Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 109: C109: Trên đường đến kinh thành

Chương 109: C109: Trên đường đến kinh thành

5:58 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 109: C109: Trên đường đến kinh thành tại dưa leo tr

Đây là lần đầu tiên Hà Ý Nhiên rời khỏi trấn Thanh Lâm đi xa nhà, đồ cần mang theo hai người y, Phó Thần đa số đều ném vào không gian. Chỉ còn lại vài thứ như chăn mền, được thu xếp vào xe ngựa tránh mọi người nghi ngờ.

Dọc đường đi Hà Ý Nhiên cũng không thấy buồn tẻ, nếu không đọc thoại bản thì y sẽ ôm Phó Thần ngủ cả ngày. Hai ngày đường cứ trôi qua như vậy, đến chiều ngày thứ ba đoàn người đã đến cổng chính Huyện thành.

Qui mô Huyện thành và trấn nhỏ bất đồng rõ rệt, nhưng Thanh Lâm trấn lại là một trong ba trấn phồn hoa của Thanh Lâm Châu phủ. Cho nên mức độ náo nhiệt, hay hàng hóa mua bán mang ra so cùng Huyện thành cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nếu có chênh lệch lớn thì phải kể đến Thanh Lâm Châu phủ.

Ngoài cổng lớn đã đông người qua lại, ngựa xe như nước. Ba xe ngựa của nhà hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên lập tức làm thủ tục nhập thành. Một đường tìm đến tửu điếm tốt nhất nơi đây, thuê một phòng thượng đẳng, ba phòng phổ thông sạch sẽ, tính toán ngụ lại một đêm.

Hà Ý Nhiên nhìn đường phố rộng thoáng, người người chen chúc qua lại. Y đưa mắt tỉ mỉ quan sát hai bên cửa tiệm san sát nhau, thất vọng nghĩ. Cho dù có làm sinh ý ở đây thì tạm thời cũng không thể quản lý được.

“Chúng ta đến đường chính, nơi đó náo nhiệt nhất trong Huyện thành. Chờ đến những thành trấn lớn hơn hay Kinh thành, ta đều đưa em đi thăm thú khắp nơi.” Đây là lần đầu tiên tức phụ ra bên ngoài, đáng lý nên để y vui chơi thoả thích. Phó Thần đáy lòng tràn ngập thương tiếc tiểu tức phụ nhà hắn.

“Ta không cần chơi vui”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, kéo theo Phó Thần đi về phía trước.

Theo sau hai người là Cung thẩm cùng mấy hộ viện trong nhà. Thấy hai người quần áo kiểu cách dù kì lạ nhưng chất liệu vải sang quý, đường may thêu tinh xảo, lại có hạ nhân đi theo sau. Người đi đường bên cạnh bất tri bất giác đều dừng lại tránh, nhường đường cho hai người. Người có tiền như vậy dân nghèo như bọn họ không dám va chạm, chỉ sợ vạn nhất làm hư áo hay váy trên người hai người đó. Bọn họ có bán thân cũng không đủ đền. Đó cũng là lí do Phó Thần để hộ viện đi theo phía sau hai người hắn và tức phụ. Hắn không ngại rắc rối, chỉ sợ tức phụ của hắn gặp chuyện gì phức tạp kéo chân.

Y là người xuyên không, có hứng thú cũng chỉ hứng thú nhất thời với công trình kiến trúc cổ đại. Chưa kể Thanh Lâm trấn so với nơi này cũng không khác biệt nhiều, không có gì đặc biệt để xem. Y chính là muốn thử hương vị điểm tâm, món ăn ở nơi này. Sau đó so sánh với hương vị những món ăn hiện tại trong Tửu lâu của nhà hai người, có đặc điểm gì khác biệt không? Biết đâu lại có thể tìm được phương pháp đột phá mới gì đó chẳng hạn.

Tiểu thư nhà giàu có, quyền quý sinh sống trên trấn Thanh Lâm. Bình thường ra đường bọn họ cũng không cần đeo mạng che mặt, nhưng nơi này hiển nhiên lại khác. Các thiếu nữ, cô nương thả tóc dài theo sau có nha hoàn, tiểu tư theo hầu hạ, thì hầu như đều che khăn lụa, khăn thêu ra đường. Chính vì thế Hà Ý Nhiên lẫn vào đám người, dường như y không có gây chú ý hay chiếm nổi bật. Nhưng nam nhân nhà y lại khác, các tiểu thư cô nương đi trên đường hầu như đều dán mắt vào Phó Thần đang đứng cạnh Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Mạ ơi, đây là thời cổ đại đấy!

