Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 38: C38: Mấy người cực phẩm a

Chương 38: C38: Mấy người cực phẩm a

5:54 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: C38: Mấy người cực phẩm a tại dưa leo tr

Hà Ý Nhiên đang đứng cạnh Phó Thần cùng Hà gia gia. Hôm nay có rất nhiều người ngoài đến, Hà Ý Nhiên tự nhiên mang khăn che mặt.

Hoa sen màu đỏ sáu cánh trên trán y đã đủ bắt mắt, vì vậy y không có ý định lộ thêm khuôn mặt của mình ra nữa.

Trước khi y và Phó Thần có đủ bạc trong tay có thể chọi chết người đến gây phiền phức, thì y vẫn lựa chọn cách ít gây chú ý nhất.

Thôn dân trong thôn, bất cứ ai đi đến nói chúc mừng Phó Thần và Hà Ý Nhiên đều không mặn không nhạt, không nghiêng về ai mà nhất nhất đáp lại.

Vào ngày khởi công xây nhà, cho dù nhà ai có khó khăn đến đâu cũng sẽ làm vài mâm cơm, mời vài người thân thích trong nhà, hay trong tộc đến cùng ăn uống náo nhiệt.

Nếu là hộ thôn gia bình thường, không bỏ bạc ra thuê người làm công như nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, cũng sẽ mời người trong thôn đến xây móng nhà hộ. Sau đó, chủ nhà sẽ lo ngày hai bữa cơm cho những người đến làm hộ. Trong thôn đa số đều là như vậy, nhưng tòa nhà Hà Ý Nhiên yêu cầu quá lớn, thời gian lại kéo dài nhiều ngày.

Hôm nay ngày đầu tiên cũng là ngày lễ khởi công, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên quyết định mời cơm. Không chỉ mời những nhà giao hảo thân thiết hàng ngày của hai người, một nhà Lý chính, một nhà Chu tẩu tử, tất nhiên không thể thiếu một nhà Hà gia gia cùng nãi nãi. Mà còn mời cả Trần chủ sự, cũng như chiêu đãi cùng tất cả thợ cả của ông, cùng ba mươi thôn dân đã được mời đến. Đãi mười năm bàn lớn ở sân phơi lúa.

Còn về nhà “cha mẹ chồng” của Hà Ý Nhiên? Thứ cho, y dường như “đã” quên rồi. Mà dù cho Hà Ý Nhiên không quên, thì mấy người cực phẩm kia chắc chắn sẽ đến “nhớ” giúp y mà thôi.

Hôm qua những thứ như bột mỳ, củ quả nguyên liệu cần nấu ăn cho ngày hôm nay. Sớm đã được hai người mua tốt từ trên trấn trên về nhà. Chỉ còn thịt heo là Hà Ý Nhiên đặt hẳn một đầu heo sáu bảy mươi cân, từ lão bản bán thịt trên trấn, sáng sớm nay phải thuê người đi lấy về một chuyến. Gà vịt hay cá cùng rau tươi đặt mua vài nhà trong thôn, cũng sẽ có người mang đến tận nhà cho bọn họ.

Hà Ý Nhiên mời một hộ thôn gia họ La ở thôn kế bên, có quan hệ tốt với một nhà Tần cữu bên kia qua lo việc nấu cơm. Hộ thôn gia này bình thường nhà nào trong thôn trên xóm dưới, muốn lo ma chay hỉ sự mà muốn nở mày nở mặt đều mời họ đến quản bếp.

Không phải Hà Ý Nhiên không muốn mời người trong thôn, mà y ngại phiền. Nếu mời người trong thôn, khẳng định y và Phó Thần sẽ cân nhắc mời Chu tẩu, Triệu thẩm, Trương thẩm mấy người đó đến. Nhưng mời người đến bận rộn một ngày, ngươi trả tiền công cũng không vừa mắt không trả cũng không phải lẽ. Sẽ dễ làm mất tình cảm đôi bên. Mà bản thân y cũng không muốn vất vả đứng bếp, nấu tận chục bàn lớn đồ ăn như vậy. Sau khi cân nhắc mọi thứ, tốt nhất là bỏ thêm chút bạc đi thuê.

