Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 39: C39: Mấy người cực phẩm a 2

Chương 39: C39: Mấy người cực phẩm a 2

5:54 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: C39: Mấy người cực phẩm a 2 tại dưa leo tr

Thấy Hà Ý Nhiên đi đến, mấy người Triệu đại thẩm vẻ mặt khó xử cười cười với y.

“Nhà Phó Thần”.

“Vâng, các vị thẩm thẩm”. Hà Ý Nhiên gật đầu cười.

Y lại nhìn sang La gia sáu người vẻ mặt nén giận đứng ở nơi đó.

Nhìn thấy y họ cũng gật đầu chào hỏi, vẻ mặt La đại thẩm hơi có chút ngại ngùng.

Bà lên tiếng. “Tức phụ Phó đương gia, ngươi xem…”.

Hà Ý Nhiên mỉm cười nhìn bà. “La đại thẩm và người nhà của thẩm cứ việc bận rộn tiếp, đã gần đến giờ cơm rồi mọi người cũng sắp quay trở lại. Còn nhờ La đại thẩm nhanh tay một chút mới kịp a”.

La đại thẩm gật đầu, vẻ mặt bà lập tức giãn ra. Sau đó quay sang chỉ huy con trai con dâu của mình, tiếp tục công việc nấu nướng trên tay.

Mấy người Chu tẩu cũng tiếp tục giúp đỡ công việc vặt vừa rồi.

Hà Ý Nhiên đi tới, vừa nói vừa cong mắt cười. “Nương, Tam đệ muội, Ngũ muội các ngươi cũng tới rồi!”.

Vương thị xụ mặt nhìn y. “Nhà lão Đại, các ngươi có phải quá không để cha ngươi và ta vào mắt không?”.

Hà Ý Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khóe môi sau lớp khăn che mặt lại cong lên khinh thường cười bà ta.

“A”. Y nhíu mày, mặt vô tội nhìn Vương thị nói. “Lời nương nói đây là ý gì?”.

Chu thị đứng bên cạnh cười duyên một tiếng, giọng nói như không chờ được thấy người gặp họa. “Đại tẩu, không phải hôm nay nhà các ngươi khởi công xây nhà mới sao? Giữa trưa cũng cần mở tiệc lớn đãi khách. Nghe nói tẩu và Đại ca thuê mấy người kia mất đến tận mấy trăm văn tiền. Này là nửa lượng bạc á, đại ca đại tẩu không mời thân thích chúng ta lại mời người ngoài, đại tẩu làm vậy…”.

Vương thị nghe vậy mặt càng xụ xuống, ánh mắt gườm gườm như muốn chọc thủng lớp khăn che mặt của Hà Ý Nhiên xuống.

Phó Thi vừa bị La đại thẩm chỉ tay nói thẳng mặt, bây giờ cũng không dám lên tiếng nữa. Nhưng vẻ mặt nàng ta cũng nói lên điều nàng ta đang nghĩ, lời Chu thị nói rất đúng.

“Nếu ta mời ngươi đến nấu cơm ngày hôm nay, vậy ngươi có lấy tiền công năm trăm văn tiền kia không?”. Hà Ý Nhiên cười như hoa nhìn Chu thị.

Mấy người Chu đại tẩu, La đại thẩm bên kia bật cười vang thành tiếng.


Chu thị ngẩn người ra. “Này…”.

Mấy người Vương thị cũng cau mày, năm trăm văn tiền là nửa lượng bạc đấy! Bọn họ có ngu mới không lấy, nhưng lời này không thể nói. Ở đây nhiều người như vậy nhìn vào bọn họ, trong đó còn có Triệu đại thẩm tức phụ của lý chính nữa. Dù bọn họ có muốn nói, muốn lấy bạc của Hà Ý Nhiên này thì cũng không thể nói ra khỏi miệng được. Cho nên nghe Hà Ý Nhiên hỏi lúc này, cả đám cũng chỉ im lặng không nói gì.

Phải nói, Vương thị vẫn chưa đến mức hồ đồ hẳn.

