Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: C45: Ta thích em tại dưa leo tr.
Ngày hôm sau, sau bữa sáng Hà Ý Nhiên và Phó Thần phân công nhau, cùng ủ nốt số lượng đậu tằm hôm qua Phó Thần thu mua về.
Bữa trưa, Hà Ý Nhiên nghĩ đến trong nhà còn hai con cá hôm trước. Liền làm một nồi lớn canh cá cay, xào hai đĩa thịt bò cay thái sợi cùng tương đậu, lại thêm đĩa rau cải xào tỏi xanh mướt. Sau đó kêu Phó Thần ra mời Tần cữu cùng hai vị đường ca vào nhà ăn cơm trưa.
Mấy ngày trước, vì đường đi lại xa nên Tần cữu cùng hai vị đường ca vẫn thường ghé vào nhà hai người Phó Thần ăn cơm. Nhưng vì việc thu mua đậu tằm, mấy ngày nay Tần cữu cũng không ghé vào. Chỉ dùng lương khô mang theo, rồi cùng hai nhi tử ăn qua bữa trưa. Chiều lại tiếp tục làm việc.
Vừa vào đến cổng nhà, ngửi được mùi thơm từ thức ăn từ bên trong bay ra. Tần Phúc lén nuốt nước miếng. “Biểu Đệ muội lại làm món ngon”.
Tần Lỗi cũng gật đầu. “Biểu đệ muội làm món gì cũng ngon, rau xào thôi cũng ngon hơn nương hay đại tẩu, cùng tức phụ ta ở nhà nấu nhiều.”
Tần cữu đang nhảy xuống từ xe trâu nghe thấy vậy:…….
“Xem đi, hai người các ngươi đúng là có tiền đồ”.
Tần Lỗi, Tần Phúc gãi đầu, haha cười.
“Phó Thần! Tiểu Tức phụ ngươi lại nấu món gì mà thơm vậy? Ngày nào đi qua nhà các ngươi, cũng làm ta đói bụng muốn chết”. Một đại thẩm đi làm ruộng trở về, đi qua cổng nhà hai người. Nhìn thấy Phó Thần nên cười hỏi một câu.
Phó Thần gật đầu. “Tay nghề em ấy rất tốt”.
Đại thẩm được hắn đáp lời mà thụ sủng nhược kinh. Phải biết Phó Thần từ khi trở lại thôn cho đến giờ, ai hỏi hắn hắn cũng chỉ gật đầu coi như đáp lại. Hôm nay hắn lại có thể nói một câu như vậy. Đại thẩm suy nghĩ lí do, có phải là do mình vừa khen tức phụ hắn hay không? Đại thẩm vừa muốn nói thêm một câu, thì người cũng đã đi vào trong mất rồi.
Sau bữa cơm, năm người ngồi dưới bóng cây ở trước sân nhà. Dựng thêm một bàn nhỏ uống nước nói chuyện.
Tần cữu đưa một cái túi nhỏ ra đặt lên bàn. “Thần nhi, Nhiên nhi đây là bạc lời từ việc bán mứt hôm qua thu về. Thẩm thẩm các ngươi dặn ta, mang qua đưa cho hai người các ngươi”.
Được tổng cộng sáu mươi ba cân mứt mận. Năm mươi cân loại tốt, được Trang chưởng quầy mua với giá hai mươi năm lượng. Còn mười ba cân hơi kém cũng được gần bốn lượng. Chúng ta đã nói qua, chia hai phần cho hai người các ngươi. Đây là sáu lượng bạc, hai ngươi nhận lấy. Cữu và thẩm thật sự rất cảm ơn các ngươi”.
“Thật là thu hoạch không tệ a!”. Hà Ý Nhiên cong mắt cười. “Sáu lượng này chúng ta thu, còn đa tạ cữu và thẩm cùng mọi người.”
“Là chúng ta đa tạ ngươi mới đúng Biểu đệ muội”. Tần Lỗi ánh mắt chân thành nhìn hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.
“Hảo tâm gặp được hảo báo, mọi người đừng nói đến mấy lời đa tạ này nữa.” Hà Ý Nhiên cười cong mắt.
Phó Thần cũng gật đầu nở nụ cười.
Tần cữu cùng hai nhi tử đều gật gật đầu.
