Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 149: C149: Tiến nhập thích nghi sinh hoạt nơi kinh thành tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Hà Ý Nhiên vừa về đến vương phủ, bước chân vào viện riêng, đưa mắt nhìn mấy miếng ngọc bội sang quý được mấy người Minh đế ban tặng lễ gặp mặt cho y và Bánh Bao. Tâm y thở dài thườn thượt.
“Tức phụ”.
Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái trắng mắt. “Dấu diếm phu nhân nhà mình lâu như vậy, huynh vui sao?”.
Phó Thần khẽ cười. “Ta đây còn không phải vì biết rõ tức phụ đến từ đâu, cho nên không nói ra ư?”.
Mạ ơi! 囧囧.
Hà Ý Nhiên giơ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮về phía chồng mình!
Cái thân thế này giống hệt một bộ phim truyền hình diễn lúc tám giờ tối. Cẩu huyết hết chậu này đến chậu khác đổ xuống đầu!
Hà Ý Nhiên đá văng giày, ngồi xếp bằng trên giường, chống tay lên gò má suy tư.
Từ khi xuyên qua cách đây năm năm, khi còn ở mái nhà cỏ tranh sau vườn nhà Phó Huân, Vương thị cho đến khi tay trắng phân gia ở nhà thuê cũ kĩ dột nát. Bao vất vả là thế, y còn chưa nghĩ đến chuyện phải tìm lại thân thế của nguyên thân! Hiện tại sinh hoạt một nhà đã ngang tầm tiểu thổ hào, trải qua thoải mái từng ngày. Sao có thể lại nghĩ đến chuyện tìm về người nhà gì gì đó chứ?
Y còn chưa oán giận mấy người thân thích trộm được kia nữa kìa! Khuấy đảo sinh hoạt an nhàn của một nhà ba người y lên, rồi còn mong y sẽ vui vui vẻ vẻ, mong ngóng bọn họ nhận lại người thân là y sao?
Hoàng quyền tối cao, y vẫn là không dám tỏ thái độ.
Mạ cha tui ơi!
Thiệt khổ mà!
Máu chó đến không thể máu chó hơn được nữa!
Phó Thần lẳng lặng ngồi bên cạnh tức phụ nhi, nhìn đối phương bĩu môi đến mức có thể treo được nửa can dầu lên đó. Hắn không lên tiếng an ủi, khuyên nhủ hay bất cứ điều gì.
Bản thân hắn ích kỉ!
Hắn luôn hiểu rõ chuyện Hà gia một nhà năm xưa là do hắn muốn níu giữ tức phụ của hắn, cho nên mới làm vài tiểu xảo tác động lên người và suy nghĩ của tức phụ. Nhưng đó là khi ấy hai người còn chưa chính thức tâm ý tương thông, tức phụ còn muốn rời khỏi hắn.
Bây giờ thì —— thứ cho, hắn ích kỉ hơn xưa nhiều!
Một Hà gia yêu thương tức phụ hắn như mạng, hắn đã phải chia sẻ một phần quan tâm và tình cảm của tức phụ cho nhà họ. Không lí nào bây giờ hắn lại tìm một ‘đối thủ’ muốn tranh giành tình cảm của tức phụ hắn với hắn còn mạnh mẽ hơn Hà gia về nữa?
Cửa cũng không có đâu!
“Bọn họ ——”. Hà Ý Nhiên đưa tay chỉ lên trời làm cái ra hiệu, rồi nói tiếp. “Sẽ không làm khó một nhà chúng ta và cha nương đâu phải không?.”
Phó Thần khẽ cười, khẽ thủ thỉ. “Bọn họ ấy à? Là không dám mới đúng. Nếu tức phụ không muốn nhận phần thân thích này, chúng ta cứ coi như không biết gì, lấy lễ quân thần mà đối đãi là được”.
Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn nam nhân nhà mình. “Được sao?”.
“Tất nhiên rồi! Có vi phu ở đây, ai cũng không làm được gì em hay hài tử và một nhà nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân”. Phó Thần kiên định gật đầu bảo đảm.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, dụi dụi vào lồng ngực của hắn như heo ủi củ cải. “Vẫn là huynh tốt nhất!”.
