Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 163: C163: Xé rách mặt tại dưa leo tr.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mãi đến giờ Dậu canh hai (18h) mặt trời mới bắt đầu lặn đi, ánh nắng chói mắt dần dần biến mất nơi phía Tây chân trời. Hơi nóng hầm hập dần bị sương đêm bắt đầu bao phủ.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhanh chóng nhìn qua Linh phi phía trên ghế gần chủ vị, đám người Linh thừa tướng, Nhị hoàng tử phía đối diện. Sắc mặt ai cũng chăm chú xem ca kỹ, dường như những tiết mục biểu diễn kia rất hấp dẫn người xem.
“Mẫu hậu, ngài nhìn xem vị Húc vương phi kia của Húc vương điện hạ nhìn qua có vài phần giống Hoàng quý phi tỷ tỷ”. Linh phi bỗng nhiên che miệng cười duyên lên tiếng về phía Thái hậu ở trên.
“Đúng là có vài phần giống”. Linh thái hậu cũng thật là đưa mắt nhìn xuống Hà Ý Nhiên bên dưới, rồi khẽ cảm thán.
Hoàng quý phi nở nụ cười nhàn nhạt không tiếp lời Thái hậu.
Linh thái hậu càng là chán ghét vẻ mặt dầu muối không ăn, cao quý này của Hoàng quý phi.
Minh đế cong khóe môi cười. “Đâu chỉ là giống vài phần, phải là như một khuôn đúc ra với Hoàng quý phi của trẫm. Chắc là có huyền cơ”.
“Có lẽ là thế!”. Hoàng hậu khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lên tiếng.
“Chàng và tỷ tỷ nói ta mới để ý đến a!”. Hoàng quý phi bật cười khanh khách.
Thái hậu và Linh phi sắc mặt như màu đất, móng tay âm thầm siết chặt tay vịn ghế bên cạnh. Hai hồ ly tinh!
Bánh Bao ngồi sát bên Xuyên nhi, ngoài cùng bàn là Thái tử điện hạ. Hai bé con đưa mắt nhìn sang Hà Ý Nhiên liên hồi, vẻ mặt rất muốn qua đó ngồi cùng y.
Thái tử bật cười kéo tầm nhìn của hai bé con lại. “Hôm nay là yến tiệc, không cho phép hai con lộn xộn, bên đó toàn các mệnh phụ, phu nhân và tiểu thư, các con là nam tử hán thật muốn qua đó ngồi?”.
Bánh Bao và Xuyên nhi: “….”. Nam nữ bảy tuổi mới lên tách ra giữ lễ, chúng ta mới bốn, năm tuổi a!
Năm xưa cung biến xảy ra, Linh thừa tướng quay đầu phản chiến với đám người Tiên đế, Tiền thái tử và Tiền thừa tướng. Linh thái hậu vào phút gian nguy chặn một đao thay Minh đế, đổi lấy ngôi vị Thái hậu và một tương lai vinh hoa phú quý cho Linh gia. Minh đế sau khi ổn định đại cục, vì thanh danh và sự ép bức của triều đình không thể nào làm khác ngoài lập Linh thái phi vi Thái hậu. Sau cùng cứu giá đế vương trẻ tuổi khi đó cũng chỉ là một hồi âm mưu, chính Linh thái hậu cũng không hề biết mình là con cờ trên tay thân đệ đệ Linh Tố bao năm này.
Điểm tâm tinh xảo và các món khai vị trân quý và nhiều loại trái cây tiến cống bắt đầu được hai hàng cung nữ mặc cung trang màu hồng nhạt từng khay từng khay mang vào trong điện.
Hà Ý Nhiên uống nước trà nhàm chán đã gần hai khắc, rốt cuộc cũng có thứ khác trên bàn để y chú tâm vào. Ánh mắt y đảo qua lại giữa đồng hồ cát trong góc vắng, lại đảo qua mâm trái cây đủ màu trong đĩa ngọc trước mắt.
Vào lúc Cấm vệ hoàng cung giao ban, đột nhiên có tiếng chém giết khe khẽ nổi lên khắp trốn.
Hàng trăm bóng đen là tử sĩ lao vào trước tiên, một đường gặp người là chém giết.
Cấm vệ bên ngoài điện Yên Hòa hầu như đã bị điều đi gần hết, chỉ còn lại vài người chờ giao ban.
