Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 68: C68: Không chiếm được tiện nghi tại dưa leo tr.
Sáng hôm sau, Phó Thần và Cát thúc đã mang Bạch Hổ ra bờ sông, bắt đầu tiến hành việc lột da lông.
Thôn dân biết tin đều vây đến xem kín mít vòng trong vòng ngoài. Ai lấy đều xuýt xoa khi lần đầu họ được thấy một con hổ lớn như vậy, lại còn có màu trắng thuần một màu.
“Này mang lên trấn trên bán phải kiếm được bao nhiêu bạc a?”.
“Bạch Hổ này có khi nào là thần thú trong núi sâu không?”.
“Phó Thần, ngươi sao có thể giết được nó vậy?”.
Phó Thần dùng dao sắc bén chuyên dụng trong tay, hắn thành thạo lột lớp da lông trên người Bạch Hổ. Nghe vậy nhàn nhạt đáp. “Có lẽ quá già rồi nên chết, ta may mắn nhặt được”.
Thôn dân: “…..”. Ngươi nhặt được ở đâu? Có còn nữa không, cũng chỉ chúng ta cùng nhặt?
“Tấm da lông này làm quần áo chống lạnh qua mùa đông sắp tới thì tốt phải biết, làm chăn đắp thì càng là xa hoa quý phái. Nhà phú quý trên trấn trên cũng không có mấy người có thể dùng da gấu đâu, chứ đừng nói là da Bạch hổ xinh đẹp như vậy”. Một đại thẩm nhìn Vương thị đứng bên kia, thám cười tủm tỉm nói.
Vương thị nghe vậy, ánh mắt đảo vòng tròn. Nếu bà ta có thể lấy được tấm da lông bạch hổ này, chưa nói đến chuyện mang lên trấn trên bán được bao nhiêu bạc. Chỉ nói đến chuyện có thể may thành quần áo, khăn quàng cổ gì đó cũng đủ để cả thôn dân phải ghen tị với bà ta đến đỏ mắt.
Chu thị ánh mắt hấp háy. “Đại ca, ngươi xem mùa đông chỗ chúng ta lạnh như vậy…”. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Tình Yêu Hai Chiều Ngọt Ngào
3. Mạn Mạn Của Tôi
4. Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi
=====================================
“Đại thẩm đây nói rất đúng. Tức phụ ta cơ thể yếu ớt, ta mang Bạch hổ này về nhà mà không bán đi lấy bạc, chính là vì lo lắng cho sức khỏe của em ấy. Sợ em ấy mùa đông này quá lạnh, lại sinh bệnh tổn hại đến sức khỏe sau này ảnh hưởng đến việc hoài thai sinh hài tử”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.
Nếu để Hà Ý Nhiên nghe được lời nói này, chắc chắn y sẽ nghiêm túc “dạy dỗ” lại phu quân nhà mình một phen.
Chu thị lời nói chưa nói xong đã bị Phó Thần cắt ngang, đối phương lại đưa ra lí do danh chính ngôn thuận như vậy chặn họng nàng.
Thôn dân xung quanh lại rối rít gật đầu khen Phó Thần là nam nhân tốt, thương tức phụ trong nhà như vậy. Lại khen Hà Ý Nhiên một phen, gả được cho phu quân tốt linh tinh.
Con nối dòng là chuyện đặc biệt quan trọng thời này, trong tam tội thì ngoài bất hiếu, giết người gây tội ác tày trời thì vô hậu lại là tội lớn nhất. Phó Thần hắn vì lo lắng cho cơ thể yếu ớt của tức phụ hắn sẽ bị bệnh, ảnh hưởng đến việc sinh con nối dòng là điều đương nhiên. Vương thị hiển nhiên là hiểu ra chuyện này, nhưng vẫn tức nghẹn. Hà Ý Nhiên kia đúng là vóc dáng có chút nhỏ nhắn, nhìn qua yếu ớt. Nhưng “nàng” nay vẫn còn nhỏ tuổi, còn có thể cao lớn thêm. Hàng ngày đã mặc lụa là gấm vóc tốt như vậy rồi, Phó Thần này còn lo lắng y mặc không đủ ấm sinh bệnh.
