Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 83: C83: Nơi này là cổ đại

5:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 83: C83: Nơi này là cổ đại tại dưa leo tr

Giữa trưa mùa đông tháng mười Hai, hiếm khi trời lại có nắng ấm chiếu xuống. Triệu thẩm nhân cơ hội mang chăn nệm trong nhà ra phơi. Thẩm đang đứng ở hàng rào cạnh đầu nhà rũ chăn, thì tiếng đập cổng đùng đùng liên tiếp vang vào nhà.

“Lý chính, không xong rồi! Tiểu tức phụ nhà Phó Thần xảy ra chuyện rồi. Lý chính, ngài mau ra gốc hòe đầu thôn”.

Tay Triệu thẩm run lên, nhà Phó Thần “nàng” làm sao? Vừa đưa mắt lên cũng thấy tướng công cùng đại nhi tử, tiểu nhi tử đã chạy ra ngoài sân.

Cả đám người lý chính vội vàng chạy ra đầu thôn, mấy ngày nay ông nghe nói Phó Thần đi Huyện thành có lẽ giờ chưa kịp trở lại. Sao giờ tức phụ hắn lại gặp chuyện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Triệu thẩm kéo lại người vừa đến báo tin. “Nhà Phó Thần, “nàng” làm sao? Xảy ra chuyện gì?”.

Thôn dân kia sốt ruột. ” “Nàng” va chạm cùng đồng học của Phó gia lão Tứ. Nghe Trương thẩm có mặt nói, tên kia là hoa hoa công tử muốn sàm sỡ nhà Phó Thần”.

Triệu thẩm há mồm, nghĩ đến diện mạo kia của Hà Ý Nhiên, lại nghĩ đến khuôn mặt lạnh băng của Phó Thần. Cửa nhà chưa kịp đóng, thẩm đã kéo người chạy ra đầu thôn.

Tiết Thụ nhìn “nữ tử” trước mặt, ánh mắt gã ngày càng âm trầm. Nhìn kĩ trong hai con ngươi gã bây giờ không phải là phẫn nộ hay tức giận, mà là hưng phấn. Trên khuôn mặt gã còn hằn bốn vết đỏ chói, kết quả của cái bạt tai mà mỹ nhân vừa ban tặng.

Tiểu mỹ nhân trước mặt gã lúc này.

“Nàng” một thân áo ngắn màu trắng thuần, váy dài xanh lam nhạt, vóc người tinh tế lung linh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to tròn trong suốt, trên đầu không có một vật trang sức nào, sau búi tóc đen nhánh sau đầu chỉ có chiếc trâm gỗ đơn giản, giữa mi tâm lại có ấn kí hoa sen sáu cánh nở rộ càng làm cho người khác kinh diễm với vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành của “nàng”.

Ở thôn nhỏ nghèo túng này, “nàng” giống một đóa hoa nhỏ xinh đẹp nằm lẫn trong bụi cỏ dại làm người khác chói mắt nhìn theo.

“Ngươi là người đầu tiên dám ra tay đánh ta, lại còn đánh thẳng mặt của ta”. Tiết Thụ cười tà nói.

Hà Ý Nhiên muốn cầm kim thêu lên chọc cho gã vài cái nữa mới hả dạ.

Mọa cha tên khốn này!

Gã lại dám dùng móng vuốt sờ soạng lên mặt y, còn muốn nắm lấy tay y.

Mọa cha nhà ngươi!

“Đại tẩu”. Phó Trí sắc mặt khó coi đi đến. “Tiết huynh”.

Tiết Thụ liếc mắt nhìn gã một cái, rồi lại hứng thú bừng bừng nhìn sang Hà Ý Nhiên. “Phó đệ, đây là Đại tẩu của ngươi?”.

“Vâng, Phó Trí còn không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì?”. Phó Trí dù đã được người chạy đến báo tin nói rõ, nhưng gã cũng không ngu mà nói ra.

“Tiểu mỹ nhân đây tính khí nóng nảy, vừa tặng Tiết Thụ ta một bạt tai đến giờ mặt ta còn nóng rát”. Tiết Thụ câu môi cười.

“Nếu… nếu ngài không… có ý đồ gì thì sao Hà nha đầu lại có thể ra tay với ngài.” Trương thẩm run rẩy kéo lại tay Hà Ý Nhiên.


“Phu nhân”. Cát thúc và Phó An chạy đến.

Hà phụ cũng chạy chậm ở phía sau. “Nhiên Nhiên”.

