Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 71: C71: Chương 71 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương có nội dung bằng hình ảnh
Chờ khi ngài Diệp dẫn người quay lại thì người trong xe đã rơi vào khoảng tĩnh lặng kỳ lạ. Ánh mắt Lý Côn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng bình thản của Lý Côn sau đó lại nhìn về phía Yến Nhuỵ Tiêu ở sau lưng anh rồi lại im lặng.
Anh ấy hơi đau khổ vì vừa rồi thề thốt cược với họ một nghìn đô rằng chắc chắn ngài Diệp không kiểm soát được cơn kích động trong lòng đi tới rặng đá ngầm giải quyết mâu thuẫn với Vivian bằng cách của đôi nam nữ trưởng thành. Lý Côn vẫn không khỏi bùi ngùi, ngài Diệp và Vivian đúng là người khác thường lại có thể đơn thuần tranh luận đúng sai sau rặng đá ngầm trước cảnh biển hoàn mỹ.
“Thưa ngài, đã sắp xếp xong hết rồi ạ.” Booker cũng quay đầu báo cáo, ánh mắt lướt qua giữa hai người như Lý Côn. Không đạt được gì nhưng lát nữa cậu ta sẽ nhận được tiền cược. Booker tiền vàng vui tới nỗi híp cả mắt lại quay đầu lại.
Diệp Lang Đình tựa vào ghế sau không nói gì. Trong lòng anh biết rõ rằng lúc cánh cửa vừa mở, sự tò mò và nghi ngờ từ trong mắt mấy người này tới từ đâu. Nhưng anh chỉ ngước mắt nhìn mọi người xung quanh vẫn đang nháy mắt ra hiệu bây giờ. Sau đó hơi nghiêm mặt đã khiến họ cúi đầu.
Yến Nhuỵ Tiêu vẫn cứ giữ im lặng, cả đường đi không nhắc gì tới chuyện hút thuốc nữa. Xe vừa dừng bèn lên máy bay đã đợi bên cạnh, vào phòng nghỉ bật điều hoà đắp chăn ngủ cả chuyến đi, chẳng liếc mắt nhìn người khác bao gồm cả Diệp Lang Đình.
Lúc máy bay trực thăng đáp xuống đỉnh toà Bích Quế Viên cô mới được Diệp Lang Đình gọi dậy. Cô híp mắt nhìn xuống dưới một cái, lắc lư đứng dậy, xoa mặt xuống cầu thang. Yến Nhuỵ Tiêu vừa dậy, cả người vẫn mơ màng cũng giẫm bước cao bước thấp trên mặt đất, trước khi bước vào khoảng không thì đã được người đằng sau kéo lấy, tránh được bối rối té ngã.
Cô lại không vững ngã sang bên cạnh một cái, đầu lưỡi lướt qua cúc áo bị người này kéo ra, nghiêng đầu trợn mắt với anh một cái, sau đó tự mình đứng thẳng rút cánh tay ra đi mất.
Diệp Lang Đình vẫn không nói gì, rụt tay lại với vẻ mặt không thay đổi đi theo sau cô. Thấy cô mở khoá đẩy mở cửa như chuẩn bị đột nhập vào nhà, đi vào nhà vệ sinh gập người nôn. Anh lấy nước từ ấm nước nhìn sắc mặt trắng bệch rõ rệt của cô, đưa sang rồi hỏi: “Say máy bay à?”
Lần trước tới Tân Châu do say máy bay nên Yến Nhuỵ Tiêu không vui một lúc lâu, nhìn lần này cũng có vẻ bị tra tấn không nhẹ. Cô trợn trắng mắt ôm cánh tay chọc vào người đàn ông bên cạnh, nhận lấy cốc nước súc miệng: “Cũng có thể do vừa rồi bị anh hôn nên thấy buồn nôn đấy.” Sau đó đập cánh cửa mở ra rõ ràng là không muốn nói lời thừa thãi với anh.