Tần nương, Chu tẩu tử, Triệu đại thẩm, Trương đại thẩm đã sớm qua giúp mượn chén đũa, xử lí rau cỏ. La gia đến tận sáu người, hán tử thì đang xây bếp lò. Nữ nhân thì đang bận rộn chế biến các thứ rau củ được gọt tốt. Bầu không khí không vì lạ hay thân quen mà rất náo nhiệt, từng trận nói cười vang lên.

“Nương, ngài mau mang cập lồng này về. Bên trong có chén canh con nấu cho cha, ngài cũng phải uống một chén đấy. Lát ngài lại qua bận rộn giúp con và Thần ca”. Hà Ý Nhiên kéo theo cái đuôi Hà Thư, đi đến bên cạnh Tần thị đang gọt khoai tây. Hà gia gia cùng Hà nãi nãi sáng nay có đến qua, hai người còn bận rộn mở lại tiệm đậu phụ trên trấn trên cho nên không ở lâu được, phải nhanh chóng trở về trấn trên.

Tần thị cười tủm tỉm. “Ở đây còn chưa có xong đâu, vậy lát ta lại qua”.

“Tất nhiên rồi, cha cũng qua được càng là chuyện tốt”.

Tần thị lau sạch tay, vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đỉnh đầu y. “Chờ nhà mới của hai người các con xây xong, lúc đó cha con sẽ tham gia được rồi”.

“Đúng vậy”. Hà Thư gật mạnh đầu. Cha đang dần khỏe lên rất tốt.


Hà Ý Nhiên bật cười. “Hạt dẻ cười ngươi chỉ biết nói những lời hay”. Y xoa xoa đầu Hà Thư, làm một đầu tóc đen của thằng bé xù lên như ổ gà. Nhưng Hà Thư lại chỉ cười hề hề.

“Nương Ý Nhiên, tỷ và Hà huynh đệ là người tinh mắt. Tỷ xem, có ai có nữ nhi gả chồng mà gả được ở ngay gần nhà lại cùng một thôn như Hà gia các tỷ không? Chưa kể hiền tế lại còn là Phó Thần, người có năng lực nhất nhì trong đám hán tử trong thôn chúng ta”. Chu tẩu tử cười nói nhìn Tần thị.

Ta cũng không kém á! Hà Ý Nhiên thầm bĩu môi trong lòng khi nghe Chu tẩu nói.

“Đúng, đúng”. Tần thị cũng cười tươi. “Vậy ta quay về nhà một lát, lát nữa sẽ quay trở lại đây. Còn phiền mọi người để ý giúp “nữ nhi” nhà ta “.

“Được, được ngươi mau đi rồi quay lại”. Triệu đại thẩm cũng cười híp mắt đáp lời.

Tần thị nhìn qua tiểu nhi tử, thấy Hà Thư ôm quấn lấy “tỷ tỷ” không rời. Nàng cũng lười quản thằng bé, cầm cập lồng nhanh chân đi về nhà. “Nữ nhi” bảo bối hiếu thảo ngày ngày đều hầm canh mang qua không chỉ phu quân nàng. Mà cả nhà đều có canh ngon ngọt để uống, nàng cũng vẫn nên vui mừng mới đúng.

“Tỷ tỷ”. Hà Thư cười tít mắt.

Đã bảo gọi là ca ca cơ mà!

Hà Ý Nhiên đẩy trán thằng bé một cái, cầm tay nó đi về phía nhà của y và Phó Thần.

Vừa đi ra đến đường lớn rẽ vào sân phơi lúa, đã thấy một thiếu niên khỏe mạnh mười ba mười bốn tuổi, đánh xe trâu của nhà Hà Ý Nhiên đi lấy đầu heo và thịt trên trấn trên về.

“Tẩu tử”. Thiếu niên giọng trung khí đến mười phần chào hỏi y.

Tay Hà Ý Nhiên run lên một cái. Mạ ơi, ngươi chào hỏi thì chào hỏi, có cần hoạt bát như vậy không?

