Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 87: C87: Đông chí tại dưa leo tr.
Ngày hai mươi hai tháng Mười Hai, ngày đông chí năm đầu tiên Hà Ý Nhiên xuyên qua. Cũng như chuẩn bị đón Tết nguyên tiêu, thoát kiếp cẩu FA mười chín năm cùng Phó Thần ở bên.
Đông chí khoảng thời gian này còn được xem là ngày tết quan trọng, không chỉ ở thời hiện đại mà còn với mọi người dân thời đại này. Tiết đông chí cũng là khoảng thời gian mọi sinh vật dung dưỡng khí lực và chuẩn bị cho thời kỳ sinh sôi, phát triển. Cho nên phải làm thật nhiều món ăn truyền thống, hay những món ngon khác để đón chào một năm mới may mắn no đủ sắp đến. Gói sủi cảo là việc không thể thiếu, dù nhà khó khăn nhất trong thôn cũng sẽ làm sủi cảo có nhân thịt vào ngày này.
Sau khi “đuổi” Yến Tu cùng vài vị thương nhân đến nhập lá trà đi. Hà Ý Nhiên sâu sắc cảm nhận thấy, mấy vị “gian thương” này kiếm tiền đến mức gần Tết rồi cũng không bỏ qua.
Phó Thần đi lên núi săn mang về rất nhiều con thỏ hoang, một con nai bào cùng mấy con gà. Trong sọt tre còn không ít hạt dẻ, cùng sản vật khô trên núi. Hắn nói muốn để tức phụ ăn Tết.
Hà Ý Nhiên hớn hở chuẩn bị vào bếp nấu cơm, tính cùng Phó Thần và vài người Cát thúc đón ngày lễ quan trọng này. Bếp lò đã được nhóm từ sớm, Cát thúc cùng Phó An đang chẻ củi ở hậu viện. Nguyên thẩm từ đại môn theo hành lang Đông chính viện chạy vào, trên tay cầm hai bát lớn.
“Lão gia, phu nhân”. Nguyên thẩm đi đến cười nói. “Có người gọi cửa đại môn, ta đi ra thì thấy tức phụ của Chu Phúc, tức phụ lý chính bưng sủi cảo trong nhà làm ra đến tặng hai ngài”.
“Vậy à? Cũng thật sớm a”. Hà Ý Nhiên mùa đông bám giường, bám cả Phó Thần cho nên không bao giờ dậy quá sớm. Không ngờ trong lúc hai người còn đang ngủ, người dân trong thôn đã làm xong sủi cảo rồi. “Chúng ta chia nhau ra ăn, còn đâu để bụng lát ăn thịt lớn”.
“Vâng”. Nguyên thẩm trở lại bếp lấy mấy cái chén cùng đũa ra.
Năm người ngồi trên bàn cơm lớn ở phòng bếp, xì xụp ăn sủi cảo. Hà Ý Nhiên và Phó Thần đối xử với hạ nhân tốt, nhà hai người không có qui củ chủ tớ phải tách ra ăn riêng. Vì vậy cứ đến ngày lễ hay dịp nào đó, là cả đám người đều tụ lại cùng nhau ăn uống. Nhân sủi cảo là thịt heo tươi và cải thảo. Hà Ý Nhiên không quá hợp khẩu vị nơi này, cắn hai miếng bèn gắp qua chén của Phó Thần.
Phó Thần liếc nhìn tức phụ một cái. “Không cho kén ăn”.
“Ăn no”. Mũi nhỏ Hà Ý Nhiên chun lại.
Phó Thần: “….”.
Ăn xong, Hà Ý Nhiên cùng Nguyên thẩm bắt đầu nấu nướng. Cát thúc, Phó An rửa nguyên liệu nấu ăn bên ngoài. Phó Thần ngồi canh bếp lò bên cạnh. Nguyên thẩm nhào bột, làm bánh quẩy và sủi cảo để lát mang đáp lễ lại vài nhà trong thôn. Bánh quẩy là thẩm học được từ Hà Ý Nhiên. Còn Hà Ý Nhiên thì nhanh chóng chế biến cắt lát các món thịt để lát ăn lẩu.
“Lát phải mang qua một chén sủi cảo cùng một đĩa bánh quẩy qua bên nhà gia gia, lại qua bên Phó gia bên kia…”.
