Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 88: C88: Vương thị pk cực phẩm khác

Chương 88: C88: Vương thị pk cực phẩm khác

5:57 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 88: C88: Vương thị pk cực phẩm khác tại dưa leo tr

Nhận được tin của Nhiếp Hằng từ kinh thành gửi đến, hắn nói có việc rất quan trọng cần giải quyết. Muốn cho tâm phúc của hắn đến nhận lá trà trước, bởi hắn không thể phân thân ngay lúc này. Bởi vì trong cung cách đây hai mươi ngày có biến động lớn. Cũng không phải là có người cả gan tạo phản, hay Thái tử bỗng nhiên “ấm đầu” muốn đoạt vị của lão cha hắn. Chỉ bởi vì Hoàng quý phi, vị bình thê kia của hoàng thượng bệnh tình chuyển nặng cần đến nhân sâm ngàn năm chữa trị. Hắn phải bôn ba đến tận ngoại quốc, để săn được nhân sâm từ thương nhân mang về kinh thành.

Phó Thần cũng không bận tâm nhiều, dù sao cũng sắp đón năm mới. Hắn cũng không muốn thấy, “người ngoài” đến nhà làm phiền hắn và tức phụ trải qua thế giới hai người. Cho nên không nghi ngờ gì khi Nhiếp Hằng nhận được hồi âm của Phó Thần, bên trên trang giấy chỉ có một chữ “Ừ”. Nhiếp Hằng hận không thể nhai nuốt luôn tờ thư hồi âm này từ tên khốn kia.

“Hoàng quý phi?”. Hà Ý Nhiên sau khi nghe Phó Thần nói rõ lí do, tại sao vị Hoàng Thương kia đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Y liền hỏi lại hắn. Rồi lại tự tưởng tượng, thời đại này có hoàng đế vậy thì chắc hẳn có tam cung lục viện ha? Hoàng Quý Phi có phải giống như mấy vị Lệnh Ý Hoàng Quý Phi? Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi? Thục Thận Hoàng Quý Phi* kia không nhỉ?

(* Là những vị Quý phi nổi tiếng có thật của lịch sử Trung Hoa xưa, được phim ảnh thời nay tạo dựng lại).

“Nhân sâm?”. Không phải chúng ta cũng có nhân sâm sao? Cũng có thể làm ăn buôn bán á, người mua lại còn là hoàng đế. Vị khách hàng này không chỉ là thượng đế theo nghĩa bóng đâu, nghĩa đen luôn rồi.

Hai mắt Hà Ý Nhiên lại lấp lánh, ánh lên hai hình khối nguyên bạc vàng óng nhìn phu quân nhà mình. “Núi vàng núi bạc đóa!”.

Phó Thần bật cười, nhéo hai má bầu bĩnh của y. “Em có chắc là bán, mà không phải là tự nguyện tặng lên?”.

Hà Ý Nhiên 囧.

Sao y lại quên mất đó là hoàng đế tối cao nhỉ? Cả Đại Hạ này cũng thuộc về vị đó chứ đừng nói là song phương mua bán. Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu nhìn Phó Thần, cái núi dựa này có vẻ hơi mông lung. Thứ cho y chỉ là thường dân không thể “trèo cao” như vậy cho nổi.

Phó Thần xoa đầu tức phụ, chúng ta đúng là không nên tiếp xúc với mấy người đó. Hắn hiện tại rất hưởng thụ cuộc sống như bây giờ, ở một nơi nông gia sống bình yên qua vài năm. Sau đó mới tính tiếp đến những chuyện sau này, nếu là tình huống bất khả kháng thì không nói. Còn bây giờ hắn sẽ không tự chủ động lộ diện ra đám đông, để rước lấy chuyện phiền toái vào người.

“Vậy Hoàng quý phi có xinh đẹp không?”. Trong màn ảnh thời hiện đại, mỗi một vị đều được miêu tả thành sắc nước hương trời đó.

Phó Thần rất nghiêm túc. “Có xinh đẹp cũng không thể bằng tức phụ ta được”.

Hà Ý Nhiên 囧囧.


Vị đại ca này, huynh đang nghiêm túc đó ư?

