Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: C17: Mời cơm tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên nhíu mi:” chạy nhanh như vậy làm gì?”. Y móc khăn tay thêu màu lam nhạt từ trong tay áo ra, đưa cho Phó Thần lau đi mồ hôi trên trán.
Phó Thần nhận lấy, đưa khăn lên trán lau vài cái.
Lão bản ôm sáu cây vải ra ngoài:” khách quan còn cần gì nữa không?”.
Hà Ý Nhiên quay sang hỏi Phó Thần:” ta chọn cho huynh hai chất liệu vải, là bông và lụa. Vải bông để huynh lên núi ra đồng làm việc, còn lụa thì mặc ở nhà khi đi ra ngoài vừa thoải mái vừa mát mẻ. Mỗi loại ba màu đen, lam nhạt và trắng. Huynh xem huynh thích màu nào nữa không?”.
Phó Thần há há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là nói không ra lời. Nội tâm hắn mềm nhũn, chỉ đành khàn khàn lên tiếng:” em chọn ta đều thích”. Hắn cuối cùng cũng có người, chăm lo cho hắn từng cái nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày.
Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai nam nhân, gật đầu hài lòng. Không kén chọn, đúng là bé ngoan! Y vung tay như thổ hào:” sáu kiện quần áo chắc chắn không thể làm nhanh như vậy được, cho nên chờ làm xong chúng ta sẽ mua tiếp, làm cho huynh một tủ quần áo luôn. Để huynh mỗi ngày mặc một bộ”.
Phó Thần cười nhợt nhạt:” được, em làm gì ta đều thích”.
Hà Ý Nhiên nghe câu này hình như có ẩn ý gì đó, nhưng y không đi hỏi lại. Chờ Phó Thần trả bạc xong, y ôm lấy hai cuộn còn lại đều đưa cho Phó Thần để vào sọt tre đeo trên vai hắn.
Hai người một đường mua sắm vài thứ linh tinh cần trong sinh hoạt hàng ngày. Những thứ như bàn chải đánh răng, dầu gội xà bông tắm lấy ra từ không gian, thì chỉ hai người họ sử dụng nhưng đều phải giấu kĩ tránh người ngoài nhìn thấy lại tò mò. Cho nên vẫn phải mua vài thứ nơi này, thôn dân hay sử dụng nhằm che mắt.
Nếu muốn làm cơm, mời khách đến nhà tất nhiên không thể thiếu thịt và rau. Rau thì mua trong thôn có vẻ rẻ hơn, nhưng thịt thì trong thôn không có sẵn. Ở Thanh Lâm thôn hàng năm, chỉ khi nào đến ngày Tết mới giết heo. Vì vậy, hai người lại đi đến hàng bán thịt heo.
“Lão bản, thịt heo bán thế nào?”. Hà Ý Nhiên vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn mà hỏi lão bản hàng thịt.
“Tiểu cô nương, cô mua thịt heo sao? Thịt heo của ta ở đây là rẻ nhất rồi! Đến, đến đây muốn mua gì ta đều bán, đảm bảo cắt cho hai người chỗ ngon nhất. Ta cân cũng không sợ thiếu luôn.”
“Đúng là thịt heo của lão bản khá ngon, vậy thịt héo bán ra sao?”. Hà Ý Nhiên gật gù.
“Thịt nạc giá tám văn tiền, ba chỉ mười hai văn, thịt mỡ mười bốn văn, xương sườn bốn văn, đùi heo sáu văn… hai người cần loại nào?”.
Hà Ý Nhiên ngẫm nghĩ, thịt mỡ lại đắt hơn cả ba chỉ ư? Thôn dân lao động nặng nhọc có lẽ thích ăn thịt mỡ, nhưng y lại không ăn thịt mỡ bao giờ. Này là hời cho y rồi.
“Vậy cho ta…”. Hà Ý Nhiên quay sang nhìn phu quân hờ nhà y:”này, huynh thích ăn loại thịt nào? Huynh thích ăn chúng ta sẽ mua nhiều một chút”.