“Trung ca ca”. Hà Thư chào hỏi thiếu niên.

“Về rồi sao?”. Hà Ý Nhiên mỉm cười nhìn thiếu niên.

Thiếu niên tên Phó Trung, thuộc người trong họ Phó, là thân thích một nhà với Phó tộc trưởng cũng như Phó Huân. Tuổi nhỏ mất cha, nương lại đau yếu bệnh tật. Thiếu niên chịu thương chịu khó, bằng tuổi Hà Ý Nhiên bây giờ nhưng ai thuê gì cũng làm. Chỉ để kiếm thêm chút văn lẻ mua thuốc cho nương ốm bệnh ở nhà.

Vâng”. Phó Trung gãi gãi đầu, có vẻ ngại ngùng vì hắn vừa chào hỏi Hà Ý Nhiên thì nhìn thấy thân người tẩu ấy run lên. Tin đồn trong thôn đi đâu cũng gặp, ai cũng nói thú thê nên thú người cao lớn khỏe mạnh. Còn tức phụ Phó Thần chỉ được diện mạo bên ngoài, tay nhỏ chân nhỏ như vậy không giúp gì được cho phu quân có khi quản nhà cũng không xong. Nhưng Phó Trung lại nghĩ khác, “tẩu tử” rất dịu dàng gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Nếu sau này thú thê, hắn cũng phải chọn một người có tính cách như tẩu tử đây.


Hà Ý Nhiên nghe được từ Chu tẩu tử, vì Phó Trung còn nhỏ lại thấp bé không cao, để hắn cùng đám người Chu đại ca và Phó Huy làm việc quả thật không ổn. Cho nên quyết định thuê Phó Trung đến làm công “chạy vặt”. Ngày trả cho hai mươi văn tiền, sáng sớm đã qua nhà đánh xe trâu lên trấn mang thịt heo về.

Nếu để Hà Ý Nhiên đọc được suy nghĩ của Phó Trung lúc này, chắc chắn y sẽ chống nạnh cười vào mặt thiếu niên mất. Dịu dàng à à à!!!

“Đi vào đi thôi”. Hà Ý Nhiên cầm tay Hà Thư tránh đường cho Phó Trung.

“Vâng, tẩu tử”. Phó Trung đánh xe trâu đi vào sân phơi lúa.

Hà Ý Nhiên vừa rời khỏi. Y không hề hay biết, Vương thị đã kéo mấy người cực phẩm bên Phó gia đi đến sân phơi lúa bên này.



Hà Ý Nhiên đưa Hà Thư về nhà, lấy tập giấy bút mực ra cho nhóc. Lại lấy thêm một đĩa điểm tâm, cùng một dĩa nhỏ trái táo trong không gian để nhóc tự luyện chữ.

Y thì đi ra ngoài sân làm việc nhà, mang quần áo hôm qua thay ra của hai người đi giặt. Lại vào gian phòng chứa đồ tạp vật, kiểm tra bốn chum sành lớn đựng tương đậu.

Chờ đến khi Hà Ý Nhiên mang cái ống trúc đựng nước, một giỏ tre rồi cầm tay Hà Thư đi đến chân núi Thanh Lâm nơi dựng nhà đã là một tiếng sau.

“Tỷ phu”. Hà Thư cầm ống nước đi đến cười cong mắt nhìn Phó Thần.

Dưới ánh nắng mặt trời, Phó Thần đã sớm cởi áo để trần thân trên, tay cầm xẻng, xúc từng xẻng đất trong hố lên. Cơ bắp căng chặt, cơ bụng tám múi rắn chắc đẫm mồ hôi, khí thế dương cương triển lộ không sót tí nào.

Hà Ý Nhiên suýt lại chảy nước miếng!

Nghe thấy động tĩnh, Phó Thần dừng động tác trên tay lại. Vác xẻng đi đến dưới bóng của cây bạch đàn gần mảnh đất trống.

Hắn xoa đầu Hà Thư đáp lời thằng bé. “Ừ”.

“Tỷ tỷ và đệ mang nước cho huynh”. Hà Thư lắc lắc bình nước trên tay.