Hà Ý Nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, vì vậy y chậm rì rì nói tiếp. “Ta và Thần ca cũng nghĩ qua, nếu mời các ngươi đến nấu cơm hôm nay. Chưa nói đến nương cùng các ngươi sẽ vất vả, đến lúc đưa tiền công các ngươi lại không lấy. Làm như vậy, ta và Thần ca sẽ rất khó xử. Cho nên ta mới mời một nhà La đại thẩm ở thôn bên cạnh qua, đứng bếp nấu nướng cho bữa trưa hôm nay không phải sao? Ta cũng nghĩ đến lúc được ăn cơm, sẽ qua tận nhà mời cha nương cùng các ngươi qua. Nhưng nay nương và các ngươi cũng qua rồi thì cũng tốt, mọi người tự chọn chỗ ngồi uống chút nước trà chờ được ăn là tốt rồi”.

Chu tẩu cùng mấy người bên cạnh nhìn vẻ mặt ba người biến đổi liên tục, rất bất hảo mà cười khúc khích.

Cả đám người Vương thị nghe vào tai mà thấy ngực tức nghẹn, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Hà Ý Nhiên đi tới gần chỗ La đại thẩm bên kia.

Lại đúng lúc Tần thị vừa đi tới, nụ cười mỉa mai khinh thường nhìn bọn họ.

“Nhà thông gia đến quả thật sớm, cũng sắp đến giờ ăn rồi! Ông thông gia còn chưa tới sao?”.

“Sáng nay trong nhà còn có chút việc”. Vương thị né đi ánh mắt Tần thị đáp.

Nhưng quả nhiên ai cũng biết da mặt mấy người Vương thị này rất dày, tự tìm một bàn ở chính giữa ngồi xuống. Tư thế chuẩn bị chờ ăn làm người trợn mắt há mồm.

“Nãi nãi, nương con muốn ăn thịt”. Nhi tử của Phó Chu và Chu thị lên tiếng.

Ngửi từng mùi thơm của thịt bay ra, thằng nhóc không chờ nổi mà nước miếng rớt ròng ròng. Đừng nói đến thằng nhóc bốn tuổi này, mà cả đám người Vương thị cũng rục rịch không thôi.

Chu thị mặt dày đứng lên, lấy một cái chén không đi tới bên này. Động tác của nàng ta, làm mấy người Chu tẩu liếc mắt nhìn theo.

“Đại tẩu, tẩu không biết mấy hôm nay Huỳnh nhi nhà chúng ta bị bệnh đều không ăn được gì nhiều ăn vào đều nôn hết ra. Sáng nay cũng vậy, giờ thằng bé đã đói bụng không chịu nổi, không biết tẩu có thể múc trước cho nó vài miếng thịt không?”. Chu thị tha thiết nhìn Hà Ý Nhiên, một vẻ từ mẫu lo lắng cho nhi tử của mình.

Mọi người nghe vào tai thật muốn nhổ vào mặt nàng ta, ốm bệnh không phải nên ăn cháo hoa sao? Còn đòi ăn thịt? Giọng thằng con nàng ta trung khí mười phần thế kia, sắc mặt lại hồng hào nào có chỗ nào giống bị bệnh mấy ngày.

Hà Ý Nhiên đến cạn lời với ả luôn rồi, vì vài miếng thịt mà lại trù ẻo con mình như vậy. “Được a, có gì mà không được chứ? chỉ là không biết thịt đã chín chưa? La đại thẩm không biết…”.

“Thịt chưa chín, nếu ăn vào sẽ đau bụng”. La đại thẩm ghét bỏ nói một câu, nhìn cũng không nhìn Chu thị một cái.


Chu thị biến sắc mặt, nàng ta muốn lấy trước vài miếng thịt cho nhi tử ăn. Nhân cơ hội nàng ta cũng được ăn vụng vài miếng trước, ai ngờ.

Phó Thi bĩu môi nhìn La đại thẩm lại nhìn Chu thị, đừng tưởng nàng ta không biết Tam tẩu này đang nghĩ gì. Nàng ta cũng muốn ăn.

“Con muốn ăn thịt, nãi nãi con muốn ăn”. Phó Huỳnh gào lên kéo tay áo Vương thị sắc mặt không mấy tốt ngồi bên.

