Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 175: C175: Tây bắc

6:00 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 175: C175: Tây bắc tại dưa leo tr

Đến giờ Mùi canh nhất, ba người Hà Ý Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị ‘chân chó’ của tên Uy Vũ tướng quân áp giải tới hậu viện phía sau phủ quan viên Huyện lệnh Nguyên thành, mỹ danh —— đi nấu tiệc!

Hà Ý Nhiên khẽ thở phào, may mắn tên chân chó kia còn để Bánh Bao và Xuyên nhi đi cùng với y. Y đưa mắt nhìn một vòng, nơi nấu tiệc cũng chỉ là một bãi đất trống lớn thông từ sân đến cổng sau của hậu viện. Bức tường ngăn cách bên ngoài tường lớn đã bị tháo dỡ, vải thô đơn sơ căng lên che chắn hơn hai mươi bếp lò lớn mới xây không lâu để làm nơi nấu nướng. Nơi này đã có vài chục phụ nhân, đều là các đại thẩm đại nương đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhào bột, rửa rau, giết gà vịt dê… trời lạnh giá tay ai cũng đã đỏ ửng lên đến tím tái vì phải chạm nước lạnh.

Phía trước và phía sau bức tường đã bị đập vỡ đều có binh lính Đại Tĩnh canh gác, bọn chúng đang ngồi trên ghế và bàn nhỏ cắn hạt dưa, uống trà nóng, trò chuyện phiếm, thi thoảng đưa mắt nhìn tất cả mọi người nơi này một cái. Bảo đảm không ai giở trò gì vào đồ ăn là được.

“Hai mươi tám con dê lớn như vậy, đủ cho ngươi trổ tay nghề rồi đi?.” Tên chân chó đẩy Hà Ý Nhiên một cái.

Hà Ý Nhiên: “…. Đủ, đủ”.

Cũng không phải chúng ta được ăn, đủ cái mạ cha ngươi!

Bánh Bao đưa tay cản trước người nương bé. Đôi mắt phượng to tròn đen bóng lạnh lùng nhìn lên tên chân chó.

“Vậy mau làm việc đi, gà vịt đó ngươi cũng phải nấu sao cho thật ngon! Nếu không ——”. Tên chân chó căn bản chỉ để ý lời mình cần nói, mà không để ý đến Bánh Bao và Xuyên nhi bốn năm tuổi bên cạnh y.

“… Vâng”. Hà Ý Nhiên vội ôm hai bé con lui lại, nở một nụ cười nịnh nọt với gã.

Thấy vậy chân chó mới hài lòng rời đi, còn không quên tặng cho cả đám lính canh gác nơi này một câu. “Nhìn cho tốt vào, đừng để bọn chúng nhổ nước miếng hay tiểu vào đồ ăn”.

Hà Ý Nhiên khóe miệng giật giật.

Thấy ba người Hà Ý Nhiên đến, một vị đại nương khuôn mặt so với người khác còn khá hồng hào, y phục trên người cũng tốt hơn mấy người còn lại. Nhìn khí sắc, làn da của đại thẩm Hà Ý Nhiên đoán, xem chừng ngày thường vị đại thẩm này bảo dưỡng khá tốt. Không biết là phu nhân nhà giàu có nào trong thành, thành bị địch chiếm bất ngờ, chắc vị phu nhân này chậm chân không chạy kịp nên còn ở lại trong thành.

Vị đại thẩm kia đang vặt lông gà trên tay, đưa mắt đánh giá Hà Ý Nhiên rồi dừng trên người Bánh Bao và Xuyên nhi. Như nghĩ đến chuyện gì đó, đại thẩm khẽ thấp giọng nghiến răng nói. “Súc sinh, trẻ con bốn năm tuổi mà bọn chúng cũng bắt đến rửa rau, nấu cơm cho bọn chúng ăn cho được. Chờ đến khi triều đình phái binh đến đây, chắc chắn phải lột da đám man rợ này rồi treo lên cổng thành làm gương.”

Hà Ý Nhiên đảo mắt suy nghĩ nhưng không nói gì.

Y nhanh chóng kiếm hai cái ghế gỗ nhỏ để cạnh bếp lò đang tỏa khói hừng hực, để Bánh Bao và Xuyên nhi ngồi trên đó. Thấp giọng dặn dò. “Không được rời khỏi Đại ca biết không?”.

“Vâng”. Hai bé con gật đầu ngoan ngoãn nói.

Hà Ý Nhiên xoa đầu hai bé con một cái. “Ngoan lắm! Cũng không được phép ăn bất cứ thứ gì lung tung biết không?”.