Cấm vệ tiểu đội trưởng là một tráng hán cao lớn, mặc giáp sắt bạch kim trên người nhìn oai hùng mà trang nghiêm. Đưa mắt nhìn một vòng, thấy người giao ban mãi không quay trở lại, cảm giác có chỗ không đúng hắn khẽ nhíu mày. “Đám người vừa rồi không phải giao ban sao? Sao vẫn chưa thấy người tiếp ban đến?”.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng ly chén va chạm, tiếng cười nói hoan hỉ, tiệc vui linh đình.
Bỗng nhiên tiếng chén rượu, bát đĩa bị xô đổ vang lên âm thanh đặc biệt chói tai, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Thái tử đưa mắt nhìn, hắn phản ứng nhanh chóng xách Bánh Bao và Xuyên nhi lên, giao cho ám vệ phía sau lưng.
Hà Ý Nhiên giật mình, sau đó nhíu mày, hai mắt hồ ly xinh đẹp mở to đảo vòng vòng, còn thật đang tính toán trong lòng xem đường đi nào tiện lợi, để lát có thể ôm con và Xuyên nhi chạy cho nhanh nhất.
Tu sĩ thất bại chính là y đây!
“Nhị hoàng tử đây là say rồi sao?”. Hoàng quý phi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nhị hoàng tử, lại liếc sang Linh phi bên dưới.
Thái hậu cũng nhíu mày, không hiểu tại sao cháu ngoại này của mình lại có thể hồ đồ như vậy? Say sưa trước mặt toàn bộ bá quan văn võ trong triều, thật không còn chút mặt mũi nào.
Linh phi đứng lên, bước xuống từng bước trên bậc thềm.
Hoàng hậu, Hoàng quý phi đứng lên theo, hai đôi mắt nhìn theo nàng ta chằm chằm.
Minh đế vỗ nhẹ lên tay hai người trấn an, ánh mắt ngài lạnh lùng mà xa cách nhìn Nhị hoàng tử bên dưới, thấy gã với đối mắt đang vằn vện tia đỏ cũng đang nhìn lên phía trên này.
“Phụ hoàng, ngài là thiên tử, là quân, là cha, là trời của thiên hạ này. Trời có nghĩa là lớn nhất, nhưng hiện tại ta chính là không muốn phục, ta muốn phản kháng, ngài nói có được không?”. Nhị hoàng tử cười lạnh nhìn Minh đế.
Minh đế bật cười không nhìn ra vui thật hay giận hóa quá cười mà gật gật đầu với gã.
Thái hậu, bá quan văn võ há miệng nhìn, ai cũng ngây ra, đây là Nhị hoàng tử mưu phản? Rồi sau đó lại đưa mắt nhìn sang Linh phi đang đi từng bước chậm rãi từ trên tọa vị đi xuống bên dưới, tiến đến chỗ các mệnh phụ, phu nhân được an bài bên kia.
Linh phi dừng lại trước mặt Hà Ý Nhiên khoảng cách sáu, bảy bước chân. Bà ta nở nụ cười rộ lên, nhìn khuôn mặt y chằm chằm.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Minh đế nheo mắt lại. “Mưu triều soán vị? Ngươi và mẫu phi ngươi đang có ý định đó?”.
“Mưu triều soán vị? Từ khi lập quốc đến nay có mấy ai muốn thành công đi lên vị trí cao nhất mà không phải trả giá? Chỉ có điều hôm nay nhi tử của ta là danh chính ngôn thuận đăng cơ, là do bệ hạ ngài chủ động thoái vị không phải sao?”. Linh phi đưa mắt nhìn lên Minh đế.
“Trẫm có cho thì ngày mai ngươi có đăng cơ cũng không thể ngồi vững trên hoàng vị này được! Còn chưa nói đến việc ngươi tài không có, đức thì không. Mẫu phi ngươi cũng chẳng có tài cán gì, ngươi dựa vào đâu ngồi lên hoàng vị của trẫm? Thái tử con trẫm vẫn còn, Thái tử còn là đích trưởng, lại thuộc chính thống của trẫm. Há đến lượt hai mẫu tử các ngươi mơ ước viển vông? Linh thừa tướng, ông nói xem có đúng không?”. Minh đế bật cười nhìn Nhị hoàng tử với ánh mắt khinh miệt.
Linh thừa tướng ngồi trên bàn rượu, hai tay đan vào ống tay áo rộng rãi một vẻ như đang ngồi thiền.