“Tức phụ biết là tốt”. Phó Thần khẽ cười ôm lấy người vào lòng.
Sau khi được nam nhân nhà mình an ủi, Hà Ý Nhiên đã khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát phấn chấn mười phần. Hoàng tộc thân nhân gì đó cũng bị y ném ra sau đầu, cũng làm như không biết chuyện tính cách ‘chiếm hữu’ bản thân y đến biến thái của Phó Thần.
Vì yêu đóa!!!
Nam nhân nhà mình tuy luôn tỏ ra bản thân có tính cách chiếm hữu, độc đoán nhưng không đến mức, y cũng mặc kệ không quản!
Còn thân nhân Hoàng tộc cũng được coi như là bùa hộ mạng sau cùng chưa lật, dành cho một nhà của y và Phó Thần sau này đi!
Quả nhiên là Húc vương phi, phu nhân của Phó Thần: bội tình bạc nghĩa đến nhuần nhuyễn!
Đã biết được ý định của mấy người Hoàng thượng khi truyền chỉ truyền Phó Thần về kinh, Hà Ý Nhiên tuy không hết lo lắng, an tâm, tin tưởng Hoàng tộc thân nhân nhưng cũng tin một phần. Hiện tại Hoàng thượng ——cha đẻ trộm được kia của y, sẽ không làm gì khó dễ một nhà ba người nhà của y. Cho nên việc đầu tiên là Hà Ý Nhiên viết thư về cho Hà gia gia, Hà nãi nãi và cha nương. Để họ yên tâm an cư lại Thanh Lâm thôn trấn. Y hiểu tính cách của một nhà Hà gia, họ thích sinh hoạt bình phàm, nơi kinh thành rắc rối này không thích hợp cho người an hưởng tuổi già. Còn Hà Thư dù sao năm nay cũng mười hai tuổi rồi, trước sau gì cũng phải tiến vào Quốc Tử Giám đọc sách, hiện tại y sẽ giữ đệ đệ bên cạnh chăm sóc vài năm.
Am ni cô ngoài kinh thành.
“Rầm, cạch”. Từng tiếng đồ vật bị ném vỡ, xô đổ vang lên giữa căn phòng đơn sơ tại một tiểu viện nhỏ, nơi am miếu phật đường.
Mama và hai cung nữ quỳ sấp xuống run rẩy. Cố gắng chịu đựng chờ chủ tử của bọn họ qua cơn giận dữ.
“Tiện nhân, tiểu tiện nhân!”. Nữ nhân mặc một bộ quần áo màu xám xanh, trên đầu chỉ cắm vài ba cây trâm gỗ khắc hoa. Thoạt nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi ba mươi tuổi. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp ngày thường lại đang trở lên dữ tợn méo mó.
Cả căn phòng nhỏ tràn ngập mảnh sứ vỡ, tìm không được một nơi đặt chân.
“Linh phi nương nương, có thư tín của Nhị điện hạ đưa đến”. Thái giám bên ngoài thấp thỏm lên tiếng vọng vào cửa sổ giấy mỏng manh. Tiểu thái giám có vẻ rất sợ bị chủ tử bên trong đánh chó giận mèo lên người.
“Cát Hữu Na Nghê Lam! Tiện nhân ngươi và tiểu tiện nhân Lục công chúa con ngươi, còn chưa xong với ta đâu. Ta có thể một lần làm các ngươi chia cách hai mươi năm thì cũng có thể làm các ngươi Âm dương vĩnh biệt vào lần tới “. Linh phi thở hổn hển vịn vào cạnh góc bàn gỗ giữa phòng, hai mắt cáo xinh đẹp hiện lên sự độc ác tàn bạo.
Mama, thái giám và cung nữ chỉ biết cúi đầu càng sâu hơn, lúc này bọn họ thật muốn bản thân mình là người trong suốt, không nghe không thấy gì hết.
Linh phi có mặt ở Am ni cô này cũng chính vì vụ án bốn mươi tám thư sinh nghèo ngộ độc năm trước mà hao tổn tâm tư.