Mấy cái nữ tắc gì đó, sao các ngươi không mang ra áp dụng vào lúc này hả?

Sao không dùng nữ tắc nên người nam nhân nhà ta? Hả? Hả?囧.

“Cần gì trưởng thành thành dáng vẻ soái như vậy chứ?”. Hà Ý Nhiên làu bàu.

Phó Thần cong môi cười, ánh mắt hắn dường như vẫn luôn đặt trên người tức phụ không rời qua.

Điểm tâm, món ăn vặt Hà Ý Nhiên đều nếm thử một miếng nhỏ. Còn đâu nhét hết vào miệng Phó Thần ở bên cạnh. “Không ngon”.

Hà Ý Nhiên phủi phủi tay.


“Chúng ta đến tửu lâu lớn nhất ăn cơm thử?”. Phó Thần đưa ra ý kiến.

Hà Ý Nhiên lắc đầu, qua vài món ăn vừa rồi y cũng đã biết được sơ sơ cách nêm nếm gia vị vào thức ăn ở nơi này. Không có hoa tiêu, nhục quế thêm vào món ăn sẽ càng không có hương vị. Xem ra thức ăn y nấu ra mới là tuyệt nhất!

Hai người tay trong tay, đi thẳng đến trạm môi giới. Phó Thần lúc trước đã đến qua nơi đây mua vài đầu bếp, hỏa kế nên hắn biết rất rõ vị trí của trạm môi giới Huyện thành.

Dân cư bản địa Huyện thành sinh sống đông đúc, cho nên trạm môi giới Huyện thành khí thế tương đối lớn, đối tượng để lựa chọn cũng nhiều hơn trấn Thanh Lâm. Lão bản trạm môi giới vừa nhìn thấy Phó Thần, đã nhận ra hắn và có ấn tượng rất lớn với nam nhân này. Ông ta nghe hai người muốn mua người, lại vẫn là mua đại trù cùng hỏa kế, thì lập tức gọi mọi người ra xếp thành mấy hàng để hai người chọn lựa.

Hà Ý Nhiên lần này sinh ý mở lớn hơn, cho nên y chọn lựa cũng nhiều người hơn.

Trước hết phải chọn chưởng quầy, ba tòa nhà cần đến chín người làm Chưởng, Phó chưởng quầy. Yêu cầu đầu tiên tất nhiên là phải thành thạo viết chữ, cùng việc biết tính sổ sách.

Sau lại chọn thêm ba mươi hỏa kế, số lượng này nhìn thì có vẻ nhiều nhưng khi qui mô của ‘Thần Nhiên Hưu Viên’ được xây xong, mới biết là ba mươi hỏa kế không đủ dùng. Mua một lúc nhiều như vậy cũng không sợ hiện tại không có chỗ ở, hay không có chỗ dùng. Vừa để bọn họ học hỏi kinh nghiệm làm hỏa kế thích ứng trước, thời gian còn lại là làm việc dưới ruộng. Nhà đông người cho nên việc phải tăng lượng ruộng trồng lương thực nên là điều thiết yếu.

Đại trù cũng không cần phải biết làm món sở trường đặc biệt ngon, chỉ yêu cầu vệ sinh sạch sẽ, đao pháp tốt, nhanh nhẹn. Mười đại trù này sẽ hỗ trợ ở chỗ Tôn chưởng quầy, vừa học hỏi kinh nghiệm vừa học cách làm việc.

Lão bản môi giới cười không khép được miệng, đưa hai người vào nhã gian để viết khế ước, thanh toán bạc. Ba mươi chín người, đều là tử khế.

Ngày hôm sau, Phó Thần phân phó Cung thẩm sắp xếp mấy người hộ viện đi thuê vài chiếc xe ngựa lớn, lại chuẩn bị ba ngày lương khô, nước uống. Sau đó Cung thẩm cùng mấy hộ viện sẽ lên đường, đưa theo ba mươi chín người trở về Thanh Lâm thôn an bài bọn họ.

Hai bên tách ra tại đường lớn, Hà Ý Nhiên ngồi bên ngoài xe ngựa, bên cạnh y là Phó Thần giữ chức đánh xe. Hai người bắt đầu chậm rãi một đường đi đến Kinh thành.