“Lát chúng ta cùng đi”. Phó Thần lên tiếng.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt đáp ứng.
“Phu nhân cùng lão gia năm tới cũng nên có một tiểu thiếu gia hay một tiểu thư rồi”. Nguyên thẩm tri kỉ nói.
Hà Ý Nhiên 囧.
Nà ní?
Thẩm… thẩm nói lại?
Phó Thần bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Nguyên thẩm thấy phản ứng của phu nhân nhà mình lớn như vậy, nên thẩm ngậm miệng không nói gì thêm.
Hà Ý Nhiên nguýt nam nhân nhà mình một cái. Hai chúng ta là nam nhân, huynh gật đầu cái gì? Huynh sinh sao?
Cơm nước bữa trưa no nê, Hà Ý Nhiên bắt đầu chia sủi cảo cùng bánh quẩy thành từng bọc nhỏ đựng trong túi giấy dầu. Xong xuôi y đều đặt hết vào cập lồng gỗ ba tầng. Phó Thần lấy áo choàng, khăn quàng cổ, bọc tức phụ thành cái bánh tét rồi mới cùng nhau ra cổng.
Vào đến đường trong thôn, từ xa đã ngửi thấy đủ loại mùi hương thoang thoảng. Trên đường vắng lặng không gặp qua người, có vẻ mọi người cũng đều đang ở trong nhà cùng nhau ăn món ngon. Đến cổng nhà Phó gia lão trạch, đã thấy bên trong cả nhà đông đủ đang dọn cơm.
Vương thị nhìn cập lồng gỗ trên tay Phó Thần, cười đon đả chào đón. “Lão đại, nhà lão Đại các ngươi đến đúng lúc lắm. Mau vào, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm”.
Phó Chu và Chu thị cũng vội vàng ra mời chào, Phó Trí thì cười gật đầu chào hỏi. “Đại ca Đại tẩu”.
Phó Huân sắc mặt cũng dịu đi hơn với ngày thường. “Mau vào nhà”.
Phó Huy cùng Trương thị đi đến chào hỏi hai người.
Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn một vòng người. “Nương làm món gì ngon sao?”.
“Đại ca Đại tẩu hàng ngày ăn đều là món ngon như vậy, sợ rằng cơm nhà chúng ta không hợp khẩu vị hai người”. Phó Thi vẫn như ngày thường âm dương quái khí, giọng chua lóe nói.
“Đúng là như vậy, cho nên thi thoảng nên đổi khẩu vị một chút cũng không sao”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn nàng ta.
Phó Thi sắc mặt sầm xuống, ngậm chặt miệng. . Ngôn Tình Cổ Đại
“Tam đệ muội, phiền ngươi lấy giùm chúng ta một cái chén lớn, chúng ta mang đồ qua hiếu kính cha nương”. Hà Ý Nhiên lười quản nàng ta.
Hai từ “hiếu kính” đặc biệt nhấn mạnh.
Thấy có đồ ăn, Chu thị vội vàng xuống bếp lấy cái chén gỗ to nhất nhà mang ra. ” Đại ca, Đại tẩu làm món gì ngon sao?”.
“Là sủi cảo thôi”. Hà Ý Nhiên đẩy tay Phó Thần để hắn đổ sủi cảo ra chén.
Nghe thấy chỉ là sủi cảo, sắc mặt mấy người Vương thị sa sầm xuống. Ngày này nhà nào ai mà không làm sủi cảo, cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì. Nhưng nghĩ nhà hai người có tiền như vậy, nhân sủi cảo chắc chắn là bỏ rất nhiều thịt.
“Nhân sủi cảo này là cho thêm thứ gì vậy?”. Sắc mặt Vương thị ôn hòa hỏi.
“Cải thảo, rau dại…”. Hà Ý Nhiên ánh mắt chế giễu nói.
“Hả? Sao Đại ca Đại tẩu làm sinh ý lớn như vậy mà chỉ cho nhân rau vào sủi cảo”. Chu thị hai mắt trợn ngược.
“Ta còn chưa nói hết, Tam đệ muội vội cái gì?”. Hà Ý Nhiên cười nói. “Nhân cải thảo và rau dại là nhà chúng ta ăn, còn mang hiếu kính cha nương tất nhiên phải là nhân thịt á”.