Sau khi Minh đế điều tra ra mọi chuyện, Linh thừa tướng đẩy hạ nhân dưới trướng ra gánh vác hậu quả. Nhưng dù vậy vẫn bị Minh đế tước phần lớn quyền hành trong tay, Nhị hoàng tử cũng không hề khá hơn. Gã vừa bị đảng phái của Thái tử và Tứ hoàng tử chèn ép trong triều.
Linh phi hết cách, sợ thánh tâm cách lòng nên tự khởi tấu muốn đưa Tứ công chúa đến Am ni cô, ngày ngày tụng kinh lễ Phật để cầu phúc cho bá tánh Đại Hạ an bình thái hòa. Một lần này đã gần nửa năm, cũng sắp đến lúc trở về Hoàng cung.
Hôm nay nhận được tin tức trong kinh thành đưa đến, Lục công chúa chính là Húc vương phi đã được Minh đế, Hoàng hậu, Hoàng quý phi tiếp đón ở Thái Hòa điện. Có lẽ đã nhận thân xong cả rồi.
Linh phi tức thì như muốn phát điên.
Nàng ta tranh giành gần hai mươi năm năm, cũng chỉ vì muốn giành một phần sủng ái này của Minh đế dành cho Hoàng quý phi Cát Hữu Na Nghê Lam. Chỉ cần Hoàng quý phi cao quý của Cát Hữu Na gia tộc ngã xuống, Linh Yến Chi nàng ta cam tâm tình nguyện trả đại giới bằng mọi thứ.
Hà Ý Nhiên hiển nhiên không biết đến có một Linh phi ‘điên tình’ đang ở ngoài am miếu ngoại thành, giờ giờ khắc khắc ‘thương nhớ’ và nguyền rủa y. Y đang bận rộn bắt đầu tìm hiểu mọi thứ bên trong và xung quanh kinh thành. Mục đích để một nhà bốn người y, Phó Thần, Bánh Bao và Hà Thư có thể tiến nhập thích nghi nhanh chóng sinh hoạt nơi đây.
Mấy ngày gần đây, dân chúng bản địa hay đến buôn bán ở phố Đông kinh thành, đều chứng kiến tận mắt một hình ảnh rất quái dị.
Một phu nhân trẻ tuổi, đeo mạng che mặt kín mít, dắt trên tay một tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài và một tiểu thiếu niên lang đi dạo khắp đường phố. Nếu chỉ là ba người đi dạo thì cũng không có gì kì lạ, kì lạ ở chỗ đoàn ‘tùy tùng’ phía sau ba người họ thật khiến người nổi da gà táng đảm!
Năm lão Hổ lớn —— làm tùy tùng, tự do đi lại giữa đường lớn kinh thành!!!
Trên cổ mỗi một lão Hổ là cái giỏ trúc lớn đựng đầy đồ ăn vặt, trái cây tươi ngon. Chính là do tiểu nam hài như kim đồng bên người Bồ Tát kia vừa mua được ở một sạp hàng nào đó, rồi thả vào giỏ lớn để lão Hổ đại nhân ——vận chuyển.
Mới ngày đầu, ai cũng kinh hồn bạt vía bỏ chạy tán loạn. Tiếng mắng chửi, oán trách cũng vang vọng đến nửa kinh thành rộnh lớn này. Nay cũng đã là ngày thứ ba, dân chúng cũng đã biết người đến là Húc vương phi nương nương, chính thê của vị Húc vương điện hạ. Ngài ấy là chiến thần danh xứng với thực, mười năm năm về trước đã lập ra kỳ tích, sát cánh bên Hoàng thượng và Hoàng quý phi tôn quý đã đẩy lùi quân địch ngoại xâm ra khỏi Đại Hạ.
Hiện tại dân chúng kinh thành đã dần dần làm quen với hình ảnh kinh dị này.
Có người lớn gan còn mời mọc. “Vương phi, Húc vương phi, tiểu thế tử, tiểu công tử mua chút cua sông tươi ngon không?”.
“Nha~ cua sông sao? Rất mập!”. Hà Ý Nhiên ngó vào chậu gỗ lớn đựng cua của sạp hàng.
“Ực”. Bánh Bao nghĩ đến món cua mã lạt* nương làm thì bụng nhỏ réo rắt, nước miếng trong miệng nhỏ đã tí tách phân bố.
