Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90: Lần sau nhớ đậy nắp tại dưa leo tr.
Edit & beta: Rya
Đoàn người bị ép phân tán một lần nữa tụ họp, mặc dù trong đội số 0 chỉ còn lại Trương Á Lập là hoạt động như thường, những người khác đều bị thương hoặc hôn mê, nhưng với sự giúp đỡ của mấy người Triệu Ly Nông, áp lực tâm lý đột nhiên giảm bớt.
Bọn họ tìm thấy một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, cho nên lái xe đến đó, đem tất cả mọi người đưa vào trong.
Mấy đội viên của đội số 0 bị bất tỉnh trong khoang sau của chiếc xe bán tải, đã ngâm mình cả đêm bên ngoài, cơ thể đã sớm ướt sũng, Đồng Đồng và mấy người khác vội vàng hỗ trợ đốt lửa bên cạnh trước.
Trương Á Lập nhìn đồng đội của mình nằm bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn sang Hoàng Thiên,
Đổng Hưng và Bố Dong bị thương phải ngồi nghỉ, rồi nhìn những cán bộ trồng trọt sinh long hoạt hổ bận rộn xung quanh, trong lòng nhất thời sinh ra một ý thức trách nhiệm: anh ta không được gục ngã, nếu không đội số 0 sẽ thật sự phải cạo bỏ số 0!
Ai có thể nghĩ rằng ngay hành trình đến Khâu Thành lần này, ngay cả đội trưởng cũng phải chịu thất bại thảm hại như ở Waterloo?
Trận chiến Waterloo*
* Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon.
“Có phải là bởi vì mưa, thực vật dị biến cấp thấp bắt đầu sinh sôi nảy nở phải không?” Nghiêm Tĩnh Thủy đứng cùng Triệu Ly Nông trên mái nhà của trung tâm mua sắm, nhìn xuống phía dưới ở nơi xa cất tiếng hỏi.
“Nhất định là có nguyên nhân khác.” Triệu Ly Nông cầm kính viễn vọng nhìn về phía Tây Bắc, cây dướng chiếm cứ trên núi đúng là đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng khi nhìn xuống có thể mơ hồ nhìn thấy cành cây gãy đổ trên mặt đất, cô đưa kính viễn vọng cho Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh, chậm rãi nói: “Có lẽ là do trước đây thiếu chất dinh dưỡng, nhưng bây giờ đột nhiên có cơ hội hấp thụ chất dinh dưỡng.”
Nghiêm Tĩnh Thủy tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một lúc: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thực vật dị biến cấp A.”
“Diệp Trường Minh nói năm ngoái đã có thực vật dị biến cấp A biến mất.” Triệu Ly Nông dựa vào hàng rào gạch trắng trên mái nhà: “Không biết có phải tình hình giống nhau hay không.”
“Năm ngoái đã có thực vật dị biến cấp A biến mất sao?” Nghiêm Tĩnh Thủy bị khiếp sợ.
Nghiêm Thắng Biến sẽ không chủ động nói với Nghiêm Tĩnh Thủy về chuyện ở Viện nghiên cứu nông học, cho nên cô ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào năm ngoái.
Triệu Ly Nông: “Từng có một loài thực vật dị biến cấp A ở phía Tây Nam.”
“Nó cũng vô cớ sụp đổ, rồi tử vong như cây dướng này?” Nghiêm Tĩnh Thủy hỏi.
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Tôi chưa kịp hỏi.”
Đêm đó, cô và Diệp Trường Minh bất quá chỉ trao đổi vài câu, sau đó thì cả mặt đất rung chuyển, tiếp theo là đụng phải cây dướng dị biến cấp A tấn công, cho đến hôm nay mới gặp mặt.
Triệu Ly Nông cũng không biết lý do biến mất của những thực vật dị biến cấp A khác.
Hai người quay người đi xuống lầu, mỗi một tầng tiếp theo đều đảo qua một vòng, muốn nhìn xem có tìm được thứ gì cần thiết hay không, cuối cùng trở lại tầng hai của trung tâm mua sắm.
