Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 119: C119: Bận rộn trong tháng giêng

Chương 119: C119: Bận rộn trong tháng giêng

5:58 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 119: C119: Bận rộn trong tháng giêng tại dưa leo tr

Ngày mùng Hai, nha hoàn tiểu Hỉ của Thang Kỳ bên Phó gia lão trạch đến ‘Thần Nhiên Điền Trang’ báo hỉ. Thang Kỳ đã sinh vào đêm qua, là một nữ hài. Phó Thần không quan tâm, cho Cát thúc chặn người ở Đại môn. Hà Ý Nhiên ngẫm nghĩ, lại để Cát thúc chuẩn bị một giỏ trứng gà cùng hai cân đường đỏ qua bên đó tặng vào lễ tắm ba ngày sau. Dù cho không còn quan hệ người một nhà thì cũng vẫn còn quan hệ người cùng thôn, y không tính tặng lễ gì long trọng. Cho nên chỉ tặng phần lễ giống như những thôn dân khác.

Thang Kỳ khi nhận được lễ mừng ba ngày của đại nhi nữ nhà mình, nàng ta dù mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nghiến răng kèn kẹt với hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Trước năm mới cha đẻ nàng ta là Thang địa chủ còn bị hai người họ thẳng tay từ chối ngoài cửa ‘Thần Nhiên Điền Trang’, nàng ta đã sớm không nhịn được cục tức này. Không phải chỉ là mở cái tòa Hưu Viên trên trấn, cũng làm thêm chút sinh ý trong nhà thôi sao? Kiêu ngạo đến mức như vậy? Phó Huân, Vương thị cũng không tốt hơn rất bất mãn, mặt đen sì, âm dương quái khí nói hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên đã trở thành địa chủ của thôn mà keo kiệt, bủn xỉn như vậy.

Ngày hôm sau mới đầu năm, đã có tin đồn truyền ra Phó Thần ‘quên ơn dưỡng dục’ của Phó gia, không coi trọng đệ đệ muội muội trong nhà. Thôn dân nghe thấy lời bàn tán cũng chỉ cười xòa bỏ qua, ai mà không hiểu tính nết mấy người nhà Phó Huân, Vương thị. Từ ngày Phó Trí đỗ Cử nhân, mấy người Phó Huân, Vương thị đi đường thường dùng lỗ mũi nhìn người, cứ y như đường mọc trên đỉnh trời. Phó Thần lười quan tâm mấy kẻ Phó Huân, nhưng Hà Ý Nhiên lại không nuốt trôi được mấy kẻ cực phẩm này. Y tự tay viết ra một bài vè cực vẫn cực dễ thuộc để Cát thúc, Phó An vào trong thôn kiếm một đám hài tử đến. Huấn luyện bọn nhỏ nguyên một buổi sáng, sau đó lì xì cho mỗi đứa sáu mươi sáu văn. Đẩy lũ nhỏ ra đường đi khắp nơi trong thôn, qua cổng nhà Phó Huân gào thật lớn.

Phó Huân, Vương thị, Phó Trí ở trong nhà nghe thấy ngoài cổng có tiếng động, sau đó hàng loạt âm thanh vang dội đọc bài vè chế giễu, mỉa mai hai người Phó Huân, Vương thị lên. Sau khi nghe rõ nội dung thì cả một nhà Phó gia lão trạch đều tím tái sắc mặt. Vương thị chống nạnh, đứng trong sân chửi bới òm tỏi cả đoạn đường.

Phó Trí gọi cha nương mình vào phòng riêng. Gã tuyên bố với Phó Huân, Vương thị tốt nhất từ nay đừng có va chạm với hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên nữa. Năm nay là thời điểm quan trọng của gã, thanh danh cũng là việc ảnh hưởng đến xét duyệt chức vị sau này. Cho nên gã không muốn xảy ra bất kì sai sót nào.

Đều là người một thôn, ai chẳng biết ai, chuyện lớn nhà ai mà giấu diếm được người trong thôn. Thấy bài vè dễ đọc, lại dễ nhớ vài người lớn rảnh rỗi cũng thầm ghi nhớ rồi đọc theo nhóm hài tử lấy làm giải trí.

