Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 148: C148: Hai mươi năm chờ giây phút đoàn tụ này

Chương 148: C148: Hai mươi năm chờ giây phút đoàn tụ này

5:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 148: C148: Hai mươi năm chờ giây phút đoàn tụ này tại dưa leo tr

Phía bên Húc vương phủ, Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao bận rộn sửa sang phải đến cả cạn giờ. Thì bên phía Hoàng cung đại nội, chủ yếu là phía sau Hậu cung cũng không thể thua kém hơn. Từ giờ Thìn sáng nay cho đến tận bây giờ đã là giờ Mùi, mà bầu không khí nhộn nhịp trong Tiêu Nghê cung vẫn chưa hề dừng lại. Cung nữ, thái giám mặc cung trang màu sắc tươi mới hơn ngày Tết, trên tay mỗi người đều là y phục sang quý đủ màu sắc, đồ trang sức trâm vàng, bạch ngọc đủ chủng loại. Dường như quốc mẫu chi chủ, người đứng đầu mẫu nghi thiên hạ —— Hoàng hậu vẫn không vừa ý.

Thái tử phi lựa trang sức rồi ướm thử trên búi tóc chính mình.

Hoàng hậu: “….”.

“Ta nói, hôm nay là muốn con đến lựa trang phục và phục sức giúp ta!”. Hoàng hậu Cát Hữu Na Nghi Lệ liếc nhìn Hoàng tức của mình.

Thái tử phi: “….”.

Ngài đã lựa cả mấy canh giờ rồi!

Cái nào ngài cũng chê cả, con còn lựa cái gì?

Hoàng hậu buồn bực thầm ảo não, hai mươi năm qua nàng luôn đóng cửa ở Am phật sau Tiêu Nghê cung, không hỏi đến chuyện bên ngoài. Cho nên y phục ngày thường ngoài chính trang dự yến của Hoàng hậu ra, cũng không có dư mấy bộ màu sắc bắt mắt để lựa. Tranh thủ lúc này, nàng đưa mắt nhìn sang đệ đệ thân sinh là Hoàng quý phi của mình, và thân mẫu là Nhất phẩm Đại tướng quân phu nhân Hàn Bích Vân bên kia không xa.

Hoàng hậu: “….”.

Hàn Bích Vân phu nhân đang ướm thử mấy thứ trang phục màu sắc lòe loẹt, phục sức nặng trịch nhưng đủ trang trọng lên người. “Sao? Sao? Các ngươi thấy sao?”.

Cung nữ thái giám đáy mắt hơi vặn vẹo gật đầu như giã tỏi. “Phu nhân mặc gì cũng đều thích hợp!”.

“Thật à?”. Hàn phu nhân cười tít mắt nói. “Hôm nay ngày đầu tiên gặp lại tiểu bảo bối nhà chúng ta, nên diện trang phục và phục sức màu sắc chính là phải đỏ tươi mới quý khí may mắn”.

Nhìn kĩ diện mạo của Hoàng hậu và Hoàng quý phi chính là được truyền thừa từ Hàn phu nhân, phải giống đến sáu bảy phần.

Hoàng quý phi Cát Hữu Na Nghê Lam bên kia lại đang lựa đủ thứ lễ vật mà cung mình không có trong kho nhỏ của Hoàng hậu, tính toán lát tặng tiểu bảo bối và ngoại tôn nhi của mình.

Còn con rể ấy hả? Kệ hắn!

Hoàng quý phi bĩu môi thầm nghĩ.

Hoàng tôn Kỳ Lăng Xuyên cũng không thua kém, mông nhỏ chổng lên bới bảo bối trong đống bảo bối. Muốn tìm thứ gì đó thật tốt để tặng cho Hoàng tiểu cô và đệ đệ của tiểu cô sắp gặp mặt.

Đại tướng quân —— cha rể của Hoàng thượng và Thái tử ngồi uống trà ngay gần đó, bị đủ thứ lụa là gấm vóc, trang sức ánh vàng làm cho hoa cả mắt.

“Chúng ta… mặc như vậy có hù đến tiểu bảo bối Nhiên Nhiên không?”. Cát Hữu Na Nghị Kỳ đại tướng quân sâu sa lên tiếng.

