Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 98: C98: Phó huy chính thức phân gia

Chương 98: C98: Phó huy chính thức phân gia

5:57 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 98: C98: Phó huy chính thức phân gia tại dưa leo tr

“Ngươi cười cái gì?”. Phó Huân có chút thẹn quá hóa giận, nhưng giờ Hà Ý Nhiên nào phải là Hà Ý Nhiên lúc mới vào cửa nhà ông ta nữa. Phó Thần cũng đã không còn là người bị ông ta ép tịnh thân phân gia, dắt theo một tiểu tức phụ đi thuê nhà ở như trước kia. Cho nên dù giận hay thẹn, ông ta cũng không dám quá tỏ thái độ.

“Ta chỉ đang cười chút chuyện vui ngày trước thôi, thật làm phiền mọi người quá. Là ta không đúng”. Hà Ý Nhiên chế giễu nhìn ông ta.

Phó Huân bỏ qua ánh mắt của Hà Ý Nhiên, nhìn sang lý chính. “Vậy thôi, làm phiền lý chính ghi xuống”.

Đây đã là lần thứ hai lý chính đến nhà Phó Huân viết khế ước phân gia, cũng là lần thứ hai ông âm thầm lắc đầu. Phó Huân kẻ này chính là lão ích kỉ, hẹp hòi. Phó Thần lần trước phân gia là trưởng tử nhưng sau này biết hắn là con nuôi thì thôi đi, đây Phó Huy là con vợ trước cũng chính là máu mủ của Phó Huân. Vậy mà cạn tình bạc nghĩa như vậy. “Còn ai muốn bổ sung cái gì không?”. Lý chính đưa mắt nhìn Phó Huy, hiển nhiên là đứng về phía hắn.

Phó Huy im lặng cúi đầu không nói gì, hắn đã sớm tuyệt vọng rồi không phải sao? Nhưng đến khi sự thật bày ra trước mắt, hắn vẫn có chút khó mà chấp nhận được.

“Xây nhà ở cánh đồng? Vậy đất đó là của nhà các ngươi? Hay mượn của thôn?”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

Ai có mặt trong phòng cũng đều nhìn về hắn, chỉ có Hà Ý Nhiên là dửng dưng đánh giá nét mặt từng người.

“Nhà ở hiện nay, không phải ngươi không biết. Làm gì có dư đất cho lão Nhị xây nhà”. Phó Huân lạnh lùng nhìn Phó Thần.

Phó Thần gật đầu. “Làm phiền lý chính ghi nguyên văn những lời hôm nay vào khế ước phân gia”.

“Lão Đại, ngươi… quá không để cha ngươi vào mắt đi”. Vương thị cao giọng nói.

Phó Huy. “Đúng vậy, làm phiền lý chính. Còn phải ghi sau này mỗi tháng ta hiếu kính cha nương một trăm văn, từ nay gia sự tài vụ hai nhà đều không dính dáng đến nhau”.

Phó Huân ngẩn người ra, nhìn về phía Phó Huy.

“Ngươi đừng tưởng mình cánh cứng rồi, Đại ca ngươi phân gia vẫn phải bỏ sức ra cho nhà chúng ta. Nếu sau này Tứ đệ ngươi khảo cử nhân, Ngũ muội ngươi gả chồng. Ngươi đừng có nghĩ không ra chút sức lực nào.” Vương thị bật dậy thét lên.

Phó Huy nhàn nhạt nhìn bà ta. “Các ngươi người đông ra một trăm văn tiền, thì ta sẽ ra mười văn. Vậy đi”.


“Khi phân gia rồi, ruộng rau, nông cụ trong nhà vẫn được qua hái và lấy sử dụng trong vòng hai tháng. Làm phiền lý chính ghi vào”. Phó Thần lại lên tiếng.

Lý chính gật gật đầu, ghi xuống.

Vương thị há há mồm định nói thì bị Phó Huân kéo tay lại. Bà ta đành hậm hực ngồi xuống, liên tục đưa mắt liếc xéo hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm coi như không nhìn thấy, không thèm để ý bà ta chính là sự tối cao khinh thường, y dành cho Vương thị lão thái bà này.

Phó Trí từ đầu đến cuối không nói lời nào, còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Gã càng làm như vậy chỉ khiến Hà Ý Nhiên, lý chính xem thường nhân phẩm của gã hơn. Mà nghĩ lại Phó Trí kẻ này làm gì có nhân phẩm mà xem thường.

