Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 84: C84: Phó thần bị quan sai bắt đi tại dưa leo tr.
Huyện lệnh họ Tiết, vừa về Thanh Lâm giữ chức vụ không lâu. Cũng vì Thanh Lâm là nơi phồn hoa, cũng là đường giao thông chính nối liền Nam và Bắc Đại Hạ. Cho nên dân cư đông đúc buôn bán cũng khá phát triển, quan trọng là dân cư đông, thương nhân nhiều thì thuế má sẽ nhiều hơn nơi khác. Lão có hai nhi tử, một đang làm lão bản mở một tửu lâu. Còn lại chính là Tiết Thụ, tiểu nhi tử lão chiều chuộng mà lớn lên từ nhỏ. Đơn giản vì Tiết Thụ biết đọc sách, không như đại nhi tử của lão chỉ biết ăn chơi trác táng. Mở tửu lâu cũng là do lão một tay giúp con trai lớn mở ra, chỉ để gã tự kiếm tiền ăn chơi chi tiêu cho riêng gã. Huyện lệnh Tiết cũng lười quản gã, cho nên đặt hết tinh lực lên Tiết Thụ. Tiết Thụ vừa đỗ Tú tài trong đợt khảo thí vừa rồi, cho nên có nói qua với lão muốn đến nhà đồng học thưởng cảnh giải tỏa áp lực. Huyện lệnh tất nhiên đáp ứng, còn cho xe ngựa trong nhà đưa Tiết Thụ đi.
Ai ngờ đâu còn chưa đến vài ngày, chiều nay đã thấy người khênh con trai bảo bối của lão về bằng xe bò. Huyện lệnh sao có thể chịu nổi, sau khi điều tra qua về hoàn cảnh của hán tử nhà nông kia. Cho dù là nửa đêm Huyện lệnh cũng ra lệnh cho cấp dưới, đi áp giải tên khốn đã đánh con lão giờ vẫn nằm liệt trên giường không tỉnh về đây. Lão phải tự tay tra cực hình đối phương, lão mới trút được cơn giận này. Lão nắm chức vị Huyện lệnh Thanh Sơn năm năm, giờ lại về Thanh Lâm hơn một năm. Còn chưa có ai cả gan dám đánh vào mặt lão hay người nhà của lão như vậy đâu. Tên hán tử nhà nông kia phải trả đại giới.
Quan sai họ Hành ngồi trên xe ngựa, đối diện cùng gương mặt lạnh lùng cương nghị của Phó Thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Từ lúc lên xe, không những không ai cả gan dám nói với hắn nửa lời chứ đừng nói là đeo gông vào cổ hắn như những lần đi bắt người trước kia.
Hành Tứ nghĩ rồi lại nghĩ, gã mon men đến gần. Khi thấy người đối diện mở đôi mắt với hai con ngươi đen kịt ra, cái đuôi sau lưng của Hành Tứ cũng co rúm lại. Gã lại lấy can đảm thấp giọng lên tiếng. “Vị… vị Phó.. đương gia này, thực ra… “.
Hành Tứ không bỏ sót chút gì về gia cảnh, tình trạng hiện tại của Huyện lệnh. Cùng đầu đuôi câu chuyện mà dẫn đến việc gã đi áp giải Phó Thần lúc này.
Cứ ngỡ Phó Thần không thèm để tâm, bởi vì khuôn mặt tuấn tú kia dù nghe xong lời gã kể lể mà vẫn cứ không thay đổi cảm xúc gì. Ai ngờ Phó Thần lại tung một bọc nhỏ trong tay về phía Hành Tứ.
“Không còn chuyện của ngươi nữa”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại dựa lưng vào thùng xe nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.
Hành Tứ: “….”.
Mười lượng bạc này có vẻ hơi nóng tay á! Quan sai họ Hành thầm nghĩ.
Phía bên Thanh Lâm thôn kia, Hà Ý Nhiên sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng thì bắt đầu hành động. Chờ y mặc xong xuôi váy áo trên người, ra đến cửa đã gặp một đám thôn dân trong thôn. Trong tay mấy người, đều đang cầm đuốc cháy rực đi từ phía trong thôn về hướng này. Dẫn đầu là lý chính, nhi tử của ông sau đó là Chu đại ca, Phó Huy, cùng vài người thân quen. Đến ngay cả thư sinh như Tần An cũng có mặt.
