Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 174: C174: Đánh nhanh rút gọn tại dưa leo tr.
Sau ba ngày bán thịt dê nướng ‘gia truyền’ ở cổng thành, Hà Ý Nhiên cũng đã bán hết thịt dê mang theo. Y tính toán thu xe hàng, ôm hai ‘tiểu đệ đệ’ trong nhà trở về trấn nhỏ, chờ có thịt dê tươi mới lại đến bán tiếp. Đội trưởng đội canh gác cổng thành nghe được tin tức thì nóng nảy rồi, khẩu vị dân chúng nơi này nhạt nhẽo làm đồ ăn cũng không ngon lành gì, mấy ngày nay bọn chúng đã nếm được mùi vị thịt dê thơm ngon từ xe hàng của Hà Ý Nhiên, cả đám binh sĩ làm nhiệm vụ canh gác ở nơi này đã được ăn cho vui miệng. Nay người rời đi thì không phải bọn chúng sẽ không được ăn nữa sao? Thấy Hà Ý Nhiên chỉ là một tiểu thiếu niên nhỏ gầy yếu ớt, không có giá trị sức mạnh hay có thể gây ra chuyện gì. Bên cạnh y lại có hai tiểu đệ đệ, chỉ là hai thằng nhóc bốn năm tuổi cũng không thể tạo ra uy hiếp gì khác. Quan trọng là thái độ phục vụ của ba ‘huynh đệ’ nhà này tương đối tốt miệng lại ngọt, dỗ cho ‘thượng đế’ là bọn chúng ăn đến hài lòng.
Đội trưởng canh gác liền làm chủ để ba huynh đệ Hà Ý Nhiên nhập thành, bên trong có đủ thịt dê khi dân chúng trong thành chạy trốn không kịp mang theo đã để lại. Bọn chúng có thể bán lại cho Hà Ý Nhiên, để y làm ra thịt nướng rồi bọn chúng dùng bạc đó mua lại thịt dê nướng của y, lúc đó không mất tiền mà còn tha hồ ăn ngon!
Hà Ý Nhiên nghe tên tiểu đội trưởng canh gác nói mà trợn trắng mắt trong lòng.
Dù trong lòng đang cười như điên vì đã đạt được mục đích nhưng y vẫn nói vài câu đùn đẩy khéo léo ý không muốn nhập thành, vì nhập thành rồi không thể đi ra ngoài.
Vẫn là đợi đến khi tiểu đội trưởng canh gác cùng chúng binh sĩ dỗ dành và đe dọa ra vài lời hung ác thì y mới ‘miễn cưỡng’ đồng ý tiến vào bên trong thành.
Vậy là Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi, một lớn hai nhỏ chính thức tiến nhập vào thành.
Vào trong rồi Hà Ý Nhiên nhìn khắp nơi, y càng trợn trắng mắt chửi mười tám đời tổ tông đám binh sĩ Đại Tĩnh này.
Nơi đây vẫn náo nhiệt như trước, binh sĩ địch quốc có mặt trong thành dường như không mảy may ảnh hưởng đến dân chúng sinh hoạt xung quanh. Những quầy hàng, xe hàng nhỏ bày bán đủ các món ăn, nồi lò bốc khói nghi ngút theo gió bay xa, mùi thơm bánh bao, bánh nướng, mỳ thịt —— pha lẫn vào nhau khiến người ngửi thấy mùi hương thôi cũng cảm thấy đói bụng. Nhưng quan trọng là khách hàng đến ăn đều là binh lính Đại Tĩnh đang chiếm thành, cũng đúng thôi, cổng thành đóng, dân chúng trong thành đã chạy trốn đến tám phần, hai phần còn lại chỉ là người già yếu trên năm mươi tuổi, làm gì còn thực khách nào bên ngoài hay đi ngang qua thành có thể đến nữa. Qua một ngày lén lút làm quen tìm hiểu, Hà Ý Nhiên mới biết được, đám binh lính đó không đồ sát dân chúng trong thành chính vì muốn giữ bọn họ lại để mở tiệm hàng nấu đồ ăn ngon cho bọn chúng trong sáu ngày này, bọn chúng còn không cho phép bọn họ thu một văn tiền công nào, nếu không hiện tại sẽ chém chết từng người một.
