Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 99: C99: Thang kỳ vào cửa phó gia tại dưa leo tr.
Phó Thần liên tục bận rộn ở xưởng chế biến, đưa người lên núi chặt gỗ rồi giám sát thi công. Hà Ý Nhiên ở ngoài ruộng về, liền xuống bếp hầm canh cho hắn bồi bổ.
Thời này không có nhiều người thích ăn lòng heo, cho nên bên ngoài bán với giá rất rẻ. Hà Ý Nhiên lại cho rằng chính vì họ không biết cách làm nên mới không thích ăn, y lại hoàn toàn khác. Nguyên bộ lòng heo y hầu như không bỏ thứ gì, dạ dày heo mang lên hầm tiêu làm canh cho Phó Thần. Ruột già heo rửa sạch cùng bột mì cùng muối, sau đó cho nên hầm đến mềm. Vớt ra chiên vàng, thái mỏng xào cùng ớt xanh, ớt khô, xì dầu. Rất thơm ngon! Phó Thần mỗi lần còn ăn ba chén lớn cơm trắng, cùng hai chén canh.
Chảo dầu sôi tí tách trên bếp lò, Hà Ý Nhiên cho tương đậu vào đảo dậy mùi. Lửa bùng lớn, mùi tương đậu cay nồng bay ra ngoài. Y nhanh tay thả tỏi, gừng, đầu hành thái khúc, ớt khô, hoa tiêu… vào nước sốt tương đậu. Dùng sản trong tay tiếp tục đảo.
Phó Thần đi vào thấy bóng dáng tức phụ đang hăng hái chiên xào bên kệ bếp, hắn đi đến đưa tay ôm lấy người. Lồng ngực hắn chạm vào tấm lưng gầy của đối phương sít sao không một khe hở.
“Nha…”. Hà Ý Nhiên nhìn lên hắn, trừng mắt nói. “Ta đang nấu ăn á!”. Nam nhân nhà y lại phát điên cái gì rồi?
Phó Thần cúi xuống hôn lên hai má của y, lại mổ một cái lên khóe miệng. Sau đó ngồi xuống bên ghế gỗ dưới chân, canh lửa bếp lò giúp y. “Tức phụ làm món gì ngon, ta ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài”.
“Huynh đói bụng rồi sao? Ta đang làm thịt xông khói xào ớt, canh dạ dày heo hầm tiêu đã xong rồi. Món ruột heo xào cay huynh thích cũng đã xào xong, cơm xem chừng cũng đã chín. Xong món này chúng ta có thể ăn cơm”. Hà Ý Nhiên cho hết lượng thịt ba chỉ xông khói vào chảo đảo nhanh tay. “Huynh mau lấy chén bát, chúng ta ăn cơm”.
“Được”. Phó Thần đứng lên rửa sạch tay, sau đó mở tủ chén trên đỉnh đầu ra lấy bát ăn cơm cùng hai đôi đũa.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Sao vậy?”. Phó Thần không nghĩ là mặt mình dính thứ gì, tức phụ thích sạch sẽ. Hắn nếu bận rộn xong, sẽ tự giác rửa sạch mặt cùng tay.
“Ta chỉ thấy huynh rất thích cuộc sống hiện tại.” Hà Ý Nhiên cười nói với hắn.
“Ở cạnh em, làm gì ta cũng thích”. Phó Thần chậm rãi đáp.
“Hì hì”. Hà Ý Nhiên cười vui vẻ. “Huynh thích sống thế nào, thì chúng ta sẽ sống như vậy. Chỉ cần vui vẻ khoái hoạt qua ngày là được”.
Phó Thần. “Núi vàng núi bạc không cần kiếm nữa?”.
“Sao lại không? Huynh ăn nhiều như vậy, nếu không kiếm bạc làm sao ta nuôi nổi huynh?”. Hà Ý Nhiên nói như đương nhiên.
Phó Thần: “….”.
Hà Ý Nhiên vòng hai tay ôm eo hắn, ngẩng đầu lên nói. “Chúng ta chỉ cần ở tại nơi này, ở nhà kiếm bạc là được. Không cần bôn ba bên ngoài được không?”.
“Được”. Đáy mắt Phó Thần nóng rực, muốn cúi đầu xuống hôn người ta.