“Hù gì chứ? Lần gặp mặt đầu tiên chính là phải để lại ấn tượng tốt”. Hàn phu nhân quở trách lão tướng công của mình.

“Đúng thế nha ngoại tổ phụ!”. Thái tử phi gật gù theo.


Đại tướng quân: “…..”.

Một câu này của Đại tướng quân Cát Hữu Na làm Hoàng hậu, Hoàng quý phi có chút đứng ngồi không yên.

Bên Ngự thư phòng, Hoàng thượng Kỳ Minh cũng hết ngắm Đông lại ngắm Tây bản thân trong gương đồng lớn trước mắt. “Ngươi thấy sao?”. Ngài lên tiếng hỏi thái giám bên cạnh.

“Phong hoa tuyệt đại!”. Thái giám mặt không đổi sắc nói.

Bộ trang phục này là bộ thứ chín rồi, nhưng y phục của Hoàng thượng đều là một màu hoàng minh, thật chẳng nhìn ra sự khác biệt nào.

“Vậy à? Rất tốt!”. Hoàng thượng hài lòng, quyết định mặc bộ trên người mình.

Thái tử vừa đi đến nghe thấy thì đầu đau không chịu nổi. “Phụ hoàng, mọi người sẽ hù đến Hoàng muội cho coi! Mẫu hậu và mẫu thân bên kia cũng đa, vậy, ngài ở đây cũng thế ——”.

Minh đế khinh bỉ nhìn con trai trưởng của mình. “Con khác chúng ta sao? Trên người con đang mặc cái gì? Y phục chuẩn bị cho năm mới cũng bị con mang ra mặc trước”.

Thái tử: “….”.

Thái giám xung quanh: “….”.

Qua một hồi không lâu lắm, thái giám ngày thường phụ trách truyền khẩu dụ bỗng chạy thí điên như ban ngày có ma đuổi theo, từ bên ngoài bình bịch chạy đến, cổ họng réo rắt. “Đến rồi —— Hoàng thượng, Thái tử người đến rồi!!!”.

Cũng hiếm khi tiểu thái giám không bị mang ra đánh cho mười roi vào mông vì cái cổ họng lớn hơn người kia của hắn.

Mấy người Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng quý phi dẫn đầu đoàn người ngự giá đến tận cổng Nam hoàng cung, cùng nhau đứng nghển cổ ngóng trông người đến. Trên mặt những người đứng đầu thiên hạ hiện tại ở đây, ai cũng có chút thấp thỏm, lo lắng lại bất an chờ đợi.

Từ xa đã thấy Thắng công công dẫn đầu đưa ba người lớn nhỏ khác nhau đang tay trong tay đi tới. Dáng người nam nhân cao to anh tuấn, khí chất tiêu sái như hạc trong bầy gà bên cạnh, dù bao năm trôi qua vẫn y như năm xưa, không mấy đổi thay.

Mấy người Minh đế tự động: Bỏ qua!

Nhìn sang lại thấy một tiểu nam hài đồng mặc lam y nhạt, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, cực kì đáng yêu, diện mạo như đúc từ một khuôn với nam nhân tuấn mỹ bên cạnh!

Mấy người Minh đế: nhìn nhiều thêm một chút.

Sau đó, ánh mắt đoàn người dừng trên một thân ảnh nhỏ nhắn còn lại. Nhịn không được mà không rời đi tầm mắt, mi mắt tựa như được phác họa mà thành, dáng người linh lung tinh tế, diện mạo này chính là giống Hoàng hậu và Hoàng quý phi đến bảy tám phần.

Hoàng hậu, Hoàng quý phi tiến lên vài bước chân. Khuôn mặt như hoa cũng đã sớm rơi lệ đầy mặt, phải nhờ đến mama bên cạnh đỡ mới đứng thẳng được lưng.

“Tiểu bảo bối”. Đám người Minh đế kích động thầm lẩm bẩm ba chữ này.

Thường cô cô đỡ Hoàng quý phi bên cạnh cũng đang lệ nóng doanh tròng, đây chính là tiểu chủ tử hai mươi năm trước cô cô bế trên tay chưa được vài canh giờ a. Càng nhìn diện mạo của Hà Ý Nhiên, Thường cô cô cũng nhịn không được mà cảm khái. “Tiểu chủ tử thật không giống phàm nhân a!”.


