Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: Kiên trì tại dưa leo tr.
Thứ đầu tiên mà Lộ Trì Vũ nhìn thấy sau khi xuống xe là một tòa nhà nhỏ hơi cũ, nơi này khác hẳn với những viện di tích mà anh đã từng thấy ở Kinh Châu. Nơi đây mang một vẻ giản dị đặc trưng của vùng Tây Bắc.
Bên cạnh cánh cổng sắt lớn có treo một tấm biển được làm bằng đá hoa cương, trên đó viết một dòng chữ màu vàng óng ánh: Viện di tích văn hóa và khảo cổ tỉnh Thanh Hải.
Châu Lệ Hành dẫn Lộ Trì Vũ đi qua một cánh cửa nhỏ bên hông rồi đi thẳng vào căn phòng bên tay trái lầu một.
Trong phòng có hai cô gái mặc đồng phục màu xanh đậm đang cùng nhau ngồi trước máy tính nghiên cứu gì đó. Nghe thấy tiếng cửa mở, cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
“Thầy Châu, thầy đến nhanh thật đấy.” Cô gái đeo kính có mái tóc ngắn đứng dậy chào.
“Không xa nên thời gian đi cũng nhanh.” Châu Lệ Hành trả lời ngắn gọn.
Cô gái đeo kính ngoái đầu qua lại nhìn Lộ Trì Vũ và Châu Lệ Hành, sau đó cô nàng tò mò hỏi: “Thầy Châu, đây này là ai vậy ạ?”
Châu Lệ Hành trả lời: “Lộ Trì Vũ, người bạn mới quen gần đây của thầy, sẵn tiện đưa cậu ấy tới đây tham quan một chút.”
Lộ Trì Vũ nghe vậy thì duỗi tay về phía cô nàng đeo kính: “Xin chào, tôi là Lộ Trì Vũ, gọi tôi là Tiểu Lộ cũng được.”
Cô gái đưa tay ra bắt tay với anh: “Xin chào, tôi là Đồng Tương, Tương trong sông Tương*.”
*Sông Tương, còn gọi là Tương Giang hay Tương Thủy, là một con sông chi lưu chính của sông Trường Giang, chảy qua tỉnh Hồ Nam
Lộ Trì Vũ cảm thấy thoải mái hơn khi nhận ra cô gái đeo kính này chính là Đồng Tương vừa gọi điện cho Châu Lệ Hành.
Anh gật đầu sau đó nhìn về phía cô gái có mái tóc dài vẫn đang tập trung vào việc tìm kiếm thông tin trên máy tính, anh hỏi: “Người ở đằng kia tên gì vậy?”
Cô gái nghe nhắc đến mình mà vẫn không quay đầu lại, vừa nhìn vào máy tính vừa lạnh lùng trả lời: “Tiết Bạch Dương.”
Lộ Trì Vũ cảm thấy hơi bối rối, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngộp ngạt hơn hẳn. Thấy vậy, Đồng Tương nhanh chóng nói nhỏ: “Anh đừng để ý nhé, Bạch Dương là vậy đấy, không phải là em ấy khó chịu với anh đâu, chỉ là nãy giờ máy tính cứ bị đứng miết nên em ấy có hơi bực mình thôi.”
“Tôi hiểu.” Lộ Trì Vũ cười nhẹ, anh không phải là loại người hẹp hòi thích tính toán như vậy.
Đồng Tương nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Vậy thầy Châu, em dẫn thầy đi xem bức thangka đó nhé?”
Châu Lệ Hành gật đầu: “Đi thôi.”
Lộ Trì Vũ đi theo Châu Lệ Hành, Đồng Tương dẫn hai người họ lên tầng hai. Ở cuối hành lang tầng hai có một căn phòng nhỏ, đứng ở bên ngoài thôi mà đã ngửi thấy mùi hóa chất thoang thoảng.
Đồng Tương đưa cho bọn họ hai bộ đồ bảo hộ và khẩu trang. Cả hai nhận lấy rồi nhanh chóng mặc vào
Chỉ mới bước vào thôi là Lộ Trì Vũ đã bị sốc trước bức tranh thangka to lớn trước mặt, đây là bức tranh to nhất mà anh từng thấy, nó to gần nửa bức tường, đang được đựng trên một cái giá gỗ khổng lồ.
Lộ Trì Vũ đến gần xem, anh nhận ra nhân vật bên trong bức tranh chính là Quan Âm, màu nền của bức tranh là màu xanh đậm, Quan Âm mang hình dạng của một người phụ nữ, đội khăn Phật, tay cầm đóa hoa sen, cánh tay phải chống trên đài sen, có dải lụa cuốn quanh tay.
Châu Lệ Hành nhìn sơ qua một lượt rồi khẳng định: “Đây là bức tranh thangka của Viện hội họa Miên Đường ở Ü-Tsang*.”