Ta đọ với mấy nữ nhân trong cung làm gì?

“Quý phi hay Hoàng hậu cùng phi tần đều ở trong hậu cung, một nam nhân như ta sao lại có thể có cơ hội nhìn thấy người, mà đưa ra nhận xét đẹp hay không đẹp?”.

“Cũng đúng ha”. Hà Ý Nhiên gật gù.

Hà Ý Nhiên vội vứt hết mấy vấn đề Quý phi hay Hoàng đế ra sau đầu, núi nào cũng có thể ôm nhưng núi quá cao trèo lên rất mệt mỏi. Chưa kể vẫn có câu “gần Vua như gần Cọp” đó sao? Y còn muốn sống thật lâu, để hưởng phúc lâu dài bên Phó Thần nữa đấy.

Ngày hai mươi bốn tháng Mười Hai, tửu lâu chính thức đóng cửa. Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần đến nhà Phó gia lão trạch ăn cơm giết heo.

Vừa vào cổng nhà, đã thấy rất đông người. Nghe nói đa số người đến là họ hàng thân thích của Vương thị. Có một nhà đại ca của Vương thị, là Vương Chấn. Mang theo tức phụ ông ta là Hoàng Di, cùng nhi tử là đồng sinh Vương Căn. Lại thêm hai nhi nữ đã gả chồng của họ, cũng mang theo một nhà đến bên này, mỗi người đều có hai hài tử nam nữ đều có. Cha đẻ của Vương thị tuổi đã cao cho nên không đến. Một nhà Phó Tuy là dượng của đám người Phó Chu, Vương Lệ cũng có mặt khi nhìn về phía hai người hai con mắt như muốn hóa thành lưỡi dao. Còn có hai nhà đường đệ của Vương thị. Lần lượt là Vương Thọ và Vương Diễn cũng đều mang theo cả gia đình đến. Lại không thấy muội muội của Phó Huân đâu, từ sau vụ tiểu thiếp kia đã không còn gặp mặt.

Hà Ý Nhiên lại nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Vương thị mỗi lần bị người ta chiếm tiện nghi, bây giờ mặt bà ta như viết lên mấy chữ ‘mỗi người các ngươi nợ ta năm trăm lượng’. Thiết nghĩ, bà ta lại đang khó ở với mấy thân thích kéo đến nhà họ quá đông, thì lượng thịt heo phải mang ra chiêu đãi sẽ mất nhiều hơn phải không? Lượng người kia tính ra cũng là sáu bảy bàn người, chưa kể nhà Phó Huân bọn họ cùng Phó Tuy bên này. Hà Ý Nhiên nhìn Vương thị như vậy lại càng thích, gặp ai cũng hớn hở cười nói.

Chờ hai người chào hỏi “thân thích” một vòng rồi vào đến nhà chính, Vương thị bỗng nhiên lên tiếng. “Lão Đại, tửu lâu các ngươi thu mua thịt heo vài nhà trong thôn. Nếu vậy lát giết heo xong cũng thu mua của nhà chúng ta”.

Hà Ý Nhiên cười ngâm ngâm, không lên tiếng.

“Tửu lâu hôm nay đã đóng cửa, tháng giêng mới mở”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

Vương thị há mồm, muốn nói gì đó lại thôi. Đông người như vậy bà ta dù có muốn ép hai người mua thịt heo của nhà họ xuống, sau đó để vào hầm đợi đến tháng giêng mở cửa tửu lâu cũng không ổn. Dù trời lạnh thịt heo có thể để được lâu, nhưng nghe nói tửu lâu nhà bọn họ đều dùng thịt là thịt tươi mới mỗi ngày. Tất nhiên là việc này không thành. Mặt Vương thị xụ xuống, biết vậy đã sớm giết heo hai ngày trước. Bây giờ lại phải thuê xe lên trấn trên bán thịt heo, lại còn không được giá như bán cho hai người Phó Thần. Khuôn mặt khó ở của bà ta lại càng thấy khó ở hơn.


Hà Ý Nhiên nhìn mặt bà ta càng khó ở thì y càng thích thú.

