Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 350: Con trai mới lớn ăn nghèo cha già

4:07 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 350: Con trai mới lớn ăn nghèo cha già tại dưa leo tr

Có hai chiếc bánh ở trên bàn gần đó.

Vào ngày sinh nhật của các con, cha mẹ chỉ mua một miếng nhỏ để nếm thử.

Nhà Chu gia có hai người đón sinh nhật.

Nghĩ tới chiếc bánh ngọt ngào mềm mại, mấy đứa trẻ vô thức liếm môi.

Tiểu Trúc có chút hối hận, nếu biết rõ, cậu ta đã không từ chối Chu Việt Hàn, có lẽ cậu ta đã có thể ăn nhiều bánh như vậy rồi.

Trong lúc nhất thời, mấy người đều cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trong phòng, đám trẻ lúc đầu có chút nhút nhát đã thay đổi biểu cảm ngay khi ăn miếng thức ăn đầu tiên.

Trong nhà không thiếu đồ ăn, thậm chí có người phải dỗ dành mới ăn được.

Nhưng bây giờ bọn chúng đều trở thành những kẻ đói và không thể ngừng ăn.

Thực sự là vì đồ ăn do mẹ Nhị ca nấu quá ngon!

Nó còn ngon hơn cả đầu bếp ở các nhà hàng quốc doanh.

Đám trẻ ăn những ngụm cơm lớn và không ngừng tranh giành rau.

Có một cái bàn ăn lớn và nhanh chóng bị ăn hết.

Đĩa dầu cuối cùng được thằng hai đổ vào cơm để ăn.

Tư Niệm còn đang suy nghĩ về những hạt đậu nhỏ này nên ăn không được nhiều, cũng không làm được gì nhiều.

Đến bây giờ chúng mới hiểu được nguồn gốc của câu nói ‘Một nửa đứa trẻ ăn một lão già tội nghiệp’ (半大小子吃穷老子 – Con trai mới lớn ăn nghèo cha già).

Nhưng cũng không nên ăn quá nhiều vì trẻ sẽ khó tiêu hoá nếu ăn quá nhiều.

Sau bữa tối, một nhóm trẻ em chơi trò chơi đại bàng và gà trong sân.

Tiểu Trúc và những người còn chưa ra khỏi cửa càng thêm ghen tị khi nhìn thấy điều này.

Bọn họ vốn là muốn để Chu Trạch Hàn nhìn thấy bọn chúng ở cửa, sau đó chủ động mời bọn chúng vào trong.

Ai biết Chu Trạch Hàn chỉ biết ăn, không thèm nhìn ra ngoài, tức giận muốn khóc.

Bây giờ cuối cùng lại thấy mọi người ra ngoài chơi trò chơi!

Nhóm Tiểu Trúc lại bắt đầu quan tâm.

Chúng cũng muốn chơi.

Trước đây khi ở Thông Tử Lâu, Chu Trạch Hàn luôn đứng ở phía trước, cảm thấy rất an toàn.

Chúng không bao giờ bị bắt.

Nhưng bây giờ.

Chúng thậm chí không thể bước vào cửa Chu gia.

Nhóm Tiểu Trúc lại muốn chơi và ăn bánh. Chúng nuốt nước bọt, lập tức tiến lên nói: “Chu Trạch Hàn, mở cửa ra, chúng tôi tới đây để chúc mừng sinh nhật cậu.”

“Trước đây chúng tôi đã nói không cho cậu chơi vì cậu khoe khoang. Chỉ cần cậu ngừng khoe khoang và chia sẻ chiếc bánh của chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu và cho phép cậu chơi ở Phố Lão Đông.”

“Ừ, chúng tôi vẫn chơi với cậu.”

Những đứa trẻ khác cũng đồng ý với yêu cầu đó.

Một nhóm trẻ nghe thấy điều này và nhìn về phía cửa.

Chúng nhìn thấy một nhóm trẻ em bẩn thỉu.

