Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 61: C61: Mua người

5:55 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 61: C61: Mua người tại dưa leo tr

Hai người một đường lên đến trạm môi giới của trấn trên.

Lão bản trạm môi giới nhìn thấy hai người, đầu tiên là ngạc nhiên về diện mạo của Phó Thần. Mặc dù vị “phu nhân” bên cạnh hắn không nhìn rõ mặt mày, nhưng chỉ nhìn khí thế quanh người cũng lờ mờ đoán được, hai người này không phú thì quý. Lại nghe hai người bọn họ muốn mua người, lập tức gọi những người trong tay đang có ra xếp thành mấy hàng để hai người chọn lựa.

Hà Ý Nhiên bĩu môi trong lòng, nãy giờ trên đường đi bộ từ cổng trấn đến nơi đây. Có rất nhiều cô nương chưa búi tóc, hay đã búi tóc nhìn trộm về phía Phó Thần.

Diện mạo của Phó Thần đương nhiên là nhất đẳng, lúc trước khi hắn mới trở về thôn cũng đã có rất nhiều cô nương chưa xuất giá, muốn gả cho hắn. Nhưng chỉ ngại miệng của Vương thị và Chu thị, cùng một nhà Phó gia cực phẩm kia đưa lời đồn đãi không tốt về thanh danh của hắn. Nên việc này cũng “may” cho “Hà Ý Nhiên” trước kia, vớt được người vào tay.

Nhìn một hàng người già trẻ lớn bé, mỗi người hình dạng vóc dáng bất đồng. Nhưng đều có điểm chung là đen gầy, xanh xao vàng vọt, quần áo trên người rách rưới không lành lặn, giờ đang đứng thành hàng trước mặt hai người.

Hà Ý Nhiên vẫn không thể quen với việc coi người giống như hàng hoá mà chọn lựa. Y mím môi, nép sát vào người Phó Thần. Không còn cách nào khác, nếu không lựa chọn tỉ mỉ, một khi chọn phải người có nhân phẩm không tốt, hay ốm yếu bệnh tật thì cái được không bù nổi cái mất.

Phó Thần nhìn vẻ mặt rối rắm của tức phụ nhi, hắn yên lặng ôm lấy hai vai gầy của đối phương. “Chúng ta chọn người có tuổi một chút”. Phó Thần nói bên tai y.

Hà Ý Nhiên chọn một đôi vợ chồng chưa đến bốn mươi tuổi. Y chú ý đến tay chân hai người đều rất sạch sẽ, móng tay được cắt gọn gàng. Đó là lí do chính, y chọn hai phu thê bọn họ. Y có chút khiết phích, nếu người mua về mà ăn ở không gọn gàng, y có chút không chịu nổi. Chưa kể chỉ có hai người là thành thật đứng cúi đầu trong hàng, còn những người kia đều là lén nhìn lên, xem chủ tử muốn mua bọn họ là người như thế nào?

Hai người được chọn đều đứng ra khỏi hàng, quỳ xuống dập đầu với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Phó Thần lại khá điềm tĩnh, chỉ có Hà Ý Nhiên là khẽ nhíu mày. Nếu sau này nhà mới xây xong hai người bọn họ phải mua nhiều người hơn, thì y sẽ lập ra quy củ đầu tiên là không được động chút là quỳ lạy.

Hai phu thê được chọn đều không có con cái, trong nhà gặp hạn hán nên lựa chọn bán thân cho môi giới đều là tử khế. Nam là Cát thúc biết đánh xe trâu, lại biết làm ruộng. Nữ là Nguyên thẩm biết may vá, giỏi bếp núc. Hà Ý Nhiên rất hài lòng.

Thanh toán tổng mua hai người là mười sáu lượng bạc. Sau khi nhận khế bán thân từ tay lão bản môi giới, hai người Phó Thần mới đưa theo hai người vừa mua rời khỏi.

