Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: C42: Phó huân kéo đến nhà tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên lôi kéo Phó Thần đi đến cửa tiệm, mà Hà gia gia và Hà nãi nãi đang chuẩn bị khai trương tiệm đậu phụ và đậu hũ hoa.
Sau đó hai người lại đi mua chút bút mực, cùng sách vỡ lòng cho Hà Thư.
Điểm tâm, thịt và rau củ cũng đều mua một mớ lớn. Rồi mới cùng nhau mỹ mãn đi về nhà. Hà Ý Nhiên nhìn khắp nơi cũng không tìm được cá biển, hay đồ hải sản tương đương nào khác ở nơi này. Trong không gian của y có rất nhiều, nhưng đành dấu diếm hai người ăn trong nhà mà thôi.
Hà Ý Nhiên ngồi phía trước xe trâu, hai chân nhỏ để phía trước đung đưa.
“Chúng ta phải thiết kế thương hiệu riêng, mang kí hiệu nhận biết đó là sản phẩm của nhà chúng ta làm ra. Sau này chế biến ra thứ gì đều dán lên trên. Huynh nghĩ xem, đặt tên gì thì tốt?”.
Ở cạnh Hà Ý Nhiên đã một khoảng thời gian, có vài từ ngữ hiện đại y hay sử dụng. Phó Thần đều đã có thể nghe hiểu.
“Nhiên. Là tên của em sao?”.
Hà Ý Nhiên nghe hắn nói vậy, tự động hiểu được ý của Phó Thần. Hắn muốn hỏi tên đời trước của y. Y gật đầu coi như câu trả lời.
” Vậy một chữ Nhiên là được”. Phó Thần lại dịu dàng nhìn sang y. Nói tiếp.
“A!”. Hà Ý Nhiên hơi ngại ngùng.
Dù y là “đương gia” trong nhà hai người bọn họ, tay trái quản bạc tay phải quản quyền hành. Nhưng cũng không thể “độc đoán” như vậy đi.
Hà Ý Nhiên suy nghĩ một chút. “Vẫn cứ là lấy tên của hai người chúng ta ghép lại đi”.
Vừa đơn giản lại không phải nghĩ nhiều.
Y đúng là người toàn năng!
Con ngươi Phó Thần lóe lên, hắn khẽ mỉm cười.
“Được, vậy lấy tên là Thần Nhiên”.
Hà Ý Nhiên gật gật đầu. Xoay đầu nhìn sang hướng khác, lại tự động bỏ qua cảm giác hai gò má đã nóng lên, nhiễm một màu phiếm hồng của chính mình.
“Ta muốn thương lượng với em một chuyện nữa”. Phó Thần uyển chuyển đánh vỡ sự thẹn thùng của tức phụ nhi.
“Có chuyện gì sao?”.
“Lần tới, nếu em còn làm ra thứ gì mới lạ nữa. Chúng ta không thể bán tiếp cho Trần hay Trang chưởng quầy nữa. Nói chính xác hơn là, không thể lại bán cho chủ tử sau lưng hai người đó”.
“Huynh lo sợ bọn họ sẽ độc quyền, lũng đoạn kinh tế một phương?”.
“Ừ”. Phó Thần chăm chú nhìn đường phía trước, giọng hắn trầm thấp từ tính. “Phải có cạnh tranh mới phát triển tốt và lâu dài.”
Những thứ trong tối, không tiện đưa ra ngoài sáng Phó Thần không có ý định nói cho Hà Ý Nhiên biết. Hắn muốn thấy tức phụ nhi đơn thuần ngây thơ một chút, cứ an nhiên nói cười qua ngày như giống tính cách vốn có của y.
“Ò”. Hà Ý Nhiên lại trầm ngâm. “Vậy sắp tới còn trà của ta thì sao? Còn miến nữa? Chúng ta lại phải đi tìm người thu mua số lượng lớn khác ở đâu?”.
Phó Thần cầm lên bàn tay nhỏ nhắn. “Ta có quen một người bạn cũng làm buôn bán, đến lúc đó sẽ viết thư cho hắn. Kêu hắn đến bàn chuyện cùng em”.
“Vậy à? Nhưng không được đâu!”.