“Thịt mỡ”. Phó Thần ngẫm nghĩ rồi trả lời.
“Thịt mỡ?”. Hà Ý Nhiên trợn tròn mắt:” huynh thích ăn thịt mỡ?”.
Không phải càng đắt càng ngon sao, hắn thì không kén chọn nhưng đã mua thì phải mua đồ tốt cho tức phụ nhi ăn. Hiếm khi ánh mắt Phó Thần hơi mờ mịt nhìn về phía Hà Ý Nhiên.
“Thật ra, ta ăn gì cũng được”. Hắn khó khăn nghẹn ra mấy câu.
Hà Ý Nhiên gật đầu, vậy mới ngoan á! Thịt mỡ ăn nhiều không tốt cho sức khỏe biết không? Chúng ta về sau còn phải làm một thổ hào sống lâu trăm tuổi nữa.
Y quay sang lão bản bán thịt heo:” làm phiền lão bản cắt cho ta năm cân ba chỉ, bốn cân xương sườn, một cái đùi heo. Còn xương ống kia, và tim gan cùng lòng heo thì sao? Có bán không?”.
“Được! Hai người mua nhiều nên ta bán chỗ xương đó cùng tim heo một văn tiền, còn gan lòng thì tặng không cho ngươi luôn. Sao nào?”.
Hà Ý Nhiên thụ sủng nhược kinh, cười tít mắt:” vậy từ nay về sau chúng ta tất sẽ là khách quen của hàng thịt lão bản đây”.
Lão bản hàng thịt cười ha hả rất khoái chí:” được, được. Hai người chờ một chút”.
Phó Thần đưa mắt nhìn tức phụ nhi gặp người đều cười tít mắt trò chuyện, ai cũng không thể ghét nổi một người như y vậy.
Lão bản hàng thịt cầm con dao to sắc bén lên, vài nhát cắt và chặt. Từng miếng thịt vuông vức đã cắt xong. Trả bạc, hai người tiếp tục đi thẳng một đường.
“Còn phải mua dao chặt, dao thái rau. Rồi còn xoong chảo nữa”. Hà Ý Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phó Thần:” chúng ta cầm hết được không? Hay huynh đi thuê sẵn một chiếc xe, chúng ta để đồ lên đó nhờ người trông giúp. Khi về đến nhà sẽ trả thêm tiền cho họ”.
“Được, chúng ta cùng nhau đi”. Phó Thần không có ý kiến. Sọt tre trên lưng hắn đã đầy đồ, trên tay cũng ôm hết chỗ. Hắn không muốn tức phụ nhi phải cầm mấy thứ nặng này nọ.
Hà Ý Nhiên gật đầu cùng hắn đi về phía cổng ra vào của trấn, thuê một chiếc xe bò của người dân sống trong thôn Thanh Lâm. Lại nhờ người ta trông đồ giúp, hứa sẽ trả thêm tiền. Người kia tất nhiên vui mừng, đảm bảo đồ vật hai người sẽ còn nguyên không mất thứ gì. Hà Ý Nhiên ở nơi này dù không tin tưởng ai ngoài Phó Thần ra, nhưng nếu đã là người Phó Thần tìm thì y không dị nghị.
Hai người nhanh chóng quay lại bên trong trấn mua thêm những thứ cần mua. Xoong chảo nấu cơm, nồi nấu nước cũng phải mua mới. Lại mua thêm cái thớt gỗ to cùng hai con dao. Thấy điểm tâm Hà Ý Nhiên cũng mua vài gói, trái cây các thứ linh tinh cũng không thiếu. Trong không gian có trồng trái cây nhưng chỉ để hai người ăn, y không có định lấy ra mời khách nhân được.
Chờ hai người mua đủ đồ quay trở ra chỗ Trương tam đại thúc thì đã quá trưa.
“Phó tiểu tử, nhà Phó Thần mua nhiều như vậy tốn không ít đi?”. Trương tam thúc cười ha ha giúp hai người sắp xếp đồ lên xe.
Phó Thần chỉ gật đầu lãnh đạm coi như trả lời.