Chu tẩu đi đến nắm tay Hà Ý Nhiên, vẻ mặt lo lắng. “Nhà Phó Thần, ta nghe thôn dân ở đầu thôn nói nhà ngươi có động tĩnh…”.
Hà Ý Nhiên cắt ngang lời nói của Chu tẩu. “Đa tạ các vị nửa đêm còn lo lắng quan tâm đến nhà hai người chúng ta, ta hiện giờ lên trấn trên tìm người giải quyết tốt chuyện này. Chờ ta trở lại sẽ đến người từng nhà đa tạ các vị sau”.
“Phu nhân, trời lạnh rồi chúng ta mau lên xe”. Cát thúc cung kính đi đến cúi đầu nói.
Phó An đã đánh xe ngựa đậu gần cạnh nơi này.
“Ta đi cùng ngươi”. Lý chính thúc thở dài nói. “Ta có quen biết vài người, chỉ là chức vị cũng không cao”.
“Đa tạ lý chính thúc”. Hà Ý Nhiên nhợt nhạt cười, đưa cái rương gỗ lớn trong tay cho Cát thúc đứng bên.
“Đại tẩu ta cũng đi cùng tẩu”. Phó Huy quần áo mỏng manh đi đến, xem chừng là vừa từ giường tỉnh dậy đã vội vã chạy đến nơi này. . Bạn đang đọc tгu𝐲ện tại { TR𝑈M TR𝑈𝗬Ệ𝙉.V𝙉 }
“Được”. Hà Ý Nhiên nhìn hắn. “Cát thúc mau đi lấy quần áo dày dặn của Thần ca đưa Nhị đệ mặc thêm, trời bên ngoài rất lạnh. Cũng đừng quên lấy thêm kiện áo choàng của huynh ấy để lý chính thúc choàng thêm trên người giữ ấm”.
Nguyên thẩm nghe vậy liền lên tiếng. “Phu nhân, để ta đi”. Nói rồi nhanh chân chạy đi.
Nếu là bình thường Phó Huy chắc chắn không đồng ý “chiếm tiện nghi” như vậy, ai mà không biết quần áo hiện giờ của Đại ca hắn mặc trên người, kiện kém nhất cũng đáng giá sáu bảy lượng bạc. Nhưng giờ không thể không làm vậy, chờ hắn về nhà mặc tốt quần áo sẽ làm trễ thời gian.
“Đi thôi, nhà Phó Thần. Ta ở bên ngoài đánh xe cùng Phó An”. Chu đại ca mở lời.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn từng người đang có mặt, khẽ gật đầu mỉm cười. Những người đối tốt với y và Phó Thần, y sẽ không quên.
Hà phụ đã mặc như cái bánh tét đứng ở phía đường lên vào trấn. Đang cùng Tần thị rướn cổ sốt ruột đợi chờ xe ngựa của Hà Ý Nhiên đi đến.
Hà Ý Nhiên thấy hai người liền dở khóc dở cười. Tâm cũng mềm mại theo, vẫn là “người nhà” là tốt nhất. Không quản chuyện có bị y và Phó Thần liên lụy đến hay không? Nửa đêm lạnh giá hai người Hà phụ sức khỏe không tốt, cũng đều lấy ra một phần tâm sức này.
“Còn không mau cho chúng ta lên xe”. Tần thị mắt đỏ hoe giậm chân nói.
“Được, được, được. Cha nương đều lên xe”.
Một đoàn người cứ như vậy, ngồi trên xe ngựa xuyên đêm đen rét lạnh đi thẳng lên trấn trên.