“Hai vị thúc thẩm thiếu gì thì chúng ta mua thứ đó, đừng tiết kiệm thay hai người chúng ta. Dù sao sau này cũng ở chung một nhà, nhà chúng ta nhân khẩu đơn bạc. Chỉ có hai người ta và huynh ấy, sau này có thêm hai vị cùng nhau chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau”.


“A”. Cát thúc cùng Nguyên thẩm lại muốn quỳ xuống dập đầu lạy tạ ơn. “Tạ ơn lão gia, tạ ơn phu nhân”.

Hà Ý Nhiên nhìn hai người họ 囧.

Ta là lão gia phải không? Huynh ấy là phu nhân?

Sao lại quỳ nữa rồi? Còn đang ở ngoài đường đấy!

Phó Thần nhanh tay đỡ Cát thúc, mặt không cảm xúc nói. “Tức phụ ta không thích người hay đối em ấy quỳ lạy, sau này không cần hở chút là quỳ lạy với hai chúng ta”.

“Vâng, vâng”. Cát thúc cùng Nguyên thẩm thầm thở phào một hơi.

Phu nhân mới mua hai người bọn họ có vẻ còn rất nhỏ tuổi, nhưng tâm tính thiện lương. Lão gia dù có vẻ không gần gũi nhưng lại là người tốt. Tương lai hai phu thê bọn họ, sẽ có nơi dừng chân cuối cùng thật tốt có phải không? Nếu như vậy hai phu thê họ nguyện dùng cả sức lực lẫn tâm, đi hầu hạ thật tốt lão gia và phu nhân đã mua bọn họ về.

Hà Ý Nhiên ngẫm nghĩ đồ đạc cần mua, trước hết hai phu thê Cát thúc sẽ ở lại căn phòng bên xưởng miến, để tiện trông coi ban đêm ở đó. Với lại nhà hai người đang ở cũng không còn phòng trống. Nếu vậy, đồ đạc đều phải mua mới một phen.

Xoong, chảo, bát, đĩa, dao thớt cũng phải mua. Chăn tạm thời mua hai bộ mùa hè thay đổi.

“Phu nhân, chăn tức phụ tiểu nhân biết làm. Để nàng làm hai buổi là xong, phu nhân mua giúp chúng tiểu nhân ít vải thô…”. Cát thúc vội ngăn cản.

“Đừng có tiểu nhân, tiểu nhân như vậy. Xưng “ta” là được, nhà chúng ta không nhiều qui củ như vậy. Chưa kể ta mới là qui củ trong nhà”. Hà Ý Nhiên nghiêm túc nói.


“Vâng, vâng”. Cát thúc Nguyên thẩm rối rít gật đầu.

“Em ấy nói sao hai người các ngươi nghe là được. Tức phụ ta là người thiện lương, ta cũng không phải ác bá gì. Nhưng không cho phép hai người có ý nghĩ khinh chủ hay làm gì có lỗi với nhà chúng ta. Nếu không…”. Phó Thần vẻ mặt lạnh băng thấp giọng lên tiếng. Hắn không có ý tạo uy phong với hai phu thê có tuổi vừa mới mua về này. Hắn chỉ đơn giản muốn dọa dẫm bọn họ một chút, để tránh sau này xảy ra chuyện gì khó nói.

“Vâng, vâng”. Cát thúc Nguyên thẩm nhanh chóng gật đầu. Lão gia phu nhân đối xử tốt với bọn họ, bọn họ cảm kích còn không hết, sao có thể làm ra những hành động như khinh chủ hay phản bội chủ được.

Hà Ý Nhiên thính lực tốt đều nghe thấy đoạn hội thoại ngắn của Phó Thần và hai phu thê Cát thúc, y cũng không có ý định ngăn cản. Đối tốt với họ là điều đương nhiên, nhưng tiền đề là phải trung tâm không bán đứng chủ. Xung quanh hai người có rất nhiều cực phẩm, lỡ bị người trong nhà bán đứng mà không hay mới là chuyện lớn.