Phó Trí sắc mặt tối tăm âm trầm, thầm hận Tiết Thụ không hiểu chuyện. Gã đã cố tình cho Tiết thụ bậc thang để đi xuống, vậy mà tên hoa hoa công tử nhà Huyện lệnh này lại còn không cần. Gã lại nhìn sang khuôn mặt quốc sắc thiên hương của Hà Ý Nhiên, thầm nghĩ đúng là gây họa.

“Nếu hôm nay ngươi không đi cùng ta bồi tội ta đến khi ta vừa ý, ta sẽ kêu cha ta hủy bỏ chức danh Tú tài của Tứ đệ nhà phu quân ngươi”. Tiết Thụ đến giờ còn không biết quan hệ giữa hai nhà Hà Ý Nhiên và Phó Thần, cùng Phó gia lão trạch bên kia như thế nào. Gã còn tưởng Hà Ý Nhiên cũng như những thôn dân khác, luôn có ý nghĩ thiển cận ‘một người làm quan cả họ được nhờ’. Nếu Phó Trí mà mất đi danh phận Tú tài, Hà Ý Nhiên còn không bị cả nhà phu quân “nàng” ép đến chết sao?

Phó Trí nghe mà tái mét mặt mày. “Đại tẩu, Tiết huynh”.

“Ngươi nói cái gì?”. Giọng Vương thị cao vút the thé truyền đến.

Cát thúc kéo Hà Ý Nhiên lại, ông và Phó An đứng chắn ở phía trước mặt y.

Hà Ý Nhiên cười lạnh nhìn Tiết thụ phía trước, lại vỗ vỗ mu bàn tay Hà phụ an ủi ông. “Vậy ngươi mau làm như vậy a, chạy mau về nhà mách cha ngươi. Nói với cha ngươi rằng, ngươi nhìn thấy tức phụ nhà người khác lại muốn chêu chọc. Cho nên bị đánh một bạt tai”.

“Ngươi..”. Tiết thụ híp mắt lại.

“Đại tẩu, ngươi nói ít đi một câu. Tiết huynh đây là Tiểu nhi tử của Huyện lệnh đại nhân, tẩu có biết không?”. Phó Trí trắng bệch mặt mày, âm trầm nhìn Hà Ý Nhiên nói.

“Tiểu nhi tử của Huyện lệnh đại nhân thì có thể tùy tiện muốn động tay động chân với tức phụ nhà người khác sao? Tứ đệ ngươi đọc bao nhiêu Tứ Thư Ngũ Kinh, đến đạo lý này ngươi cũng không biết?”. Hà Ý Nhiên cười mỉa mai nhìn gã.

“Ngươi… ngươi lại gây ra họa gì?”. Vương thị đuổi đến nơi, theo sau bà ta là Chu thị và Phó Thi. “Công tử nhà Huyện lệnh ngươi cũng dám chêu chọc, nhà lão Đại ngươi…”.

Thôn dân đứng sau cũng tái mét mặt mày khi nghe đến Huyện lệnh, công tử này vậy mà lại là nhi tử của Huyện lệnh đại nhân.

“Vậy chúng ta cùng về huyện nha để cha ta phân xử.” Tiết Thụ đẩy Cát thúc ra, muốn kéo tay Hà Ý Nhiên.

“Dừng lại, ngươi muốn làm gì?”. Phó An kéo tay Tiết Thụ ra.

“Thật không nói lý, ngươi làm như vậy còn xứng đáng làm nhi tử của Huyện lệnh sao?”. Hà phụ giận tím mặt nói.

Nhìn phản ứng của đám người bên cạnh, lại nhìn thôn dân vây quanh tái mét mặt mày. Tiết thụ càng như được bơm máu gà, lôi kéo cổ tay Hà Ý Nhiên kéo đến. Tiểu mỹ nhân này gã phải có, còn phải đoạt vào tay trước bàn dân thiên hạ.

“Dừng tay lại”. Lý chính thở hổn hển chạy đến.

“Dừng tay”. Chu đại ca từ ngoài ruộng chạy về.

Hà Ý Nhiên đang muốn giơ chân đạp cho gã một cái, vào chỗ “cây dưa leo” kia của gã.


Mọa cha nhà ngươi! Ban ngày ban mặt còn dám “cưỡng” dân nam nhà lành à?

“Viu”. Tiếng vó ngựa xé gió lao đến.

Tiết thụ bỗng nhiên thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, gã bay xa đến vài mét lao về phía trước. Lưng đập vào thân cây hòe già, sau lưng vì va chạm mạnh mà đau đến mức gã rên rỉ ra tiếng. “A..”.