“Bắt heo nào”. Tiếng một hán tử vang lên rất lớn từ ngoài sân.

Sau tiếng tri hô trong nhà lục tục đứng lên đều là hán tử đi ra ngoài hỗ trợ, chỉ có Phó Thần ngồi yên bất động cạnh tức phụ nhà mình.

Người vừa đi cũng vãn bớt một vòng, một phụ nhân có tuổi đi đến phía bên này. “Cháu trai, cháu dâu! Đây là biểu ca của hai ngươi tên Vương Căn là đồng sinh. Hôm nay mới có dịp hắn được nghỉ ở viện học, nên ta đưa đến nhà tiểu cô. Cũng là để mọi người cùng quen biết nhau, thân thích thì phải hay qua lại mới trở nên thân thiết được. Cháu trai cháu dâu nói có đúng không? “. Phụ nhân tươi cười đon đả ngồi xuống, còn muốn nắm lấy tay Hà Ý Nhiên.

Khóe môi Hà Ý Nhiên giật giật, có muốn trở nên thân thiết thì các ngươi cũng nên tìm Phó Chu hay Phó Trí. Sao lại muốn thân thiết với nhà chúng ta?

Phó Thần không tiếng động, trước khi ma chảo của phụ nhân kia nắm được bàn tay tức phụ hắn. Hắn đã cầm lấy bàn tay của Hà Ý Nhiên, ấp vào hai tay rộng lớn của mình.

Hành động của hắn hiển nhiên lọt vào mắt của phụ nhân kia, bà ta cũng chỉ cười cười mà không nói. “Biểu ca các ngươi, học cùng viện với Phó Trí nhà các ngươi bên này. Năm tới mới báo danh khảo thí thi Tú tài.”

Hà Ý Nhiên nhíu mày, vì y nhận ra ánh mắt càn rỡ của vị “biểu ca” kia đang trắng trợn quét qua quét lại trên người y.

Phó Thần đưa mắt nhìn lên Vương Căn. Ánh mắt hắn tối lệ đen kịt, như muốn cảnh cáo đối phương. Cho dù có trì độn hơn nữa, Vương Căn cũng biết ánh mắt Phó Thần mang hàm ý gì. Gã cười cười sau đó khó khăn rời tầm mắt mình, trong lòng lại đang nghĩ con mẹ nó Phó Thần này đúng là vớ được bảo. Nhưng hiển nhiên gã cũng đã biết được tin đồn, Phó Thần ra tay giáo huấn tiểu công tử nhà huyện lệnh kia. Đến giờ vị công tử kia vẫn không dậy nổi, còn Phó Thần nhờ có “quý nhân kinh thành” mà vẫn bình an khỏe mạnh. Vương Căn có ngu dốt cũng không dám trêu chọc Hà Ý Nhiên.

“Ngài… chúng ta phải gọi ngài là gì nha?”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt nhìn phụ nhân kia.

Phụ nhân kia cười tươi nói. “Ta là biểu tẩu của nương các ngươi, là đại bá nương của hai người các ngươi”.

Hà Ý Nhiên gật gật đầu. “Đại bá nương thông cảm, ngày đại hôn của ta và Thần ca hôm ấy. Ta gặp qua rất nhiều người, nên không nhớ được ai với ai. Đại bá nương nhất thiết đừng có tức giận, khi thấy hai chúng ta không nhớ được ngài”.


“Bà ấy hay nhà bà ấy đều không có xuất hiện qua, em không biết cũng là chuyện đương nhiên”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt cũng không hề ném qua cho Hoàng thị.

“Vậy chắc là hôm đó cả nhà đại bá nương và đại bá nương, có chuyện gì đó bận đến không thể buông tay nên mới không đến được”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.

Y đã sớm hỏi qua, ngày đại hôn hôm đó. Thân thích bên nhà Vương thị không một ai gửi quà mừng hay một câu chúc mừng, chứ đừng nói là xuất hiện qua. Bây giờ lại đon đả mời chào như vậy, nói không có trá ai mà tin được.