Chuyện khôi hài này tại thôn Thanh Lâm, biến đôi ‘dưỡng phụ’, ‘kế dưỡng mẫu’ Phó Huân và Vương thị lại trở thành nhân vật nổi tiếng của toàn thôn. Phó Huân cũng không dám xuất hiện ngoài đường trong thôn, đi dạo tiêu thực như mọi ngày nữa.

Ngày mùng Ba, ngày tức phụ đã xuất giá trở về thăm nhà mẹ đẻ. Sáng sớm, Phó Thần đã tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chỉ chờ tiểu tức phụ tỉnh lại là hai người xuất phát đến Hà gia.

“Nhà có đồ gì ăn chưa? Ngoại tôn tử của mấy ngài đói sắp không chịu nổi rồi”. Hà Ý Nhiên bình bịch đi đến, trên người vẫn bị quấn như cái bánh tét.

“Rồi, rồi, rồi. Mau vào nhà”. Hà lão gia tử bật cười nhìn bảo bối ‘tôn nữ’ nhà mình.

“Gia gia, nãi nãi, cha, nương, để mọi người chờ lâu”. Phó Thần gật đầu chào hỏi một nhà Hà phụ Hà mẫu. Hắn lấy từ trong tay áo ra một bao lì xì lớn đưa cho Hà Thư.

“Đa tạ tỷ phu”. Hà Thư đã tám tuổi, người đã cao lên không ít. Hiện tại nhóc ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hà Ý Nhiên, chỉ dám đưa tay ôm lấy cánh tay ‘tỷ tỷ’. Nương nói tỷ tỷ có bảo bảo rồi, dặn nhóc không được nhào lên người ‘tỷ tỷ’ nữa.

“Mau vào, chúng ta chờ lâu chút không sao. Nhiên Nhiên đang hoài bảo bảo, để cho y ngủ nhiều thêm chút cũng là việc tốt”. Hà phụ cười đáp lời.

“Cha, nương, Thần ca. Ba người mau lên a, nhi tử của huynh đói rồi, Thần”.

Hà gia gia, Hà nãi nãi, Hà Thư ở bên cạnh bật cười.

“Đến, ta đến đây”. Phó Thần gật đầu về phía Hà phụ Hà mẫu, bước nhanh vào nhà chính.

“Đi thôi, chúng ta cũng cùng vào”. Hà phụ gật đầu.


Hà mẫu nhận lễ từ tay Cát quản gia, cùng vài hạ nhân đứng phía sau Cát thúc. Sau đó nàng đưa mấy bao lì xì qua, để Cát thúc phân phát cho mấy người hạ nhân ‘Thần Nhiên Điền Trang’ trở về.

Hà gia hiện tại đã phá bỏ nhà cũ, dựng một tòa viện gồm ba tòa, mỗi tòa ba gian nhà ngói rất rộng rãi. Lúc này Hà Ý Nhiên đang ngồi bên cạnh Hà gia gia, Hà nãi nãi ở nhà chính. Bàn cơm mười mấy món toàn thịt đã sớm được Hà mẫu Hà phụ chuẩn bị tỉ mỉ, mùi hương xộc lên làm Hà Ý Nhiên rất muốn đưa tay gắp lấy vài miếng.

Thằng nhóc trong bụng y chính là ‘truyền nhân’ của Phó Thần, sức ăn không hề kém cạnh hắn!

“Em trước uống chút canh trước!”. Phó Thần đảo muỗng gỗ trong chén canh gà mái già nấu táo đỏ, được Hà mẫu hầm riêng chuẩn bị cho Hà Ý Nhiên.

“Đói muốn chết luôn rồi, nhi tử của huynh chính là đồ tiểu tham ăn”. Hà Ý Nhiên gặm giò heo đến miệng dính đầy nước sốt.

“Ân, nhóc con đó chính là tiểu tham ăn”. Phó Thần rất ‘thê nô’, múc từng muỗng canh đút cho tức phụ.

“A”. Hà Ý Nhiên há to miệng uống vào.

Một nhà Hà gia nhìn thấy một màn này, ai lấy đều hớn hở cười. Nhà họ chính là có rể tốt nha!

Hậu quả của việc bắt đầu ăn được, ngủ được thì sẽ chưa nhìn ra ngay được. Nhưng chỉ có hơn nửa tháng, đến ngày Hai mươi tháng Giêng. Hà Ý Nhiên lên được hẳn hai cân. Nếu cứ đà này tiếp diễn chờ đến lúc thằng nhóc Bánh Bao ra đời, chắc chắn Hà Ý Nhiên không chỉ dừng lại ở việc cân nặng tăng lên hai cân!