Hà Ý Nhiên thầm nghĩ bọn chúng dám làm như vậy, có lẽ thấy được dân chúng còn lại trong thành dù sao cũng chỉ là một đám lão nhân già yếu cũng không thể phản kháng bọn chúng, càng chẳng thể làm ra được sóng gió gì. Có người còn thở dài nói, xem chừng có vẻ ngày thứ sáu bọn chúng sẽ rời đi nhưng không biết có làm gì dân chúng già yếu còn lại trong thành không?
Khốn kiếp!
Hà Ý Nhiên thầm phỉ nhổ đám binh lính Đại Tĩnh.
Trên đường lớn hay ngõ ngách Nguyên thành đều có sự hiện diện của binh lính Đại Tĩnh, bọn chúng mặc giáp đen tay cầm đao nhìn đều hung dữ như nhau.
Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi được tiểu đội trưởng kia cho thuộc hạ dẫn ba người họ đến một ngôi nhà nhỏ sập xệ không người ở, cách cổng thành phía Tây không xa. Tính toán trong lòng chính là để Hà Ý Nhiên mỗi ngày làm thịt dê nướng bán cho bọn chúng trước tiên.
Y vừa thu xếp nơi ngủ cho hai bé con vừa suy nghĩ thời gian sáu ngày binh lính Đại Tĩnh sẽ rời đi, từ đây tới khi đó vậy là còn chưa đến hai ngày. Hiện tại y còn chưa tìm hiểu được tin tức gì quan trọng, cũng không biết hỏa dược trong tay bọn chúng có bao nhiêu?
Tranh thủ lúc dọn dẹp phòng ngủ xong, Hà Ý Nhiên lấy giấy bút ra hí hoáy viết tình hình hiện nay của Nguyên thành, số lượng binh sĩ địch, kế hoạch sáu ngày sẽ tính toán rời khỏi nơi này của bọn chúng rồi ném vào không gian để Phó Thần nếu có vào cũng sẽ nắm được tình hình.
Sáu ngày rời khỏi cũng chính là ngày bọn chúng sẽ tấn công đoàn vận chuyển lương thực của Đại Hạ.
Một ngày này có một đoàn ngựa phi thẳng từ giữa thành tiến đến cửa thành phía tây, đám binh lính đi tuần tra vừa thấy người đến, liền tự giác lui sang vệ đường hai bên, nhường đường cho đoàn ngựa chạy qua. Khi dừng trước cửa xe hàng thịt dê của Hà Ý Nhiên, tên cưỡi ngựa đi đầu có vẻ là thủ lĩnh, toàn thân mặc giáp sắt, đội mũ sắt đen nhanh, gã hiện tại đang dùng ánh mắt sắc bén đánh giá y. Sau một hồi gã đưa ra kết luận.
Tóm lại một chữ là —— xấu!
Ba huynh đệ một nhà này xấu y chang nhau!
Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi ngẩng mặt lên nhìn gã: “….”.
“Thịt dê các ngươi ‘mua’ chính là từ ở đây đi?”. Tên thủ lĩnh giơ roi ngựa về phía xe hàng thái độ ngạo mạn hỏi thuộc hạ bên cạnh.
“Vâng, thưa tướng quân. Chính là ‘mua’ từ chỗ bọn họ, hay ngài trước nếm thử vài xiên trước”. Tên thuộc hạ mỉm cười nịnh nọt nói.
“Ừ”.
Hà Ý Nhiên thầm phỉ nhổ một phe.
Mua cái đầu ngươi!
Các ngươi chính là đám cướp bóc không trả tiền, mấy tên gác cổng thành còn trả ta một văn tiền một xâu thịt còn đám các ngươi là đám người —— ăn chùa!
Một đám chỉ thích ăn cơm Bá vương!
“Không nghe thấy tướng quân chúng ta nói muốn ăn thịt dê của tiệm nhà ngươi sao? Mau chuẩn bị đi! Được Uy Vũ tướng quân nhà chúng ta đến tận nơi thưởng thức thịt nướng của ngươi nướng, chính là phúc khí ba đời của nhà các ngươi đã tích cóp đấy!”. Tên thuộc hạ vừa chân chó vừa lớn tiếng quát tháo Hà Ý Nhiên.