Ngày hôm qua lúc ông trở về, tức phụ ông nói mà ông và hai nhi tử dù đã tính sơ qua trước, cũng đều kích động không thôi. Mới chỉ vài ngày mà trong nhà đã để ra được hai mươi lượng bạc, này còn không phải bằng thu nhập hai năm của nhà ông trước kia sao?
Tức phụ Thần nhi cũng đã nói như vậy, thì ông và cả nhà ông cũng không nên quá khách sáo nói đa tạ đi đa tạ lại nữa. Sẽ ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp giữa hai nhà bọn họ. Cuộc sống bây giờ, và sau này của hai nhà bọn họ sẽ ngày càng tốt lên.
–
Buổi chiều Phó Thần đưa Hà Ý Nhiên vào núi. Sau khi đi “tuần tra” mấy chục cây Đại Hồng Bào trà ở nơi Phó Thần đã nói qua, Hà Ý Nhiên nhẩm tính thời gian hái lá. Thực ra phải vào đúng mùa xuân mới nên hái, nhưng Hà Ý Nhiên ỷ vào việc có không gian. Cho nên muốn hái tất cả xuống. Chờ đến khi mùa xuân tới, y lại có thể hái được thêm mẻ nữa không phải sao?
Nhưng hôm nay không được, Phó Thần còn phải đi đốn mấy cây Hoàng Đàn. Cho nên việc hái lá trà, đành phải chờ hai ngày nữa vậy.
Cho đến khi hai người đi đến nơi mấy cây Hoàng Đàn mọc, ở tận sâu trong núi.
Hà Ý Nhiên tận mắt nhìn thấy bốn cây Hoàng Đàn kia. Y có cảm giác 囧囧.
Mỗi cây Hoàng Đàn nơi đây không phân bố gần nhau, đều mọc cách nhau một khoảng. Nhưng đều có điểm chung là cao khoảng hơn ba mươi mét, với hàng chục cành lớn đan xen tạo thành tán rộng. Chiều ngang cũng phải đến năm sáu mươi mét.
Này, này… Hà Ý Nhiên bỗng có cảm giác mình đúng là nhà giàu mới nổi.
Nhưng rất nhanh, sự thật đã “vả” cho Hà Ý Nhiên một cái thật đau.
Hà Ý Nhiên ngẩng cổ hết cỡ nhìn lên tán cây rậm rạp phía trên, có chút mếu máo. “Chúng ta làm thế nào mới đốn hạ được bốn cây này a!”.
Phó Thần.” Không lo lắng, ta làm là được. Lúc ta đốn cây, em không nên ở gần, nhưng cũng đừng đi quá xa khỏi ta”.
Hà Ý Nhiên nhìn Phó Thần với ánh mắt sùng bái rối tinh rối mù.
Y nhìn thấy Phó Thần lấy từ trong sọt tre ra, một cái cưa có tay cầm bằng gỗ rất lớn. Hắn cầm cưa, ngồi xuống tảng đá cạnh gốc cây bắt đầu cưa cây.
Hà Ý Nhiên lại cảm thán, thời cổ đại không có công cụ. Việc gì cũng cần đến hai bàn tay đi làm, thật không tiện. Y lấy từ trong không gian ra một cái cưa kiểu dáng hiện đại, lại vô cùng sắc bén. Đưa cho Phó Thần với ánh mắt ‘Huynh đệ! Ta chỉ giúp được chút sức này thôi’.
Phó Thần hơi ngạc nhiên vì vật trong tay tức phụ nhi, nhưng sau đó hắn liền nhận lấy. Bắt đầu dùng dao bóc lớp vỏ cây bên ngoài ra, chuẩn bị cưa cây.
Hà Ý Nhiên không giúp được gì cho nên đành đi đào nấm, nhặt hạt dẻ, kiếm sản vật rừng.
“Tiểu Tức phụ! Đừng đi quá xa”. Phó Thần không ngẩng đầu lên, nói một câu.
“Biết, biết”. Hà Ý Nhiên xoay đầu nhìn nam nhân đang nghiêm túc làm việc. Bỗng có suy nghĩ, hắn có đôi mắt ở sau đầu sao?
Một buổi chiều, Hà Ý Nhiên thu hoạch được không ít.