(* Cua mã lạt: cua dùng gia vị 麻 ( ma) gây tê và 辣 (lạt) gây cay nấu cùng khoai tây, nấm và ngô ngọt.
Là gia vị chính, được coi là một linh hồn trong ẩm thực Trùng Khánh và ẩm thực Tứ Xuyên. Và đã trở thành một trong những loại nước sốt phổ biến nhất trong ẩm thực Trung Quốc.)
“Tỷ tỷ, chúng ta mua cua về tối nấu ăn nha!”. Hà Thư cả nửa năm này ở Thần Nhiên điền trang tiện cho việc đi học đường trong thôn, cho nên ngày ngày được tỷ tỷ nấu cơm ngon cho ăn. Nhìn thấy cua là nhớ đến món cua mùa đông năm vừa rồi tỷ tỷ làm, cua mã lạt siêu cay, siêu tê, siêu ngon!
“Đúng vậy, vương phi ngài mua vài cân đi. Cua này đầu mùa rất mập nha!”. Lão bản bán cua mời chào nồng nhiệt.
“Hảo, vậy chúng ta mua hết nhé! Làm phiền lão bản gói lại cho ta”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói với lão bản bán cua.
Nếu cua ngon như vậy thì mua về cho mọi người trong phủ nếm thử tươi mới cũng tốt.
Quan trọng là gói cho mấy vị ‘núi dựa’ trong cung kia một ít, soát độ hảo cảm a!
“Được, được, được”. Lão bản bán cua rối rít lấy cân ra cân.
Những người bán hàng xung quanh thu hình ảnh này vào mắt.
“Vương phi, tiểu thế tử, tiểu công tử! Chỗ này của ta có nấm tươi ngon nè ~”.
“Chỗ ta có thịt thú rừng mới săn được”.
“Điểm tâm nhà ta đã bán được ba mươi năm! Tiểu thế tử, ngài nhìn xem có nên nếm thử không?”.
“….”.
“Hảo, chúng ta xem từng thứ”. Hà Ý Nhiên hớn hở đáp lời từng người bán hàng rong hay sạp hàng trên phố.
“Mười hai cân bốn lạng, ta lấy vương phi chẵn mười hai cân, một cân là bốn mươi văn tiền. Tổng là bốn trăm tám mươi văn”. Lão bản bán cua hớn hở xâu cua thành từng dây vào dây duối phơi khô.
“Làm vậy sao được nha? Chúng ta sao có thể không biết ngại ngùng như vậy, tính đủ cho ta năm trăm văn đi ha”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.
“Ây da! Húc vương phi chính là rộng lượng lại phúc hậu”. Lão bản bán bánh bao thịt bên cạnh tấm tắc.
“Bánh Bao, mua chân gà nướng làm gì vậy?”. Hà Thư ngạc nhiên vì sắp đến giờ cơm rồi, tiểu ngoại sanh của nhóc mua chân gà làm gì nha?
Bánh Bao bỏ hà bao nhỏ ra đếm hai mươi văn tiền riêng của bé, mua hai cái chân gà nướng vàng suộm bóng mỡ. “Đáp lễ”.
Đáp lễ vị hoàng tôn ca ca trộm được kia của bé.
Hôm trước vị ca ca tiện nghi kia tặng cho Bánh Bao một cái chủy thủ nhỏ rất đẹp, hôm nay bé mua chân gà đáp lễ.
Hà Thư cái hiểu cái không. “À”.
Thấy bên này đông vui náo nhiệt, người mua bán cũng đổ dồn hết về con đường này.
Nguyên cả đường phố đông đúc người qua lại, giờ đây là một cảnh buôn bán huyên náo!
Thuộc hạ cũ của Phó Thần trà trộn vào đám đông, đi theo bảo vệ Vương phi và tiểu thế tử nhìn cảnh này đều há miệng ngạc nhiên.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, dường như Vương phi nhà họ đã trở thành khách quen của nguyên cái phố Đông buôn bán này!
Cua đã được lão bản bán cua xâu xong, Hoắc phó quan nhanh tay lao tới đón lấy mấy xâu cua lớn trên tay. Đùa sao? Thứ này vừa nặng vừa có mùi, sao có thể để chính thê của vương gia xách trên tay được.