Thôn dân từ khi thấy hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên lại thêm lý chính cùng Phó tộc trưởng Phó gia đến nhà Phó Huân. Trong lòng họ đã có chút suy đoán. Vài phụ nhân nhiều chuyện nhất thôn và từng có xích mích với Vương thị, rủ nhau đến hai bên nhà láng giềng Phó Huân chơi, để tiện nắm giữ tin tức trực tiếp. Còn phải loan tin đi thật nhanh!

Lý chính vừa đi khỏi, đã thấy Phó Huy đi mượn xe trâu nhà bên cạnh bắt đầu dọn dẹp rời đi. Phó Thần kêu hắn thuê lại ngôi nhà trước hắn và tức phụ từng thuê ở. Nơi đó hai người bọn họ ở qua, khá sạch sẽ. Còn chuyện đưa hai phu thê Phó Huy về nhà chính mình, hắn sẽ không làm. Nếu hắn làm ra chuyện như vậy, không biết Vương thị cùng Phó Huân còn giở trò gì ra nữa. Chưa kể đó là nhà riêng của hắn cùng tức phụ, nơi riêng tư của hai người bọn họ.

Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần tất nhiên là ở lại cùng dọn dẹp giúp Phó Huy và Trương thị. Trong ngày hôm đó, Phó Huy chính thức rời khỏi Phó gia.

Trương thị được ra ở riêng, lập tức hồi sinh sức sống mười phần dọn dẹp nhà cửa. Hà Ý Nhiên nhìn nàng như vậy liền bật cười. Xem đi Vương thị cùng Phó Huân ép đến mức nào, mà một người thành thật, yếu đuối bao năm qua như Trương thị nay cũng vùng lên giả bệnh liệt giường chỉ để được ‘tịnh thân phân gia’.

Nói tịnh thân phân gia cũng không phải nói quá. Ngoài một mẫu ruộng nước, một mẫu ruộng cạn cùng vài rau trái trong ruộng rau và vài nông cụ. Hai người Phó Huy chính là tay không rời nhà, nhưng so ra với Phó Thần, Hà Ý Nhiên thì tốt hơn nhiều lắm. Không phải Phó Thần có bản lĩnh lại có bạc phòng thân. Hà Ý Nhiên có không gian nhiều bảo bối, có lẽ hai người khi đó đã sớm chật vật y như hai phu thê Phó Huy bây giờ.

Trương thị muốn vào bếp nấu cơm mời hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên ở lại ăn cơm. Hà Ý Nhiên lắc đầu từ chối. “Hai người vừa chuyển nhà còn chưa đâu vào đâu, nhiều thứ cần dọn dẹp gấp. Chờ hai ba ngày nữa không cần hai ngươi mời, chúng ta cũng sẽ qua cọ cơm.” Y để lại mười lượng bạc cho hai phu thê Phó Huy dùng trước mắt, Phó Thần dặn dò sau này có việc gì thì qua tìm hắn cùng Hà Ý Nhiên rồi ra về.

Phó Huy cũng không chối từ, thu vào mười lượng bạc này. Nhà mới chuyển còn rất nhiều thứ dùng đến bạc, chưa kể tức phụ hắn cùng nhi tử mùa xuân lạnh mà vẫn mặc quần áo rách rưới. Hắn hẹn khi nào kiếm lại tiền, sẽ trả lại mười lượng bạc này cho hai người Đại ca Đại tẩu. Hà Ý Nhiên không nói gì chỉ gật đầu, nam tử hán trụ cột gia đình ít ra phải thẳng thắn như vậy. Đêm đó một nhà Phó Huy ăn mỳ sợi cùng rau cải thìa, nhưng ai lấy đều ăn rất ngon lành. Nụ cười đều nở trên môi một nhà ba người họ.

Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần tay trong tay đạp lên ánh hoàng hôn ra về. “Sắp tới cũng nên để Nhị đệ muội nghỉ việc ở xưởng miến, ta có vài sinh ý sẽ để hai người họ làm”.

Phó Thần. “Em làm chủ, ta biết em suy nghĩ cho hắn đều là vì ta. Từ nay, chỉ cần hắn sinh hoạt tốt lên cũng coi như ta đã trả được nhân tình cho nương ngày trước”.