“Hai người đối hạ nhân trong nhà thật tốt, chăn nệm cũng mua vài bộ lại còn là vải tốt”. Lão bản tiệm vải cười nói, ông vẫn là lần đầu thấy chủ tử trong nhà tự dẫn hạ nhân đi mua sắm đấy.

“Lão bản nói đùa, đều là người cùng sống trong một nhà. Chúng ta sao có thể không đối tốt với người tận tâm vì mình chứ?”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt đáp lời. “Chưa đến mùa đông, nên chỉ mua vài bộ chăn đệm mùa hè. Thần ca, huynh thấy sao?”.

“Đều nghe em”. Phó Thần như thay đổi thành một người khác, gật đầu dịu dàng nói.

“Vậy nếu Cát thúc Nguyên thẩm không có ý kiến gì thì phiền lão bản gói lại cho chúng ta”. Hà Ý Nhiên gật đầu hài lòng.

“Vâng, phu nhân quyết. Chúng tiể.. ta không có ý kiến”. Cát thẩm gật đầu như bổ củi, thúc ấy còn đang bị giọng nói dịu dàng của Phó Thần làm cho ngây người.

“Được nha”. Hà Ý Nhiên gật cười cong mắt cười nói.

Bốn người lại cùng đi bộ mua sắm một lượt, mua cho hai phu thê Cát thúc mỗi người ba bộ quần áo vải bông mặc hàng ngày. Sau này đến mùa đông, chờ y mua vải và bông về để Nguyên thẩm tự làm cho hai phu thê họ sau. Lại mua bột mì, gạo trắng cùng thịt và rau củ đủ cho hai người ăn vài ngày tới.


Nhoáng cái Hà Ý Nhiên đã tiêu hết vài lượng bạc. Phó Thần mắt chớp cũng không chớp lấy một cái, khi hai tay phu thê Cát thúc đã xách đầy đồ, hắn tiện tay cũng xách giùm vài thứ giúp họ.

Nguyên thẩm nhìn lão gia và phu nhân tiêu bạc một đường, thẩm tiếc bạc đau lòng đến mức mắt cũng đỏ lên, Cát thúc bên cạnh mắt cũng hơi đỏ nắm chặt tay tức phụ không tiếng động an ủi.

Bốn người ra khỏi trấn, lên xe trâu. Phó Thần không vội để Cát thúc đánh xe, hắn và Hà Ý Nhiên ngồi đằng trước tự mình đánh xe, Cát thúc và Nguyên thẩm ngồi phía sau giữ đồ đạc, tránh đường xóc nảy khiến đồ dễ vỡ bị nứt vỡ ra. Bốn người từ từ thẳng đường trở về thôn Thanh Lâm.

“Chúng ta sớm phải mua xe ngựa, xe trâu quá chậm”. Hà Ý Nhiên làu bàu.

“Được, mai ta lên trấn trên chọn”.

“Còn phải trang hoàng lại bên trong xe, nếu không đường xóc nảy như vậy sẽ bị xóc ngã cho nhào xuống sàn xe mất”. Hà Ý Nhiên nhắc nhở.

“Được, đến lúc đó sẽ trang hoàng theo ý em”. Phó Thần không có kiến đáp ứng.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười hài lòng.

Sau đó y lại cùng Nguyên thẩm trò chuyện vài chuyện trước kia của hai phu thê nhà thẩm. Nguyên thẩm mới đầu còn có chút nhút nhát, nay cũng đã tròn câu tròn chữ cùng Hà Ý Nhiên trò chuyện. Cát thúc thì ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe.

Về đến đầu thôn, xe trâu bốn người bắt gặp Phó Trí từ xa đang cùng Phó Thi đi về phía cánh đồng ngô đầu thôn, bên cạnh hiển nhiên là Thang Kỳ và nha hoàn của cô nàng.

Hà Ý Nhiên quả thật muốn lạy trình độ, tốc độ dính nhau của mấy người kia. Trời nắng nóng như vậy mà còn ra ruộng ngắm ngô sao? Y và Phó Thần là lão phu phu còn chưa dính nhau đến mức ấy đâu.