Khi đi qua Thanh Lâm Châu phủ, hai người chỉ dừng lại một ngày đi dạo khắp nơi. Đường lớn ở Châu phủ hiển nhiên so với trấn trên, Huyện thành không cùng một cấp bậc. Người ra người vào như nước, đồ vật mọi thứ càng tinh xảo khéo léo hơn, chủng loại để lựa chọn càng nhiều hơn. Cửa tiệm bên đường cũng có qui mô lớn hơn, vải dệt, trang sức, tiệm rèn, tửu lâu, trà lâu, khách điếm… chỉ thấy toàn đầu người tới lui.

Phó Thần, Hà Ý Nhiên không dừng ở lại bất cứ nơi nào lâu, chỉ dừng lại thăm thú qua loa một địa phương hay thành trấn nào đó là lại lên đường. Dọc đường đi xe ngựa chạy không nhanh không chậm, Hà Ý Nhiên ngủ mệt rồi thì ra bên ngoài ngồi bên Phó Thần ngoài thùng xe, bi bô nói chuyện phiếm. Hoặc cầm thoại bản ra đọc cho Phó Thần cùng nghe.

Đi đến đoạn đường vắng, không kịp đến thành trấn phía trước tìm tửu lâu ngụ lại. Thì hai người dừng lại bên rừng cây nhỏ, hoặc mảnh đất trống nào đó không có người. Sau đó thu cả xe ngựa vào không gian, ăn uống nghỉ ngơi ở trong căn nhà gỗ, ngày hôm sau trời sáng lại trở ra rồi tiếp tục lên đường.

Trong không gian, gia đình Hổ đều rất ngoan ngoãn, không bới đồ đạc hay làm hỏng hóc thứ gì. Cực kì qui củ!

Thấy hai người bất chợt xuất hiện giữa không trung cùng xe ngựa, nhà Hổ cũng không có phản ứng gì khác. Nếu Hà Ý Nhiên, Phó Thần mà không nhìn thấy mấy đứa, y như rằng cả nhà Hổ đã chạy vào rừng cây rậm rạp phía sau mảnh đất đã khai hoang. Hai người không tìm thấy đứa nào cũng không để ý nhiều, trong không gian Phó Thần đã dự trữ rất nhiều thịt thú rừng tươi, lại có bồn đựng nước suối linh tuyền to riêng cho mấy Hổ. Nên không hề phát sinh việc gia đình Hổ sẽ đói bụng mà nháo loạn, chờ mấy đứa chơi chán xong sẽ tự trở về căn nhà gỗ nghỉ ngơi.

Thời gian trên đường đến Kinh thành có vẻ là thời gian đặc biệt nhất, kể từ khi Hà Ý Nhiên xuyên qua dị giới này. Không cần lo nghĩ việc kiếm núi vàng núi bạc, cũng không phải giải quyết những rắc rối phát sinh trong các mối sinh ý làm ăn. Càng không có mấy cực phẩm đến làm phiền, hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên vừa đi đường vừa ngắm cảnh đẹp, cùng thưởng thức đặc sản của từng nơi hai người đi qua. Kết quả là, đi đường xa không những không thấy mệt mỏi, hay gầy đi. Mà Phó Thần còn dưỡng tức phụ hắn mập lên hai cân.

“Không ăn nữa”. Hà Ý Nhiên hét lên vào mặt nam nhân nhà mình.


“Ăn thêm chút, từ chiều đến giờ này em vẫn chưa ăn gì”. Phó Thần vẫn dịu dàng khuyên nhủ.

“Không! Mập lên rồi. Không ăn”. Hà Ý Nhiên rất kiên quyết.

Nam nhân nhà y, sao lại phiền phức như vậy chứ?

“Ngoan”. Phó Thần đưa miếng thịt nướng, được hắn dùng dao tỉ mỉ cắt mỏng thành miếng lên miệng tiểu tức phụ.

Hà Ý Nhiên tức giận há to miệng giận dữ cắn miếng thịt vào.

Nam nhân chính là phiền phức như vậy!

Phó Thần đáy mắt ngậm ý cười nhìn y ăn thêm vài miếng thịt nướng thơm nức mũi, bỗng nhiên ánh mắt hắn biến đổi. Bao đựng cung tên, cùng mũi tên đột nhiên xuất hiện trên tay hắn.

Hà Ý Nhiên 囧囧. “Sao vậy…?”.

Đừng bảo là y không muốn ăn cơm tối, nên nam nhân nhà y lại phát điên gì nhé?