Phó Chu nghe nói là nhân thịt, gã vội vàng đưa tay nhón lấy một cái sủi cảo cho vào miệng nhai nhóp nhép. Năm nay Tứ đệ chuẩn bị thành hôn, cho nên sáng sớm nay nương cũng chỉ gói sủi cảo nhân cải thảo. Chu thị không yếu thế sau tướng công mình, đưa tay nhanh nhón lấy hai cái cho mình và nhi tử. Phó Minh ngồi bên cạnh lại đặc biệt ngoan ngoãn chỉ ngồi nhìn.
Vương thị nhìn vào trong cập lồng gỗ trên tay Phó Thần. “Nhiều như vậy…”.
“Đây là để đáp lễ vài nhà trong thôn, sáng nay sang nhà tặng chúng ta sủi cảo.” Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói. “Còn bánh quẩy này nữa, làm từ bột được chiên vàng rất thơm”.
Vương thị vội đưa tay ra đón lấy, mở túi giấy dầu ra quả nhiên là thơm vàng được chiên rất nhiều dầu. “Sao chỉ có vài cái thế này? Nhà chúng ta nhiều người biết chia làm sao?”.
“Nhà chúng ta nhân khẩu ít, làm không được nhiều như vậy. Nếu năm sau vào ngày này, nương hay Tam đệ muội có rảnh thì ghé qua nhà chúng ta giúp chúng ta chiên bánh quẩy a”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt đáp lời.
Vương thị xụ mặt xuống, đến tận năm sau mới làm tiếp sao? Nhưng lại nghĩ đến lời mình sắp nói, bà ta liền thu lại biểu tình. “Lão đại, tửu lâu các ngươi mở lớn như vậy? Sang năm có việc gì cho hai đệ đệ ngươi lão Nhị lão Tam làm không? Ngươi sắp xếp một chút”.
Hà Ý Nhiên cười ngâm ngâm nhìn Vương thị.
Phó Thần thì không biểu cảm, coi như mình là người câm điếc.
Phó Huy nhíu mày. “Cha nương, con đã tìm được việc ở trên trấn. Hai ngài không cần làm phiền đến Đại ca Đại tẩu.”
Phó Huân nhíu mày nhìn hắn. “Ngươi đi làm một ngày bên ngoài thì kiếm được bao nhiêu tiền? Đại ca ngươi mở tửu lâu lớn như vậy, nếu hai người các ngươi có thể vào làm việc, cũng như nhân tiện giúp đỡ hai người Đại ca các ngươi trông coi người ngoài cùng làm trong đó.”
Phó Huy bất lực, cũng không nói thêm câu gì. Chỉ khi nhìn Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần thì hai mắt tràn đầy áy náy.
Khóe môi Hà Ý Nhiên giật giật. Lão già này đúng là nói không biết ngại a!
“Đúng, cha nói rất đúng”. Phó Chu hưởng ứng nói. “Có ta và Nhị ca trông coi tửu lâu, Đại ca và Đại tẩu ở trong nhà cũng an tâm hơn”.
“Lại không phải sao?”. Chu thị cười đon đả nói.
“Lão Đại, hai người các ngươi…”. Vương thị mở miệng.
“Người làm trong tửu lâu nhà chúng ta đều là được mua về, kí khế ước là tử khế”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói. “Các ngươi thật muốn vào làm sao? Tam đệ?”.
Sắc mặt Phó Chu cùng một nhà Phó gia cứng đờ. Này khác gì bảo Phó Huy cùng Phó Chu bán thân cho hai người bọn họ.
“Ngươi…”. Vương thị lồng ngực kịch liệt phập phồng.
“Tức phụ đi thôi”. Phó Thần nhàn nhạt nhìn Vương thị, ôm vai Hà Ý Nhiên xoay người rời đi.
“Cha nương và mọi người từ từ ăn cơm, chúng ta qua mấy nhà khác”. Hà Ý Nhiên nâng tay nhỏ vẫy vẫy với đám người.
Vương thị mắt muốn trừng ra ngoài nhìn theo hai người họ.
Hà Ý Nhiên tâm trạng tốt, cho nên líu ríu bên cạnh Phó Thần. Từ nhà Chu tẩu đi ra, lại ghé qua nhà lý chính thúc cùng Trương thẩm.