Trung tâm mua sắm ở tầng hai là một công trình kiến trúc hình chữ hồi, người của đội số 0 đang nằm trong một cửa hàng lớn, Đồng Đồng rất chu đáo tìm thứ gì đó cho họ làm đệm.
Chữ hồi
Hà Nguyệt Sinh dựa vào cửa kính, thấy hai người họ quay lại liền hỏi: “Trên lầu có phát hiện gì không?”
“Trên đó có cửa hàng đồ ăn vặt.” Triệu Ly Nông mới vừa nói ra, ánh sáng liền lấp lóe trong mắt của Ngụy Lệ, cô dừng một chút mới đem nửa câu sau nói hết: “Hỏng rồi, ăn không được.”
Ngụy Lệ lập tức than thở một tiếng.
“Trong xe có còn đồ hộp không?” Đổng Hưng dựa vào trên sô pha bẩn thỉu hỏi: “Đến xe bán tải tìm xem, có thể còn chút đồ ăn.”
Sức ăn của Côn Nhạc rất lớn, Chi Minh Nguyệt cũng thường xuyên cần bổ sung năng lượng, vì vậy Côn Nhạc thường đặt thức ăn trong chiếc xe đó.
Thật ra chiếc xe số 4 mới chuyển một thùng thịt hộp từ xe vật tư, nhưng xe số 4 đã bị phá hủy trong đêm đó, có lẽ trong các xe khác không còn thức ăn.
“Vậy em đi xuống tìm.” Ngụy Lệ đứng dậy đi xuống.
Trương Á Lập nghe vậy, cũng vội vàng đi theo, mặc dù xe đã lái vào nhưng để đề phòng, anh ta còn phải đi xuống tầng một.
Những người còn lại thì chờ ở cửa hàng trên tầng hai để nghỉ ngơi.
“Cho tôi mượn đoạn video về thực vật dị biến mà mọi người ghi lại.” Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn thấy ba đội viên của đội số 0 ở tầng hai vẫn còn thức, Triệu Ly Nông đang lật giở cuốn sổ một lần nữa, tâm tư mong muốn học tập của cô ấy lại sắp rục rịch.
Không có tín hiệu, quang não không thể truyền video sang, Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng cũng đi qua, chia ra ngồi ở hai bên người của Nghiêm Tĩnh Thủy, bật video trên quang não lên.
Ba người họ ngồi cạnh nhau, đặt hai quang não lại với nhau, yên tĩnh xem xét.
Trong lần bất ngờ xem lại kiến thức của cán bộ trồng trọt trước đó, ba người bọn họ đã ngầm hiểu nhau về việc học cùng nhau.
Triệu Ly Nông ngồi nghiêng phía sau bọn họ, thỉnh thoảng ngước lên, nhưng phần lớn là cúi đầu ghi lại những loài thực vật dị biến mà cô cảm thấy đặc biệt trong “Nhật ký quan sát thực vật dị biến” của mình.
Hình ảnh của bốn người vô cùng hài hòa, Hoàng Thiên đang ngồi cạnh Đổng Hưng trên chiếc ghế sô pha đã hỏng, một tay che phần ngực bị thương của mình, đột nhiên cảm thấy khó thở.
Đám người này quả thật không bình thường!
Đội số 0 cũng đã bảo vệ rất nhiều tổ đội nghiên cứu viên cao cấp, sau mỗi lần chạy trốn, đại đa số các nghiên cứu viên đều có chút sững sờ thất thần, đâu có giống như mấy người này chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại còn bắt đầu học tập ngay tại chỗ!
Cũng đúng, những cán bộ trồng trọt này biết cầm súng, còn tự tay xử lý thực vật dị biến, vì vậy thật sự không có gì phải sợ.
Hoàng Thiên ôm ngực, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác xấu hổ?
Bên ngoài căn cứ, đội số 0 lại được một nhóm cán bộ trồng trọt bảo vệ, có truyền đi cũng không ai tin!
“Đội trưởng tỉnh rồi?!” Bố Dong đang nghỉ ngơi ở một bên vừa lúc nhìn thấy Diệp Trường Minh mở mắt ra, không để ý đến cơn choáng váng buồn nôn, lập tức đứng dậy đi đến gặp đội trưởng.