“Cũng may là thừa hưởng diện mạo của chúng ta! Lỡ giống Hoàng thượng thì —— “. Cứ nhìn thái tử là biết! Hoàng quý phi vỗ vỗ tay thân tỷ Hoàng hậu mà khẽ lẩm bẩm.

Người gì mà cao to nhìn có chút thô tục chết người!

Minh đế, thái tử thân cao thước tám có thừa: “….”.

Hà Ý Nhiên đi phía bên kia nào có biết cả Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng quý phi đang mòn mỏi chờ đợi gặp lại y.

Y còn đang lảo đảo vật lộn với đôi hài mềm dành cho đám nữ tử kinh thành dưới chân, quá mềm, thiết kế lại quá không có cảm giác làm y cảm thấy mình đang bước trên đám mây. Đi cũng đi không vững! Nhưng đây là Hoàng cung đại nội, hiện tại còn chưa biết được ý đồ thật sự của vị trên vạn người kia đối với nam nhân nhà y. Y cũng không dám làm ra mấy trò mất mặt gì cho Phó Thần và chính bản thân. Cho nên dù dáng đi lảo đảo cũng phải cắn răng mà giữ thăng bằng, tránh cho ngã sấp mặt xuống. Khi di chuyển, trâm phượng tám đuôi trên đầu thì lại lắc lư như muốn ngay lập tức rụng xuống. Vừa nãy ngồi xe vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ đi bộ một hồi mới nhận ra trang phục ‘không dành cho người mặc này’ nặng không chịu nổi!

Thật khổ không thể tả!

Theo bước chân ba người Phó Thần đến càng gần, mấy người Minh đế hô hấp càng dồn dập có chút hít thở không thông.

Phó Thần đã sớm nhận ra Hoàng thượng và mấy người Hoàng hậu, Hoàng quý phi đứng đợi nơi trăm bậc thang lên đến điện lớn Thái Hòa. Hắn không nói năng gì, chỉ chăm chú dịu dàng vừa đỡ vừa ôm tức phụ và nhi tử đi đến.

Chờ đến khi một nhà ba người đứng trước mặt Minh đế và mấy người có thân phận cao quý nhất kia, tâm Hà Ý Nhiên trùng xuống càng mạnh.

Hoàng thượng còn ra tận nơi đón Phó Thần và người nhà của hắn sao?

Đến khi chuẩn bị quỳ xuống thỉnh an.

“Thần, Phó Mặc Thần cùng nội tử, nhi tử tham kiến Hoàng thượng ——”.

Hà Ý Nhiên cũng nhanh chóng nắm tay Bánh Bao khom người bên cạnh Phó Thần, muốn quỳ xuống thỉnh an.

Y không thích người ta quỳ lạy mình nhưng càng không thích mình phải đi quỳ lạy người khác tới lui.

Hết cách rồi!

Đây là cổ đại, người trước mắt lại chính là chủ nhân của toàn bộ Đại Hạ quốc này!

Không kịp đợi ba người quỳ thỉnh an, Minh đế đã nâng tay ra hiệu không cần quỳ xuống. “Mấy lễ nghi này không dùng cho người trong nhà”.

Giọng nói ‘đại thúc’ Hoàng thượng cũng rất êm tai, Hà Ý Nhiên thầm nghĩ.

“Đa tạ Hoàng thượng khai ân!”. Phó Thần nhàn nhạt nói. Nhanh chóng đưa tay đỡ vững tức phụ bên cạnh.

Đến khi Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn lên thì bị hình ảnh trước mắt dọa cho đơ người.


Ôi mạ ơi!

Trong hoàng cung đang diễn xướng kịch gì à? Hay kiểu make up trong hậu cung đương triều đang thịnh hành kiểu này ——?

Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Hàn phu nhân đã trải qua cả nửa đời người, mà chưa từng dùng qua son phấn trang điểm. Trừ ngày đại hôn của chính bản thân mỗi người, nhưng cũng chỉ là tô điểm thêm một chút. Mà hôm nay chỉ vì muốn làm cho bản thân trở lên hoàn mỹ nhất trước mặt tiểu bảo bối thất lạc hai mươi năm, mà ai lấy cũng trang điểm rất đậm.

