Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 62: C62: Thu mua đậu xanh xưởng miến khai trương tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên không quan tâm những người xung quanh đồn đãi hay nghĩ gì. Y chỉ biết mấy kẻ cực phẩm kia, không đến làm phiền đến sinh hoạt của y và Phó Thần thì y rất vui vẻ.
Hà Ý Nhiên nấu cơm tối, vừa thái thịt vừa nói chuyện với Phó Thần đang ngồi đẽo khắc bàn trà ở bên cạnh. “Sắp vào mùa mưa rồi, huynh nói nhà xây bên kia có ảnh hưởng gì lớn không?”.
“Sẽ không, Trần chủ sự có kinh nghiệm dựng nhà lâu năm, có lẽ sẽ có biện pháp khắc chế chuyện này. Mai ta sẽ đi hỏi lại ông ấy”.
“Được, xưởng miến bên kia cũng phải khai trương thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu việc thu mua đậu xanh, huynh nhớ tìm người làm công. Huynh chỉ cần ở nhà cùng ta thu mua là được, đừng có bôn ba bên ngoài”.
“Ừm, nghe em”.
“Bên xưởng miến phải mua vài con chó nhỏ, để Cát thúc cùng Nguyên thẩm nuôi góp sức cùng canh gác và trông nhà”.
“Được”.
“Còn tửu lâu nữa, chờ đến mùa đông còn vài tháng. Khi đó trong tay chúng ta cũng đã có miến, hoa tiêu và nhục quế đã trồng hết rồi vài tháng là có lẽ hoa tiêu sẽ nở hoa. Chúng ta cũng nên tính đến việc mở tửu lầu, mùa đông sinh ý sẽ đặc biệt tốt, vì mấy món ta muốn đưa ra đều thích hợp với thời tiết lạnh. Ở đây vào mùa đông có lạnh không? Có tuyết rơi không?”.
Phó Thần đưa mắt lên nhìn y. “Có, rất lạnh”.
Hà Ý Nhiên chớp chớp mắt, nghĩ đến tuyết rơi sẽ là dưới âm độ, y hơi rùng mình. “Ta rất sợ lạnh á, vậy phải chuẩn bị giường lò sưởi ấm qua mùa đông này rồi”.
“Ta sẽ kêu người cùng nhau sửa lại giường sưởi trong nhà, em sợ lạnh thì mùa đông đừng chạm vào nước hay nấu ăn nữa. Để Nguyên thẩm làm thay vài tháng này đi”.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn. “Ta nấu ăn, huynh ăn hàng ngày đã quen để người khác nấu huynh ăn được sao?”.
Phó Thần nghẹn họng. “Đến lúc đó ta rửa rau, em chỉ việc đứng nấu là được”.
“Người tốt a!”. Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày.
Phó Thần buông dao xuống, đứng lên ôm người vào lòng. “Ta tốt với tức phụ ta là chuyện đương nhiên”. Hắn hôn lên hai má bầu bĩnh của y.
Hà Ý Nhiên cười càng rạng rỡ, yêu đương mặn nồng gì đó thật tốt!
Ngày hôm sau, hai người lại cùng nhau qua nhà lý chính thúc. Thông báo việc thu mua đậu xanh, nhờ lý chính thúc nói rõ với thôn dân. Xưởng nhà bọn họ mới khai trương cho nên chỉ cần thu mua mỗi nhà năm mươi cân. Nếu thiếu hai người sẽ tiếp tục thu mua. Giá thu mua là chín văn tiền một cân đậu xanh, yêu cầu là đậu tốt không có quá nhiều hạt lép và bị mục rỗng.
Lý chính sảng khoái gật đầu, sau đó cho nhi tử đi gõ chiêng tập trung thôn dân lại, để thông báo việc thu mua đậu xanh của nhà Phó Thần hai người.
Thôn dân trong thôn nghe vậy đều nhanh chóng trở về nhà, sau đó đong đếm đậu xanh trong nhà mình. Rồi đổ xô đến cổng nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên đã thuê mở xưởng bên kia.