Y lại tranh thủ nói sơ qua tình hình chuyện trong nhà họ, với một nhà cực phẩm Phó gia bên kia cho vợ chồng Cát thúc nghe. Hà Ý Nhiên không nói thẳng, nhưng y cũng bóng gió vấn đề hai nhà ngày thường không cần qua lại. Đến khi xác định hai vợ chồng Cát thúc đều nghe hiểu ý mới dừng lại.

Phòng ở của hai vợ chồng Cát thúc ở bên căn nhà cho thuê làm xưởng miến, đã sớm được Hà Ý Nhiên nhờ Chu đại ca và Chu tẩu dọn dẹp qua. Hai vợ chồng thúc thẩm chỉ cần mang đồ vào ở là được.

Căn nhà ngói năm gian, ba gian giữa đã được khơi thông làm xưởng sản xuất miến, còn một gian còn lại thì làm nơi chứa thành phẩm miến khô sau này làm ra. Một gian nhỏ trong cùng dành cho hai vợ chồng Cát thúc. Nhìn giường mới được đóng bằng gỗ, sau khi trải nệm chăn mới mua lên. Cát thúc cùng Nguyên thẩm hai mắt đều cay cay, họ cứ nghĩ bản thân chỉ được ở nơi phòng tạp dịch hay chứa đồ. Không ngờ hai vợ chồng lại được ở một nơi sạch sẽ như vậy, đồ cũng đều là đồ mới tinh. Hai vợ chồng lại có xúc động muốn quỳ lạy Hà Ý Nhiên và Phó Thần, nhưng bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Phó Thần “uy hiếp” lùi trở lại, lưng hai người bỗng nhiên đứng thẳng tắp.


Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ. “Như vậy mới đúng a, sau này nhà mới hai người chúng ta đang xây, xây xong. Hai thúc thẩm cũng đều phải dọn vào đó ở, khi ấy lại mua thêm người thì Cát thúc chính là quản gia nhà chúng ta. Lưng phải thẳng, giọng nói khi nói cũng phải rõ ràng, như vậy mới ra dáng quản gia á”.

Cát thúc Nguyên thẩm sửng sốt, sau đó rối rít gật đầu. “Phu nhân nói phải”.

Hà Ý Nhiên thầm nghĩ, nếu hai người gọi ta là đương gia. Ta sẽ càng vui hơn đóa!

Phó Thần nói một lượt việc hai vợ chồng Cát thúc phải làm hàng ngày sắp tới. Rồi lại nói đến chuyện tiền công mỗi tháng, sau này hai vợ chồng sẽ được nhận mỗi là hai trăm văn. Gạo mỗi tháng mỗi người là mười năm cân, bột mỳ bột ngô năm cân, thịt thì mỗi người mười cân, rau củ hàng ngày sẽ đủ dùng. Sau khi xác nhận hai người đã hiểu và ghi nhớ hết. Hắn mới cầm tay tức phụ nhi đi về, đã quá trưa cũng nên đến giờ nấu cơm.

“Nếu thiếu gì, hay có chuyện gì thúc thẩm qua nhà tìm ta và Thần ca là được”. Hà Ý Nhiên vẫy vẫy tay với hai vợ chồng Cát thúc, sau đó ngoan ngoãn để Phó Thần cầm tay ra về.

Cát thúc đưa tiễn hai người ra tận ngoài cổng đi một đoạn, nhìn theo hai người rời đi thật xa, rồi mới quay lại đóng kín cổng vào trong nhà. Vừa vào đến cửa bậc thềm nhà, thúc đã thấy tức phụ mình lau nước mắt nhìn mình. Cát thúc thở dài, đi qua an ủi người. “Bây giờ chúng ta mệnh tốt đã gặp được chủ tử tốt như vậy, ngươi nên vui mới đúng, sao lại khóc rồi?”.