“Linh thừa tướng ngươi tọa sơn quan hổ đấu, xem xong, hiện tại định tính toán ra sao? Nhưng ngươi thông minh, người khác cũng không phải kẻ ngốc!”. Minh đế cười đầy thâm ý nhìn lão.
Khóe mắt Linh thừa tướng run lên hai cái. Lão ta ngẩng phắt đầu lên nhìn Minh đế, nhưng Minh đế đã rời đi tầm nhìn, căn bản là không quan tâm lão nghĩ gì hay muốn nói gì?
“Ta trong mắt phụ hoàng ngài chính là vô tài vô đức? Thái tử thì sao? Đích thứ quan trọng như vậy sao?”. Nhị hoàng tử hai mắt đỏ tươi siêt chặt đao sắc trong tay, thất thố rống lên với Minh đế.
“Ta vô năng, ta không có tài cán gì? Ta chỉ một lòng si mê bệ hạ như vậy cũng là sai sao? Tại sao tiện nhân kia có thể ta thì không? Tiện nhân đó được còn ta thì không xứng đứng bên bệ hạ sao?”. Linh phi ngón tay chỉ thẳng Hoàng quý phi, bà ta gào thét như điên loạn giữa đại điện.
Năm đó bệ hạ còn là Lục hoàng tử, một thân áo giáp ngồi lưng ngựa, oai phong hơn người chạy trên đường vào kinh thành. Chính lúc này Linh Yến Chi đích tiểu thư Linh gia bất chợt gặp gỡ, ánh mắt đầu tiên đã trao đi tâm mình.
Sắc mặt Minh đế trầm xuống.
“Các vị ái khanh! Các vị thấy sao? Theo tân vương hay là Hoàng thượng như trẫm?”. Minh đế cười lạnh lên tiếng.
Đại thần quan viên trung thành với Minh đế, Thái tử bao năm này đều quỳ xuống cùng gia quyến, trăm miệng một lời: “Chúng thần thề sống chết không theo quân phản tặc!”.
“Hoàng thượng là bậc minh quân, Thái tử là Trữ quân vốn là đạo lý chính thống!”. Cẩm Nguyên Thủ phụ dập đầu lớn tiếng hô.
“Giết sạch bọn chúng cho bản cung!”. Linh phi hét lên the thé.
“Linh Yến chi! Không ngờ ngươi luôn cất giấu dã tâm lớn như vậy? Còn có ý nghĩ muốn tạo phản, trợ giúp con mình lên ngôi vị hoàng đế, đây là rắp tâm bất lương! Mẫu tử hai người các ngươi hôm nay tự tung tự tác nếu là truyền ra, toàn bộ hoàng thất Đại Hạ ta đều sẽ trở thành trò cười ở đầu đường cuối ngõ! Linh gia ngươi quả nhiên là luôn xuất ra toàn nữ nhân tốt, ngay cả ngươi là nữ nhân vô đức, vô năng mà cũng dám si tâm vọng tưởng, quả thực đây là chuyện buồn cười nhất trên đời!”. Hoàng hậu sắc bén nói.
Thái hậu tay cũng run lên, còn chưa hồi thần khi biết chất nữ và cháu ngoại mình tạo phản. Nay nghe Hoàng hậu nói ‘Linh gia ngươi quả nhiên là luôn xuất ra nữ nhân tốt’. Bà ta sắc mặt đen đến mức nhỏ nước, nghĩ ngợi tốt nhất là chất nữ và cháu ngoại của bà ta tạo phản thành công, lên ngôi đế vị, để rồi xem bà ta xử đám hồ ly tinh Cát Hữu Na gia tộc này như thế nào.
Linh thừa tướng dù luôn giữ im lặng nhưng trong nội tâm lão cũng đang hy vọng con gái và cháu ngoại lão có thể thành công đoạt vị. Nếu cháu ngoại lão đăng cơ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau ngày hôm nay chủ tử phía sau lão sẽ dễ dàng đánh vào Đại Hạ, hoàn thành đại nghiệp thiên thu. Lão cũng sẽ tòng mệnh mà an toàn lui thân.