Hà Ý Nhiên gật đầu, cười cong mắt vỗ vỗ vai hắn. “Tất cả đã qua, chúng ta phải nhìn về tương lai phía trước”.

“Đúng là như vậy, còn phải kiếm thêm rất nhiều núi vàng núi bạc. Hai chúng ta còn phải dùng vàng bạc may quần áo, còn phải đánh hai sợi xích vàng đeo trên cổ, cũng phải nuôi thêm bầy chó lớn để tiện cho việc mỗi khi ra đường dắt chúng theo, diễu võ dương oai!”. Phó Thần nghiêm túc nói.

Hà Ý Nhiên bật cười vui vẻ.

Nhiếp Hằng ở trong nhà hai ngày đã thăm thú khắp nơi, từng ngọn cây cọng cỏ hắn cũng đã nhìn chán. Hắn liền dắt theo hai tiểu tư của mình, ‘diễu võ dương oai’ khắp thôn Thanh Lâm.

Hà Ý Nhiên cùng Nguyên thẩm, Cung thẩm, Thanh Nhất, Thanh Nhị, Thanh Tam xử lí lá trà thu mua hàng ngày ở Tây viện.

Phó Thần cũng không rỗi rảnh, hắn dẫn theo Cát thúc cùng hai mươi hán tử mới đến. Lại thuê thêm hai mươi hán tử trong thôn đến, dựng xưởng chế biến theo bản vẽ qui hoạch. Xưởng chế biến được xây dựng hai bên, trên khu đất trống phía trước tòa nhà. Ở giữa là đường đi lại, hai bên có mái vòm hình chóp giao nhau.

Tiền công vẫn là hai mươi năm văn một ngày không bao ăn. Trần chủ sự dẫn theo ba mươi sáu thợ nghề của ông đến, làm việc đục đẽo mái nhà và cột chính của mấy xưởng chế biến.

Hôm nay Đại môn nhà Hà Ý Nhiên nghênh đón hai “khách quý” ghé thăm, là Vương thị cực phẩm (A+) cùng Phó Thi.

Cung thẩm mỉm cười chào đón. “Nguyên lai là Vương lão thái, phu nhân nhà chúng ta có việc bận còn lão gia ở trên núi đốn cây cùng hạ nhân từ sớm. Không biết Vương lão thái…”.

“Ta vào trong chờ hai người bọn họ”. Vương thị vừa nói dứt lời đã muốn chen vào Đại môn.

Cung thẩm đứng chặn ở giữa, vẻ mặt tươi cười. “Này thứ cho hạ nhân chúng ta không thể làm chủ”.

“Ngươi ý gì? Chỉ là hạ nhân trong nhà con trai con dâu ta cũng dám chặn ta ở cửa. Coi chừng ta nói với hai người bọn họ bán ngươi đi nơi khác”. Vương thị dựng hai con mắt lên nhìn vẻ mặt tươi cười của Cung thẩm.

Cung thẩm từ từ biến sắc mặt, chẳng mấy chốc khuôn mặt thẩm đã trở nên nghiêm khắc lạnh lùng. “Vương lão thái, ta đây hầu hạ mấy mươi năm trong cung. Đến cả việc may mặc cho Hoàng thượng gần bảy năm, cũng là một tay ta chỉ đạo. Người ta gặp hàng ngày không đến một ngàn cũng có mấy trăm, nhưng chưa ai từng chê trách ta nửa lời hầu hạ chủ tử không tốt. Cũng như việc chủ tử thấy ta phạm lỗi lớn mà muốn bán ta đi. Ta lại hỏi bà, ta làm gì sai mà bà muốn nói với chủ tử ta phải bán ta đi. Ai ở trong thôn Thanh Lâm này không biết, nhà chủ tử ta nuôi một bầy hổ lớn. Nếu ta để cho bà cùng cô nương đây vào nhà, nếu xảy ra chuyện gì ta lấy mạng mình ra đền có đủ không? Lúc đó không chừng hai vị chủ tử nhà ta sẽ bán ta đi thật thì sao?”.


Vương thị sắc mặt nguyên bản là chanh chua khó coi, nghe lời Cung thẩm nói xong liền lập tức tái mét mặt mày. Hầu hạ trong cung? Phụ nhân này còn từng chỉ đạo phòng may mặc cho hoàng thượng. Đó là nơi nào chứ? Bà ta nghĩ cũng không dám nghĩ, không nói hai lời bà ta liền kéo Phó Thi rời đi.