Ba đời nghĩa là: Minh đế, Hà Ý Nhiên y và ——
Y đưa mắt nhìn xuống hai bé con đang cần mẫn xiên thịt.
Bánh Bao và Xuyên nhi sau khi nhận ra ba đời kia có tính cả mình, đáy mắt hai bé con vặn vẹo, mặt nhỏ cũng nhăn tít lại thành một đoàn.
Cái phúc khí này chúng ta cũng không cần đâu!
Hà Ý Nhiên khóe môi giật giật nhìn tên chân chó kia.
Cần ta cảm ơn các ngươi không?
Cảm ơn nhé!
Cảm ơn các ngươi vì đã đến ăn chùa thịt nướng của ta, còn không quên dùng hai lỗ mũi lớn hống hách kiêu ngạo nhìn ta như vậy!
Sau khi ăn hết mấy trăm xiên thịt nướng, tên Uy Vũ tướng quân kia liền nhận lấy khăn tay chân chó đưa đến, ưu nhã lau miệng một cái, rồi nhìn Hà Ý Nhiên nói ra một câu mà làm người không nên nói. “Không ngờ nhìn tướng mạo ba huynh đệ các ngươi vừa đen, vừa gầy, vừa thấp bé, lại còn vừa xấu xí, vừa lùn —— mà cũng có thể có tay nghề nướng thịt vừa miệng đến như vậy!”.
Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi: “….”.
Bọn họ có cần cảm ơn tên khốn này vì câu cuối cùng không?
Mạ cha ngươi!
Hà Ý Nhiên thầm giơ ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮.
“Ta quyết định bữa tiệc đêm nay sẽ giao cho ngươi nấu chính! Cố mà làm cho tốt! Nếu không ——”. Ánh mắt gã lóe lên tia hung ác cảnh cáo và đe dọa Hà Ý Nhiên.
Cơ hội từ trên trời rơi xuống vì mấy trăm xiên thịt dê á!
Hà Ý Nhiên cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “…. Vâng, đa tạ đại tướng quân cân nhắc tiểu nhân!”.
Tên Uy Vũ tướng quân kia thấy vẻ mặt của y thì càng hài lòng.
Ăn uống đã no say, cả đám dùng lỗ mũi nhìn người lại trèo lên lưng ngựa, nhanh chóng rời khỏi, để lại một đám cát bụi phía sau.
Bánh Bao và Xuyên nhi bị sặc ho ‘khụ khụ’, đưa tay lên dụi dụi hai mắt.
Mấy đại nương đang trụng mỳ cho đám binh lính đối diện xe hàng thịt nướng của Hà Ý Nhiên, nãy giờ đều tận mắt chứng kiến tất cả, ai lấy đều âm thầm thấy thương cảm cho y. Phải biết rằng ngày đầu tiên khi đám địch nhân khốn kiếp kia chiếm thành, bọn chúng cũng bắt mấy đầu bếp của một tửu lâu lớn trong thành đến làm cơm phục vụ cho gần vạn tướng lãnh và binh sĩ của chúng ăn. Đầu bếp kia cũng không thể phản kháng mà làm theo ý chúng, không ngờ món ăn làm ra lại không vừa ý tên khốn Uy Vũ tướng quân này, người cũng bị gã chém chết trong viện lớn của Huyện lệnh. Nếu đêm nay, tiểu tử có diện mạo không mấy đẹp mắt kia không thể làm ra đồ ăn hợp khẩu vị chúng, có lẽ cả ba người cũng sẽ bị ——
Dù ba huynh đệ vừa đến có diện mạo bên ngoài vừa xấu lại lùn, nhưng đổi lại cả ba đều rất lễ phép chào hỏi mấy lão già bọn họ. Vì thế các đại nương vẫn là nhịn không được nhân lúc đám binh sĩ đã ăn no, đút tay vào túi quần rời đi thì vẫn liều mạng dúi cho ‘ba huynh đệ’ một chén mì thịt bò nhỏ, rồi thấp giọng nói một câu. “Mau ăn!”.
Hà Ý Nhiên sửng sốt, sau đó cười tít mắt cảm ơn vị đại nương kia.