Trang điểm thời đại này có cái tốt đấy, vì phấn son đều được chế tạo từ thành phần tự nhiên, nhưng rất dễ trôi khi gặp nước. Vừa rồi khi thấy Hà Ý Nhiên, cả đám người kích động đến mức nước mắt đầy mặt. Hiện giờ son phấn trên mặt mỗi người đều bị nước mắt nhem đến tùm lum, nhìn không khác cách trang điểm của đoàn ca kịch là mấy!

Còn không muốn nói rõ ra là nhìn rất giống Lệ quỷ a!

Hà Ý Nhiên và Bánh Bao 囧囧 nhìn.

Phó Thần giật giật khóe môi.

Minh đế và mọi người quay sang nhìn: “….”.

Thái tử Kỳ Ngạo Kiệt đưa quyền lên khóe môi khẽ ‘khụ, khụ’ hai tiếng.

Náo loạn, ‘dọa nạt’ một hồi Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao cũng được đón vào Thái Hòa điện.

Hoàng hậu, Hoàng quý phi và mấy người Hàn phu nhân cũng đã chỉnh trang trang dung quay trở lại.

Hà Ý Nhiên khi nhìn tận mắt thấy dung nhan diện mạo thật của Hoàng quý phi, tâm y đã vô thức đập bình bịch nhanh hơn hai nhịp so với lúc bình thường. Nhưng thần sắc trên mặt lại vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, điềm nhiên như ban đầu. Miệng nhỏ rất ngọt, ai hỏi gì thì đều lễ phép đáp lời. Chọc cho mấy người Minh đế cười ha hả vui vẻ, ánh mắt nhìn y càng thêm từ ái.

Đưa mắt nhìn Phó Thần đã mặc vương phục chính trang, khí thế thịnh uy, lăng lệ túc sát. Nhìn sang Bánh Bao tuổi nhỏ ngồi bên phụ thân và nương, hai tay đặt ngay ngắn, mặt mày nghiêm túc không giống với những tiểu nam hài cùng tuổi khác. Khi bắt gặp nụ cười của mấy người có mặt nhìn mình, bé con cũng đáp lại bằng một nụ cười khả ái.

Từng món ăn hương thơm nức mũi được mang lên, không chỉ có thịt dê nóng hôi hổi nướng, còn có vô số sơn hào hải vị.

Này là ‘cơm gia đình’ á!

Hà Ý Nhiên có chậm tiêu hơn nữa cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra phải không?

Hai mươi năm cuộc đời kiếp này của y, thật giống một chậu cẩu huyết lớn mà!

Hoàng hậu không giống thân đệ đệ là Hoàng quý phi từ nhỏ đã luyện đao thương, lớn lên cùng phụ thân là Đại tướng quân trong quân ngũ. Nàng là tiểu thư chính kinh, từ nhỏ đọc tứ thư, cầm kim thêu thùa trưởng thành sâu trong hậu viện nơi khuê phòng. Nhìn khí thế mạnh mẽ của Phó Thần, lại nhìn sang dáng người nhỏ xinh của tiểu bảo bối mình từng làm thất lạc. Đáy mắt nàng ẩn chút lo lắng.

“Nhiên Nhiên, chúng ta có thể gọi con là Nhiên Nhiên không?”. Hoàng hậu cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

Hà Ý Nhiên sửng sốt, chờ sau vài giây khi y thu hết những cặp mắt mong đợi của những người có mặt vào mắt. Liền cười tít mắt. “Hoàng hậu thích là được, người trong nhà ai cũng gọi ta như vậy”.

Hoàng hậu và mọi người khẽ thở phào, gật đầu nhìn y mỉm cười.

“Người.. nhà của con có đối xử tốt với con?”.

Hà Ý Nhiên cười gật gù. “Tốt ạ! Con là Đại bảo bối của bọn họ mà”.

Ánh mắt Hoàng hậu và Hoàng quý phi càng dịu dàng hơn.


Con họ không phải chịu khổ nhiều là tốt rồi!

“Nghe nói con và Nhiên Nhiên ngụ tại nơi sơn dã? Sinh hoạt hàng ngày có tốt?”. Minh đế nhìn Phó Thần lên tiếng hỏi.