Nguyên thẩm lần này khi nhìn thấy chính diện khuôn mặt của Hà Ý Nhiên, thẩm vẫn là ngạc nhiên quá đỗi phải mất vài chục giây mới định hình lại. Còn nhớ lần đầu tiên qua bên nhà của hai người ở bên kia, khi thấy diện mạo của Hà Ý Nhiên, Nguyên thẩm còn đánh rơi cả quần áo đã giặt tốt trong tay mà thẩm vừa mang qua. Phải mất cả mười phút mới hoàn hồn, sau đó lắp bắp nói “tiên.. tiên nhân”. Làm Hà Ý Nhiên cười ha hả, còn đắc ý nói với Phó Thần bên cạnh một câu. “Nghe thấy không? Huynh “gả” cho một tiên nhân rất vẻ vang đi?”. Làm Phó Thần dở khóc dở cười, khóe môi giật liên tục.
Sau vài lần, Nguyên thẩm có vẻ đã dần “miễn dịch” với diện mạo của Hà Ý Nhiên. Còn Cát thúc chỉ hoảng hốt ngạc nhiên có vài giây, sau đó lập tức cúi đầu khôi phục lại trạng thái bình thường. Chẳng trách lão gia cưng chiều phu nhân như vậy. Nếu để Hà Ý Nhiên biết hai vợ chồng Cát thúc nghĩ gì, y sẽ không ngần ngại mà nghiêm túc nói cho hai người họ biết. Phó Thần thích y, cưng chiều y vì nội tâm cốt cách bên trong của y đó, có biết không?
Hà Ý Nhiên vẫn làm theo cách thu mua đậu tằm lần trước, y để Cát thúc kê một cái bàn nhỏ và băng ghế dài trước cổng nhà. Sau đó phân công công việc rõ ràng của từng người. Y thì tính tiền, trả tiền còn Phó Thần phụ trách việc cân, Cát thúc và Nguyên thẩm sẽ vận chuyển đậu đã cân tốt vào cạnh gian nhà làm kho chứa đồ trong nhà xưởng.
Khi ba phía xung quanh đã vây kín thôn dân, Hà Ý Nhiên mới đứng lên cười tủm tỉm nói. “Các vị thúc bá, đại ca, đại thẩm, tẩu tử. Nhà chúng ta bắt đầu thu mua đậu xanh, nhưng có vài việc trước hết ta và Thần ca nhà ta có lời muốn nói rõ trước cùng các vị. Nhà ta sẽ chỉ thu mua mỗi nhà năm mươi cân đậu xanh, chia làm hai loại, lần lượt là loạt tốt và kém. Loại tốt tất nhiên là đa số không có hạt lép, hạt bị mục rỗng chúng ta trả chín văn tiền để thu mua. Còn loại kém hơn sẽ không được giá chín văn tiền như loại tốt, các vị thấy có đúng không? Chúng ta sẽ định giá là năm văn tiền thu mua một cân nếu như là loại kém. Các vị có thể xếp hàng, sau đó từng người tiến đến trước Thần ca bên kia, sau khi cân xong có thể qua bên ta lĩnh tiền. Đảm bảo cân đủ và định giá tốt cho mọi người. Ta có ghi chép đầy đủ vào trong tờ giấy này, tên người bán, số lượng là bao nhiêu, tính ra bao nhiêu tiền. Nếu các vị nào còn không tin tưởng, có thể nhìn lại và đi hỏi ai biết chữ trong thôn. Vậy thôi chúng ta bắt đầu. Xin mời”.
Thôn dân xung quanh ai cũng gật đầu, nhà Phó Thần và Phó Thần làm việc luôn tỉ mỉ khiến người an tâm. Sau đó mọi người cùng nhau đứng xếp thành hàng dài, chuẩn bị chờ đến lượt mình.
Từ xa, Vương thị và Chu thị cũng xách theo hai bao bố lớn đi đến. Thấy mọi người xếp hàng, dù không muốn nhưng hai người bọn họ cũng đi xếp vào hàng ở phía sau. Sau đó nhoài cổ nhìn lên phía trước, còn muốn xem hai người Phó Thần cân và trả tiền như thế nào.
Đa số thôn dân đều là dùng vải bố đựng đậu xanh mang đến cân, nếu như có ai dùng thúng hay rổ lớn thì Phó Thần và Cát thúc sẽ đổ sang bao bố mà họ chuẩn bị sẵn bên cạnh. Mỗi người số lượng là năm mươi cân, cho nên không sợ vì một hai lạng trọng lượng của bao bố mà bị mất cân hay thừa cân. Nếu ai đong đếm không đúng, thì sẽ chỉ tính số cân Phó Thần cân được.