Mũi vẫn còn đầy nước mũi trong ngày nắng nóng.

Đám trẻ cau mày tỏ vẻ ghê tởm.

Có đứa hỏi Chu Trạch Hàn: “Nhị ca, bọn họ là ai?”

“A, họ cũng là bạn của cậu à?”

“Sao họ lại nói cậu đang khoe khoang?”

Đám trẻ có một chút bối rối.

Chu Trạch Hàn không ngờ rằng Tiểu Trúc và những người khác sẽ tới đây, lúc đầu cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không ngờ rằng họ lại nói rằng cậu khoe khoang và yêu cầu chia sẻ bánh mà cậu  và bạn bè cùng làm.

Đột nhiên sắc mặt thằng hai tối sầm, không vui nói: “Tôi không muốn mời các người dự sinh nhật cho tôi, tôi cũng không chia bánh cho các người, không bao giờ chơi với các người nữa.”

“Cái gì?”

Nhóm Tiểu Trúc sửng sốt và nhìn cậu với vẻ khó tin.

“Cậu không muốn chơi với chúng tôi nữa? Có phải vì chúng tôi nói cậu khoe khoang không? Nhưng cậu thích khoe khoang, chúng tôi chỉ nói sự thật.”

“Đúng vậy, cậu sao lại keo kiệt như vậy? Trước kia cậu và Tưởng Cứu không có bạn bè, cũng không có người chơi cùng, chúng tôi đã cho cậu cùng chơi.”

Chu Trạch Hàn buồn rất lâu vì không được ai chơi cùng.

Bây giờ Chu Trạch Hàn nghe được điều này, cậu không hề buồn chút nào.

Thậm chí có chút khó chịu.

“Đại Tráng trước đây cùng các người tranh giành lãnh địa, nhưng tôi đã giúp các người đoạt lại.”

“Tôi không phải khoe khoang, dù sao tôi sẽ không bao giờ chơi với các người nữa, các người có thể đi.”

Bọn trẻ không ngờ rằng Chu Trạch Hàn thực sự ngừng chơi với chúng, chúng rất ngạc nhiên và cảm thấy rất xấu hổ.

Mặt Tiểu Trúc đỏ bừng.

Nhóm Tiểu Trúc đã tìm đến Chu Trạch Hàn và chủ động tha thứ cho cậu mà không quan tâm nhưng cậu vẫn vô lễ như vậy.

Thật là quá đáng.

Mấy đứa nhỏ tức giận, Tiểu Trúc dẫn đầu nói: “Được, nếu cậu nói như vậy, từ nay về sau, cậu và Tưởng Cứu không được phép đến Thông Tử lâu  chúng tachơi!”

“Ừ, chúng tôi không quan tâm đến việc chơi với các người.”

“Đừng để hắn lừa các người, Chu Trạch Hàn là kẻ khoác lác.”

Tiểu Trúc và những người khác cảm thấy chưa đủ nên đã nói điều đó với bạn bè của Chu Trạch Hàn.

Nhóm Tiểu Trúc ước đám trẻ có thể giống chúng, ngừng chơi với Chu Trạch Hàn.

Sắc mặt Chu Trạch Hàn lại trở nên có chút xấu xí.

Cậu không ngờ rằng Tiểu Trúc và những người khác sẽ đi xa đến vậy chỉ để vượt sông đốt cầu.

Cậu thật ngu ngốc, thực ra cậu đã cảm thấy có lỗi với một người như vậy mấy ngày trước.

Mẹ nói đúng, những người như vậy không đáng.

Tưởng Cứu đứng lên trước, tức giận nói: “Nhị ca không phải khoe khoang, anh ấy nói đều là sự thật, trong nhà có rất nhiều heo.”

Mấy người bạn học nhìn nhau đồng tình: “Đúng vậy, nhị ca là anh hùng, có thể đánh bại bọn buôn người. Tưởng Cứu còn cưỡi heo cùng nhị ca.”