*Ü-Tsang, hay Tsang-Ü, là một trong tỉnh truyền thống của Tây Tạng
Đồng Tương vội vàng gật đầu: “Nó được gửi từ Viện di tích văn hóa Tây Tạng, đây được cho là tác phẩm của một họa sĩ thangka nổi tiếng hơn bảy mươi năm trước, em nghĩ họ nghe nói ở đây có nhiều họa sĩ thangka nên quyết định gửi nó đến đây để xử lí.”
Châu Lệ Hành đeo găng tay sử dụng một lần vào, hắn đi đến gần bức thangka rồi cẩn thận sờ thử phần bị tróc, sau đó hắn tháo bao tay ra nói: “Không có vấn đề gì lớn, em đi lấy giúp thầy bộ dụng cụ đến đây.”
“Được ạ, thầy đợi em một chút.” Đồng Tương vui mừng mỉm cười, cô nàng vội xuống tầng dưới lấy hộp dụng cụ.
Sau khi Đồng Tương đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lộ Trì Vũ bước lại gần Châu Lệ Hành, anh hỏi nhỏ: “Anh Hành, anh thấy bức thangka này thế nào?”
Châu Lệ Hành nhìn lướt qua bức tranh rồi trả lời: “Nếu so với bảy mươi năm trước thì chất lượng tương đối tốt, nhưng nếu so với bây giờ thì không đẹp cho lắm.”
“Anh khá thành thật nhỉ.” Lộ Trì Vũ cười cười: “Nhân vật trong bức tranh này là Quan Âm đúng không?”
“Đúng vậy, đây là Tĩnh Tức Quán Âm, theo truyền thuyết, người có khả năng xoa dịu mọi tội lỗi.” Châu Lệ Hành kéo tay anh đi về phía trước để anh có thể nhìn bức tranh rõ hơn: “Bố cục của bức thangka này được sắp xếp rất hài hòa, có rất nhiều kí tự và nhân vật phức tạp, góc trên bên trái là Phật Dược Sư*, góc dưới bên trái là Lục Tí Dũng Bảo Hộ Pháp**, bên phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng màu nền của bức tranh thangka này vẫn rực rỡ, những màu sắc này có lẽ đã được chọn lọc một cách kĩ càng, điều này cho thấy rằng người vẽ ra bức thangka này là một nghệ sĩ tài ba.”
*Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”) là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải kết Ấn thí nguyện.
**Đại Hắc Thiên (Mahakala) là một vị thần hộ pháp (Dharmapala) trong Phật Giáo Kim Cương Thừa, Ngài được tôn kính trong hầu hết các truyền thuyết Tây Tạng và Phật giáo bí truyền của Nhật Bản. Maha nghĩa đen là tuyệt vời và kala biểu thị thời gian, do đó Mahakala có nghĩa là “tuyệt vời vượt thời gian”. Đại Hắc Thiên được mô tả với hình thức khác nhau tùy thuộc vào giáo lý của các trường phái Phật giáo khác nhau. Đại Hắc Thiên thường có màu đen và xuất hiện dưới 75 hình thức khác nhau, mỗi dạng là một hóa thân của Phật hay Bồ tát khác nhau. Màu đen đại diện cho sự vắng mặt hoàn toàn về màu sắc, nó thể hiện bản chất thực sự của Ngài là thực tại tuyệt đối hay tối thượng, siêu việt dưới mọi hình thức.
Lộ Trì Vũ vừa nghe hắn nói vừa chăm chú nhìn vào bức tranh, anh thấy những gì Châu Lệ Hành nói rất đúng. Mặc dù đã hơn bảy mươi năm nhưng màu nền xanh đậm của bức tranh này vẫn không phai nhạt.
“Vậy nó có khuyết điểm gì không?” Lộ Trì Vũ tiếp tục hỏi.
Châu Lệ Hành thẳng thắn trả lời: “Đường nét chưa đủ linh hoạt, chi tiết quá thô ráp, một bức tranh thangka tốt đòi hỏi các chi tiết phải tinh tế, không chỉ có cảm giác phân cấp mà còn phải có chiều sâu.”
Lộ Trì Vũ nghe Châu Lệ Hành phân tích toàn diện bức tranh xong, anh bỗng cảm thấy bản thân như trở nên tinh tế hơn hẳn.
Tuy Lộ Trì Vũ đã biết Châu Lệ Hành là một họa sĩ vẽ thangka xuất sắc, nhưng cho đến hôm nay, khi thấy Châu Lệ Hành sử dụng những thuật ngữ trong nghề, anh mới nhận ra Châu Lệ Hành còn xuất sắc hơn anh nghĩ.