Vương thị bị làm phiền cũng tức điên lên, kéo tay nó đánh vào mông một cái. “Ngươi không nghe Đại bá nương ngươi nói sao? Thịt chưa chín, ăn vào sẽ đau bụng”. Giọng bà ta lanh lảnh gào vang cả sân phơi lúa, giữa cánh đồng trống.

“Oaaaa.. con muốn ăn thịt”. Phó Huỳnh khóc gào lên, nước mắt nước mũi chẳng ròng ròng. “Nãi nãi ngài đi lấy cho con, không phải ngài nói là không sợ nhà Đại bá và Đại bá nương sao? Thịt của nhà họ và bạc của nhà họ đều là của nhà chúng ta….”.

Vương thị ngây người, trân trối nhìn thằng cháu được bà ta coi là đích tôn trong nhà.

Phó Thi giận dữ muốn chết, thật muốn kéo thằng cháu này về nhà đập cho một trận.

Chu thị biến sắc mặt nhanh chóng bịt miệng lại thằng con đang gào khóc.

Một câu này làm tất cả những ai có mặt đều ngây người theo. Thật không hổ là Vương thị và Phó gia a! Trẻ con không biết nói bậy, nếu không phải người lớn trong nhà nói trước mặt nó như vậy, nó nào có dám nói ra những lời như thế. Thằng bé kia còn vừa nói rõ là nãi nãi bảo như thế.

“Trẻ con nói lời không đáng tin, không nên nghe…”. Chu thị ấp úng nói. Tay nàng ta nhéo mấy cái thật mạnh lên người nhi tử, làm cho Phó Huỳnh bên cạnh đau đến oa oa khóc.

Tần thị sa sầm sắc mặt, lạnh mắt nhìn Chu thị. Dời tầm mắt lên người Vương thị. “Nhà thông gia thật làm người hâm mộ, có một tôn nhi thật lanh lợi”.

Vương thị thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Chu thị một cái: xem người dạy hư cháu ngoan của ta.

Chu thị rụt cổ một cái, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Làm như lời con nàng ta vừa nói đúng là trẻ con nói bậy bạ vậy.

Mạ cha ơi!

Đúng là mở rộng lỗ tai và tầm mắt nha!

Hà Ý Nhiên cũng không ngạc nhiên vì lời nói này của Phó Huỳnh, y cười loan loan nhìn Vương thị, nhìn bà ta biến đổi sắc mặt hết xanh lại trắng rồi biến thành đen ngòm. Y đưa mắt nhìn ra cổng ra vào của sân phơi lúa. Hóa ra Phó Thần đã đưa mấy chục tráng hán trở lại, một đám người đông đúc đang đứng đầy sau lưng hắn.


Trần chủ sự cùng tất cả thợ cả của ông còn đỡ, chỉ nhỏ giọng nghị luận. Còn ba mươi tráng hán trong thôn đứng sau lưng Phó Thần nghe rõ mồn một, cùng Tần cữu gia bên kia thì trực tiếp cười mỉa mai.

Phó Chu đang đau vai đau eo, chờ mãi mới tới giờ cơm. Vừa nãy cũng nghe thấy lời của nhi tử mình nói. Gã mặt dày lí nhí nói. “Trẻ con không đáng tin…”.

Ánh mắt Phó Thần đen kịt nhìn gã một cái, làm Phó Chu lùi lại phía sau một bước. Hắn bình tĩnh mời mọi người rửa tay rửa mặt chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm.

Đám người Vương thị thấy Phó Thần đã trở lại, hắn cũng đã biết mọi chuyện tâm ai cũng lộp bộp một cái. Nhưng sau đó lại thấy hắn không nói gì, liền làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục ngồi chờ được ăn cơm.

“Làm phiền rồi Phó phu nhân”. Trần chủ sự chắp tay với Hà Ý Nhiên cười nói với y.

“Trần chủ sự cùng mọi người vất vả rồi! Mọi người mau đi rửa mặt rửa tay, cơm nước sắp được rồi đây”. Y hào phóng nói, làm những hán tử đứng đầy xung quanh cũng cười nói làm phiền rồi!