“Nhị ca, chúng ta tin tưởng cậu ấy.”

“Các người thật đáng ghét, chúng tôi không tin các người.”

Nói xong lè lưỡi với Nhóm Tiểu Trúc, đám trẻ chạy vào nhà.

Nhóm Tiểu Trúc rất tức giận.

Chúng không ngờ rằng những người này vẫn chơi đùa với Chu Trạch Hàn.

Không được ăn bánh, lại bị Chu Trạch Hàn vốn đang cố gắng lấy lòng chúng từ chối, cả nhóm vẻ mặt nhỏ nhắn rời đi.

Tư Niệm cũng không thể để bọn trẻ ở nhà quá lâu, sợ cha mẹ lo lắng.

Vì vậy để hai đứa trẻ ước trước rồi ăn bánh.

Bánh tuy được làm không đẹp lắm nhưng hương vị của bánh vẫn có.

Một nhóm trẻ bị đầy bụng sau khi ăn.

Đến trưa, chúng sợ gia đình lo lắng nên tạm biệt rồi về nhà.

Sau khi Chu Việt Thâm tổ chức sinh nhật cho hai đứa con, anh tiếp tục làm việc trong trang trại.

Cơn giông giữa tháng sáu.

Những ngày này trời sấm sét và mưa mỗi ngày.

Chu Việt Thâm ở lại trang trại chăn nuôi, không có cách nào quay lại.

Bởi vì trang trại họ xây dựng trước đây tương đối đơn giản nên cuối cùng nó đã bị rò rỉ.

Trang trại cũng trở nên ẩm ướt, heo con bị bệnh.

Chưa kể, tất cả các trang trại chăn nuôi lớn nhỏ trong thị trấn cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi mưa.

Hơn nữa, lại có tin về dịch tả heo.

Kết quả là không ai dám ăn thịt heo nữa và giá thịt heo giảm xuống.

Chu Việt Thâm mấy ngày không về nhà, Tư Niệm cũng lo lắng.

Sau kỳ nghỉ, thấy thời tiết đẹp nên cô đến trang trại chăn nuôi.

Kết quả là Chu Việt Thâm không có ở đây, nhưng lại gặp một số thanh niên đang xin việc.

Cả nam và nữ đều có.

Sau đó cô mới biết rằng Vu Đông đã nghỉ việc rồi.

Không phải vì Vu Đông không muốn giúp đỡ mà cậu ấy cãi nhau với Chu Việt Thâm.

Đó là bởi vì gia đình cậu đã ra lệnh ‘tử hình’ để cậu trở về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

Bởi vì cha cậu ấy bị bệnh.

Vu Đông không còn cách nào khác đành phải rời đi trước.

Bản thân Vu Đông giống như người chỉ huy thứ hai của trang trại chăn nuôi, đồng thời cậu cũng làm trợ lý cho Chu Việt Thâm.

Hiện tại người đi rồi, Chu Việt Thâm tự nhiên sẽ có càng nhiều việc phải làm.

Không thể rời đi.

Anh cần tuyển một trợ lý, người đó phải có trình độ học vấn và khả năng điều hành công việc kinh doanh.

Tư Niệm nhìn lại, có hai nam ba nữ.

Trông rất trẻ.

Vì cần phải có kiến thức nên Vu Đông khi tìm người tuyển dụng phải trên 25 tuổi.

Những người đến đều ở độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi.

Hai người phụ nữ trông lớn tuổi hơn Chu Việt Thâm.

Mặc bộ đồ công sở và trông giống như một doanh nhân chuyên nghiệp.

Có vẻ như mức lương không hề thấp.

Họ biết về trang trại chăn nuôi, nó có danh tiếng rất lớn, nhưng họ không ngờ rằng môi trường lại xa xôi đến thế.

Khi nhìn thấy Tư Niệm đang ở trong phòng làm việc, họ nhìn cô từ trên xuống dưới, hiển nhiên coi cô như đối thủ cạnh tranh.