Y nói xong rồi mới xắn tay áo lên, lấy túi vải ‘Cái Bang’ đeo trên người xuống, lấy ra gia vị đã sớm chuẩn bị sẵn để ướp thịt dê, gà, vịt… đã được làm thịt rửa sạch sẽ bên cạnh.

“Thật nhiều thịt ——”. Xuyên nhi lên tiếng lí nhí nói.

“Đây là số lượng thịt gia súc cuối cùng còn lại trong thành, đều là của bá tánh dân chúng Nguyên thành nuôi để dự trữ qua mùa đông này”. Vị đại thẩm đưa mắt nhìn ba người Hà Ý Nhiên một hồi rồi mới tiếp tục công việc trên tay mình.

“Bọn chúng chết không được tử tế!”. Nhịn không được đại thẩm lại bổ sung thêm một câu.

Đáy mắt Hà Ý Nhiên lóe lên một tia sáng nhanh chóng, y gật gù mỉm cười thấp giọng nói. “Đúng thế! Sẽ chết không được tử tế”. Đặc biệt nhấn mạnh.

Vị đại thẩm ngơ ngác nhìn y.


Hà Ý Nhiên cười tít mắt đáp lại thẩm.

Số lượng thịt quá nhiều, Hà Ý Nhiên phải chỉ đạo các đại thẩm bên cạnh giúp đỡ y thoa đều gia vị ‘gia truyền’ y mang đến lên tất cả thịt dê. Hai mươi tám con dê lớn như vậy tất nhiên phải nướng cả con, còn phải quay liên tục trên bếp than hồng hơn hai ba tiếng. Đến giờ Tuất canh nhất (7h tối) mới khai tiệc, vậy là vừa kịp thời gian.

Cách Nguyên thành ba mươi dặm về phía Tây, năm ngàn kỵ binh của Phó Thần đã hội tụ cùng binh lính của triều đình phái đến, dẫn đầu là Bình Nhậm tướng quân đóng trú doanh ngay tại Giang Tô gần đó. Hai bên ở trong rừng đang trải bản đồ địa thế Nguyên thành bằng da dê lên tảng đá, bàn bạc đối sách tối nay công thành, giải cứu bá tánh Đại Hạ còn lại trong thành đang bị đám binh lính Đại Tĩnh giam giữ.

“Hạ quan nghe tin tức từ lưu dân bên trong Nguyên thành khi chạy trốn ra ngoài có nói, Huyện lệnh đại nhân bị quân địch bắt giam vào đại lao Huyện nha, còn gia quyến của ngài ấy ——”.

Phó Thần xoay giáp tay trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa. “Nếu Bình Nhậm tướng quân chần chờ ở đây ba ngày mà không công thành, hẳn là đã nhận được lệnh của bệ hạ, ngài cũng đã biết bên trong thành đang có chuyện gì xảy ra, cũng biết được trong tay bọn chúng đang có thứ khiến chúng ta kiêng kị”.

Bình Nhậm tướng quân cau mày thật chặt, ông cũng chỉ là nghe nói đến mà thôi, chứ ông cũng không tận mắt được nhìn thấy thứ gọi là ‘hỏa dược’ kia là thứ gì. “Húc vương có cao kiến gì sao?”.

“Cao kiến thì không có”.

Bình Nhậm tướng quân: “….”.

“Hiện tại để binh lính của ta và ngài nghỉ ngơi tốt là được, chỉ cần đến giờ Hợi canh nhất tối nay tấn công vào thành là được”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

Bình Nhậm tướng quân. “Cứ mạnh mẽ công thành sao? Huyện lệnh đại nhân và bá tánh ——”.

Hoắc Tư bên cạnh cười tít mắt nói. “Tướng quân yên tâm, Huyện lệnh là quan viên của triều đình, bá tánh dân chúng càng lại là cốt lõi mà những người làm binh sĩ chúng ta cần bảo hộ. Ngài cứ yên tâm là được, Đại soái nhà chúng ta sẽ không để Huyện lệnh hay bá tánh xảy ra chuyện gì”.

Bình Nhậm tướng quân cái hiểu cái không gật đầu.

Dù sao cái uy danh ‘Thiết Huyết Chiến Thần’ của Húc vương điện hạ, cũng không phải là thứ có thể mua bằng bạc lớn được. Mà phải nhờ công thật chiến tích thật mới được nha!



“Thoa như vậy sao? Nhiều một chút có được không?.” Cay chết chúng đi! Đại thẩm bên cạnh Hà Ý Nhiên khẽ hỏi.

