đã mong chờ ngày sinh nhật của mình suốt một tháng.
Nhìn bộ dạng của Nhị ca, Tưởng Cứu càng cảm thấy tò mò hơn.
Cậu nóng lòng muốn về nhà ngay và xin bà nội mua cho mình kiểu dáng tương tự.
“Nhị ca, anh cho em thử một chút được không? Nếu thấy hợp, em cũng mua làm quà sinh nhật.”
“Được!” Chu Trạch Hàn rất rộng lượng với cậu, lập tức cởi quần áo đưa cho Tiểu Cứu mặc.
Tưởng Cứu đứng trong sân thử, nhưng thân hình của cậu nhỏ nhắn, Chu Trạch Hàn tuy gầy nhưng thân hình to lớn, rõ ràng bằng tuổi nhưng hiện tại lại cao hơn Tưởng Cứu nửa cái đầu.
Tưởng Cứu mặc quần áo rất rộng.
Không hợp lắm.
Nhưng cậu vẫn thích nó.
Sau bao cố gắng, Tư Niệm đi mua khuôn làm bánh trở về, hai đứa trẻ lập tức đi theo Tư Niệm.
Tưởng Cứu nói sẽ làm một cái bánh ngọt tặng Chu Trạch Hàn làm quà sinh nhật.
Bởi vì trước đó Chu Trạch Hàn đã làm bánh trứng cho cậu nhóc.
Tưởng Cứu rất xúc động và không ngừng suy nghĩ về điều đó.
Ngoài những thứ này ra, Tư Niệm còn mua rất nhiều đồ ăn nhẹ và hoa quả.
Dùng để chiêu đãi bạn bè với hai đứa trẻ.
Nhưng bây giờ chỉ có Tưởng Cứu tới.
Chu Trạch Đông cũng dẫn em gái xuống lầu.
Cậu vẫn đưa cho em gái hai chiếc kẹp hướng lên trời.
Chỉ là tóc dài nên trông hơi buồn cười.
Nhưng cô bé chưa biết yêu cái đẹp nên không ghét bỏ.
Tư Niệm đi nướng đế bánh trước, mua hết kem và các vật dụng khác, còn mua một ít sô-cô-la mà bọn trẻ thích.
Bánh phôi làm rất đơn giản, chỉ cần sử dụng bột mì có hàm lượng gluten thấp và trứng.
Chỉ là ở nhà không có lò nướng nhưng không phải là không thể nướng được.
Tư Niệm đã thành công chỉ trong một lần.
Chỉ chờ đám trẻ qua làm bánh thôi.
Chu Trạch Hàn cùng Tưởng Cứu nhịn không được nữa, hai đứa nhỏ chạy ra cửa đi vòng vòng.
Trên mặt viết đầy chữ, sao họ vẫn chưa đến?
Tuy nhiên, bà nội Tưởng và ông nội Tưởng đã nhanh chóng chạy tới và mang theo một chiếc ô tô đồ chơi cho cậu và Chu Trạch Đông.
Chu Trạch Hàn đặc biệt vui mừng.
Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của cậu ấy.
Khi gọi điện cho ông bà, miệng cậu ngọt như mật.
Điều đó khiến hai ông bà bật cười.
Chẳng mấy chốc, một nhóm trẻ con nắm tay nhau trò chuyện như một đàn chim sẻ nhỏ.
“Nhị ca!”
“Nhị ca, sinh nhật vui vẻ nhé~”
“Ôi, nhị ca, nhà cậu còn thật giàu có. Nhà lớn như vậy. Ôi, đây là Đại Hoàng của cậu sao? To như vậy, lớn hơn cả một con hổ.”
Bốn năm đứa trẻ ồn ào vây quanh Chu Trạch Hàn, nhìn chung quanh khen ngợi.
Cái mũi kiêu hãnh của Chu Trạch Hàn hếch lên trời: “Đúng, đây là Đại Hoàng của tớ, con thỏ to trắng của tôi, lại đây, đây là cá tớ nuôi… Phòng tớ ở lầu hai, đúng, anh trai ở cùng tớ một phòng, vì anh trai tớ sợ ma, còn tớ thì không. Tầng ba là phòng học của tớ, nơi tớ làm bài tập về nhà hàng ngày.”
Thằng hai đưa các bạn thăm nhà.
Một nhóm trẻ cũng lấy quà ra tặng cậu, có đứa đưa bút, có đứa tặng vở, có đứa tặng bi.
Thằng hai ôm chúng trong tay và cười tươi đến mức không thể khép miệng lại.