Hà Ý Nhiên cầm lấy bình nước, muốn lấy khăn sạch mang theo đổ nước lên khăn để hắn lau mặt. Nhưng chưa kịp đợi, y đã thấy nam nhân cầm bình nước lên uống một ngụm, sau đó dốc thẳng lên trán và mặt.

Những giọt nước từ trên mặt chảy xuống ào ạt, nhiễm xuống vùng cổ, cơ ngực và tám múi cơ bụng của hắn.

Ôi mạ ơi!

Chói mù mắt luôn!

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Khóe môi Phó Thần câu lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Lúc này hắn mới cầm lấy khăn sạch trên tay Hà Ý Nhiên, lau sạch nước trên mặt.

Hà Ý Nhiên ghen tị quyết tâm đưa tầm mắt nhìn ra nơi khác. Trên mảnh đất lớn, các hán tử khỏe mạnh đang làm việc ngất trời. Xem ra ai cũng rất chăm chỉ thành thật.

“Đào đất như vậy khoảng bao lâu thì xong?”. Hà Ý Nhiên đưa cho Phó Thần một dĩa trái cây có cắm một que xiên ở trên.

Phó Thần đưa tay đón lấy. “Khoảng nửa tháng hai mươi ngày”.

“A”. Rất lâu. Hà Ý Nhiên nghĩ như vậy, đành chịu thôi thời này toàn dựa vào sức người. Nửa tháng cũng không xem là lâu lắm.

“Đi về đi, ngoài này nắng nóng”. Phó Thần vươn tay lau chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi của Hà Ý Nhiên. Bất ngờ là tức phụ nhi lại không phản ứng với hành động của hắn. Này có phải thời gian này hai người thân cận nhiều hơn so với trước kia, cho nên tức phụ nhi đã sớm quen thuộc rồi đi? Nghĩ vậy khóe môi Phó Thần lại cong lên.

“Tỷ phu, sao huynh lại cười gian xảo như vậy?”. Hà Thư cầm que xiên, xiên một miếng táo trong dĩa lên. Hết nhìn Phó Thần rồi lại nhìn Hà Ý Nhiên.

Phó Thần nụ cười cứng lại trên môi:……

Hà Ý Nhiên nghe vậy, nghi ngờ nhìn sang hắn.

Phó Thần khẽ cười.” Ta đi làm tiếp”. Nói rồi người cũng đứng lên rời đi.

Hà Ý Nhiên không hiểu gì hết. Lại nghe đệ đệ bên cạnh lên tiếng.

“Dáng người tỷ phu thật tốt, sau này đệ cũng muốn cao lớn như huynh ấy”.

Hà Ý Nhiên nghe câu đầu thì gật gù đồng ý với lời nhóc con nói. Nghe đến câu sau thì y cạn lời, đưa mắt nhìn thằng bé mới cao đến eo y ngồi bên cạnh. Ta đây còn đang phấn đấu được như hắn đây, đệ thì hãy cứ cố gắng ăn ba chén cơm lớn mỗi bữa đi.

Thực đơn bữa trưa nay vì không thể để người nói hai người họ quá keo kiệt, cũng không muốn để ai nói ra nói vào chuyện hai người quá lãng phí, phô trương. Cho nên, Hà Ý Nhiên đưa ra thực đơn ba món mặn hai món chay xào và một canh.


Món mặn thì có gà kho, thịt heo chiên, gan heo xào tỏi. Còn món chay cũng có khoai tây xào sợi chua cay, cà tím om thịt mỡ. Canh thì lấy xương ống từ chỗ đầu heo mang ra hầm rau củ.

Cá không mua được nhiều, Hà Ý Nhiên quyết định giữ lại để ăn trong nhà.

Đến khi mặt trời nhô cao, Hà Ý Nhiên ngẫm nghĩ đến chuyện cơm nước trưa nay có lẽ đã chuẩn bị sắp xong. Vì vậy, mới cầm tay Hà Thư trở về sân phơi lúa trước.