Hôm nay đã là ngày hai mươi hai, Hà Ý Nhiên và Phó Thần tính toán lên trấn trên bố trí việc nghỉ Tết đóng cửa tửu lâu. Từ ngoài xa, đã thấy trước cửa tửu lâu đang vây kín người xem. Hà Ý Nhiên kéo tay Phó Thần cũng chen vào xem rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng chỉ là chen vào và đứng xem, chứ hai người không có ý định ra mặt. Người đến xem trò vui rất nhiều, chen kín cả lối vào tửu lâu. Chưởng quầy cùng Phó chưởng quầy đều nghiêm mặt đứng ngoài cửa.
“Giết người a… Thần Nhiên tửu lâu đánh người a… tửu lâu nhà bọn họ bán lẩu ăn vào đau bụng, hại ta suýt mất mạng. Nay ta đến đòi bồi thường thì lại đuổi đánh ta ra bên ngoài, có còn biết đạo lí không? Có còn vương pháp không a? Ta phải báo quan để quan phủ nha đòi lại công bằng cho ta”. Tiếng la hét đòi bồi thường của hán tử ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, lại còn dọa báo quan.
Tiếng xôn xao bàn tán của người vây xem rất ồn ào, đa số những người này đều là thôn dân buôn bán nhỏ trên trấn, hoặc chỉ là người qua đường. Cho nên lời nói không hề ngại ngùng mà chỉ trích tửu lâu, cùng hai vị chưởng quầy cùng phó chưởng quầy đứng đó.
“Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nói ngươi ăn lẩu vào bị đau bụng. Vậy không biết ngươi đã ăn món lẩu nào và ăn ở tửu lâu nhà chúng ta khi nào?”. Chưởng quầy lên tiếng.
“Ngày hai mươi tháng Mười Hai, vào giờ Mùi sơ khắc ta có gọi món lẩu cừu mang về nhà”. Hán tử kia trả lời rất chôi chảy.
“Vậy là ngươi mua về? Vậy ngươi đến tửu lâu lúc nào? Mấy giờ ra về? Là ngươi mua hay nhờ ai mua? Hôm đó tửu lâu nhà chúng đẩy ra bao nhiêu món lẩu?”. Chưởng quầy lại tiếp tục lên tiếng. Thần Nhiên tửu lâu mỗi ngày đẩy ra hai loại lẩu, lẩu cừu cố định và thêm một lẩu gà hay cá bất kì. Khách ăn quen thời gian qua dường như đều biết chuyện này.
“Đúng là ta mua về, ta đến lúc giờ Ngọ ba khắc, đến giờ Mùi sơ khắc ta mới gọi xong món lẩu cừu. Hôm đó nhà các ngươi làm hai món lẩu là cừu và cá trắm cỏ. ” Hán tử rành rọt đắc ý trả lời chưởng quầy. “Sao nào? Còn không chịu nhận các ngươi làm ăn gian trá? Bán đồ ăn ra làm hỏng bụng khách nhân? Mau bồi thường cho ta, nếu không ta sẽ báo quan bắt lão bản các ngươi, sau đó là bắt hai người các ngươi”.
“Tốt lắm”. Chưởng quầy gật đầu, sau đó phân phó Phó chưởng quầy vài câu. Hắn chắp tay nhìn mọi người xung quanh. “Thưa các vị, nhà chúng ta mở tửu lâu. Phu nhân nhà chúng ta đã sớm dự tính ra vài tình huống như bây giờ, cho nên phàm là khách nhân đến tửu lâu. Dù ăn tại chỗ hay mua về, đều phân ra hai cuốn sổ ghi chép khác nhau. Ghi rõ thời gian, danh tính, đặc điểm của người đến mua về. Làm như vậy dù có hơi phiền toái, nhưng lại áp dụng rất tốt cho mấy kẻ đến gây sự tại tửu lâu. Cũng nhờ cách này mà vài ngày trước tửu lâu chúng ta, đã tống cổ được mấy tên lừa đảo đến quan phủ.”
“Ồ”. Người vây xem ồ lên. “Vậy mau lấy sổ ghi chép người mua mang về ra so sánh á”.