Hà Ý Nhiên nhờ Tần thị và Hà phụ đến Y quán lớn nhất trong trấn gọi cửa, để dò hỏi tình hình thương thế của Tiết Thụ kia. Y suy nghĩ qua. Nếu Tiết Thụ bị thương nặng, chắc chắn Huyện lệnh nha sẽ cho người đến mời đại phu của y quán này. Vì y quán này là lớn nhất và nổi tiếng có tay nghề cao trong trấn Thanh Lâm. Chỉ cần Tiết Thụ chưa chết, y cũng có thể cứu sống lại hắn. Hà phụ Hà mẫu đối với chuyện y biết y thuật hoàn toàn tin tưởng. Cho nên không cần y dặn dò lần thứ hai, hai người đã xuống xe dìu nhau đi một mạch. Y lại tiếp tục nhờ Chu đại ca và Phó Huy, đi đến Trang tửu lâu một chuyến mời Trang chưởng quầy đến thương lượng chuyện mua bán phối phương tương đậu.
Còn y và lý chính đi thẳng tới Huyện nha, y lo sợ Phó Thần vừa bị áp giải về sẽ bị dụng cực hình. Thời tiết mùa hè bị dụng hình còn không chịu nổi, chứ đừng nói đến giữa trời đông giá rét này. Hà Ý Nhiên hoàn toàn đã quên đi lời dặn của Phó Thần hay những bí mật trước kia Phó Thần đã tiết lộ cho y biết. Khuôn mặt nhỏ chỉ thích cười tủm tỉm ngày thường, giờ đã trở lên lạnh như băng, nghiêm túc đến xa lạ.
Lý chính dù tâm tư cũng đang lo lắng chuyện Phó Thần, nhưng ông cũng không bỏ qua sự tinh tế lại tỉ mỉ của Hà Ý Nhiên. Từng việc từng hành động dường như đều rất có trình tự và lưu loát. Phó Thần quả nhiên là có một tức phụ tốt a. Chỉ mong lần này công sức của tức phụ hắn được báo đáp, Huyện lệnh lão gia cũng đừng giận chó đánh mèo lên cả thôn Thanh Lâm ông.
“Phó Phu nhân của Phó Thần xin được bái kiến huyện lệnh lão gia”. Hà Ý Nhiên chắp tay nhìn về phía lính canh cửa Huyện nha.
Cát thúc đứng bên nhanh chóng dúi vào tay lính canh một túi nhỏ. “Làm phiền vị huynh đệ”.
Hai lính canh ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn xuống khuôn mặt như thiên tiên của Hà Ý Nhiên, lại nhìn sang lý chính bên cạnh. “Phó Thần?”.
“Chính là nam nhân vừa bị Huyện lệnh áp giải về đây lúc nửa đêm giờ Mùi”. Lý chính chắp tay nhìn lính canh. “Chúng ta là người nhà của vị ấy”.
Lính canh quả nhiên còn nhớ rõ nam nhân, vừa được quan sai Hành Tứ “áp giải” vào cửa cách đây nửa canh giờ. “Huyện lệnh đang tiếp đãi hắn, các vị… vẫn lên trở về thì tốt hơn”.
Lý chính cùng Cát thúc và Phó An sắc mặt tái mét, trắng bệch.
“Ta một tay y thuật, có khi có thể giúp đỡ chữa trị cho thương thế của Tiết công tử của Huyện lệnh gia. Kính nhờ hai vị đại ca thông báo dùm một tiếng”. Hà Ý Nhiên chân thành nói.
“Ngươi biết y thuật?”. Một trong hai lính canh hơi nghi ngờ, nhưng đã nhận bạc của người ta. Ước chừng trên tay phân lượng lại không hề ít, nên lính canh cũng chần chờ. “Ta sẽ thử tìm quản gia nói vài lời xem, nhưng không chắc sẽ giúp được các ngươi.” Nghe nói thương thế của tiểu công tử không nhẹ, y thuật của Y quán lớn nhất trong trấn còn bó tay. Huyện lệnh lão gia đã sớm cho người đánh xe ngựa lên Huyện phủ tìm đại phu khác. Vị lính canh thầm nghĩ, sau đó để lại đồng sự canh cửa ngăn người còn mình chạy đi tìm quản gia.
Ba người Cát thúc khẽ thở phào, lại tiếp tục nghển cổ chờ đợi.