Nhà Chu tẩu tử đứng đầu tiên, cho dù quan hệ hai nhà rất tốt. Nhưng không vì vậy mà Phó Thần hay Chu tẩu đều bỏ qua công đoạn kiểm hàng. Chu tẩu đặt bao bố lên mặt khối đá kê bên cạnh, Phó Thần mở bao ra kiểm tra kĩ càng từ trên xuống dưới, rồi mới đưa lên để Cát thúc cân số lượng. Sau đó quay sang nói với Hà Ý Nhiên ngồi bên. “Chu tẩu, hàng loại tốt chỉ có chút hạt lép và vỏ đậu. Chín văn tiền một cân, tổng năm mươi cân”.
Hà Ý Nhiên gật đầu cười nói. “Mời tẩu qua bên này thanh toán tiền. Năm mươi cân loại một, tổng bốn trăm năm mươi văn tiền. Đây là tiền của tẩu, tẩu đếm kĩ rồi mới rời đi để tránh phát sinh chuyện gì sau đó”.
Chu tẩu cười tít mắt, nhận tiền vào tay. “Đa tạ “. Tẩu không cần đếm đã rời khỏi.
Vương thị nhìn theo thầm nghĩ, nhà Chu Phúc này đúng là không hiểu chuyện. Đến bốn trăm năm mươi văn tiền, cũng gần nửa lượng bạc nhận vào tay còn không đếm kĩ đã rời đi. Nếu để hai người Hà Ý Nhiên kia trả thiếu vài văn, ta xem ngươi tìm ai khóc.
Vài người phía sau thấy Phó Thần kiểm tra đậu rất kĩ, có người còn lén chuồn ra khỏi hàng. Tính về nhà sàng đậu lại một lượt, nếu không bị tính loại kém thì sẽ mất đi bốn văn tiền một cân. Hà Ý Nhiên nhìn thấy cũng chỉ thầm cười trong lòng, chứ không nói gì.
“Vị tiếp theo”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Triệu đại thẩm và đại nhi tức tiến lên, nữ nhân không thể mang vác nặng như nam nhân. Cho nên thẩm cùng đại nhi tức của mình chia ra, cùng mang đậu xanh tới. “Phó Thần, kiểm hàng giúp ta”.
“Được”. Phó Thần gật đầu đáp, sau đó nghiêm túc kiểm hàng. Sau khi đưa bao bố lên cái cân, quay sang nhìn tức phụ nhi nhà mình. “Triệu thẩm, loạt tốt. Năm mươi cân”.
Hà Ý Nhiên lại gật đầu. Nhanh chóng ghi chép lại và thanh toán tiền.
Vì có vài người đã trở về, cho nên rất nhanh đến lượt Vương thị và Chu thị. Hai người bọn họ tiến lên, đặt bao bố trong tay phịch một cái xuống mặt đất.
Thôn dân nhìn thấy đều ngoái cổ nhìn theo, thầm nghĩ lại là hai mẹ chồng nàng dâu nhà này. Lại sắp có chuyện hay của Vương thị và Chu thị để xem rồi!
Phó Thần cũng kiểm tra tỉ mỉ một phen. Xem chừng kiểm tra hai bao bố còn kĩ hơn so với người khác.
Vương thị xụ mặt nói. “Lão Đại, chẳng lẽ ta còn có thể lừa nhà hai người các ngươi? Ngươi kiểm tra nhà ta kĩ như vậy là ý gì?”.
Phó Thần yên lặng không đáp lời Vương thị, chỉ nghiêm túc kiểm tra. Cát thúc và Nguyên thẩm nghe vậy, biết người đến là ai cho nên âm thầm ghi nhớ người này vào đầu.
“Loại kém, nhiều hạt lép và có chút mục rỗng. Năm văn tiền một cân”. Phó Thần nhàn nhạt đáp, sau đó mới đưa lên cân.
“Cái gì? Đậu của nhà ta sao có thể là loại kém?”. Vương thị thấy đậu xanh chỉ được trả giá kém, ít hơn loại tốt đến bốn văn tiền. Hai mắt bà ta nhảy dựng lên, giọng nói the thé chĩa mũi dùi về phía Phó Thần.
” Không cân, mời tránh ra nhường người tiếp theo”. Phó Thần lãnh đạm nhìn Vương thị.
Hà Ý Nhiên cho Cát thúc một ánh mắt.
Cát thúc nhìn thấy, vội vàng cúi đầu dùng hai tay vốc lên một vốc lớn đậu xanh. “Lão thái thái, các vị thân hương. Mọi người nhìn xem có đúng là đậu này hơi kém, rất nhiều hạt lép và mục rỗng. Còn có con côn trùng làm rỗng hạt, lẫn vào trong đậu. Chưa kể còn nhiều vỏ đậu khô chưa sàng sạch nữa. Định giá loại kém còn là được giá hời”.