Chu thị ghen tị đến mức phát điên, không chịu nổi nói. “Đại tẩu còn trẻ khỏe như vậy, thiết nghĩ nếu biết cha nương bên này tuổi già sức yếu, trong nhà lại chưa có bạc chuẩn bị quần áo lạnh mùa đông. Đại tẩu sẽ không hiểu biết đến mức không muốn hiếu kính cha nương lần này đi?”.
Lời nàng ta vừa nói ra, thôn dân xung quanh dùng ánh mắt kì quái, hết nhìn nàng ta rồi lại nhìn Vương thị. Sau đó ai lấy đều cười ầm lên.
“Nhà lão Tam Phó gia, ngươi thật biết nói đùa! Cha nương ngươi cùng chúng ta sinh sống bao năm qua trong thôn, bệnh nhẹ còn chưa bị qua chứ đừng nói đến tuổi già sức yếu như lời ngươi nói. Ngươi đây là muốn nói gì nha? Sức khỏe của cha nương nhà chồng ngươi, đang khỏe mạnh như vậy. Sao ngươi lại trù họ là già yếu?”.
“Đúng nha! Phó lão gia tử ở gần nhà ta, ngày nào ta cũng thấy ông ấy ra ruộng làm việc từ sáng đến tối. Khỏe mạnh như vậy, nào có già yếu gì. Còn Vương thị cũng chỉ ở nhà trông cháu, nhìn sắc mặt bà ta còn hồng hào hơn cả ta nữa kìa. Nay từ miệng con dâu lại thành già yếu như thế?”.
Chu thị mặt mày biến sắc, bèn ngậm chặt miệng lùi lại phía sau Vương thị không nói một lời nào nữa.
Vương thị “đạo hạnh cao thâm” da mặt đã vô cấp siêu địch dày. Bà ta liếc nhìn Chu thị một cái, sau đó ngẫm nghĩ. Dù sao một đầu Bạch Hổ này, bà ta không chiếm được da lông ấm áp xinh đẹp kia, thì cũng nên chiếm được chút thịt chứ? Bà ta từng này tuổi rồi còn chưa từng được ăn thịt hổ đâu.
“Lão Đại, sắp đến ngày lễ Trung thu. Trong nhà lại không còn thịt, Bạch hổ này…”.
“Tửu lâu trấn trên đã mua hết, bạc ta cũng đã nhận.” Phó Thần lãnh đạm lên tiếng.
Vương thị mặt trướng như gan heo, hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Chu thị, Phó Thi bên cạnh thấy vậy cũng vội vã chạy theo sau.
Ai nhìn theo ba người họ cũng âm thầm lắc đầu, không chiếm được tiện nghi chắc Vương thị này sẽ chết.
Chuyện Phó Uy và một nhà Phó tộc trưởng ai lấy trong thôn đều biết rõ ràng. Sự trơ trẽn, vô đạo đức, hành động độc ác của Phó Uy. Mang ra so sánh với sự rộng lượng của nhà Phó Thần hai người, đều được thôn dân nghị luận sôi nổi suốt mấy ngày. Chưa kể đến chuyện vì một nhà bọn họ làm liên lụy cả thôn dân, hai người Phó Thần có khi sẽ không thu mua bất cứ thứ gì trong thôn của bọn họ nữa. Qua chuyện này, ai nhìn thấy một nhà Phó tộc trưởng cũng đều đi đường vòng, né xa bọn họ như đang tránh rắn rết. Không né tránh thì dùng ánh mắt chế giễu mỉa mai mà nhìn thẳng bọn họ. Cuối cùng là cả nhà Phó Tuy và Vương Lệ đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, còn hơn nhà Phó Huân lúc trước rất nhiều.
Việc này rất đúng với ý Phó Thần và suy nghĩ của Hà Ý Nhiên. Không phải không muốn báo quan mạnh tay xử lí Phó Uy, mà hai người lại nghĩ khác. Dù sao hai người từ nay cũng ở lại trong thôn, nếu làm quá lên sẽ dẫn đến càng nhiều việc rắc rối lớn hơn sau này. Vì thế hàng ngày Hà Ý Nhiên luôn dùng “hai mặt” đối đãi với mọi người. Bây giờ mới chỉ bắt đầu kinh doanh nhỏ, nếu sau này làm lớn hơn nữa bị người quấy phá sẽ rất phiền. Cho nên Phó Thần chỉ đe dọa Phó Tuy và cả nhà ông ta, nhưng nếu thật sự còn có việc tương tư như vậy xảy ra hắn không ngại làm lớn chuyện lên. Đến lúc đó thôn dân hay bất cứ ai cũng chẳng thể nói được gì hai người nhà họ.