“Í, thịt xào của ta”. Hà Ý Nhiên đẩy Phó Thần ra, nhanh chóng đảo thịt trong chảo. “Huynh lấy cho ta chiếc đĩa sứ to nhất a”.
Phó Thần: “….”.
Thời gian cứ bận rộn liên tiếp, Hà Ý Nhiên đưa mấy người Nguyên thẩm, Phó An cùng ra ruộng hết trồng khoai, lại trồng rau. Phó Thần cưỡng ép y ở nhà, y chỉ ngoan ngoãn được một lúc. Sau đó lại hăm hở đội mũ rơm ra ngoài ruộng theo sau đám người.
Bên Phó gia lão trạch ai lấy đều đang vui vẻ, hưng phấn vì hôn sự của Phó Trí sắp đến. Mùng một tháng hai, Phó Huân cùng Vương thị để Phó Chu qua mời hai người qua. Tính tới tính lui, cũng chỉ là muốn hai người chi tiền sính lễ cùng. Nhưng lần này Phó Huân cùng Vương thị rất khôn ngoan, không đòi hỏi mà lại hỏi khéo.
“Không biết sính lễ của Tứ đệ lần này, hai người các ngươi có thể giúp được Tứ đệ các ngươi bao nhiêu?”. Vương thị sắc mặt hòa ái nhìn Phó Thần lại nhìn sang Phó Huy.
“Ta vừa phân gia không có nhiều, chỉ có một lượng bạc.” Phó Huy nhàn nhạt nói.
Vương thị gật đầu, một lượng bạc này của Phó Huy cũng coi như bà ta đã dự liệu trước. Quan trọng nhất là Phó Thần, Hà Ý Nhiên hai người bên này. Bạc trong tay bọn họ không chỉ có vài trăm lượng, có khi còn vài ngàn lượng cũng nên. Bà ta nhìn sang Phó Thần, lại hòa ái như từ mẫu nhìn Hà Ý Nhiên.
Khóe môi Hà Ý Nhiên giật giật. Sính lễ con trai bà, liên quan gì đến nhà chúng ta?
“Ta đã nói qua, chuyện sính lễ ta sẽ không ra tiền. Lúc trước ta thành hôn, các ngươi cũng không bỏ ra một văn tiền, lần này ta không bỏ ra một văn cũng không có ai nói ta nửa câu không hay”. Phó Thần lãnh đạm nhìn Vương thị, lại lạnh lùng nhìn Phó Huân.
Vương thị sầm mặt xuống, hai tay siết chặt thành ghế. Bà ta không lên tiếng mà nhìn sang Phó Huân, muốn để ông ta lên tiếng.
Sắc mặt Phó Huân cũng đang biến đổi hết xanh lại trắng, cuối cùng là trướng đỏ như gan heo. Nhưng lão cũng không phát uy nghiêm của trưởng bối ra ngoài như mọi lần, lão hít sâu mấy hơi mới thở ra. “Lão Đại, lúc trước ngươi thú tức phụ ngươi. Ta và nương ngươi không bỏ bạc ra, là vì biết ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Nhưng lão Tứ lần này lại khác, năm đời Phó gia mới có một tú tài lại cưới con gái địa chủ. Sau này nhạc phụ kia của nó cũng có thể giúp sức vào tiền đồ…”.
“Cha”. Phó Trí tái mặt nghe cha gã nói, nếu lời này truyền ra ngoài gã còn mặt mũi hay thanh danh nữa sao?
Phó Huân nhìn mặt tiểu nhi tử. Lão biết mình đã lỡ lời, hắng giọng hai cái liền lên tính tiếp tục lên tiếng.
“Chuyện sính lễ chúng ta sẽ không quan tâm”. Phó Thần chặn ngang họng Phó Huân.
Sắc mặt Phó gia tái mét, cả đám đều sa sầm mặt mày nhìn hai người.
Hà Ý Nhiên bỗng nhiên lên tiếng. “Nhưng…”.
Cả đám người nhìn sang y, muốn nghe y nói hết câu.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhưng trong mắt đều là khinh thường. “Tiệc cưới chúng ta sẽ ra hai bàn tiệc thượng đẳng, món ăn đều bao hết. Bốn bàn trung đẳng chúng ta đều bao luôn, kể cả rượu”.