Thôn dân xung quanh rướn cổ lên nhìn, âm thầm gật đầu. Sau đó là cười rộ lên chế nhạo Vương thị một phen. Chu thị thấy thế, nhanh chóng lùi lại đằng sau.
“Không cân, nhường đường”. Phó Thần lại lên tiếng.
Vương thị có vẻ hậm hực không vui, nhưng vẫn đồng ý cân.
“Ba mươi tám cân tám, loại kém năm văn tiền một cân”.
Vương thị đang muốn nói gì đó, thì Hà Ý Nhiên ở bên đã hô lên. “Ba mươi tám cân tám lạng, làm tròn ba mươi chín cân giá năm văn tiền. Tổng là một trăm chín mươi năm văn tiền, xin mời nhận tiền bên này.”
Vương thị lúc này mới đi qua nhận tiền, nhìn Hà Ý Nhiên chăm chăm vài giây rồi mới đếm tiền thật kĩ hai ba lần. Sau đó mới xoay mông rời đi.
Thôn dân nhìn theo đều lắc đầu, thật không biết Vương thị này là dạng người gì nữa.
Đang trong lúc mọi người chờ cân đo nhận tiền thì hai người Vương Lệ và Phó Uy đi đến, một đường thẳng đến trước mặt Hà Ý Nhiên.
Thôn dân không hiểu gì, đều khó chịu nhìn về phía hai người vừa đến.
“Phó Thần, nhà Phó Thần! Lúc trước không phải các ngươi đã nói là sẽ thu mua số lượng đậu tương đối nhiều sao? Sao giờ chỉ có thu mua mỗi hộ năm mươi cân? Ngươi nói nhà chúng ta đã gom hộ bà con họ hàng bên kia nhà chúng ta, một lượng lớn đậu xanh. Nếu bây giờ nhà hai người không thu mua, vậy chúng ta phải làm thế nào với số đậu đó? Ăn hết được sao? Sao hai người các ngươi làm ăn lại không giữ chữ tín như vậy? Này khác nào lừa đảo bà con thôn dân cùng thôn?”. Vương Lệ xụ mặt nhìn Hà Ý Nhiên nói.
“Đúng vậy, khi ta qua hỏi thì các ngươi cũng không nói rõ là thu năm mươi cân a?”. Phó Uy bên cạnh cũng lên tiếng.
Thôn dân xung quanh hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe điều thì hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, đã đồng ý thu mua của nhà Vương Lệ và Phó Tuy số lượng lớn đậu, nhưng sau đó thì chỉ thu mua năm mươi cân.
Hà Ý Nhiên tối sầm mặt lại, nhìn Vương Lệ rồi nhìn Phó Uy.
Mạ cha nhà các ngươi!
Thấy chúng ta không vừa mắt nên kiếm chuyện tối ngày phải không?
Không phát uy các ngươi còn tưởng ta sợ các ngươi thật hả?
Phó Thần đứng ra một bước, đứng cạnh Hà Ý Nhiên. Sau đó im lặng nhìn Vương Lệ và Phó Uy, hai mắt hắn lạnh băng rồi hới híp lại. ” Ta còn đang muốn các ngươi giải thích rõ chuyện, các ngươi vừa bịa đặt vu khống hai phu thê chúng ta. Cách đây vài ngày ngươi từng đến nhà chúng ta hỏi chuyện thu mua đậu xanh, ta nể tình ngươi là người cùng thôn không có đuổi ngươi ra khỏi nhà. Còn từng trả lời ngươi rõ ràng, nhà ta sẽ thu mua đậu xanh của bất cứ nhà ai trong thôn. Có lẽ số lượng cần là tương đối nhiều. Chưa hề nói qua với ngươi số lượng cụ thể là bao nhiêu, cũng không có nói với ngươi phải đi gom hộ một số lượng lớn đậu, mà ta còn nói sẽ chờ thông báo sau. Bây giờ các ngươi vu khống hai chúng ta, không giữ chữ tín và lừa đảo là sao?”.
“Vậy tại sao ngươi không nói rõ lúc đó luôn là các ngươi chỉ thu mua có năm mươi cân một nhà, mà còn dùng câu ‘có lẽ số lượng cần tương đối nhiều’?”. Phó Uy hùng hổ lên tiếng.
