Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 102: Chúc ngủ ngon tại dưa leo tr.
Edit & beta: Rya
Ngụy Lệ đi một vòng rồi quay lại, thấy Triệu Ly Nông vẫn đang ngồi viết gì đó trước bàn.
Cô ấy cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, nhưng khi đặt nước trái cây lên bàn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy gáy Triệu Ly Nông, làn da trắng nõn non nớt mỏng manh phủ một tầng mồ hôi lạnh, còn có cả lưng cũng bị ướt.
Lúc này mới giữa tháng 6, nhiệt độ tăng cao, nhưng trong tòa nhà nội quyển đã luôn có máy điều hòa trung tâm, nên nếu ở bên trong, chỉ cần không vận động dữ dội, cơ bản không ra mồ hôi.
Ngụy Lệ vẫn là nhịn không được hỏi: “Học muội, em… có phải là rất đau không?”
Triệu Ly Nông dừng lại bàn tay trái đang đánh chữ, quay mặt nhìn cô ấy, khóe môi hơi cong lên: “ Hiện tại không sao cả.”
“Thật sao?” Ngụy Lệ nhìn chằm chằm vào mặt cô, xác nhận Triệu Ly Nông không có việc gì, nói: “Nếu như đau quá, liền nằm xuống nghỉ ngơi, phục hồi thân thể rồi mới có thể tiếp tục.”
Triệu Ly Nông đồng ý: “Được.”
Diệp Trường Minh vừa gửi hai tin nhắn, vừa như thể tùy tiện hỏi thăm, vừa như thể nhắc nhở cô rằng cô đã cư xử rất kỳ lạ, nhưng điều đó lại khiến Triệu Ly Nông đột nhiên cảnh giác.
Đây không phải là thế giới ban đầu của cô, cho dù là tương lai của cùng một thế giới, thân thể của cô cũng sẽ khác.
Ở đây, tay phải của Triệu Ly Nông không có vết sẹo bị cắt đứt kia.
Đây hẳn là lần đầu tiên cô bị thương, những hồi ức khôi phục kia không thuộc về Triệu Ly Nông này.
Những ký ức trong quá khứ lại bị cưỡng ép phong ấn lại, Triệu Ly Nông khống chế bản thân không nhớ lại mà tập trung vào hiện tại.
Thời gian về sau, ngoại trừ Ngụy Lệ thỉnh thoảng mang theo đủ loại trái cây đến cửa, Hà Nguyệt Sinh, Nghiêm Tĩnh Thủy và Đồng Đồng đều chạy quanh nông trường, cố gắng hết sức để thu thập tất cả tư liệu hình ảnh.
Thực tế việc đi thực tiễn lần này khiến ba người họ hiểu thấu đáo hơn những kiến thức mà họ đã ghi nhớ trong đầu, trong khoảng thời gian đó họ cũng gặp phải thực vật biến dị một vài lần, nhưng thủ vệ quân vẫn theo sát mấy người họ, cho nên không có ai bị thương nữa.
…
“Vết thương đang hồi phục rất tốt.” Đan Trần nhìn kết quả kiểm tra lại, có chút bất ngờ: “Vài ngày nữa, có thể sắp xếp phục hồi chức năng.”
“Thần kinh hồi phục thế nào?” Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh lập tức hỏi: “Nó có ảnh hưởng đến cử động ngón tay của cậu ấy không?”
Đan Trần liếc nhìn Triệu Ly Nông đang ngồi, vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng mấy người Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh cô lại có vẻ lo lắng.
“Điều này vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, phải đợi cô ấy thích ứng như thế nào.” Đan Trần nói: “Nhưng xét theo xu hướng hiện tại, có lẽ sẽ không quá tệ.”
Ông đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, Triệu Ly Nông cũng khôi phục rất tốt, chỉ cần giữa chừng không có gì ngoài ý muốn, sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề.
“Nó có ảnh hưởng đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp của cậu ấy không?” Nghiêm Tĩnh Thủy trông lo lắng và cau mày: “Cháu nghe nói rằng đôi khi bàn tay bị thương sẽ nhói lên mà không có lý do.”
Cô ấy đã kiểm tra tài liệu, còn âm thầm hỏi những thủ vệ quân đã từng bị thương ở tay có ảnh hưởng đến dây thần kinh, bọn họ nói rằng bàn tay bị thương sẽ đột ngột cảm thấy đau nhói trong quá trình phục hồi chức năng.