Khi Hà Ý Nhiên đào nấm bên bụi cây vì không chú ý nhìn đường. Nên mu bàn tay của y bị một cành cây nằm gần đó quẹt ngang một cái. Để lại một dòng chất lỏng màu tím đỏ trên làn da trắng nõn.
Y đưa mắt nhìn lên.
Thứ trước mắt Hà Ý Nhiên nhìn thấy là một cây thân gỗ. Đường kính thân cây khoảng ba bốn mươi phân, cao chừng hơn mét. Trên cây mọc từng chùm quả màu tím đỏ, cũng có trái có chút màu đen thẫm. Những chùm quả sai trĩu trịt xen lẫn sau tán lá mọc so le, hình bầu dục.
Y nhanh chóng bật dậy, đưa tay với lên cành cao hái lấy một chùm quả. Nhịn không được vội đưa lên miệng.
Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp trong miệng.
Hà Ý Nhiên có chút囧囧.
Dâu tằm! Chính là dâu tằm! Dâu tằm để ủ rượu á!
Đúng là đang buồn ngủ mà có người đưa cho gối đầu.
Hà Ý Nhiên đã từng để ý khắp đường trong thôn, không gặp qua nhà ai có trồng cây dâu tằm. Không ngờ, lại gặp ở trong núi.
Hà Ý Nhiên bỗng nhiên cảm thấy. Cảnh vật khắp nơi đây xung quanh y lúc này, đều được một luồng sáng chói mù mắt chiếu rọi. Mà luồng sáng này chính là “vầng sáng của nhân vật chính” chiếu ra từ trên đầu y.
Bảo, toàn là bảo bối đều được y vô tình bắt gặp.
Hà Ý Nhiên bỏ cả sọt tre đầy nấm và hạt dẻ, chạy huỳnh hụych về phía Phó Thần đằng kia.
Nhưng làm y ngạc nhiên hơn là, Phó Thần vậy mà đã cưa đổ xong một cây trong bốn cây Hoàng Đàn ở nơi này.
Hà Ý Nhiên điên cuồng nhìn Phó Thần bằng đôi mắt như nhìn thấy superman!
Phó Thần nhìn tức phụ nhi hớn hở chạy về phía mình, hắn đứng lên thu lại cây cưa vào sọt tre. “Sao vậy?”.
Hà Ý Nhiên lôi kéo tay áo hắn đi về phía cây dâu tằm. “Huynh đoán xem ta nhìn thấy cái gì?”.
“Núi vàng núi bạc”. Phó Thần mỉm cười nói.
Hà Ý Nhiên:…….
Y cười tít mắt. “Đúng nha, nếu có nhiều có khi còn được hai núi vàng núi bạc nữa kìa. Đến lúc đó tiền tiêu vặt hàng tháng của huynh, sẽ thành hai mươi văn luôn rồi”.
Phó Thần khẽ cười. “Vậy ta trước ở nơi này đa tạ tiểu tức phụ”.
“Đừng khách sáo như vậy a!”.
Hà Ý Nhiên kéo Phó Thần đi đến gốc cây dâu tằm, chỉ cho hắn.
“Em muốn dùng trái này để ủ rượu?”.
Hà Ý Nhiên gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh. ” Chúng ta sẽ bán năm mươi lượng một cân và còn phải là đặt hàng trước nữa”.
“Hai trăm lượng”. Phó Thần nghiêm túc nói.
Hà Ý Nhiên:…….
Gian thương đúng là gian thương a!
Y làm sao lại quên Phó Thần là một gian thương chính hiệu cơ chứ. Nhưng mà y thích gian thương như vậy a!
“Hay là chúng ta mua ngọn núi này vào tay”. Vậy là bên trong có bao nhiêu bảo bối đều là của hai người bọn họ hết. Hà Ý Nhiên đưa ra ý kiến.
“Được, theo ý em”. Phó Thần sủng nịnh xoa đầu y.
Hà Ý Nhiên hí hửng cười.
Phó Thần nhìn y nói. “Hôm nay đến đây thôi, săn chút thịt thú rừng mang về”.
“Ò”.