Năm nay Phó Thần không đi Thanh Hoa Tây thôn chúc Tết Tần cữu Tần thẩm nữa, việc này hắn sắp xếp Cát thúc cùng hai hạ nhân đi thay. Hắn hiện tại chỉ luôn bồi bên Hà Ý Nhiên, ban ngày Hà Ý Nhiên ở trong không gian tu luyện thì Phó Thần hái trà, xới đất trồng thêm rau củ bên trong đó.

Ngày mười năm tháng Giêng, Cát thúc đã dẫn Phó An cùng mấy hộ viện vào núi sâu hái lá trà Đại Hồng Bào. Phó Thần, Hà Ý Nhiên bận rộn hai ngày mới xử lí xong đám lá trà. Hiện tại mới qua năm ngày, còn đang chờ khai phong nhưng Nhiếp Hằng đã đến rồi.

“Tẩu tử khí sắc rất tốt a!”. Nhiếp Hằng nhìn hai má bầu bĩnh của Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.

Hà Ý Nhiên nguýt xéo hắn một cái. “Hắn làm sao vậy?”. Y rất nhạy cảm nhận ta tâm trạng của Nhiếp Hằng không mấy tốt.

Phó Thần liếc qua Nhiếp Hằng một cái, rồi lại tiếp tục việc nướng thịt trên vỉ nướng bằng bếp than củi hồng rực bên dưới. “Chắc là thất tình”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Nhiếp Hằng: “….”.


Mẹ nó! Kết nhầm bằng hữu!

Nhiếp Hằng kéo ghế ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, liếc mắt nhìn đủ loại thịt đã được nướng vàng trong cái đĩa lớn trước mặt Hà Ý Nhiên. Lại thấy trong vỉ nướng trên tay Phó Thần chứa rất nhiều thịt đang nướng dở, bên cạnh còn có lượng lớn thịt đã được tẩm ướp. Hắn nhìn sang, vẻ mặt khó mà tin được. “Không lẽ hai người các ngươi rảnh rỗi đến mức ngồi nướng thịt cho cả hạ nhân trong nhà?”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Phó Thần nhàn nhạt nhìn hắn. “Tức phụ ta ăn, ngươi có ý kiến?”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Hình như y đúng là ăn hơi nhiều!

“Tẩu tử, ngươi ăn hết được sao?”. Nhiếp Hằng đã ghé qua nhà hai người vài lần, không phải hắn không biết phân lượng cơm hàng ngày của Hà Ý Nhiên. Hắn nhíu mày. “Vị Dương lão thái y kia đã chẩn khám qua chưa?”.

Hà Ý Nhiên mờ mịt. “A, rồi. Dương thúc đã chẩn mạch qua hai lần, rất tốt”. Tốt đến không thể tốt hơn, nhìn lượng cơm y ăn thì biết này.

Phó Thần nhíu mày. “Có chuyện gì sao?”.

“Lượng thức ăn.. tẩu tử ăn, dường như hơi lớn. Ta thấy Đại tẩu ta trước cũng hoài hài tử, thời gian ba bốn tháng đầu không ăn nhiều như vậy”. Nói trắng ra là không ăn được mới đúng. Nhiếp Hằng ngẫm nghĩ.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Y cúi xuống nhìn bụng mình, bụng nhỏ của y đã gồ lên một độ cung nhỏ.

Mắt phượng hẹp dài của Phó Thần lóe lên một tia u quang, hắn cũng cảm thấy tức phụ ăn hơi nhiều chút.

“Có khi chỉ là ta suy đoán, mỗi người lúc hoài thai đều khác nhau mà. Hai người cũng đừng nghĩ ngợi gì”. Nhiếp Hằng nhận thấy sắc mặt Phó Thần không mấy tốt, cho nên mở miệng an ủi.

Hà Ý Nhiên lại không hề để bụng, từ khi trải qua thời kì thai nghén thì y đúng là ăn được ngủ được. Chỉ một hồi là y lại thấy đói bụng, lúc tu luyện dường như linh khí thẩm thấu vào cơ thể y cũng không giống trước kia. Cứ như bị thứ gì đó hút mất một phần lớn? Y chớp chớp mắt nhìn Phó Thần, tính toán sau khi trở về phòng riêng sẽ nói chuyện này cùng Phó Thần.