Phó Thần đang muốn ôm lấy Hà Ý Nhiên để y vào không gian trước, thì phía trước đã có động tĩnh xảy đến.

“Đường này là chúng ta mở! Bỏ hết lại ngựa cùng xe, vàng bạc, ngân phiếu trên người lại. Các ngươi có thể rời khỏi nơi này!”. Từ xa vọng đến tiếng hán tử ồm ồm.

“Còn chưa đến nơi xe ngựa dừng, ngươi gào cái gì? Bọn họ chạy mất thì sao?”. Một giọng hán tử khác thấp giọng nói theo sau.

“Ây, ta đây là… chưa có kinh nghiệm. Lần sau sẽ chú ý!”.

Đồng bọn của hán tử kia: “….”.

Mẹ nó! Tên ngu xuẩn nào thế này?

Hà Ý Nhiên: “….”.

Cướp? Hà Ý Nhiên đưa mắt lên nhìn Phó Thần, thấy nam nhân nhà mình sắc mặt vẫn bình tĩnh như không hề xảy ra chuyện gì.


Không hổ là nam nhân của y!

Chưa đầy một phút đồng hồ, sau vài tiếng loạt xoạt từ những bụi cây ven đường. Đứng đối diện với hai người là vài hán tử, da ai cũng ngăm đen, quần áo trên người thực rách rưới còn đầy mảnh vá. Tổ hợp này có chút kì… lạ!!!

Người thì cao lênh đênh, người thì lại rất lùn, người thì… nói tóm lại là một tổ đội nhìn đặc biệt kích thích thị giác.

Cả đám ‘tặc’ từ khi xuất hiện không nói một lời, chỉ đứng nhìn con nai bào đang được nướng thơm vàng trên giá sắt bên đống lửa.

Hà Ý Nhiên đã chui tọt về phía sau lưng nam nhân nhà mình, y lúc này ló đầu nhỏ ra nhìn thử: “….”.

Phó Thần sau khi biết đám người đến không có chút giá trị vũ lực thì hắn đã khá thả lỏng, cũng không bắt ép tức phụ trốn vào không gian nữa. Lúc này hắn đứng nhìn đám người rách rưới trước mặt, không nói lời nào.

“Các ngươi… đói bụng sao? Có muốn ăn một chút không? Chúng ta vừa rồi đã ăn tối qua, còn không ít thịt đâu”. Hà Ý Nhiên rất tri kỉ mời mấy ‘tặc’ nhân ăn cơm tối. Vì y tinh mắt thấy được, nước miếng chảy ròng ròng trên cằm mỗi người bọn họ, sắp lụt chỗ đất dưới chân rồi.

“Thật sao?”. Đám người hưng phấn hỏi lại, sau khi nhìn thấy diện mạo của Hà Ý Nhiên cũng không có ai làm ra hành động gì. Chỉ thấy hơi ngại ngùng vì bọn họ chuẩn bị cướp của, của một “cô nương” nhỏ tuổi như vậy?

Hà Ý Nhiên đảo hai mắt tròn tròn, gật đầu. “Nếu không chê, xin mời”.

Đám người đã quá đói cho nên không ngại ngùng gì nữa, đều đi đến ngồi cạnh bếp lửa cách hai người bọn họ một khoảng. Sau đó cầm con dao cùn trong tay lên, bắt đầu chia nhau mấy miếng thịt nướng.

“Đa tạ hai vị”. Một ‘tặc’ trong tổ đội ‘tặc’ trước mặt nói lời cảm ơn với hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên: “….”.

‘Tặc’ bây giờ cũng lịch sự, văn minh như vậy sao?

Sau một hồi chờ đợi mấy ‘tặc’ ăn uống, Hà Ý Nhiên buồn chán ngồi sát bên cạnh Phó Thần, thấy một người vì ăn nhanh mà nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Y tri kỉ đưa cho đối phương ống trúc đựng nước, vẻ mặt rất chi chân thành. “Ăn từ từ, chúng ta không có ai tranh với ngươi”.

“Các ngươi là thôn dân gần đây? “. Phó Thần nhàn nhạt liếc mắt về phía mấy người kia.

Cả đám ngây người, có người trực tiếp ho khù khụ liên tục.

Hà Ý Nhiên nổi máu hóng hớt. “Sao các ngươi không chăm chỉ làm ruộng ở nhà, mà lại chặn đường người đi đường để cướp vậy? Lỡ như gặp người có võ công lợi hại… ừm, lợi hại như phu quân ta chẳng hạn, vậy thì các ngươi sao bảo toàn được tính mạng?”.

