Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 85: C85: Chờ đợi chê cười tại dưa leo tr.
Sau khi thu xếp phòng ngủ ổn thỏa cho mấy người Hà phụ, Hà mẫu lại cho Lý chính cuối cùng Phó Huy và Chu đại ca. Hà Ý Nhiên đợi không kịp kéo nam nhân nhà mình về phòng riêng, vừa đóng cửa xong đã “ép cung” Phó Thần.
“Mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tên Huyện lệnh kia lại thả huynh ra ngoài?”. Hà Ý Nhiên híp mắt lại nhìn đối phương.
Cũng không có dụng hình hay gì mà cứ vậy thả hắn ra? Mặc dù không phải Hà Ý Nhiên mong muốn, hắn bị Huyện lệnh kia dụng hình. Mà là y rất tò mò, Phó Thần võ công cao cường thì cũng phải là chém giết mà thoát ra ngoài chớ? Chứ sao lại được đích thân quản gia nha phủ, dùng thái độ cung kính tiễn hắn ra ngoài như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Phó Thần vẫn mặt không cảm xúc, như nhìn không thấy vẻ mặt sốt ruột tò mò của tiểu tức phụ nhà hắn. Hắn bình tĩnh cởi sạch quần áo trên người hai người ra, chui vào ổ chăn ấm áp trên giường.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Giờ này không phải là giờ ngủ a! 囧囧.
Ta còn chưa biết được chuyện gì xảy ra mà!
Thật sốt ruột không chịu nổi!
“Huynh mau nói a!”. Hà Ý Nhiên vươn tay ra khỏi chăn một cách phản nghịch, nhìn lên hắn hỏi.
Phó Thần cúi xuống nhìn người trong lòng, tâm cũng mềm nhũn theo. Sau đó kể qua la chuyện đã xảy ra ở Huyện nha. Hắn dùng danh tính của Nhiếp Hằng, vị bằng hữu “Hoàng Thương” kia ra dùng với Huyện lệnh. Vì thế an toàn trở mình ra ngoài. “Đừng lo lắng, em phải tin tưởng ta”.
“Nếu lần tới vị bằng hữu kia đến nhà chúng ta, chúng ta phải tiếp đãi chu toàn đó”. Hà Ý Nhiên vui vẻ nói. Hoàng Thương biển hiệu đúng là có tác dụng rất lớn nha.
“Ân, nghe theo em. Giờ thì mau ngủ, đã chạy cả một đêm rồi”. Phó Thần siết chặt người vào trong lòng.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên mỹ mãn đón nhận nụ hôn chúc ngủ ngon như hàng ngày, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Đúng là rất mệt a, vừa lo lắng lại vừa buồn ngủ cả một đêm cho nên rất nhanh đã ngủ say.
Phó Thần nhìn người đã ngủ say trong lòng, ánh mắt thâm tình như tràn ra. Người này hắn phải cầm tay y đi bên nhau đến mãi về sau này.
Phía bên kia, dù mệt mỏi đã cả đêm nhưng Tần thị vẫn lay Hà phụ đang nhắm mắt nằm bên cạnh. “Chàng nói xem, rốt cuộc Phó Thần đã làm cách nào để bình an khỏe mạnh như vậy ra khỏi huyện nha? Ta thấy thế nào cũng không đúng a!”.
Hà phụ đang chuẩn bị ngủ, bị tức phụ đánh thức. Ông cũng không khó chịu, hai con ngươi mệt mỏi lóe lên u quang cũng chỉ nhàn nhạt nói. “Chúng ta cần gì tìm hiểu hắn làm cách nào, chỉ cần biết hắn có đủ năng lực để bảo hộ đại bảo bối nhà chúng ta là được”.
Tần thị thấy phu quân mình nói như vậy cũng đúng, dù rất tò mò nhưng ngẫm lại Phó Thần đúng là rất có năng lực. Bảo bối nhà bọn họ trưởng thành cái dáng vẻ kia, vẫn luôn là nỗi lo lắng bao năm của cả nhà. Bây giờ hiền tế có năng lực có thể bảo hộ y chu toàn, vậy thì cần gì nàng phải nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu nữa.
