Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 162: C162: Nhị hoàng tử mưu đồ tạo phản

Chương 162: C162: Nhị hoàng tử mưu đồ tạo phản

6:00 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 162: C162: Nhị hoàng tử mưu đồ tạo phản tại dưa leo tr

Dưới tác động của Minh đế cùng Đại Lý tự khanh và Phó Thần, ngày ngày ép sát từng bước. Nhị hoàng tử và đảng phái dưới trướng gã ngày càng cảm thấy như đang đi trên băng mỏng. Bọn họ vẫn cảm thấy may mắn vì lá bài tư binh vẫn chưa bị lật ra, Nhị hoàng tử phía này vẫn chưa đến ngày tuyệt.

Sợ cái gì thì đến cái đó, hôm nay trên triều có đại thần bẩm tấu giữa bá quan văn võ trong triều.

Cách ngoại thành gần trăm dặm thuộc địa phận Hãng Châu, hơn nửa tháng qua xuất hiện rất nhiều hán tử mặc thô y giống hệt nhau, ngoại hình rất giống quân binh. Bọn chúng ban đầu còn cải trang nhân cơ hội trời tối mới đột nhập thôn xóm xung quanh Hãng Châu phủ trộm chút lương thực, heo gà vịt cá, càng về sau thì càng thường xuyên hơn. Vì bá tánh có phòng ngừa và báo quan cho nên bọn chúng chuyển qua cướp giật vào ban ngày, còn đả thương người vô tội, có ông lão tám mươi còn bị chúng xô đẩy đến mất mạng. Sau đó có người cả gan theo dõi phương hướng bọn cướp thì thấy bọn chúng đi vào dãy núi Tự Chu thuộc Thanh Châu huyện. Nghi ngờ nơi đó là sào huyệt của bọn đạo tặc, Huyện lệnh địa phương viết tấu thỉnh triều đình phái binh đi diệt trừ.

Mắt trái Nhị hoàng tử giật liên hồi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi xuất hiện.

Minh đế. “Nhiều hán tử như vậy lại giống quân binh? Có quân binh ra ngoài đi cướp lương thực, heo gà vịt cá rồi tàn sát bá tánh dân chúng vô tội sao? Tra! Lệnh cho Hình bộ Thượng thư Nhiếp đại nhân tra rõ án này, Húc vương đưa hai vạn binh sĩ đi theo hộ tống, bắt được đám thủ lĩnh thì lập tức áp giải về kinh thành giao cho Đại lý tự khanh và Hình bộ song thẩm”.

“Thần lĩnh mệnh”. Nhiếp đại nhân đứng ra chắp tay nói.

Nhị hoàng tử vẫn đang vướng trong án mua quan bán chức, Minh đế chưa đưa chuyện có liên quan đến gã thông báo ra ngoài. Gã còn tưởng là phụ hoàng bao che cho gã, vì coi trọng gã. Ai ngờ việc này chưa xong, việc khác liền tới. Mà việc khác này còn lớn gấp trăm ngàn lần so với án nhận hối hộ, tham ô, mua quan bán tước rất nhiều.

Việc tư binh mà lộ ra, gã có bị trăm cái đầu cũng không đủ phụ hoành chém!

Linh thừa tướng vẫn giữ thái độ im lặng trên triều, mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn mọi chuyện diễn ra. Đảng phái của Nhị hoàng tử căm phẫn bất bình với lão, quan viên dưới trướng lão cũng tỏ ra hoài nghi. Rốt cuộc lão đang suy nghĩ gì?

Án tham ô hối lộ vừa rồi Linh thừa tướng tất có liên quan nhưng đã nhanh tay xóa sạch dấu vết, đốt hết sổ sách liên quan, chặn miệng người cần chặn. Chỉ có điều một loạt hành động của lão như thế làm người dưới trướng thấy lão đang bo bo giữ mình, Nhị hoàng tử bị hạ đài thì bọn họ phò tá ai đây? Tam hoàng tử không tham gia chính sự hay Tứ hoàng tử không có quan hệ gì sao?

Nhị hoàng tử vừa hạ triều đã chạy đến Hạ Thường cung, cầu kiến Linh phi, mẫu phi của gã.