Sau khi trở lại nơi cây Hoàng Đàn được Phó Thần đốn ngã. Hà Ý Nhiên đưa tay ra, chỉ bằng một ý niệm cây Hoàng Đàn to lớn đã biến mất tại chỗ.
Phó Thần sửng sốt, sau đó nhìn y nhưng cũng không hỏi bất cứ điều gì.
Hà Ý Nhiên dương dương tự đắc nhìn hắn, biết được sự lợi hại của (không gian) ta chưa?
Phó Thần lại xoa đầu y. “Ở bên ngoài nên cẩn thận một chút, không được tùy ý làm bậy”.
“Tất nhiên, có người ngoài ta mới không làm như vậy?”. Hà Ý Nhiên hếch cái cằm nhọn lên nhìn hắn.
Này là đã coi hắn thành người trong nhà thân cận nhất rồi sao? Phó Thần mỉm cười nghĩ.
Sau đó Hà Ý Nhiên ngoan ngoãn nhìn Phó Thần cầm cung tên lên, mỗi một mũi tên rời đi là một con mồi nằm xuống. Mỗi lần như vậy, Hà Ý Nhiên lại lon ton chạy đến nơi con mồi ngã xuống, nhặt vào giỏ tre. Hai người phối hợp rất nhịp nhàng.
Đi đến bên ngoài, dưới chân núi vắng người. Hà Ý Nhiên lại thả cây gỗ Hoàng Đàn ra bên ngoài. Chờ Phó Thần lên trấn trên tìm người đến, trong tay bọn họ có dụng cụ chuyên nghiệp để xẻ gỗ thành từng khúc, tiện cho việc vận chuyển.
Nhìn nam nhân bên cạnh bình tâm như vại, Hà Ý Nhiên tò mò. “Huynh không ngạc nhiên sao?”.
Phó Thần hiểu ý tức phụ nhi đang hỏi hắn. “Không, ta chờ em tự nói những bí mật của em cho ta biết”. Nói rồi cũng không đợi y trả lời, cầm tay y đi xuống núi.
Hà Ý Nhiên nhìn theo bóng lưng cao lớn làm người không tự chủ mà sinh ra cảm giác, nếu được hắn che chắn phía trước ngươi tuyệt đối an toàn. Lại khẽ cảm thán trong lòng, Phó Thần đúng là một… nam nhân rất tốt.
“Huynh chờ… chờ ta suy nghĩ tốt sẽ nói cho huynh”. Nói cho huynh biết bí mật của ta, bí mật cuối cùng của ta.
Phó Thần nghe thấy, cũng không quay đầu lại vẫn tập trung đi ở phía trước. “Được, ta chờ em”.
Chờ ta? Trong lòng Hà Ý Nhiên bỗng có một thứ gì đó thoáng chạy qua.
–
Hà Ý Nhiên đổ nấm ra cái rổ tre bên dưới, lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi dưới bóng cây trong sân. Bàn tay y nhanh nhẹn xé nấm ra thành từng sợi đều nhau.
Phó Thần ngồi ở bên cạnh, dùng viên đá đập đi vỏ ngoài xù xì của lớp vỏ bao lấy hạt dẻ bên trong.
“Thần ca, chúng ta có nên mua thêm chút ruộng không?”.
Hà Ý Nhiên suy nghĩ sau này khi y lấy ra hoa tiêu và nhục quế. Vài năm đầu có lẽ sẽ giấu được, nhưng chỉ cần người hữu tâm muốn biết thì lúc đó cũng sẽ biết được thôi. Cho nên, nhân cơ hội này mà mua thêm chút ruộng. Trồng nhiều hoa tiêu và nhục quế một chút, dùng linh tuyền thúc cho nhanh lớn. Đến lúc đó khi hoa tiêu nhục quế bị người biết đến, thì y cũng đã kiếm được một khoản bạc lớn rồi không phải sao?
“Được, vậy chúng ta mua thêm năm mươi mẫu?”.
Hà Ý Nhiên suy nghĩ một chút, năm mươi mẫu cũng rất nhiều nha.
Y gật đầu hớn hở nói. “Được, đến lúc đó chúng ta thuê người trong thôn trồng hoa tiêu và nhục quế.”
“Ừm”.