Phó Thần nắn bóp hai má bầu bĩnh của tức phụ.

Ngay sau đó, Dương đại phu cũng đến chẩn mạch kĩ càng lại cho Hà Ý Nhiên. Thúc rất nghiêm túc nói. “Phu nhân cùng tiểu chủ tử trong bụng ngài ấy đang phát triển rất tốt, rất khỏe mạnh. Lão phu không thấy tình trạng gì khác thường, lão phu đã có kinh nghiệm chẩn trị cho ba đời cung tần hậu cung. Lão gia ngài cứ hãy yên tâm..”.

Phó Thần gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Hà Ý Nhiên mang suy nghĩ lúc trưa của mình ra nói cùng Phó Thần, Phó Thần nghe xong rất sửng sốt. Không lẽ thằng nhóc trong bụng tức phụ cũng đang tu luyện sao? Nếu không tại sao lại hút đi hơn nửa phần linh khí tức phụ hắn hấp thu chứ?

Khoảng thời gian sau đó, Phó Thần bỏ ra rất nhiều ngày theo dõi, lưu tâm rất nhiều lần đến vấn đề này. Khi Hà Ý Nhiên tu luyện trong không gian, mỗi ngày hắn đều ngồi cạnh bên theo dõi chăm chú. Quả nhiên là thằng nhóc trong bụng tức phụ hắn, đã hấp thu mất nửa phần lớn linh khí mà cơ thể tức phụ hấp thu vào cơ thể. Linh khí trong không gian của tức phụ hắn rất đậm đặc, hắn chỉ cần tập trung tầm nhìn là có thể thấy rõ từng sợi linh khí nhàn nhạt màu trắng bủa vây kín không khí xung quanh. Mỗi lần tức phụ tiến vào trạng thái tu luyện, những sợi linh khí đó mới đầu còn được hấp thu bằng tất cả bộ phận trên người y. Nhưng dần dần lại tập trung vào nơi vùng bụng đã gồ lên của tức phụ. Nơi đó ngoài thằng nhãi trong đó thì còn ai nữa, không chỉ hấp thu nhiều linh khí mà còn ăn rất nhiều!

Hại tức phụ hắn một ngày ăn đến năm sáu bữa cơm, mà vẫn bị đói bụng!

Hà Ý Nhiên sau khi được Phó Thần nhận định vấn đề y nói ra là đúng thì rất vui mừng. Nguyên lai Bánh bao nhà mình rất lợi hai nha! Mới có gần bốn tháng mà đã biết tu luyện từ trong bụng y rồi!

Bữa tối, Nhiếp Hằng kéo Phó Thần bồi hắn uống rượu. Hà Ý Nhiên thấu vậy thì cũng không ở lại làm phiền hai người, y trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Nhiếp Hằng đưa mắt nhìn ra xa, cả thôn Thanh Lâm chìm vào một mảng tối mờ. Đâu đó có hộ thôn gia còn đốt đèn, nhìn thế nào thì cũng giống một nơi nghèo nàn. Nhưng bất ngờ lại là nơi mà hắn ao ước, chỉ cần nhìn Phó Thần, Hà Ý Nhiên trải qua sinh hoạt hàng ngày nơi thôn dã nhưng đủ đầy, ấm áp, yên tĩnh lại thoải mái. Ai lại không ao ước đây?

“‘Vị kia’ rốt cuộc nhận ra bản thân y cùng ngươi yêu đương là sai lầm rồi sao?”. Phó Thần nhàn nhạt nhấp ngụm rượu trong chén ngọc màu lục bích trong tay.

Nhiếp Hằng: “….”.

Cmn! Thật muốn đạp tên bằng hữu nhân mô cẩu dạng này xuống dưới kia.

“Không phải? Vậy là do Hoàng thượng tinh mắt, đã nhận ra quan hệ của hai người các ngươi nên đã ra tay ngăn cản?”. Phó Thần đoán đúng đến không thể đúng hơn được nữa.

Nhiếp Hằng im lặng cam chịu.

“Hoàng thượng còn chê có ‘con dâu’ là nam nhân?”.

Nhiếp Hằng buồn bực. “Bắt hắn có hài tử trước rồi mới được phép gả ra ngoài”.