Hà Ý Nhiên qua lời Phó Thần nói mới biết, vị Trương tam đại thúc này là biểu thúc của Chu đại ca nhà thúc ấy ở cuối thôn, cách Phó gia lão trạch không xa. Ngày hôm qua bọn họ dọn nhà, mượn xe chở đồ chính là của thúc ấy. Hàng ngày, vào ngày mùa trong nhà cần dùng đến xe bò chở lương thực thu hoạch từ ruộng về, thì Trương tam thúc còn đánh xe bò lên trấn trên để kiếm thêm thu hoạch.
Hà Ý Nhiên lại thêm một kiến thức mới nữa. Nếu muốn làm đại địa chủ, thì trước hết hai người bọn họ phải mua đất làm nhà. Có nhà rồi còn phải mua xe nữa nè! Đất cũng phải mua lớn một chút, sau này cũng dễ mở rộng kinh doanh. Nghĩ vậy, y đưa mắt sang nhìn nam nhân bên cạnh.
Phó Thần xoa xoa đầu y:” về nhà rồi nói”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm đưa đồ trong tay cho Trương tam thúc xếp lên xe giúp:” cảm ơn Trương tam thúc”.
Trương tam thúc cười lớn vui vẻ:” nhà Phó Thần khách sáo làm gì, có gì đâu mà phải cảm ơn. Dù sao ta cũng kiếm được tiền từ hai người nhà các ngươi không phải sao?”. Ông tuy chưa tiếp xúc với nha đầu này của Hà gia bao giờ, nhưng cũng nghe qua tin đồn trong thôn. Người đẹp như thiên tiên, nay lại nghe giọng nói ngọt ngào như trẻ nhỏ của Hà Ý Nhiên. Ông không khỏi coi y như hậu bối nhà mình.
“Xong rồi, lên xe đi thôi”. Trương tam thúc trèo lên phía trước thùng xe, rồi đợi chờ hai người Phó Thần lên xe ngồi vững, mới cầm roi mây trong tay quất vào mông con bò to lớn để nó đi về phía trước.
Phó Thần đặt Hà Ý Nhiên ngồi phía bên trong, để lưng y dựa vào mấy cây vải mới mua. Hai người ngồi lắc lư nhìn cảnh sắc xung quanh bên đường.
“Trương tam thúc, đợi một chút”. Đi ra đến cổng trấn, bỗng nhiên có ba phụ nhân ôm rổ đuổi theo xe của Trương tam thúc và hai người họ.
“Về đâu? Xe đã có người thuê rồi! Nếu muốn đi thì các người hỏi ý kiến của hai người trên xe. Nếu hai người họ đồng ý, thì mỗi người các ngươi trả hai văn tiền là được”. Trương tam thúc không mặn không nhạt đáp lời.
Hà Ý Nhiên nhìn ba phụ nhân mặc y phục vải thô có vài mảnh vá trước mắt
Y tìm trong trí nhớ của nguyên thân, không hề quen biết. Cũng đúng thôi, hầu như nguyên thân không quen biết ai ở trong thôn. Đến ngay hàng xóm sát nhà Hà gia, mà nguyên thân còn chẳng có kí ức gì.
Ba phụ nhân sáng sớm là từ nhà lên trấn trên bán trứng gà trong nhà. Giờ đã quá trưa, mấy người họ còn phải nhanh chóng trở về nhà nấu cơm cho hán tử nhà mình đi làm đồng về và lũ nhỏ ở nhà ăn. Nên đành phải bỏ tiền ra ngồi xe để có thể mau chóng chút trở về.
Một phụ nhân nhìn lên xe, thấy được hai người hóa ra là trưởng tử vừa phân gia hôm qua của Phó gia. Bà ta cười đon đả:” Phó Thần, nhà Phó Thần! Không biết có thể cho các thím ngồi nhờ về thôn chúng ta được không?”.
Phó Thần không nhìn bà ta, cũng chẳng ừ hử gì, bất động như tùng.
Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt trong lòng, đây là tính chiếm tiện nghi hai người họ đi? Trương tam thúc đã nói qua nếu hai người họ đồng ý cho đi nhờ, thì mỗi thím ta phải trả hai văn tiền cho hai người họ. Vậy mà bà ta còn mở miệng nói đi nhờ? Hừ! Nhưng dù sao cũng là người cùng thôn, sau này không giao hảo qua lại thì cũng thường xuyên chạm mặt. Hà Ý Nhiên không nghĩ làm căng quá mức.
“Vậy các thím mỗi người trả một văn tiền thêm cho Trương tam thúc là được, không cần trả hai văn cho chúng ta”. Hà Ý Nhiên cười nói.
Sắc mặt ba phụ nhân quả nhiên hơi khó coi. Nhưng vẫn lên xe ngồi đối diện với hai người họ.
Trương tam thúc lại vung roi thét lên một tiếng:” ngồi vững”. Rồi điều khiển xe bò không nhanh không chậm đi về phía trước.
Lên xe ba vị phụ nhân kia không quan tâm đến bọn họ, chỉ chúi đầu nói chuyện riêng rất nhỏ. Hà Ý Nhiên và Phó Thần càng là không quan tâm đến ba người bọn họ.
Ba phụ nhân lần lượt là Thanh Thúy, Hoa Tam và Vương Lệ nhà đều ở giữa thôn Thanh Lâm. Nhìn thấy trên xe chứa toàn đồ sinh hoạt lại còn có những mấy cây vải, có vẻ giá cũng không hề rẻ. Bọn họ nhỏ giọng bàn luận xem ra đúng là Phó Thần trước kia rời nhà đi đã kiếm được không ít bạc, mới trở về đã hào phóng đưa cho Phó lão gia tử ba mươi lượng bạc. Nhưng tàng giữ lại cho bản thân cũng không ít đi. Hết thú thê, giờ ra ở riêng cũng mua sắm không ít.
Hà Ý Nhiên nhờ uống nước linh tuyền, năm giác quan rất nhạy bén. Họ nói gì y đều nghe vào trong tai, nhưng lười quản. Nếu Phó Thần không trữ bạc riêng, mà đưa cho cả nhà Phó gia kia toàn bộ thì họ cũng sẽ nói hắn ngu ngốc mà thôi!
Đường ở nơi đây hầu như thôn nào cũng vậy, gập gềnh toàn ổ gà ổ voi. Xe bò lắc lư làm dạ dày Hà Ý Nhiên cũng nhộn nhạo theo.
“Ụa!”. Hà Ý Nhiên tháo khăn che mặt, ôm miệng kiềm không nổi muốn ói.
Phó Thần hoảng hốt, quay sang vỗ vỗ nhẹ lên lưng y:” tức phụ, sao rồi? Khó chịu ở đâu?”.
Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu xua tay ra hiệu với Phó Thần tỏ vẻ mình không sao, nhưng sắc mặt đã hơi tái nhợt. Nội tâm đang cuồng phun. Mẹ nó! Đường xá lắc lư như vậy, ngồi xe còn không phải chịu tội sao?
Hoa Tâm chọc chọc cùi chỏ vào cánh tay Thanh Thúy bên cạnh, nói nhỏ:” này không phải là “có” rồi đi?”.
“Có” gì cơ?
Hà Ý Nhiên nghe thấy thật muốn ói hết lên người mụ ta cho rồi! Chưa kể y là nam nhân hàng thật giá thật, mà cho dù y có là nữ nhân thì với tình trạng hiện nay hai người họ chưa viên phòng thì có thể “có” cái gì? Phi, phi y mới không cần viên phòng cùng huynh đệ tốt của y!
“Không phải mới thành thân chưa lâu sao? Lẽ nào tin đồn trước khi hai người họ thành thân là sự thật?”. Thanh Thúy cũng nhỏ giọng đáp lại.
“Hừ! Chưa xuất giá đã làm trò xấu hổ, đúng là mất mặt”. Vương Lệ nãy giờ không lên tiếng, giờ cũng không lớn không nhỏ liếc Hà Ý Nhiên một cái.