Chuyện Phó Thần nửa đêm qua bị quan sai bắt đi. Đến sáng nay mới lan ra khắp thôn, dù đêm qua có nghe thấy động tĩnh rất lớn. Nhưng lúc đó bên ngoài trời lạnh, gió lại lớn cũng không nghe thấy tiếng chiêng gõ từ nhà lý chính, cho nên không nhiều người tìm ra ngoài, cũng không biết chuyện. Sáng nay mới bắt đầu lan tin khắp thôn, ai cũng thở dài tiếc cho Phó Thần. Đụng đến quan gia là chỉ còn con đường chết, lại cũng lo lắng cho Hà Ý Nhiên. Khắp nơi ồn ào bàn tán, nhưng bất ngờ là thấy Hà gia hai vị lão nhân gia, hai hạ nhân nhà Phó Thần hay lý chính đều không có động tĩnh gì. Sáng nay vẫn thấy Cát thúc cùng tức phụ thúc ấy, vẫn mở cửa xưởng đậu xanh kia làm việc như bình thường. Ai cũng đều ngẫm nghĩ, có lẽ nào không có chuyện gì.
Lại không biết tin đồn từ đâu truyền ra, đêm qua Hà Ý Nhiên còn ôm một rương lớn nặng trịch ra ngoài cửa lúc nửa đêm. Có lẽ là bạc trong nhà mang ra ngoài để chạy chữa cho Phó Thần đi. Vậy thì sau việc này, dù Phó Thần có trở về an toàn thì gia sản nhà họ cũng đã tiêu tan gần hết.
“Đúng là tạo nghiệt!”. Vương thị vừa hận vừa sốt ruột nói. Một rương bạc lớn, vậy là bao nhiêu bạc a.
Phó Trí hôm qua sau khi đưa Tiết Thụ về Huyện nha. Gã đã bị Huyện lệnh trục xuất đuổi ra khỏi cửa. Sau đó nhạc phụ tương lai cũng gọi gã qua hỏi chuyện một hồi, còn bị nhạc phụ chê trách thẳng mặt kêu gã làm việc không chu toàn, mắng cho gã không ngẩng đầu lên được. Gã đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng nương gã rên rỉ từ đêm qua tới giờ, lại nghĩ đến tiền đồ của mình có khi không giữ được càng thấy phiền chán trong lòng.
“Ta đã nói Đại ca lấy được tức phụ nhi như vậy vào nhà là tạo họa mà. Giờ xem đi, có khi còn ảnh hưởng đến tiền đồ của Tứ ca nhà chúng ta”. Phó Thi mỉa mai nói.
Vương thị cùng Phó Huân nghe xong mặt mày cũng tái mét. Phó Huân hôm qua ra ruộng, lúc xảy ra chuyện lão cũng không biết. Chờ trở về nghe lại càng chấn kinh sợ hãi cũng thấy tức giận đến mức đau gan, không phải chỉ là chêu chọc vài câu đó sao? Hà Ý Nhiên kia đã thẳng tay cho Huyện lệnh tiểu công tử nhà người ta một bạt tai rồi, sao tên Phó Thần sát tinh kia còn đánh người đến mức trọng thương như thế?
Lời Phó Thi vừa nói ra, cả Vương thị lẫn Phó Huân đều tỉnh cả người. Tiếc bạc hay tiền gì cũng đều bỏ qua, tiền đồ của tiểu nhi tử nhà mình mới là quan trọng a. Hai người họ nhìn sang nhau, sau đó nhanh chóng kéo nhau qua nhà Phó Thần. Nếu việc này liên lụy đến Phó Trí, hai người họ quyết không tha cho hai người Hà Ý Nhiên. Bạc còn lại trong tay bọn họ, hay tửu lâu cũng phải lấy vào trong tay coi như tiền đền bù.