Vẫn là dân chúng bá tánh dù ở đâu thì vẫn đáng yêu hơn nhiều lắm!
Vị đại nương cũng sửng sốt không kém, không ngờ vị tiểu ca này dù rất —— xấu nhưng lại có một đôi mắt trong veo sạch sẽ, nhất là khi cười rộ lên làm người cảm thấy đặc biệt xinh đẹp.
“Ừ, mau ăn đi. Bữa cuối —— nên ăn ngon một chút”. Vị đại nương nhịn không được bồi thêm một câu, rồi trở về quầy mì của mình, nếu không đám binh sĩ kia quay lại sẽ kiếm chuyện đánh chết người.
Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi: “….”.
Đêm nay phải nấu cơm làm tiệc cho mấy ngàn binh sĩ Đại Tĩnh, cho nên Hà Ý Nhiên sớm thu xe hàng lại dắt theo Bánh Bao và Xuyên nhi sớm trở về nơi ba người tạm cư ngụ. Về đến nhà nghỉ ngơi một hồi, chẳng mấy chốc từ căn nhà sập sệ đã vang lên đều đặn tiếng chày đá cạch cạch trong sân. Bánh Bao lựa ớt, tiêu hỏng trong sàng tre bỏ ra ngoài còn Xuyên nhi dùng muỗng gỗ xúc những thứ gia vị đã được lựa tốt vào cối đá để Hà Ý Nhiên dùng chày nghiền nát.
“Đại ca, lát nữa chúng ta làm lẩu dê khô ăn có được không?.” Xuyên nhi nuốt nuốt nước miếng hỏi nhỏ Hà Ý Nhiên.
Bánh Bao cũng nhìn lên nương bé, ánh mắt có chút chờ mong.
Hà Ý Nhiên bật cười. “Được, làm một nồi lớn cho hai người các ngươi ăn!”.
Xuyên nhi hớn hở cười, nịnh nọt tay nghề Hà Ý Nhiên một hồi, sau đó ngồi miêu tả miếng thịt dê sau khi nấu chín sẽ có mùi vị thế nào?
Bánh Bao nhếch môi cười im lặng lắng nghe.
Hà Ý Nhiên cười lên ha hả nhéo cái má nhiều thịt của bé con.
Sau khi chuẩn bị gia vị làm thịt dê nướng tối nay cho đám binh sĩ Đại Tĩnh xong, Hà Ý Nhiên đưa Bánh Bao và Xuyên nhi vào trong căn bếp nhỏ rách nát không kém căn nhà nấu cơm trưa ăn. Nhìn trước nhìn sau, y kéo tay hai bé con vào không gian cùng mình.
“Tức phụ!”. Phó Thần một thân khôi giáp, sải bước tiến đến, mắt phượng sâu thăm thẳm ôn hoà dừng trên người y. .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
“Phụ thân!”.
“Dượng!”.
Hai bé con nhếch miệng cười lên, lao đến phía Phó Thần, bốn cái tay nhỏ tranh thủ sờ lên khôi giáp cứng rắn trên người hắn.
Đã hơn một tháng nay Hà Ý Nhiên chưa nghe thấy giọng nói cũng như nhìn thấy người, hiện tại gặp lại hắn tim y đập thình thịch, cái mũi cũng chua xót lên nhưng vẫn nhìn hắn mà cười tít mắt. “Chàng đây rồi!”.
Phó Thần nhìn một lớn hai nhỏ hóa trang như —— khất cái, khóe môi hắn giật giật. Hắn gật đầu, đưa tay xoa đầu Hà Ý Nhiên. “Không ngoan! Không nghe lời chờ ta quay trở lại, hơn mười ngày này chạy ở trên đường, ăn không ít khổ đi?”.
Bánh Bao và Xuyên nhi biết là hai người có chuyện quan trọng muốn nói, hai bé con ngoan ngoãn dắt tay nhau đi vào vườn trái cây gần đó.
Sau một nụ hôn thật sâu, Hà Ý Nhiên thở hổn hển đẩy ngực nam nhân nhà mình ra. “Cứng muốn chết!”.
Phó Thần khẽ cười. “Ta có khi nào không ‘cứng’ với tức phụ?.”