Vừa về đến sân phơi lúa, bầu không khí nói cười trước lúc Hà Ý Nhiên rời đi hiển nhiên đã không còn. Y đưa mắt nhìn một đám người đang đứng trợn mắt nhìn nhau, giằng co ở chỗ dựng tạm làm vài cái bếp lò. Dẫn đầu là Vương thị lão bà bên này và La đại thẩm người La gia được hai người thuê đến nấu nướng bên kia.

Mạ ơi! Mạ ơi! Mạ nó ơi!

Cực phẩm đến!

Cuối cùng đã đến nha!

Lại còn một lúc đến tận bốn cực phẩm liền!

Không phải nên chờ đến lúc có cơm ăn hãy đến sao?

“Nhà Phó Thần quay trở lại rồi!”. Chu tẩu tử nhanh mắt nhìn thấy, vội vàng đi ra nói nhanh qua vài lời với Hà Ý Nhiên.

Khi Hà Ý Nhiên đưa Hà Thư rời khỏi nơi này, thì ngay sau đó Vương thị dẫn tam nhi tức Chu thị, cùng Phó Thi theo sau còn có nhi tử của Phó Chu và Chu thị đi tới bên này.

Dù biết người đến cũng chẳng có ý tốt, nhưng Chu tẩu, Triệu thẩm cũng là người ngoài. Thấy vẻ mặt hất hàm, lạt lộ, chỉ tay năm ngón sai phái của bọn họ với sáu người La gia. Đám người Chu tẩu không tiện nói gì, nhưng La gia bên này chỉ biết chủ thuê nhà bọn họ đến đây là Phó Thần và tức phụ hắn là Hà Ý Nhiên. Vì vậy, La đại thẩm nhìn thái độ của mấy người Vương thị không vừa mắt.

Đầu tiên La đại thẩm ngẩn người ra hỏi Vương thị. “Các ngươi là ai a?”.

Không hỏi thì thôi, một câu này làm Vương thị suýt thì trợn mắt nghẹn thở. Phó Thi nhảy ra nũng nịu nói một câu. “Nương ta là nương của người thuê các ngươi đến?”.

“À”. La đại thẩm tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi. “Vậy ngươi lại là ai? Mấy người kia lại là ai? Người bỏ bạc ra thuê chúng ta đến đây là Phó đương gia và tức phụ hắn, lại có quan hệ gì đến các người? Tức phụ của Phó đương gia là chủ thuê, vừa ở nơi này rời đi cũng không nạt lộ với chúng ta như các ngươi. Thân thích thì cũng chỉ là thân thích, nào đến phiên tay các người đến tận nhà trưởng tử chỉ tay năm ngón như vậy. Tay các ngươi cũng đủ dài, chưa kể… “. La đại thẩm lại nhìn sang Phó Thi. “Ngươi có vẻ còn chưa búi tóc chưa gả chồng ra ngoài đi? Vậy mà duỗi tay đến tận nhà đại ca đại tẩu ngươi như vậy? Truyền ra ngoài thanh danh của ngươi cũng không tốt đi?”.

Phó Thi nghẹn họng, tức đến mặt đỏ bừng.

Vương thị cùng Chu thị thì trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống La đại thẩm.

Một nhà Phó gia ở trong thôn này đã lâu, làm người nổi tiếng đanh đá keo kiệt. Đặc biệt là Vương thị ai cũng biết thanh danh của bà ta. Nhưng thôn dân là vậy, nhà ai chẳng có chuyện cười hay một vài người như vậy. Chưa kể cùng ở một nơi, đi ra không gặp đi vào cũng thấy mặt. Nếu không phải chuyện gì lớn, nhà khác cũng mặc kệ ngươi. Vì thế từ trước tới giờ, chưa có ai chỉ thẳng tay nói Vương thị bà ta như vậy qua. Nay gặp La đại thẩm xả cho một tràng, ngoài ngơ người ra thì mấy người Vương thị không biết nên làm gì.

Hà Ý Nhiên nghe vậy suýt thì bật cười ra tiếng, vỗ tay vài cái khen La đại thẩm nói hay, nói quá đúng, y đã muốn thẳng mặt mà mắng mấy kẻ cực phẩm Vương thị kia như vậy từ lâu rồi.