Cung thẩm nhìn theo hai người rời đi, thẩm nở nụ cười chế giễu. Phụ nhân nông gia, thẩm còn không trị được thì còn trị ai.

Hà Ý Nhiên đưa ngón cái về phía Cung thẩm, sau đó cao hứng chạy đi khoe với nam nhân nhà mình.

Cung thẩm thấy y rời khỏi, cung kính đi theo bên cạnh Hà Ý Nhiên nửa bước không rời.

Trà khai phong, Nhiếp Hằng liền phải theo đoàn xe hàng trở về kinh thành. Trước khi đi hắn còn nói muốn hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên suy nghĩ về việc mở tửu lâu ở kinh thành. Lợi nhuận sẽ chia bốn sáu, vốn đầu tư đều do hắn bỏ ra. Hắn lấy bốn, Hà Ý Nhiên bên này lấy sáu phần.

Hà Ý Nhiên gật đầu nói mình sẽ suy nghĩ, hoa tiêu và nhục quế ngoài ruộng còn chưa được thu hoạch. Y chưa nghĩ đến chuyện mở thêm chuỗi tửu lâu của riêng mình, dù đó là mục tiêu của y khi mở tửu lâu Thần Nhiên ở trấn trên.

Nhà hai người hiện giờ rất đông người, không thể cứ đi mua lương thực mãi được. Hà Ý Nhiên liền mang theo ít sản vật khô, hai bịch điểm tâm nhà làm còn dư hồi Tết đến nhà lý chính một chuyến. Sau khi biết hai người lại muốn mua thêm ruộng trồng trọt, cùng cấy lúa nước. Lý chính liền đưa hết những mẫu ruộng tốt trong thôn và thôn dân đang treo bán trong tay ông cho y. Khế ước viết xuống, mười năm mẫu ruộng nước cùng mười hai mẫu ruộng cạn. Hà Ý Nhiên thanh toán ba trăm hai mốt lượng bạc, cùng năm trăm văn tiền phí sang tên đất cầm khế ước trở về.

Tháng Giêng là tháng trồng khoai lang, ngay ngày hôm sau Hà Ý Nhiên đã dẫn Phó An, Nguyên thẩm, cùng năm nữ hạ nhân xuống ruộng.

Để Cung thẩm cùng năm nữ hạ nhân ở nhà xử lí đám lá trà. Hà Ý Nhiên sau thời gian lưu ý sát sao, đã hiểu khá rõ được tính cách khôn khéo nhân phẩm đáng tin của Cung thẩm. Vì vậy, y đã bắt đầu sử dụng người mình mới mua về. Sinh ý làm nhiều không thể để việc gì y cũng cùng Phó Thần phải đích thân ra tay. Đến tửu lâu y cũng buông tay, cứ ba ngày Chưởng quầy cùng Phó quầy sẽ đến nhà tự đối chiếu sổ sách cùng đưa bạc lên cho y.

Rất nhàn hạ!

Chưa kể, Hà Ý Nhiên để ý Phó Thần rất thích cuộc sống yên bình hiện tại. Rảnh rỗi lên núi đi săn, ra ruộng trồng rau hay xử lí lá trà cùng y. Hắn thích cuộc sống như vậy thì thích đi. Y là đương gia tốt, có thể chiều chuộng hắn một chút!

Xứng đáng được tuyên dương!

Phó An dùng trâu cày xới đất, Hà Ý Nhiên cùng mọi người phía sau bắt đầu tưới nước bón phân, tạo luống chuẩn bị gieo trồng. Năm nữ hạ nhân Thanh Lục, Thất, Bát, Cửu, Thập đều lao động chân tay từ nhỏ. Mỗi người họ so với Hà Ý Nhiên còn mạnh hơn mấy lần.

Hà Ý Nhiên bị đuổi sang một bên 囧囧.

Nguyên thẩm cũng tấm tắc. “Ta đây lao động nặng bao năm, còn không mạnh sức được như các nàng”. Sau đó vô tình hữu ý nhìn sang Hà Ý Nhiên ở bên cạnh

Hà Ý Nhiên: “…..”.