Cô giống như Hoả oa vậy, Diệp Lang Đình cứ nhìn cô hả giận với cánh cửa, hả giận với cốc nước, cuối cùng là xách một cái vali vào phòng ngủ, sau khi khoá trái cuối cùng không nhịn được. Ngón út gãi đuôi lông mày bật cười. Diệp Lang Đình có nhiều tính toán bao nhiêu cũng không ngờ được có ngày sẽ bị khoá ngoài cửa phòng ngủ của chính mình.
Ngài Diệp bị đuổi ra ngoài cửa nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ về số 3. Vì lệch giờ và phải chuẩn bị tài liệu dùng cho buổi họp ở Hậu Sơn sáng mai, vốn dĩ anh định ở phòng sách đợi trời sáng nhưng bây giờ lại đổi chủ ý.
Yến Nhuỵ Tiêu nghe hai tiếng “lạch cạch” của khoá cửa vang lên không hề hồi hộp chút nào, ngay sau đó cô nhìn thấy Diệp Lang Đình lắc chùm chìa khoá trên đầu ngón tay đi vào, sau đó tiện tay vứt lên bàn, rồi thay đồ định vào tắm rửa.
“Không phải anh không định ngủ nữa à?” Đúng là cô rất hiểu anh đấy.
Diệp Lang Đình lật tìm chiếc áo lót mới trong tủ, miệng cũng không chậm trễ: “Đổi ý rồi.”
Cô lại hỏi: “Mấy giờ dậy?”
“Bảy giờ.” Anh thu dọn đồ xong thì đóng cửa phòng tắm lại. Lúc đi ra cả người đầy hơi nước ướt sượt chui vào trong chăn, kéo người vốn dĩ đang quay lưng với anh vào trong ngực.
Yến Nhuỵ Tiêu lấp đầy hết chỗ trống trên người anh giống như hai cái đuôi tôm, cô không nói gì, Diệp Lang Đình lại càng không. Tay anh yên phận đặt ở eo cô, cô đi qua đi lại cùng anh cả một ngày, lúc này được mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cuối cùng cũng không cọc cằn nữa. Gỡ hết sức lực ngả vào lòng anh thiếp đi.
Diệp Lang Đình cũng đã căng thần kinh cả một ngày được tiếng thở đều đều trong lòng xoa dịu cũng từ từ bình tĩnh lại. Sau đó theo tiếng hít thở của cô cũng ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, anh cảm thấy có trận gió mạnh thổi qua, tiếng chuông báo chói tai phút chốc khiến anh ôm chặt người đang bắt đầu kêu rên rúc vào lòng anh do sự thay đổi này. Nhanh nhạy mở mắt ra, nhìn về phía đồ vật vẫn đang kêu ầm lên ở đầu giường.
Dòng chữ sáu giờ nhấp nháy trên màn hình lớn và còn có một khay tròn nam châm trên đó. Anh nhìn về phía đồ vật vừa nghe thấy, nhìn kỹ hơn thì thấy phi tiêu màu đen rơi xuống rèm cửa.
Ầm tới bây giờ, cuối cùng Diệp Lang Đình cũng tỉnh ngủ. Anh cúi đầu nhìn về phía người cũng tỉnh giấc, bốn mắt nhìn nhau, Yến Nhuỵ Tiêu lên tiếng giải thích: “Đồng hồ báo thức em mới mua.”
Đây chính là lý do tối qua đột nhiên cô quan tâm mấy giờ anh dậy. Diệp Lang Đình nhìn người điều chỉnh tư thế ngủ định ngủ tiếp ở trong lòng anh, tiếng chuông báo thức trước mặt làm đầu anh ong ong cả lên, giơ tay nhéo mi tâm rồi vừa tức vừa buồn cười hỏi: “Thế thì bé cưng à, cái món đồ chơi này làm thế nào mới không kêu nữa?”
Yến Nhuỵ Tiêu rúc đầu trong chăn, mơ hồ không rõ nói: “Nhặt phi tiêu đặt lại lên trên.”