Phó Trí thấy cha nương, Tam ca Tam tẩu cùng Ngũ muội gã đều kéo nhau đi. Gã cũng không ngăn cản, trong lòng gã còn đang hận hai người Phó Thần thấu xương. Nếu không phải ngại thanh danh, có lẽ gã cũng kéo đến nhà hai người mắng chửi bọn họ một trận. Lần này lỡ như Huyện lệnh lão gia đau lòng nhi tử, giận mèo đánh chó lên người gã, thu hồi mất danh phận Tú tài của gã thì gã cũng không để hai người kia sống tốt.
Thôn dân thấy người một nhà Phó gia hùng hổ kéo nhau đi trên đường, phương hướng kia lại là nhà Phó Thần hai người. Có người thấy náo nhiệt, cho nên cũng kéo nhau đi vây xem.
Hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên cũng vừa mới trở lại không lâu. Sáng nay sau khi thuê thêm một chiếc xe ngựa, để mấy người lý chính, Phó Huy cùng Chu đại ca ngồi. Hắn và Hà Ý Nhiên thì ngồi xe ngựa của nhà, cùng Hà phụ Hà mẫu trở về thôn.
Phó Thần vừa bước xuống xe ngựa, hắn đang muốn mời Hà phụ Hà mẫu và đỡ tiểu tức phụ xuống xe. Thì thấy đám đông kéo đến, đi đầu là một nhà Phó gia, Vương thị và Phó Huân sắc mặt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm hắn từ xa.
“Có chuyện?”. Phó Thần thấy người đi đến dừng lại trước mặt mình thì lên tiếng.
Vương thị và Phó Huân, cùng mấy người phía sau khi thấy Phó Thần cũng rất ngạc nhiên. Lại thấy trên người hắn đang mặc quần áo tinh tươm sạch sẽ, dường như cũng không hề bị thương hay có dấu hiệu bị dụng hình qua. Cả đám người đều ngơ ngác nhìn hắn lại nhìn qua nhau.
“Không có chuyện thì giải tán đi, đừng đứng trước cửa nhà chúng ta”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt có chút không kiên nhẫn nhìn đám người.
“Lão Đại, ngươi…”. Giọng Vương thị cao vút lên tiếng. “Ngươi gây chuyện lớn tày đình, đến cả tiểu nhi tử của nhà Huyện lệnh cũng dám đánh trọng thương như vậy. Dù sao chúng ta cũng không quản được ngươi, nhưng bây giờ tiền đồ của Tứ đệ ngươi cũng bị ngươi làm ảnh hưởng. Ngươi nói xem, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Rốt cuộc nhà ta đã tạo nghiệt gì a?”. Vương thị xụ mặt nói, giọng the thé ai lấy đều nghe thấy.
Thôn dân xung quanh thấy vậy cũng đều hơi cảm thông, đồng tình với một nhà Phó gia. Mười một năm vất vả cho tiểu nhi tử trong nhà đọc sách, bây giờ cũng vất vả lắm mới khảo đậu danh phận Tú tài. Vị bị đánh trọng thương kia không những là con nhà quan gia, mà nghe nói còn là khách nhân Phó Trí mời đến nhà chơi. Hiện tại bị đánh như vậy, có lẽ tiền đồ của Phó Trí cũng khó mà giữ được.
Phó Thần đưa mắt nhìn những người xung quanh, rồi dừng trên người Phó Huân. “Vì thế…”.
Phó Huân giận tím mặt, hắn còn nói “vì thế”. Vì thế ư? Không lẽ nào Phó Thần không cảm thấy, hắn nên chịu trách nhiệm với Phó Trí và một nhà Phó gia lão ư? Hắn giờ cũng đã khỏe mạnh trở về, nhưng tiền đồ của Phó Trí con lão còn chưa biết thế nào đâu? Không phải Phó Thần nên lấy bạc và tửu lâu ra bày tỏ một chút sao?