Từ lúc Diệp Trường Minh mở mắt ra, anh lập tức có ý thức tỉnh táo trở lại, theo phản xạ sờ s0ạng đường đao bên người.
Ngay khi anh ngồi dậy, ba đội viên của đội số 0 và mấy người Triệu Ly Nông đều nhìn sang.
“Các người?” Diệp Trường Minh nhíu mày, sau đó nhìn một lượt những đội viên hôn mê bất tỉnh xung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Đổng Hưng: “Cậu tìm được bọn họ à?”
Bọn họ đương nhiên là ám chỉ mấy vị cán bộ trồng trọt phía Triệu Ly Nông.
Đổng Hưng lắc đầu: “Là Trương Á Lập và bọn họ đã quay đầu lại tìm, lúc em tỉnh dậy thì tất cả đều đã hôn mê bất tỉnh.”
“Đội trưởng, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hoàng Thiên hỏi.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên nhìn thấy rất nhiều đồng đội xảy ra chuyện, ngay cả đội trưởng cũng trúng chiêu.
Đến bây giờ Diệp Trường Minh vẫn không nhớ được anh và các đội viên vì sao lại bị trúng chiêu, tự nhiên không cách nào trả lời được.
“Ngụy Lệ và Trương Á Lập đâu?” Diệp Trường Minh nhìn xung quanh, đứng dậy hỏi Hoàng Thiên đang ngồi trên ghế sô pha.
Hoàng Thiên chỉ chỉ: “Dưới lầu.”
“Các cậu làm sao tới nơi này? Không phải trước đó đi về phía Đông Nam sao?” Diệp Trường Minh tỉnh lại không đến một phút đồng hồ liền khôi phục lại ý thức ban đầu.
“Vốn định đi về hướng Đông Nam, nhưng trên đường gặp phải cây liễu rũ dị biến cấp A, đành phải tạm thời quay đầu đi hướng bắc.”
Hoàng Thiên chỉ vào vết thương trên ngực: “Cũng nhờ có cán bộ Triệu cứu em một mạng.”
“Vẫn chưa thấy đội trưởng tìm đến.” Bố Dong tiếp tục: “Vì vậy, mọi người đã bỏ phiếu để quay lại.”
Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông cách đó không xa, chính là muốn nói điều gì đó.
“Anh họ, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi!” Ngụy Lệ đi tới nhìn thấy Diệp Trường Minh, liền mở miệng nói: “Không ngờ anh họ lại có một ngày như vậy.”
Không gì không làm được, Diệp Trường Minh, người được người người xưng tụng là một cái máy lại té xỉu mất đi ý thức, lại nhìn mấy đội viên số 0 ở đây, Ngụy Lệ không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác: “Cạc cạc.”
Mọi người: “…”
Toàn bộ không gian đột nhiên giống như bị rơi vào hầm băng, khí lạnh ngọn nguồn chính là Diệp Trường Minh.
Ngụy Lệ nuốt xuống nửa tiếng cười, vội vàng giải thích: “Anh họ, em không có ý đó… Em…”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Trường Minh, cuối cùng Ngụy Lệ cũng thành thật cúi đầu: “Em sai rồi, em xin lỗi.”
Triệu Ly Nông đột nhiên nói: “Cây dướng dị biến cấp A sụp đổ, có lẽ đã chết.”
Diệp Trường Minh lại đưa mắt nhìn Triệu Ly Nông: “Sụp đổ?
“Chúng tôi không có tới gần, chỉ dùng kính viễn vọng xem.” Triệu Ly Nông ngẩng đầu hỏi Diệp Trường Minh: “Thực vật dị biến cấp A đã biến mất trước đó có phải đã chết không có lý do không?”
“Đó không phải là chết, là biến mất.” Diệp Trường Minh sửa chữa lời nói của cô: “Các nghiên cứu viên không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng.”
Triệu Ly Nông cụp mắt đăm chiêu, thực vật dị biến cấp A cực kỳ khổng lồ, cho dù gục ngã chết đi, thì dấu vết hình thành cũng ít nhất phải mất vài năm mới biến mất, thậm chí trở thành nơi sinh sống của các loài động vật và thực vật khác xung quanh chúng.