“Cát Hữu Na Nghi Lệ, ngươi ngậm miệng cho ta! Linh Yến Chi ta năm đó cũng là cô nương mà trăm nhà khắp kinh đô muốn lấy, không hề kém cạnh hai hồ ly tinh Cát Hữu Na gia tộc các ngươi. Hai mươi mấy năm qua, ta đã phải luôn chịu bệ hạ và hai người các ngươi khinh nhục. Làm sao ta có thể chấp nhận, làm sao ta có thể cam tâm? Hôm nay ai không phục cũng được, đều đi chết đi. Hiện tại ta quyết định lấy nữ nhi mà các ngươi yêu thương mong đợi hai mươi năm qua để khai đao!”. Linh phi quay sang nhìn Hà Ý Nhiên.
“Ngươi dám ——”. Hoàng quý phi dùng đôi mắt hồ ly sắc bén như đao ghim chặt trên người Linh phi.
Vừa mới dứt lời đã nghe được âm thanh hô giết nổi lên bốn phía bên ngoài, trong đại điện cũng vang lên từng tiếng la hét, cứ một tiếng la hét vang lên thì một đao cắt ngang yết hầu, huyết dịch phun ra thành cột. Đại thần và các mệnh phụ mặc dù nhìn thấy thi thể thì mặt mày đã trắng bệch cả ra, nhưng không ai hét lên, để đến được địa vị ngày nay hiển nhiên ai cũng khôn ngoan kinh qua những sóng gió đoạt vị hoàng thất nhà đế vương. Cả đám người dồn hết về góc thiên điện mà đám tử sĩ chưa xuất hiện đến.
Ám vệ của Minh đế, Thái tử nhanh chóng hiện thân bao vây bảo vệ trước người Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi.
“Mau đi bảo vệ Húc vương phi, nếu y có bị tổn thương một cọng tóc trẫm sẽ lấy mạng các ngươi”. Minh đế gằn thấp giọng ra lệnh cho ám vệ của mình.
Đám tử sĩ đã múa loạn đao trong tay, liên tiếp đoạt vài mạng quan viên đại thần phe cánh Tứ hoàng tử, cảnh tràng như tu la địa ngục.
Thái tử lạnh lùng rút kiếm bảo hộ Thái tử phi, Xuyên nhi và Bánh Bao sau lưng kín kẽ không một khe hở.
Linh phi nhìn Hà Ý Nhiên cười lạnh.” Tiểu tiện nhân, hai mươi năm trước vẫn để tỳ nữ kia ôm ngươi chạy thoát. Hai mươi năm sau ngươi còn có thể thoát sao?”. Vừa dứt lời bà ta đoạt lấy đao trong tay tử sĩ, muốn vung về phía Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên nhướn mày nhìn Linh phi.
Mạ nhà ngươi!
Cuối cùng cũng có cơ hội công khai chính diện đánh vào mặt lão yêu bà cực phẩm Max + ngươi, nếu không đánh ngươi thành đầu heo thì ta lỗ rồi!
“Nhiên Nhiên ——”. Minh đế, Hoàng quý phi, Hoàng hậu và Thái tử khóe mắt như muốn nứt ra.
“Phu nhân cẩn thận ——”. Thanh Bát ánh đao lao tới, nàng muốn nhào tới che chắn phía sau lưng Hà Ý Nhiên, cùng tử sĩ phía sau ngã loạn thành một đoàn.
“Thanh Bát ngươi có sao…”. Hà Ý Nhiên vội lên tiếng muốn giúp đỡ.
Đúng lúc này đao trong tay Linh phi giơ lên chém thẳng xuống đầu Hà Ý Nhiên.
“Nương ——”. Tiếng Bánh Bao xé lên không gian.
“Nhiên Nhiên… cẩn thận…”. Hoàng quý phi dùng khinh công lao đến, ôm lấy đầu Hà Ý Nhiên.
Âm thanh đao kiếm chém vào da thịt vang lên phía sau, Hà Ý Nhiên giật mình quay đầu lại, nhanh chóng đỡ lấy Hoàng Quý phi. Cả lưỡi đao bén nhọn đã chém lên tấm lưng gầy của ngài.
“Nghê Lam!!”. Minh đế, Hoàng hậu lao tới.
Hoàng Quý phi lưng dính một đao sắc bén sâu vào da thịt, máu xối ra nhanh chóng thẫm đẫm y phục trên người, dính nhớp toàn bộ váy áo và hai tay Hà Ý Nhiên. Máu tươi làm bàn tay trơn trượt của Hoàng quý phi không giữ vững được thăng bằng, cả người mềm oặt, trượt xuống dần dần trước mặt y.