“Tứ đệ ngươi đèn sách mười một năm, năm tới còn muốn khảo cử nhân. Bây giờ ngươi đã bình an trở lại, vậy còn tiền đồ của lão Tứ thì sao?”. Phó Huân nghẹn giọng phun ra một câu.
“Liên quan gì đến ta? Ta còn chưa hỏi tội gã, các ngươi đã kéo đến nhà ta luận tội ta?”.
“Ngươi… ngươi”. Phó Huân mặt trướng lên như gan heo.
“Tên trăng hoa muốn làm liều kia, nghe nói là đồng học Phó Trí mời đến nhà các ngươi. Hắn không quản người cho tốt, còn dám đến chêu chọc tức phụ ta. Tên kia giờ đã bị ta đánh cho liệt nửa người, cũng nên đến hỏi Phó Trí nhà các ngươi xem hắn kết giao được thứ bằng hữu tốt gì?”.
“Ngươi sao có thể nói như vậy?”. Vương thị dựng hai mắt lên.” Đó là công tử nhà Huyện lệnh, chúng ta có cách nào sao? Giờ chúng ta chỉ biết tức phụ ngươi đánh người, ngươi cũng đánh người nên gây họa tới cho Tứ đệ ngươi”.
Thôn dân im lặng nhìn nhau, thấy hai bên ai nói cũng đều có lí. Nếu không phải Phó Trí kia đưa người đến, thì cũng không dẫn đến chuyện Phó Thần ra tay đánh người này. Nhưng Phó Thần đánh người xong cũng liên lụy đến tiền đồ của Phó Trí. Nhất thời thôn dân đều không biết nên nói ai đúng ai sai.
“Lần đầu ta thấy có bậc phụ mẫu như nhà Phó gia các ngươi”. Tần thị ngồi trong xe ngựa, sớm đã bất bình không nghe nổi nữa nên giật mạnh rèm xe ngựa, đi ra nói. “Trưởng tử bị bắt đi cả đêm, tính mạng còn không biết an nguy thế nào? Các ngươi sáng ra kéo đến nhà hắn, ta còn tưởng các ngươi có chút quan tâm đến hắn. Ai ngờ là đến để khởi binh vấn tội hắn, sợ hắn liên lụy đến tiền đồ của tiểu nhi tử ngươi. Ta nói Phó lão gia tử, Vương thị các ngươi cho dù thiên vị thì cũng vừa phải, có cần công khai trước bàn dân toàn thôn ban ngày ban mặt như vậy không?”.
Thôn dân ồ lên gật đầu, cảm thấy Tần thị nhạc mẫu của Phó Thần nói rất đúng. Phó gia này không quan tâm đến an nguy của trưởng tử, nhưng lại lo lắng sốt ruột cho tiền đồ của tiểu nhi tử nhà mình. Cho dù tiền đồ có quan trọng thật đấy, nhưng còn quan trọng hơn mạng sống nữa sao?
Vương thị đen mặt nhìn Tần thị. “Tay nhà thông gia thật dài, chuyện nhà chúng ta cũng quản đến?”.
“Ngươi nói không biết xấu hổ sao? Phó Thần là hiền tế của ta, ta không lo lắng cho an nguy của hắn thì còn lo cho ai? Cho Phó lão Tam nhà ngươi sao? Chưa kể cho dù ta có là người ngoài mà nghe ngươi nói những lời như vậy đi chăng nữa, ta cũng sẽ không ngại bất bình thay Phó Thần hắn!”. Tần thị híp mắt sắc bén nói.
Thôn dân lại xì xào bàn tán chỉ trỏ Vương thị và Phó gia. Sớm đã biết hai người họ thiên vị bất công với Phó Thần và tức phụ hắn. Nhưng không ngờ lại đến mức độ này, tính mạng của trưởng tử cũng không mảy may lo lắng.
“Ta sớm biết các ngươi không chào đón ta và tức phụ của ta, cho nên ta cũng không mặt nóng dán mông lạnh. Chỉ cần các ngươi đừng gây phiền phức hay chủ động tới kiếm chuyện, ta cũng không ngại cấp dưỡng một nhà các ngươi đến khi Phó lão gia tử chết đi.” Phó Thần lạnh lùng nhìn Phó Huân.