Phó Thần đang dùng dao găm xẻ thịt dê nướng cho tức phụ và nhi tử, nghe Minh đến hỏi, hắn cũng không dừng tay lại mà tiếp tục động tác trên tay. “Nơi đó tự do tự tại, sinh hoạt thì ——”. Hắn đưa tay chỉ sang Hà Ý Nhiên và Bánh Bao đang há miệng ăn thịt lớn.

Minh đế và những người khác đang chăm chú lắng nghe: “….”.

Hà Ý Nhiên: hai má bầu bĩnh, sắc mặt trắng nõn hồng hào, nhìn là biết được nuôi rất tốt.

Bánh Bao: tròn vo nhiều thịt, nhìn là hiểu đã ăn nhiều đồ bồi bổ ra sao?

Minh chứng rõ ràng sinh hoạt một nhà họ rất tốt!

Lão Đại tướng quân bật cười ha hả.

Mấy người Minh đế cũng vui vẻ cười theo.

Hà Ý Nhiên và Bánh Bao dùng ánh mắt trách móc nhìn Phó Thần.

Trò chuyện cũng đã được khá nhiều, cơm cũng ăn gần xong. Lúc này Hà Ý Nhiên mới ra hiệu cho nam nhân nhà mình, mau đưa quà tặng lễ lên cho mấy người Minh đế.

Từng hộp gỗ Hoàng Đàn lớn được Thắng công công cho người đưa vào, nhìn đám lễ vật Minh đế mấy người đỏ hoe mắt cảm động.

“Nhân sâm này…”. Thái tử phi kích động.

“Nhân sâm ngàn năm có lẻ, là trong một lần may mắn thần tìm được”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

“Nhà chúng là là thương nhân làm sinh ý, cho nên có giao hảo cùng Nhiếp tiểu công tử nhà Thượng thư đại nhân Nhiếp Hằng. Một lần may mắn qua lời Nhiếp công tử tâm sự mới biết được, Hoàng quý phi nương nương cần nhân sâm tĩnh dưỡng thân mình. Vừa vặn trong tay có một gốc này, cho nên chúng ta đành mượn hoa tiến Phật. Còn mong Hoàng quý phi không chê. Rượu đó là Bạch hổ Cốt nấu thành cao tạo thành, ta mang ủ rượu. Có tác dụng bổ xương, gân cốt, kéo dài tuổi thọ, bù đắp tổn hại cho cơ thể. Vừa may có thể chia thành từng bình nhỏ để Hoàng thượng, Hoàng Hậu, Hoàng quý phi, lão tướng quân và lão phu nhân sử dụng. Một vài chế phẩm bằng cao và mứt khác nhau có tác dụng rất tốt bồi bổ cho Thái tử và Thái tử phi. Còn có phấn hoa đào dưỡng nhan và nhựa cây đào làm thành dưỡng phẩm, đó là do ta tự tay chế để Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử phi dưỡng nhan. Hắc ngọc Chi Long đông ấm hạ mát, có tác dụng rất tốt dành cho Hoàng tôn điện hạ”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.

“Hai con có lòng”. Mấy người Minh đế rưng rưng cảm động.

Gốc nhân sâm ngàn năm này có lẽ có thể chữa trị được thương tổn cho Hoàng quý phi.

Hà Ý Nhiên cười cười không tiếp lời.

Nửa canh giờ sau, Hà Ý Nhiên thắng lợi cùng Phó Thần và Bánh Bao trong ánh mắt lưu luyến của mấy người Minh đế mà trở về vương phủ.

Người vừa trở về thì lễ vật gồm châu báu, vật phẩm quý giá của mấy người trong cung cũng được ào ào chuyển tới cửa lớn Húc Vương phủ.

Hạ nhân ra vào tấp lập khuân đồ không dứt đi vào trong phủ.

Cung thẩm và Phó quản gia kiểm kê danh mục tặng lễ mà giật mình. “Đây toàn là đồ khắp nơi thượng cống vào cung hàng năm phải không?”.

Không biết Phó Thần, Hà Ý Nhiên nghĩ gì nhưng giới huân quý kinh thành cũng đã nhận được tin tức.

Húc vương điện hạ mất tích sáu năm đã mang theo gia quyến trở lại kinh thành, và nhanh chóng chiếm được thánh sủng!