Thế là sáu giờ sáng, ngài Diệp cởi trần đi nhặt phi tiêu trên mặt đất. Cảnh tượng này cuối cùng đánh thức Yến Nhuỵ Tiêu, cô không ngồi dậy mà nằm trong chăn nhìn anh không nhanh không chậm thu dọn. Đi báo dì Trương chuẩn bị bữa sáng, mắt nhìn anh đi vào phòng sách bên cạnh thu dọn tài liệu.
Tám giờ mười lăm phút anh quay lại phòng ngủ gọi người nằm trên giường chơi điện thoại: “Dậy ăn chút cháo đi.” Tự mình đi tới đầu giường của cô, tay tóm lấy xách chiếc đồng hồ báo thức mới đặt lên tối qua xoay người định ra khỏi cửa.
Yến Nhuỵ Tiêu nhìn hành động của anh vội vã: “Ơ, đồng hồ báo thức mà, không đặt ở đầu giường thì đặt ở đâu?”
“Vứt đi, nếu em cần thì mua cái khác.” Anh quay mặt lắc lư cái đồ trong tay.
“Em thích cái này cơ.” Dạo này cô thích tranh cãi với anh.
Diệp Lang Đình không quay đầu lại giống như không nghe thấy. Anh chỉ nghe thấy cô ở đằng sau nói thêm: “Tối nay em đi xây dựng đội ngũ với đồng nghiệp.” Anh vẫn đi ra ngoài, gật đầu tỏ ý đã biết.
Vẫn còn rất nhiều công việc phải hoàn thành cần giải quyết ở Tân Châu, sau khi ngài Diệp họp với Louis xong thì ở luôn Hậu Sơn xử lý công việc tới nửa đêm. Sau đó cùng Louis uống vài chén nên đầy mùi rượu, anh cúi đầu định gọi taxi cho Wilson thì thấy Kanye gọi điện tới.
“Vivian đưa người tới chỗ tôi uống rượu.” Bây giờ anh ta hơi sợ hai người này, nhất là lúc Vivian dẫn một đám nam nữ đi vào mở hẳn một chai Champagne Át Bích. Vì để bảo toàn tính mạng, anh ta quyết định giao cho ngài Diệp quyết định.
*Champagne Át Bích hay với tên gọi là Champagne Armand de Brignac.
Diệp Lang Đình đứng dậy khỏi ghế: “Mở đi, tính nợ của tôi.”
Chuyện này nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ cũng không đáng để bây giờ anh gọi điện thoại tới. Thế là Kanye tiếp tục nói: “Tham vọng của mấy tên đàn ông đó không nhỏ đâu.” Đề tài giữa đàn ông một lời vào đúng trọng điểm.
Ngài Diệp vẫn bình tĩnh: “Rượu cô ấy mở, muốn mời ai uống thì mời.”
Anh đã nói như thế thì đương nhiên Kanye không nói nhiều nữa, gọi người phục vụ tận tình, còn mình ngồi trong phòng làm việc luôn sẵn sàng xuống tầng để hoà giải. Anh ta không chấp nhận nổi việc Diệp Lang Đình giở trò ở trong tiệm nhỏ của anh ta, chỉ đành tự mình xông lên trước thôi.
Còn người cúp điện thoại gọi thẳng cho Wilson đón anh về Bích Quế Viên cầm một xấp tài khoản rồi nhìn chằm chằm vào nợ của Ngân Bạch. Một giờ sáng Lý Côn nói Yến Nhuỵ Tiêu dẫn người tới sòng bạc đổi tiền. Diệp Lang Đình gật đầu tỏ ý đã biết. Đưa tài liệu đã ký cho anh ấy nhưng cũng không nói muốn đi ngủ mà chỉ bảo anh ấy tiếp tục ở phòng khách.
Ba giờ, Lý Côn gõ cửa, đứng ở cửa gõ nháp mấy lần cuối cùng nhanh chóng đưa quyết định: “Ngài Diệp, Vivian nói hôm nay muộn quá rồi, cô ấy hơi mệt nên không về nữa.”
Người vốn dĩ vẫn đang bình tĩnh đọc báo cáo đột nhiên đứng dậy, cầm chìa khoá xe của mình vứt cho anh ấy: “Tới sòng bạc.”