Vương thị cúi đầu tính toán, tính ra cũng phải mười mấy lượng bạc. “Được, vậy còn những bàn còn lại?”.
Hà Ý Nhiên nhướn mày. “Này là cha nương muốn tiệc cưới của Tứ đệ chúng ta đều bao trọn luôn sao?”.
Phó Trí đứng dậy khom người hành lễ với hai người. “Nhân tình Đại ca Đại tẩu bỏ ra, Tứ đệ ghi nhớ. Sau này sẽ có dịp báo đáp hai huynh tẩu”.
Phó Thần không cho gã một ánh mắt, còn Hà Ý Nhiên thì cười tủm tỉm không nói gì. Ngươi nếu sau này còn cười như bây giờ được, thì lúc đó chúng ta cùng nhau nói đến nhân tình sau!
Vương thị nghẹn họng, hai bàn thượng đẳng. Bốn bàn trung đẳng rồi còn không bao được mấy bàn đón tiếp thân thích, thôn dân kia sao? “Nghe nói tửu lâu nhà hai ngươi nấu ăn rất ngon, vậy điều hai đầu bếp của tửu lâu đến giúp chúng ta nấu tiệc cưới thì sao?”.
Phó Thần nhướn mày. “Mười ba đầu bếp tửu lâu chúng ta còn không đủ dùng, điều đến đây nấu tiệc cưới? Ngươi đền bù một ngày bạc ra được sao?”.
Vương thị xụ mặt, hai mắt như muốn bốc cháy.
“Khách trong tửu lâu nhà chúng ta đều nếu ăn cho khách nhân không phú thì quý, nếu chậm trễ chúng ta sao chịu được trách nhiệm. Nương giúp chúng ta gánh trách nhiệm này sao?”. Hà Ý Nhiên mỉa mai.
Lời y nói ra không khác khinh thường mấy người Phó gia bà ta là bao nhiêu, đầu bếp chỉ nấu ăn cho khách không phú thì quý. Có nghĩa là chê bọn họ nghèo túng, thấp kém không xứng được ăn đồ ăn đầu bếp đó nấu ra phải không? Vương thị muốn thét ra lửa, nhưng nghĩ đến sáu bàn tiệc trung, thượng đẳng cho nên bà ta nhịn. Không nhịn cũng phải nhịn, tiểu tiện nhân này giống hệt phu quân “ả” đều không dễ chọc. Đặc biệt thích trở mặt, bà ta không nhịn “nàng ta” trở mặt, thì bà ta không làm gì được.
Hà Ý Nhiên mà nghe được những suy nghĩ này của Vương thị thì chắc chắn y sẽ cười ra tiếng. ‘Ngươi ngày càng thông minh ra rồi đấy’!
Phó Trí cúi đầu che dấu sắc mặt âm u, sau này gã khá giả lên rồi còn phải nhìn sắc mặt của hai người Phó Thần sao?
Phó Huy mày vẫn nhăn thật chặt, cha nương mấy người này không muốn nhận quan hệ với Đại ca. Nhưng bọn họ lại bỏ không được muốn chiếm tiện nghi của nhà huynh ấy. Công dưỡng vài năm này, quả là gông tù đeo lên cổ Đại ca cùng Đại tẩu của hắn.
Chuyện cứ như vậy định xuống, Hà Ý Nhiên cũng không quan tâm nhiều. Đối với hai người nhà bọn họ cũng chẳng phải việc quan trọng, lại cũng chẳng phải y mở tiệc thú thê. Đâu liên quan gì đến y cùng Phó Thần. Nếu để Phó Thần biết suy nghĩ của tiểu tức phụ hắn về việc thú thê này, chắc chắn hắn sẽ không khách khí mà đè người xuống giường. Sau đó hắn cũng không ngại, dùng ba mươi hai phương thức XXX trong Xuân Cung đồ hắn từng xem mà trừng trị Hà Ý Nhiên.