Hà Ý Nhiên 囧 nhìn gã đang lăn lộn dưới gốc cây. Còn biết bay nữa à? Nhưng sao bay trúng gốc cây vậy?

“Phó Thần trở lại rồi”.

“Là Phó Thần”.

Thôn dân bỗng nhiên la lớn lên. Phó Trí mặt mày tối đen, vội vàng đi tới đỡ Tiết Thụ dậy. “Tiết huynh, huynh sao rồi?”.

“Cút”. Tiết Thụ đẩy gã ra, đau đớn dựa vào gốc cây đưa mắt nhìn lên. “Là ngươi làm ta ngã?”. Nói xong mắt cũng trợn trắng bất tỉnh nhân sự.

“Tiết huynh! Tiết huynh”. Phó Trí lay Tiết Thụ, mặt mày tái mét. Nếu Tiết Thụ mà xảy ra chuyện gì ở đây, gã gánh không nổi trách nhiệm này.

Hà Ý Nhiên vui mừng hớn hở, nam nhân nhà mình về rồi!

Phó Thần ngồi trên hắc mã, khí thế ác liệt trên người triển khai mười phần, khác biệt hoàn toàn với diện mạo của hắn. Thôn dân xung quanh cũng bị dọa lùi vài bước, ngay cả Vương thị cũng không dám mở miệng thêm câu nào.

Khí thế hung mãnh này, đây cũng chính là lí do dù Phó Thần có diện mạo đẹp đến đâu, thì người khác cũng sợ hãi hắn không dám đến gần.

Hắn lại đưa mắt nhìn xuống Hà Ý Nhiên, ánh mắt đã hoàn toàn biến đổi ba phần lo lắng bảy phần thương tiếc.

Phó Thần xuống ngựa, động tác mạnh mẽ mà dứt khoát. “Có sao không?”.

Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu, cười cong mắt. “Huynh về rồi?”.

Phó Thần ôm lấy người. “Ừ, ta về rồi”.

Mọi người đưa mắt nhìn tiểu công tử nhà Huyện lệnh đã ngất xỉu, liền ghé tai bàn tán xôn xao.

“Nếu tiểu công tử nhà Huyện lệnh xảy ra chuyện, ngươi thoát không nổi trách nhiệm đâu. Lão đại”. Vương thị nghiêm mặt nhìn Phó Thần.

Phó Thần dùng đôi mắt đen kịt lạnh băng nhìn Vương thị.


Những nhà thân thiết với Phó Thần và Hà Ý Nhiên ai cũng lo lắng, dù không biết lí do tại sao tiểu công tử nhà Huyện lệnh tự nhiên lao đầu vào gốc cây. Nhưng hiển nhiên là có liên quan đến Phó Thần, dân không đấu được với quan. Này Phó Thần cũng quá xúc động làm liều đi, dạy dỗ một chút là được. Giờ người cũng lay không tỉnh, không biết là có chuyện gì xảy ra không?

Nhìn theo xe bò Phó Trí thuê chở Tiết Thụ lên trấn trên tìm đại phu, thôn dân đều thổn thức. An ủi hai người Phó Thần mấy câu rồi ai về nhà nấy, trong lòng ai cũng nghĩ lần này Phó Thần gây họa lớn rồi. Hà Ý Nhiên thì tặng cho tiểu công tử nhà Huyện lệnh một bạt tai, còn Phó Thần thì hay lắm. Có võ công, không dùng làm gì hắn lại dùng đi đạp bay tiểu công tử nhà quan lớn kia.

Phó Thần ngăn lý chính thúc muốn đi chạy án trước cho hắn, khuyên ông về nhà nói không có chuyện gì. Đưa Hà phụ trở về rồi cũng ôm tức phụ nhà mình về nhà.

Cát thúc, Nguyên thẩm và Phó An thì bồn chồn lo lắng không yên. Nếu không phải thân phận đối phương bày ra như vậy, vừa nãy Cát thúc đã sớm cho gã hai cú đấm rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra với lão gia nhà bọn họ không?

Có người lo lắng lại có nhà vui, Vương thị vừa vui vừa lo, bà ta sợ chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của tiểu nhi tử nhà mình. Thầm chửi Hà Ý Nhiên là đồ sao chổi, hồ ly tinh chuyên gây chuyện.