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Ta muốn nói là áo giáp trên người chàng cứng muốn chết kìa!
“Ta đã hóa trang thành như vậy mà huynh vẫn còn háo sắc được?”. Y nhịn không được chỉ trích nam nhân nhà mình.
“Cho dù tức phụ biến thành bộ dáng bà lão tám mươi, ta cũng có thể ——”.
Hà Ý Nhiên che miệng hắn lại.
Mạ nó!
Khẩu vị đừng mặn thế, ta chỉ tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đã rất sợ hãi rồi!
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn hắn. “Chàng đang ở tham chiến?”.
Phó Thần lắc đầu. “Đang trên đường tới, ta phi ngựa khá nhanh, đại quân còn ở phía sau”.
Hà Ý Nhiên sửng sốt. “Chàng tới Nguyên thành? Đón ta và nhi tử cùng Xuyên nhi?”.
Phó Thần đáy mắt đầy cưng chiều. “Ừ”.
Đợt lương thảo lần này khá quan trọng, bên trong còn có một lô hàng là nỏ mà hắn cải tiến trước đó, đưa bản vẽ cho Hộ bộ. Nay Nhiếp Vân cũng đã làm ra, cùng lúc gửi đến biên quan cho hắn. Chiến sự hiện nay ngày càng cam go, hắn thân là chủ soái không thể dễ dàmg rời khỏi, lần này cũng là hắn lén lút điều động năm ngàn binh mã, bí mật rời khỏi quân doanh, chỉ có Thái tử là người duy nhất biết chuyện này. Nếu binh lính Đãi Tĩnh ở nơi này chỉ có gần vạn người thì cũng không tính là gì với ba vạn quân áp tải của Đại Hạ nhưng trong tay đối phương có hỏa dược thì Phó Thần không thể xem thường. Chưa kể tức phụ và nhi tử, cháu vợ của hắn còn ở nơi này. Hắn không đích thân đến sao có thể an tâm?
Hà Ý Nhiên cảm động đến rối tinh rối mù nhưng vẫn không quên chuyện quan trọng trước mắt. Y trước hỏi Phó Thần bao giờ có thể tới nơi này, sau đó bàn bạc với Phó Thần về kế hoạch y nghĩ ra trước mắt. Theo tình hình hiện nay, đêm nay gần vạn binh sĩ Đại Tĩnh muốn mở tiệc ăn mừng là để lấy sức cho trận chiến đêm mai, bọn chúng muốn tấn công đoàn áp tải lương thực của Đại Hạ bất ngờ. Buổi tối khi nướng thịt dê Hà Ý Nhiên sẽ trộn mê dược vào thức ăn của bọn chúng, chỉ là không thể trộn một lần quá nhiều, tránh tình trạng tên lính này ăn rồi ngã gục xuống mà tên bên cạnh chưa kịp đụng đến, như thế sẽ lộ tẩy kế hoạch. Y sẽ trộn một lượng nhỏ vừa đủ đến khi món ăn cuối cùng mang ra thì cả đám sẽ gục hết, đám lính canh gác bên ngoài nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là người bên trong đã say xỉn. Còn khoảng năm trăm tên canh gác và làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài thì chờ Phó Thần mang binh đến dẹp sạch là xong.
Phó Thần gật đầu. “Cẩn thận”.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Chàng quên ta còn có không gian sao? Có chuyện gì, ta sẽ ôm con và Xuyên nhi chạy trốn vào trong không gian, chờ chàng đến cứu ba người chúng ta”.
“Ân”. Phó Thần cúi xuống hôn lên hai cánh môi nhạt màu. “Chờ ta”.
Hai người lưu luyến tách ra, Hà Ý Nhiên ôm con trai và Xuyên nhi rời khỏi không gian.
Ra đến bên ngoài, Hà Ý Nhiên cọ nồi sắt nhanh chóng làm một nồi lẩu dê khô cho hai bé con như đã hứa trước đó.
Thịt dê mềm ngon thấm gia vị đậm đà, đặc biệt mùi thơm của quế hồi và đặc trưng của tương, tất cả hòa quyện cùng độ giòn ngọt của củ sen và củ cải làm Bánh Bao và Xuyên nhi ăn đến hai cái bụng nhỏ cũng tròn vo.