Người nghệ sĩ sẽ tỏa sáng trong chính lĩnh vực của mình. Lộ Trì Vũ thầm nghĩ ánh sáng mang tên Châu Lệ Hành nên được giữ lại trên mảnh đất nghệ thuật này.
“Thầy Châu, hộp dụng cụ đây rồi.” Đồng Tương hổn hển cầm hộp dụng cụ vào.
Cô đặt hộp dụng cụ lên cái bàn bên cạnh: “Thầy còn cần gì nữa không?”
“Hết rồi.” Châu Lệ Hành lịch sự cười với cô: “Vất vả rồi.”
“Thầy Châu, thầy đừng nói như vậy.” Đồng Tương lắc đầu nói: “Thầy phải là người vất vả mới đúng, bọn em chỉ trả cho thầy số tiền ít ỏi như vậy mà thầy lại lặn lội đến đây phục chế tranh giúp bọn em, bọn em không biết nên cảm ơn thầy sao mới phải.”
“Không có gì đâu.” Châu Lệ Hành đeo găng tay vào lại rồi nhìn về phía Lộ Trì Vũ: “Lộ Trì Vũ, để tiểu Đồng dẫn cậu đi tham quan một chút nhé, khi nào xong tôi sẽ tìm cậu.”
Lộ Trì Vũ nhìn hắn rồi gật đầu.
Anh có thể đoán ra ý của Châu Lệ Hành, hắn không muốn có người bên cạnh trong lúc làm việc.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Lộ Trì Vũ đi theo Đồng Tương xuống lầu, bọn họ đi đến một cái cửa sắt hẹp.
Lúc này Lộ Trì Vũ mới biết phía sau viện còn có một ngôi nhà nhỏ nữa.
“Bên trong được lắp đèn cảm ứng, lúc mới vào có thể sẽ hơi tối, anh đừng sợ.” Đồng Tương vừa mở cửa vừa dặn dò.
Lộ Trì Vũ đi theo sau cô, lúc mới bước vào thì thật sự xung quanh chỉ là khung cảnh tối đen, không thể nhìn thấy gì, đi được một lúc thì đèn cảm ứng mới từ từ sáng lên.
Lộ Trì Vũ cảm thấy như mình đã bước vào một không gian khác, ở đây mọi thứ đều tối đen, chỉ có tủ trưng bày được lắp đặt đèn cảm ứng, ánh đèn làm nổi bật nét cổ kính của các vật phẩm bên trong.
Anh đi theo hướng tủ trưng bày được chiếu sáng, anh nhìn thấy một cái chậu gốm, một bức tượng Quan Âm bằng đồng thời nhà Minh và một cái bàn được chạm khắc tinh xảo.
Xung quanh trở nên vi diệu hơn hẳn, Lộ Trì Vũ cảm thấy bản thân bị choáng ngợp trước những món đồ quanh đây, mỗi thứ ở đây đều có một nét đặc trưng riêng khiến người ta cảm nhận được sự vĩ đại vượt thời gian.
Cuối cùng Lộ Trì Vũ dừng lại trước một bức tranh thangka bằng dải lụa dài 5m: “Nơi này nên được mở cửa cho công chúng tham quan, để cho mọi người thấy được sự vĩ đại của vùng đất này.”
Đồng Tương đứng bên cạnh cười nói: “Những vật phẩm ở đây chỉ là tạm thời thôi, khi nào khu vực bảo tàng xây xong sẽ có rất nhiều báu vật được chuyển đến đó.”
“Thế thì tốt quá.” Lộ Trì Vũ nhìn Đồng Tương nói: “Nếu lần sau tôi quay lại Tây Ninh thì chắc bảo tàng cũng đã được xây xong.”
“Anh là người ở đâu vậy?” Đồng Tương hỏi.
“Tôi là người Kinh Châu.”
“Quê hương tôi cũng là Kinh Châu!” Hai mắt Đồng Tương sáng lên, cô hưng phấn nói.
“Trùng hợp nhỉ.” Lộ Trì Vũ thở dài hỏi: “Cô làm việc ở đây không phải rất xa quê nhà sao, gia đình cô có lo lắng không?”
Đồng Tương nhìn xuống đất, cô thở dài nói: “Ừm, bố mẹ tôi nhớ tôi lắm, đôi khi tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, lúc nào cũng khiến bố mẹ lo lắng.”
“Nhưng công việc của cô là một công việc rất ý nghĩa, bố mẹ cô sẽ tự hào về cô đấy.” Lộ Trì Vũ an ủi.
Đồng Tương ở đây mà lại vô tình gặp được đồng hương, cô không nhịn được nói thêm: “Anh biết không, tôi tốt nghiệp thạc sĩ rồi thi vào Viện di tích văn hóa Thanh Hải làm việc, tôi đã ở đây được mấy năm, cũng sắp gần ba mươi tuổi rồi.”