Hà gia gia cùng Hà nãi nãi khi trở về thôn mới biết chuyện. Tần thị thì tức đến đỏ mắt, may mà thấy đại bảo bối Nhiên Nhiên của bọn họ vẫn khỏe mạnh. Hà nãi nãi nuốt không trôi cơn giận này, kéo Hà gia gia cùng Tần thị đánh đến tận cổng nhà Phó tộc trưởng, mấy người họ đứng ngoài cổng nhà lớn tiếng chỉ trích, cười nhạo Phó Uy cùng Vương Lệ một phen. Phó Tuy và Vương Lệ dù tức giận nhưng có thể làm gì được đây? Vương Lệ muốn xông ra cãi lại, nhưng lại sợ Phó Thần sau khi biết được chuyện lại báo quan bắt con bà ta đi. Cho nên chỉ đành phải trơ mắt đóng kín cổng và cửa nhà, ở trong nhà tức đến mức khó thở.
Hà Ý Nhiên biết chuyện dở khóc dở cười, kéo Phó Thần tìm đến nơi. Hai người cùng nhau dỗ dành khuyên nhủ mấy người Hà gia gia quay trở về.
Phó Trí hôm đó cũng ở nhà, nhưng gã không ra khỏi cửa cũng như gia nhập đội hán tử vào núi tìm kiếm Phó Thần. Khi biết chuyện Bạch Hổ, gã cũng ngạc nhiên không thôi, sau lại biết thêm chuyện của Phó Uy. Gã âm trầm nói với Phó Huân và Vương thị, từ nay nhà bọn họ phải tránh xa nhà Phó tộc trưởng thật xa thật tốt. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh và tiền đồ của gã.
Phó Huân và Vương thị tất nhiên là nghe lời gã nói. Mặc dù đó là nhà chị gái mình, nhưng chị gái thì cũng có quan trọng hơn việc thanh danh và tiền đồ của tiểu nhi tử sao? Vì thế Vương thị cũng không do dự, mà dùng hành động để xa lánh chính thân tỷ tỷ của mình.
Hà Ý Nhiên hai đầu gối bị ngã đau, nhưng không tổn thương đến gân cốt. Cũng không cần phải kiêng việc đi lại hay làm việc vặt gì trong nhà. Nhưng Phó Thần lại kiên quyết không cho y xuống giường vài ngày, chờ vết thương đóng vảy và khỏi hắn. Cơm ăn hàng ngày cũng là Nguyên thẩm qua nấu, “yếm thêu uyên ương” của Hà Ý Nhiên thay ra hay quần lót của hai người thì Phó Thần tự giặt. Mới đầu Hà Ý Nhiên còn khá hưởng thụ, cảm thấy ‘nhà có con trai lớn hiểu chuyện’ biết thương mình.
Nhưng sau vài ngày, y bắt đầu phát hỏa, chưa kể thương thế của y rất nhỏ nhưng Phó Thần làm như y bị cụt tay cụt chân. Mà chỉ nói đến việc hai người bọn họ làm hàng đêm sau cánh cửa phòng ngủ. Trưa nay như ngay lúc này cũng thế, hắn cư nhiên ban ngày TUYÊN DÂM!
“Huynh rốt cuộc đủ chưa a?”. Hà Ý Nhiên phát tức gào lên.
Đã nửa canh giờ rồi đấy đại ca!
Tay y đã mất cảm giác luôn rồi!
Phó Thần mặt không thay đổi. Bàn tay to rộng của hắn, cầm lấy bàn tay mềm mại của tức phụ nhi làm loạt động tác lên xuống đều đặn giữa vật đang sưng đau giữa hai chân mình. Giọng nói khàn khàn, ám ách. “Sắp rồi”.