Hà Ý Nhiên im lặng một hồi, bỗng dưng thở dài một tiếng.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”. Phó Thần dừng lại động tác đập vỏ hạt dẻ trên tay nhìn sang tức phụ nhi.
Nhìn nam nhân bình thường luôn là vẻ nghiêm túc, lại có chút thanh lạnh. Vậy mà chỉ vì một tiếng thở dài của mình, mà hắn trở nên sốt sắng truy hỏi như thế. Hà Ý Nhiên bỗng bật cười.
Phó Thần khó hiểu. “Hửm?”.
“Ta đột nhiên nhận ra, huynh rất quan tâm đến ta”. Luôn chú ý từng cử chỉ của y.
Phó Thần nhíu mày. “Em là tức phụ của ta, ta không quan tâm em thì quan tâm đến ai?”.
Hà Ý Nhiên dù nghe Phó Thần nói câu nói này rất nhiều lần. Nhưng lần này y lại hỏi đối phương. “Huynh quan tâm ta theo kiểu nào?”. Huynh đệ tốt? Bằng hữu? Hay là…
Phó Thần hơi ngẩn ra, sau đó cong khóe môi. Hắn cúi xuống, đặt lên khóe môi nhỏ nhắn của Hà Ý Nhiên một nụ hôn. “Như thế này”.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Phó Thần nắn bóp cái cằm nhọn của y. “Em hiểu sao?”.
Hà Ý Nhiên che lại chỗ vừa bị nam nhân hôn qua.
Phó Thần nhìn ánh mắt ngạc nhiên đến trợn tròn của đối phương, đúng là chỉ có ngạc nhiên không có chán ghét. Hắn nhìn Hà Ý Nhiên càng thêm dịu dàng.
“Huynh… ta… huynh”. Hà Ý Nhiên sau một hồi lâu, bỗng hồi thần lại. “Ta là nam nhân”.
“Ừ”. Phó Thần điềm tĩnh như không.” Ta biết. Đã biết từ lúc cứu em ở sông lên, sau đó nhạc phụ cũng có nói với ta chuyện đó. Chưa kể chúng ta mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, sao ta có thể không biết tiểu tức phụ ta làm nhân.”
“Vậy huynh thích nam nhân?”.
“Ừm”. Phó Thần cũng không dấu diếm y.
“Vậy… huynh thích ta.. sao?”. Hà Ý Nhiên còn muốn hỏi, huynh luyến đồng sao? Nhưng may mà y không có nói ra khỏi miệng.
“Thích”. Phó Thần gật đầu nghiêm túc nhìn y, lại sợ y không hiểu. “Ta thích em! Thích từ lúc sau khi em tỉnh lại, ở gian nhà cỏ tranh bên Phó gia kia”.
Hà Ý Nhiên đỏ bừng mặt. Phó Thần nói người hắn thích là y, chứ không phải là y trước kia chưa xuyên qua.
Phó Thần xoa đầu Hà Ý Nhiên, nhìn ráng đỏ trên gò má, đôi tai lan xuống cổ của đối phương. Hắn bình tĩnh nói. “Ta đợi em, đợi em lớn thêm chút nữa. Cũng đợi em nhận ra được rằng, ta thật lòng thật dạ thích em”. Và đợi em cũng thích ta như thế, tự nguyện đáp lại ta như vậy.
“Ò, ò”. Hà Ý Nhiên lúng búng nói, đầu cúi gằm nhìn xuống rổ nấm bên dưới. Y không nhận ra mấy cây nấm trên tay bị y xé đến không ra hình dạng.
Qua một hồi, Phó Thần thấy tức phụ nhi mãi không ngẩng đầu lên hay nói lời nào. Hắn lên tiếng chuyển chủ đề. “Vừa nãy em thở dài chuyện gì vậy?”.
“A”. Hà Ý Nhiên nhìn lên, tìm lại suy nghĩ trong đầu rồi nói. “Ta vừa nghĩ hai chúng ta có quá nhiều việc phải làm, xây nhà, mua ruộng trồng hoa tiêu, mở tửu lầu, sao trà, ủ rượu, làm miến. Rất nhiều việc chưa hoàn thành được trong một chốc một lát”.
“Từ từ làm, chúng ta có rất nhiều thời gian. Có thể từ từ hoàn thành từng việc”.
“Đúng vậy nha…”.