“Làm việc ở Tây Bắc chắc là khó khăn lắm nhỉ.” Lộ Trì Vũ nói.
Đồng Tương suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng nói: “Nói là khó khăn thì đúng là khó khăn thật, vị trí ở đây khá hẻo lánh, có nhiều người không muốn đến đây, cũng có một số người làm được mấy năm rồi lại chuyển đi, những người có thể kiên trì ở lại đây đều là những người có ý chí vững vàng.”
Lộ Trì Vũ lặng lẽ lắng nghe cô tiếp tục nói.
“Thật ra ở viện chúng tôi hầu hết đều là nữ giới, nhưng khi làm việc thì chẳng phân biệt là nam hay nữ, cứ mấy tháng là lại xuống đồng làm việc, dưới trời nắng gay gắt mà đào nương cuốc rẫy, lâu lâu thì bị mất nước, cúp điện, không có chỗ đi vệ sinh…..”
Lộ Trì Vũ nghe cô nói vậy anh lại bỗng nhớ đến những ngày huấn luyện của mình ở đội cứu hỏa, khi có cháy xảy ra không ai quan tâm cơ thể bạn thế nào, lúc đó chỉ có việc mặc đồ bảo hộ rồi lao thẳng vào đám cháy mà thôi.
“Tiết Bạch Dương, cô gái mà anh vừa gặp là cô gái trẻ nhất trong viện bọn tôi. Vì làm việc ở đây mà gia đình từ mặt, bạn trai cũng ngỏ lời chia tay, nhưng em ấy vẫn kiên trì ở lại đây.” Đồng Tương nói.
Lộ Chỉ Vũ nhớ lại nét mặt nhạt nhòa của cô gái lạnh lùng ngồi trước máy tính, cảm xúc trong anh bỗng trở nên phức tạp.
Anh tự hỏi, liệu mình có nên nói chuyện với cô gái ấy hay không.
“Cô có hối hận không? Cô có bao giờ nghĩ rằng nếu mình không đến đây thì liệu cuộc đời mình có thể sẽ thoải mái hơn không?” Lộ Chỉ Vũ vô thức hỏi.
Đồng Tương im lặng một lát rồi cuối cùng cô nhìn anh với ánh mắt quyết đoán, cô nói: “Tôi không hối hận.”
Dường như để Lộ Trì Vũ hiểu rõ suy nghĩ của mình, cô kiên nhẫn giải thích: “Tôi không hối hận vì đã chọn ở lại đây. Tôi tin rằng mỗi người trong viện đều không hối hận. Anh có biết không, Thầy Châu trước đây đã nói một câu, thầy ấy nói rằng, mảnh đất này cần có người giữ lại tinh hoa cho nó.”
“Văn hóa và lịch sử là hai thứ phát triển song song với nhau, nó cần có những người kiên trì như chúng tôi giữ lại, cho nên chúng tôi không hối hận.”
Nghe Đồng Tương nói vậy, Lộ Trì Vũ im lặng một lúc lâu.
Bây giờ anh đang rất rối rắm, đầu tiên là những vật phẩm mang dấu ấn lịch sử vượt thời gian, sau đó là những trải nghiệm bình thường nhưng vĩ đại mà Đồng Tương đã kể cho anh, và cuối cùng là câu nói sâu sắc của Thầy Châu.
Mảnh đất này cần có người giữ lại tinh hoa cho nó.
Lộ Trì Vũ có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Châu Lệ Hành khi nói ra câu nói này.
Lộ Trì Vũ lại không khỏi nghĩ đến công việc của mình, anh nghĩ, nghề nghiệp chính là nguồn gốc của đạo đức, những nỗ lực như thế này cũng là lý do mà anh đã kiên trì làm lính cứu hỏa suốt những năm qua.
Thế giới này cần nghệ thuật, cần bề dày lịch sử, cần những ý tưởng mới mẻ, cũng cần người có thể giữ gìn và phát huy nó.
Lính cứu hỏa là một nghề nghiệp bình thường và nhàm chán, có thể nói là mấy năm qua Lộ Trì Vũ đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng đáng sợ, cuộc sống mệt mỏi thường ngày cũng trở nên bình thường.
Cơ bản là do lính cứu hỏa không phải là một nghề có mức lương cao, xung quanh anh có không ít người khuyên anh nên chuyển nghề, nên đi làm văn phòng để có thu nhập ổn định, nhưng Lộ Trì Vũ vẫn luôn kiên trì với niềm tin của mình.
Giờ phút này đây anh càng thêm chắc rằng anh không thể buông bỏ công việc làm lính cứu hỏa được.
Chữa cháy, cứu người, đó là hai thứ đã khắc sâu trong xương máu anh, nếu con người không có xương máu thì còn được gọi là con người sao?
Lời editor:
Hình ảnh Tĩnh Tức Quan Âm