Thôn dân xung quanh đều thấy Phó Thần nói rất đúng, nhưng lời của hắn có phải có chút lạnh lùng bạc tình không?
Phó Huân đã triệt để đen cả mặt, âm u như nhỏ ra nước. Còn Vương thị thì đảo tròng mắt trắng dã, ngẫm nghĩ chuẩn bị lời muốn nói.
Hà Ý Nhiên ngồi trong xe ngựa nhìn tình hình bên ngoài, bây giờ y không thể không ra mặt. Nếu không thanh danh Phó Thần nói lời tuyệt tình với “người nhà” sẽ truyền ra ngoài. Đối với Phó Thần thật không phải chuyện tốt.
Y chỉnh sửa tóc tai hơi lộn xộn một phen, rồi lại làm vẻ mặt mình ốm yếu đi một chút.
Hà phụ ngồi đối diện: “…..”.
“Cha nương, Tam đệ, Tam đệ muội, Ngũ muội.” Hà Ý Nhiên vén rèm xe ra, suy yếu mỉm cười nhìn mấy người Phó Huân, lại gật đầu coi như chào hỏi thôn dân đang đứng xung quanh. Sau đó đứng bên cạnh nam nhân nhà mình đang tối tăm sắc mặt.
“Trưa hôm qua sau khi sự việc phát sinh. Khi trở về nhà ta cũng tự kiểm điểm chính bản thân mình. Ta thấy đúng là bản thân có chút nóng nảy cùng kích động, cho nên không kiềm chế được hành động của mình dẫn đến việc ra tay đánh người. Ta lẽ ra phải nên nghe theo lời khuyên của nương dạy bảo ta hôm qua, cũng giống như nên nghe lời Tứ đệ nói “đó là tiểu công tử của Huyện lệnh”. Ta thiết nghĩ tiểu công tử kia cũng chỉ có hành động xúc phạm thanh danh của ta, ta nên nén giận giống như nương và Tứ đệ nói mới đúng.” Hà Ý Nhiên vẻ mặt chân thành, giọng điệu nuối tiếc nói ra.
Y không tiếng động chỉ trích hành vi, lời nói của Vương thị cùng Phó Trí ngày hôm qua.
Thôn dân lại cùng nhau ngẫm lại lời nói, hành động hôm qua của Vương thị và Phó Trí. Đều cảm thấy không đúng a! Người bị xúc phạm thanh danh ảnh hưởng đến danh tiết là Trưởng tức, Trưởng tẩu của hai mẹ con Vương thị. Nhưng hai người họ lại không mảy may lo lắng, chỉ chăm chăm chỉ trích Hà Ý Nhiên đánh người, còn dọa nạt “đó là con trai nhỏ của Huyện lệnh”. Mọi người há mồm nhìn Vương thị. Quan gia thì sao? Con nhà quan gia cũng có thể tùy tiện khinh bạc Trưởng tức và Trưởng tẩu của mình sao?
Vương thị lại nghe không ra, còn nghĩ là Hà Ý Nhiên đang nhận sai với bọn họ. Sắc mặt bà ta dịu đi một chút, nhàn nhạt liếc Hà Ý Nhiên. “Ngươi biết là tốt, chúng ta dù sao cũng chỉ là dân thường. Có muốn cũng không thể tùy tiện, ra tay đánh con nhà quyền thế quan gia như ngươi hành động ngày hôm qua.”
Thôn dân: “…..”. Ngươi thật nghe không hiểu sao? Hay chúng ta đánh giá quá thấp trình độ da mặt dày của các ngươi.
Hà phụ: “…..”.
Tần thị khinh bỉ nhìn Vương thị và một Phó gia trước mặt.
Phó Thần mặt không cảm xúc, hai con ngươi lại nhiễm ý cười nhàn nhạt.