Phó Thần nhướng mi. “Đúng là đủ cổ hủ a, vậy ‘người kia’ có lẽ đang ở trong cung đòi sống đòi chết. Vậy mà ngươi còn chạy đến đây? Muốn từ bỏ?”.

Nhiếp Hằng cạn chén rượu rồi mới lên tiếng. “Hoàng quý phi ra mặt, Hoàng thượng mới dịu đi chút sắc mặt. Nhưng vẫn có ý không hài lòng với ta, cho nên làm khó phụ thân, huynh trưởng ta trên triều”.


Phó Thần bật cười. “Cũng đã sắp bốn mươi tuổi, sao lại ấu trĩ như vậy?”.

“Chờ được ngài ấy hài lòng, có khi ta cũng năm mươi rồi”. Nhiếp Hằng buồn phiền nói.

Năm mươi rồi còn có thể thú người về nhà, ân ân ái ái được nữa sao?

“Năm mươi hay không thì ngươi cũng đã ngủ với người ta, còn giả bộ thở dài gì nữa?”. Phó Thần không chút nể mặt, chọc thủng tâm tư của bằng hữu.

Nhiếp Hằng: “….”.

Sau một hồi im lặng, thấy Phó Thần muốn nhảy xuống dưới sân. Nhiếp Hằng mới lên tiếng. “Thời gian vừa qua, Thái tử điện hạ và ta đã ngăn chặn lại không ít những kẻ muốn đến đây tìm phiền phức cho hai người các ngươi. Ta không thể đảm bảo rằng ‘bí mật’ về ngươi, hay tức phụ ngươi sẽ không bị lộ ra ngoài. Ngươi tự xử lí đi”.

Con ngươi Phó Thần đen kịt, sau một chén trà nhỏ hắn mới lên tiếng. “Tức phụ ta, em ấy không phải tộc nhân của gia tộc Cát Hữu Na. Càng không phải người của bất cứ gia tộc nào Đại Hạ, ta chỉ có thể tiết lộ đến như vậy với ngươi”.

Nhiếp Hằng sửng sốt, nhưng rất nhanh chóng nghiêm túc nói. “Ta sẽ cố gắng vận dụng mọi mối quan hệ để che giấu nơi này của hai người các ngươi, nhưng không biết có thể che đậy được bao năm?”.

“Đa tạ, như vậy đã là rất tốt với hai người chúng ta rồi!”. Phó Thần gật đầu, hắn phi thân xuống sân viện. Sau đó biến mất rất nhanh nơi cuối sân.

Nhiếp Hằng thở dài.

Không thuộc gia tộc nào ở Đại Hạ là ý gì a?

Phó Thần tắm rửa xong mới về phòng ngủ, Hà Ý Nhiên đang mặc trung y rộng rãi ngồi trên giường ăn mứt quả. Nhìn thấy hắn trở lại, y nhịn không được làu bàu. “Rất muộn rồi đó! Nhi tử của huynh lại không chịu ngủ”.

Con ngươi lạnh lẽo của Phó Thần thoáng nhu hòa lại, hắn đi đến ôm lấy tức phụ vào lòng. “Đêm rồi còn đói bụng sao?”.

Hà Ý Nhiên lấy khăn tay lau vài cái lên tay mình, thuận theo thế của hắn. Y vòng tay ôm lấy cổ của nam nhân. “Chờ huynh a!”.

Phó Thần khẽ mỉm cười, hôn lên trán y một cái. Này là không có hắn nên không ngủ được sao?

Hắn rũ mi mắt nhìn xuống người thương trong lòng. Hà Ý Nhiên thời gian qua trên người đã dưỡng lại chút thịt, hai má ngọc nõn nà nổi bật lên hai núm đồng tiền nho nhỏ nhợt nhạt đáng yêu. Hắn lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, sau lớp trung y tơ tằm mỏng manh là xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng như phát sáng. Cổ áo rộng lỏng lẻo, theo cử động còn thấp thoáng thấy được hai điểm nhạt màu trên lồng ngực gầy. Cả cơ thể mềm mại cùng khuôn mặt đầy vẻ ỷ lại trong lồng ngực hắn, tỏa lộ rõ sự quyến rũ đến cùng cực.

Hô hấp Phó Thần dần dần có chút thô nặng.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Ngươi… ngươi… 囧囧. Y cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đang chọc lên mông mình…???