Lời y vừa dứt, quả nhiên Hoàng thị sắc mặt cứng đờ. Đến cả Vương thị ngồi một bên, sắc mặt cũng khó coi theo. Ngày Phó Thần cùng “Hà Ý Nhiên” đại hôn, Vương thị không tính đãi tiệc hay bỏ tiền trong túi ra làm tiệc. Cho nên chỉ qua loa nói với bên nhà mẹ đẻ của bà ta, cũng không nhắc đến chuyện mời mọc đại ca đại tẩu của bà ta qua nhà ăn cơm. Ai ngờ, Phó Thần lại tự tay mở đến hai mươi bàn tiệc, mời cả thôn dân trong làng đến dự náo nhiệt. Dù không được Vương thị mời đến, nhưng động tĩnh lớn như vậy lẽ nào bên Đại ca Đại tẩu bà ta không bắt được chút tin tức nào sao?

Lại nhắc qua một chút quan hệ giữa Vương thị và vị đại tẩu Hoàng thị này của bà ta. Mặc dù là Đại tẩu, nhưng Hoàng thị không ưa nổi cô em chồng thích chiếm tiện nghi này cho nổi. Gả đi rồi, nhưng mỗi lần về nhà Đại ca mình mà vẫn thích vơ vét thứ tốt về nhà mình. Chưa tính đến tính cách đanh đá chua ngoa, thật không thể làm người thích được. Với Hoàng thị bên Vương thị cũng cảm thấy không kém. Còn nhớ ngày Vương Căn cháu trai của bà ta đậu đồng sinh, Đại tẩu của bà ta mũi hếch lên trời bóng gió Phó Trí nhà bọn họ sắp tới thi đồng sinh phải cố gắng nhiều. Nếu không sẽ mất mặt Phó gia hay Vương thị sau này cũng không thể nở mày nở mặt ra được, Vương thị đến giờ vẫn còn ghi thù. Cho đến khi Phó Trí thi đậu Tú tài, còn Vương Căn hiện giờ đã hai mươi hai tuổi vẫn còn là một đồng sinh. Vương thị từ lúc đó mới hả hê lên mặt, có tiếng nói trước mặt Đại ca Đại tẩu một chút.

“Này còn không phải là nương các ngươi bận rộn quá nên quên mất sao?”. Hoàng thị uyển chuyển nói.

Vương thị dựng hai con ngươi nhìn Đại tẩu của bà ta. “Chúng ta quên? Không lẽ nào Đại tẩu bên đó không nắm được chút tin tức nào đi?”.

Đừng tưởng Vương thị không biết Đại tẩu mình đang đánh chủ ý gì, còn không phải là vì việc hai hiền tế của tẩu ta chưa có việc làm ổn định. Bây giờ thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên làm ăn ngày càng lớn, hết sinh ý lá trà, tương đậu, lại mở tửu lâu lớn trên trấn trên. Nên muốn nhân cơ hội lần này muốn lấy lòng hai người Phó Thần kia hay sao? Nghĩ cũng hay lắm, lấy lòng thì lấy đi còn muốn đạp lên Vương thị bà đây để leo lên.

“Xem tiểu cô nói kìa, chúng ta dù bắt được chút tin tức thì sao có thể so sánh bằng việc, Tiểu cô cùng phu quân đích thân qua mời chứ?”. Hoàng thị vẫn còn dịu giọng rất nhiều.

“Tẩu đang trách ta?”. Giọng Vương thị cao vút dẫn đến mấy ánh mắt đều nhìn qua bên này.

Hoàng thị sắc mặt cũng xụ xuống, tiểu cô này chính là luôn thích hơn người ta một cái đầu.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, kéo tay Phó Thần đi ra ngoài muốn xem giết heo. Còn vụ lộn xộn giữa Vương thị và Đại tẩu của bà ta hai người không quản nổi. Hà Ý Nhiên thích thú còn không kịp, sao lại đi quản hay can ngăn hai chị dâu em chồng đó.

Cổ đại không có trò giải trí gì, cho nên dẫn đến chuyện nhà Tây xảy ra việc gì, nhà Đông lại có người làm sao. Cũng đều được thôn dân trong thôn lấy ra chuyện trò sôi nổi. Hà Ý Nhiên nghĩ nếu Vương thị và Đại tẩu của bà ta PK, thì ngày mai tin tức chắc chắn sẽ lan ra đến tận thôn bên cạnh. Đến lúc đó lại càng vui nha!