Phó Thi ghen ghét, độc ác nói. “Ta sớm biết “nàng ta” sẽ gây chuyện mà.” Chính nàng ta vừa mắt Tiết Thụ, vậy mà Tiết Thụ không hề để ý nàng ta. Vừa không nhìn thấy hắn một hồi, ai ngờ là chạy đi chêu chọc Hà Ý Nhiên kia.

Phó Tuy và Vương Lệ bên kia cũng đang âm thầm cười hả hê, chờ đợi ngày mai Phó Thần bị Huyện lệnh lão gia bắt đi. Đến lúc đó bị giam bị xử trảm, còn Hà Ý Nhiên kia trở thành góa phụ. Xem “nàng” ta còn kiêu ngạo được nữa không. Phó Uy ánh mắt độc ác suy nghĩ, lần đó bị Hà Ý Nhiên đánh đến hôn mê bất tỉnh. Gã phải nằm trên giường rất lâu, thương thế mới lành bảy phần. Nếu có cơ hội gã sẽ không bỏ qua cho hai người họ.

Hà Ý Nhiên tiễn hết người này đến người kia ra về, đều là những nhà quen thân lo lắng nên chạy đến thăm hỏi. Chu tẩu, Tần An cùng nương hắn, Triệu thẩm, Lan thẩm mấy người. Trương Tam thúc tối mịt trở về cũng ghé chút thời gian qua, lúc cáo từ ra về thúc còn thở dài một hơi.

Hà Ý Nhiên giận dữ qua đi, ngồi ngẫm lại mới thấy lo lắng. ‘Dân không đấu lại quan’, đạo lý này từ xưa đến thời hiện đại không hề sai. Với công lực của Phó Thần, khi ra tay chắc chắn tên họ Tiết kia không tàn cũng phế. Hiện giờ hai người bọn họ không có thế lực gì có thể dựa dẫm, nếu Huyện lệnh kéo người đến cửa chắc chắn lại là cứng chọi cứng.

Y nhíu đôi mày thanh tú lại, nhanh chóng lục lọi kí ức trong đầu để nghĩ ra vài biện pháp đối phó trước mắt.

“Đã nói không có việc gì, tin tưởng ta”. Phó Thần ôm khuôn mặt nhỏ của tức phụ mình lên.

Hà Ý Nhiên 囧.

Ta tin huynh á!

Nhưng quyền thế không tin chúng ta!

Tên Huyện lệnh kia cũng không tin chúng ta!

“Hay là chúng ta tạm thời lánh mặt đi nơi khác?”. Hà Ý Nhiên đề nghị.

“Không thì vào không gian vài ngày?”. Chờ y cùng Phó Thần nghĩ ra đối sách tốt rồi tính tiếp.

Phó Thần thở dài, hắn làm hơi quá rồi. Tiểu tức phụ lo lắng như vậy. “Ta chạy gần bốn ngày đường rất đói, rất mệt”.

“A, đúng vậy. Ta đun nước cho huynh tắm, lúc tắm dùng nước suối linh tuyền trong không gian là sẽ hết mệt mỏi ngay. Ta xuống bếp xào vài món ngon cho huynh nữa”. Hà Ý Nhiên cuống quýt đi làm, chuyện mua đầu bếp hay tiểu nhị cũng đã không còn thời gian suy nghĩ.

Phó Thần nhìn theo bóng lưng gầy, khóe môi khẽ cong lên.

Hà Ý Nhiên nhanh chóng làm vài món mặn. Thịt ba chỉ thái sợi xào ớt xanh, thịt thỏ xào cay và canh cá nấu cay. Trời lạnh ăn cay một chút mới ấm áp, mùi hương của thức ăn thơm nồng bay ra.

Phó Thần đứng ở cửa bếp, nhìn bóng dáng nhỏ đang kiễng chân đảo cái sản trong tay. Hắn và hắc mã chạy gần bốn ngày đường, gấp rút rút ngắn thời gian nhất để sớm trở lại nhà. Thành hôn đến nay, chưa bao giờ rời xa tức phụ lâu như vậy. Hắn muốn sớm trở về gặp bé con này.

“Tháng mười Hai rồi, gội đầu xong còn không lau tóc sao?”. Hà Ý Nhiên trừng mắt nhìn hắn. “Lần sau vào không gian tắm đi”.

Phó Thần bật cười, đi đến cúi đầu xuống. Cả khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ đối phương. “Ừ, nghe em”.


Hà Ý Nhiên tâm đều mềm nhũn, vỗ vỗ vai hắn. “Mau lên nhà, ta mang cơm lên. Rồi giúp huynh lau tóc”.

“Ân, ta bê giúp em”.