Hà Ý Nhiên sắc mặt bình tĩnh, trong đầu lại đang suy tính lại một lượt. Bạc trong nhà hiện giờ hai người có cũng đến vài vạn lượng, lại thêm một tay “y thuật” có thể chữa khỏi cho Tiết Thụ, cùng lúc còn nhờ núi dựa sau lưng Trang chưởng quầy. Bây nhiêu có lẽ sẽ đủ ưu thế, điều kiện để y cứu được Phó Thần ra ngoài, chỉ cần cứu được người ra thì mọi chuyện đều dễ nói. Chỉ mong tên khốn yêu râu xanh Tiết Thụ kia có thể cầm cự, để y còn cơ hội có thể cứu mạng gã.
Mấy người đứng chờ ngoài cửa Huyện nha. Tâm trạng hiện giờ sốt ruột không nói, cả người ai lấy đều bị gió rét ban đêm thổi đến đông lạnh. Hà phụ Hà mẫu dìu nhau chạy trên đường từ viện quán đến nơi này, hai người cũng đã sớm bị gió lạnh thổi cho mất cảm giác.
“Nhiên Nhiên”. Hà phụ hô nhỏ, sau đó thấp giọng kể lại tình trạng thương thế của Tiết Thụ.
Hà mẫu liên tục lấy ống tay áo lau nước mắt, xem chừng tình hình hiện tại của bọn họ rất khó khăn. Nếu muốn cứu được Phó Thần ra ngoài là chuyện muôn vàn khó nói.
Hà Ý Nhiên gật đầu lắng nghe, y đã sớm dự định được thương thế của Tiết Thụ. Sau đó an ủi hai người một hồi, lại phân phó Phó An đưa hai người cùng lý chính thúc lên xe ngựa phía sau tránh gió. Nhưng ai cũng không muốn động, đều đứng yên rướn cổ chú ý động tĩnh phía sau cánh cửa lớn của Huyện nha.
Khoảng chừng ba khắc sau (45′), hai cánh cửa Huyện nha vốn yên tĩnh bỗng nhiên được mở ra. Mấy người Hà Ý Nhiên không chờ được vị lính canh cửa kia, hay quản gia của Huyện lệnh mà lại chờ được người họ muốn cứu ra ngoài. Phó Thần lông tóc vô thương từ phía sau cánh cổng đi ra.
Hà Ý Nhiên giật mình ngơ ngác, sau đó kích động hô lên. “Thần.. Thần ca”.
Mấy người Hà phụ cùng Lý chính cũng kích động không kém. “Phó Thần”.
“Đương gia, đương gia”. Cát thúc cùng Phó An run rẩy cười lớn hô to.
Phó Thần đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thoáng cho Hà Ý Nhiên và mọi người cái nhìn để mấy người an tâm.
Quản gia nhà Huyện lệnh đứng sau lưng hắn nở nụ cười, sắc mặt nhìn khó coi hơn khóc. Cúi đầu cung kính về phía Phó Thần. “Nếu người nhà Phó đương gia đã đến đón ngài, vậy chúng ta không làm phiền nữa”. Nói rồi ra hiệu cho hai lính canh cửa, mau đóng cửa cổng lại.
Hai lính canh ngơ ngác, sau đó đóng lại hai cánh cổng lớn Huyện nha lại.
Mấy người Hà phụ Hà mẫu cùng lý chính ngơ ngác.
Phó Thần bước ra bên ngoài, đi đến nắm lấy hai tay tiểu tức phụ. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của y đã trắng bệch vì bị đông lạnh. Hai tay cũng lạnh cóng đỏ bừng, hắn nhíu mày. “Không phải nói yên tâm chờ ta ở nhà sao?”.
“Huynh còn nói?”. Hà Ý Nhiên vừa vui mừng vừa vội.
Phó Thần ôm lấy người vào trước ngực ủ ấm giúp y, lại đưa mắt nhìn mấy người Hà phụ Hà mẫu, lý chính bên cạnh. “Phó Thần làm phiền các vị rồi”.