Ta là người tri thức, ta dùng tri thức để kiếm tiền thẩm có hiểu không?

Thôn dân bàn tán chê cười một nhà Phó Huân cùng Vương thị suốt mấy ngày, đến mức ra đồng làm việc đi đâu cũng nghe thấy chuyện của nhà Phó gia. Hà Ý Nhiên thấy mình không giúp gì được cho đám người Nguyên thẩm. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, y liền mon men cầm ghế nhỏ đến gốc cây bọn họ đang ngồi giữa cánh đồng. Muốn cùng hội “chị em bà dì” hóng hớt mấy chuyện trong thôn hiện giờ, vừa để nắm bắt thông tin.

“Chưa thấy ai như ngươi, ta nghe nói hai người nhà các ngươi vừa mua thêm mấy chục người nam nữ khỏe mạnh. Vậy mà ngươi vẫn xuống ruộng làm việc cho được, chăm chỉ như vậy. Không lẽ ruộng ngươi vừa mua có chôn vàng bạc bên dưới”. Trương thẩm liếc mắt nhìn Hà Ý Nhiên một cái.

“Ta cùng Thần ca đều xuất thân nông gia, không xuống ruộng thì biết làm gì. Thẩm đừng nói chuyện này nữa, mau mau nói chuyện chính sự á”. Hà Ý Nhiên sốt ruột không chịu được nói.

Lan thẩm: “….”.

Trương thẩm bật cười. “Vương thị cùng Phó Thi hôm qua kéo nhau đến căn nhà đầu thôn, trước kia ngươi cùng Phó Thần thuê. Hiện giờ nơi đó không phải phu thê Phó Huy ở sao?”.

Hà Ý Nhiên gật đầu, chuyện này y đều biết a.

“Không biết đôi bên nói gì mà Vương thị cùng Phó Thi mặt mày khó coi, âm y như vắt ra nước từ bên đó đi ra. Có thôn dân thính tai nghe được, Phó Thi còn nói Phó Huy và Nhị tẩu của nàng lừa lọc cha nương, giả bộ có bệnh để được phân gia ra ngoài hưởng phúc riêng. Vương thị còn nói Phó Huy bất hiếu!”. Trương thẩm cười ha hả nói.

“Ò”. Hà Ý Nhiên biết là bà ta không kiếm chuyện được bên này, sẽ qua kiếm phu thê Phó Huy mà.

“Ai chịu được một nhà Vương thị đó mới là lạ”. Lan thẩm bĩu môi nói.

“Chứ sao, chúng ta đã sớm nói với nhau rồi mà. Có con gái, con trai ta cũng không muốn gả hay thú hài tử do Vương thị sinh ra”.

“Phó Huân có kém đâu, lão ta ích kỉ hẹp hòi có tiếng. Phó Huy là con ruột lão cùng vợ trước đấy, cũng bị lão ép ‘tịnh thân phân gia’. ” Lan thẩm nói đến đây lại nhìn sang Hà Ý Nhiên. “Biết đâu Phó Huy cùng tức phụ hắn sau khi phân gia rồi, sinh hoạt sẽ ngày càng tốt hơn khi ở chung. Giống như Hà nha đầu và phu quân “nàng” bây giờ”.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt, chỉ ngồi yên nghe.

“Nhưng ta xem chừng nhà bọn họ sắp biến lên cành cao làm phượng hoàng rồi, không phải tháng Hai sắp tới rồi sao? Lão Tứ nhà bọn họ sắp thú thê vào cửa. Hôm qua ta còn thấy Phó Huân đi tìm người đến sửa nhà đấy. Nghe nói là muốn thông phòng của lão Tứ, cùng phòng của lão Nhị cũ vào làm một thành phòng tân hôn cho lão Tứ “. Trương thẩm khinh bỉ nói.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm. Phượng hoàng hay không y không biết, nhưng sắp tới một nhà Phó gia cực phẩm kia. Sẽ không có thời gian mà đến làm phiền y cùng Phó Thần, hay phu thê Phó Huy nữa đâu. Tin y đi mà!

Hà Ý Nhiên hóng chuyện xong, chạy bình bịch về ruộng. Tiếp tục cầm cuốc cùng mọi người bổ hố chuẩn bị hai ngày nữa trồng khoai. Chờ đến khi thu hoạch khoai, xưởng miến không cần thu mua nhiều nữa.