“Không vất vả! Không vất vả!”. Trần chủ sự ha ha cười, sau đó kiếm một bàn bên ngoài ngồi xuống. Nội tâm ông lại đang cảm thán, ông nhìn thế nào cũng thấy hai phu thê nhà này không giống hộ nông gia bình thường. Chưa nói đến tài lực tiền bạc, chỉ nói đến cách nói chuyện giao tiếp với người bên ngoài cũng làm ông chống mắt lên nhìn. Hữu lễ có đủ, còn hơn những người đọc sách nhiều lắm!

Phó Thần đi đến đón lấy cái khăn trên tay tức phụ nhi. “Cơm đã xong rồi sao?”.

“Đã xong rồi!”. Hà Ý Nhiên nhìn hắn lau đi nước dính trên mặt, cười đáp lại. “Có mệt không?”.

Huynh đệ tốt vất vả cả sáng nay rồi!

“Không mệt!”. Hắn trước kia đã từng không ăn không ngủ đi bộ, trèo đường núi vài ngày liên tiếp còn không thấy gì. Bây giờ chỉ là đào vài xẻng đất, không là gì cả.

Thật trâu bò! Ánh mắt Hà Ý Nhiên nhìn Phó Thần đầy sùng bái. Lại lén lút nhìn dáng người đối phương sau lớp áo bên ngoài. Ngẫm lại cũng đúng, đối phương cơ bắp nhiều như vậy đâu chỉ để trưng. Cái cối đá to như vậy ba người trưởng thành khênh còn khó đi, mà hắn còn có thể vác nhẹ một cái là lên.

“Vất vả cho em rồi”. Phó Thần ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu với y.

Hà Ý Nhiên:……

Nói được rồi, cần gì làm ra vẻ mặt dịu dàng đó!

Y đẩy hắn một cái, còn nhân cơ hội sờ mó vài cái lên cơ ngực rắn chắc của đối phương. “Mau ra ngoài chờ, chuẩn bị ăn cơm”.

Phó Thần gật gật đầu, rồi đi nhanh về phía bàn chính ngoài sân phơi lúa.

Tần thị mỉm cười nhìn hai người rồi lại thu tầm mắt, tiếp tục dọn chén đĩa ra bàn.

“Hai người họ ngọt ngào đến mức làm phu thê già như chúng ta ghen tị”. Chu tẩu nhỏ giọng cười nói.


Tần thị cũng cười gật đầu đáp lại Chu tẩu bên cạnh. Như vậy mới tốt, nàng và Hà gia cũng không sợ hãi mỗi ngày vì đã gả bảo bối cho người không ra gì. Nhưng hiển nhiên Phó Thần lại tốt ngoài ý muốn.

Hơn tám mươi ngươi, lượng người không nhỏ. Kê bàn ghế ra thành tám bàn, mỗi bàn ngồi mười người. Phó Thần đi ra mời tất cả mọi người ngồi vào bàn, Hà Ý Nhiên lại đi xuống nơi bếp lò dựng tạm dặn người mang thức ăn lên.

Từng lồng màn thầu trắng bóng được hấp chín bưng ra, bên trên còn tỏa khói nghi ngút. Thịt chiên vàng rộm nức mũi, gà được kho thơm đựng trong bát to, gan heo xào tỏi cho đầy mỡ. Dù là món chay, khoai tây thái sợi xào chua cay cũng được cho rất nhiều mỡ. Cà tím om thịt mỡ, thì càng vừa với khẩu vị của đa số tráng hán làm việc mất sức lực. Mỗi bàn đều đặt mỗi món hai đĩa để thành hai đầu.

Cơm dọn xong, Phó Huân cũng đi đến. Mặt bình tĩnh hiển nhiên ngồi xuống bàn chính giữa sân. Mặc cho người người xung quanh ghé mắt nhìn lão ta.