Minh đế nhìn bồn hoa lan Linh Hoàng trong Ngự thư phòng, chậu hoa nở rực rỡ này chính là lễ vật mà tiểu bảo bối của ngài dâng lên. Hoa lan Linh Hoàng đã nở, hoa nở theo chùm, mỗi chùm khoảng hai ba bông, hoa hay đài nụ đều có kích cỡ lớn, hương thơm quyến rũ. Mỗi lần bị đau đầu Minh đế chỉ cần đứng trước bồn hoa, ngửi thấy hương hoa thì kì diệu thay, cơn đau đầu hành hạ bản thân lâu năm cũng sẽ dịu đi nhanh chóng.

“Thắng công công, ngươi nói xem? Có phải trẫm đã già đi rồi không? Hay người không đủ minh mẫn?”. Sau một hồi lâu, Minh đế nhàn nhạt lên tiếng.

Thắng công công nhìn diện mạo bên ngoài của Minh đế: “….”.

Minh đế năm nay đã gần bốn mươi năm tuổi, cũng giống như Hoàng quý phi dường như năm tháng không làm ảnh hưởng được đến diện mạo bên ngoài, dáng người cao to cùng thân hình kiện mỹ trông đặc biệt chói mắt. Ngài lại sở hữu nước da màu trắng khỏe mạnh cùng khuôn mặt tuấn tú, ngày thường hay lúc lên triều mặc lên người lễ phục hoa mỹ của đế vương thì càng làm tăng thêm vẻ cao nhã tôn quý. Chẳng trách Thái tử và Lục điện hạ lại có diện mạo ưu tú đến như vậy. Huyết thống đời trước quá ưu tú, đời sau càng thêm xuất sắc.

Minh đế nhướn mày. “Nếu không tại sao trẫm đấu cùng đối phương gần mười tám năm, mới thất vọng nhận ra, bản thân đúng là bị mang ra làm trò cười.”

Thắng công công không dám tiếp lời này.” Chẳng phải Tiên đế trước khi băng hà đã —— đã để lại quá nhiều rắc rối cho Hoàng thượng ngài đó sao? Ngài đăng cơ hai mươi mốt năm, nhưng trong lòng quần thần, bá tánh khắp Đại Hạ đều tôn xưng ngài là minh quân. Danh xứng với thực a!”.


Minh đế trầm thấp bật cười. “Ngươi ở cạnh tiểu bảo bối của trẫm nhiều nên miệng cũng ngọt ra rồi”.

Thắng công công hớn hở cười. “Hoàng quý phi nương nương cũng khen nô tỳ như vậy”.

Minh đế cười rộ lên, hiển nhiên khi nhắc đến Hoàng quý phi, ngài luôn có thể vui vẻ cười đến như thế. “Mười tám năm a, nguyên lai con gái hay cháu ngoại, gia đình, tất cả mọi thứ của con cáo già đó đều bị lão ta mang ra làm lá chắn. Nếu Linh phi biết được sự thật này, ngươi nói xem nàng ta có thể bị đả thương thành cái dạng gì?”.

Hạ Thường cung.

“Khốn kiếp! Cách nào cũng không thể ngăn cản, đe dọa được tên cứng đầu không biết điều Phó Mặc Thần kia. Tiểu tiện nhân kia không ra khỏi Húc vương phủ, chúng ta muốn ra tay cũng không có cách nào. Xung quanh vương phủ bọn chúng đều có ám vệ của Minh đế và cận vệ cũ của Phó Mặc Thần, người của chúng ta có muốn đột nhập ám sát cũng không chắc không gây ra động tĩnh”. Linh phi nheo mắt lại.

“Mẫu phi, tình thế chúng ta hiện giờ đã rất nguy cấp. Chờ đến khi Phó Mặc Thần đưa người đi phối hợp cùng Thượng Thư Hình Bộ tra rõ mọi chuyện thì ——”. Nhị hoàng tử kích động nói.

Linh phi nhíu chặt đôi mày thanh tú. “Con muốn nói gì?”.

Nhị hoàng tử nói ra suy nghĩ của mình. “Đã đến mức này rồi chúng ta sẽ trốn không thoát đâu, còn không bằng trực tiếp ——”. Gã làm một động tác cắt ngang cổ, ánh mắt hung ác.

Linh phi lắc đầu thở dài.”Đại thần trong triều sẽ không ủng hộ con.”