Hà Ý Nhiên chỉ trích hắn. “Lời này ngươi đã nói bốn lần rồi”.
Phó Thần hầu kết nhấp nhô dồn dập, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng. Hắn đưa mắt nhìn lên tức phụ nhi, thấy hai mắt y cũng đã hồng hồng một bộ dáng tủi thân khi bị người bắt nạt. Không biết y là vì tức giận sức của hắn kéo dài, hay bàn tay nhỏ của chính y bị mỏi do sử dụng lâu. Hắn buông tay mình và y ra khỏi vật sưng cứng dưới hạ thân, dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng hoài nghi của Hà Ý Nhiên mà đè đối phương xuống. Một bên cúi đầu hôn sâu, một bên cởi phăng váy dài của Hà Ý Nhiên ra chỉ giữ lại quần lót bên trong cho y.
“Ô”. Hà Ý Nhiên trợn mắt vì bị đẩy ngã xuống giường. Sau đó y cảm nhận được một vật nóng rực, cứng như sắt chen vào giữa hai bắp đùi của mình. Mà… ma sát lên xuống.
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Mạ ơi! Mạ ơi! Mạ ơi!
Huynh… huynh là cái đồ sắc lang!
Hà Ý Nhiên một bên mặt mũi đỏ bừng, vành tai như muốn rỉ máu nghe tiếng thở dốc thô nặng bên tai. Một bên rầm rì chỉ trích nam nhân là sắc lang, cầm thú.
Xong việc, Phó Thần giúp tức phụ nhi thoa thuốc lên hai bắp đùi vì bị cọ sát lâu đã trở lên ửng đỏ. Hắn vừa đau lòng vừa tự trách, nhưng lại không kiềm chế được bản năng. Định lực hơn người thường luôn làm hắn kiêu ngạo trước kia, nay đối diện với tức phụ nhi làm hắn thất thố không biết nên làm thế nào. “Còn đau không?”. Phó Thần cúi đầu, thổi nhẹ lên hai bắp đùi trắng nõn đã được thoa thuốc lên.
“Huynh là đồ cầm thú”. Hơi thở nóng rực của nam nhân thổi lên bắp đùi mẫn cảm, làm Hà Ý Nhiên có chút run rẩy, lông tơ trên người cũng dựng hết lên.
“Ừ, là lỗi của ta”.
“Huynh là đồ sắc lang”.
“Ừ”.
“Ta mới bao tuổi chứ? Sinh thần sắp tới này mới mười năm!”. Vậy mà huynh cũng ra tay cho được.
“Ừ”. Năm sau mười sáu rồi. Phó Thần âm thầm bổ sung.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Rất muốn khóc!
Cũng rất muốn cầm quần áo chạy về nhà mẹ đẻ!
“Hôm nay ăn gì? Em nói cách làm, ta chuẩn bị nguyên liệu”. Phó Thần mặc quần áo vào cho cả hai rồi hỏi tức phụ nhi một câu.
Hà Ý Nhiên bĩu môi. Đừng tưởng huynh “biết điều” như vậy, ta sẽ quên đi hành động cầm thú của huynh vừa làm.
“Ăn gà ăn mày đi, ta làm. Huynh đi đào đất về nhào đất cho tốt là được”.
Phó Thần không ý kiến. “Em nướng gà như vậy rất ngon”.
Hắn đang định xoay người đi làm theo lệnh của tiểu tức phụ, thì lại nghe y nói một câu.
“Nếu mở tửu lầu, gà ăn mày chắc chắn sẽ là món đầu tiên ta muốn đưa vào thực đơn. Mỗi lần làm gà ăn mày, ta lại nhịn không được nghĩ đến đêm đó dưới chân núi Thanh Lâm, huynh nướng gà bọc lá sen cho ta ăn.”
Mặc dù ta ăn không được bao nhiêu, đa phần vẫn vào bụng huynh! Nhưng đây là hồi ức đáng ghi nhớ, vì vậy tửu lầu phải có món gà ăn mày này. Hà Ý Nhiên lầu bầu trong lòng mình như vậy.
Lồng ngực cứng rắn của Phó Thần nóng rực, hắn há há miệng muốn nói gì đó.