Hà Ý Nhiên bĩu môi khinh thường trắng trợn Phó Huân một phen. Nếu là Vương thị, dù sao bà ta cũng chỉ là đàn bà lại quản gia trong nhà. Keo kiệt tham lam đến đâu cũng chỉ làm người chán ghét, xa lánh. Nhưng Phó Huân thân là đương gia, là hán tử đứng đầu một gia, làm người tính toán tham lam thì thôi đi. Còn tính kế tận trên đầu nhi tử của mình. Hà Ý Nhiên chính là thật tâm chán ghét phản cảm lão.

Không có ai muốn ngồi cạnh Vương thị cùng mấy kẻ như Chu thị hay con gái bà ta Phó Thi.

Hà Ý Nhiên đành dọn thành hai bàn nhỏ, để một nhà La đại thẩm đứng bếp ngồi ăn riêng. Một bàn còn lại thì cho mấy người Vương thị ngồi.

La đại thẩm cười tít mắt khen tức phụ Phó đương gia rất tỉ mỉ khéo léo.

Hà Ý Nhiên:……

Ta mới là đương gia!

Tất cả mọi người đều dùng cặp mắt quái dị, nhìn bốn người Vương thị ngồi thành một bàn. Phải có bao đáng ghét thì mới bị bài xích xa lánh như vậy á? Người cùng thôn như tức phụ Lý chính, cũng không muốn ngồi cùng bàn với họ. Nhưng mấy người Vương thị lại thản nhiên coi như không thấy, không bận tâm. Mấy đôi mắt chỉ chằm chặp vào mấy đĩa thịt trên bàn. Mấy người bọn họ còn cảm thấy may mắn, vì bàn họ ngồi chỉ có ba người lớn và một đứa nhỏ. Năm món xào một canh, phân lượng cũng không ít hơn bàn nào, nếu ăn không hết lát còn có thể gói mang về nhà, bữa tối có thể thêm món trên bàn cơm trong nhà.

Phó Thần lôi kéo tức phụ nhi đi đến bên cạnh hắn. Hai người ngồi sát cạnh nhau.

Trên bàn chính hai người ngồi, đều là trưởng bối như Hà lão gia tử đã vừa đuổi kịp về đến nơi, Lý chính thúc, “cha chồng hờ” Phó Huân. Vì vậy, không ai để ý Hà Ý Nhiên là thân “nữ nhi” lại ngồi cùng bàn toàn hán tử. Dù trên bàn có người ngoài như Trần chủ sự, nhưng ông cũng đáng tuổi gia gia của Hà Ý Nhiên. Hơn nữa còn có “phu quân” là Phó Thần bên cạnh.

“Các vị đừng khách sáo”. Phó Thần đứng lên chắp tay với một vòng người.

“Đồ ăn còn rất nhiều, không lo ai bị đói. Các vị xin cứ thoải mái như ở nhà”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói theo.

“Chúng ta sẽ không khách sáo đâu”. Mọi người nhao nhao cười nói.

Nhìn bàn cơm trên bàn, dù không nói ra nhưng trong lòng đều cảm khái Phó Thần và tức phụ hắn quả là người hào phóng, này đã trả tiền công bọn họ còn mời bọn họ ăn nhiều món mặn như vậy. Ai cũng nghĩ ăn thật no, chiều càng thêm ra sức làm việc.

Nhưng còn vài người thợ cả trên trấn làm việc cho Trần chủ sự lại khác. Sáng nay bọn họ đều thấy tức phụ của chủ nhà thuê bọn họ, là Hà Ý Nhiên đeo khăn che mặt bọn họ đã ngạc nhiên cùng tò mò. Nay ăn cơm, cũng thấy đối phương tháo khăn che ra thì có vài hán tử trẻ tuổi chưa thành gia bỗng đỏ mặt cúi đầu.

Nhưng đa số đều là người lao động chất phác, không ai có thái độ lén lút, hay công khai nhìn chằm chằm khuôn mặt Hà Ý Nhiên. Đều thành thực ăn đồ ăn trên bàn chỗ mình ngồi.

Phó Thi nhìn vào mắt, thầm bĩu môi. Đúng là diện mạo của Hà thị kia làm người ghen tị, Phó Thần cũng không biết quản tức phụ của hắn, ở trên bàn ăn ngồi cùng toàn hán tử lại còn câu tam đáp tứ như vậy.