Tư Niệm từ phòng bếp đi ra, nhìn một đám trẻ đang nhìn vào nhà với vẻ mặt hâm mộ, kinh ngạc, nhìn bộ dáng kiêu ngạo trên mặt Chu Trạch Hàn, cô không khỏi muốn cười: “Được rồi, Tiểu Hàn, mời các bạn học ngồi đi, lát nữa chúng ta sẽ làm bánh.”
Chu Trạch Hàn lúc này mới bình tĩnh lại cảm xúc, vội vàng dẫn mọi người đến ghế sô pha nói chuyện.
Cả phòng khách ríu rít.
Chu Trạch Đông liếc nhìn chúng rồi thu ánh mắt lại.
Cậu nhìn lại thời gian không khỏi khẽ cau mày.
Tại sao Anh Trần và những người khác không đến?
Có phải cậu nhắc đến chuyện đó quá sớm nên họ đều quên mất không?
Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy anh Trần và ba người đang đứng ở cửa, chặn hai bóng người run rẩy.
Chu Trạch Đông nhìn họ và thấy họ là Lý Hữu Tài và Chu Hương Nhi.
Chu Trạch Đông cau mày: “Các người đang làm gì vậy?”
Anh Trần nói: “A Đông, thật tốt khi cậu đến. Vừa rồi đến đây, chúng tôi nhìn thấy hai tên này đang lẻn vào trước cửa nhà cậu, như đang muốn trộm đồ nên chúng tôi lập tức ngăn cản. “
Lý Hữu Tài và Chu Hương Nhi nghe thấy điều này, sắc mặt của họ trở nên xanh xao.
Chu Hương Nhi vội vàng giải thích: “Không phải, bạn học Chu, vừa rồi nghe Hữu Tài nói hôm nay là sinh nhật của cậu, nhân tiện, tớ muốn cảm ơn em của cậu lần trước đã giúp đỡ chúng tôi.”
Lý Hữu Tài nuốt khan, tự hỏi làm sao Chu Trạch Đông lại biết những người thoạt nhìn giống xã hội đen này.
Anh Trần và những người khác đã sửng sốt khi nghe điều này.
“Ah?”
“Hôm nay là sinh nhật của cậu hả?”
Chu Trạch Đông không tự nhiên gật đầu: “Ừ, vào đi.”
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt họ, Chu Trạch Đông nói thêm: “Mẹ tôi bảo tôi gọi các anh đến đây.”
Nói xong cậu cau mày nhìn Lý Hữu Tài cùng Chu Hương Nhi.
Cậu chưa bao giờ có ấn tượng tốt với lớp 4 chứ đừng nói đến Lý Hữu Tài.
Chuyện gì đã xảy ra trước đây, mặc dù cậu đã trả thù họ rất nặng nề.
Nhưng cậu vẫn không muốn tiếp xúc với hai người này.
Chu Trạch Đông cũng không hiểu tại sao một người luôn ghét cậu lại đột nhiên đến cửa.
“Tiểu Đông, bạn của con đến à?” Đang định tiễn người đi thì nghe thấy giọng nói của Tư Niệm ở phía sau.
Chu Trạch Đông thu hồi ánh mắt, nói: “Mẹ, đây là Trần ca và bọn Phiêu Mập.”
Tư Niệm mỉm cười gật đầu, nhìn bọn trẻ.
Anh Trần và ba người họ hơi bối rối khi được gọi tên.
Chúng thường là những đứa trẻ khó chịu nhất ở khu vực này, chúng có thể bị gọi là chuột lang và mọi người đều la mắng chúng.
Chúng thường xuyên tranh giành lãnh thổ.
Mọi người biết rất rõ rằng những đứa trẻ như chúng là những đứa trẻ không được ưa thích nhất.
Lúc này chúng cũng lo lắng mẹ Chu Trạch Đông sẽ không thích bọn họ.
Và họ vẫn chưa mang quà đến.
Tư Niệm nói: “Tiểu Trần, Tiểu Bàn, không có gì, vào trong chơi đi, lát nữa cùng dì và Tiểu Đông làm bánh.”
Không ai mời họ đến nhà mình một cách nhiệt tình như vậy.
Anh Trần ngơ ngác một lúc rồi định thần lại, xua tay, thấy tay đen bẩn lại rút lại, khó chịu mà kiên quyết nói: “Không, không cần, chúng cháu qua đây nhìn một cái rồi rời đi.”
Chúng không mang theo quà gì, sao dám vào nhà người khác.