“Hảo, cẩn thận kẻo nóng. Canh cá vừa nấu xong, có chút nóng nhưng uống vào sẽ ấm người lên ngay”.

“Ta sẽ uống hết”.

Cho đến khi lên giường đi ngủ, Hà Ý Nhiên vẫn đang chìm vào suy nghĩ tìm đối sách ứng phó nếu người của Huyện lệnh tới cửa. Đúng là nghĩ gì thì sẽ nhanh đến, nửa đêm tiếng gõ cửa đùng đùng lên cánh cửa gỗ ngoài cổng. Phó Thần từ lúc có người đến đã nhận ra, nhưng chờ hắn nhẹ nhàng rút tay đang gối dưới đầu Hà Ý Nhiên rồi ra đến sân. Người đã đến và dùng sức gõ lên cánh cổng nhà.

Phó Thần mở cổng ra, trước mặt hắn là quan sai và vài tên lính nha mặc đồng phục Huyện phủ màu đỏ đen, trong tay đồng loạt đều cầm dao sáng loáng, ánh lên giữa ánh đèn đuốc.

“Đừng làm ồn”. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhìn người có vẻ là người cầm đầu.

Mấy người Huyện nha: “…..”.

Quan sai còn há há miệng muốn quát lên một câu gì đó.

Phó Huy lạnh lùng nhìn mấy người, ánh mắt hắn tối đen băng lãnh dưới ánh đèn đuốc.

Nhìn ánh mắt đối phương, mấy quan sai hiển nhiên ngậm chặt miệng. Chân không tự giác lùi xa cánh cổng đang mở rộng.

Phó Thần xoay người vào, cổng cũng đóng lại phía sau.

“Đại nhân, chuyện này… lỡ hắn trốn mất thì sao?”. Quan nha bên cạnh lắp bắp hỏi, cả đám bọn họ đều bị dọa chỉ bằng một cái nhìn của nam nhân kia.

“Hắn không trốn”. Quan sai cũng đang tự an ủi mình, vừa rồi hiển nhiên gã biết đối phương không phải là người đơn giản.

Quan sai họ Hành, chỉ là một chức vụ nho nhỏ ở Huyện lệnh phủ. Dù chức quan nhỏ nhưng cả phủ huyện rộng lớn, cũng đều phải cho gã mấy phần mặt mũi. Đơn giản vì gã biết luồn cúi lúc làm việc, lại đặc biệt biết nhìn sắc mặt người ta mà làm. Trước khi được cấp trên là Huyện lệnh lão gia, ra lệnh cho gã nhiệm vụ áp giải “hán tử nhà nông”, người đã làm tiểu nhi tử của Huyện lệnh bị thương về Huyện nha. Quan sai họ Hành còn nghĩ người mình chuẩn bị đi áp giải lần này, đối phương cũng giống như những lần trước chỉ là tên chân đất. Nhưng vừa rồi nhìn xem, con mẹ nương nó chớ “hán tử nhà nông”, “tên chân đất” cái quỷ gì. Hán tử nhà nông nào mà có khí thế như thế, tên chân đất nào mà có sát tinh nồng đậm tùy thời có thể phóng ra như vậy. Quan sai họ Hành nhất thời rối rắm, không lẽ đối phương chỉ là đang ẩn cư ở thôn nhỏ này.

“Thần…”. Hà Ý Nhiên còn chưa mặc áo ngoài, chỉ mặc một lớp trung y dày dặn đứng ở cửa ra vào nhà chính.

Phó Thần nhíu mày thật chặt. “Sao chưa mặc áo đã đi ra ngoài”. Hắn chân dài đi đến, ôm người lên bước nhanh vào phòng đặt xuống giường. Hai tay hắn ủ ấm hai bàn tay đã lạnh cóng của tiểu tức phụ. “Tin tưởng ta, em ngủ dậy, ta sẽ trở lại”.

Hà Ý Nhiên mím môi, mắt to mở ra nhìn hắn có chút mờ mịt.

Phó Thần hôn lên hai má y. “Không được thức qua đêm, mau ngủ”.

Bóng lưng nam nhân thẳng như trúc xoay người ra cửa phòng ngủ.

Hà Ý Nhiên có chút tự giễu chính mình, xem đi, cho dù ngươi có kiếm vàng kiếm bạc nhiều đến đâu thì không phải cũng bại ở chữ QUYỀN sao?

Y xuyên qua đến giờ dường như luôn quá may mắn.

Y đã quên nơi này là cổ đại, không phải là nơi y từng sống mười chín năm.