Hà Ý Nhiên cũng không thấy lạ khi có người đi theo phía sau, y cười tít mắt. “Đa tạ”.
Hoắc phó quan mặt mày nghiêm túc gật đầu nhưng hai vành tai rám nắng lại từ từ đỏ lên.
Vương phi này của Đại soái nhìn rất yếu ớt, hơi phế nhưng lại có diện mạo rất làm người khác xấu hổ.
Hà Ý Nhiên tinh tế, y luôn nhận biết ý nghĩ của người khác qua ánh mắt. Mấy chục thuộc hạ cũ của Phó Thần nhà y hầu như đều không ưa thích y, họ tôn trọng y chỉ vì y là thê tử của Đại soái mà bọn họ ngưỡng mộ. Y cũng không phật lòng hay không vui khi họ có suy nghĩ y hơi phế vật. Bọn họ đều là nam tử hán chân chính có chiến công trên người, bước ra từ chiến trường khốc liệt. Cho nên y không vội đi lấy lòng bọn họ, thời gian dài rồi ở lâu sẽ biết ai lợi hại hơn ai phải không?
Tam hoàng không thấy lạ vì nơi này có quá nhiều người qua lại nữa, nhưng lại thấy rất lạ khi lão bản bán kẹo đường chỉ cần vài thao tác là có thể tạo thành rất nhiều ‘đồng loại’ của ba đứa. Sáu con mắt to tròn nhìn không chớp mắt vào mấy con Hổ làm đằng đường.
“Grao——”.
Hù chết Hổ luôn!
Lão bá làm kẹo đường tay cũng run lên, nhưng vẫn cười tủm tỉm giơ ra. “Hổ đại nhân, mua vài cái không?”.
Tam Hoàng: “….. ngaoooo!”.
Bạch Nguyệt Quang —— Hổ cha nhìn ba đứa con: “….”.
“Nương, bên kia có kẹo lão Hổ làm bằng đường. Tam Hoàng rất muốn đó”. Bánh Bao nhìn Tam hoàng bên cạnh nhăn nhó nói.
“Hảo, chúng ta mua cho một nhà Hoàng vài cái nha”. Hà Ý Nhiên tiếp tục đi dạo khắp nơi, sau đó thắng lợi trở về vương phủ với năm giỏ trúc lớn chứa đầy đồ. Vào phòng bếp nấu cơm chờ nam nhân nhà mình sau buổi triều sẽ trở về.
Phó Thần đã khôi phục địa vị, sáng sớm giờ Mão canh nhất hắn đã phải trở dậy chuẩn bị vào chầu sớm.
Hiện tại nam nhân mà Hà Ý Nhiên mong ngóng trở về đã sớm tan buổi chầu sáng nay, nhưng hắn bị nhạc phụ đại nhân “hờ” giữ lại ở Ngự Thư phòng.
“Nấm nhung đó là đồ tiến cống năm nay, lát con mang về cho đầu bếp vương phủ hầm canh cho Nhiên Nhiên và Bánh Bao bồi bổ.” Minh đế đang ngồi sau bàn dài được trải khăn màu vàng sáng, đầu ngài đội miện quan ánh kim, thân mặc trường bào hoàng minh. Thắng công công vẫy tay cho lui hết thái giám cung nữ trong điện ra, ông đứng sau Long ỷ hầu hạ, khi Phó Thần đi vào thì nở một nụ cười tươi rói với hắn.
Con trai hắn còn cần bồi bổ sao?
Thằng nhóc ú nu đó còn đang bị tức phụ hắn cho ăn kiêng nữa kìa!
Phó Thần thầm nghĩ nhưng vẫn gật đầu. “Đã biết”.
Minh đế khẽ nhíu mày. “Cái tính nết cộc lốc, thô lỗ, đầu gỗ này của con làm sao lại được Nhiên Nhiên yêu thích vậy?”.
Phó Thần mặt lạnh tanh. “Chắc em ấy giống Hoàng quý phi nương nương, nhạc mẫu đại nhân của thần”.
“Con…”. Minh đế nghẹn họng nhìn con rể nhà mình.
Thắng công công vai run lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà đứng im.