Đầu heo trắng mập nhà Phó gia cực phẩm nặng đến hơn hai trăm cân, phải cần đến sáu hán tử khỏe mạnh vây bắt rồi giết thịt. Tiếng heo réo lên thảm thiết, tiếng người hô hào nước sôi, dao cạo ầm ỹ. Cũng át đi giọng nói “êm dịu” cao vút the thé của Vương thị ở trong nhà chính.

Hà Ý Nhiên thấy toàn máu me khi giết heo, liền nhanh chóng kéo Phó Thần rời khỏi kiếm một chỗ muốn ngồi xuống. Bên kia góc sân Trương thị đang cùng hai vị phụ nhân gọt rau củ, thấy hai người đi đến. Nàng buông dao đứng lên chào hỏi. “Đại ca Đại tẩu”.


Hà Ý Nhiên cười đáp lại lời nàng, Phó Thần chỉ gật đầu coi như đáp lời.

Hai phụ nhân là hai tức phụ đường đệ của Vương thị, nhìn lên hai người. Rồi dừng ánh mắt trên người Hà Ý Nhiên, dù không thấy y đeo vàng bạc gì nhưng mặc lại toàn là vải lụa quý giá. Hai người cũng vui vẻ cười lên tiếng chào hỏi.

Hà Ý Nhiên kéo cái ghế cao cho Phó Thần ngồi, còn mình thì ngồi cạnh Trương thị nhanh tay nhặt rau cỏ trong rổ.

“Nhặt thôi, lát đừng có chạm vào nước lạnh”. Phó Thần lên tiếng.

“Biết, biết”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt, y thà ngồi đây nhặt rau còn hơn đối diện với khuôn mặt mất bạc lớn của Vương thị.

“Tình cảm của hai người các ngươi thật khiến người hâm mộ”. Một trong hai phụ nhân lên tiếng.

Hà Ý Nhiên chỉ cười cười đáp lại, sau đó nhỏ giọng trò chuyện với Trương thị bên cạnh. Chu thị đang bận nấu nước sôi dưới bếp, đi ra thấy vậy cũng lân la kéo ghế đến ngồi chung.

“Đừng có tưởng ta không biết Đại tẩu ngươi đánh chủ ý gì, còn không phải là muốn lão Đại hai người bọn họ sắp xếp công việc trong tửu lâu cho hai hiền tế của tẩu sao?”. Giọng nói “du dương” của Vương thị cất lên từ trong nhà.

Hoàng thị biến sắc mặt, bà ta còn chưa mở miệng nhờ vả được hai người Phó Thần. Nay cô em chồng này thì hay rồi, mồm miệng gào lên như vậy ai cũng biết chuyện. Tiên cơ của bà ta cũng coi như mất.

Phó Trí cùng Vương Căn sắc mặt khó coi, đi đến khuyên nhủ hai người Vương thị và Hoàng thị.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, biết mà vồn vã như vậy là muốn đánh chủ ý lên hai người bọn họ. Ngay từ đầu y đã đoán ra được mùi trong đó rồi.

Hai vị phụ nhân đang muốn há há miệng nói chuyện bên cạnh, cũng lập tức ngậm chặt miệng trong lòng thì thầm trách Vương thị miệng rộng.

Vương thị dù được tiểu nhi tử bảo bối can ngăn, nhưng sức chiến đấu cùng trong lòng đang bất bình khiển trách mấy người nhà Đại ca Đại tẩu đến nhà mình quá đông, hiển nhiên như Hà Ý Nhiên dự liệu. Càng chiến càng hăng, càng nói càng khó nghe dẫn đến Phó Huân cùng Đại ca bà ta cũng phải ra mặt. Nhà chính náo loạn một hồi lâu.

Mấy người thân thích khác của Vương thị càng nghe càng tức giận, ai lấy cũng đều thầm oán giận sự keo kiệt cùng độ miệng rộng của bà ta.