Nhị hoàng tử trợn trắng mắt. “Mẫu phi, trong tay chúng ta có người, ngoại tổ phụ cũng có người, chỉ cần có thể đưa người và ngựa tới Kinh thành thì có bao Hoàng quý phi, quan viên đại thần thì cũng xong đời thôi. Phó Mặc Thần không có mặt, bốn mươi tám vạn quân của hắn không có Hổ phù điều lệnh. Chúng ta chỉ cần áp chế được Hoàng cung là có thể —— một lưới diệt sạch. Chỉ có điều Ngoại tổ phụ bên kia”.

Linh phi nghe đến tên Hoàng quý phi, huyết dịch trong người bà ta cũng sôi sùng sục.

Linh phi dù là thân nữ nhân, mười mấy năm trưởng thành sâu trong khuê phòng, lại thêm hai mươi mấy năm tranh giành, đấu đá nơi hoàng cung. Bà ta cũng không phải dạng nữ nhân vô tri tầm thường. Thời gian này ở trong tẩm cung riêng, bà ta ngẫm lại từng chuyện liên quan đến phụ thân bà ta là Linh thừa tướng. Đã phát hiện ra phụ thân bà ta tôn trọng bao năm nay có bí mật, chỉ là bí mật này bà ta cũng không dám nói với Nhị hoàng tử. “Ta viết thư, con cho người đưa đến tay Ngoại tổ phụ của con. Nếu ông ấy không cấp người hay giúp đỡ chúng ta thì —— đừng trách ta trở mặt”.

Mặt Nhị hoàng tử lộ vẻ vui mừng. “Vâng, vậy làm phiền mẫu phi, nhi thần còn phải nghĩ cách đưa người đến Kinh thành chờ lệnh. Nếu không toàn bộ người của chúng ta sẽ bị hai vạn quân của Phó Mặc Thần diệt sạch sẽ”.

Tình hình bây giờ đúng là bất lợi với họ, so với cứ chờ người dồn ép vào bước đường cùng như vậy thì không bằng ra tay trước chiếm lợi thế còn hơn. Linh phi gật đầu cuối cùng cũng đồng ý với tính toán của Nhị hoàng tử. Chỉ cần giết được tiện nhân Cát Hữu Na Nghê Lam kia thì Linh Yến Chi bà ta còn sợ cái gì?

Mọi sự đánh đổi đều đáng giá!

Bà ta cũng phải nghĩ cách làm sao để mời được tất cả bá quan văn võ trong triều và gia quyến của họ vào cung ngày hôm đó. Đặc biệt là đảng phái của Thái tử mang dòng máu Cát Hữu Na kia.


Húc vương phủ.

Phó Thần sau khi trở lại thì kể lại toàn bộ câu chuyện trên triều và dự định của Minh đế, Thái tử thì bắt đầu chuẩn bị xuất hai vạn binh hộ tống Hình Bộ thượng thư rời kinh đến Hàng Châu phủ.

Hà Ý Nhiên bĩu môi. “Sau việc này ‘cha hờ’ của ta phải lập một tấm bia trước cổng kinh thành, khắc lên đó toàn bộ công đức mà chàng đã làm, để bất cứ ai ra vào kinh thành đều biết đến”.

Phó Thần bật cười, ôm người vào lòng. “Nhanh giải quyết mọi chuyện, sau đó ta còn phải đưa tức phụ và nhi tử trở về Thanh Lâm thôn. Về nhà của chúng ta!”.

Hà Ý Nhiên gật đầu. “Chàng phải cẩn thận”.

“Đừng lo lắng cho ta, nhớ kĩ em và nhi tử khi tiến cung trăm bề phải cẩn thận. Cho dù có lộ ‘vật kia’ cũng không được để bản thân hay nhi tử gặp chuyện không may xảy ra, ta sẽ về kịp tiếp ứng. Chờ ta!”. Phó Thần hôn lên hai cánh môi nhỏ xinh của tức phụ, ôm khuôn mặt diễm lệ của đối phương dặn dò.

Hà Ý Nhiên gật đầu rất dịu ngoan.

Phó Thần nhìn thấy tức phụ như vậy, hắn cảm thấy mình chưa rời đi mà đã bắt đầu nhớ người.

Phó Thần rời đi hai ngày, Hà Ý Nhiên vẫn ôm Bánh Bao và Xuyên nhi làm ổ trong vương phủ. Sinh hoạt hàng ngày so ra không có gì thay đổi với khi Phó Thần vẫn ở nhà.