Bốn hán tử trợn tròn mắt, bốn cặp mắt đưa nhau nhìn về phía Phó Thần. Ai cũng thấy được khí chất quanh thân nam nhân này không phải người thường, sau lại đưa mắt nhìn sang chủy thủ sắc bén bên cạnh cùng cung tên bên cạnh hắn. Mặt ai lấy đều tái mét, sau lại trắng nhợt. Cuối cùng tám mắt đều là vẻ ảm đạm.

Hà Ý Nhiên rất giỏi đánh giá ánh mắt mỗi người, y thấy rất kì lạ. “Lẽ nào các ngươi… không sợ chết?”.

“Chết có gì sợ, dù có trở về thôn làng. Chúng ta cũng sẽ bị đói chết mà thôi, thà đi làm đạo tặc bên ngoài. Biết đâu gặp người tốt như hai vị, cho chúng ta ăn no một bữa rồi giết chúng ta cũng mãn nguyện”. Một hán tử dùng giọng điệu chế giễu lên tiếng.

“Nơi các ngươi gặp hạn hán, lũ lụt?”. Phó Thần nhíu mày.


“Còn hơn cả hạn hán hay lũ lụt, chúng ta là người trong thôn Thanh Sơn cách đây hơn mười dặm đường. Cách đây gần nửa năm, có Tri phủ mới về nhậm chức, lão họ Hạ chúng ta gọi là Hạ Tri phủ… “.

Qua lời kể của bốn hán tử, Hà Ý Nhiên mới biết được. Nguyên lai bốn hán tử này ai cũng có nhà cửa, ruộng đất ở trong thôn bọn họ sinh sống. Sinh hoạt hàng ngày dù không khá giả gì, nhưng cũng không đến mức đói rách, không đủ ăn. Gần năm tháng trước, vị Tri phủ họ Hạ kia đến Thanh Sơn Châu phủ nhận chức Tri phủ đại nhân Thanh Sơn. Tham quan đúng là dễ làm, ở đâu cũng có thể gặp! Hạ Tri phủ này chính là một tham quan, lão vơ vét ruộng tốt của thôn dân khắp nơi địa bàn lão quản lý. Thu mua ruộng đất với giá rẻ mạt, sau đó cho tá điền thuê lại. Ai không chịu bán hau sang tên ruộng đất cho lão, lão liền bắt giam rồi bịa một tội danh lưu đày thôn dân đó. Mấy hán tử này chính là bị lão cướp hết đất ruộng, nhưng vì bọn họ phản kháng cho nên bị lão Tri phủ họ Hạ cho người truy lùng. Bốn hán tử phải chạy trốn rồi tha hương khắp nơi.

“Vậy nên các ngươi ra đường chặn xe ngựa để cướp của?”. Hà Ý Nhiên có chút cảm khái.

“Cướp được mấy người rồi?”. Phó Thần lạnh lùng nhìn mấy hán tử.

“Chưa… chưa được ai, hai vị là người đầu tiên…”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Phó Thần: “….”.

Chúng ta có nên thấy vinh dự không?

“Tri phủ họ Hạ? Là người kinh thành đi?”. Phó Thần.

“Vâng, ngài biết sao?”.

Hà Ý Nhiên tò mò nhìn sang nam nhân nhà mình.

Phó Thần mặt tỉnh như cờ hó. “Không quen, nhưng nghe nói họ Hạ làm quan ở Kinh thành khá nhiều”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Bốn hán tử: “….”.

“Nếu có oan ức, ngày mai đi theo xe ngựa của chúng ta. Chúng ta đi qua kinh thành, tiện đường tìm người giúp đỡ các ngươi”. Phó Thần không để ý nói.

“Thật sao? Ngài quen vị đại nhân lớn nào ở kinh thành sao? Nhưng… “.

“Chúng ta chỉ là thôn dân nhỏ bé, chưa chắc vị đại nhân kia đã đặt chúng ta… “.

“Hắn là thanh quan, sẽ nhận án oan của các ngươi”. Phó Thần cắt ngang lời họ.

“Thật ư? Xin đa tạ đương gia”. Bốn hán tử lập tức quỳ xuống dập đầu. “Đa tạ phu nhân đã giúp đỡ”.

Hà Ý Nhiên nhìn nam nhân nhà mình đầy sùng bái!

Đại hiệp tốt trong phim truyền hình a!