Hà Ý Nhiên:”…”.
Phó Thần xụ mặt nhìn về phía bà ta cùng hai phụ nhân kia:” không nói được lời hay thì đừng mở miệng”.
Hai phụ nhân kia biến đổi sắc mặt, cũng nuốt lời muốn nói vào cổ họng còn đưa mắt nhìn sang Vương Lệ ngồi kế bên, ánh mắt hơi hả hê. Vương Lệ hiển nhiên cũng nhận ra ánh mắt chê cười của hai phụ nhân kia. Thân phận của Vương Lệ thì lại khác hai người họ, bà ta chính là đường tỷ của Vương thị. Bà ta gả qua Thanh Lâm thôn cho Phó tộc trưởng làm chính thê, về làm dâu Phó gia còn trước cả Vương thị kìa. Nghe Phó Thần nói như vậy, bà ta xụ mặt xuống:
“Phó Thần ngươi đây là cùng trưởng bối nói chuyện như vậy sao?”.
Hà Ý Nhiên muốn cười vào mặt bà ta một tràng ghê. Bụng y đang khó chịu, nên tâm tình rất rất không tốt.
Phó Thần cười lạnh:” trưởng bối? Bà nói tức phụ ta như vậy mà cũng xứng làm trưởng bối sao?”.
Vương Lệ xanh mặt hiển nhiên là tức giận vì hắn nói bà ta không xứng làm trưởng bối của hắn ta:” ngươi… hai người các ngươi làm ra chuyện tốt lại sợ chúng ta nói ra sao?”.
Hà Ý Nhiên siết chặt tay, gầm lên một câu:” ngươi cút xuống xe cho ta…”.
“…”.
Mấy người trên xe im bặt lại, ngơ ngác nhìn về “tiểu cô nương” có diện mạo như thiên tiên lại nhỏ nhắn kia. Đặc biệt là Vương Lệ, bà ta cũng đang mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Hà Ý Nhiên.
“Ngươi vừa nói gì? Nói ta cút?”. Vương Lệ hồi thần, tím mặt nhìn Hà Ý Nhiên nói.
“Đúng! Nói ngươi đó. Cút xuống xe cho ta. Trương tam thúc còn nhờ thúc dừng xe lại cho bà ta lăn xuống giùm con”. Hà Ý Nhiên nghiến răng nói.
Trương tam thúc đều nghe thấy động tĩnh nãy giờ trên xe, ông không nói gì mà đúng là hô cho con bò đằng trước dừng lại xe:” xuống mau đi, đường còn xa đừng cản trở người khác”.
Vương Lệ giận tím tái mặt mày:” ngươi.. ngươi hai người các ngươi, Phó Thần ngươi giỏi lắm! Để tức phụ vừa vào cửa của ngươi nói năng như vậy với trưởng bối?”.
Phó Thần lạnh mặt nhìn bà ta, lười cùng bà ta nói:” đi xuống”.
Hà Ý Nhiên cười lạnh, siết chặt khăn tay trong tay nhìn bà ta:” ngươi cũng xứng là trưởng bối? Ngươi cũng biết ta vừa vào cửa Phó gia không lâu. Vậy mà mở miệng ngậm miệng nói ta “có” rồi, lại còn nói hai chúng ta làm chuyện xấu hổ. Mẹ nó! Đây không phải là muốn bức chúng ta gánh những việc chúng ta không hề làm lên đầu sao?”.
“Ngươi… ngươi “. Vương Lệ há há mồm muốn nói lại Hà Ý Nhiên.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Ta và Thần ca đã phân gia, cũng có cuộc sống riêng của hai chúng ta. Thôn dân vô tâm không hiểu rõ chuyện nên đồn đãi lời nhàn thoại thì thôi đi. Các ngươi thân là thân thích lại là trưởng bối của Thần ca, không giúp đỡ chúng ta nói vài lời hay còn ở đó đặt điều thêm mắm dặm muối vô nữa. Nhìn chúng ta sống không tốt, các ngươi mới hài lòng phải không?”