Cho dù chúng có không hiểu biết về thế giới xung quanh đến đâu, chúng vẫn biết rằng nên tặng quà cho mọi người vào ngày sinh nhật của họ.
Chu Trạch Đông cau mày và không nói gì.
Dù nghĩ rằng mọi chuyện không nên như thế này nhưng cậu ấy lại không giỏi giữ chân.
Tư Niệm cười nói: “Một đường tới cũng không dễ dàng, vào trong ngồi đi. Tiểu Đông, mời bọn họ tiếp đãi.”
Nói xong, Tư Niệm liếc nhìn Lý Hữu Tài cùng Chu Hương Nhi.
Cô được biết đây là bạn học lớp 4 của con trai cô.
Nhưng quan hệ lớp 4 với con trai tôi không tốt, thậm chí còn bị nhắm tới.
Lý Hữu Tài là cháu trai của Lý Phượng Tiên và có thể có liên quan.
Cô không có ấn tượng tốt với nhà họ Lý.
Bây giờ cô hơi ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ này xuất hiện ở đây.
“Hai bạn nhỏ, các cháu tới gặp Tiểu Đông à?” Tư Niệm khách khí hỏi.
Lý Hữu Tài và Chu Hương Nhi nhìn nhau và gật đầu.
Chu Hương Nhi đưa hộp quà đang cầm trên tay cho cô, nói: “Cô ơi, đây là quà xin lỗi của chúng tôi gửi đến bạn học Chu, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ.”
Lý Hữu Tài ở một bên không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn từ phía sau lấy quà ra nói: “Đây, đây là cuốn sách cháu tặng cho cậu ấy, trước đây cháu không có lý trí, làm bẩn cuốn sách của cậu ấy, cháu cũng ức hiếp cậu ấy. Cháu,.. cháu xin lỗi…”
Lời còn chưa dứt, Lý Hữu Tài vốn kiêu ngạo đã đỏ mặt.
Tư Niệm sửng sốt một lát, cho rằng cuốn sách của con trai mình quả thực đã bị vấy bẩn.
Lúc đó cô nhận thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì con trai cô luôn trân trọng những thứ này, làm sao chúng có thể bị vấy bẩn được.
Hóa ra đó là tác phẩm của đứa trẻ trước mặt.
Tư Niệm cau mày, nụ cười nhạt đi một chút.
Mặc dù đối phương đã thừa nhận sai lầm của mình, nhưng đối với Tư Niệm, hành vi ức hiếp như vậy vẫn là không thể tha thứ.
Cô không nhận đồ đạc của chúng mà nhìn Chu Trạch Đông: “Tiểu Đông, con có chấp nhận lời xin lỗi của họ không?”
Chu Trạch Đông cũng không ngờ Lý Hữu Tài sẽ tới xin lỗi.
Hơi ngạc nhiên.
Ánh mắt cậu rơi vào cuốn sách trong tay Lý Hữu Tài, cậu đã thấy cuốn sách này, nó rất đắt tiền.
Đắt hơn những gì mẹ mua.
Mặc dù ghét Lý Hữu Tài nhưng cậu không ghét sách.
Suy cho cùng, sau này Lý Hữu Tài còn đau khổ hơn chính mình.
Chu Trạch Đông trong lúc nhất thời không khỏi có chút hận ý, nhưng thái độ vẫn như cũ lãnh đạm: “Chuyện qua rồi, cậu không cần phải xin lỗi.”
Chu Trạch Đông nói: “Bởi vì trong cuộc thi tôi đã cố ý làm cho cậu xấu hổ, cố ý cướp điểm của cậu. Về mức độ quá đáng, tôi còn quá đáng hơn.”
Dù ai cũng có thể đoán được nhưng việc trực tiếp thừa nhận vẫn khiến mọi người trong nhóm phải ngạc nhiên.
“Vậy là bây giờ chúng ta không nợ ai bất cứ thứ gì, tôi cũng không muốn cuốn sách của cậu.”
Nói xong, Chu Trạch Đông bước vào.
Dù sự thù địch đã chuyển thành tình bạn nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ nhận quà của họ và chơi cùng họ.
Hai đứa trẻ đứng lúng túng một lúc rồi rời đi.
Tư Niệm lấy khuôn làm bánh cho mấy đứa trẻ.
Cả nhà họ Chu rất sôi nổi.
Phương Bá Văn đang hỏi bên cạnh nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ bên cạnh, cậu ta quay lại không nhìn Phương Huệ ở đó, vội chạy tới bên cửa sổ, trốn sau tấm rèm từ phòng học tầng hai nhìn ra nhà bên cạnh.