Đan Trần nhìn Triệu Ly Nông ở trước bàn hơi cúi đầu, ký tên bằng tay trái: “Bài kiểm tra viết của nghiên cứu viên sơ cấp kéo dài hai giờ. Nếu cô ấy có thể viết bằng tay trái, cô ấy có thể sử dụng tay trái của mình, về phần kiểm tra thực hành… Thời điểm vào thi thì uống thuốc giảm đau, đề phòng vạn nhất.”
Sát hạch nghiên cứu viên được tổ chức ba năm một lần, việc này rất quan trọng cho nên không thể sơ sẩy.
“Chờ lúc mọi người rời đi, thì quay lại để kiểm tra lần nữa.” Đan Trần nói: “Tôi sẽ kê thêm một số loại thuốc giảm đau, Tiểu Triệu, cháu phải mang theo bên mình.”
“Cảm ơn bác sĩ Đan.” Triệu Ly Nông đặt bút xuống, ngẩng đầu lên sau khi ký kết.
Đan Trần xua tay: “Mau khỏe lại đi, nếu không bọn họ sẽ quấy rầy tôi cả ngày.”
Triệu Ly Nông nhìn mấy người Hà Nguyệt Sinh bên cạnh, không khỏi mỉm cười: “Sắp khỏe rồi.”
Vốn đã từng được sư huynh sư tỷ chăm sóc, nhưng bây giờ có bạn bè bên cạnh.
Cô vẫn rất may mắn.
…
Cuối tháng 7, kỳ thi cuối cùng của Căn cứ nông học số chín đã kết thúc, nhiều sinh viên nông học đã thu dọn hành lý về nhà, còn một số ít sinh viên còn lại ở lại đây, chuẩn bị cho làn sóng ươm giống, chuẩn bị cho vụ thu.
Đoàn người Triệu Ly Nông cũng sắp rời đi và đến Căn cứ trung ương, chờ đợi cuộc sát hạch nghiên cứu viên bắt đầu.
Chu Thiên Lý đã đặc biệt mời bọn họ đến dùng bữa tối.
Tuy nhiên, Căn cứ nông học số chín không có nhà ăn dành cho một gia đình, vì vậy Chu Thiên Lý đã đặt bữa tối ở tầng năm của căn tin, nơi có độc một phòng khách.
Ngược lại, ông không thường xuyên sử dụng phòng khách ở tầng này, mà là do một số nhân viên quản lý của Căn cứ nông học số chín sử dụng.
Chu Thiên Lý không phải là viện trưởng đầu tiên của Căn cứ nông học số chín, vì vậy nơi này không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ông, nhưng kể từ khi ông trở thành viện trưởng, ông đã tuyển dụng nhiều sinh viên chuyên ngành chăn nuôi hơn, và theo đó, các cán bộ chăn nuôi cũng nhiều hơn.
Bây giờ ít nhất ông đã có một nửa quyền lên tiếng.
Đối với bữa tối này, Chu Thiên Lý đã tự mình tích lũy rất nhiều điểm và gọi một bàn đồ ăn và rượu ngon.
“Viện trưởng,” Triệu Ly Nông đi vào ngồi xuống, mở quang não lên, đưa một xấp tài liệu lớn cho ông, đồng thời từ trong ba lô lấy ra hai quyển sổ thật dày, cùng nhau đẩy tới trước mặt ông.
Chu Thiên Lý sửng sốt: “Đây là?”
“Tài liệu bên trong có liên quan đến việc giảng giải với phần tài liệu lần trước, một ít hình ảnh về bệnh trạng và video đã xử lý cũng ở bên trong đó, toàn bộ biên soạn xong, có thể trực tiếp phát ra ngoài.” Triệu Ly Nông đã tháo thạch cao, lòng bàn tay được quấn băng gạc, mặc dù không thể tự do cử động, nhưng so với trước đây tốt hơn nhiều, cô mở sách ra: “Đây là một số tài liệu mở rộng, có thể coi là phiên bản cao cấp, nhưng tụi em không có thời gian để tiếp tục sắp xếp chúng thành một văn bản điện tử, viện trưởng có thể chụp ảnh và gửi chúng đi”
Sáng sớm mai mấy người họ phải ngồi tàu về Căn cứ trung ương.
Chu Thiên Lý đưa tay lật qua hai quyển sổ ghi chép trên bàn, trang nào cũng đầy chữ viết, không chỉ có chữ ngay ngắn, thỉnh thoảng còn có những nét vẽ bằng bút xanh ở góc trên bên phải, thậm chí còn có chú thích ở phía dưới quyển sổ. Nó rõ ràng trong nháy mắt.