“Có chuyện gì sao?”. Phó Thần nhíu mày rất khẽ.
“Là bàn chuyện cùng huynh, ta là đương gia. Tay trái nắm bạc, tay phải chỉ tay năm ngón. Ta sẽ mệt chết mất”.
Phó Thần bật cười, siết chặt tay tức phụ nhi thêm một chút. “Được! Đến lúc đó em chỉ cần chỉ tay năm ngón, ta sẽ đi làm”.
Hà Ý Nhiên hớn hở gật đầu. Càng ngày huynh đệ tốt của y càng hiểu chuyện.
“Ta quyết định tháng này, tăng tiền tiêu vặt của huynh lên năm văn tiền.” Y xòe năm ngón tay giơ lên.
Phó Thần dở khóc dở cười. “Năm văn có nhiều quá không?”.
“Huynh xứng đáng được nhận!”. Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai hắn, hào phóng nói.
“Vậy, ta phải cảm ơn em rồi”.
“Không có gì, không có gì! Đừng khách sáo”.
–
Hai người về đến đầu thôn, khi đi qua Hà gia. Liền ôm bao lớn bao nhỏ đi vào, cùng Hà phụ Hà mẫu nói chuyện một hồi. Lại lôi kéo cùng Hà Thư một phen, sau đó mới cùng nhau trở về nhà.
Phó Thần đi ra chân núi, gặp Tần cữu nói qua với ba người chuyện thu mua mứt.
Tần cữu và hai nhi tử của ông kích động không thôi. Theo như lời Phó Thần nói, nếu chất lượng mứt tốt thì giá năm trăm văn tiền một cân. Còn không tốt thì ba trăm văn tiền một cân. Còn tốt hay không, phải chờ mang hàng lên cho Trang chưởng quầy đánh giá. Này không mất tiền mua mận, mà có thể kiếm về nhiều như vậy. Tần cữu rất vui mừng kích động.
Lại hẹn tốt thời gian, để Tần cữu mang theo vài bình mứt mận qua. Phó Thần sẽ đưa Tần cữu lên trấn trên một chuyến. Để Tần cữu trực tiếp cùng người mua thương lượng, hắn sẽ chỉ đi cùng chứ không có ý định nhúng tay vào chuyện làm ăn của cữu.
“Cha, này không phải nhà chúng ta sẽ kiếm được một số bạc lớn sao?”. Tần Lỗi kích động nói, nhìn theo bóng lưng Phó Thần đã nhanh chóng rời đi.
“Ừ, ừ”. Tần cữu cũng cười nói. “Đừng lọt ra tiếng gió gì, kẻo có người nghe thấy”.
Tần cữu không phải sợ người ta biết cách làm mứt, kiếm tiền hết của ông. Ông là sợ mang đến chuyện không thể nói cho gia đình mình, đặc biệt là mang phiền phức cho hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
“Biểu đệ muội quả thật rất giỏi! Phó Thần và biểu đệ muội quả thật rất xứng đôi”. Tần Phúc thầm cảm thán, dù diện mạo bề ngoài hay tính cách, hai người họ quả thật rất xứng.
Buổi tối, Hà Ý Nhiên lấy phần đầu cá và đuôi cá của buổi sáng từ không gian ra. Nấu một nồi canh cá vừa thơm mềm, nước canh một màu trắng sữa đẹp mắt.
Có sẵn tương đậu, y bèn làm một đĩa đậu phụ Ma Bà, lại làm thêm một nồi thịt kho lớn.
Phó Thần sau khi mang dao và gỗ ra, tự vót rồi đẽo gọt một hồi. Thấy sắc trời đã tối, lại ngửi mùi thịt thơm nừng từ bếp bay ra. Hắn mới đứng lên cất quần áo đã phơi khô trên sào trước sân, mang vào trong nhà.
“Thần ca, ăn cơm thôi”.
“Đến đây”. Phó Thần đáp lời.
Hai người chuẩn bị ăn cơm tối, thì có người lại kéo đến cửa.
“Hừ!”. Người đến đương nhiên là Vương lão bà ngàn năm xụ mặt, không hừ người thì cũng là dọa nạt người.