“Ta đây còn không phải vui mừng quá nên khóc sao?”. Nguyên thẩm nghẹn ngào.

Cuộc sống của hai vợ chồng họ từ trước đến giờ chỉ có nghèo khổ, dù chăm chỉ vất vả đến mấy cũng không đủ ăn. Nay đã bước sang một cuộc sống tốt đẹp mới, có chủ tử tốt bụng đối đãi, cơm trắng cũng sẽ được ăn. Sau này hai người chỉ cần ra sức tuân theo lệnh của chủ tử mà đi làm việc. Chỉ cần trung thành và tận tâm với hai vị chủ tử của họ, dù cho có là đi chết thì hai người cũng nguyện ý.

Tin đồn hai người Phó Thần mua hạ nhân về lại lan truyền khắp nơi, hai người nhà họ cũng là hộ đầu tiên trong thôn bỏ bạc ra mua người. Một lần còn mua đến hai người, là một đôi phu thê nhìn rất hàm hậu và thành thật. Có lẽ từ lâu thôn dân đã quên mất, hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã trở thành phú hộ ở thôn Thanh Lâm bọn họ rồi.

Vương thị nghe tin còn bĩu môi khinh thường, mua hạ nhân Hà Ý Nhiên kia lại lười biếng đến mức mua hạ nhân về làm việc nhà. Trước kia vừa vào cửa nhà bọn họ thì luôn trốn việc trong nhà, lười biếng chẩy thây. Bây giờ ra ở riêng lại tiếp tục lười biếng đến mức mua người về làm việc trong nhà. Hết khinh thường chửi mắng Hà Ý Nhiên, bà ta lại chửi sang Phó Thần. Hận hắn mắt mù, bị Hà Ý Nhiên lấy khuôn mặt ra câu dẫn làm mờ mắt. Hà Ý Nhiên kia nói gì Phó Thần hắn cũng nghe theo. Nhưng bà ta lại không dám lớn tiếng nói ra, sợ thôn dân nghe được lại đồn đãi. Không phải bà ta sợ hãi hai người họ, mà là tiểu nhi tử của bà ta đang quen với con gái của một địa chủ lớn trong huyện. Rất có thể cuối năm nay chuyện hôn ước của tiểu nhi tử sẽ thành. Cho nên Phó Trí đã dặn bà ta, tuyệt đối không được gây nên chuyện gì hay tin đồn không hay gì nữa. Nếu không Giang địa chủ bên kia sau khi nghe được sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của gã sau này. Vì vậy Vương thị trở nên “hòa ái” hơn bao giờ hết, đi trong thôn thấy người chỉ trỏ bà ta cũng coi như không thấy gì, chỉ khi về đến nhà mới thầm nguyền rủa tổ tông tám đời nhà người đó lên.

Phó Thi thì hận đến nghiến răng, ghen tị. Trong thôn còn chưa có ai có hạ nhân trong nhà đâu, tiểu tiện nhân kia đúng là tốt số. Gả cho vị đại ca hờ kia của nàng ta, được cưng chiều hết mực lại sống tốt như thế.

Chu thị từ sau khi sinh non ngày càng âm trầm, nghỉ ngơi chưa được nửa tháng đã bị Vương thị sai phái làm hết chuyện trong nhà. Chỉ khi biết tin Phó Trí quen với con gái địa chủ lớn, nàng ta mới cân bằng lại một chút. Hy vọng vị tiểu thư nhà địa chủ kia sớm vào cửa, để cuộc sống trong nhà tốt lên so với nghèo túng bây giờ.

Phó Huy biết tin đồn của Phó Trí, hắn cũng không mảy may có cảm xúc gì khác. Hắn nghĩ sắp tới là cơ hội tốt để hắn đề nghị chuyện phân gia. Nếu nhà có thêm người, chuyện nhà ở trở lên chật chội hơn. Hắn đề nghị phân gia, phần lớn Phó Huân và Vương thị sẽ đồng ý.