Triệu Ly Nông nói rằng đã quá muộn để sắp xếp, nhưng trong mắt Chu Thiên Lý, hai quyển sổ lớn này hoàn toàn không cần phải sắp xếp.
Chu Thiên Lý vẫn đang lật giở các ghi chú của cô ra, rồi à lẩm bẩm: “Quá tốt rồi…”
Ông rất vui.
Chu Thiên Lý đã từ một cán bộ chăn nuôi mà được thăng chức lên một nghiên cứu viên cao cấp, ông nghĩ rằng có thể thay đổi Căn cứ nông học số chín, nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng mình không thể dẫn dắt sinh viên nông học, hướng chuyên nghiệp của ông chỉ có thể để sinh viên đi theo con đường chăn nuôi.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Nghiêm Thắng Biến thành công đề cử Chu Thiên Lý làm viện trưởng của Căn cứ nông học số chín.
Ông không thể ảnh hưởng đến bất cứ điều gì.
Trong những năm qua, Chu Thiên Lý đã giao thiệp với những nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp kia, thậm chí đến mức lấy lòng, bởi vì muốn có được sự giúp đỡ từ những nghiên cứu viên nông học đó.
Đáng tiếc hầu như không có nghiên cứu viên nào nguyện ý ra tay, chỉ có La Phiên Tuyết hai năm trước đã ra tay giúp đỡ.
Nhưng chỉ một lần đó, sau đó thì La Phiên Tuyết đã đi theo Nghiêm Thắng Biến, liên tục quay cuồng trong các hạng mục, không thể rảnh rỗi để ra tay.
Chu Thiên Lý mặc dù lo lắng, nhưng ông không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chờ đợi.
Trong khoảng thời gian đó, ông không ngừng chứng kiến sinh viên bởi vì thực vật biến dị mà chết đi, tưởng rằng hàng năm nhìn thấy rồi có thể quen, nhưng mỗi học kỳ nhìn thấy báo cáo, lại không thể bình tĩnh được.
Bất quá, ông không ngờ rằng sẽ có sinh viên xuất hiện, mà lại là sinh viên ban C. Từ việc chia sẻ đáp án về cách chữa bệnh, còn thẳng thắn hợp tác với Nghiêm Tĩnh Thủy công bố tài liệu ra ngoài.
Mỗi một bước đều đã hoàn thành tâm nguyện của Chu Thiên Lý.
“Ngày mai, tôi sẽ gửi tài liệu cho tất cả sinh viên.” Chu Thiên Lý cầm hai quyển sổ: “Sẽ quét và gửi hai quyển sổ này, cũng viết tên em vào đó Tiểu Triệu.”
Triệu Ly Nông nói: “Viện trưởng, không phải tên của em.”
Chu Thiên Lý hồi phục sau khi kích động, ngước mắt nhìn mấy người trẻ tuổi ngồi đối diện, lập tức hiểu ra và thay đổi lời nói: “Tên của các em.”
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Hai quyển sổ này được gửi đi, bất cứ ai cũng có thể thêm hoặc sửa chữa nó.”
Chu Thiên Lý sửng sốt: “Ý em là …”
“Hai quyển sổ này không phải để hướng dẫn, mà là để mọi người tham khảo.” Triệu Ly Nông nói: “Nó liên quan đến một số điều em đã thấy trước đây. Em hy vọng mọi người có thể tiếp tục viết lên đó.”
“Được! Được!” Chu Thiên Lý phản ứng lại, liên tiếp nói vài câu được, ông nắm thật chặt hai quyển sổ: “Tôi sẽ gửi nó lên diễn đàn Căn cứ nông học số chín, sau này bất cứ ai cũng có thể cùng viết.”
Kiến thức về thực vật biến dị trong này đã đạt đến trình độ của một nghiên cứu viên, lấy trình độ hiện tại của các sinh viên Căn cứ nông học số chín vẫn còn kém xa, Chu Thiên Lý không nghĩ có bất kỳ sinh viên nào sau này có thể tiếp tục viết, ngay cả khi có sinh viên có được trình độ này, hầu hết đều xuất thân từ những gia tộc kia.
Tuy nhiên, Chu Thiên Lý vẫn đồng ý ngay lập tức.
Thời khắc này, ông dường như nhìn thấy được tương lai của Căn cứ nông học số chín.