Không cần Linh phi phải nghĩ cách làm sao để đưa bá quan văn võ và gia quyến vào cung. Cơ hội cứ như dành riêng cho mưu đồ lớn của bà ta và Nhị hoàng tử vậy.

Ngày mùng bảy tháng bảy là lễ Khất Xảo Tiết*, vào ngày này các tiểu thư nhà huân quý, quan lại cho đến các tiểu cô nương chưa xuất giá kinh thành đều nhân cơ hội xuất môn ra đường, đi xem đua thuyền rồng trên sông, thả đèn hoa đăng, giải câu đố… tham gia những hoạt động trong lễ hội khoe sự khéo léo tài giỏi của bản thân trước các công tử thế gia mình để tâm.

(* Khất Xảo Tiết: Lễ hội để thể hiện tài năng, còn ở hiện đại được coi là ngày lễ tình nhân hay Việt Nam chính là Ngày thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.)

Dân chúng kinh thành nhà ai cũng đều nấu chè đậu đỏ, hưởng chung không khí vui mừng.

Trong cung năm nay cũng phá lệ mở yến tiệc, bá quan văn võ từ tứ phẩm trở lên phải đưa gia quyến vào cung dự yến.

Lý do Minh đế đưa ra rất đơn giản. Vì Hoàng hậu đã rời khỏi am Phật sau hai mươi năm để tóc tu hành, hiện tại đã trở lại hậu cung nắm giữ phượng ấn, xử lý cung vụ, san sẻ cùng Hoàng thượng. Thân thể Hoàng quý phi cũng đã khôi phục khỏe mạnh như ngày trước. Giang Tô được mùa bội thu, Hoàng Hà không lũ lụt. Năm nay đáng để mở tiệc chung vui cùng quần thần và bá tánh trong kinh thành.


“Vương phi, trang phục tiến cung hôm nay…”. Cung thẩm dẫn đầu mấy người Thanh Bát bê từng khay lớn y phục, trang sức đến để Hà Ý Nhiên lựa chọn.

Trang phục tiến cung mỗi lần Hà Ý Nhiên mặc, chính là phải tự tay Cung thẩm lựa chọn ra, trang sức cũng vậy. Tiến cung, dự yến đều không thể qua loa như ngày thường.

Hà Ý Nhiên liếc nhìn mấy bộ y phục rực rỡ hoa lệ, y lại thấy đau đầu. Ngày hôm nay cho dù y muốn làm đẹp cũng không được đâu. Mặc váy áo dài lê thê, vướng víu như vậy, nếu có chuyện xảy ra chạy cũng không kịp a!

“Đêm nay tối giản một chút, váy áo càng dễ di chuyển càng tốt”. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn Cung thẩm.

Ánh mắt Cung thẩm lóe lên tia sáng rất nhanh đã bình tĩnh lại, thẩm đưa tay phân phó Thanh Bát. “Đi, đi lấy mấy y phục ngày thường vương phi mặc lại đây. Tìm bộ nào có hoa văn thêu tinh xảo, cầu kì chút là được”.

Hà Ý Nhiên gật gù hài lòng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hà Ý Nhiên dắt tay Bánh Bao và Xuyên nhi, lại đưa theo Thanh Bát bê hộp lễ vật đi phía sau, lên xe ngựa xuất phát đến hoàng cung.

Đường lớn khắp nơi kinh thành dân chúng nhộn nhịp trên đường, người tới ta đi tấp nập, náo nhiệt lạ thường.

Hà Ý Nhiên dặn dò ba người một lượt, còn hỏi lại thêm hai lần. “Nếu có chuyện gì phát sinh trong yến tiệc thì sao?”.

Thanh Bát. “Ôm tiểu thế tử và Hoàng thái tôn lẩn vào đám đông gần chỗ thị vệ đứng ngay lập tức”.

Hà Ý Nhiên gật đầu rất chi là hài lòng.

Bánh Bao. “Ngoan ngoãn chạy vào chỗ đông, bảo vệ tốt chính mình”.

Hà Ý Nhiên xoa bóp hai má con trai, cười hớn hở.

Xuyên nhi. “Ham sống sợ chết, chạy trốn ưu tiên hàng đầu”.

Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Thanh Bát: “….”. Ai nói cho mấy người họ biết, bé con này nãy giờ nghe cái gì vậy?