“Nói cái gì mà phiền, người một nhà nào có chuyện phiền”. Hà phụ nhíu mày, sau đó phân phó. “Mau lên xe, phỏng chừng ai lấy đều bị đông lạnh rồi. Nhiên Nhiên sẽ sinh bệnh mất”.
Lý chính thoáng thở phào, cười gật đầu với Phó Thần.
“Được”. Phó Thần gật đầu nói.
Vì đường trở về thôn quá xa, trời lại sắp sáng bên ngoài rét lạnh. Phó Thần đề nghị đưa mọi người đến hậu viện sau tửu lâu trong trấn, chờ nghỉ ngơi tốt sáng mai cùng nhau trở lại thôn.
Hà phụ nghe hắn nói cũng thấy như vậy rất tốt. Vừa rồi còn lo lắng nên không để ý, bây giờ thấy Phó Thần đã an toàn trở ra. Ai lấy đều thấy cả người lạnh cóng đến rét run, răng va vào nhau lập cập.
Về đến tửu lâu, Hà Ý Nhiên tự vào bếp làm hai nồi lẩu để mọi người cùng ăn tiêu trừ cái rét trong người. Y hay mọi người đều tò mò không biết lí do tại sao Phó Thần lại có thể trở ra an toàn, nhưng không có ai đi hỏi. Bản lĩnh của Phó Thần mọi người đều đã được chứng kiến qua, cho nên đều chỉ cúi đầu uống canh gừng chờ Hà Ý Nhiên làm lẩu xong.
Trang chưởng quầy ngồi trên xe ngựa, nhìn Phó Thần khỏe mạnh đang ôm Hà Ý Nhiên đứng ở của Huyện nha: “….”.
Ông ta cảm thấy mình chậm trễ một bước, mất đi tiên cơ lấy được đấu vàng tương đậu vào tay.
Phó Huy và Chu đại ca vui mừng chạy theo, cũng quên luôn Trang chưởng quầy phía sau rồi.
Trang chưởng quầy và phu xe: “….”.
“Mời mọi người”. Phó Thần đưa tay ra hiệu.
Nhìn hai nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục trên bếp lò, lý chính hay Hà phụ Hà mẫu cũng đều không khách khí nữa. Từng người động đũa gắp một miếng thịt cừu đưa vào miệng, quả nhiên ăn đến đâu ấm dạ dày đến đó.
Phó Huy cùng Chu đại ca cũng rót hai chén rượu cùng uống với Phó Thần.
Phó Thần cũng không khách khí, thi thoảng lại gắp đồ ăn vào chén Hà phụ Hà mẫu. Còn đồ ăn bên chén tiểu tức phụ của hắn đã sớm chất thành núi nhỏ.
“Quá muộn rồi, đừng chỉ gắp thịt cho ta. Sẽ khó ngủ lắm”. Hà Ý Nhiên cằn nhằn.
“Ngày mai em có thể ngủ nguyên ngày, mau ăn”. Phó Thần dịu dàng nói.
“Còn không phải sao? Ta chạy rất nhiều nơi đó”. Hà Ý Nhiên khoe khoang “công tích” của mình.
“Ừ, vất vả cho tức phụ rồi”. Phó Thần rất hiểu chuyện.
“Huynh biết trong lòng là được”. Hà Ý Nhiên hơi ngại ngùng nói.
“Ta biết”. Phó Thần đáy mắt toàn dịu dàng thâm tình bao trùm lấy đối phương.
Sáu người Hà phụ, Hà mẫu, Phó Huy, Chu đại ca, Cát thúc và Phó An đã quá quen với phương thức hai người ở cạnh nhau. Cho nên chỉ chăm chú vào đồ ăn trong nồi, nhưng lý chính vẫn là đầu tiên thấy hai người như vậy. Lý chính thúc âm thầm ngạc nhiên nghĩ, hai người này đúng là rất hợp đôi. Ở cạnh nhau cũng muôn màu vạn trạng như vậy.
Cát thúc và Phó An sau khi ăn lẩu ấm áp cả người lên xe ngựa về thôn trước báo tin. Còn Phó An chờ trời sáng sẽ lại đánh xe ngựa trở lại đón mọi người.