Thì phía bên kia, tức phụ nhi của hắn đã lên tiếng trước. Y nói tiếp. ” Lúc đó huynh còn chưa có suy nghĩ hay nhiều chủ ý sắc lang như bây giờ với ta!”. Khi ấy còn rất cool ngầu cơ mà, lạnh như một khối băng Nam cực nữa cơ! Đúng là nam nhân bản tính dễ dàng thay đổi, lắc mình một cái biến thành sắc quỷ như bây giờ. Mới có vài tháng ngắn ngủi thôi đó!
“Huynh xứng đáng bị trừ hai mươi văn tiền tiêu vặt tháng này! Không, phải là nửa tiền tiêu vặt tháng này mới đúng!”. Hà Ý Nhiên siết chặt hai tay, dùng hành động “bóc lột sức lao động của người làm công hàng ngày trong nhà” nói.
Khóe môi Phó Thần giật giật, lại một lần nữa kiên định ngậm chặt miệng im lặng.
Không mấy ai biết, Phó Thần hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện cũng như gặp qua bao nhiêu người. Những người xung quanh hắn sinh hoạt bình thường, trải qua hàng ngày trong mắt họ đều chỉ có tính kế hoặc muốn chiếm tiện nghi nơi hắn. Cũng như không ai biết, vì lí do vậy nên hắn đặc biệt thích những thứ sạch sẽ và đơn thuần. “Lần gặp mặt đầu tiên” giữa hắn và tiểu tức phụ của hắn, y dùng ánh mắt tò mò nhưng lại phá lệ đơn thuần, sạch sẽ nhìn thẳng vào hắn. Phó Thần nhớ rất rõ ánh mắt khi đó của y, nó quá trong veo thuần khiết. “Hà Ý Nhiên” trước kia mặc dù có đôi mắt cũng trong trẻo y như thế, nhưng khi nhìn vào hắn lại chỉ có sợ hãi và hoảng loạn. Đó cũng là phần lớn lí do để Phó Thần đặt hết tâm tư lên người Hà Ý Nhiên, phải lòng y, thương y, hắn muốn sủng y cả đời.
Mặc dù hai người chỉ trải qua cảnh đói ăn nghèo túng một đoạn thời gian ngắn, nhưng tức phụ nhi của hắn chưa bao giờ than thở một câu trong suốt quãng thời gian đó. Y chỉ luôn tự tin mạnh mẽ muốn hướng về phía trước. Mạnh mẽ đến mức còn không cần hắn phải gánh vác gia đình, mà luôn muốn chia sẻ trách nhiệm mọi việc cùng hắn.
Hà Ý Nhiên ngồi trên ghế mềm ở cửa bếp, “xa hoa” chỉ tay năm ngón với nam nhân nhà mình.
“Rửa sạch một chút, cải thảo phải rữa thật kĩ phần cuống. Bình thường đất cát hay dính ở trên đó”.
“Hành rửa nhẹ tay nếu không sẽ bị dập nát”.
Phó Thần “ngoan ngoãn” không tiếng động cúi đầu làm theo, một câu cũng không nói.
Nếu để Hà phụ Hà mẫu mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cả nhà họ sẽ vỗ tay thật to rồi hô lớn “gả đúng, gả tốt”.
Tấm da lông Bạch Hổ Phó Thần đã sớm mang lên trấn trên, tìm người chuyên môn để xử lí và làm ra áo choàng cho tức phụ nhi. Tức phụ nhi không cao cho nên tấm da hổ vừa làm được áo choàng, còn làm được một bộ quần áo cùng khăn quàng cổ và găng tay cho mùa đông. Thịt hổ ngoài phần giữ lại một ít trong nhà để tức phụ ăn, cũng biếu Hà phụ bên kia một ít. Còn lại Phó Thần đều bán cho Trang chưởng quầy trấn trên với giá hai trăm lượng bạc. Xương cốt hắn giữ lại, tức phụ nói đó là thứ tốt cho sức khỏe, y muốn nấu cao Bạch Hổ bán ra sẽ được vài chục lượng bạc một lạng nhỏ. Hắn không nói gì nhưng lại nghĩ, nếu tức phụ nấu ra cao Bạch Hổ, hắn sẽ giữ lại trong nhà cho y bồi bổ hàng ngày.