“Nhà ngươi và hai chúng ta thân quen lắm sao?”. Hà Ý Nhiên đứng lên, sánh vai bên Phó Thần. Cười cong mắt nhìn Phó Uy.
“Ngươi… ý gì?”. Nếu là bình thường khi nhìn Hà Ý Nhiên cười như vậy, gã đã sớm nở hoa trong lòng rục rịch suy nghĩ hèn hạ. Nhưng giờ phút này Phó Uy không thể cười hay nổi lên tà tâm được nữa.
“Số lượng có lẽ tương đối nhiều, Thần ca nhà chúng ta đã nói rõ như vậy. Ngươi thử tính số lượng tám mươi hộ trong thôn chúng ta, rồi nhân với năm mươi cân xem. Có phải là rất nhiều đậu không? Lại nói đến chuyện nhà ta và các ngươi chẳng thân cũng chẳng quen, lí gì mà chúng ta phải báo rõ với ngươi chúng ta bao giờ thu mua hay thu mua bao nhiêu cân đậu? Cũng không có nhờ ngươi đi gom hộ của bà con hàng họ bên nhà ngươi về giúp chúng ta á? Ta biết bên ngoài thôn khác có trồng rất nhiều đậu, bán với giá rất rẻ là năm văn tiền một cân. Ngươi đây cũng chẳng phải gom hộ họ hàng nào, mà là thu mua của họ với giá rẻ hơn sau đó mang về đây bán lại cho chúng ta thì đúng hơn. Và chuyện ngươi đang đứng giữa trục lợi, mấy người bà con họ hàng kia nhà các ngươi vẫn chưa biết đi?”.
Ồ, thôn dân xung quanh hiểu ra. Bắt đầu bàn tán xôn xao ồn ào, thật không hiểu mấy kẻ họ Vương trong thôn này là dạng người gì. Bây giờ còn trục lợi của bà con họ hàng, nếu mà đổi lại là bọn họ mà có họ hàng như nhà mấy người này chắc chắn bọn họ sẽ từ mặt.
Mặt Vương Lệ và Phó Uy tái mét, không hiểu sao Hà Ý Nhiên lại biết chuyện này. Nhưng Phó Thần và Hà Ý Nhiên nói đều đúng, hai người bọn họ không có nói rõ là cần bao nhiêu cân đậu. Cũng nói là sẽ thông báo sau. Nhưng bây giờ nếu hai người họ không thu mua thì tám trăm cân đậu kia của nhà bọn họ phải làm thế nào?
Vương Lệ nghĩ đến bốn lượng bạc đã bỏ ra thu mua đậu ở bên kia, môi mấp máy run run nói. “Phó Thần, nhà Phó Thần hai ngươi… giúp chúng ta thu mua lần này”.
“Thu mua cũng được, nếu như chúng ta thu mua của nhà các ngươi thì bà con hương thân sau lưng sẽ không cần bán đậu trong nhà cho nhà chúng ta nữa. Ngươi thử hỏi mọi người sau lưng xem có đồng ý không? Nếu đồng ý, ta lập tức chỉ thu mua nhà các ngươi. Từ chối bọn họ ngay”. Hà Ý Nhiên cười lạnh.
Phó Thần giật giật môi.
Quả nhiên nghe Hà Ý Nhiên nói vậy, thôn dân xung quanh bùng nổ. Cùng nhau hợp sức xua đuổi hai mẹ con Vương Lệ mau tránh ra, đừng có làm phiền đến cơ hội bọn họ kiếm tiền.
Vương Lệ mặt tái nhợt, bà ta biết đây là Hà Ý Nhiên đang dùng thôn dân lại mỉa mai bà ta. Nào có chuyện tốt như thôn dân xung quanh nhường cơ hội kiếm tiền này cho nhà bà ta chứ?
Phó Uy cũng biến sắc. Bốn lượng bạc là cả gia sản nhà gã hiện có á. Gã hung ác nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên. “Các ngươi thật không giúp nhà chúng ta?”.
Hà Ý Nhiên điên cuồng chửi Mạ cha! Mạ cha gã ở trong lòng. “Đây là thái độ ngươi cầu người giúp ngươi đó sao?”. Y cười lạnh nhìn gã.
“Nương, chúng ta đi”. Phó Uy căm tức nhìn Phó Thần và Hà Ý Nhiên rồi kéo Vương Lệ rời khỏi trong tiếng cười nhạo của thôn dân.