“Đến đây, uống một ly.” Chu Thiên Lý cẩn thận đặt hai quyển sổ vào trong túi xách, sau đó đứng dậy chủ động nói: “Tôi muốn cảm ơn mấy đứa.”
Mấy người họ rót đầy ly và đứng dậy đáp lễ Chu viện trưởng.
“Năm ngoái, tỷ lệ tử vong của sinh viên tại Căn cứ nông học số chín bắt đầu giảm, và học kỳ này đã giảm đáng kể.” Chu Thiên Lý đỏ mặt, vẻ mặt khó giấu được sự phấn khích: “Bọn họ, tôi … rất vui.”
Ngoại trừ Chu Thiên Lý, chỉ có Ngụy Lệ là uống uống rượu, những người khác đều uống nước trái cây.
Trên thực tế, ông chỉ uống một vài ly rượu, nhưng lại giống như đã vẻ say.
Chu Thiên Lý đã làm viện trưởng những năm này, ông đã quá mệt mỏi, mỗi học kỳ đều nhìn những sinh viên trẻ tuổi chết đi, họ cùng đường mạt lộ hoặc muốn lập nghiệp, nhưng cuối cùng họ lại chết dưới đám thực vật biến dị, còn ông thì không thể làm bất cứ điều gì.
“Tôi mời mấy đứa!” Chu Thiên Lý nói mời, nhưng lại một mình rót đầy rượu, ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly.
Thấy ông liên tiếp uống mấy ly, Triệu Ly Nông rốt cuộc đưa tay ngăn lại: “Viện trưởng, ngày mai còn phải gửi tài liệu đi.”
“Được, tôi uống một ly rồi không uống nữa.” Chu Thiên Lý vui cười hớn hở rót ly rượu cuối cùng, sau khi uống xong thì đặt xuống.
Hai mắt ông đỏ chót, lại che lấp nói: “Rượu này nồng, có chút khó chịu.”
“Hơi nồng, ngày mai tụi em còn phải ngồi tàu, không thể uống nhiều.” Hà Nguyệt Sinh cầm lên một lon nước trái cây, đứng dậy rót một ly đưa cho Chu Thiên Lý: “Viện trưởng, chúng ta uống nước trái cây thôi.”
“Được.” Chu Thiên Lý nhận lấy.
Ngụy Lệ đã uống gần một nửa chai rượu, nhìn vào cái chai, gãi mặt: Rượu này là rượu ngọt, độ cồn không cao.
Bất quá…
Ngụy Lệ liếc nhìn đám đàn em, bọn họ thật giống như cho rằng rượu này có nồng độ cồn cao, còn lặng lẽ im lặng, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chu viện trưởng.
Bữa tối này ăn rất lâu, đến mười giờ tối mới kết thúc.
“Mấy đứa làm tốt sát hạch.” Chu Thiên Lý đứng ở cửa căn tin số một nói với mấy người bọn họ: “Khi đến thời điểm đó, tôi cũng sẽ đến kỳ sát hạch nghiên cứu viên, sau đó viện trưởng sẽ vì mấy đứa mở thêm một bàn tiệc ăn mừng.”
“Vậy thì tụi em có thể đợi viện trưởng.” Hà Nguyệt Sinh cười vang, nói.
Ngụy Lệ giơ tay: “Lần sau em còn muốn uống rượu ngọt này.”
Chu Thiên Lý đồng ý với từng người một, nhìn theo mấy người họ trước khi trở về tòa nhà trong nội quyển.
…
Mấy người Nghiêm Tĩnh Thủy lần lượt ra khỏi thang máy, chỉ còn lại Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh.
Hà Nguyệt Sinh lấy từ trong túi ra một vật tròn cỡ lòng bàn tay, đưa cho Triệu Ly Nông: “Cho cậu.”
Triệu Ly Nông cúi đầu: “Đây là gì?”
“Máy sưởi tay.” Hà Nguyệt Sinh nhét vào tay cô: “Sau khi nạp điện, nó có thể tạo ra nhiệt trong 48 giờ. Ban đêm cậu có thể phủ nó lên mu bàn tay. Tôi nghe nói nó rất tốt cho việc hồi phục.”
Cửa thang máy mở ra, Hà Nguyệt Sinh sải bước ra ngoài: “Tiểu Triệu, Tôi đi ngủ trước, chúc ngủ ngon.”
Triệu Ly Nông ngẩng đầu, trước khi cửa thang máy nhanh chóng đóng lại: “Chúc ngủ ngon.”