Phó Thần nhíu mày, liếc nhìn bà ta một cái. Chân dài lại nhanh chóng đi vào trong nhà, tay hắn đang bê chậu gỗ canh cá bốc hơi nóng cùng mùi thơm.
Hà Ý Nhiên ló đầu ra. Thấy một đám người đứng trước sân, dưới bậc cửa ra vào nhà chính.
Mọa nó!
Lại là mấy người cực phẩm!
Các ngươi cố ý phải không? Giờ ăn cơm còn mò đến nhà ta kiếm chuyện.
Hà Ý Nhiên đang ngẫm nghĩ một chút trong đầu, dạo gần đây y có vẻ rất “hiền lương thê mẫu”. Cho nên đám người này hết lần này tới lần khác, kéo tới nhà y làm loạn.
Y nhìn từ ngực mình đi xuống dưới, áo trắng bó chặt vòng eo, váy dài màu lam… thướt tha.
Ừm!
Có vẻ do cách ăn mặc, cho nên bị “hiểu lầm” là thân “nữ nhi” chân chính. May là trên người y, cái gì còn vẫn còn. Nếu không lâu ngày, có khi y sẽ quên giới tính của mình là đàn ông đích thực mất.
Hà Ý Nhiên nghĩ rồi lại nghĩ, dù y là đàn ông đích thực. Nhưng cơ thể này từ bé tới giờ, đều được nuôi như khuê nữ trong nhà. Lại luôn mặc nữ trang, toàn bộ người trong thôn này, hay trên trấn có quen biết với Hà gia cũng đều đã biết Hà Ý Nhiên là “nữ tử”. Giờ y có muốn thay đổi nhận thức của tất cả bọn họ, cũng chỉ thay đổi bằng cách từ từ không thể ngày một ngày hai á!
“Lão đại, sao ngươi có thể để một người ngươi thuê đến, chỉ làm công mà cũng chèn ép Tam đệ ngươi như vậy?”. Phó Huân giọng nói không vui.
Hà Ý Nhiên nghe thấy âm thanh vang lên, là giọng nói của lão già cực phẩm Phó Huân kia. Y đi đến, đứng sau lưng Phó Thần, gật đầu về phía đám người. “Cha nương, Tam đệ, Tam đệ muội, Ngũ muội mọi người đến nhà chúng ta chơi sao? Sao không vào nhà ngồi mà đều đứng đây hết vậy?”.
Phó Thần đưa mắt nhìn về phía sau, thấy y là hai chén cơm một lớn một nhỏ. Hắn đưa tay lấy đi hai chén cơm trên tay y. Ánh mắt hắn khi nhìn về phía mấy người Phó Huân, đã hơi mất kiên nhẫn.
“Có chuyện mau nói, hai chúng ta còn chưa ăn cơm”.
Chu thị len lén nhìn vào trong nhà chính, thầm nghĩ đúng là sinh hoạt hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên này tốt thật đấy. Cơm ăn hàng ngày còn là cơm trắng.
Phó Huân giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, sải bước đến gần, quát to. “Ngươi bây giờ ngay cả một tiếng cha gọi ta, cũng không muốn có phải không?”. Ý đồ muốn gây động tĩnh thật lớn, đến hàng xóm gần đây của hai người nhà bọn họ.
Vương thị cảm xúc sung sướng khi người gặp họa bốc lên nơi đáy mắt, hả hê nhìn cảnh phu quân bà ta sửa trị hai người họ.
Phó Thần híp mắt lại nhìn Phó Huân. “Ông thật muốn ta gọi là cha?”.
Phó Huân tức đến ngực phập phồng. “Phó Thần, ngươi thật muốn làm sói mắt trắng?”.
Hà Ý Nhiên nhịn hết nổi rồi. Lão bất tử này dám mắng huynh đệ tốt của ta à?
Y kéo tay Phó Thần lại, lại hít một hơi thật sâu. “Ông là đang nói chính bản thân ông? Hay người Phó gia các người?”.
“Ngươi… “.
“Dừng! Dừng lại ngay cho ta. Đừng có lúc nào cũng ngươi ngươi ta ta được không? Đổi câu khác đi, ông nói không chán nhưng ta nghe cũng chán”.