Không nên là không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
“Nếu như cây dướng dị biến cấp A sụp đổ mà chết, chúng ta sẽ là đội ngũ đầu tiên chứng kiến.” Diệp Trường Minh đột nhiên nói.
Triệu Ly Nông nghe thấy những lời đó nhướng mắt lên, một lần nữa đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Diệp Trường Minh.
Không ai trong số hai người dời tầm mắt đi chỗ khác.
Mãi cho đến khi Triệu Ly Nông chủ động nói: “Chúng ta có thể đến khu vực của cây dướng dị biến cấp A không?”
“Có thể.” Diệp Trường Minh hạ ánh mắt xuống, hững hờ bật quang não lên: “Viện nghiên cứu nông học muốn có tư liệu đầu tiên.”
Triệu Ly Nông đương nhiên muốn đi, nhưng còn có chút do dự, đội số 0 bị thương nặng thì có hai người, Bố Dong cũng không được khỏe, những đội viên khác vẫn còn chưa tỉnh.
“Các anh có được hay không?” Triệu Ly Nông thẳng thắn hỏi.
Các đội viên của đội số 0: “?”
Trương Á Lập đang đứng ở cửa, đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông: “Cán bộ Triệu, chúng tôi là đội số 0! Làm sao có thể không được?
Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi năng lực của Dị sát đội số 0, chưa từng có!
Triệu Ly Nông liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy bên kia một chút, thầm nghĩ ít nhất có ba lực lượng chiến đấu hoàn chỉnh.
Trương Á Lập nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang nghiêm mặt lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, đột nhiên trở nên câm lặng … Những người này xác thật có thể hoài nghi.
“Đội trưởng, anh nói chúng ta có thể được hay không?” Trương Á Lập đem vấn đề quăng trả lại cho đội trưởng.
Diệp Trường Minh không trả lời, anh nhìn người trên mặt đất: “Điền Tề Tiếu, thức rồi thì đứng lên đi.”
Khi tỉnh lại, Điền Tề Tiếu nhớ rằng mình đã ném máy bay không người lái ra ngoài như là ném máy bay giấy, chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu không dám đối mặt đội trưởng.
Các đội viên của đội số 0 dần dần trở nên tỉnh táo, những câu hỏi trước đó tự nhiên có câu trả lời.
Tuy nhiên, mọi người vẫn chờ đợi Đỗ Bán Mai tỉnh dậy, tìm ra nguyên nhân khiến cả đội hôn mê.
“Học muội, muốn ăn không?” Ngụy Lệ chỉ một gói thịt bò khô nhỏ ở góc xe bán tải, lấy ra đưa cho Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông không đói bụng cho nên từ chối, tiếp tục chép nhật ký.
Thực vật: Tuyết tùng (có thể tồn tại dị biến).
Quan sát: Rễ của hai hàng cây tuyết tùng trên đường được kết nối với nhau, mối liên hệ giữa các rễ có thể tự cắt đứt.
Suy đoán: Nghi ngờ rằng có thế lực cấp cao hơn đang kiểm soát ý thức của hai hàng cây tuyết tùng.
Ngụy Lệ tiếp tục chia sẻ với Hà Nguyệt Sinh và Đồng Đồng, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng lấy một miếng, bốn người ngồi xổm thành một hàng, vừa nhai thịt bò khô vừa tiếp tục xem video.
Ngụy Lệ đổ miếng thịt bò khô cuối cùng, đưa nó cho Tiểu Lệ trong lồ ng gà dưới chân mình.
Ở bên kia, Đỗ Bán Mai cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Sau khi biết mọi người đều bất tỉnh, cô ta lập tức xuống lầu tìm ba lô của mình, lấy ống kim tiêm ra, lấy máu của mọi người, làm một xét nghiệm đơn giản.
Diệp Trường Minh cũng lấy thiết bị giám sát trong xe ra, cùng với máy ghi hình mang theo bên người, mở lên cho mọi người xem.
Mọi người có thể thấy rõ chiếc xe bán tải địa hình điên cuồng đâm vào bức tượng, Côn Nhạc và Tả Hoa nổ súng vào bắn vào bức tượng đá.