“Đúng vậy, ta đã phân phó Phó chưởng quầy tửu lâu chúng ta đi lấy sổ sách. Còn làm phiền vị hán tử này nói rõ cho chúng ta biết, danh tính của ngươi là gì để tiện việc chúng ta tra ra?”. Chưởng quầy ánh mắt sắc bén nhìn hán tử đang ngơ ngác nằm dưới đất.
“Hình… hình như hôm đó là bằng hữu của ta đến mua giúp ta.” Hán tử chột dạ trả lời.
Gã nào có biết Thần Nhiên tửu lâu này lại có qui định ghi chép sổ sách khác người như vậy cơ chứ? Ngày hôm đó đích xác không phải gã ta đến tận tửu lâu mua. Mà là người đã thuê gã hôm nay tới tửu lâu này phá rối đã đi mua. Người đó mua về cho gã nếm hương vị, để lỡ như có bị hỏi đến thì còn nói rõ được lẩu cừu như thế nào?
Người đứng xung quanh nghi ngờ nhìn hán tử đang nằm dưới đất. “Ngươi không đau bụng nữa sao?”. Vừa rồi còn tru tréo như sói gào nữa cơ mà.
“Ngươi nói tên bằng hữu của ngươi ra, chúng ta dễ dàng tra nhanh hơn”. Chưởng quầy cười như không cười nhìn gã.
Hà Ý Nhiên đắc ý vì cách ghi chép dự phòng kẻ gian của mình đã thành công mỹ mãn. Mũi nhỏ hếch lên nhìn nam nhân bên cạnh. Hai mắt tỏa sáng như muốn nói. ‘Mau khen ta, ngươi mau khen ta a’.
Phó Thần sủng nịnh xoa đầu tức phụ sau đó thầm nghĩ, tức phụ ta quả nhiên rất thông minh.
Cái đuôi sau lưng Hà Ý Nhiên vẫy tít lên rồi.
Thời đại này không có camer ghi hình, Hà Ý Nhiên không làm cách nào khác ngoài việc nghĩ ra cách ghi chép phức tạp này. Ngoài việc tốn thêm chút bạc mua giấy mực thì có thể đảm bảo được, đề phòng kẻ gian đến lừa đảo và tửu lâu không bị ảnh hưởng đến thanh danh. Nói chung qui cũng chỉ là vì không có núi dựa. Nếu kiện cáo liên quan đến quan gia rất phiền toái.
“Vậy ngày hai mươi bốn chúng ta sẽ đóng cửa tửu lâu. Đến tháng giêng ngày mùng tám thì mở lại. Đúng rồi, tháng vừa rồi sinh ý tửu lâu chúng ta không tệ. Thần ca và ta quyết định thưởng một tháng lương cho mọi người an Tết tốt hơn một chút, làm phiền hai người các ngươi thông báo cho những người khác”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn chưởng quầy và phó quầy.
“Vậy thì thật tốt quá, chúng ta thay mọi người đa tạ lão gia đa tạ phu nhân”. Chưởng quầy chắp tay nói.
“Các ngươi làm việc có tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.
Chưởng quầy cùng phó quầy lại cúi đầu tạ ơn, có chủ tử tốt như vậy đúng là sự may mắn của hai người họ cùng những người khác. Tiền công hai người Phó Thần trả không hề thấp, bốn trăm văn cho tiểu nhị, một lượng bạc cho đầu bếp, hai lượng bạc cho chưởng quầy. Đãi ngộ này thật sự là tìm không ra, chưởng quầy và phó quầy chỉ biết hăng hái làm việc thật tốt hơn nữa báo đáp.
Sau đó hai người cùng nhau tay trong tay dạo khắp trong trấn mua thêm chút đồ để ăn Tết.
“Lão gia để thuộc hạ.” Phó An nhanh nhẹn đỡ lấy cái sọt tre trong tay Phó Thần.
“Có mua vải bông mới làm áo cho ngươi cùng Cát thúc Nguyên thẩm”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói với Phó An.
“Đa tạ lão gia, đa tạ phu nhân”. Phó An nâng sọt lên xe trâu vừa thuê, rồi nhanh nhẹn vén rèm xe ngựa để hai người Phó Thần đi vào trong. “Nhanh lão gia phu nhân, bên ngoài lạnh. Phu nhân cảm lạnh mất”.