Phó Huân nâng tay chỉ vào mũi Phó Thần. “Ngươi nhìn ngươi xem, có mỗi một tức phụ mà cũng không quản được. Năm lần bảy lượt bất kính với cha chồng như vậy, hai người các ngươi đều là người bất hiếu”.
“Đúng nha! Ông muốn để người khác “kính” ông, thì ngôn hành của ông chí ít cũng phải để người ta phục đã, rồi người ta mới đi kính ông được. Mỗi lần ở trước mặt hai người chúng ta, đều chăm chăm thể hiện uy phong trưởng bối, ông thể hiện cho ai coi? Ông nói phu quân ta là sói mắt trắng à? Không để cho hai người các ngươi mắng chửi, không để cho hai người các ông đánh, không cho ông và vợ mình mang đi bán làm người hầu cho nhà phú quý để lấy bạc, thì là sói mắt trắng sao?”.
“Ngươi, ngươi… Phản,… ngươi làm phản rồi!”. Ngón tay Phó Huân phát run, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Ngực phập phồng thở phì phò.
Hà Ý Nhiên híp mắt lại nhìn lão ta. “Không buông cái tay của ngươi xuống, ta không ngại chặt rụng nó xuống đâu”.
Vương thị ở bên cạnh nghe vậy liền vội vàng cầm tay Phó Huân kéo xuống. Không hiểu tại sao cho dù có chửi mắng hay làm khó thế nào, thì Hà thị này cũng đều có thể tươi cười mà đáp lại. Riêng chỉ có chuyện đưa ngón tay chỉ thẳng lên mặt y, là tiểu tiện nhân này nói trở mặt liền trở mặt liền.
Hà Ý Nhiên cho Vương thị một ánh mắt ‘coi như ngươi biết điều’. Sau đó, y nhìn sang Phó Huân. “Ông bây giờ kéo sang nhà hai chúng ta, là muốn tìm hai người chúng ta ôn lại chuyện. Ông và tức phụ của ông ngày trước, muốn bán phu quân ta làm người hầu để lấy bạc phải không?”.
“Ngươi…”. Vương thị cũng lập tức tái mặt, khó thở nhìn Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên cảm thấy nói chuyện, với mấy kẻ không đầu óc này, thật muốn làm ngươi tức điên. “Nếu không phải thì chúng ta còn phải ăn cơm, không phụng bồi nổi các ngươi nữa đâu”.
“Các ngươi thật muốn làm đến tuyệt tình như vậy?”. Phó Huân thở hổn hển nhìn chằm chằm Phó Thần đứng sau. Hiển nhiên đã biết Hà Ý Nhiên là khối xương rất cứng, nói chuyện thêm với y nữa cũng bị làm cho tức đến tắt thở.
Phó Thần nhíu mày. Đôi mắt hẹp dài đen thăm thẳm của hắn hơi nheo lại.
Hành động này của hắn lọt vào mắt của Phó Huân, lão tự nhiên lại hơi chùn chân lại. Phó Thần bày ra bây giờ, chính là tư thái mà lão e dè nhất.
Chu thị thấy tình thế không tốt đối với mấy người bọn họ. Xem chừng chỉ qua vài câu nói nữa, là Phó Huân và Vương thị đã xám xịt mặt mày rời đi. Phu quân nàng ta cũng chẳng hơn gì, có khi còn bị Phó Thần nhìn một cái cũng chạy mất. Phó Thi đi theo, cũng chỉ làm tăng số người phụ họa. Nếu vậy, công việc kiếm được hai mươi năm văn kia cứ vậy là tuột mất khỏi tay.
Nàng ta bèn đứng ra, cười cười nói với Phó Thần. “Đại ca, huynh cũng biết bây giờ trong nhà đã xong ngày mùa. Lên trấn trên kiếm việc làm phải cạnh tranh cũng không dễ dàng, chưa kể tiền công còn được trả quá ít. Nhà hai người bên này ít người, sinh hoạt ra sao cũng có thể qua ngày. Nhưng nhà cha nương và chúng ta bên kia người lại đông, Tứ đệ còn đang trên huyện đọc sách. Chi tiêu trong nhà…”.
“Nói tiếng người”. Hà Ý Nhiên mất kiên nhẫn.