Xuyên nhi cười ngại ngùng. “Thanh Bát tỷ tỷ ôm ta là chạy là được mà”.

Hà Ý Nhiên lườm bé con một cái.

Tiến cung cũng phải theo qui củ, trong khi các Thân vương, quận vương, đại thần, quan viên và công tử quan gia đứng xếp hàng ở cửa Đông phía bên kia.

Khi xe ngựa dừng trước cửa Bắc, đã thấy một hàng dài toàn là xe ngựa và đầu người.


Hà Ý Nhiên đã thấy các mệnh phụ, phu nhân đại thần, các tiểu thư đều đang đứng tụm năm tụm bảy nhỏ giọng nói chuyện chờ đến giờ tiến vào cửa cung. Y hương tấn ảnh*, gấm vóc rực rỡ trên người họ làm cửa cung ngày thường vốn yên tĩnh thì hiện tại lại rực rỡ sắc màu. Một thân y phục đơn giản của Hà Ý Nhiên mặc trên người đúng là khác biệt hoàn toàn.

“Hà muội muội!!!”. Các quý phu nhân rối rít chào hỏi khi thấy cờ hiệu trên xe ngựa dừng lại, thêu ba chữ ‘Húc vương phủ’ bắt mắt.

Hà Ý Nhiên nghe là thấy đau đầu nhưng khi y bước xuống, vẫn đáp lời từng người. “Các tỷ tỷ muội muội cũng đến rồi?”.

Các phu nhân, tiểu thư thế gia chưa từng gặp qua y đều đưa mắt nhìn qua.

Vị Húc vương phi này bọn họ đã sớm nghe danh tiếng a!

Chỉ là chưa từng được gặp mặt, nhưng sao nhìn cứ thấy quen mắt như vậy?

May mắn cho Hà Ý Nhiên là cửa cung đã mở, các quý mệnh phụ, phu nhân đưa theo người thân của mình xếp hàng vào cung theo hai hàng. Hà Ý Nhiên đứng ở đầu hàng phía bên này, song song bên cạnh y là Thân vương phi. Bà ta không cho y sắc mặt tốt, Hà Ý Nhiên lười đi quản bà ta lên cơn gì?

Yến tiệc hôm nay trang hoàng đủ xa hoa lộng lẫy, khắp nơi là kim bích ngọc lưu ly sáng chói cả mắt giữa ánh đèn đuốc sáng ngời. Chỗ ngồi dự yến được thiết kế một hàng chậu hoa bằng ngọc lưu ly xinh đẹp, ngăn cách khu vực nam nữ riêng biệt.

Vừa yên vị tại chỗ ngồi không lâu thì người của Thái tử phi đến đón Xuyên nhi và Bánh Bao rời khỏi. Hà Ý Nhiên cũng không lưỡng lự lâu, con trai ở bên cạnh Thái tử phi sẽ tăng thêm sự bảo vệ.

Đến khi Minh đế, Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng quý phi và hai vị mang phi vị là Linh phi, Thụy phi xuất hiện thì yến tiệc mới được bắt đầu.

Bắt đầu bằng những những tiết mục trợ hứng dân gian khác nhau, xiếc ảo thuật tạp kỹ, ca múa cà kheo, múa rồng múa sư, cùng với các loại nghệ thuật biểu diễn giang hồ… Ai cũng chăm chú ngắm nhìn, thi thoảng còn có tiễng vỗ tay vang lên hưởng ứng hay tán thưởng.

Minh đế đưa mắt nhìn xuống tiểu bảo bối nhà mình, nở nụ cười ý bảo y hãy an tâm.

Hà Ý Nhiên: “….”.

‘Cha hờ’ ngài cũng đừng cho là ta yếu đuối như vậy a!

Nếu so với chạy trốn, có khi ta là người chạy nhanh nhất ở đây.

Có người tâm tư linh lung mẫn cảm, từ khi Hoàng quý phi xuất hiện đã nhìn sang nhìn phía Hà Ý Nhiên bên này.

Có một đạo nhìn đặc biệt ‘nóng bỏng’ nhìn chằm chằm Hà Ý Nhiên, y không nhìn sang cũng biết là ai rồi?

Tứ công chúa ‘đại thẩm’ mặt dày vô đối!

Sao nàng ta vẫn không biết e sợ vậy? Thật là phục sát đất luôn rồi!