Hà Ý Nhiên bật cười, y thâm ý vị trường nhìn đại thẩm thấp giọng nói. “Không được! Liều lượng phải đủ mới phát huy được tác dụng của món ăn a!”.

Đại thẩm lại ngơ ngác khẽ nhíu mày suy tư. Liều lượng là sao? Gia vị không phải nên dùng phân lượng mới đúng ư?

Giờ Tuất sơ khắc, hai mươi tám con dê rốt cuộc cũng được nướng đến vàng giòn. Đám binh lính Đại Tĩnh bắt đầu khuân các vò rượu lớn từ trong kho ra, một đám khác lại đi về phía hậu viện phía sau mang đồ ăn đã được nấu tốt lên. Chính thức khai tiệc!

Nhìn phần thịt dê săn nhưng không quá khô, hương vị đặc trưng cùng phần da giòn rụm vẫn giữ lại được hoàn toàn, ăn kèm cùng với muối tiêu thôi cũng muốn nuốt luôn đầu lưỡi. Uy Vũ tướng quân ăn đến vui sướng, mồm miệng đầy dầu mỡ. “Tên lão bản bán thịt dê xiên kia tuy vừa lùn vừa xấu nhưng được cái làm đồ ăn khá ngon”.

Tên chân chó nịnh nọt xẻ thịt cho gã và các đội trưởng khác, cười nói. “Còn không phải sao? Không chỉ rượu, thịt dê mà gà vịt còn rất nhiều, các vị đại nhân cứ từ từ ăn ——! Ăn rồi mai mới có sức giết đám binh lính Đại Hạ”.

“Tốt”. Đám người nâng chén lớn uống rượu hô lớn nói.

“Phân phát màn thầu thịt xuống cho toàn bộ binh sĩ chúng ta đi, cũng để cho họ ăn no ngày mai còn có sức, cũng nên để phần cho hơn trăm binh sĩ làm nhiệm vụ gác đêm nữa”. Tên Uy Vũ tướng quân lên tiếng dặn dò thuộc hạ bên cạnh.

“Vâng, tướng quân!”.


Rượu ngon thịt lớn không ngừng được đưa vào trong phòng nơi bày tiệc, đưa ra phân phát cho đám chúng sĩ kê bàn ngồi la liệt ngoài sân đến tận cổng lớn, đường cái của tòa viện.

Hương vị thơm nồng của thức ăn phiêu tán thật lâu, giữa cái rét đêm cuối tháng mười, Hà Ý Nhiên ngồi cạnh bếp lò bẻ củ khoai lang nướng trên tay chia cho hai con nhà mình. “Ăn tạm”.

Ngửi mùi thịt thơm nừng khắp nơi mà chỉ được ăn khoai nướng!

Xuyên nhi bĩu môi, gặm một cái xuống nửa củ khoai. “Khoai nướng cũng ngon lắm!”.

Khổ không thể tả!

Hà Ý Nhiên và Bánh Bao: “….”.

Không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến tiếng binh sĩ Đại Tĩnh ngã trái ngã phải xuống đất.

“Có vài bát rượu mà đã gục như vậy? Thật không có tiền đồ!”. Một tên khác thấy như vậy liền lớn giọng cười ha hả nói.

Hà Ý Nhiên hai mắt to tròn đảo liên tục, bên cạnh y đều là mấy chục đại nương đại thẩm hôm nay làm cơm.

“Ta xem chừng —— không đúng lắm!”. Vị đại thẩm kia bỗng nhỏ giọng thì thầm.

Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Không đúng thì không đúng đi! “.

“Rầm, rầm”. Mấy tên binh sĩ canh gác ngay ngoài bức tường lớn cũng ngã xuống, giáp sắt nện trên mặt đất vô cùng chói tai.

Vị đại thẩm: “…. Thức ăn ngươi ——”. Thẩm nhanh chóng che kín miệng mình lại, đưa mắt nhìn sang Hà Ý Nhiên.

Hà Ý Nhiên moi móc từ trong túi vải bất ly thân mấy ngày nay, lấy một vật ra, nhìn thời gian, đã là giờ Hợi canh nhất (9h tối). Y cười hớn hở nói. “Có thấy dao dựa gì đó không? Phải cầm chắc trên tay, chạy theo ta. Các đại nương đại thẩm làm được chứ?”.

Các vị đại nương đại thẩm há miệng ngạc nhiên nhưng ai lấy cũng phản ứng lại ngay, đầu gật như giã tỏi.

“Tốt lắm! Bánh Bao, Xuyên nhi, hai con cũng vậy được chứ?”. Hà Ý Nhiên xoa đầu hai bé con. “Có sợ không?.”