Chu thị muốn cào lên cái mặt xinh đẹp kia của Hà Ý Nhiên vài cái. “Hai người các ngươi xem có thể, đứng ra nói với Trần chủ sự một câu. Để ông ta nhận lại phu quân ta vào làm việc… huynh ấy chỉ là mấy ngày nay thắt lưng không khỏe. Chứ không phải biếng nhác như lời ông ta nói”.
“Ngươi nghĩ ta không có mắt nhìn?”.
“Này…”.
“Vậy là Thần ca không có mắt nhìn?”.
“Kia…”.
“Nếu không phải, vậy thì chính là các ngươi không có mắt! Phó Chu làm người ra sao, không chỉ hai chúng ta biết. Mà người cả thôn bên cạnh cũng biết đến kìa! Ngươi bây giờ ở đây nói, mà không tự thấy xấu hổ thay cho phu quân mình. Ta nghe còn xấu hổ thay cho hai người các ngươi đấy! Cửa đằng kia, không tiễn! Chúng ta còn phải ăn cơm! “.
Nhìn Hà Ý Nhiên gào lên. Mấy người Phó Huân Vương thị cũng biến sắc mặt theo.
“Đại tẩu… sao tẩu có thể nói ta thành người như vậy?”. Phó Chu giận tím mặt chất vất.
“Hứ!”. Hà Ý Nhiên khinh thường nhìn gã. “Cái đức hạnh của ngươi đã bay xa tám thôn mười xóm này rồi! Ta nói cho các ngươi biết…”. Hà Ý Nhiên nhìn một vòng mấy người cực phẩm trước mắt. “Khế ước ta và Trần chủ sự đã kí xuống, ba mươi người hiện đang làm công là ta phải đưa ra yêu cầu với ông ấy, mới có được cơ hội này cho những người trong thôn chúng ta. Ngươi đã đánh mất cơ hội của chính mình, thì không nên tới nói cùng chúng ta. Chuyện ông ấy thuê ai, quản ai, đuổi việc ai chúng ta đều không thể quản. Nếu còn dây dưa, các ngươi chờ Trần chủ sự đưa các người lên quan phủ hết đi”.
Nghe đến quan phủ ngay cả Phó Huân cùng Vương thị cũng rụt cổ lại một cái. Cả đám người mặt mày xám xịt hậm hực kéo nhau ra về. Cả quãng đường về đến nhà, còn vừa đi vừa gây ầm ỹ náo loạn. Thôn dân các nhà đang ăn cơm cũng nghe thấy tiếng động. Có người ngó ra, thấy là cả nhà Phó gia và Vương thị trong lời đồn mấy ngày nay trong thôn. Lại nhìn phương hướng bọn họ đi từ phía đầu thôn về đến đây. Ai cũng tự hiểu ra, đây là kéo nhau qua nhà hai người Phó Thần đi. Ai lấy cũng đều thầm cười khinh bỉ mấy người bọn họ một phen.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Tình Yêu Hai Chiều Ngọt Ngào
3. Mạn Mạn Của Tôi
4. Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi
=====================================
Phó Thần nhìn theo bóng lưng mấy người Phó Huân rời đi. Hắn nhíu mày lại, đôi mắt đen đã có chút thâm trầm. Hắn luôn là không để mấy người này vào mắt, lười quản bọn họ. Nhưng có vẻ hắn càng làm như vậy, bọn họ lại càng lấn tới. Nếu hắn ra tay, không biết mấy người đó có chịu nổi một kích không?
Hà Ý Nhiên nhìn Phó Thần như vậy, y lại nghĩ, đối phương đang khó chịu trong lòng.
Y đưa tay giật giật ống tay áo của Phó Thần. “Chúng ta còn chưa có ăn cơm đâu, thịt kho rất ngon”.
Phó Thần nghĩ tức phụ nhi đói, nhưng nghe hết câu y nói, hắn lại cảm thấy có ý gì đó. Giống như đang an ủi hắn?
“Canh cá cũng rất ngon”. Hà Ý Nhiên sốt ruột nói.
“Còn có món Đậu Phụ mới vừa cay vừa thơm, được nấu với tương đậu nữa”.
“Ừ, mau vào nhà ăn cơm thịt kho”. Phó Thần cười.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, kéo hắn đi vào nhà chính.