Trương Á Lập: “… Hóa ra mấy viên đạn ghim trên bức tượng là do như thế.”
Các đội viên đội số 0 có liên quan đến sự việc thì im lặng, chỉ muốn bất tỉnh lần nữa.
Trước khi Điền Tề Tiếu thở phào nhẹ nhõm, Diệp Trường Minh đã thả máy ghi hình trên người và video giám sát trên xe bán tải.
“Không thể nhìn ra Tiểu Điền còn có sở thích này.” Bố Dong cười nhạo một tiếng, một bên vừa xoa xoa cái đầu choáng váng của mình, vừa cười nói.
“Ảo giác, ảo thanh, đồng tử giãn ra, nhạy cảm với ánh sáng.” Đỗ Bán Mai nhìn các đội viên trong video ghi hình: “Mọi người có lẽ đều bị đầu độc bởi cùng một loại chất độc.”
“Chất độc gì? Chúng ta bị đầu độc khi nào?” Chi Minh Nguyệt không hiểu: “Dọc đường tôi không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả.”
“Chắc không phải khí độc, Đổng Hưng không sao.” Đỗ Bán Mai lắc đầu.
Ngay sau đó, kết quả thí nghiệm đo lường độc tính sơ bộ đã có.
“Atropine, scopolamine và Hyoscyamine.” Đỗ Bán Mai nhìn kết quả phân tích từ máy kiểm tra trong tay: “Những thành phần độc tố này đều là chất ức chế hoạt động của acetylcholin trong cơ thể, khiến cơ thể con người sinh ra ảo giác, mẫn cảm với ánh sáng, rơi vào trạng thái hôn mê.”
Triệu Ly Nông nghe thấy những lời của Đỗ Bán Mai, ngẩng đầu: “Nếu chất độc là do thực vật gây ra, thì đó có thể là cây belladon hoặc là mạn đà la. Chúng có chứa những loại độc tố này.”
Cây belladon
Cây mạn đà la
“Nhưng trên suốt đường đi chúng tôi không thấy bất kỳ Mạn đà la dị biến nào.” Đỗ Bán Mai biết mạn đà la.
Cô ta bắt đầu hỏi từng người một khi cảm giác không khỏe là vào khi nào, cuối cùng xác định quá trình căn bản bắt đầu vào buổi trưa khi quay đầu xe lại.
Dư quang của Diệp Trường Minh thoáng nhìn thấy mấy người đang ngồi xổm thành hàng ăn thịt bò khô, đột nhiên nói: “Nồi cháo đó ai cũng ăn hết, trừ Đổng Hưng.”
Mọi người sửng sốt, dồn dập nhìn về phía Côn Nhạc “… Tôi không đầu độc mọi người!” Côn Nhạc liên tục phủ nhận: “Hơn nữa, lúc đó tôi đang bận cố gắng kiềm chế Đổng Hưng.”
Lúc đó, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Đổng Hưng, thật sự không ai chú ý đến nồi cơm.
“Tả Hoa, rút máy ghi hình trên người cậu ra xem một chút.” Đỗ Bán Mai nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhớ rằng vị trí của Tả Hoa là đối diện là đống lửa.
Tả Hoa ngay lập tức lấy máy ghi hình bên người của mình đem ra, kéo lùi thời gian video cho đến đoạn bọn họ kiềm chế Đổng Hưng, tiếp tục xem ngược lại.
Máy ghi hình của Dị sát đội có độ phân giải rất cao, ngay cả khi Tả Hoa đang di chuyển, máy quay vẫn rất ổn định.
Mọi người nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng tại một thời khắc nhất định, bọn họ nhìn thấy một loạt quả đen mọng từ trên trời rơi xuống.
“Đây là… Quả việt quất hả?” Côn Nhạc gãi gãi mặt, chỉ cảm thấy nó rất giống với quả việt quất mình đã ăn.
Đỗ Bán Mai ngay lập tức gọi Triệu Ly Nông tới để nhận biết.
Triệu Ly Nông liếc mắt liền nhận ra: “Là cây belladon, khi chín sẽ tự rụng.”
Cô chậm rãi bổ sung: “Lần sau nấu cơm nhớ đậy nắp lại.”