Việc cần làm thì vẫn cứ phải làm, ngày Phó Trí hạ sính lễ Phó gia mở ba bàn tiệc chiêu đãi thân thích. Hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên đều không xuất hiện qua. Thôn dân đều biết quan hệ giữa hai nhà Phó Thần cùng Phó Huân không tốt, cũng biết Phó Thần chỉ là được Phó Huân cùng tiền thê nhận nuôi vài năm. Nhưng với vài người cổ hủ trong thôn, lại thầm nghị luận oán trách hai người bọn họ. Công dưỡng hơn công sinh thành, Phó Thần bây giờ ngày càng có tiền thì càng không nói đến nhân tình. Đó cũng chỉ là những lời thầm thì sau lưng, Hà Ý Nhiên có biết cũng sẽ không quan tâm. Phó Thần thì lại càng không quan tâm cái gọi là lời nghị luận lúc rảnh rỗi của người ngoài.
Bạch Nguyệt Quang —— Hổ cha, dạo này lại siêng năng hơn bình thường. Thời tiết ngày càng ấm lên, nó thường lên núi một mình “kiếm bạc về nuôi gia đình”. Lúc trước còn có Phó Thần ‘đồng hành’, dạo gần đây nó chỉ đành độc hành gánh vác trách nhiệm trong nhà. Hôm thì tha về nguyên con heo rừng, hôm lại là con nai nặng đến năm mươi cân. Hổ cha tha về cổng Đại môn, mấy hộ viện sáng sớm thức dậy luyện quyền hay chạy bộ. Đều phải lĩnh nhiện vụ vác heo rừng hay nai về phòng bếp, Hổ cha còn lấy việc này làm kiêu ngạo. Cho đến khi Hà Ý Nhiên kéo tai nó đến trước hiên nhà bếp đã treo đầy thịt.
“Tửu lâu cũng sài không kịp, nhà chúng ta cũng hết chỗ chứa rồi. Đừng có đi săn nữa….”.
Lúc đó, Hổ cha mới quay lại cảnh ‘hay ăn biếng làm’ ngày trước.
Nữ hạ nhân trong nhà mới đầu còn sợ hãi một nhà Hổ, không dám đến gần. Có thấy Hổ cha Hổ mẹ họ còn đi đường vòng. Nhưng sau đó lại thấy gia đình hổ, chẳng ai chú ý đến mấy người họ. Cho nên tâm trạng thấp thỏm lo sợ cũng dần thành thói quen. Rảnh rỗi mấy thiếu nữ còn thay nhau chải lông, tắm rửa cho Hổ cha Hổ mẹ.
Ngày mùng tám tháng Hai, hôn sự Phó Trí diễn ra. Dự định đãi tiệc nguyên ngày mùng Tám đến chiều tối, mời hết Viện trưởng, Phu tử, đồng học của Phó Trí. Lại mời thân thích hai người Phó Huân, Vương thị cùng tất cả bà con thôn dân trong thôn.
Hôm nay trời bỗng nhiên trở rét, mây mù âm u còn không biết có mưa xuống hay không. Ai nhìn trời cũng lắc đầu thầm nghĩ, ngày đại sự mà âm u như vậy. Điềm gở! Mấy ngày trước trời còn nắng ấm, hôm nay tổ chức hôn lễ lại chuẩn bị mưa.
Sáng sớm, thôn dân trong thôn đã đến Phó gia hỗ trợ. Người thì chuyển củi, gạch xây bếp lò, nguyên liệu nấu ăn, đi mượn bàn ghế, nồi niêu xoong chảo chén bát khắp các nhà trong thôn. Ngay sau đó đầu bếp trên trấn, được Vương thị thuê tới nấu nướng cũng có mặt. Vương thị lần này mạnh tay thuê đến những tám người, muốn làm nở mày nở mặt tiểu nhi tử đỗ Tú tài của mình. Đến giờ Thìn sơ khắc, tám đầu bếp bắt đầu chế biến nguyên liệu nấu các món mặn. Thịt viên, đậu hũ chiên, cá chiên… mùi thịt bay thơm lừng ra tận ngoài đường.
Hà Ý Nhiên cũng mạnh tay đưa Thanh Lục, Thanh Thất đến hỗ trợ dọn dẹp.
Hai người y cùng Phó Thần cũng xuất hiện ngay sau tám đầu bếp một hồi. Theo sau hai người còn có ba tiểu Hoàng như ba cái đuổi nhỏ. Cả ba đều ngoan ngoãn xếp hàng ngồi xổm, đưa cặp mắt tò mò nhìn xung quanh.