Hà Ý Nhiên đưa tay bắt hụt lấy người, bàn tay y không thể đỡ được, chỉ va chạm vào không khí xung quanh.
“Hahaha! Tiện nhân, Nghê Lam ngươi cũng có ngày này”. Linh phi lùi lại đứng sau phía tử sĩ bảo hộ bà ta, cười lên ha hả sung sướng.
“Nghê Lam, Lam nhi”. Minh đế, Hoàng hậu bị tử sĩ lao vào chém giết, ám vệ vừa đỡ vừa đánh trả bảo hộ hai người tiến đến nơi Hoàng quý phi ngã gục.
“Mẫu thân!!!”. Thái tử, Thái tử phi hét lên khản giọng.
Tử sĩ như tên gọi, không biết sợ cái chết, bọn chúng một đường dũng mãnh tấn công về phía Thái tử đang bảo hộ Hoàng thái tôn.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn hai tay dính đầy máu của mình, cơ thể nhỏ gầy của Hoàng quý phi ngã gục bên vũng máu, tiếng con trai y khóc lên chói tai kêu ‘nương’.
“Nhiên Nhiên…”. Hoàng hậu thất thần gọi y.
Minh đế ôm lấy Hoàng quý phi, nàng nhìn lên Hà Ý Nhiên, đôi môi run rẩy. “Tiểu bảo bối… của mẫu… mẫu thân”.
“Cứu viện đến rồi! Húc vương gia đưa cứu viện đến rồi ——”. Cấm vệ bên ngoài hét lên trong tiếng khóc vui sướng nghẹn ngào.
“Mau mở cổng lớn! Húc vương đã trở lại! Mau lên!!”.
Giữa tiếng la hét, khóc than, đao kiếm chém giết điên cuồng xung quanh, Hà Ý Nhiên nghĩ đến giấc mơ ba tháng này y vẫn luôn mơ cùng một nội dung tương tự. Cứ lặp đi lặp lại một đoạn này ——
[[ Y trở về cái ngày dịch tang thi bùng phát, ông bà ngoại đã qua đời, chỉ còn lại một mình y. Chưa đến nửa tháng nhưng tang thi, dân chúng bị nhiễm bệnh đã vây đầy đường. Y khó khăn, vất vả, gian khổ một đường chạy đi tìm ba mẹ mình. Ba mẹ, em trai mà một năm y chỉ có được hai cơ hội gặp gỡ.
Y tìm được họ, y đạp cổng leo vào tòa biệt thự sang trọng, xa hoa mà xa lạ đối với mình.
Y tìm thấy hai người và em trai ở phòng khách còn sáng đèn, chưa kịp vui mừng vì họ vẫn còn sống, y đã nghe thấy tiếng của ba.
“Ý Nhiên thì sao? Chúng ta phải rời nơi này, ít ra cũng phải tìm thằng bé ——”.
“Anh điên rồi sao? Anh đã quên Đại Lăng đại sư từng nói gì rồi sao? Thằng bé chính là tai tinh, sát tinh, nó sẽ hại chết cha mẹ ruột của chính mình. Đã mười tám năm nay chúng ta buông được rồi thì hãy buông triệt để đi, nó sống hay chết thì cũng khônh liên quan đến chúng ta. Đó là mệnh của nó, cũng như mệnh nó chú định sẽ hại chết cha mẹ ruột của mình”.
Tiếng mẹ y gào lên điên cuồng nói y là tai tinh, sát tinh, kẻ chú mệnh hại chết cha mẹ ruột. ]]
Hà Ý Nhiên không biết mình rời khỏi đó như thế nào?
Nguyên lai là lời đại sư cao tăng nào đó đã bói ra và phán y có mệnh hại chết cha mẹ ruột, vì vậy y mới bị chính ba mẹ mình lạnh nhạt, không cần đến y sao?
Hà Ý Nhiên cúi xuống cầm kiếm trong tay tử sĩ đã đứt đoạn hơi thở dưới đất lên.
Mệnh ư?
Y chính là sợ hãi, khi gặp lại Cha mẹ ruột kiếp này, y chính là sợ hãi mình chính là có một ngày sẽ hại chết họ. Nếu không nhận ra nhau, có lẽ bọn họ sẽ tránh được một kiếp phải không? Biết đâu còn sống lâu trăm tuổi không chừng.