“Có nương / tiểu cô ở đây, tụi con không sợ! Phụ thân / Dượng sẽ đến cứu chúng ta!”. Bánh Bao và Xuyên nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nghiêm túc nói.

Các đại nương đại thẩm: “….”.

Nương? Tiểu cô?

Ai cũng đưa mắt nhìn sang Hà Ý Nhiên 囧囧.

Tiểu tử ngươi cũng có công năng đặc biệt như vậy a?

“Tốt lắm!”. Hà Ý Nhiên đặt thùng pháo bông lên bàn gỗ cách đó không xa, dùng hỏa chiết châm lửa. “Chuẩn bị đi thôi!”.


Bỗng từ trên không trung rơi xuống từng mạt sơ tuyết trắng mỏng, bay phất phơ, gió đêm rít gào cuốn theo mạt tuyết mỏng manh bay lên, rồi khi hạ xuống mặt đất đã nhanh chóng tan thành nước. Thành nhỏ đã đón trận Tuyết đầu mùa đầu tiên.

‘Bùm, bùm’. Từ bên trong tòa thành nhỏ có chín đợt pháo hoa xinh đẹp được bắn lên không trung.

Bình Nhậm tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa ngay sát cạnh Phó Thần, ông nhìn lên. “Thứ gì xinh đẹp vậy?.”

Bên trong thành đang đón Tết à?

Ánh mắt binh lính Đại Hạ đứng sau cũng ngạc nhiên không kém. “Thật xinh đẹp a!”.

Phó Thần giơ tay ra hiệu. “Công thành!”.

“Hả?”. Bình Nhậm tướng quân nhanh chóng phản ứng lại. “Công thành ——”.

Kỵ binh, bộ binh gần hai vạn người theo khẩu hiệu của chủ tướng mà hừng hực khí thế lao lên phía cổng thành, giáp sắt trường thương lao vào nhau tạo âm thanh vang dội giữa đêm đen.

“Có địch tập kích ——”. Tiếng lính canh tường thành Đại Tĩnh quốc gào lên khi nghe thấy động tĩnh.

Phó Thần giương cung, một mũi tên ngược gió lao ra gim thẳng vào mi tâm của tên lính canh, làm gã ngã gục xuống con lươn tường thành tắt thở tại chỗ.

Bình Nhậm tướng quân và binh lính dưới trướng ông nhìn mà há mồm trợn mắt, ngược gió mà Húc vương cũng bắn trúng được, lực tay này ——!!!

“Giết chết không tha một ai!”. Phó Thần bỏ lại một câu rồi giục ngựa phi nhanh tiên phong lên phía trước.

“Giết!!!”.

Bên trong thành, Hà Ý Nhiên vừa ôm vừa cõng, dùng vải thô cột chặt vài vòng quanh người cố định chắc chắn Bánh Bao và Xuyên nhi trước sau trên người mình. Tất cả đại nương đại thẩm đi theo sát ngay phía sau y đều chuẩn bị tốt vũ khí. Dao phay, dao chặt củi, cuốc, xẻng… không thiếu thứ gì.

“Tiểu ca —— tiểu nương tử, ngươi đang kiếm thứ gì?”. Vị đại thẩm đi ngay cạnh Hà Ý Nhiên bỗng nhiên lên tiếng.

Đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn mà tiểu nương tử này còn không nhanh chân chạy đi, nãy giờ vẫn muốn đi loanh quanh nơi này, khắp nơi đều là đám binh sĩ. Dù bọn chúng đã ngã gục nhưng lỡ chẳng may có tên nào tỉnh lại thì sao?

Hà Ý Nhiên vội nói. “Kho vũ khí —— kho chứa binh khí của đám địch Đại Tĩnh vận chuyển theo hôm vào thành a! Các ngài biết sao?”.

“Vũ khí?”. Đại thẩm nhíu mày, sau đó nói. “Đi theo ta, ta chỉ biết bọn chúng dùng gian phòng đó chứa đồ, còn không biết có phải là kho vũ khí như ngươi nói không”.

“Thật sao?”. Hà Ý Nhiên vui mừng.

“Ừ, ta đưa ngươi đi”.

“Vị đại thẩm này! Ngươi là ——”.

“Ta họ Tiết, là phu nhân Huyện lệnh nơi này. Phu quân ta còn đang bị giam trong đại lao của Huyện nha”.

Hà Ý Nhiên ngạc nhiên, ngay sau đó y nhanh chóng an ủi. “Lát chúng ta sẽ đi giải cứu Huyện lệnh đại nhân, hiện tại vì có thứ còn quan trọng hơn ta phải lấy được vào tay, thẩm đừng lo lắng ——”.