Thôn dân nhìn ba tiểu Hổ đều thấy rất đáng yêu, ngoan ngoãn. Lại nhìn thấy hai nữ hạ nhân trẻ trung nhanh nhẹn dọn dẹp trong bếp, biết là hạ nhân nhà hai người. Cho nên ai lấy cùng nhìn sang Hà Ý Nhiên, Phó Thần đều âm thầm gật đầu. Có người ngồi trong đám đông, bỗng nhiên lên tiếng. “Hai bàn Thượng đẳng, bốn bàn Trung đẳng đãi khách hôm nay đều do hai người nhà Phó Thần chi trả”.
Mọi người xung quanh lại ồ lên, cùng nhau gật đầu khen ngợi hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên biết săn sóc “người nhà”, lại rộng lượng hào phóng.
“Phó lão gia tử đây là được hưởng phúc, trưởng tử có tài có tiền lại biết ‘hiếu kính’ như vậy”.
“Nếu là ta, ngủ mơ ta cũng tỉnh lại. Haha”.
“Ai mà không biết ngươi chưa thú thê, nói vậy cũng không biết ngại sao?”.
“…..”.
Phó Huân cười ha hả đáp lời mọi người, sắc mặt lão lại sượng trân.
Vương thị, Phó Trí đang thay quần áo mới trong nhà, nghe thấy lời bàn tán của người ngoài sân cả hai sa sầm sắc mặt. Ở nông thôn chính là phiền toái như vậy, chuyện nhà mình không rõ nhưng ngoài ngõ đã tỏ tường. Nếu sau này có tiền Phó Trí gã nhất định không ở lại nông thôn nơi này, xung quanh toàn những người nhãn mắt nhỏ, kiến thức lại hạn hẹp.
Phó Thi ở trong phòng âm thầm bĩu môi, lần trước được thấy qua Nhiếp Hằng. Nàng ta còn muốn tính toán bám lên người hắn, ai ngờ Hà Ý Nhiên cho người chặn ở cửa nhà không cho nàng ta cùng nương vào cửa. Nếu không nàng ta đã không bỏ qua cơ hội đó, nay người cũng đã đi mất rồi. Đúng là hồ ly tinh, quản chuyện nam nhân khác không biết xấu hổ! Cũng không biết hai người đó kiếm được ở đâu ra một mama ở trong cung làm hạ nhân, đúng là đủ uy phong a! Chắc chắn là do Nhiếp Hằng, vị ‘quý nhân kinh thành’ kia của Phó Thần cũng chính là hắn.
Hà Ý Nhiên mà biết chủ ý này của nàng ta, có khi y còn mở cửa lớn Đại môn để nàng ta vào. Rồi mang hạt dưa ra ngồi cắn, xem nàng ta tự rước xấu hổ vào người trước Nhiếp Hằng. Đừng tưởng y không biết được chuyện Nhiếp Hằng thích nam tử nhé!
Hai bàn tiệc Thượng đẳng đủ bốn món món nóng, tám món nguội cùng hai món canh. Bàn Trung đẳng thì hai món nóng, sáu món nguội cùng một canh. Hà Ý Nhiên, Phó Thần ngồi cạnh nhau bên bàn Trung đẳng, bên cạnh là các trưởng bối thân thích của Phó Huân cùng Vương thị. Thấy Phó Thần, Hà Ý Nhiên không rời nhau một bước từ khi phân gia đến giờ, cho nên cũng không ai nói gì. Người cùng bàn là thân thích đều không nói gì, tất nhiên người ngoài càng không có gì để nói. Thôn dân thì quá quen cảnh hai người ở đâu cũng ngồi gần nhau, chỉ cảm thấy tình cảm phu thê của hai người họ luôn rất tốt.
Tiểu cô của đám người Phó Huy, thân em gái của Phó Huân hôm nay cũng có mặt. Xem chừng là nghe tin Phó Trí là Tú tài lại thú con gái địa chủ, cho nên bao năm hai người bà ta cùng Phó Huân không qua lại, vậy mà hôm nay cũng có mặt. Khi nhìn về phía Hà Ý Nhiên, bà ta còn hận không cào cho y mấy cái lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Lần trước bị Hà Ý Nhiên hắt nước lên người, đánh đuổi ra cổng làm hại bà ta hai ba tháng không dám ra đường. Nếu có cơ hội, bà ta không ngại trả lại cho Hà Ý Nhiên những gì bà ta phải chịu.