“Ừ, ta đã không lo lắng nữa rồi!”. Tiết phu nhân khẽ mỉm cười.

Bá tánh còn lại trong thành đã nghe thấy động tĩnh, tiếng vó ngựa, trụ sắt vang lên giữa đêm tĩnh mịch phá lệ rõ ràng. Có người lớn gan thò đầu ra bên ngoài nghe ngóng, sau khi nhìn thấy cờ của binh lính Đại Hạ chạy qua thì gào lên. “Quân triều đình đến rồi ——!!!”.

Hà Ý Nhiên nhìn mấy rương gỗ lớn bên trong gian phòng được lính canh nghiêm mật, chỉ tiếc cả đám lính đã gục hết trên đất rồi! Không đến trưa ngày mai chắc chắn không có tên nào tỉnh lại. Y nhanh tay nhẹ nhàng mở lắp rương gỗ đầu tiên ra nhìn vào, bên trên lớp lụa và bông thật dày làm đệm nót toàn là những khối cầu màu đen.


Mạ cha ơi!

Đúng là hỏa dược nha!

Số lượng rất nhiều luôn!

“Nương, thứ này ——”. Bánh Bao khẽ giọng lên tiếng.

Hà Ý Nhiên gật đầu. “Bọn chúng muốn dùng thứ này, để phá hủy lương thực mà Hoàng ngoại tổ phụ của các con tiếp viện cho phụ thân các con ngoài biên quan!”.

Mưu đồ làm đói bụng nam nhân nhà y đánh giặc!

“Vậy, chúng ta mau tiêu hủy nó đi thôi, tiểu cô!”. Xuyên nhi nhăn nhó nói.

Đói bụng đánh giặc gì đó không nên a!

“Tiểu nương tử! Ngươi xong chưa? Quân triều đình phái đến đã vào thành rồi!”. Tiết phu nhân ở bên ngoài canh chừng bỗng lêm tiếng nói với vào trong.

“Xong đây!”. Hà Ý Nhiên thu hết tất cả rương gỗ có trong kho vào không gian, rồi nhanh chóng ra bên ngoài.

Binh sĩ canh gác và làm nhiệm vụ cảnh giới còn tỉnh táo của quân địch Đại Tĩnh cũng chỉ có hơn hai trăm người, Phó Thần không ham chiến mà cưỡi ngựa lao vào phủ viện Huyện lệnh nơi này.

“A! ——”. Các đại thẩm đại nương ở bên ngoài khi thấy hắn lao ngựa vào thì hết hồn.

“Tức phụ!”. Phó Thần nhanh chóng xuống ngựa, sải chân đi tới.

“Phụ thân!”.

“Dượng!”.

Hai bé con ngoái cổ lên vui vẻ hô.

Hà Ý Nhiên thấy hắn thì hớn hở. “Chàng đến rồi!”.

“Ừ, ta đến rồi đây!”. Phó Thần ôm lấy người hôn hôn lên trán y vài cái, ánh mắt quét lên quét xuống trên người y xem y có bị thương không.

“Ta không sao!”. Hà Ý Nhiên hí hửng nói.

Các vị đại thẩm đại nương bên cạnh vẻ mặt như bị sét đánh. “Nguyên lai là tướng quân phu nhân a!”.

Khẩu vị của tướng quân này thật mặn!

Tiểu nương tử này dù hơi —— xấu nhưng lại rất không tệ, dũng cảm không thua kém các tướng quân khác!

Sau một đêm điên cuồng chém giết hết chủ tướng và binh sĩ địch, lúc sao mai sáng lên, Phó Thần đưa Hà Ý Nhiên và hai bé con Bánh Bao, Xuyên nhi lên đường trở về biên quan. Theo sát ngay phía sau họ là Hoắc Tư và năm ngàn kỵ binh phóng ngựa không ngừng nghỉ.

Việc dọn dẹp còn lại trong thành đã có Bình Nhậm tướng quân và Huyện lệnh đại nhân được cứu từ trong nhà lao ra sẽ xử lý.

Tiết phu nhân cảm khái. “Ta không ngờ đó là Húc vương phi, nhưng —— ngài ấy cải trang đi?”.

Chứ sao lại vừa đen vừa xấu thế cho được?

Bình Nhậm tướng quân sau khi nhìn dung nhan của Húc vương phi, Tiểu thế tử Húc vương phủ và Thái tôn điện hạ đến giờ vẫn chưa hoàn hồn: “…..”.